Full Co Phan Ruc Ro Da Man Chuong 42


  Giữa trưa, rốt cuộc bọn họ cũng tới sườn núi phía đông. Bảy người xuống xe, tiến đến một cái thôn nhỏ gần đó, tiếng gà kêu, tiếng chó sủa bên tai không dứt, hình ảnh cuộc sống nông thôn thật yên bình.

"Không khí ở đây thật trong lành, hoàn toàn khác với không khí ô nhiễm thành phố." Một người trong nhóm cảm khái nói.

"Làm mình nhớ đến câu thơ 'bồng lai tiên cảnh' được miêu tả trong sách, đất đai bằng phẳng mênh mông, nhà nhà đông đúc, ruộng đất phì nhiêu, ao hồ bụi tre, cảnh đẹp nên thơ."

"Woa không ngờ đấy, hồi cấp ba cậu cũng chăm học quá nhỉ. Đến giờ mà vẫn còn nhớ bài cũ hồi đó àh."

Hai bạn học nam luyên thuyên ba hoa, lớp trưởng đi hỏi đường, chỉ chốc lát sau liền trở lại. "Đường lên núi ở trước mặt đó, người trong thôn đều dặn chúng ta phải chú ý an toàn, núi này chưa khai phá hoàn toàn nên đường núi còn rất hiểm trở." Cậu ta nhìn về phía ba bạn học nữ: "Các cậu có đồ vật gì nặng thì để bọn mình mang giúp cho."

"Không cần đâu, đồ của mọi người cũng nhiều mà." Diệp Tử Nhuy trả lời. "Mình có thể tự mang."

Cố Phán và một bạn nữ sinh khác cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tốt, chúng ta lên núi thôi."

Cố Phán nhìn dãy núi phía trước, gửi cho Trần Thiệu Thần một tin nhắn.

Bọn họ đi dọc theo đường mòn lên núi, độ dốc của sườn núi cao chót vót, nhưng mà với một số người mà nói, càng như vậy thì bọn họ càng muốn leo lên.

Ước chừng leo khoảng bốn tiếng đồng hồ, bọn họ mới lên tới đỉnh núi. Quả nhiên phong cảnh hoàn toàn khác với phía dưới núi. Núi non sừng sững, hùng vĩ tráng lệ. Khó trách rất nhiều người muốn tới nơi này vẽ phong cảnh và chụp ảnh.

Bảy người ai cũng đều đuối, mệt đến không thở nổi nữa. Thừa dịp trời còn chưa tối, mọi người vội vàng dựng lều trại.

Trời dần dần tối, tình hình dường như sắp có mưa gió.

"Có phải trời sắp mưa không?"

"Xem ra hình như là vậy."

"Không may rồi. Ở đây cũng không có tín hiệu."

Cố Phán đang nhìn điện thoại di động, hoàn toàn không có tín hiệu, cô mím môi không biết làm sao.

"Dự báo thời tiết nói là có mưa rào, sau cơn mưa cảnh sắc sẽ đẹp hơn." Lớp trưởng nói.

Mọi người lại nở nụ cười.

Trần Thiệu Thần không phải đến một mình. Buổi sáng anh vội vàng hoàn thành xong công việc, xin Tống Khinh Dương cho mình nghỉ sớm, lúc ấy Chu Chú cũng ở đấy. Chu Chú ra mặt hỏi xem cô có thể đi cùng không.

Vì vậy Chu Chú cũng theo tới luôn.

Trần Thiệu Thần tìm được nơi nhà dân mà bọn Cố Phán gửi đồ, Cố Phán bảo anh đêm nay ở lại đây, ngày mai bọn họ sẽ xuống núi.

Ban đêm, sấm sét ì đùng vang dội, mưa to như trút nước.

Từng giọt mưa bị mái hiên ngăn cản rơi đứt đoạn trên mặt đất, nổi lên những bong bóng nước.

Trần Thiệu Thần đứng dưới mái hiên, bị nước mưa bắn tung tóe lên người, nên hơi ướt một chút.

Chu Chú nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh: "Thiệu Thần! Vào đi thôi, như vậy sẽ bị bệnh đấy."

"Cậu nói xem mưa như vậy thì bao giờ mới tạnh." Anh hỏi.

"Không biết, nói không chừng lát sau sẽ ngừng. Mưa mùa hè đều như vậy."

Trần Thiệu Thần nhíu nhíu mày.

"Cậu đang lo lắng cho Cố Phán àh?" Ánh mắc của Chu Chú ảm đạm: "Có bạn học của cô ấy đi cùng, sẽ không có việc gì đâu."

Trần Thiệu Thần trầm mặc, dáng vẻ tuấn mỹ không che giấu được sự lo lắng. D ̴ đªп ˱L/Q/Đ˲

Chu Chú nắm chặt lòng bàn tay. "Thiệu Thần! Mình không hiểu, tại sao là cô ấy... " Âm thanh của cô ta càng ngày càng thấp, bị át trong tiếng mưa rơi. Cô ta không biết rốt cuộc thì Trần Thiệu Thần có nghe thấy không.

Hai người đứng rất lâu, Chu Chú cảm thấy lạnh đến rét run.

Chủ nhà gọi: "Cô gái! Mau vào nhà đi..."

Trần Thiệu Thần vẫn không nhúc nhích, Chu Chú thở dài một hơi. Lúc xoay người, cô ta nghe được giọng nói của Trần Thiệu Thần: "Lần đầu tiên mình nhìn thấy cô ấy thì đã động lòng rồi."

Vì đó chính là cô.

Người đàn ông này, một khi yêu, chính là chuyện cả đời.

Sắc mặt của Chu Chú chợt thay đổi, tái nhợt không chút huyết sắc.

Trần Thiệu Thần đi qua bên người cô ta vào trong nhà. Anh và bà chủ nhà cùng tán gẫu mấy câu.

Bà chủ nhà vừa nghe cũng không đồng ý. "Bây giờ cậu muốn lên núi sao?" Bà xua tay liên tục: "Quá nguy hiểm! Trời mưa, đất trên núi tơi xốp, hiện tượng sạt lở rất nhiều."

"Bạn của tôi đang ở trên núi, tôi không yên lòng." Anh kiên trì, mười ngón tay nắm chặt.

Ông chủ nhà cũng nói: "Chàng trai! Vẫn nên để ngày mai rồi lên, trời mưa trơn trượt, đường khó đi lắm."

Trần Thiệu Thần lặng yên một chút, ánh mắt trầm tĩnh: "Bạn gái của tôi ở trên đó, cô ấy rất sợ sấm chớp."

Ánh đèn huỳnh quang trong nhà toả ra ánh sáng lờ mờ, trên mặt của anh hắt lên bóng mờ loang lỗ.

Ông chủ nhà dập điếu thuốc, quay đầu nói: " Dù chúng tôi có muốn cũng không thể lên đó với cậu, nhưng ít nhất cậu cũng nên thay quần áo khác."

Bà chủ nhà lấy đôi dép cao su và áo mưa ra, lại đưa cho anh một cái đèn pin cầm tay: "Haiz, chúng tôi không khuyên được cậu... Cậu nhớ chú ý an toàn."

"Cám ơn." Trần Thiệu Thần thay áo mưa rồi đi ra cửa.

Chu Chú vẫn đứng ngoài hiên, trên gương mặt xinh đẹp đó tràn đầy tĩnh mịch. Cô ta nhìn anh, rốt cuộc tìm về âm thanh của mình: "Cậu điên rồi sao? Cậu có biết như vậy nguy hiểm thế nào không?"

Khoé miệng Trần Thiệu Thần khẽ mấp máy: "Cậu ở lại đây." Anh giơ chân lên bước qua ngưỡng cửa.

"Trần Thiệu Thần!" Chu Chú kêu tên của anh: "Cậu có nghĩ tới hậu quả không? Cậu có từng nghĩ cho người nhà cậu chưa?"

Trần Thiệu Thần đưa lưng về phía cô ta nhưng không quay đầu lại, anh nhìn về phía trước: "Mình phải lên núi."

Rốt cuộc nước mắt của Chu Chú rơi xuống, gương mặt quật cường nhuốm vẻ bị thương: "Thiệu Thần! Trong mắt của cậu chỉ nhìn thấy Cố Phán, còn mình thì sao? Từ trước đến giờ cậu có từng thấy được tâm ý của mình với cậu chưa?"

Trần Thiệu Thần lạnh mặt, anh hít sâu một hơi: "Chu Chú! Cậu rất tốt."

Lồng ngực Chu Chú như bị một thứ vô hình chặn lại, đột nhiên cô ta dùng sức ôm lấy Trần Thiệu Thần, mặt áp vào áo mưa cũ kĩ: "Đừng đi..."

Trần Thiệu Thần giơ tay lên. "Chu Chú! Đừng như vậy." Anh gạt tay cô ta ra: "Rất xin lỗi."

Rất xin lỗi, anh đành phải phụ tấm chân tình mà Chu Chú dành cho mình. Trái tim của anh rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một mình tiểu bánh mì thôi.

Chu Chú lảo đảo lùi lại hai bước, thẫn thờ đứng trước mái hiên. Mặc cho nước mưa rơi xuống trên người của cô ta, toàn thân lạnh buốt, cô ta mới cảm thấy thoải mái.

Bọn Cố Phán bị vây ở trên núi, mọi người đều ở trong lều trại của mình.

Mưa to lâu như vậy, cũng không có dấu hiệu dừng lại, trong lòng của mọi người cũng càng ngày càng sợ. Lều cũng không chống đỡ được mưa to quá lâu.

Trên mặt của mọi người đều bồn chồn không yên.

Cố Phán liếc nhìn điện thoại di động, 8 giờ 26 phút. Hẳn là anh đã đến rồi, nhưng mà bây giờ lại không liên lạc được. Không biết vì sao, trái tim của cô thấp thỏm, trong lòng cũng lo lắng không yên.

Cô khẽ cắn răng, nắm lấy tay của Diệp Tử Nhuy. Vừa định nói cho Diệp Tử Nhuy quyết định của mình, cô giật mình khi thấy nhiệt độ trên người của Diệp Tử Nhuy. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Diệp Tử nhuy nghiêng người dựa vào cô, lại lắc đầu.

Nóng hầm hập. Mượn ánh sáng lờ mờ, Cố Phán phát hiện sắc mặt của Diệp Tử Nhuy cũng không được tốt lắm.

Diệp Tử Nhuy khẽ nói: "Không có gì đáng ngại đâu, đừng nói với bọn họ. Bây giờ tất cả mọi người đang rất sợ."

Qua nửa tiếng nữa, dường như Cố Phán thấy Diệp Tử buồn ngủ, cô đành phải tìm những người khác bàn bạc. Lúc này tất cả mọi người tình nguyện ngồi ở dưới mưa cũng không muốn xuống núi.

Dần dần, tình huống của Diệp Tử Nhuy có chút nghiêm trọng.

Lớp trưởng nói: "Bớt mưa rồi, mình đưa cô ấy xuống núi trước."

Cố Phán muốn đi theo chăm sóc cô ấy, lớp trưởng suy nghĩ tính toán.

Mấy người kia thì muốn ở lại đây.

Tất cả mọi người chỉ mặc duy nhất cái áo mưa mỏng manh, hoàn toàn không đỡ được trận mưa lớn này. Hai người bắt đầu xuống núi, một đường bùn lầy, căn bản cũng không dễ đi, mỗi một bước đi dưới chân đều có thể trợt té. Giày leo núi của bọn họ đã sớm ướt mem rồi.

Tiếng gió lẫn vào tiếng mưa rơi, trên núi có vẻ khác thường khiến người ta sợ hãi.

"Cố Phán! Cậu cẩn thận một chút, rất trơn đấy." Diệp Tử Nhuy mở miệng.

Cố Phán không biết phải trả lời thế nào, lớp trưởng thoáng ngừng lại, nhìn về phía cô, hỏi: "Cậu có sao không?"

Cố Phán lắc lắc đầu, cô chỉ chỉ phía trước, ý là nên tiếp tục đi xuống.

Ánh sáng đèn pin cầm tay vốn không thể nhìn rõ đường dưới chân.

Đột nhiên Diệp Tử Nhuy lên tiếng: "Chúng ta không cần phải đi vội thế đâu. Lớp trưởng, mình không sao, có thể chịu đựng được."

"Được! Cậu cũng đừng nói chuyện, giữ lấy sức, đường phía trước vẫn còn rất dài." Lớp trưởng thay đổi tư thế: "Cố Phán. Cậu cũng phải cẩn thận."

Cố Phán gật đầu.

Đi một lúc lâu, rốt cuộc mưa rơi nhỏ dần đi.

"Cuối cùng cũng ngớt." Diệp Tử Nhuy khàn giọng nói: "Chúng ta đến thật không đúng lúc."

"Ai mà biết được chứ." Trưởng lớp trả lời. Cậu ta chăm chú nhìn về phía trước, dường như có ánh đèn yếu ớt thoáng qua: " Hình như phía trước có ánh sáng..."

Trong lòng của Cố Phán hơi căng thẳng.

Bọn họ không đi tiếp mà đứng tại chỗ, ánh sáng này càng ngày càng gần.

Một bóng người quen thuộc, Cố Phán cảm giác hai chân bị vùi lấp ở trong bùn, cô cảm thấy hình như là mắt của mình có vấn đề. Người đang mặc áo mưa đó là anh.

Anh đến rồi. Diễễnđàànlêêquýýđôôn

"Cố Phán..." Ở nơi yên tĩnh này, có thể nghe được rõ ràng giọng của anh hơi khác thường.

Cổ họng của Cổ Phán như bị chặn lại, tế bào toàn thân đều đang sôi trào. Những khó khăn mà anh gặp suốt chặng đường, cô có thể tưởng tượng được.

"Sao các em lại xuống núi?" Anh hỏi.

Lớp trưởng giật mình bừng tỉnh trong cơn kinh ngạc, nói: "Tử Nhuy sốt cao, bọn em quyết định đưa cô ấy xuống núi."

Anh đứng ở bên cạnh Cố Phán, đưa đèn pin cho cô, cởi áo mưa xuống: "Em khoác vào đi." Không để cho cô nói thêm lời dư thừa nào.

Trần Thiệu Thần nói với lớp trưởng: "Để anh cõng cô ấy, cậu nghỉ một lát đi."

Lớp trưởng cũng không từ chối.Giờ phút này, trái tim của cậu ta tràn đầy chấn động, còn có chút buồn phiền.

Cả đoạn đường im lặng, lớp trưởng và Cố Phán đi một trước một sau, Trần Thiệu Thần và Diệp Tử Nhuy đi ở giữa.

Trong lòng của Cố Phán cũng rất kinh ngạc, sau khi tỉnh táo thì cô lại không vui vẻ như mình tưởng.

Cô nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên trước mắt bị che phủ bởi một tầng sương mù.

"Chậm một chút, đằng trươc có đoạn dốc." Lớp trưởng nhắc nhở.

Trần Thiệu Thần thoáng ngừng lại, anh quay đầu lại nhìn Cố Phán, suốt cả đoạn đường trái tim treo lơ lửng của anh giờ mới được buông xuống. Không có cơ hội nói chuyện với nhau, cũng may cô vẫn bình an, anh cũng yên lòng.

Đột nhiên Cố Phán bị trượt chân, cô ngã lăn về phía trước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Trần Thiệu thần cũng không kịp phản ứng. Cuối cùng cô tự tóm được dây leo bên đường.

Sắc mặt của Trần Thiệu Thần biến đổi, sắp xếp cho Diệp Tử Nhuy xong liền vội vàng chạy đến: "Em có bị thương không?"

Cố Phán bị đau, bắp chân đau nhói từng cơn. Trần Thiệu Thần đỡ cô dậy, quan sát từ trên xuống dưới: "Bị thương ở đâu?"

Cố Phán huơ tay ra dấu nói: "Không có, chỉ là trầy da một chút thôi, không sao đâu."

Trần Thiệu Thần nhíu mày, dặn dò lớp trưởng đỡ Diệp Tử Nhuy. Tiếp đó, anh đỡ Cố Phán.

Bốn người tiếp tục đi về phía trước.

Cố Phán cắn răng đi cố bước, đi được một lát, rốt cuộc Trần Thiệu thần cũng phát hiện ra vẻ khác thường của cô, anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

"Bị thương ở đâu? Em không nói anh sẽ tự kiểm tra đấy!"

Cố Phán giữ lấy tay anh, rốt cuộc chỉ chỉ vào chân trái của mình .

Trần Thiệu Thần ngồi xổm xuống, giơ tay sờ vào bắp chân cô: "Có tổn thương đến xương không?"

Quần bị rách lộ ra vết thương, Trần Thiệu Thần kẹp đèn pin vào hõm cổ, cố nhìn kĩ. Trên bắp chân cô bị nước bùn che mất, hoàn toàn không thể nhìn được vết thương."Chân gãy rồi." Anh nặng nề nói.

Cố Phán lôi kéo anh, ra hiệu nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi."

Trần Thiệu Thần thở dài một cái, quay đầu nói: "Có lẽ còn một phần ba đoạn đường, cậu cõng Diệp Tử Nhuy đi xuống trước tìm bác sĩ đi. Chân của Cố Phán bị thương, chúng tôi đi theo phía sau."

Lớp trưởng tán thành: "Được, hai người chú ý an toàn."

Trần Thiệu Thần đỡ cô tựa vào một thân cây, anh thở dài: "Anh nên đến sớm hơn." Tự trách hối hận.

Tay Cố Phán nắm vỏ cây, trong móng tay đều là bùn đất, cô hít sâu một hơi mới huơ tay ra hiệu nói: "Không, em hi vọng anh không nên tới đây."

Trần Thiệu Thần nhìn cô, trán anh từ từ dựa vào trán cô, nhìn cô thật lâu, cảm xúc trong ánh mắt còn sâu đậm hơn: "Tại sao anh không thể đến đây? Cố Phán! Em có biết cả đoạn đường này, làm sao anh có thể vượt qua được không?"

Cái loại cảm giác giày vò đó, mỗi phút mỗi giây đều tra tấn anh.

Cô nuốt nuốt nước bọt. Cô biết, nhưng cô không muốn vì mình mà anh gặp nguy hiểm.

Anh dựa đầu vào vai của cô, hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến trên cơ thể của cô.

"Đi xuống thôi. Vết thương của em cần xử lý ngay, nếu không sẽ nhiễm trùng."

Nghỉ ngơi một lát, hai người mới tiếp tục đi xuống, tốc độ đã chậm hơn rất nhiều.

Sau cơn mưa, không khí trong núi mát mẻ thoải mái, nhưng mỗi một bước của bọn họ đều rất nặng nề.

Hai người khó khăn đi xuống, một ngày này thật sự quá mệt mỏi. Không biết đã đi bao lâu rồi, hai chân giống như không phải là của mình nữa vậy.

Trong đời có rất nhiều chuyện không thể dự đoán trước, tựa như trận mưa lớn hôm nay, mưa to lại lâu như vậy.

Tựa như không có ai ngờ tới Diệp Tử Nhuy sẽ bị bệnh.

Cũng như không có ai ngờ tới, Trần Thiệu Thần cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Ba năm đại học sau này, Cố Phán vẫn luôn mơ thấy đêm hôm đó, bóng tối kéo dài mà lạnh lẽo không có một chút hơi ấm. Khi tỉnh lại, hai má cô đều ướt đẫm, trong đại não không ngừng thoáng qua những hình ảnh kia.