CHƯƠNG 02: HẢO CẦU

Lời nói sắc bén đó như muốn cắt vỡ nỗi hậm hực đau buồn mà Như Ý đang kiềm nén: "Hoàng thượng vui vẻ bên người mới thì cũng chẳng quên người cũ, từ ngày vì Hoàng thượng mà nhập vương phủ, bổn cung hiểu rõ điều đó. Hoàng thượng cũng không phải người đam mê tình cảm nhi nữ mà quên chí, năm đó đối với Tuệ Hiền Hoàng quý phi, Thục Gia Hoàng quý phi cũng không từng vượt qua điều đó. Nhưng hôm nay muội cũng tận mắt nhìn thấy, Hoàng thượng thấy Hàn Hương Kiến mà vẻ mặt mê loạn! Hải Lan, bổn cung đã ở bên cạnh Hoàng thượng hơn nửa đời người, hắn cũng từng gặp qua rất nhiều nữ nhân nhưng bổn cung chưa bao giờ gặp ánh mắt của hắn nhìn một người như vậy".

"Hoàng thượng hay uống rượu nên hiếm khi say nhưng mà ánh mắt Hoàng thượng nhìn Hàn thị hôm nay như là loại rượu tốt nhất khiến say đắm lòng người". Hải Lan cúi đầu tự giễu "Muội cũng từng nhận được ân sủng của Hoàng thượng, nguyên lai người với người, đều là sự bất đồng". Đôi mắt nàng yếu đuối liền lấy lại sự đam bạc như thường: "Bất quá, muội cũng không giống như tỷ tỷ mà thương tâm, ân sủng phi tần mất mát cũng là điều hiển nhiên. Sớm biết chính mình không đạt được điều đó thì cần chi mà hy vọng. Đáng tiếc, tỷ tỷ lại không hiểu được".

Như Ý ảm đạm thất thần: "Bổn cung chính là không hiểu cho nên mới đứng trước mặt mọi người mà khuyên can Hoàng thượng. Bổn cung thật là ngốc có phải chăng?"

Hải Lan nắm lấy tay Như Ý: "Nói vậy cũng đúng mà cũng sai. Tỷ tỷ là Hoàng hậu, khuyên can Hoàng thượng cũng là điều lẽ phải. Nhưng một câu một lời là đủ ròi. Tỷ tỷ cũng biết Thừa Càn cung là thế nào rồi, chính là nơi sủng phi không thể ở lại lâu dài. Hơn mười năm rồi không nghĩ tới việc Thừa Càn cung cuối cùng lại để cho nghịch thần lại đi vào ở".

Như Ý thương cảm không thôi, nàng vấn tay áo để tránh người khác thấy cái nháy mắt mang vẻ thống khổ: "Bổn cung thật sự không rõ cả đời Hoàng thượng đều mang sự mơ hồ, vì sao đã đến tuổi trung niên lại có thể phát cuồng như tuổi thiếu niên, đối với việc mới gặp một nữ tử như vậy mà sinh lòng cuồng nhiệt yêu thầm chứ? Cũng không sợ thần dân nghị luận sao? Hoàng thượng yêu thích nhất là thanh danh, thế nhưng vì nàng ta mà cái thanh danh cũng không cần!"

"Hoàng thượng một khi quyết ý thì ít có bị người khác dao động. Tỷ tỷ phải nhỡ kỹ điểm này, đừng bao giờ lấy trứng chọi đá mà tổn hại chính mình. Lòng người thay đổi, cả đời đều có hồi phát cuồng. Lúc trước Hoàng thượng thích Thư phi mãnh liệt, nay lại gặp nữ tử có tính cách hoang dại chẳng phải bình sinh hứng thú đấy sao? Cho nên tỷ tỷ đang ở vị trí này thì đừng nên đứng ở đầu gió đỉnh song làm gì. Người bên ngoài nếu không muốn cũng sẽ không lên tiếng".

Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên bay lên khỏi mặt đất, tùy ý phi vũ trên các điện. Hải Lan vương tay, thay nàng che khuất đôi mắt đang tán loạn tạp trần, nhẹ nhành nói "Tỷ tỷ, trước mắt cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi chỉ khiến ánh mắt bị ô uế. Tốt nhất nên nhắm mắt lại, không cần nhìn tới là được".

