Chương 39

  Trần Thiệu Thần cài nút áo sơ mi lại xong xuôi, ngồi ghế salon với Cố Phán. Vốn là muốn giấu cô, không ngờ cô vẫn biết được. Hai cô bạn cùng phòng đối với cô rất tốt, không giấu giếm gì cô cả.

Ánh sáng bên trong phòng sáng ngời, ấm áp cả căn phòng. Chậu hoa lan trong góc tường cũng tươi tốt khoe sắc.

Đáy mắt Cố Phán loé lên ánh sáng nhàn nhạt, tay cô tỉ mỉ vuốt ve mu bàn tay mình, chỗ đó vẫn còn vết kim tiêm truyền dịch. Trong lòng có hơi uất ức, chỉ là cô không biểu hiện ra trước mặt Trần Thiệu Thần mà thôi.

"Chỉ cần tìm ra người giữ chìa khoá là biết được ngay." Trần Thiệu Thần lạnh nhạt nói.

Cố Phán cả kinh, cô mở to mắt nhìn, giơ tay lên huơ ra dấu: "Hôm qua lúc đang ở trong phòng vẽ, hình như em có nghe được tiếng chìa khoá rơi xuống sàn nhà."

Trần Thiệu Thần chau mày, cầm lấy tay cô, bàn tay có hơi lạnh. "Em biết là ai đúng không?"

Cố Phán thở dài một hơi, trầm tư một lúc rồi gật đầu. "Chìa khoá là do Kim Nhiễm làm rơi."

Đầu ngón tay Trần Thiệu Thần khẽ động đậy, anh trầm mặc, ánh mắt thâm sâu như biển.

Cố Phán có hơi thất vọng, cô nói cho anh biết: "Sư huynh, anh còn nhớ Phạm Thi Vũ học lớp 11-2 không, cô ấy từng đạt giải nhì cuộc thi văn nghệ của trường hồi đó đấy?"

Trần Thiệu Thần lắc đầu. "Không nhớ. Lớp 11-2 anh chỉ biết mình em thôi."

Cố Phán mỉm cười. "Anh không nhớ cũng bình thường. Cô ấy học cùng lớp với em, là đại mỹ nữ toàn khối 11 đấy, rất được hoan nghênh."

"Đại mỹ nữ? Sao anh không biết nhỉ? Được hoan nghênh đến mức nào mà sao anh không có chút ấn tượng nào cả thế?" Trần Thiệu Thần trêu ghẹo nói.

Cố Phán cong khoé miệng. "Quả thật là cô ấy rất đẹp. Thật ra thì lúc mới đầu, quan hệ của bọn em không tệ. Chỉ là càng ngày chúng em mới từ từ có khoảng cách, không còn thân thiết như trước nữa. Vì hoàn cảnh của em, sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, đồng tình thương hại có, ghen ghét đố kị cũng có. Lúc đó vẫn còn nhỏ nên em không để ý nhiều. Lớp em có hơi ít bạn nữ, các bạn nam trong lớp đều thích lấy em và cô ấy ra so sánh với nhau. Có một lần còn bỏ phiếu bầu xem ai được ưa thích hơn nữa, sau khi Phạm Thi Vũ biết chuyện đó thì rất tức giận, cho nên dần dà về sau quan hệ của bọn em càng ngày càng nhạt đi. Cho đến tận khi tốt nghiệp, hình như chúng em cũng không nói với nhau lời nào." Cô dừng lại một chút. "Khi đó, em mới bắt đầu chú ý để tâm, thật ra thì, bây giờ em vẫn chưa thể quên được. Người bạn cùng lớp mỗi ngày đều chạm mặt nhau, lại vì một chuyện nhỏ mà biến thành như vậy..."

Đã từng là bạn bè, từ quen thuộc đến xa lạ, bây giờ lại đến mức tổn thương nhau.

"Kim Nhiễm và Phạm Thi Vũ có nhiều điểm rất giống nhau." Cô trầm tĩnh huơ tay: "Em không trách cậu ấy, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy rất khó chịu."

Trần Thiệu Thần thở dài: "Đây là một trong những chuyện mà chúng ta đều phải trải qua, chỉ là mỗi người gặp mỗi trường hợp khác nhau mà thôi."

"Anh cũng đã từng trải qua rồi sao?"

Trần Thiệu Thần vì để trấn an người nào đó đang đau lòng nên kể rất chân thành. "Năm đó, anh phải xoắn não vắt óc tìm cách để có thể tiến thêm một bước làm quen với ai đó, suy đi tính lại hại anh gầy mất 3 kg."

Cố Phán nhìn anh khó tin, giơ tay lên xoa xoa đầu anh. "Cũng may là anh thông minh, nếu không chắc chắn bây giờ anh không phải là bạn trai của em rồi."

