CHƯƠNG 04: HỒNG NHAN AI (THƯỢNG)

Hương Kiến lập tức hoảng hốt, thấy Hoàng đế hoa mắt thần mê, Hương Kiến vừa xấu hổ, thừa dịp thoát thân, thoát ra rồi lòng bàn tay của hắn mà chạy ra. Chợt lóe lên một tiểu ngân đao mỏng manh, nàng vươn tay phải, cầm tiểu ngân đao kia mà lớn tiếng quát: "Ngươi đừng qua đây!".

Hoàng đế kinh hãi nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Hương Kiến! Nàng đừng hồ đồ! Loại đao kia không đủ sắt để cắt yết hầu nàng đâu, quá lắm là chỉ khiến nàng lưu lại một vết sẹo mà thôi. Nàng cũng không nên vọng tưởng dùng vật này ám sát trẫm. Nàng bình tĩnh đi, đừng làm tổn thương chính mình, tổn thương trẫm".

Hương Kiến nắm chặt tiểu ngân đao, lã chã chực khóc, trong lòng mang nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ cực nặng: "Ta sẽ không bao giờ thích ngươi, ta biết ta sẽ khiến tộc nhân ta gặp đại họa. Hơn nữa, trong lòng ta cũng hiểu được, tuy rằng ngươi đã đánh bại được Hàn Kỳ nhưng ngươi là người đối nghịch. Hàn Kỳ dùng chiến tranh để đạt được quyền lực, khiến cho các tộc nhân rơi vào chiến hỏa, không thể an bình. Nhưng ta không còn cách nào khác, ta biết rõ Hàn Kỳ sai nhưng ta còn thương hắn, yêu ta tựa như thiên thần".

Cổ họng Hoàng đế có tiếng thở dốc, cực lực áp chế nhục nhã cùng lửa giận. Hắn khắc chế nói: "Chẳng lẽ mấy ngày qua, nàng còn nhìn không rõ trẫm đối với nàng như thế nào sao? Hương Kiến, nàng không cần khiêu chiến với trẫm, vì yêu quý nàng, trẫm sẽ nhẫn nại."

Nàng bi thương, giống như ở trước mặt là tuyết rơi lớn, mất đi phương hướng, đau thương xâm nhập cốt tủy: "Ta là thê tử chưa lập gia thất của Hàn kỳ, ta không thể trở thành phi tử của ngươi, làm vậy hắn chết đi rồi vẫn không thể khuất phục biến mất!". Nàng từng bước lảo đảo về phía sau, diêu thủ nói: "Ta biết ngươi là Hoàng đế, ngươi trên cả vạn người, ngươi có thể làm cho tộc nhân ta tồn vong cho nên ta không thể hủy diệt ngươi nhưng ta có thể hủy diệt ta".

Lời nàng còn chưa dứt, tay phải giơ ngân đao thật cao, phất tay hướng về chính mình, gương mặt như hoa như ngọc dùng sức cắt đi! Hoàng đế quá sợ hãi, chỉ cảm thấy máu liền chạy vọt tới đình đầu, tay chân bủn rủn lạnh như băng. Hắn không kịp nghĩ, cũng không kịp phản ứng, liền lấy thân thể ngăn ánh sáng như tuyết kia.

Có màu đỏ tươi nóng bỏng dâng lên mà trào ra thành một hình cung.

Cả người Hoàng đế gục ở trên người nàng, ném tiểu ngân đao kia đi thật xa. Đôi mày Hoàng đế cũng không chút nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào vết máu kia, giật mình tự nhiên rơi lệ.

Khuôn mặt Hương Kiến vô cùng mịn màng, ngân đao kia tuy nhỏ nhưng ngọn gió lại nhẹ nhàng thổi qua chút vết thương, trên mặt Hương Kiến đã họa một vết máu thật sâu. Hoàng đế lại đau lòng mà lo lắng, sợ nàng lại làm bị thương chính mình, gắt gao giữ chặt khuỷa tay của nàng, quát: "Lý Ngọc, Lăng Vân Triệt, tiến vào!"