Như Ý tự mình trấn an lại: "Không nhìn, không nghe thì có thể tồn tại sao?"

Hải Lan trầm tĩnh nói: "Vì bản thân mình trước mắt mới là điều quan trọng hơn". Nàng bỗng nhiên nói vài câu hàm xúc ý tứ: "Bất quá tỷ tỷ cũng không cần để ý, sự tình có lẽ trước đây cũng đã từng trải qua. Tỷ tỷ nghĩ Hoàng thượng yêu thích Thục Gia Hoàng quý phi, Tuệ Hiền Hoàng quý phi, yêu thích Dĩnh tần, Tuân tần, Hãn Phi đều là vì cớ gì?"

Như Ý đọc hiểu được ánh mắt Hải Lan mang đầy vẻ miệt thị: "Bổn cung tất nhiên hiểu được, cũng là trấn an mọi chuyện. Có lẽ Hoàng thượng thực sự có ý này nhưng tính tình Hàn thị kia cương liệt như vậy chỉ sợ miễn cưỡng, ngược lại sẽ mang lại kết cục xấu".

Hải Lan cười mang vẻ sâu xa: "Đối với thợ săn, không ôn thuần được con mồi thì còn gì là thích thú với đi săn chứ".

Lặng im trong nháy mắt, có cơn mưa tầm tã rơi xuống, ào ào chảy xuống. Như Ý cũng Hải Lan đứng ở trong cung nhìn nước mưa chạy dọc theo mái hiên rơi xuống, đem màu son tươi đẹp nhuộm thật nhanh màu huyết sắc đỏ thẩm của bức tường thành, toàn bộ hoàng cung liền bị bao phủ bởi hơi nước sương mù, mông lung không thấy đường đi.

Thật lâu về sau, Như Ý nghĩ đến việc ngày Hương Kiến nhập cung đều cảm thấy thời gian đó thật sự mông lung, như người đi trong làn sương mù, không biết đang đến nơi nào. Mà ngày xuân mang theo hơi nóng xen lẫn mưa xuân khiến cho Như Ý ốm đau mà đóng cửa cùng Thái hậu trong cung một lòng cầu Phật chẳng có sai biệt, càng làm cho hậu cung trầm mặc mà xấu hổ giải thích.

Tất nhiên là tiếng ai oán tần phi là nặng nhất vì Hoàng thượng liên tiếp bất chấp xuất nhập Thừa Càn cung. Bởi vì ai oán về ai oán, nguyền rủa về nguyền rủa, thông minh mới được sinh tồn, ai cũng không muốn khi gặp mặt Hoàng đế mà nói những lời ấy. Vì thế, hậu cung Tử Cấm Thành mang không khí quỷ dị, chính là vì ánh mắt mọi người đều dồn tập trung vào đầu gió đỉnh song Thừa Càn cung.

Về sau Hương Kiến cũng ý thức được việc đưa vào Thừa Càn cung làm chủ tử, nàng nổi điên kêu gào khóc lớn, giơ bảo kiếm muốn lao ra Thừa Càn cung liền bị Lăng Vân Triệt dẫn thị vệ vây quanh. Hoàng đế liền đưa tới bức thư do tự phụ thân nàng viết muốn nàng an trụ trong cung thừa phụng quân thượng mới khiến nàng bình tâm trở lại.

Bao năm qua Hoàng đế đem bao nhiêu trân phẩm đưa vào Thừa Càn cung cũng chỉ vì khiến cho Hương Kiến mỉm cười nhưng ngay cả mí mắt, nàng cũng không động đậy, xem mọi thứ trước mặt đều là cỏ rác. Nếu là tỉnh táo, nàng khóc rất nhiều rồi lại cười lạnh liên tục. Mỗi khi Hoàng đế đến, nàng cũng hờ hững, không nói được lời nào. Mặc dù Hoàng đế vì nàng mang đến tin tức của tộc nhân, nàng cũng nói lạnh nhạt, cũng không mở miệng cười.

Nàng không chịu thay y phục trắng đang mặc, mỗi ngày chỉ ở trong cung cầu nguyện các vị thần của nàng, phù hộ cho Hàn Kỳ được siêu lạc, cũng để tỏ vẻ trung kiên với Hàn Kỳ. Việc này, Hoàng đế cũng không miễn cưỡng, phân phó Nội Vụ phủ ngày đêm may gấp cho nàng những y phục bộ tộc, thuê mạ vàng hoặc treo thêm trang sức chuỗi hạt đều hết sức xa lệ.

Nàng mỗi ngày đều cầu nguyện, mắt hướng về gia hương, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mong chờ của Hoàng đế. Hoàng đế si ngốc ngắm nhìn thân ảnh của nàng cả ngày cũng không nhàm chán. Hoàng đế thương tiếc nàng nhớ nhà mà tịch mịch, phân phó cho Ngự thiện phòng mỗi ngày dâng đồ ăn quê nàng, cố gắng đạt tới độ tinh xảo ngon miệng. Nàng lại buồn bực không vui. Hoàng đế lại phái thị nữ đã từng hầu hạ nàng vào cung cho nàng, cho tộc nhân nàng vào cung ca múa, lại khiến cho Hương Kiến nhờ nhà mà rơi lệ càng nhiều.

Hoàng đế chưa bao giờ kiên nhẫn cũng như nhiệt tình như vậy. Từ ngày Hương Kiến nhập Thừa Càn cung, Hoàng đế mỗi ngày đều ngắm nhìn nàng. Tiếng oán than của tam cung lục viện mà dậy song. Mà tiếng oán than kia, Hoàng đế tự nhiên là nghe không thấy. Hương Kiến đối đãi lạnh nhạt với Hoàng đế, Hoàng đế thất vọng rất nhiều nên mới đi đến Yến Uyển, cùng Hãn phi Dĩnh tần một chút để an ủi.

Chuyện mưa móc ân sủng trở nên bất an. Ngay cả Uyển tần cũng than thở: "Từ ngày nhập vương phủ đến giờ, thần thiếp cũng coi như làm bạn Hoàng thượng lâu ngày, chỉ vì nữ tử ấy mà Hoàng thượng đối đãi chung tình, thần thiếp thật chưa bao giờ thấy qua".

Hải Lan ngồi bên cạnh Như Ý, thay nàng nâng chén thuốc, nhẹ nhành thổi nói: "Hoàng hậu nương nương đừng nghe những lời này vô ích. Vẫn là nên mau chóng uống nhanh chén thuốc này đi kẻo nguội".

Như Ý tiếp nhận chén thuốc uống một ngụm, bất giác khẽ nheo hàng mi. Uyển tần ước chừng là ý thức được những lời này sẽ khiến cho nữ nhân mang tâm đố kỵ, có chút ý tứ không được tốt đẹp, lấy một miếng tuyết lê ăn, khẽ thở dài: "Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay không đi ra ngoài, nghe nói Tam a ca lại bị Hoàng thượng răn dạy".

Như Ý nhanh chóng giương mắt nhìn Hải Lan, khẽ lau khóe môi: "Đúng vậy, những ngày qua bổn cung như ếch ngồi đáy giếng. Uyển tần, rốt cuộc là vì sự tình gì?"

Uyển tần không đành lòng nói: "Tam a ca cưới được phúc tấn thì chuyển ra ngoài cung sống, Hoàng thượng thấy tính tình của hắn bình thản, phụ tử cũng có nói vài chuyện phiếm. Nghe nói... Nghe nói lời nói của Tam a ca vô ý, đắc tội Hoàng thượng". Lời của Uyển tần nói không được tỉ mỉ nên khiến cho người nghe sốt ruột.

Hải Lan hiểu ý, lấy nước cho Như Ý rửa miệng nói: "Cũng là chuyện cách đây hai ngày, ngày ấy Tam a ca tiến cung thỉnh an. Hoàng thượng hung trí có cùng với hắn nói vài câu nhiều lời, lại khởi hỏi chuyện phong cảnh nhân tình ngoài cung. Tam a ca cũng là người thành thật không biết kiêng kị, liền nói bên ngoài đều đồn đãi, Hàn thị tân cung là yêu cơ, khắc phu vong tộc, hiện tại được đưa vào cung sẽ khiến cho giang sơn Đại Thanh dao động".

Uyển tần lắc đầu nói: "Tam a ca cũng là hồ đồ, những lời này sao có thể nói cho Hoàng thượng nghe được chứ, chẳng phải cũng biết Hoàng thượng đang không vui thì sao lại nói tin dữ không vui đó chứ?"

