Full Co Phan Ruc Ro Da Man Chuong 46

  Tiết học cuối cùng trước khi tốt nghiệp, các sinh viên trong lớp cũng không có mặt đầy đủ. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng điều này cũng là tất nhiên.

Thầy giáo trò chuyện với sinh viên về những ước mơ ban đầu khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học của mình, mọi người thoải mái bộc bạch. Một nửa trong số đó đều nói ban đầu là vì thể theo nguyện vọng của cha mẹ mình, còn bản thân mình là bị bắt buộc mà thôi.

Thầy giáo bị mấy cô cậu sinh viên tinh nghịch trêu chọc cho dở khóc dở cười.

Sau đó mọi người lại cùng bàn luận về các tác phẩm hoặc các hoạ sĩ mà mình thích, mình ngưỡng mộ. Ai cũng nói cười rất thoải mái vui vẻ, trong đó có một bạn sinh viên nhắc đến Lương Cảnh Thâm, lý do thích là vì ông ấy rất đẹp trai.

Thầy giáo trầm giọng trả lời: "Nền tảng hội hoạ của Lương Cảnh Thâm đã đạt đến trình độ bậc thầy khó ai sánh kịp. Ông ấy có hai học trò tâm đắc, một trong hai người đó là vợ của ông ấy..."

"Woaa..." Mọi người cùng đồng thanh kêu lên ngưỡng mộ. "Thầy ơi, thầy kể một chút chuyện tình của hai người đó đi..."

"Việc này không tiện kể ở đây." Thầy giáo đổi đề tài. "Người tôi muốn nói ở đây là một học trò khác của Lương Cảnh Thâm, tên là Cố Niệm..."

Mọi người không hẹn mà cùng im lặng. ◕ diễn ♠ đàn ♠ lê ♠ quý ♠ đôn ◕

"Sở trường của bà ấy là vẽ chân dung, có một tác phẩm nổi tiếng tên là 'Thính Thuyết' (*), nhân vật chính trong bức tranh chính là con gái của bà ấy."

(*) Thính Thuyết: Nghe nói.

Đã có người vào trang Baidu (*) tìm kiếm thông tin.

(*) Baidu: Là từ điển bách khoa toàn thư tương tự như Wikipedia hay Google. Thuộc Công ty hữu hạn kĩ thuật mạng trực tuyến Bách Độ (Bắc Kinh) Trung Quốc.

"Năm xưa bức tranh đó đã gây được tiếng vang lớn ở Pháp, rất được chú ý." Thầy giáo thở dài một hơi. "Con gái của Cố Niệm không thể nói được."

Cả lớp xôn xao ồn ào.

"Thầy ơi, là bẩm sinh không thể nói được hay là sau này lớn lên mới không thể nói được ạ?"

Thầy giáo lắc lắc đầu. "Tôi cũng không biết rõ lắm, chuyện này không được tiết lộ với người bên ngoài. Nói mới nhớ, cô bé kia cũng tầm tuổi với các em đấy." Mọi người trong lớp, anh một câu tôi một câu ồn ào thảo luận về vấn đề mới được biết này, câu chuyện bí ẩn phía sau của một hoạ sĩ nổi tiếng đã khơi gợi lên sự hứng thú của bọn họ.

Đôi mắt Cố Phán ửng đỏ, yết hầu nghẹn ngào khó chịu.

"Cố Phán..." Thầy giáo kêu to tên của cô.

Trong phòng học yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, trên hành lang có người qua lại, tiếng bước chân rõ ràng dị thường, bước ngang qua, rồi dần dần đi xa.

Diệp Tử Nhuy ngồi bên cạnh cô, lúc thầy giáo nhắc đến tên cô bé kia thì cô ấy liền khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn Cố Phán rồi. Những sinh viên trong lớp cũng dần dần đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Phán.

Thầy giáo đứng trên bục giảng nhàn nhạt nhìn cô.

Cố Phán hơi cúi đầu cho nên không ai thấy được vẻ mặt của cô.

Hồi lâu sau, cô mới từ từ đứng lên, từng bước từng bước đi lên bục giảng.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô, dõi theo từng bước chân cô.

Cô cầm phấn viết lên bảng. D ̴ đªп ˱L/Q/Đ˲

"Mình chính là nhân vật chính của bức tranh đó."

Phía dưới truyền đến tiếng hít thở ngạc nhiên của mọi người.

Cố Niệm — Cố Phán —

Có nhiều điểm trùng hợp như thế, vậy mà từ đầu đến cuối bọn họ đều chưa hề nghĩ đến, mẹ của Cố Phán lại là danh hoạ sĩ Cố Niệm.

Cô thản nhiên cười cười. "Mẹ mình chưa từng dạy mình vẽ tranh." Cô mở to mắt, tiếp tục viết lên bảng. "Không thể nói chuyện đúng là rất đáng tiếc, nhưng mình rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình mình, được sống dưới sự thương yêu che chở của những người thân trong nhà, còn được quen biết với các cậu nữa."

Tiết học cuối cùng trước khi tốt nghiệp, hôm đó mọi người ai nấy cũng đều ghi tạc trong lòng. Quá trình học vẽ vốn rất gian truân, nhưng mỗi lần nhớ đến Cố Phán, bọn họ lại muốn cố gắng thêm thật nhiều.

Cố Phán đã dạy bọn họ một điều, dạy bọn họ phải biết rộng lượng và kiên cường.

Vào hôm diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, mọi người tự giác thức dậy từ lúc sáng sớm, ai nấy cũng đều ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng, thoa son tươi tắn, tinh thần sáng láng. Khoác bộ đồng phục cử nhân rộng rãi lên người, ai nấy cũng đều có cảm giác lâng lâng khác nhau.

Sau khi buổi phát biểu của thầy hiệu trưởng kết thúc, trong toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không dứt.

Mọi người lên sân khấu theo thứ tự để nhận bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm, người trao bằng tốt nghiệp cho Cố Phán chính là thầy Lý Thịnh.

"Cô bé, chúc mừng em tốt nghiệp." Ông cảm khái nói.

Cố Phán khẽ mỉm cười. Lúc vừa bước xuống sân khấu, phía dưới hội trường vẫn huyên náo như trước, đột nhiên ánh mắt cô quét qua nhìn thấy một người, bước chân liền khựng lại, bất động.

Người phía sau nhẹ giọng hỏi cô: "Cố Phán, sao không đi tiếp vậy?"

Cố Phán vội vàng nhấc chân bước đi, đợi khi cô xuống dưới hội trường rộng lớn rồi, nhìn lại theo hướng lúc nãy, người đó đã không còn ở đó nữa.

Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, các bạn trong lớp còn tổ chức một bữa tiệc chia tay hoành tráng nữa.

Buổi tối, khi vừa bắt đầu thì mọi người đều tươi cười vui đùa với nhau, nhưng đến lúc sắp chia tay, không khí càng lúc càng thương cảm.

Diệp Tử Nhuy uống rất nhiều, bia, rượu vang, ai đến mời cũng không từ chối. Cố Phán đỡ cô ấy vào nhà vệ sinh, cô ấy đã choáng váng lắm rồi, đi một mình cũng không vững. "Cậu ra ngoài trước đi, mình muốn ói."

Cố Phán đi ra ngoài, đứng ở hành lang hóng gió đêm. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô cho là Diệp Tử Nhuy, vừa quay đầu lại thì ngạc nhiên đến không thể nói gì, vẻ mặt cũng không kịp thu lại vẻ kinh ngạc, cô nhìn thấy anh đang đứng phía trước, trong đầu liền nổ bùm một cái.

Trần Thiệu Thần từng bước từng bước đi đến gần cô.

Ánh đèn hành lang mờ mờ ảo ảo, anh nhìn cô chăm chú mà dịu dàng.

Cố Phán chỉ cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược lên đầu, mười đầu ngón tay lạnh ngắt từ từ nắm chặt lại.

Trần Thiệu Thần nhìn cô không chớp mắt. "Em uống rượu à?" Giọng anh khàn khàn, giống như là đã lâu rồi không nói chuyện. "Không có anh ở đây mà em dám uống rượu sao, hả?" Âm thanh lộ ra mấy phần nguy hiểm.

Cố Phán bất giác cắn môi, trước mắt như bị che phủ bởi một tầng sương mờ. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Tay anh giơ lên vuốt tóc trước trán cô. "Tóc mái đã dài thế này rồi..." Anh bình tĩnh nói, chau mày lại thành hình chữ xuyên (*).

(*) Chữ Xuyên: 川

Hơi thở quen thuộc của anh quanh quẩn bao lấy cô, Cố Phán không dám nhúc nhích.

Trần Thiệu Thần thở dài, tiến lên một bước, mũi chân chạm vào mũi giày cao gót của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lồng ngực mình. "Bánh mì nhỏ, anh về rồi."