Lý Ngọc cuống quít đi vào, vừa thấy cảnh này, sợ tới mức chân muốn ngã quỵ, kìm lòng không được quỳ gối khóc nức nở. Lăng Vân Triệt âm thầm đá hắn một cái, cau mày nhặt chiếc ngân đao, dùng vải vóc thu lại. Hoàng đế nói: "Gọi ngươi vào không phải nhìn ngươi khóc".

Lý Ngọc thút thít nói: "Hoàng thượng thứ tội, nô tài thấy Hương Kiến tiểu chủ bị thương, thật giống như vật yêu quý hiếm lạ bị hao tổn, thấy trong lòng khổ sở".

Hoàng đế liếc mắt hắn một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy hai má Hương Kiến có máu ồ ồ chảy ra. Sắc mặt hắn trắng bệnh, muốn cẩn thận xem như thế nào, Lăng Vân Triệt tay mắt lanh lẹ, lập tức nhảy đến trước mắt Hương Kiến, lấy khăn tay nàng băng bó lại vết thương ở cổ tay Hoàng đế. Sắc mặt hắn rất khó xem, cúi đầu nói: "Tay trái Hoàng thượng cũng bị thương, cần thỉnh Thái y đến gấp".

Lý Ngọc vừa nghe Hoàng đế bị thương, sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức tiến vào mở khăn tay ra thấy cổ tay Hoàng đế bị thương nặng, sâu thấy tới xương; may mắn không động chạm gân mạch nếu không sẽ sinh ra đại họa. Hương Kiến muốn giãy dụa nhưng thấy vết thương của Hoàng đế mặc dù có khăn tay che chắn nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra, có thể thấy vết thương rất sâu, nàng cũng thôi nhúc nhích.

Lăng Vân Triệt nháy mắt, Lý Ngọc bước lên phía trước giúp đỡ Hương Kiến ngồi xuống, còn bên này Lăng Vân Triệt đỡ Hoàng đế nói nhỏ: "Hoàng thượng cùng tiểu chủ bị thương đều không thể thỉnh Thái y. Vì chuyện này có can hệ trọng đại, vi thần nhất định phải nhắc nhở Hoàng thượng".

Hoàng đế do dự thật lâu, ý cũng không muốn cho người khác biết việc này nhưng nhìn thấy khuôn mặt Hương Kiến chạy máu, trong lòng quặn đau. Thần sắc Hương Kiến si võng, nước mắt rơi nức nở nở nói: "Xin lỗi, là ta chỉ không muốn sống, cũng không có ý muốn đả thương ngươi!"

Hoàng đế chưa bao giờ nghe thấy nàng nhẹ giọng như vậy, chỉ cảm thấy hồn tiêu phách tán, du đãng thiên ngoại. Sau một lúc lâu, hắn chỉ cắn chặt rang, thấp giọng dặn: "Lý Ngọc, đi thỉnh Tề Lỗ đến đây. Nhớ rõ, không được nói chuyện này ra ngoài".

Lý Ngọc rời đi, Lăng Vân Triệt xé rách vải vóc, lau sạch máu ở vết thương, khoanh tay nói: "Hoàng thượng, vi thần chưa bao giờ thấy cũng chưa bao giờ nghe thấy việc này".

Hoàng đế thở dài một cái, dùng cánh tay chưa bị thương vỗ bờ vai của hắn, hàm chứa sự đau đớn kèm theo ý cười. Hoàng đế thấy Tề Lỗ đến, bất chấp vết thương của mình, bảo hắn đi xem Hương Kiến trước.

Lý Ngọc vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Máu tiểu chủ cũng đã ngừng chảy, có thể thấy được Hoàng thượng bị thương nặng. Hoàng thượng không cho xem thì trong lòng tiểu chủ cũng thấy bất an!". Thương thế Hoàng đế sâu, tìm Thái y đã khó, lại càng khó khi lấy thuốc ở Thái y viện vì phải trải qua nhiều người kiểm tra, còn phải sắc thuốc, thật sự khó có thể giấu diếm. Vẫn là Lăng Vân Triệt cảnh giác, lấy ngân đao cứa vào cổ tay mình một cái rồi bảo Tề Lỗ xem xét, nói: "Mọi việc xin làm phiền Tề Thái y".

Tề Lỗ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đi xem Hương Kiến. Hắn xem kĩ vết thương, liền lắc đầu nói: "Tiểu chủ bị thương trên mặt, muốn liền lành vết thương không khó nhưng vẫn còn chút sẹo, xin thứ cho vi thần thật sự vô năng".

Hương Kiến ngơ ngẩn rơi lệ: "Ta ngay cả tính mệnh này còn không muốn, nói chi là bảo toàn dung nhan này làm chi cơ chứ!"

Hoàng thượng đầy sự đau lòng buồn bực không thể phát tác, đặt chén trà trong tay thật mạnh xuống bàn, nước bắn vô số như tuyết rơi. Lý Ngọc hoảng loạn nói: "Hoàng thượng, sự tình đã như vậy thì mong Hoàng thượng đừng động tĩnh quá mức! May chuyện này Thái hậu nương nương không biết, nếu lão nhân gia mà biết chắc không chừng tiểu chủ sẽ chịu nhiều đáng thương".

Hoàng đế nghe vậy ngẩn người ra, liền hạ giận nói: "Thôi! Chuyện đêm nay không được nói ra ngoài, nếu không trẫm sẽ cắt đầu các ngươi!"

Tề Lỗ sợ hãi không thôi, không dám không bẩm báo, âm thanh phát run: "Hoàng thượng, vi thần thật sự không còn cách nào khác. Cũng may vết thương tiểu chủ không sâu, lại bị thương ở bề mặt. Nếu tóc mọc tốt thì có thể che giấu. Nếu không nữa thì thì tô son điểm phấn cũng không thể nhìn ra được. Vi thần cũng nhất định cố gắng hết sức, cố gắng tìm dược liệu cho tiểu chủ đánh tan vết thương".

Lăng Vân Triệt chịu đựng đau đớn ở bên cạnh nói: "Hoàng thượng, việc này nếu có người hỏi thì chỉ có thể nói tiểu chủ vô ý bị thương hai má. Mà tay Hoàng thượng nhiều ngày cũng không thể khinh động, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được".

Lý Ngọc buồn rầu không thôi: "Hoàng thượng thương nhớ tiểu chủ, cũng không nghĩ tay mình sẽ bị lưu lại sẹo, vạn nhất ai thấy cũng có thể truyền đi nên làm thế nào đây chứ? Hoàng thượng dù không lấy đầu nô tài nhưng nô tài cũng không đảm bảo được cái đầu có vững chắc được hay không đây!"

Hoàng đế giận giữ không chịu nỗi, nghe vậy lại phiền lòng, liền đập bả vai hắn một cái nói: "Ngươi lắm miệng lắm! Trẫm đều có đúng mức! Cũng lắm thì trẫm không gọi ai thị tẩm là được chứ gì".

Lý Ngọc ôm bả vai, đau đến không dám rên rit, chỉ có rơi nước mắt đầy mặt, liên lục gật đầu lui ra.

Như Ý biết được tin sau ngày hôm sau. Đều không phải Lý Ngọc cùng Lăng Vân Triệt lắm miệng mà do thương thế ở cổ tay Hoàng đế rất nặng, Hoàng đế lại không muốn kinh động người khác, bất đắc dĩ chỉ đành gọi Như Ý.

Lúc đó Như Ý đang cùng Vĩnh Cơ tập viết bên cửa sổ. Vì còn nhỏ nên đứa nhỏ cầm bút dùng nhiều sức. Hắn viết xong một bức thư, đưa cho Như Ý hỏi: "Ngạch nương, nhi thần viết như vậy được chứ?"

Như Ý nhìn xem cẩn thận, cười hắn một cái: "So với lần trước, Hoàng a mã đã chỉ điểm cho con đúng không?

Vĩnh Cơ tính tình trẻ con nói: "Không phải ạ. Lúc trước đều là do Hoàng a mã dạy nhi thần tập viết nhưng bây giờ là Ngũ a ca dạy nhi thần".