Trần Thiệu Thần bị đâm một nhát.

Cố Phán im lặng một hồi rồi mới tiếp tục huơ tay nói: "Em nghĩ cậu ấy chỉ là kích động nhất thời thôi."

Trần Thiệu Thần vén tóc cô ra sau tai, anh biết cô sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. "Cho dù không truy cứu thì cũng phải nói chuyện rõ ràng với cô ta." Đây là giới hạn cuối cùng của anh. DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Cố Phán dựa vào ngực anh, tay vẫn xoa xoa chỗ vai đang bị bầm tím của anh. Cô nghĩ, lúc đó anh đã phải chịu đau đến nhường nào? Có phải là anh rất lo lắng hay không? "Em nghe theo anh."

Trần Thiệu Thần nắm chặt tay cô, nhanh chóng nhíu mày, vẻ mặt vẫn dửng dưng như thường, không chút để ý nói: "Nếu em không nghe anh thì anh tự mình tìm cô ấy nói chuyện, đòi lại công đạo cho em."

Cố Phán: "..."

——— —————

Giữa tháng, khoa Mỹ thuật diễn ra buổi triển lãm tranh đúng như dự định, có không ít những nhân vật nghệ sĩ nổi tiếng cũng tới tham gia hoạt động lần này, lại càng không thiếu những tác phẩm xuất sắc được đấu giá mua với giá cao.

Bức tranh "Sơ sinh" của Diệp Tử Nhuy cũng nằm trong số đó, nhưng người mua là ai thì bọn họ không biết rõ lắm.

Hôm nay, Cố Phán, Diệp Tử Nhuy và Đường Thanh đang giúp tiếp khách ở đại sảnh.

Chu Chú và bạn bè cũng có ghé qua, cô ta đi tới trước mặt Cố Phán: "Có thể nói chuyện một chút không?" Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu trắng, hai tay áo màu hồng nhạt, phối cùng với quần jeans, đơn giản mà lại thanh xuân tươi trẻ.

Cố Phán đi theo cô ta đến một chỗ khuất ít người qua lại.

Chu Chú nghiêng đầu nhìn cô, từ kỳ nghỉ đông năm ngoái đến giờ, cũng đã hai tháng họ không gặp mặt nhau. "Khoa Quản trị kinh doanh vừa mới công bố danh sách sinh viên đạt học bổng du học Mỹ."

Cố Phán vẫn bình thản như không, nét mặt không hiện một tia dao động nào.

"Cô biết rồi sao?"

Cố Phán gật đầu.

Chu Chú âm thầm nghiến răng. "Có phải cô đã khuyên cậu ấy đừng đi du học đúng không?" Đôi môi cô ta run run: "Cố Phán, cô không thể ích kỷ như thế!"

Ích kỷ?

Cố Phán đột nhiên cảm thấy hai từ này có chút chói tai, đôi mắt chợt nhíu lại. Cô viết lên điện thoại di động: "Sư tỷ, có phải các người ai cũng đều cảm thấy chính em kéo chân anh ấy? Em không xứng với anh ấy đúng không?"

Chu Chú không ngờ cô sẽ có phản ứng thẳng thắng như vậy.

"Cố Phán, tại sao cô không tự xem lại mình đi? Xét về mọi phương diện, Trần Thiệu Thần đều nổi bật xuất chúng, người có thể kề vai sánh đôi với cậu ấy cũng phải ưu tú như vậy." Dđ • LˆQ'Đˆ

Cố Phán viết một hàng chữ: "Bác gái không nói với em những lời này."

Chu Chú cảm thấy trống rỗng, nội tâm sôi trào dậy sóng. "Cô... Cô đã ra mắt cha mẹ cậu ấy rồi sao?"

Cố Phán nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt khó tin của cô ta, là cố chấp không chịu tin thì đúng hơn, cô gật đầu xác nhận. Cô vừa nhìn thấy một dáng người đang đứng ở một chỗ không xa, có lẽ là đã thấy hai người họ đang nói chuyện ở đây rồi nhưng không muốn đến làm phiền.

Cố Phán lại viết lên điện thoại: "Sư tỷ, em còn có việc nên xin phép đi trước." Cô không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt của cô ta bây giờ, xoay người bước đi.

Chu Chú la lên: "Cố Phán, rất nhiều người lúc mới bắt đầu cũng khăng khăng cố chấp giống y như cô vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tránh được thực tế phũ phàng đâu. Tôi chờ đợi ở đây trước cô hai năm, cứ đến kỳ tốt nghiệp mỗi năm, chắc chắn đều có rất nhiều rất nhiều cặp đôi chia tay."

Cố Phán chậm rãi xoay người lại, cách cô ta khoảng ba mét, đôi môi hơi run run, mấp máy nói chuyện nhưng không có âm thanh: "Vậy em sẽ chờ đến ngày đó, cũng mời chị mở to mắt mà mong chờ." Cô vẫn luôn tin chắc, anh sẽ không rời bỏ cô đâu.

Cố Phán đi tới khúc rẽ thì gặp Kim Nhiễm đang đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, lúng túng.

"Cố Phán, mình đã nhận được tin nhắn của cậu, cậu tìm mình có gì không?"

Hơn nửa năm ở cùng nhau, bây giờ nhìn người con gái uốn tóc xoăn đang đứng trước mặt mình, Cố Phán lại cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy thật xa lạ. Là do cậu ấy thay đổi nhiều quá chăng?

Cố Phán nhanh chóng viết lên điện thoại: "Đêm hôm đó mình bị nhốt trong phòng vẽ tranh. Cả một đêm."

Kim Nhiễm liếc mắt nhìn. "Cậu nghĩ là do mình làm?" Giọng cô ta trầm thấp, lạnh lùng.

"Mình biết rõ là ai." Cố Phán viết, thấy Kim Nhiễm nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. "Mình rất thất vọng, cảm giác lúc đó cực kì khó chịu."

"Sao cậu cho rằng là mình làm? Cậu có chứng cứ gì không? Chìa khoá phòng vẽ ai cũng có thể giữ mà. Nếu cậu cứ khăng khăng nhận định là mình, thì cậu đi báo với giáo viên đi?" Giọng của Kim Nhiễm cao vút đầy kích động, hai gò má cũng đỏ lên.

Cố Phán yên lặng không nói, cô nắm chặt điện thoại, nhớ về lúc trước. "Tại sao cậu lại biến thành như thế này?"

Kim Nhiễm cười giễu. "Có thể sẽ có rất nhiều người thích cậu, nhưng mình khác với bọn họ, mình không thích cậu." »diễn♡đàn♡lê♡quý♡đôn«

Trần Thiệu Thần đã đến buổi triển lãm từ lúc hai người còn đang nói chuyện, nhưng chờ đến khi hai người nói chuyện xong thì anh mới đi tới, vẻ mặt thâm trầm.

Cố Phán vừa muốn vẫy tay với anh thì thấy anh dừng bước.

"Kim Nhiễm..." Trần Thiệu Thần gọi cô ta lại.

Kim Nhiễm khựng lại, dừng bước, quay sang nhìn cô thì thấy anh đứng gần đó nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng.

"Cố Phán vốn đã muốn bỏ qua chuyện này, bởi vì cô ấy xem cô là bạn. Nhưng..." Trần Thiệu Thần bắt đầu chuyển đề tài, ánh mắt lạnh lùng. "Nếu sau này cô còn giở những trò hèn như vậy nữa thì nhất định tôi sẽ truy cứu đến cùng. Là sinh viên của đại học T, không chỉ nhìn vào thành tích, không có đức hạnh thì sao xứng làm sinh viên ở đây?" Anh nói từng chữ từng chữ rõ ràng làm cho người khác không rét mà run, đủ để cảnh cáo cô ta.

"Cô còn trẻ, có một câu nhất định đã nghe qua rồi. 'Biết sai nên sửa, còn gì tốt hơn'. Tấm lòng của người học vẽ cần phải quang minh chính đại, tác phẩm vẽ ra mới có thể có chính khí."

Kim Nhiễm siết chặt lòng bàn tay, cuối cùng cũng rời đi như người mất hồn.

Cố Phán cũng bị Trần Thiệu Thần làm cho giật mình, cô nhìn anh không chớp mắt.

Trần Thiệu Thần nhìn thấy cô nhìn mình như vậy thì thay đổi vẻ mặt lạnh như băng lúc nãy, trở về vẻ mặt dịu dàng cưng chiều chỉ dành riêng cho cô. "Anh đẹp trai đến vậy àh?"

Cố Phán chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, cũng không tiếc lời mà khen ngợi anh không ngừng, huơ tay ra hiệu một chuỗi thủ ngữ chỉ hai người hiểu. *lượt bỏ n lời khen làm cho ai đó nghe mà phổng mũi*

Trần Thiệu Thần khẽ hất cằm, bày ra dáng vẻ rất chi là thoả mãn.

Nội tâm Cố Phán run động, kéo tay của anh, Trần Thiệu Thần cúi xuống nhìn cô, chỉ thấy đôi môi xinh đẹp của cô hơi hơi mở ra, chậm rãi mà tao nhã mấp máy nói không thành tiếng...

"Trần — Thiệu — Thần — Em — Yêu — Anh!"  

Danh sách chương: