Full Co Phan Ruc Ro Da Man Chuong 57

  Hoa Tử nhìn hai bóng lưng của cặp đôi vừa mới rời đi kia, đóng vai người đứng xem, cô cũng cảm thấy hạnh phúc lan toả xung quanh bọn họ.

Ngàn vạn cuộc sống, bất luận bạn là ai, không cần biết bạn sống cuộc đời ra sao. Thì sâu thẩm trong nội tâm bạn vẫn khát vọng một tình yêu đơn thuần mãi bền lâu.

Yêu một ai đó, thì câu nói 'Em yêu anh' là cách biểu đạt đơn giản mà phổ biến nhất. Nhưng đối với bọn họ, đó cũng là một hy vọng xa vời vĩnh viễn không thể nào đạt được.

Hoa Tử cong môi cười, nhìn những bức ảnh vừa chụp trong máy ảnh. Không sao cả, có lẽ chuyện gì cũng cần phải xen lẫn một chút ít tiếc nuối mới là hoàn mĩ nhất.

Thời tiết rất oi bức, Trần Thiệu Thần dừng xe ở gần trung tâm thương mại, khu vực đỗ xe rất đông nên việc tìm chỗ dừng xe phải tốn hơn 20 phút.

Cố Phán ngồi gần cửa sổ trong một tiệm McDonald, trái phải mỗi tay đều cầm một cây kem ốc quế, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài.

Gần cửa ra vào trạm tàu điện ngầm, có hai mẹ con thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh, người mẹ đầu tóc rối bù hôi hám, đang ôm một đứa bé gái quỳ trên mặt đất. Thật ra thì, ở trung tâm thành phố càng ngày càng ít thấy những chuyện như vậy. Đô thị văn minh đông đúc, những tình huống này càng ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, có nhân viên làm việc đến thúc giục hai mẹ con kia rời đi.

Người mẹ ôm đứa bé thẩn thờ bỏ đi.

Cố Phán cũng nghe những lời xua đuổi đó, nếu như không phải do thực sự khó khăn, thì ai mà nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm để hành động như thế chứ.

Haizz... Cô cảm khái, không cẩn thận ăn hết cả hai cây kem ốc quế rồi.

Khi Trần Thiệu Thần đến, thấy đối diện với cô là một cậu bé trai khoảng 5, 6 tuổi.

Bé trai mặc một quần yếm jean, đẹp trai đáng yêu, chẳng thấy sợ người lạ, vẫn đang luyên thuyên không ngừng.

"Chị à, chỉ có một mình chị thôi sao?"

"Chị ơi, em đang học ở nhà trẻ XXX, lớp chúng em có 3 cô giáo..."

Cố Phán nhìn cậu bé, cậu nhóc này đang nói nhảm à.

"Chị à, một lát nữa em mời chị ăn kem nhé, đang khuyến mãi mua một tặng một đấy."

Cố Phán cười cười với cậu nhóc, người bạn nhỏ này thật là đáng yêu.

Trần Thiệu Thần đến nơi đã không còn chỗ nữa, anh nhìn Cố Phán không lên tiếng.

Người bạn nhỏ ngước lên nhìn anh. "Anh ơi, anh cũng muốn làm quen với chị sao?"

Cố Phán sững sờ, Trần Thiệu Thần liếc mắt nhìn cậu nhóc, khoé miệng cười cười. "Anh là bạn trai của cô ấy, còn cần phải làm quen sao?"

Người bạn nhỏ a ê a, ra vẻ ông cụ non, nói: "Mẹ em nói yêu sớm không đáng tin, chị ơi, chị phải cẩn thận đấy."

Chỉ chốc lát sau, cậu nhóc bị mẹ dẫn đi. Trần Thiệu Thần ngồi xuống, không khỏi bật cười: "Con nít bây giờ trưởng thành sớm vậy sao? Cậu nhóc đó mà lớn hơn một chút nữa thì anh sẽ cho rằng nhóc đó đang tán tỉnh bạn gái của anh đấy."

Cố Phán chắc lưỡi, huơ tay nói: "Không có đâu."

Trần Thiệu Thần khẽ cười. "Kem ốc quế của anh đâu? Không phải nói là mua một tặng một, để dành cho anh một cây sao?"

Cố Phán ngại ngùng, gật đầu huơ tay nói: "Em ăn hết rồi."

Trần Thiệu Thần há miệng. "Lần sau không được vậy nữa đâu đó."

Hai người ngồi tám một lát rồi chuẩn bị đến trung tâm thương mại mua quà tặng, nhưng không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, có lúc tỷ lệ gặp người quen giữa chốn đông người thật sự là quá cao.

Là bạn cùng lớp cấp ba của Trần Thiệu Thần, còn dẫn theo hai đứa bé, ba người xuất hiện tại đây, thật có chút làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Cậu ta nhìn thấy Trần Thiệu Thần thì khó mà nén kích động.

"Lớp trưởng, đã lâu không gặp. Mình nghe mấy người bạn cũ nói là cậu ra nước ngoài du học rồi." Cậu ta cười ha ha. "Đây là con trai, con gái của mình."

Mới bao nhiêu đây tuổi đã trái ôm phải bế, quả thật là khiến cho bọn họ nể sợ rồi.

Người bạn cùng lớp này của anh thật lợi hại. Trong lòng Cố Phán đầy bội phục!

"Vợ mình đang mua đồ trong siêu thị, mình đang giữ con đợi cô ấy, hai đứa nhóc này rất thích ăn đồ ăn nhanh, hết cách rồi, nên mới phải dụ dỗ hai đứa nó đến đây, nếu không, để hai đứa nó chạy loạn phá phách, nói không chừng cô ấy sẽ xé xác mình ra mất." Cậu ta nhíu mày bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc.

Trần Thiệu Thần chủ động đi mua rất nhiều đồ ăn nhanh mà bọn trẻ thích.

Cậu bạn học cũ kia nhiệt tình truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm chăm giữ trẻ con lại cho anh.

Lúc rời đi, Trần Thiệu Thần vừa đi vừa im lặng suy nghĩ, cũng không thèm để ý đến cô. Cố Phán kéo kéo tay gọi hồn anh về.

Anh cười đáp lại: "Trước kia cậu ta học cùng lớp, bằng tuổi anh, thành tích học tập cũng tầm tầm không có gì nổi trội. Nhưng không thể ngờ được là bây giờ gặp lại, anh phải học hỏi cách chăm con giữ cái từ cậu ta." Anh nói xong cười cười. "Xem ra, anh phải cố gắng thêm nhiều nữa mới được. Tốt nhất là một lần sinh đôi, tiết kiệm sức lực và thời gian."

Nhìn thấy cảnh ba cha con vui đùa với nhau lúc nãy, đúng là một đả kích không nhẹ với anh!

Khoé môi Cố Phán giật giật, đừng có quyết định việc này vội vàng như thế, được không?

Hôm Trần Thiệu Thần đến nhà ra mắt gia đình Cố Phán, mới sáng sớm tinh mơ Tống Hoài Thừa đã thức dậy, cả người ông đều cảm thấy không thoải mái, cũng không biết rõ lí do vì sao không thoải mái.

Ông ngoại Cố đang tập thái cực quyền ở dưới lầu, Cố Phán cũng chạy bộ rèn luyện sức khoẻ. Tống Hoài Thừa đứng ở ban công lầu hai, ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi trong sân, chói sáng như những bông hoa rực rỡ giữa mùa hè.

Chín giờ, Trần Thiệu Thần đến đúng hẹn.

Cố Phán ra mở cửa, cô khẻ mỉm cười, dẫn anh vào nhà.

Trần Thiệu Thần ăn mặc rất lịch sự thoải mái, áo sơ mi trắng cùng với quần jean, làm toả ra khí chất thanh xuân hăng hái, tác phong nhanh nhẹn, đi tới đâu như một cơn gió mát lành tới đó.

Cố Phán huơ tay: "Trần Thiệu Thần." Coi như là giới thiệu anh với người lớn trong nhà, cô vẫn còn thấy ngượng ngùng. Quay đầu sang nhìn Trần Thiệu Thần, giới thiệu lần lượt từng người trong gia đình cô với anh.

Trần Thiệu Thần tặng quà ra mắt cho từng người một.

Cố Phán nhìn lướt qua, cũng biết là anh rất dụng tâm chuẩn bị. "Tiểu Trần, ngồi đi, để bác gái lấy đồ uống cho cháu nhé."

Trần Thiệu Thần mỉm cười. "Cháu cảm ơn ạ."

Cố Phán đi theo Cố Niệm vào phòng bếp giúp một tay.

Cố Niệm huơ tay ra hiệu với cô: "Con không ra ngoài đó xem tình hình thế nào à?"

Cố Phán lắc lắc đầu, cầm lấy cái ly.

"Ba con chắc chắn sẽ làm khó người ta." Cố Niệm nói. "Tiểu Trần uống gì? Trà xanh? Cà phê?"

Cố Phán huơ tay. "Mẹ, sao con biết được."

Cô rót một ly nước ấm. "Mẹ..." Cô kéo kéo tay Cố Niệm.

Cố Niệm nhướng mày, cười như không cười. "Tiểu Trần cắt đứt liên lạc với con ba năm, trong lòng ba con đã ghim chuyện này rồi." Im lặng một lát, bà lại nói thêm. "Cách đây không lâu, ba con có tìm được một đối tượng hẹn hò cho con."

Cố Phán nhức đầu.

Tống Hoài Thừa vẫn nghiêm mặt. "Tôi nghe nói cậu đã tốt nghiệp thạc sĩ, sau này vẫn còn muốn du học nước ngoài chứ?" Vừa mở đầu câu chuyện đã nói lời mỉa mai.

Trần Thiệu Thần không khẳng định cũng không phủ nhận, thật là ngoài dự liệu của ông.

Tống Hoài Thừa vẫn giễu cợt như cũ: "Đương nhiên Trung Quốc bây giờ còn chưa phát triển được như nước Mĩ người ta, với trình độ của cậu, ở đây đúng là phí phạm nhân tài."

Bây giờ Trần Thiệu Thần đã tin câu nói kia của Cố Phán rồi, có lúc ba cô rất trẻ con. Anh nói thẳng luôn: "Cháu đi theo Cố Phán, cô ấy ở đâu, cháu sẽ cắm rễ ở đó."

"Nói cứ như là con gái tôi muốn ở chung với cậu lắm không bằng." Tống Hoài Thừa lạnh lùng nói.

Bà ngoại của Cố Phán không nhìn được nữa, lôi kéo ông ngoại Cố vào phòng bếp.

Vừa đến phòng bếp, bà cụ lắc lắc đầu: "Giờ Tống Hoài Thừa đang diễn 'vai ác' sao? Diễn rất chuyên nghiệp đó."

Nói xong cả bốn người trong bếp đều cười rộ lên.

"Chắc Tiểu Trần cũng đau đầu lắm nhỉ." Bà ngoại Cố thở dài một hơi.

Cố Phán nhìn Cố Niệm cầu cứu, Cố Niệm lắc đầu hết cách. "Để mẹ."

Quả nhiên, Cố Niệm vừa ra phòng khách, không khí giữa hai người đã hài hoà hơn nhiều. Bà thăm hỏi Trần Thiệu Thần về Từ Thần Hi.

"Lần trước tham gia hoạt động có gặp được mẹ cháu, nhưng mà vội vàng quá, ngay cả chào hỏi cũng không kịp." Cố Niệm điềm tĩnh nói: "Mẹ cháu là một lãnh đạo tốt, đã trợ giúp được rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn."

"Bác gái, mẹ cháu cũng muốn đến thăm hỏi, nhưng chỉ sợ quấy rầy hai bác. Hoạt động lần trước cháu cũng có nghe mẹ nhắc đến, bà nói người làm về mảng giáo dục thì cần phải cống hiến hết sức mình để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người, bà rất cảm ơn sự ủng hộ của hai bác."

Tống Hoài Thừa nhíu mày, miệng lưỡi của tên nhóc này ngọt như bôi mật vậy.

Buổi trưa, Trần Thiệu Thần được mời ở lại dùng cơm, vì là dịp đặc biệt nên có uống một chút rượu.

Ông ngoại Cố nói: "Tiểu Trần, có rảnh thì đến đây chơi nhiều hơn nhé."

Bà ngoại Cố nói: "Còn nữa, nên thường xuyên dẫn Phán Phán ra ngoài chơi, thanh niên mà, cần phải giao lưu tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn."

Cố Phán nói với anh: "Anh đừng ngại, ăn nhiều một chút."

Chỉ có một mình Tống Hoài Thừa đơn độc chiến đấu. "Phán Phán ăn thêm đi con, hình như gần đây con gầy đi đấy." Ông như vô ý nói. "Về sau không sống cùng với ba mẹ thì sao đây? Con đâu có biết nấu ăn."

Người nhà họ Tống im lặng để tuỳ cho Tống Hoài Thừa tự biên tự diễn. Nhưng mà, ông cũng đã nói lên tiếng lòng của bọn họ. Toàn bộ người nhà họ Tống đều tự tay chăm sóc Cố Phán từ nhỏ đến lớn, một cô bé không thể nói chuyện, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, làm cho người ta không thể không cưng chiều cô. Tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu cô là kỳ vọng của tất cả mọi người ở đây.

"Con sẽ nấu ăn." Trần Thiệu Thần trầm giọng trả lời. "Lúc còn du học ở Mĩ, con không thích ăn ở ngoài nên cũng tự học được một ít." Anh nói rất thành khẩn.

Tống Hoài Thừa ôn hoà ừ một tiếng, sau đó là khoảng thời gian dùng cơm yên bình.

Sau giữa trưa, anh cùng vào phòng ngủ của Cố Phán, đây là lần đầu tiên anh bước vào không gian riêng thuộc về cô. Có thể nhìn ra được, trong phòng được thiết kế bày trí rất tinh tế.

Thoải mái thả lỏng tinh thần, ngay trước giường ngủ lớn là một bức tường được vẽ trang trí. Trần Thiệu Thần nhìn kỹ, nhận ra đó là phong cách của cô.

Cố Phán giải thích: "Lúc chán vẽ chơi thôi."

Trần Thiệu Thần trả lời: "Mấy bức tường trong nhà chúng ta cũng đều trống không, sau này nếu em thấy chán thì có thể tận tình phát huy."

Bên cạnh phòng ngủ là phòng đọc sách của cô, còn có một khu trồng cây nữa, cũng như anh, cô có rất nhiều sách, hơn phân nữa là về lĩnh vực mỹ thuật. Cô có thể đạt được thành tích như bây giờ, một mặt là nhờ điều kiện gia đình trợ giúp, mặt khác chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng của cô. Nhiều sách như vậy, bằng với việc mỗi ngày đọc một ít đã giúp cô dần tiếp xúc và nắm vững các kiến thức căn bản của hội hoạ. Thành công của ai đó đều không phải dễ dàng đạt được.

Trong đầu anh lại hiện ra một hình ảnh, cô và anh đang cầm sách của mình, yên lặng ngồi dựa vào nhau đọc chăm chú, an hoà tốt đẹp.

Ánh mắt anh rơi vào gương mặt tinh tế của cô. "Anh có được coi là đã qua cửa ải của bác trai rồi chưa?"

Cố Phán cười cười, đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt căng thẳng cả ngày hôm nay của anh.

Trần Thiệu Thần thở ra một hơi. "Xót anh rồi à?!"