Full Co Phan Ruc Ro Da Man Chuong 45


  Nhiệt độ tháng bảy càng ngày càng cao. Nóng bức khó chịu.

Trần Thiệu Thần ngồi trong phòng đọc sách. Khoảng thời gian nằm viện rồi về nhà trọ, dường như những chậu cây trồng trong góc phòng đã phát triển hơn trước. Lúc trước, Cố Phán và anh chăm sóc mấy cái cây này mỗi ngày nhưng không thấy chúng nó lớn lên, thật không biết phải làm sao. Có lẽ, sau khi xa cách lâu ngày không thấy, thì mới nhận ra được sự thay đổi của những cái cây nhỏ bé này.

Từ Thần Hi múc thêm một chén canh hầm xương, nói: "Uống chút canh đi." Thấy con trai im lặng, trong tay cầm một quyển truyện tranh. Bà không cần nghĩ cũng biết đó là do Cố Phán để lại. Bà thở dài một tiếng: "Có liên lạc với con bé không?"

Đã một khoảng thời gian trôi qua, trên trang cá nhân của Cố Phán củng không có cập nhật mới, tất cả đều dừng lại ở mấy tấm ảnh chụp lúc ở sườn núi phía đông.

Trần Thiệu Thần ngẩng đầu lên: "Cô ấy đã muốn trốn vào trong vỏ của mình, thì sẽ không dễ dàng chui ra ngoài như vậy."

Quả nhiên hai người này đều rất hiểu rõ đối phương, tâm ý tương thông chăng?!

Từ Thần Hi không biết cô viết gì trong thư gửi Trần Thiệu Thần, nhưng mà nhìn biểu hiện gần đây của con trai thì có thể biết được, nhất định là đã thuyết phục nó.

Nếu không, theo như bản tính cố chấp của nó, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy?

Nhiều năm sau, có ai đó đã hỏi Trần Thiệu Thần: "Cậu yêu cô ấy như vậy, tại sao khi đó không đi tìm cô ấy?"

Lúc ấy bên bờ biển, từng đợt sóng lớn cuồn cuộn xô vào bờ. Anh ngắm nhìn về phương xa: "Bởi vì tôi biết chúng tôi còn cả một đời để đi tiếp."

Khi đó còn trẻ, rất nhiều việc anh vẫn chưa xử lý tốt. Anh biết cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ sẽ gặp lại sau khi chia xa.

Giữa tháng tám, Từ Thần Hi phải về thành phố C. Ngày hôm đó, trước khi đi, đột nhiên Trần Thiệu Thần nói: "Con quyết định đi du học Mĩ."

Từ Thần Hi đang sắp xếp hành lý, nghe được câu nói của anh, bà từ từ ngẩng đầu lên, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau: "Ừm!"

Cố Phán trở về thành phố C thì bị bệnh. Kết quả của một trận cảm vặt đã dẫn đến viêm phổi, cuối cùng phải nằm viện hơn nửa tháng. Chuyện ở núi phía Đông, cô không giấu diếm mà bình tĩnh kể lại từng chuyện cho người nhà nghe.

Cô bây giờ đã tỉnh lại sau đau đớn đêm qua, ánh mắt trong suốt bình yên.

Cố Niệm ôm chầm lấy cô, dịu dàng vuốt lưng cho cô, giống như quay về lúc cô hai ba tuổi, mẹ ôm cô vào lồng ngực cũng ấm áp như vậy.

"Phán Phán của mẹ đã trưởng thành rồi, mẹ ủng hộ quyết định của con." Đôi mắt của Cố Niệm ửng đỏ, nhìn khuôn mặt gầy gò của con gái, chỉ trong nửa tháng, cô đã giảm mất tám cân. Từ sau khi cô trở về, chưa có một buổi tối nào Tống Hoài Thừa có thể ngủ ngon.

Bọn họ lo lắng cho cô, nhưng cũng chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn cô như thế.

Xa nhau, cũng vì mong muốn lần gặp lại tiếp theo sẽ tốt đẹp hơn.

Từ đó, người nhà họ Tống ăn ý không hề nhắc tới ba chữ 'Trần Thiệu Thần' nữa. Thậm chí Tống Hoài Thừa còn dặn dò người nhà họ Lương rằng ở trước mặt con gái ông không được nhắc tới tên của 'Trần Thiệu Thần'.

Một ngày trước khi Trần Thiệu Thần bay, đột nhiên Cố Phán nhận được một cuộc gọi điện thoại: "Cố Phán! Cậu và Trần Thiệu Thần đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy muốn đi Mỹ sao?" Giọng nói của Hoa Tử rất sốt ruột: "Mình nghe anh mình nói, nếu anh ấy đi thì cậu phải làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ?

Cúp điện thoại, Cố Phán gửi cho Hoa Tử một tin nhắn.

"Chia tay, là do mình quyết định."

Quyết định sau khi đã suy nghĩ kĩ càng.

Cố Phán nhìn điện thoại di động trong tay. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến New York, khởi hành lúc 13 giờ 20 phút.

Ngày hôm sau, cô ngồi ở ghế dựa trong sân, nhìn bầu trời vẫn xanh thẳm. Thỉnh thoảng có máy bay bay qua trên không. Cô chỉ im lặng, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một hàng nước mắt.

Buông tay từ bỏ. Rất đau.

Sân bay quốc tế thủ đô.

Trần Thiệu Thần nói lời tạm biệt với người nhà và bạn bè. Trước khi vào cửa kiểm tra an ninh, dường như anh còn nhìn ra cửa sân bay một lúc. Người đến người đi, từ đầu đến cuối anh lại không thấy được người anh muốn tìm. DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›

Hoa Hải nói: "Cô ấy biết cậu sẽ đi."

Trần Thiệu Thần hơi mím môi: "Có chuyện gì thì liên lạc với mình."

"Biết rồi, yên tâm đi." Hoa Hải bảo đảm."Lên đường thuận lợi."

"Cám ơn." Trần Thiệu Thần trịnh trọng nói.

Từ Thần Hi nhìn bóng lưng con trai, bà thở dài một hơi.

Trần Trạm Bắc ôm lấy vai của bà, biết trong khoảng thời gian này bà đã rất buồn vì chuyện của con: "Chúng nó vẫn còn trẻ, cuộc sống sau này còn rất dài, có lẽ về sau sẽ càng gặp phải nhiều khó khăn hơn nữa. Nếu như nhất định muốn sống bên nhau cả đời, thì bắt buộc phải đối mặt với việc này."

Từ Thần Hi khó khăn nói: "Cũng khổ cho hai đứa rồi."

"Trước đắng sau ngọt mà." Trần Trạm Bắc trả lời.

Đến cửa an ninh, Trần Thiệu Thần lấy từng món đồ trong túi ra, điện thoại di động, ví tiền. Sau khi kiểm tra, anh đang sắp xếp lại đồ đạc thì ở phía sau, một cô gái không cẩn thận va vào anh làm ví tiền màu đen rơi xuống đất.

Cô gái khom lưng nhặt lên: "Xin lỗi."

Trần Thiệu Thần nhàn nhạt trả lời: "Không sao." Anh mở ví tiền ra, bên trong vẫn còn bức ảnh kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái trong hình.

Tiểu bánh mì, chờ anh...

*****

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới vừa chớp mắt là đã sắp tốt nghiệp rồi.

Tháng ba vạn vật sinh sôi, cảnh xuân rực rỡ.

Sinh viên năm cuối có rất nhiều tâm trạng khác nhau, có người bận rộn muốn điên lên, có người lại rảnh rỗi đến sắp mọc nấm trên người.

Đường Thanh quyết tâm về quê với ông bà, cô đã ký hợp đồng làm việc với một trường cấp hai ở địa phương, sắp tới sẽ thành một giáo viên dạy mỹ thuật cho học sinh cấp hai. Diệp Tử Nhuy còn đang trong giai đoạn nước rút để thi tuyển học tiếp nghiên cứu sinh.