Như Ý chợt nhớ tới Hoàng đế vì Hương Kiến cùng phi tần trong lục cung, làm sao lại rãnh rổi hỏi đến bài vở của Hoàng tử. Nàng im lặng một lát, mỉm cười nói: "Không sai, Ngũ a ca con thật tốt, có a ca dạy con cũng tốt".

Vĩnh Cơ cười thật cao hứng. Tuy là nói như vậy nhưng Như Ý cũng biết so với Vĩnh Kỳ thông minh, Vĩnh Cơ thật không bằng. Việc đọc sách vỡ lòng, tập văn viết chữ so với Vĩnh Kỳ năm đó đúng là kém thật. Mới biết đúng là thiên phú trời ban, thật sự là so với không đến nhưng mà cái gì quan trọng hơn, Vĩnh Cơ chung quy là nàng yêu quý nhất.

Mẫu tử làm bạn nói cười. Lý Ngọc chợt tới phá không khí thân mật này, Như Ý nghe được chuyện, đột nhiên cảm thấy từng đợt hàn lý xâm nhập vào ngực, đầu ngón tay chống đỡ không nỗi. Nàng cực lực chống tay vào cây đàn bên góc bàn, chống đỡ thân thể, nhỏ tiếng hỏi: "Thái hậu đã biết chưa?"

Lý Ngọc cuống quít lắc đầu, chợt nổi giận: "Hoàng hậu nương nương, chuyện này e rằng giấu diếm cũng không tốt, nương nương nên đi xem thế nào rồi tính sau ạ".

Như Ý dựa vào tay Lý Ngọc mà đứng dậy, kêu Dung Bội vội vàng tiến đến. Nàng chưa bao giờ thấy bối rỗi như vậy, cho dù là chuyện năm ấy nàng chịu oan bị đày vào lãnh cung, nàng cũng biết, nếu được Hoàng thượng tin tưởng thì nếu mình muốn sống thì sẽ không bao giờ lưu lạc vào cõi chết nhưng mấy ngày nay, nàng quả nhiên hoảng hốt. Tất cả mọi chuyện cũng bởi vì Hương Kiến đến mà thay đổi toàn bộ, khiến mọi việc kỳ quái. Mỗi một ngày phát sinh ra chuyện gì, nàng hoàn toàn không thể dự tính, cũng không thể nắm rõ trong tay. Bởi vì hắn, thần hồn điên đảo.

Kết quả đúng là hắn gặp chuyện.

Như Ý nghĩ như vậy, đôi chân bủn rủn từng đợt như không có lực, nếu không có Lý Ngọc cùng Dung Bội đại lực giúp đỡ, e rằng nàng cũng không biết làm sao để đến Dưỡng Tâm điện. Cho đến khi nào Noãn các, thấy trên cổ tay Hoàng đế có máu tươi loang lổ chảy ra khiến cho nàng không biết làm thế nào để chống đỡ.

May mắn nội tâm lo lắng cũng lo sợ nghi hoặc vẫn chưa làm cho Hoàng đế thấy nàng rơi nước mắt. Nàng trấn định, quỳ gối vấn an. Hoàng đế thấy nàng không khóc, muốn nói điều gì, môi hơi hơi hé ra. Hắn gọi nàng: "Như Ý".

Có lẽ giờ khắc này, một cái tên đã kêu gọi hơn mười năm, nếu so với các danh vị thì lại khiến người an tâm hơn.

Sắc mặt Hoàng đế héo úa, uể oải, thường ngày người này khinh vân lỗi lạc, duy ngã độc tôn. Nàng nhìn hắn không biết sao sinh ra thương hại, cùng tích tụ oán giận nhiều ngày, nhất tịnh bừng lên. Sợ run một lát, nàng lẳng lặng nói: "Thần thiếp trước khi đến Dưỡng Tâm điện thì có ghé qua Thừa Càn cung, Hàn thị không có việc gì."

Hoàng đế nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có chút nhuận hồng: "Trẫm cho Lý Ngọc đi truyền nàng, nàng đi thăm dò tin tức Thừa Càn cung càng yên tâm hơn nữa". Hắn thổn thức, có chút gấp gáp thân thiết: "Hương Kiến thế nào?"

Như Ý cực lực khắc chế lòng đầy oán ý: "Thân thể dĩ nhiên không sao, chỉ là bên khuôn mặt sẽ lưu lại chút sẹo".

Hoàng đế mừng rõ: "Thật sao? Chỉ cần thân thể không sao là tốt rồi. Còn dung nhan cũng không quan trọng".

Có vô hạn chua xót dâng đến cũng không biết nên nói thế nào, nguyên lai hắn đối đãi Hương Kiến như tình thâm. Nàng cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình thâm như vậy, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua.

Thật sự nàng vẫn cảm thấy Hoàng đế đối đãi với nàng rất tốt nhưng cái tốt như vậy không phải đối riêng một mình nàng. Trong cung địa vị cao thấp, không có ai là không được đối đãi tốt, ngay cả đối với người không được ân sủng như Hải Lan và Uyển tần cũng vậy. Cho nên luận về bốn chữ: "Mưa móc cùng dính" của Hoàng đế hoàn toàn xứng đáng. Duy thấy hắn yêu thích nhan sắc nữ tử như vậy, thật tình thân thiết, thậm chí không tiếc dung nhan của nàng ta. Nàng mới cảm thấy cô lạnh.

Thật sự cô lạnh. Nguyên lai cả đời này, một đường vất vả đi tới hậu vị, được cái vinh quang. Tình yêu chân chính, chỉ có nàng và hắn nhìn thấy. Mà chính mình, bất quả là dối gạt, lừa chính mình, mong mỏi một tình cảm chân tình, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, rõ ràng là không với tới, vẫn mộng mị không biết.

Rốt cục nàng cũng nhẫn nại được cảm xúc đang dâng trào, đến gần hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn vỗ về cổ tay bị thương của hắn, nhẹ giọng nhỏ nhẹ: "Hoàng thượng không phải chưa từng bị thương, nhưng đây là lần duy nhất bị thương bởi một nữ nhân. Hoàng thượng không biết cái này có được xem là vinh quang dũng sĩ Mãn Châu không?"

Hoàng đế ngượng ngùng, kìm lòng không đặng: "Nàng không cần lo lăng, chỉ là da thịt bị thương thôi mà. Có Tề Lỗ ở đây, trẫm không có việc gì".

"Hoàng thượng không có việc gì? Hoàng thượng là thiên tử, không thể làm bậy. Huống chi mọi cử động của Hoàng thượng đều liên can đến thần dân thiên hạ. Mặc dù thần thiếp không biết Hoàng thượng cùng với Hàn thị phát sinh chuyện gì mà bị thương như vậy, nhưng Hoàng thượng cũng biết, thần thiếp vừa rồi tuy chỉ đứng ở ngoài điện liếc mắt Hàn thị một cái nhưng thần thiếp cũng thấy rõ nàng ta không có chút luyến ái, ngay cả người ngoài cũng thấy rõ ràng".

Hoàng đế tránh đi ánh mắt của nàng, im lặng một lát, nói giọng khàn khàn: "Hương Kiến quật cường, nhất thời không thể chuyển lòng. Hôm nay nàng ta thất thủ mới gây thương chính mình, cũng ngộ thương trẫm. Tốt lắm, nàng yên tâm, qua được chuyện này, thương thế khỏi hẳn, chuyện này cũng sẽ trôi qua thôi".

Như Ý vội vàng: "Nếu Hoàng thượng không có việc gì thì tại sao còn phải gọi thần thiếp tới?"

Hoàng đế cũng có vài phần để ý, sắc mặt tái nhớt có nét xanh mét: "Nàng là Hoàng hậu của trẫm nên vì trẫm mà phân ưu. Trẫm cũng không muốn có người phát giác thương thế trẫm mà gây chuyện phong ba".

Như Ý nghe lời nói của hắn muôn phần bất mãn, nhìn cổ tay hắn máu đỏ sẫm theo từng lớp vải trắng mà thấm ra, cũng mềm lòng: "Hoàng thượng tính như thế nào mà giấu diếm được việc này? Nếu bị Thái hậu cùng các vương công biết được, chỉ sợ sóng to gió lớn sẽ đến, tất nhiên sẽ nghiêm trị Hàn thị, sẽ càng làm cho thần dân không còn yêu quý Hoàng thượng, tổn hại uy nghiêm Hoàng thượng".

Khí sắc Hoàng đế hơi hoảng, cầm tay nàng: "Như Ý, nàng hiểu được chuyện. Không hổ danh trẫm phong nàng là Hoàng hậu". Trong con ngươi của hắn có chút ẩn ý: "Như Ý, nếu việc này mà truyền ra ngoài, biết trẫm vì Hương Kiến mà gây thương tích, sẽ dấy lên lời đồn, bức bách Hương Kiến rời cung. Trẫm cũng hiểu được phiền toái không chịu nổi".

"Đúng vậy. Ảnh hưởng đến tính mạng của Thuần Huệ Hoàng quý phi cùng với Vĩnh Chương, trong cũng mới không có ai dám nhắc lại việc này. Thái hậu có chút bất mãn, tuy rằng thần thiếp luôn nói là do Thuần Huệ Hoàng quý phi phụng dưỡng không chu toàn, sủng ái Vĩnh Chương; Vĩnh Chương lỡ buông lời sai trái nên mới bị Hoàng thượng trách cứ. Sự tình như thế nào, Hoàng thượng cùng với thần thiếp trong lòng đều biết rõ ràng".

Hắn nghe lời nói Như Ý có phần bất mãn, ngữ khí liền có vài phần yếu đuối: "Như Ý, cái chết của Lục Quân và Vĩnh Chương, trẫm cũng rất khó xử cho nên mới truy phọng mẫu tử bọn họ thành Thuần Huệ Hoàng quý phi, truy phong làm quận vương".

Nỗi đau trong lòng như sàn sạt như cơn gió thổi mạnh, quạt ra da thịt mỏng manh, máu tươi thấm ra. Nàng cảm thấy như lưỡi dao sắc bén, đau đớn. Nàng yếu đuối: "Truy phong cũng bất quá là sau khi lễ tang. Hoàng thượng lưu tâm chung quy cũng chỉ vì Hàn thị! Hoàng thượng thật tâm, Hàn thị cũng không chấp nhận cho nên mới xảy ra hiểm sự hôm nay. Huống chi dung nhan Hàn thị đã bị hủy hoại, Hoàng thượng vẫn còn chấp nhất sao?"

Hoàng đế ngồi ở trên Noãn các, trong điện nến đỏ chớp nháy tươi đẹp, chưa bao giờ có cái gì khiến hắn yếu đuối như vậy: "Như Ý. Thân là đế vương, trên cả vạn người, là không thể động tâm. Bởi vì tâm vừa động, liền liên lụy vạn kiếp sinh. Cho nên trẫm vẫn lý trí, cho dù trẫm biết rõ Thư phi đối với Trẫm tình thâm ngàn vạn nhưng chỉ có thể hiểu được, chỉ có thể thương tiếc. Chỉ có như thế mà thôi".

Nàng biết rõ là không thể hỏi. Trong lòng Hoàng đế cũng đã sáng tỏ, hỏi lại cũng tự rước lấy nhục nhã. Nhưng là nàng vẫn không thể nhịn được, nhịn không được, chỉ vì thân là nữ tử, hỏi: "Vậy thần thiếp đâu?"

Hoàng đế nhìn thật sâu vào mắt nàng, hiện lên một tia vẻ xấu hổ, áy náy nói: "Như Ý, trẫm đối đãi tốt với nàng, nàng hiểu được trẫm, chúng ta tương tích thấu hiểu lẫn nhau. Nếu luận về tình yêu, trẫm tự nhiên là thích nàng, nếu không sao nàng có thể trở thành Hoàng hậu của trẫm chứ?"

"Thích ư? Hoàng thượng, ngài tự nhiên là thích thần thiếp nhưng cái thích đó vẫn chưa đủ. Chữ "thích" mà Hoàng thượng nói cũng chỉ là một cảm xúc cùng với phẫn nộ, u buồn, vui mừng bình thường mà thôi". Như Ý vững vàng nhìn chằm chằm vào Hoàng đế, nàng cũng không muốn nghe cái đáp án: "Hơn nữa cái thích này đối ai cũng vậy. Đối với Hiếu Hiền hoàng hậu, Tuệ hiền Hoàng quý phi, đối với Thư phi, các phi tần khác cũng giống nhau. Thần thiếp cũng bất quá chỉ là phi thiếp xuất thân. Người mà chỉ có khiến Hoàng thượng tình thâm ý động, liều lĩnh chỉ có Hàn Hương Kiến mà thôi"

Hoàng đế trầm mặc không nói gì nghĩa là thừa nhận, nói nàng tâm sinh nôn nóng. Cái nôn nóng kia như lửa, thiêu cháy mỗi thứ, nàng cực lực duy trì lý trí: "Hoàng thượng thần hồn điên đảo, tổn hại hết thảy mọi thứ. Thứ cho thần thiếp làm càn! Thần thiếp là Hoàng hậu, không thể trương mắt thấy Hoàng thượng bị tổn hại danh vọng phía sau, bức bách nữ tử, mong Hoàng thượng hãy vì hôn ước của nữ tử thủ trinh mà tha cho nàng ta".

Đôi mi Hoàng đế động đậy, khinh miệt nói: "Thủ trinh ư? Ta là nam tử Mãn Thanh, không cần lấy lễ giáo vì niệm".

"Hoàng thượng chẳng lẽ muốn làm theo Thuận Trị gia vì thích thú em dâu Đổng Ngạc phi mà phong phi sao? Không nói đến việc Thuận Trị gia cùng Đổng Ngạc phi tình cảm tương ái, sau trăm năm bàn luận cuộc đời của Thuận Trị gia, ngay cả hậu nhân cũng không thể không coi đây là chuyện ăn năn! Huống chi Thuận Trị gia vì yêu thích Đổng Ngạc Phi mà chống lại tâm ý của mẫu hậu, gây ra thương tích hậu phi, sinh ra tiếng oán than cả trời đất, lục cung sinh biến. Chẳng lẽ Hoàng thượng không nghĩ đến chuyện này sao?"

Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Nam tử chung tình cũng là sai lầm sao? Hoàng hậu sao lại có thể nói ra những lời vô lý đó chứ?"

Như Ý yên lặng nhìn Hoàng đế, không thể nhúc nhích, chỉ có lấy lời nói kịch liệt mà nói: "Chung tình một người tất nhiên là không sai. Nếu hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ, cung nghênh Hàn Hương Kiến vào cung, phế đi tần ngự lục cung, chính chuyên cả đời đối đãi một nữ tử thì thần thiếp không còn lời nào để nói, lập tức cắt tóc, dựa vào thanh đăng cổ Phật đến cuối đời". Nàng thương tiếc: "Đại Thanh ta từ khi khai quốc đến nay, cũng có nam tử chung tình. Thái tông Hoàng Thái cực chung ái Thần phi, Thần phi sớm tạ thế nên Hoàng Thái cực đau lòng mà chết; Thuận Trị gia độc sủng Đổng Ngạc phi mà sinh ra vô số sự tình. Đúng! Chung tình một người tất nhiên không sai, thần thiếp thân là nữ tử, suốt đời cũng mong muốn như vậy nhưng vì tình cảm một người mà gây ra đau thương cho bao người thì được ích gì!" Nàng cực lực dịu đi khẩu khí: "Hoàng thượng từ tước đến nay dđề cao Nho gia lễ học, mỗi khi đi qua Sơn Đông đều phải tế bái Khổng Tử, lại dạy các Hoàng tử phải học tập Nho gia kinh học. Nhưng sao lại hôm nay vì sự cuồng nhiệt bản thân mà khiến có bao văn nhân sĩ tử trong thiên hạ rét lạnh tâm can sao?"

Hoàng đế cứng họng, tức giận đến sợ run. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi bắt lấy cánh tay Như Ý: "Như Ý, trẫm cả đời này đều không có tận tình tùy hứng, nàng coi như trẫm tùy hứng một chút đi, không có lễ giáo, không có quy củ, làm cho toàn tâm toàn ý trẫm yêu thích một nữ tử cũng không thể được sao?"

Danh sách chương: