Full Co Phan Ruc Ro Da Man Chuong 36


  Trước khi Cố Phán đến thành phố B mấy ngày, tâm trạng của Tống Hoài Thừa vẫn luôn buồn bực không vui, những nhân viên trong công ty đều có thể cảm nhận được. Có người lặng lẽ hỏi trợ lý, Tổng giám đốc Tống có phải là đến thời kì lo lắng tuổi già rồi hay không.

Trợ lý gật gật đầu, chắc là vậy đó! Đây là chuyện kích thích nhất mà Tống Hoài Thừa phải chịu mỗi khi con gái đi học xa nhà.

Tối hôm đó, Cố Phán đột nhiên mang theo mấy món quà của các vị trưởng bối tặng về nhà, làm cho ông Tống không thể giữ nổi được bình tĩnh nữa.

Tống Hoài Thừa hận đến cắn răn nghiến lợi. Tên nhóc Trần Thiệu Thần kia, tuổi còn trẻ mà sao phúc hắc đến vậy, lừa con gái cưng ông qua đó dể dàng thế chứ? Chưa được sự đồng ý của bọn họ đã dẫn con bé đi gặp người lớn trong nhà hết rồi. Ông rất rất rất không vui!

Tâm tình của ông bây giờ còn có thể như thế nào nữa? Thật muốn lôi tên nhóc Trần Thiệu Thần đó ra đánh cho một trận.

Mới chớp mắt, đã đến ngày Cố Phán trở về thành phố B rồi.

Trước khi chia tay, trong lòng Tống Hoài Thừa tràn đầy cảm khái.

Cố Niệm ân cần dặn dò: "Có một câu, không biết con đã từng nghe nói chưa. 'Bất niệm vu tình. Bất khốn vu tâm. Bất uý tương lai. Như thử, an hảo'(*). Tình cảm thuận lợi là chuyện tốt, nhưng nếu như gặp phải trắc trở cũng chưa phải là chuyện xấu." Cố Niệm vén tóc lên vành tai cô. "Con vẫn còn nhỏ... Tóm lại, mặc kệ tương lai thế nào, mẹ và ba con đều đứng ở phía sau ủng hộ con."

(*) Bất niệm vu tình. Bất khốn vu tâm. Bất uý tương lai. Như thử, an hảo: Ý nói đừng để nhớ thương chôn vùi tình yêu, đừng để khó khăn ngăn cản quyết tâm, đừng sợ hãi tương lai. Có như vậy, mới được bình an, yên ổn. Hoặc có thể hiểu là đừng để bị quấy rầy bởi các yếu tố bên ngoài, hãy là chính bản thân mình, có như vậy mới bình yên hạnh phúc.

Cố Phán nặng nề gật đầu, giang hai cánh tay ôm lấy bà. Cô muốn nói, cô rất cảm ơn ba mẹ, vì đã kiên nhẫn và bao dung cho những dại khờ của cô. Cám ơn ba mẹ, vì đã toàn tâm toàn ý yêu thương che chở cho cô suốt bao năm qua.

"Được rồi, đi làm thủ tục thôi." Cố Niệm vỗ vỗ phía sau lưng cô.

Tống Hoài Thừa thở dài, đưa túi xách cho cô. "Tự chăm sóc mình thật tốt đấy." Nhìn con gái cưng, có lúc ông thật không dám nghĩ đến, một cô bé con vẫn còn cười đùa trong vòng tay ông mới chớp mắt mà đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.

Cố Phán huơ tay. "Ba mẹ, hẹn gặp lại!" Vẫy vẫy tay, cô từng bước chậm rãi đến nơi soát vé, đi vào trong.

Tống Hoài Thừa và Cố Niệm vẫn còn đứng ở đó rất lâu, vẫn chăm chú nhìn vào bên trong cánh cửa, trong đáy mắt đều là nỗi nhớ nhung.

Máy bay an toàn đáp xuống sân bay thành phố B, Cố Phán kéo vali đi ra ngoài, khi về đến trường đã là giữa trưa.

Ngày hôm qua Diệp Tử Nhuy đã tới rồi, nhưng bây giờ không thấy cô ấy ở trong phòng kí túc xá, giường của cô được một tấm grap to phủ lên. »diễn♡đàn♡lê♡quý♡đôn« Cố Phán sắp xếp đơn giản lại một chút, khi xong xuôi thì ánh mắt chợt lướt thấy một hộp thuốc trên bàn của Diệp Tử Nhuy, bước chân cô hơi khựng lại, sau đó chậm rãi đi tới.

Cầm hộp thuốc lên, tay run run, cô nheo mắt lại đọc từng hàng chữ trên hộp thuốc. Đó là thuốc trị ung thư dạ dày, hộp thuốc hoàn toàn trống không.

Đầu óc cô dần thả lỏng.

Đột nhiên vang lên âm thanh gõ cửa từ bên ngoài, Cố Phán vội vàng lấy lại tinh thần đi mở cửa. Trần Thiệu Thần đang đứng bên ngoài, anh mặc áo khoác màu đen, tinh thần sảng khoái, trong tay xách theo hộp cơm.

"Dự đoán thời gian em về đến đây chắc là sẽ qua giờ cơm. Đây! Mới vừa làm xong đó."

Sườn xào chua ngọt, bông cải xanh xào. Cô vừa định nhón một miếng sườn lên nếm thử, đã bị anh khẽ vào tay. "Đi rửa tay."

Cố Phán le lưỡi, xoay người đi rửa tay.

Tay nghề của đầu bếp tiểu Trần ngày càng tiến bộ, nước sốt thấm đều vào sườn, vừa thơm vừa mềm, cô say sưa ăn ngon lành. Nhất thời bỏ qua luôn chuyện hộp thuốc mới vừa nãy. Anh mang theo hai phần đến đây, giữ lại một phần cho bạn cùng phòng của cô.

Đường Thanh mới vừa lên tàu cao tốc, chắc đến tối mới về đến đây. Diệp Tử Nhuy nhắn tin báo cô biết là cô ấy đang làm thêm ở phòng tranh. Trần Thiệu Thần nhìn thấy một bộ màu vẽ mới tinh trên bàn học của cô.

Cố Phán giải thích: "Năm ngoái em cho Tử Nhuy mượn dùng, không ngờ vừa tựu trường cậu ấy liền mua một bộ mới trả lại cho em rồi." Cô thở dài, sau đó mới đưa hộp thuốc cho anh xem.

Sắc mặt Trần Thiệu Thần bỗng nhiên biến đổi.

Cố Phán khoát tay lia lịa, huơ tay nói: "Nó ở trên bàn của Tử Nhuy, em đoán là thuốc của mẹ cậu ấy."

Trần Thiệu Thần cau chặt mày, quan sát vẻ mặt của cô. Anh cầm lấy tay cô. "Lúc này điều cần nhất là các em ở bên cạnh an ủi cô ấy."

Cố Phán gật đầu, nghe thấy lời anh nói, cô dần trấn tĩnh lại. Anh có một loại ma lực khiến cô đắm chìm vào đó, khi dựa dẫm vào anh, cô rất an tâm.

Buổi tối, Diệp Tử Nhuy về phòng, nhìn thấy Cố Phán, cô ấy mệt mỏi chào hỏi. "Cậu đến rồi àh." Âm thanh vừa khô vừa chát.

Cố Phán thấy áo khoác của cô ấy bị dính rất nhiều màu vẽ, quần áo cũ kỹ, tóc tuỳ ý cột hờ bằng dây chun, khoé miệng cũng khô đến nứt ra, lúc cô ấy nói chuyện, khoé môi phía dưới khẽ rỉ máu. Diệp Tử Nhuy cũng không buồn lau đi, chỉ thè đầu lưỡi ra liếm liếm. "Ây da, chảy máu rồi."

Trong lòng Cố Phán không khỏi cảm thấy đau nhói, rót một ly nước cho Tử Nhuy. Cô ấy chỉ uống một hai hớp liền cạn sạch.

Cố Phán đẩy hộp thức ăn giữ nhiệt đến trước mặt cô ấy.

"Cám ơn nha, mình đói sắp chết rồi." Diệp Tử Nhuy cũng không khách sáo, nhận lấy rồi ăn rất nhanh. "Món bông cải xanh xào này ngon quá. Trần sư huynh có còn để cho bọn nữ sinh chúng mình sống nữa không đây. Cố Phán à, số cậu đúng là quá tốt." Cô ấy sờ cằm cảm thán.

Qua một lúc lâu, Cố Phán cầm lấy hộp thuốc đưa tới trước mặt cô ấy.

Diệp Tử Nhuy sửng sốt.

Cố Phán viết lên giấy. "Mẹ cậu giờ sao rồi?"

Diệp Tử Nhuy trầm mặc một hồi lâu, mặt tái mét không còn chút máu, ánh mắt mờ mịt. Hồi lâu sau, cô mới khô khốc lên tiếng. "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

Tim Cố Phán hẫng một nhịp.

Diệp Tử Nhuy cười khổ. "Hai năm trước bà đã làm phẫu thuật cắt gần một nửa dạ dày rồi. Cuối năm nay, bà đột nhiên ngất xỉu, hàng xóm đưa bà đến bệnh viện rồi gọi điện thoại cho mình." Diệp Tử Nhuy nắm tóc mình, cả khuôn mặt đều tràn vẻ chán nản và bất lực.

"Mình còn có thể làm gì đây? Mình còn có thể làm gì nữa đây!" Diệp Tử Nhuy thì thào, âm thanh yếu ớt vô cùng.

Cố Phán quỳ thụp xuống ôm lấy đôi vai cô ấy, rốt cuộc Diệp Tử Nhuy cũng bị hành động nhỏ này của cô phá vỡ lớp vỏ mạnh mẽ đã gắng sức duy trì từ trước đến nay. Cô ấy không khóc, chỉ là gục xuống bàn không nhúc nhích, đôi vai gầy run lẩy bẩy.

Có một số việc bày ra rõ ràng trước mắt, sức lực con người quá nhỏ bé, cái gì cũng không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mạng từ từ biến mất mà thôi.

——— ———————

Sang tuần tựu trường, rốt cuộc sân trường cũng đã khôi phục lại ồn ào náo nhiệt vốn có.

Tất cả đều đang tiếp diễn, sinh sôi không ngừng.

Mùa xuân tháng ba hoa nở ngập trời, gió xuân ấm áp.

Khoa Quản trị kinh doanh đã chính thức công bố danh sách sinh viên đạt được học bổng du học theo diện trao đổi du học sinh vào tháng 9 sắp tới. Và đương nhiên tên của Trần Thiệu Thần cũng có trong danh sách đó.

Khi Trần Thiệu Thần nhận được tin tức là sau giờ học, anh liền đến văn phòng khoa tìm thầy giáo phụ trách. Dđ • LˆQ'Đˆ

"Thầy Tôn, học kì trước em đã từ bỏ danh ngạch này rồi mà." Sắc mặt anh nghiêm túc.

Thầy Tôn cầm tài liệu trong tay. "Em ngồi xuống trước đi đã."

Trần Thiệu Thần ngồi xuống, anh chậm rãi bình ổn nhịp thở của mình.

Thầy Tôn vừa đẩy gọng kính lên vừa hắng giọng: "Rất nhiều người muốn được có tên trong danh sách ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu này, cơ hội tốt như vậy mà em không cần, thì cũng phải thông qua sự đồng ý của Khoa mới bác bỏ được. Trưởng khoa cũng đã trao đổi với ba em rồi, kết quả chính là danh sách hôm nay em thấy." Thầy Tôn nhìn chàng thanh niên trước mắt bình thản giải thích.

Trần Thiệu Thần nhíu chặt mày. "Cho nên quyết định sau cùng là em vẫn phải đến Mỹ sao?"

Thầy Tôn gật đầu xác định. "Em vẫn còn trẻ, ra nước ngoài học hỏi bao giờ cũng tốt hơn."

Trần Thiệu Thần cười khổ. "Thầy Tôn, đã làm phiền thầy rồi. Chuyện này em sẽ bàn bạc lại với người nhà sau."

Trần Thiệu Thần một mình đi trên đường, trở về kí túc xá. Mọi người đều đang ở trong phòng, hai người đang chơi game, một người đang giặt quần áo.

"Ah, sao cậu về đây?"

Trần Thiệu Thần không trả lời.

"Lão đại, chúc mừng cậu, được đi du học Mỹ nha. Học kì sau không có cậu ở đây, phòng kí túc xá này thế nào cũng lại trở về trạng thái dơ bẩn như trước rồi."

Thấy tâm trạng anh có gì đó không đúng, hai người kia quay sang nhìn nhau, sau đó không nói thêm gì nữa.

Trần Thiệu Thần trầm tư một hồi, cầm điện thoại di động lên, đi ra ngoài cửa.

"Sao vậy nhỉ? Không khí ngày hôm nay có gì sai sai ấy."

"Xem chừng là chuyện du học rồi. Cậu ấy vốn không muốn đi mà."

"Cơ hội tốt như vậy. Không đi thật là đáng tiếc."

"Đừng quên ở đây còn có người đặc biệt! Chuyến đi này sẽ phải mất vài năm đấy! Học tiếp năm cuối đại học một năm, nghiên cứu sinh hai năm, cũng phải ba năm lận." Cậu bạn A giơ tay ra hiệu. "Nhưng cô bạn kia còn ba năn nữa mới tốt nghiệp mà."

"Vậy thì cùng nhau đi du học là được mà?"

"Tình hình của cô bạn kia, cậu thấy có bao nhiêu phần trăm có thể hả? Nếu không lão đại đã không rối rắm trăm bề như vậy rồi."

Trần Thiệu Thần gọi điện thoại cho Trần Trạm Bắc, người nhận điện thoại là thư kí của ông. "Ba cậu đang họp, chờ sau khi ông ấy họp xong, tôi sẽ nhắn lại."

"Được!" Trần Thiệu Thần tựa người vào vách tường, đầu óc suy nghĩ không ngừng.

Anh nắm chặt điện thoại di động, bóng anh hắt xuống mặt đất, kéo dài mà lạnh lẽo.

Lúc này điện thoại của anh vang lên, là tin nhắn của Cố Phán.

"Buối tối em muốn đến phòng tranh để vẽ cho xong, nên không đến thư viện với anh được. Anh ngoan ngoãn làm luận văn đi nhé. Hì hì (^__^)

Trần Thiệu Thần mím môi, đầu ngón tay lướt tới lướt lui trên màn hình điện thoại, cúi cùng chỉ gửi một câu. "Được, đừng vẽ muộn quá, nhớ về sớm nghỉ ngơi sớm."

Gần cuối tháng, khoa Mỹ thuật muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh với quy mô vừa và nhỏ. Nên gần đây tất cả mọi người đều điên cuồng vẽ tranh, sinh viên thức đêm vẽ tranh đã thành chuyện thường như cơm bữa.

Đường Thanh đã nhịn đói ba đêm rồi, tối nay thật sự là không thể nào nhịn thêm được nữa, hơn mười giờ tối liền chuồn đi mất.

Quang cảnh 12 giờ đêm, trong phòng vẽ tranh chỉ còn sót lại ba người. Lần này Cố Phán chọn vẽ bức tranh "Vẻ đẹp ở Kim Lăng". Nhiều ngày nay cô đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là hoàn thành rồi.

Đêm khuya, chỉ còn lại hai người cuối cùng, cậu bạn học kia đứng lên, kéo theo chiếc ghế ngồi vang lên một tiếng "Kẹttt.." chói tai, làm cho Cố Phán phải dừng lại một chút. Bạn học kia lúc đi cũng khẽ lên tiếng chào hỏi: "Cố Phán, cậu còn chưa về sao, đã hơn mười hai giờ rồi."

Cố Phán quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện tất cả mọi người đều đã về hết rồi. Cô cười cười, chỉ chỉ bức tranh mình đang vẽ dở, ý nói cô còn một chút nữa là xong.

"Vậy mình về trước đây." Cậu bạn đứng nhìn cô vẽ một chút rồi cười cười. "Tranh mà nữ sinh các cậu vẽ đúng là có ý vị đặc biệt riêng."

Cố Phán cười cười, quơ quơ vận động cánh tay đang mỏi nhừ của mình.

Lúc này, trong phòng vẽ chỉ còn sót lại duy nhất một mình cô, đèn cũng chỉ bật sáng ở vị trí cô ngồi, ánh đèn bao trùm trên đỉnh đầu cô, lưu lại ánh sáng nhàn nhạt. Cô gia tăng tốc độ, hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng đại công cáo thành. Cầm điện thoại di động lên định xem giờ, kết quả điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào rồi.

Cô đứng lên giãn gân cốt một chút, bắp thịt ở bả vai cũng cứng ngắc. Cô lấy tấm vải phủ lên bức tranh sơn dầu của mình, thu dọn xong màu vẽ, bảng pha màu, bút vẽ, cô xách theo một cái thùng gỗ nhỏ đựng đồ linh tinh đi ra cửa, đưa tay kéo cửa thì phát hiện... Cửa lại không mở được.

Cố Phán dùng sức kéo thật mạnh, cô dám chắc cửa đã bị khoá từ bên ngoài rồi. Cô cực kì lo lắng, không tiếp tục tốn sức kéo cửa nữa, cửa sổ của phòng vẽ này trổ ở một mặt tường khác, nhưng mặt tường này không có lối đi, căn bản là không thể leo ra bằng đường cửa sổ được. Diễễnđàànlêêquýýđôôn

Cố Phán ngồi phịch xuống, ủ rũ gục mặt xuống đầu gối, ánh đèn màu vàng cam phủ xuống trên cơ thể, chiếu ra vẻ mất mác trên gương mặt cô.

Đối với cô, việc bị nhốt trong phòng vẽ tranh này cũng khó chịu không khác gì bị phản bội, tổn thương cả.

Cô hít sâu một hơi, giơ hai tay lên, trên tay còn dính khá nhiều màu vẽ vẫn chưa rửa sạch, bây giờ đã khô lại dính chặt trên da, mùi thuốc vẽ từng chút từng chút truyền vào trong mũi, trong lòng cô hoang mang tột độ.

Máy điều hoà trong phòng vẽ này từ học kì trước đã bị hỏng, vẫn chưa có ai sửa. Nhiệt độ ban đêm vào đầu tháng 3 ở thành phố B chỉ có vài độ, mấy ngày nay lại đúng dịp rét tháng 3, phòng vẽ tranh trống trãi vắng lặng đến đáng sợ.

Nhưng dù có lạnh đến đâu, cũng không thể lạnh bằng trong lòng cô.

Cố Phán nằm úp sấp trên mặt bàn, đầu tựa vào cánh tay. Cô biết không thể ngủ với tư thế này được, nếu không thì sáng mai thức dậy sẽ bị bệnh, nhưng liên tiếp mấy ngày nay dồn sức vẽ tranh mệt nhọc, rốt cuộc cô vẫn không chịu nổi.

Dần dần cô nhắm hai mắt lại, thiếp đi.

Gió thổi xuyên qua cửa sổ, cái lạnh chầm chậm bao trùm cả căn phòng. Phòng vẽ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Cố Phán nhát gan, bởi vì không thể nói chuyện nên người trong nhà vẫn luôn không dám để cô ở một mình. Sợ cô có lúc xảy ra chuyện gì nhưng lại không kịp thời nói cho mọi người biết, nên trong nhà có cài đặt một cái chuông báo đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể báo động được.

Sáng ngày hôm sau, Đường Thanh là người thức dậy dầu tiên. Lúc này cô ấy mới phát hiện ra Cố Phán vẫn chưa về phòng, cô ấy vội vàng đánh thức Diệp Tử Nhuy dậy. "Tử Nhuy, tối hôm qua Cố Phán có về phòng chưa?"

Diệp Tử Nhuy dụi dụi mắt, nhìn về phía giường của Cố Phán, hơi sững sờ, cô bật dậy cầm lấy điện thoại xem, không có tin nhắn nào cả. Gọi điện thoại cho Cố Phán, thì thông báo tắt máy. Cô trầm giọng nói: "Cậu có số điện thoại của Trần sư huynh không, gọi điện thoại cho anh ấy xem sao?"

Đường Thanh sợ hết hồn, vội vàng tìm số điện thoại của Trần Thiệu Thần. Diệp Tử Nhuy bò xuống giường, cầm lấy dãy số, nhanh chóng bấm. Cũng may là Trần Thiệu Thần vẫn còn mở máy.

Vừa mới hơn sáu giờ sáng, ánh mặt trời vừa hé lộ.

"Alô?" Giọng nói Trần Thiệu Thần khàn khàn mơ ngủ.

"Trần sư huynh, em là bạn cùng phòng của Cố Phán, tối hôm qua Cố Phán vẫn chưa trở về kí túc xá, cậu ấy có đang ở cùng với anh không?"

Một giây yên lặng ngắn ngủi.

"Em có gọi điện thoại cho cô ấy chưa?" Giọng nói Trần Thiệu Thần đầy căng thẳng, người đã nhảy từ trên giường xuống, anh nhanh chóng mặc quần áo vào.

"Có gọi rồi, nhưng tắt máy."

Trần Thiệu Thần vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Tối hôm qua cô ấy có nhắn tin với anh, nói là đến phòng tranh vẽ tranh." Cho dù có trễ đến đâu cũng sẽ trở về kí túc xá. Điều này bọn họ đều đã thống nhất với nhau từ trước.

"Bây giờ anh qua đó ngay." Trần Thiệu Thần nói, sắc mặt dần âm trầm.

"Dạ được." Diệp Tử Nhuy tắt máy. "Chúng ta đến phòng vẽ xem thử."

Sắc mặt Đường Thanh lo lắng. "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Diệp Tử Nhuy cau chặt mày, đã kéo lấy áo khoác. "Cậu đừng đoán mò, ở trường học thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Chúng ta đến phòng vẽ trước đã, có lẽ cậu ấy đang cố vẽ cho kịp tiến độ thôi, Trần sư huynh cũng sẽ qua đó."