Buổi tối, sau khi Cố Phán trở về từ phòng tranh, Diệp Tử Nhuy đang ôn bài để chuẩn bị thi vòng hai. Cô ấy muốn thi đỗ để làm học trò của thầy Lý Thịnh. Danh ngạch chỉ có hai người, cho nên áp lực rất lớn.

Cố Phán cười cười động viên cô ấy.

Diệp Tử Nhuy liếc cô một cái: "Bây giờ cậu không cần phải động não nữa rồi. Thật sung sướng! Haizz, mình đang muốn bỏ cuộc giữa đường đây."

Cố Phán viết lên giấy: "Cậu giỏi nhất. Cậu sẽ đậu mà."

"Nếu bớt được vài đổi thủ cạnh tranh mạnh, thì mình cũng thoải mái hơn nhiều." Diệp Tử Nhuy nói đùa.

Cố Phán ngáp một cái, cô buồn ngủ rồi, mí mắt vừa khô vừa rát.

"Mệt lắm à?" Diệp Tử Nhuy hỏi.

Cố Phán dụi mắt, gật gật đầu. Ngày mai còn phải viết luận văn nữa, giáo viên hướng dẫn đã thúc giục nhiều lần rồi.

Sáng ngày hôm sau, Cố Phán đến thư viện tìm tài liệu viết luận văn. Cô nhanh chóng gõ chữ. Bên phía đối diện có người ngồi xuống.

Cô viết khoảng hai tiếng đồng hồ, đọc lại vài lần rồi sửa chữa cho hoàn chỉnh. Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Hàn Diệp Hành đang ngồi đối diện cô, động tác vươn vai của cô liền dừng lại.

Hàn Diệp Hành mỉm cười với cô: "Đã lâu không gặp." Lâu ngày không gặp, cô đã đổi một kiểu tóc mới, từ mái tóc ngắn ban đầu, bây giờ đã dài hơn nhiều. Thỉnh thoảng, anh ta sẽ thấy cô buộc lên cao, lộ ra vầng trán sáng bóng, đôi mắt động lòng người kia trở thành tiêu điểm trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ xoã mái tóc dài mềm mại xuống sau lưng. Một chút thay đổi càng khiến trái tim người khác xao xuyến.

Cố Phán gật đầu với anh ta một cái, vài lọn tóc dài khẽ rơi về phía trước.

Hiện tại, anh ta đang học tiếp thạc sĩ ở đại học T. Mấy năm này thỉnh thoảng hai người cũng sẽ gặp nhau ở trường, nhưng không quá thân thiết. Hàn Diệp Hành chưa từng bày tỏ tâm ý của mình với cô, anh ta biết cô biết hết nhưng không nói ra mà thôi. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Lần này bọn họ lần lượt rời khỏi đại học T, quả thật có cảm giác cảnh còn người mất.

"Đang viết luận văn tốt nghiệp à?" Hàn Diệp Hành hỏi.

Cố Phán gật gật đầu.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, anh và em quen biết nhau cũng sắp được 4 năm rồi." Hàn Diệp Hành nhìn cô, trong ánh mắt như thoáng qua điều gì đó.

"Lần trước em vẽ bản đồ giúp anh, anh vẫn chưa cám ơn em."

Cố Phán lưu bài luận văn xong, gập máy tính lại, viết lên giấy "Chuyện nhỏ thôi mà."

Hàn Diệp Hành giật mình im lặng. "Cố Phán! Sau khi tốt nghiệp em có dự định gì?"

Thật sự Cố Phán vẫn chưa nghĩ đến, cô lắc đầu, viết lên giấy: "Thuận theo tự nhiên thôi."

Hàn Diệp Hành bật cười, anh lẳng lặng nhìn cô: "Nhìn em có vẻ đã nghĩ thông suốt rồi. Có trở về không?"

Ánh mắt Cố Phán khẽ thay đổi, viết: "Sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ."

Hàn Diệp như có điều suy nghĩ, mười ngón tay đan xen. Anh ta vừa nhận được một tin, Trần Thiệu Thần đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở nước ngoài rồi. Cậu ta đúng là trâu bò, hình như muốn liều mạng để hoàn thành xong khoá học trong thời gian nhanh nhất. Cậu ta là người đầu tiên kết thúc khoá nghiên cứu, đồng thời có thành tích nổi trội xuất sắc nhất.

Hai người cùng đến nhà ăn tập thể ăn tối. Ở đây, cô gặp Kim Nhiễm đang ăn cơm với bạn trai. Ba năm nay, hầu như Kim Nhiễm không trao đổi gì với mọi người trong kí túc xá.

Mặc dù Cố Phán cảm thấy tiếc cho tình bạn của bọn họ, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn.

Sau khi nộp luận văn xong, chưa đến mấy ngày, giáo viên đã hồi âm lại cho cô, bảo cô chuẩn bị bảo vệ luận văn. Cuối cùng cô cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Lên QQ, cô nhận được tin nhắn của biên tập Vân Đóa.

Vân Đóa: "CsC! Khi nào thì có thể nộp bản thảo?"

Cố Phán: "Tháng sáu."

Vân Đóa: "Cầu xin em nhanh lên, nhanh nữa lên! Chị chờ đến bạc cả tóc rồi."

Cố Phán cười, nghĩ nghĩ phải trấn an chị ấy như thế nào.

Vân Đóa lại gửi đến một tin: "CsC à! Khi nào thì em rảnh, chúng ta gặp mặt nhé? Chị đã chứng minh thân phận, cũng đã gửi thẻ công tác cho em xem rồi. Em yên tâm, tuyệt đối chị không phải là kẻ lừa đảo đâu."

Cố Phán: "Đầu năm nay, đâu đâu cũng có kẻ lừa đảo."

Vân Đóa hộc máu.

Một năm trước, trong một đêm khuya yên tĩnh, tình cờ Cố Phán dựa theo câu chuyện của chính mình vẽ thành truyện tranh rồi post lên mạng, hình ảnh nhân vật chính trong truyện là một quả cam và một cái bánh mì. Một tuần lễ sau, đột nhiên trang cá nhân của cô tăng lên hơn một trăm nghìn lượt theo dõi.

Vân Đóa là biên tập của một công ty xuất bản sách truyện, lần đầu tiên liên hệ với cô muốn bàn về chuyện ký hợp đồng xuất bản. Cố Phán liền từ chối ngay từ đầu, nhưng Vân Đóa vẫn cứ duy trì liên lạc với cô như vậy, thỉnh thoảng nói chuyện một vài câu với nhau, lâu lâu cũng nhắc đến việc hợp tác.

Nhưng mãi cho đến đầu năm nay, Cố Phán mới đồng ý ký hợp đồng, Vân Đóa vừa mừng vừa lo.

Cô mở weibo cá nhân ra, có hơn hai trăm người hâm mộ để lại lời nhắn. Cô nghiêm túc xem từng tin một, mặc dù không thể trả lời từng người, nhưng mỗi một tin nhắn, cô đều muốn xem hết.

"CsC! Chị rất tò mò là tại sao em lại lấy cái tên này. Là vì thích uống nước ép trái cây hiệu Cici sao?!"

Cố Phán khẽ cười, không trả lời lại chị ấy.

Bởi vì trong cuộc đời cô tồn tại một người quan trọng, tên viết tắt của anh là —— CsC (*). Ban đầu lúc đăng kí bút danh, trong đầu cô liền hiện lên từ này đầu tiên.

(*) Tên phiên âm của Trần Thiệu Thần là [chénshàochén], viết tắt là CsC.

Đơn giản nhưng lại có ý nghĩa sâu xa.

Hơn hai năm qua, bọn họ chưa từng liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng ở trường Cố Phán cũng sẽ nghe được một vài tin tức liên quan tới anh.

Nghe nói, anh ở Mĩ vẫn xuất sắc nổi bật như trước.

Nghe nói, anh quen một cô bạn gái, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.

. . .

Tất cả đều chỉ là nghe nói.

Cố Phán xoa đôi mắt hơi cay cay, tiếp tục vẽ truyện tranh.

Mấy ngày sau, trên trang web trường có ai đó post một bài: "Sinh viên khoa mỹ thuật YYY được đại gia bao nuôi". Bài viết ngày một lan rộng, không bao lâu liền có hơn một ngàn lượt theo dõi.

Cố Phán vô tình mở ra xem, mới giật mình khi người bị đề cập trong bài viết là Tử Nhuy. Cô vội vàng liên lạc với Diệp Tử Nhuy, nhưng cô ấy không nghe máy. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Đến buổi tối, Diệp Tử Nhuy mới trở về với vẻ mặt ảm đạm.

Cố Phán và Đường Thanh đều rất lo lắng: "Sao rồi?"

Diệp Tử Nhuy cười chán nản: "Lúc chiều trưởng khoa tìm mình. Danh sách những người giành được suất học bổng nghiên cứu sinh đã xác định, bây giờ mình không thể làm gì được nữa rồi."

Cố Phán và Đường Thanh cũng khó mà chấp nhận sự thật này. Họ cũng biết, vì để giành được suất học bổng này mà Diệp Tử Nhuy đã bỏ ra biết bao tâm huyết.

"Đây không phải là đổi trắng thay đen sao?" Đường Thanh tức giận bất bình: "Chúng ta đi tìm trưởng khoa, tụi mình có thể làm chứng giúp cậu."

Diệp Tử Nhuy lắc đầu: "Mình đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng ai sẽ tin đây? Là mình cầm tiền của Chu Nhuận Chi, khoảng thời gian sau khi mẹ mình ngã bệnh đều do anh ấy giúp đỡ."

Thế nhưng không phải là quan hệ bao nuôi!

Cố Phán viết lên giấy: "Mình đi tìm thầy Lý, xin thầy ra mặt."

Diệp Tử Nhuy kéo tay cô: "Không cần đâu! Mình đã quyết định không học nghiên cứu nữa. Ừ, những khoản nợ kia mình còn chưa trả xong, mình phải nhanh chóng kiếm tiền, trả tiền sớm chừng nào thì chấm dứt tình trạng này chừng đó."

Vẻ mặt Cố Phán nặng nề, cô cau mày không nói thêm nữa.

Diệp Tử Nhuy đã hạ quyết tâm, có lẽ cậu ấy đã từ bỏ hi vọng với tình cảm của mình rồi.

Mấy ngày nay, bầu không khí trong kí túc xá vẫn không khả quan hơn. Tối thứ sáu là sinh nhật của một bạn trong lớp, nên mời mọi người cùng đi ăn cơm. Vẫn chưa tốt nghiệp nên mọi người vẫn còn ở tại trường.

Cũng không biết là ai gọi thêm mấy chai bia, bọn họ cùng ngồi xung quanh một chiếc bàn trong góc.

Diệp Tử Nhuy cầm một chai bia lên: "Các cậu có muốn uống không?"

Đường Thanh lắc lắc đầu, còn Cố Phán thì gật đầu.

Diệp Tử Nhuy mở ra một chai đưa cho cô. Hai người cụng một cái, bắt đầu uống.

Bia vừa vào miệng đã thấy đắng ngắt, Cố Phán cũng không thích mùi vị này. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Bây giờ Diệp Tử Nhuy cảm thấy rất khó chịu, cô ấy cần một thứ gì đó để trút bầu tâm sự, uống rượu chính là một cách hay. Một hớp lại một hớp, mỗi người uống hai chai bia. Tửu lượng của Diệp Tử Nhuy rất khá, chuyện này chỉ có mấy người bọn họ biết. Cố Phán thì không uống được nhiều, uống xong hai chai thì đã bắt đầu thấy choáng váng. Cô liền đi ra ngoài hóng mát một chút.

Hơn chín giờ tối, lúc này khách khứa trong quán ăn cũng thưa dần. Cố Phán đứng trước cửa sổ, gió thổi vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn.

Bóng đêm buông xuống, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi tung mái tóc dài của cô.

Lúc này có một đám người đi ra từ phía phòng đặt trước, Cố Phán nhìn lướt qua rồi khẽ quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng bước chân xa dần của bọn họ. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho gió thổi vào mặt.

"Trần Thiệu Thần, đi hát đi ——"

Một giọng nói truyền tới tai cô, máu trong người Cố Phán như sôi trào. Cô mở bừng mắt ra, tại một nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt đến, cô nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Từng dây thần kinh trong đầu Cố Phán như dừng lại, cứ kinh ngạc đứng đó nhìn bóng lưng của anh, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì.

Nếu như gặp lại anh lần nữa, mình nên đối mặt với anh như thế nào đây? Nên mỉm cười, hay là rơi nước mắt?

Cố Phán không hề biết rằng, trên mặt cô nước mắt đã chảy dài từ lâu. Khi có người đưa khăn giấy đến trước mặt thì cô mới hoảng hốt phát hiện, thì ra là mình đang khóc.

Lớp trưởng trầm giọng nói: "Để mình đưa cậu về."

Cố Phán lau nước mắt, lắc đầu, bày tỏ cô muốn về một mình.

Giọng của lớp trưởng mang chút mất mác: "Cố Phán! Mình... Chuyện năm đó, mình rất xin lỗi! Nếu như mình không rủ bạn lên núi vẽ tranh phong cảnh thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy." Mấy năm này, cậu ta vẫn luôn hối hận và tự trách.

Cố Phán gõ lên điện thoại di động: "Lớp trưởng! Chuyện đó thật sự không liên quan gì đến cậu, là vấn đề của mình." Cô cười yếu ớt, vẫy tay với cậu ta rồi xoay người xuống lầu.

Trần Thiệu Thần ngồi trong xe, trong xe tối đen như mực. Anh nhìn điện thoại di động, màn hình đang mở một trang web. Giữa bóng tối ở trong xe, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên những đường nét trên khuôn mặt anh, khôi ngô tuấn tú, giữa hai lông mày hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Người đang ngồi ghế lái phụ bên cạnh liếc nhìn điện thoại của anh, nói: "Cậu vẫn còn theo dõi mấy trang truyện tranh này sao?"

Trần Thiệu Thần khẽ ừ, nói: "Mình muốn biết kết thúc."

"Đã kết thúc rồi sao? Kết thúc như thế nào?" Người kia hỏi.

Ánh mắt Trần Thiệu Thần chợt sáng lên, hứng thú nói: "Tác giả còn chưa vẽ xong. Mình cũng muốn gặp tác giả hỏi xem kết thúc sẽ như thế nào."

"Bút danh của tác giả này hình như không phải tên thật."

Trần Thiệu Thần bình thản: "Không, mình cảm thấy rất hay. Rất thân thiết."

Phía trước, có một bóng dáng gầy nhỏ bước ra, bước chân có hơi nhanh, yên lặng mà chuyên tâm đi về phía trước.

Trần Thiệu Thần nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bóng dáng kia như đang khoá mục tiêu, ánh mất sắc bén của anh càng thêm nặng nề.

"Woa, là một cô gái đáng yêu." Người nọ cười nói.

Trần Thiệu Thần khởi động xe, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nhưng động tác trên tay lại tiết lộ tâm trạng hồi hộp của anh lúc này. Xe chậm rãi chạy lướt qua Cố Phán, không dừng lại, cũng không chào hỏi.

Đã đợi lâu như vậy rồi, anh có đủ kiên nhẫn.

Không lâu nữa, em cũng sẽ tốt nghiệp.

Thời gian vừa chuẩn!

Ba năm, bao nhiêu ngày đêm chúng ta phải trải qua trong sự trống trải cô đơn.

Tiểu bánh mì! Anh đã trở lại rồi đây, nơi mà trái tim anh vẫn luôn thuộc về. Lần gặp lại này, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.