Như Ý lo sợ thở dài, ho khan vài tiếng, miễn cưỡng nói: "Hoàng thượng cũng đang để tâm đến tính tình Tam a ca, khó tránh khỏi chịu thiệt".

Khóe mắt Uyển tần chất chứa sầu khổ: "Hoàng thượng không hài lòng liền hỏi đến Thuần quý phi. Nương nương cũng biết, từ khi Hoàng thượng răn dạy Tam a ca dứt bỏ ý niệm Thái tử thì Thuần quý phi cũng mắc phải tâm bệnh. Chỉ sợ phụ tử không hợp, ngày đêm huyền tâm, nay mặc dù dốc lòng tu Phật nhưng thân mình lại bất an, đều là do từ chuyện này mà phát khởi".

Như Ý làm sao không biết được chứ, năm đó Hoàng đế ở tại linh tiền giận Đại a ca cùng Tam a ca, cảnh tượng Hoàng đế tức giận sùi bọt mép, nhiều năm sau vẫn rõ rang nhớ rõ.

Hải Lan ôn nhiên cảm xúc nói: "Uyển tần muội muội nói đúng. Hoàng thượng cho tới bây giờ đều không thích việc Tam a ca được nuông chiều từ bé, trải qua chuyện này, phụ tử càng ngày xa lạ. Nay Tam a ca cũng đã quá vô tâm. Chắc cũng vì Thuần quý phi đã đau lòng mà lại chịu cảnh vắng vẻ cho nên thay ngạch nương mà bất bình".

Như Ý lập tức cảnh giác, nhịn không được đứng dậy vội vàng nói: "Vĩnh Chương nói cái gì?"

Như Ý lập tức cảnh giác, nhịn không được chi đứng dậy tử đến, vội vàng nói:"Vĩnh Chương nói gì đó?"

Hải Lan cùng Uyển tần liếc mắt nhau, đều có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, rốt cuộc vẫn là Hải Lan nói trước: "Tam a ca nói bệnh tình Thuần quý phi là đáng thương. Thuần quý phi vì con cái mà khẩn cầu bình an. Tam a ca nói rằng vốn dĩ bệnh tình Thuần quý phi không nặng nhưng kể từ ngày Hàn thị vào cung mới bị xưng khắc! Hoàng thượng lúc ấy liền nổi giận, nói lời nói ngu dân bên ngoài là vô lý. Ứơc chừng mắng hơn nửa canh giờ mới đuổi ra khỏi cung. Hàn thị tâm tính quật cường, Hoàng thượng cầu còn không được nên lại đem tức giận đổ lên người Tam a ca. Tam a ca trở về lo sợ đến mức sốt cao, hôn mê bất tỉnh"

Như Ý nghe được trong lòng loạn khiêu, vội la lên: "Tam a ca nhát gan, nội tâm lại không có gì tính toán, thấy Hoàng thượng như chuột thấy mèo, cái này e rằng là sợ vỡ mật đấy chứ!"

Uyển tần ôm ngực, hoảng hốt nói: "Cũng không tới dọa vỡ mật nhưng Thái y có nhìn qua nói kinh mạch loạn, thẳng hướng tâm mạch, sợ là...."

Như Ý nghe điềm xấu, quát lớn nói: "Không được nói bậy! Phúc khí Vĩnh Chương còn nhiều". Nàng chỉnh đốn một chút rồi nhẹ giọng nói: "Các muội rãnh rỗi, thay bổn cung đi thăm Thuần quý phi đi, chỉ sợ nàng ta lo lắng là hỏng chuyện, cũng nên khuyên nhủ nàng, Hoàng thượng sẽ sớm nguôi giận nên không cần lưu tâm trong lòng". Uyển tần mềm lòng cùng Hải Lan đáp lệnh.

Như Ý vẫn không yên lòng: "Vĩnh Kỳ..."

Hải Lan lạnh nhạt tự nhiên nói: "Hoàng hậu nương nương yên tâm. Thần thiếp đã dặn dò Vĩnh Kỳ, hắn sẽ không mắc phải sai lầm như ca ca của hắn đâu". Như Ý nghe Hải Lan nói cũng thấy yên tâm. Người nữ tử này đã cùng nhau trải qua ân sủng vinh nhục, trải qua thời gian tàn khốc, mặc dù thân thể bị hủy hoại nhưng tâm tính lại cứng rắn, lâu dài khiến cho người khác an tâm.

Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc. Nội tâm phập phồng, không biết vì tính mệnh của Lục Quân mà sầu não hay lo lắng cho tiền đồ Vĩnh Chương. Trong điện im lặng, chỉ nghe được tiếng nước chảy từ trên ngói lưu ly rơi xuống đất.

Ngày xuân mưu to tầm tã mang theo hơi nước tràn ngập bốn phía, trong điện đốt cháy đàn hương mùi xông đến cũng nhạt nhẽo. Ở bên ngoài có người ướt đẫm nước mưa chạy đến, là Tiểu Hạ đồ đệ của Lý Ngọc. Hắn giống như một con ma nước chạy vội đến đây, hù Uyển tần tránh né không kịp. Như Ý vỗ về, nhìn chăm chú nghiêm nghị nói: "Ngươi thế nào lại vội vàng hoang mang chạy đến đây?"

Tiểu Hạ lo lắng, trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt, vẻ mặt buồn bã nói: "Sư phụ không đi được, kêu nô tài chạy nhanh đến thông báo cho nương nương một tiếng, Thuần quý phi tiểu chú bị Hoàng thượng giận dữ, đá trúng một cái và bị nôn ra máu. Hoàng thượng kêu tiểu chủ hồi cung dưỡng thương nhưng lại không nghe, đang quỳ ở bên ngoài mưa to ở Dưỡng Tâm điện".

Như Ý chỉ cảm thấy ngực mình rung từng đợt, nàng biết rõ Lục Quân đang mang thương phế phủ trong người, là bệnh nặng làm sao chống lại như vậy chịu tội. Nàng nghe thấy lòng mình đang nói: "Rốt cuộc sao lại thế này? Đang êm đẹp sao Hoàng thượng lại tức giận như vậy?"

Tiểu Hạ nói: "Còn không phải Thuần quý phi không yên lòng Tam a ca nên cầu tình Hoàng thượng, kết quả do lời nói vô ý mà khiến Hoàng thượng nổi giận mà nhất thời... không nhịn được".

Uyển tần nhát gan, lập tức sợ tới mức nước mắt rơi xuống. Tiểu Hạ nói: "Nương nương cũng biết nay Thái hậu mặc kệ mọi chuyện. Nếu còn tiếp tục chỉ sợ sẽ gây cảnh chết người. Sư phụ muố Hoàng hậu nương nương đi xem một chút".

Như Ý nghe trong lòng mình nóng như lửa, vịn vách tường chống đỡ đứng dậy, cho Dung Bội đến thay y phục chải đầu lại nói: "Uyển tần, việc này sợ hiểu được thì rất rối ren. Ngươi đi tới Chung Túy cung, cho người chuẩn bị nước nóng, canh thuốc và cho Thái y đến chuẩn bị".

Uyển tần lau nước mắt cáo lui. Hải Lan lặng lẽ kéo lấy ống tay áo Như Ý, lo lắng nói: "Chuyện này ắt có liên quan đến Hàn thị, tỷ tỷ thật muốn đi vào nơi nước đục này sao?"

Như Ý vội vàng sửa soạn y phục nói: "Lục Quân và chúng ta đã làm bạn nhiều năm, dù có hiểu lầm nhưng ân nghĩa tình sâu. Bổn cung không muốn nàng ta như vậy mà chết".

Hải Lan thấy Dung Bội sửa sang Như Ý, nói lời nói ý nghĩa trong sáng mà kiên định: "Như vậy, muội muội sẽ cùng tỷ tỷ bung dù mưa gió mà đồng hành".

Như Ý cùng Hải Lan vội tới Dưỡng Tâm điện, nhìn thật lâu mới thấy một thân ảnh bé nhỏ đang dập đầu không thôi ở trên nền cẩm thạch kia, đúng là Lục Quân ốm yếu không chịu nổi. Dù có tiểu thái giám bung dù ở bên cạnh, cả người nàng cũng đều bị mưa làm ướt đẫm y phục, quần áo mỏng manh bám chặt vào người, hàn khí tỏa ra xung quanh.

Như Ý vội vàng cởi ra chiến áo choàng, lau đầu lau mặt mà mặc cho Lục Quân, trầm going nói: "Có chuyện gì thì hãy về cung nói sau, không được ở nơi này lãng phí sức lực thân mình".

Lục Quân cúi đầu khóc và ngẩng đầu, nắm chặt tay áo Như Ý, lên tiếng khóc thảm: "Hoàng hậu nương nương, Vĩnh Chương của thần thiếp đang sốt cao độ, hôn mê bất tỉnh, thật sự không để cứu chữa! Thần thiếp đến cầu Hoàng thượng hãy khoan thứ tội lỗi của Vĩnh Chương, đứa nhỏ này là vô tâm, hắn không phải cố ý muốn chống đối Hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương không cần quan tâm đến thần thiếp mà hãy thay thần thiếp cầu xin Hoàng thượng khoan thứ cho Vĩnh Chương đi!"

Hải Lan vội vàng đỡ Lục Quân, không cho nàng quỳ gối nơi vũng nước như vậy: "Qúy phi tỷ tỷ, tỷ tỷ mau đứng lên, thân thể của mình quan trọng hơn. Vĩnh Chương bệnh, không chỉ đều trông cậy vào tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ tội gì ở bên cạnh Hoàng thượng mà nhắc tới việc này chứ".

Lục Quân nghe được câu nói lại càng thêm thảm thiết: "Hoàng hậu nương nương, nương nương không biết Vĩnh Chương bệnh vậy đã trở thành hồ đồ, trong tâm niệm cứ gọi Hoàng thượng là Hoàng a mã, càng không ngừng nói: "Hoàng a mã bớt giận". Thần thiếp là ngạch nương của hắn, thật sự không đành lòng".

Như Ý bảo cung nữ đến đỡ lấy Lục Quân, an ủi nói: "Tỷ tỷ đừng sốt ruột, đã nhiều ngày trôi qua rồi Hoàng thượng chắc chắn sẽ hiểu được". Lục Quân bị thị nữ dìu bên người, hai mắt đẫm lệ, gương mặt xanh xao đáng sợ. Như Ý định thần nhìn lại, thấy kinh hãi. Ngay cả mưa to như vậy nhưng vạt áo của Lục Quân vẫn còn loang lỗ nhiều vết máu, nhìn thấy ghê người.

Như Ý vội vàng nói: "Vì sao lại nôn ra máu, là bị thương ở đâu vậy?"

Vừa khóc nức nở vừa nói: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mới vừa sinh giận, một cước đá vào thần thiếp. Thần thiếp không đề phòng cho nên bị thổ huyết".

Ngày xuân mưa đến bất ngờ, xuất hiện hàn khí khiến người phát đau từng đợt. Nàng vẫn như thế, huống chi Lục Quân là người bệnh lâu năm. Dù gì Lục Quân cũng không chịu rời đi, giày dụa mà quỳ: "Hoàng hậu nương nương, cầu xin nương nương khai ân, xin Hoàng thượng bớt giận!". Nàng ngẩng mặt, khóc to lên: "Hoàng thượng, nếu muốn trách phạt thì cứ trách phạt thần thiếp. Thần thiếp dạy con không tốt, đều là do thần thiếp sai làm". Nàng nói một câu thì tiến lên phía trước một bước, dập đầu thật mạnh. Cứ như vậy mấy lần tiến đến trước điện, sau lại lại lui về, mưa to càng thêm mưa to. Tiếng da thịt đập vào nền điện cộng với tiếng mưa nặng nề mà ngân nga, giống nhau búa tạ đập xuống trái tim, rầu rĩ đau đớn.

Như Ý nhịn không được, vội vàng bước lên thềm Dưỡng Tâm điện, đứng ngoài cừa cầu xin nói: "Xin Hoàng thượng khai ân, mong Hoàng Thượng thương Thuần quý phi có bệnh trong người, không nên lao tâm như thế. Hoáng thượng bớt giận khai ân".

Lời khẩn cầu của nàng mờ mịt mong manh, ngay cả chính nàng cũng không biết lời khẩn cầu như vậy có nhận được lời đáp lại của Hoàng đế hay không. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé lại, giống như Lục Quân đang dập đầu bi thương dưới bậc điện, giống như cỏ rác.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cánh cửa sơn vàng Dưỡng Tâm điện mới mở ra, cửa khép trầm trọng dư âm, cũng đem chút hy vọng.

Thân hình Hoàng đế cao to bao trùm xuống thân thể đang ẩm ướt của nàng. Thanh âm của hắn như từ phía chân trời xa xôi truyền đến, lạnh lùng: "Hoàng hậu không tự mình ở trong cung mà cùng điên phụ này hồ đồ làm cái gì vậy?"

Trong lòng Như Ý phát ra từng âm thanh vội vàng nói: "Hoàng thượng, Thuần quý phi có bệnh trong người, nhất thời hồ đồ đụng chạm Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội, cho nàng hồi cung đi".

Hoàng đế lãnh đạm nói: "Trẫm chưa bao giờ muốn nàng ta ở lại trước Dưỡng Tâm điện mất mặt như vậy. Chính là do nàng ta muốn như thế, trẫm có biện pháo nào sao?"

Lục Quân gặp Hoàng đế đi ra, luống cuống tay chân phủ phục tiến đến, nắm chặt lấy áo choàng Hoàng đế khóc không thành tiếng: "Hoàng thượng! Là lỗi của thần thiếp, thần thiếp không nên để Vĩnh Chương bàn luận chuyện hậu cung, không nên để tâm hắn sinh oán hận với Thừa Càn cung. Nhưng thần thiếp không phải là người có tâm, Vĩnh Chương cũng là có lời nói vô tâm, chỉ do hắn nhanh mồm nhanh miệng. Hoàng thượng, hắn còn trẻ tuổi non dại, Hoàng thượng đừng so đo với hắn".

Hoàng đế đã cước tay nàng văng ra, chán ghét nói: "Nàng đã nói rất nhiều rồi, trẫm nghe cũng phiền chán. Nàng chưa từng dạy dỗ được bọn trẻ. Vĩnh Chương gây họa, Vĩnh Dung vô năng, măn mắn Cảnh Nghiên may mắn là nữ nhi, nếu không cũng bị nàng gây nên chuyện". Hắn chỉ vào hành lang, về phía Hải Lan nói: "Nàng không thể học được cách quản giáo hoàng tử của Hiếu Hiền hoàng hậu năm đó, cũng không học được cách của Du Phi. Cùng sinh con với nhau nhưng Vĩnh Kỳ so với con của nàng rực rõ tiền đồ nhưng nàng ta luôn luồn cúi, hiểu được an phận thủ thường, hiểu được làm thế nào trở thành một ngạch nương tốt. Không giống như nàng, gây chuyện thị phi, tâm thuật bất chính!"

Lục Quân cả kinh, sắc mắt lộ vẻ sầu thảm, thở dồn dập như nước, ngửa thẳng người ngã vào lòng Như Ý. Như Ý nghe trong lời nói của Hoàng đế biết thật sự là nổi giận, kéo Lục Quân ra sau người khuyên nhủ: "Hoàng thượng bớt giận, Thuần quý phi vì Vĩnh Chương mà tâm bệnh thêm nặng, tỷ ấy không dậy nổi nữa rồi". "Nàng ta không dậy nổi ư?" Hoàng đế lấy trong áo ra một vật, vứt ngay trước mặt Lục Quân: "Trẫm vừa đá nàng một cước không phải do trẫm hồ đồ, đó là thứ nàng nên chịu! Năm đó chính nàng gây chuyện hảo sự, còn dám nói chính mình không phải tâm thuật bất chính! Nàng cùng Thục Gia Hoàng quý phi đều giống nhau, vì những ngạch nương như các nàng mới khiến cho con cái như vậy!"

Như Ý thấy sắc mặt Lục Quân tái nhợt, muốn ngã gục nên nâng đỡ nàng. Ánh mắt nhìn xuống vật kia, thấy Hoàng đế bỏ xuống một tú cầu châu hoa bằng đồng tráng men lưu kim phong điểm thúy, kiểu dáng cực kỳ quen thuộc. Như Ý tinh tế phát hiện ra, kinh ngạc nói: "Hoàng thượng, quả tú cầu này là do Hoàng thượng năm đó ban cho Thuần quý phi, tổng cộng lục đối. Một quả như vậy sao nằm trong tay Hoàng thượng?"

Hoàng đế giận dữ không chịu nổi: "Chính nàng ta gây ra chuyện tốt thì tự mình biết! Ngày đó Tố Tâm bị chết kỳ quái, khi chết trong tay nắm chặt quả tú cầu này, chắc chắn nàng ta cũng can hệ trong việc đó!"

Danh sách chương: