CHƯƠNG 09: MAI BIÊN ẢNH BIÊN

Mùa đông cuối cùng cũng đã đến, Như Ý căn bản không phát hiện được điều đó. Đưa mắt nhìn trời thì toàn bộ Tử Cấm Thành đều chìm trong băng tuyết, mới biết tâm tình bi hàn cũng như đông hàn tuyết trắng không khác gì nhau.

Yến Uyển giải quyết lục cung náo nhiệt, ngay cả mái cong tường hồng cũng không tịch mịch. Trời lạnh tuyết bay, chỉ có Dực Khôn cung chẳng có ai lui tới. Đã quá trờ trưa, Vĩnh Cơ còn chưa trở về. Dung Bội tiến vào, xoa tay trên chậu than hồng: " Canh giờ này vẫn chưa trở về, hạ nhân hầu hạ cũng không tới bẩm báo một tiếng. Chỉ sợ hôm nay Thập nhị a ca ở lại dùng bữa tối cùng với Hoàng thượng rồi".

Như Ý: "Ừ" một tiếng rồi chẳng nói gì.

Dung Bội nói nhỏ: "Tuy Hoàng thượng không lui tới thăm nương nương nhưng lại đối đãi với Thập nhị a ca ngày càng thân thiết, cũng thường mang theo bên người, cũng là chuyện tốt".

Trong điện vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đầu ngón tay chạm vào trang sách như hoa rơi khiến trong lòng phát run. Dung Bội thở dài, nói: "Nương nương xưa nay không thường xem sách nhưng đã nhiều ngày rồi mà không chịu buông tay".

"Sách này không tốt sao?". Như Ý bình tĩnh làm cho người ta phát lạnh, giống nhau là rơi vào tuyết rơi, không giãy dụa, không la lên, chỉ là lẳng lặng, lẳng lặng đi xuống.

Dung Bội không lên tiếng, chỉ thở dài. Dáng vẻ Như Ý hớn hở: "Ngươi đi theo bổn cung mà không học được cách yên tĩnh mà chỉ học cách thở dài thôi sao?"

Đôi mắt Dung Bội đỏ hoe, nằm ở bên cạnh Như Ý: "Nương nương tự làm khổ chính mình".

Như Ý kinh ngạc, bình tĩnh nhìn nàng: "Chỉ là một quyển sách mà thôi, sao ngươi lại than thở? Sách này là "Thanh tĩnh vô vi" của Lão Tử, cho rằng người có thể thanh tĩnh thì có thể đắc đạo, sống được nhiều năm. Bổn cung nay gặp được liền đọc cái này không phải tốt lắm sao?"

Dung Bội không nói gì, chỉ đứng dậy: "Du phi tiểu chủ có đến dùng bữa cùng với nương nương, nô tỳ đi chuẩn bị trước".

Như Ý vuốt cằm: "Tiểu phòng bếp đã chuẩn bị rồi, ngươi sợ Nội Vụ phủ cắt xén sao?"

Dung Bội đang muốn trả lời, chỉ thấy Phúc Thọ đan hoa đến bên hiên, Hải Lan dẫn Hãn phi tiến vào cười dài nói: "Làm sao lại cắt xén chứ? Lệnh quý phi giải quyết lục cung, cao thấp mà ban ơn đều là thỏa đáng".

Bệnh sắc Hãn phi không giảm, quần áo thiến sắc la biến tú cẩm bào mặc bên ngoài, lại có tỉ mỉ thêu hoa hải đường liên động hoa mỹ. Nàng tháo áo choàng giao cho cung nữ, cầm một cái lò sưởi tay bằng đồng ngồi xuống bên cạnh Như Ý.

Như Ý nói: "Nhìn phục sức muội thật tốt, trông lại ấm áp, rất thích hợp với muội".

Hãn phi cười lạnh: "Nửa tháng trước Lệnh quý phi cho người đưa tới, nói là Nội Vụ phủ tân trang lại mọi thứ, lại ấm áp tinh xảo nên đặc biệt đến tặng thần thiếp. Thần thiếp ban đầu không chịu mang nhưng không biết sao lại Hoàng thượng lại biết liền hỏi thần thiếp một câu. Cho nên hôm nay cố ý mang theo phục sức cho chúng nô tì rêu rao xung quanh, cũng như thành toàn cho hiền danh của Lệnh quý phi".

Hải Lan ôn nhiên cười nói: "Cũng không phải là vật gì lớn lao, chỉ là một viên đá mắt mèo, Lệnh quý phi nói rằng đó là cống phẩm Ba Tư nên người bệnh đeo vào rất thích hợp nên ban cho Hãn phi muội muội". Nàng nói xong cuốn tay áo lên để lộ ra một đôi vòng ngọc tử phù dung, thủ trạc tam tiết, sắc sắc xinh đẹp. Hải Lan khinh xuy một tiếng: "Vĩnh Kỳ được Hoàng thượng yêu thích cho nên Lệnh quý phi cũng tặng cho thần thiếp xem như đại lễ".

Như Ý khép lại cuốn sách cười khẽ: "Nàng ta thật khéo đưa đẩy". Vừa nói vừa nhìn Hãn phi: "Muội vẫn chưa khỏe thì sao còn lại ra ngoài? Bên ngoài tuyết đang lớn".

Hãn phi cười nghiêm nghị. Nàng hừ nói: "Thần thiếp càng muốn đến, đỡ phải để bọn tiểu nhân chế giễu, nghĩ đi đến Dực Khôn cung cũng chẳng sao"

Như Ý đang buồn bực, nghe nàng nói như vậy nói: "Chúng ta đều đã là ngạch nương mà còn giữ tính tình như vậy, bổn cung thật sự làm hư muội muội".

Hãn phi buồn bã, cúi thấp mặt: "Trước đây vào cung không rành thế sự, cái gì cũng không sợ; nay mới hiểu được, chỉ cần a mã thần thiếp còn sống thì vô luận thần thiếp bị bệnh thế nào đi chăng nữa thì Hoàng thượng cũng đều chiếu cố thần thiếp. Một khi đã như vậy thì thần thiếp cần gì phải tỏ vẻ đối với bọn tiểu nhân?". Nàng gọi cung nữ, dịu dàng nói: "Thần thiếp ở trong cung vừa nấu vài món, là món ấm thân, ngày đông dùng là tốt nhất".

Nói xong ba người liền ngồi xuống, cùng cung nhân phụng dưỡng dùng bữa tối.

Như Ý không phải không rõ chính mình cũng cô đơn, khó tránh khỏi việc bị người khác khinh bỉ, nếu không có Hãn phi cùng Hải Lan thường lui tới thì dù vẫn là Hoàng hậu nhưng cũng không biết người khác hèn hạ đến mức nào. Rốt cuộc Hãn phi có gia thế, có quân công, Hải Lan có Vĩnh Kỳ nên người khác không dám khinh thường các nàng.

Nhưng Vĩnh Cơ đối với nàng ngày càng xa cách.

Mới đầu, bất quá Vĩnh Cơ cùng ở lại bên Hoàng đế dùng cơm trưa, dần dần ngay cả bữa tối cũng giữ lại. Lui tới đưa tiễn chỉ có Lăng Vân Triệt cùng với vài tiểu thái giám.

Lăng Vân Triệt thỉnh an, nhân tiện nói: "Hoàng thượng đối đãi với Thập nhị a ca vô cùng tốt nên nương nương an tâm".

Nàng nghe được lời nói an ủi của Lăng Vân Triệt, nàng cũng có thể trông cậy vào Vĩnh Cơ.

Vì thế khi không có người bên cạnh, nàng hỏi Vĩnh Cơ: "Hoàng a mã ngoài việc hỏi bài con thì còn hỏi cái gì nữa không?

Vĩnh Cơ nhìn nàng: "Hoàng a mã hay hỏi Ngũ a ca, bởi vì Ngũ a ca thường giảng bài cho nhi thần, cũng dạy nhi thần bắn cung. Hoàng a mã còn thường xuyên hỏi việc học nhi thần nhưng là... Nhưng là..." Vĩnh Cơ nhẹ giọng có chút ngượng ngùng: "Hoàng a mã nói thời Ngũ a ca bằng tuổi nhi thần thì thật sự đã có thể viết văn ý, còn có thể bắn ba mũi tên trúng hồng tâm".

Hắn có chút nổi giận, Như Ý vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu thương nói: "Vĩnh Cơ, Hoàng ngạch nương sinh ra con thì chỉ hy vọng thân thể con khỏe mạnh, phẩm hạnh đoan chính. Về phần kỳ tài thì Hoàng ngạch nương cũng không để tâm trông cậy vào, cho nên con đừng thấy có lỗi".

Vĩnh Cơ trừng mắt, lòng đen lòng trắng phân minh vui vẻ nói: "Hoàng ngạch nương, thật sự không chê trách nhi thần vụng về sao?"

"Con không phải vụng về, là Ngũ a ca con thiên chất thông minh nhưng mỗi người đều không giống nhau. Vĩnh Kỳ có Vĩnh Kỳ tốt, con cũng có con cũng tốt. Như Hoàng a mã thưởng cho con bạch ngọc sương phương cao, con liền nhỡ Hoàng ngạch nương thích thì giữ lại cho Hoàng ngạch nương ăn là được".

Vĩnh Cơ liên tục vuốt cằm: "Đúng vậy, nhi thần nhớ rõ Hoàng ngạch nương không thích ăn cây mơ ti, cũng không biết sao trước đây Ngự Thiện phòng nấu món bạch ngọc sương phương cao đều không cho cây mơ ti nhưng bây giờ thì có. Cho nên nếu nhi thần cho Hoàng ngạch nương ăn thì toàn là dịch cây mơ ti".

Như Ý nao nao, Dung Bội dĩ nhiên phản ứng, ho khan một tiếng. Như Ý vỗ về khuôn mặt hắn nói: "Hảo hài tử, Hoàng ngạch nương đôi khi thật sự rất sợ, rất sợ chính mình mong chờ con ngày càng cao mà quên đi nguyện vọng của con. Hoàng ngạch nương chỉ hy vọng cả đời con bình an trôi chảy. Cho nên con không cần so đo mọi chuyện cùng với Vĩnh Kỳ".

Vĩnh Cơ nói: "Hoàng ngạch nương thật sự thích Ngũ ca, Hoàng a mã cũng vậy".

Như Ý cười khẽ: "Đúng vậy. Ngũ ca con trước đây được Hoàng ngạch nương nuôi dưỡng bên người, cùng con là huynh đệ tương thân tương ái".

Vĩnh Cơ trọng trọng gật đầu: "Dạ. Nhưng mà Ngũ ca nay vẫn còn để tâm không?"

Dung Bội nghe hắn nói như vậy, vội hỏi: "Thập nhị a ca, ngài mau ngủ đi, trời không còn sớm nữa đâu". Dứt lời, liền cho nhũ mẫu tiến vào ôm Vĩnh Cơ đi.

Dung Bội thấy Như Ý ngồi yên không nói, than nhẹ: "Hoàng hậu nương nương, Ngũ a ca lâu rồi chưa đến đây, tuy rằng lẽ thường phải lui tới..."

"Bo Bo giữ mình là chi đạo xử sự trong cung. Vĩnh Kỳ vào cũng đã không còn trong sáng, cần gì phải vì bổn cung mà gặp phải thị phi, không phải Du phi thường hay lui tới sao?"

Dung Bội tĩnh tâm một chút nói: "Thật khổ cho hiếu tâm của Thập nhị a ca, Hoàng hậu nương nương yêu thích nhất là ăn món Ngọc sương phương cao, Ngự Thiện phòng cần gì phải vì lấy lòng Lệnh quý phi mà thêm dịch cây mơ ti mà còn ra vẻ nói thêm nữa chứ?"

Như Ý lẳng lặng nói: "Cũng là thuận theo thời thế, ngay cả món bổn cung thích nhưng cũng phải tuân theo sở thích của Lệnh quý phi, có thể thấy được Lệnh quý phi được sủng ái. Tốt lắm, chỉ cần Vĩnh Cơ hiếu thuận, bổn cung còn cầu điều gì nữa?"

Dung Bội thở dài: "Nay Lệnh quý phi hiển hách, vốn tưởng rằng Hoàng thượng phá lệ vì yêu thương Dung tần nhưng thật sự không phải như thế".

Như Ý không nói lời nào, chỉ là nghĩ đến ngày ấy Hải Lan từng nói một câu: "Hoàng thượng khen muội hiền lành, không có ghen tuông; thật sự tỷ tỷ cũng không cần nói ra nỗi lòng của mình. Hoàng thượng nói như vậy, bất quá chỉ là muốn đả kích tỷ tỷ thôi". Nàng ảm đảm thần thương: "Kỳ thật trong cung ai cũng biết với xuất thân của ta thì việc tranh thủ tình cảm cũng không thể. Hoàng thượng cũng là lấy tỷ muội chúng ta tình phân làm bè trong tình cảnh đó thì có ý tứ gì chứ?"

Từ trước đến nay Như Ý cùng Hải Lan tuy hai mà một, nhân tiện nói: "Muội xưa nay đến giờ đều gặp nhiều biến cố cho nên ở trong cung nhiều năm, vững vàng không ngại. Không thể so ta, biến cố bất ngờ, chung quy vô định".

Hải Lan đoan trang, đau lòng nói: "Tỷ tỷ, tỷ và muội không giống nhau. Muội chưa bao giờ thích sự quá ổn định, tỷ như tình cảm nam nhân, như vinh sủng. Muội để ý việc tín nhiệm đều là xác định, không dễ dàng biến hóa, muội cùng tỷ tỷ xưa nay đều lẫn tựa vào nhau mà sinh tồn, tựa như muội cùng Vĩnh Kỳ trong lúc đó sẽ không thay đổi tình cảm".

Tình ý tất niên là biến hóa, tựa như bây giờ yêu người này, ngày sau yêu kẻ khác. Dù sao nàng cũng nuôi nấng Vĩnh Kỳ hơn 10 năm thì không biết như thế nào nhưng dẫu sao cũng chẳng có huyết thống. Vĩnh Cơ dần dần lớn lên, tuy rằng không đủ thông minh mẫn tuệ nhưng cũng là một đứa nhỏ nhu thuận, lại chiếm cái danh phận con trai trưởng. Vĩnh Kỳ, chỉ sợ cũng chú ý đến điều đó.

Vì thế, nàng ngồi yên nơi này, nhìn bầu trời quang đông khởi tây trụy. Như Ý dần dần không đi ra ngoài nhiều, cũng miễn tần phi thỉnh an chi lễ. Thái hậu cũng thấy tuyết rơi dày khó đi, miễn cho nàng vấn an.

Nhưng một ngày kia, trong kinh có chút mùa xuân sớm, tuyết ngừng rơi, Như Ý lo lắng, không yên lòng Vĩnh Cơ nên liền đi đón. Qua Dực Khôn cung là đi tới Vĩnh Thọ cung rồi mới tới Dưỡng Tâm điện của Hoàng đế. Đi qua nghe được trong Vĩnh Thọ cung ca hát, liền biết tần phi đều ở Vĩnh Thọ cung vui vẻ.

Dung Bội nhẹ nhàng nói một tiếng: "Dù sao Hoàng hậu nương nương vẫn còn mà ai cũng xem Lệnh quý phi như chủ tử". Thanh âm của nàng hơi thấp: "Nghe nói Lệnh quý phi có thai hơn một tháng".

Có bầu cũng thật nhanh, thật sự là thánh quyến chính lòng. Khó trách việc ca hát như vậy.

Như Ý không muốn dừng lại, chỉ nói: "Chúng ta đi ra ngoài cửa chờ Vĩnh Cơ nào".

Vừa mới đến cửa mô, liền có tiểu thái giám thỉnh an nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thập nhị a ca nghe Lăng đại nhân nói Ngự Hoa Viên có hoa nở đón xuân, nói muốn đi háu ít hoa cho nương nương đến đã đến Ngự Hoa viên rồi ạ".

Như Ý vừa đau lòng vừa cảm động, sẳng giọng: "Đứa nhỏ này, không sợ tuyết trượt ngã". Nói xong liền đi về Ngự Hoa viên.

Tuyết rơi mờ mịt, không một bóng người, chỉ nghe dưới chân có tiếng động đạp tuyết. Có tiếng trẻ con vui sướng vang lên, kêu: "Hoàng ngạch nương".

Đáy lòng nàng mềm nhũn, giống như muốn trôi đi. Nhìn về hướng có tiếng kêu, quả gặp Lăng Vân Triệt ôm Vĩnh Cơ, chậm rãi tiến đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn Vĩnh Cơ đông lạnh ửng đỏ, một tay ôm một đóa hoa, một tay vung vẩy. Tiểu thái giám đi theo phía sau.

Lăng Vân Triệt thả hắn xuống đất, hướng về Như Ý hành lễ. Vĩnh Cơ cười ha hả nói: "Hoàng ngạch nương, nhi thần biết ngạch nương thích hoa mai nhưng đây chỉ là đông mai. Lăng Vân Triệt nói hoa đón xuân vàng óng ánh, cũng như mai vàng nên liền nghĩ đến hái về cho ngạch nương". Hắn có chút sợ hãi: "Tuy rằng tuyết rét lạnh nhưng Lăng Vân Triệt chiếu cố nhi thần tốt lắm. Hoàng ngạch nương, nhi thần thật sự không sợ lạnh".

Như Ý nghiêm mặt, vốn định dọa nạt Vĩnh Cơ nhưng nghe thấy tiểu nhi nũng nịu mềm giọng, làm sao có thể mắng hắn, nhân tiện nói: "Vậy con muốn đa tạ Lăng đại nhân vì cùng con làm việc này sao?"

Tam Bảo thấy áo bào Vĩnh Cơ dính trong tuyết, ước quần áo. Hắn ôm Vĩnh Cơ lên nói: "Hảo a ca, nô tài đưa ngài về Dưỡng Tính trai để thay đổi xiêm y. Còn đóa hoa xuân này, đều là tuyết hạt châu, để cho hóa lãnh ngài". Hắn nói xong liền cho tiểu thái giám đưa đi, chỉ chừa lại Dung Bội hầu hạ.

Trời đất thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của tuyết rơi trên từ cành cây xuống, gió mát nhỏ vụn.

Như Ý nở nụ cười: "Không nghĩ tới cách mấy năm sau, bổn cung lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Có phải trước đây cũng đã từng như vậy không?"

Lăng Vân Triệt im lặng một lát: "Đáng tiếc ngày đông đi qua, vi thần không còn hoa mai để hái".

Như Ý nhẹ nhàng cười, nụ cười kia như mây bay ở phía chân trời, bị gió thổi tán rất nhanh: "Hoa mai lại có thể cao ngạo trong sương tuyết, cũng có thời điểm sẽ bị trở thành bùn đất. Mặc dù khanh mang tới đông hoa mai nhưng bổn cung trải qua xuân hạ thu đông cũng chỉ là vô sủng".

Ánh mắt Lăng Vân Triệt vô tình phảng phất nhìn qua gương mặt nàng, cúi đầu rất nhanh nói: "Hoa mai dịch tạ, chung nan lâu dài. Vi thần sẽ không hái hoa mai nữa".

"Cũng tốt. Khanh nay phụng dưỡng Hoàng thượng cũng đã lao lực nhưng lại vì bổn cung mà đưa đón Vĩnh Cơ, thật sự rất vất vả. Huống chi bổn cung cho tới bây giờ không phải là hoa mai cao thượng, khanh đừng hiểu lầm".

Trong con ngươi trong suốt thanh định Lăng Vân Triệt, thản nhiên mà nói: "Có lẽ Hoàng hậu nương nương không phải là phong sương cao thượng nhưng vi thần thấy nương nương sinh nơi hàn băng tuyết".

Đáy mắt trần đầy ấm áp, nàng cư nhiên sẽ vì lời nói của hắn mà ươn ướt đôi mắt.

Hắn dừng lại, lấy ra từ trong áo một quyển nho nhỏ đưa vào tay Dung Bội: "Vi thần chưa bao giờ học vẽ nên chỉ có thể nỗ lực vẽ được thứ này. Xin Hoàng hậu nương nương chớ chê cười".

Nàng nhìn vào đáy mắt hắn, trầm ngâm một lát, đưa tay thong thả tới tay Dung Bội tiếp nhận, từ từ triển khai. Tay nàng cực đẹp, cùng quyển sách nhỏ tuyết trắng tương xứng. Đó là một quyển mặc mai đồ, lâm mạc là tống nhân họa mai ý cảnh, dùng nét đậm nhạt mà vẽ giao nhau, đơn sơ thủy mặc nhưng vẫn có mạnh mẽ. Bút pháp kia dường như đã luyện tập vô số lần nhưng vẫn có dấu vết thô thiển, hiển nhiên là học hỏi không lâu. Cũng có nét bút của Vĩnh Cơ, khả họa cũng rất tốt.

Nàng muốn cười nhưng đáy lòng lại vô hạn chua xót. Không biết sao nàng bỗng nhiên nhớ tới thời gian còn ở khuê phòng. Ở dưới lầu, ngạch nương khen ngợi hoa nở lúc ấy, gọi nàng đến chiết vài cành. Nàng cười đồng ý, ngoái đầu nhìn lại thấy đám mấy trắng noãn, sắc trời trạm lam.

Trong lòng nàng băng tuyết, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình an nhàn như vậy, giống thời thiếu niên, bên người thân thiết tự nhiên mà thật tình. Nàng chưa từng gặp lại cảm giác này.

Nàng ở băng tuyết bên trong, bỗng nhiên có như vậy an nhàn tâm tình. Giống nhau thiếu niên hết sức, bên người thân thiết tới tự nhiên mà thật tình.

Nàng xoay người, tránh đi ánh mắt của hắn. Giơ tay áo cao lên để giấu đi giọt lệ tuôn trào. Nàng giật mình kinh thấy, hắn đối với nàng là tình ý. Như Ý thu hồi quyển trục, đưa vào tay Dung Bội, nhẹ giọng nói: "Đa tạ". Nàng chuyển câu chuyện: "Hoàng thượng thường đến Bảo Nguyệt lâu sao? Trời giá rét đường xa, Hoàng thượng cần phải thận trọng".

Cấp bậc lễ nghĩa là giữ đúng khoảng cách. Lăng Vân Triệt thối lui hai bước, hồi phục lại kính cẩn tiết chế như trước: "Hoàng hậu nương nương tâm niệm Hoàng thượng, vi thần sẽ trở về xem xét, nương nương yên tâm. Hoàng thượng không giống như trước, hai ba ngày mới đi Bảo Nguyệt lâu gặp Dung tần tiểu chủ một lần, ba năm ngày mới trở mình lật thẻ thị tẩm phi tần khác".

Đáy lòng nàng đột ngột kinh ngạc. Mấy ngày nay nàng chưa từng hỏi đến hành tung của Hoàng đế, cũng không có người báo cho nàng biết, chỉ có Dung Bội nói vài câu, mới biết Hoàng đế ít đi. Nguyên lai cuồng nhiệt ái mộ, cũng có lúc có ngày này.

Lăng Vân Triệt thấy rõ ánh mắt nghi hoặc của nàng lại nói: "Thật sự Hoàng thượng vẫn sủng ái Dung tần tiểu chủ. Chỉ là Hoàng thượng có lần ngẫu nhiên nói lên sủng ái nữ tử không tốt vì sẽ hại Dung tần tiểu chủ. Cho nên đến nay cũng thường hay lui tới các cung khác, coi như mưa móc cùng dính".

"Quá yêu thương cũng quá bị hại". Nàng ngất ngữ khinh mạc. Nếu Hoàng đế hiểu được điều này thì hắn với nàng sẽ không có ngày này.

Lăng Vân Triệt chắp tay nói: "Nương nương an tâm, Hoàng thượng dĩ nhiên hiểu được. Nghĩ đến thiên tình của nương nương thì Hoàng thượng sẽ sớm gặp nương nương".

Như Ý giật mình hiểu được: "Cho nên khanh đưa Vĩnh Cơ cùng bổn cung đến nơi này đón xuân là nghênh đón ý xuân sao?" Nàng thấy Lăng Vân Triệt bất giác ngẩn ngơ, nàng bật cười: "Không đúng. Lăng Vân Triệt, một nam nhân, không thích nữ tử bên cạnh cũng không muốn ai thấy bộ dáng này. Chắc lại để bổn cung tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy lại chán ghét bổn cung rồi".

Nàng thấy hắn tỏ vẻ thất vọng liền nói: "Bất quá vẫn là đa tạ Lăng đại nhân chiếu cố Vĩnh Cơ. Đúng rồi, Vĩnh Kỳ thường đến Dưỡng Tâm điện, đối với Vĩnh Cơ tốt chứ?"

"Huynh đệ tình thâm, người người hâm mộ". Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng so với ngày xưa lại không bằng. Cũng không biết có phải vì Hoàng thượng thường mang Thập nhị a ca bên mình hay không".

Như Ý bỗng nhiên không nói gì nữa, mắt thấy Tam Bảo đưa Vĩnh Cơ trở về, liền cũng rời đi.

Trời sương còn giá rét, tuyết đã đông lanh, trong điện lại ấm áp mùa xuân. Yến Uyền gặp nhóm tần phi liền vui vẻ; cuối cùng cũng rời đi, mới buồn ngủ. Yến Uyển mặc bộ đồ màu hồng cánh sen, cố tay lộ xuân thông, nàng chán đến chết nói: "Đều đã đến chúc tụng bổn cung, náo loạn rồi cũng mới bằng lòng rời đi, thật sự là thiếu người".

Lan Thúy lắc lắc mái tóc, hé miệng cười nói: "Tiểu chủ tân phong quý phi, lại sinh hạ Thập ngũ a ca. Đây là song hỷ lâm môn, là đại hỷ sự".

Xuân Thiền đem chiếc gối mềm thuê hoa nói: "Tiểu chủ dùng gối mềm đi cho thoải mái chút".

Yến Uyển nũng nịu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn quyến rũ kiều diễm nói: "Làm sao lại có thể chiều chuộng như vậy như vậy chứ?"

Lan Thúy nói: "Làm sao không thể chiều chuộng được chứ? Hoàng hậu thùng rỗng kêu to, trong cung tôn quý nhất đó là tiểu chủ. Hoàng thượng cũng sủng ái tiểu chủ như vậy, ngay cả Dung tần đắc ý cũng chịu sự lạnh lẽo".

Quả thật đây là thởi điểm mà nàng thấy sung sướng nhất cả cuộc đời. Nàng chưa bao giờ thống khoái như vậy, không cần sợ đầu sợ đuôi, theo ý mình mà bài bố hết thảy, đều có người ngươi tung hô xung quanh. Nhưng tổng thể vẫn có chút trở ngại, ví dụ như, người ở Dực Khôn cung, cung quy nàng ta cũng là nữ chủ nhân của Tử Cấm Thành. Nàng vẫn là thị thiếp, nơm nớp lo sợ, thủ lễ tôn ti, đối với nàng ta cũng phải cúi đầu quỳ gối.

Xuân Thiền thấy thần sắc nàng không được tốt, liền đến trêu ghẹo: "Tiểu chủ cũng biết, Uyển tần thật sự cuồng dại, Trời lạnh như thế này, chỉ cần Hoàng thượng đi qua cửa cung của nàng thì nàng ta nhất định ngửa đầu đón chờ. Tuổi tác lớn như vậy mà còn si tình, thật đáng thương".

Xuân Thiền liếc mắt một cài, tươi cười: "Uyển tần cũng vậy, Hoàng hậu cũng vậy. Hoàng hậu nay đơn thế lực bạc, Hoàng thượng lại chiếu cố tiểu chủ. Tuy chỉ quỳ gối một chút nhưng tiểu chủ chỉ cần thổi một cái, Hoàng hậu muốn đứng lên cũng khó".

Yến Uyển tươi cười hòa nhã ôn nhu: "Có gan nói thẳng, hiểu được góp lời. Hoàng hậu cho tới nay vẫn có ưu điểm, cũng là Hoàng thượng tính nhiệm lâu dài. Một người có ưu điểm nếu ở ngoài cung thì cả đời an hảo. Nhưng ở trong cung, dù cho có ưu điểm, cũng sẽ trở thành nhược điểm".

Xuân Thiền nhíu mày lại: "Nhưng nếu muốn Hoàng hậu nương nương bị rời khỏi vị trí lục cung đứng đầu, tiểu chủ không thể không góp lời Hoàng thượng".

Yến Uyển đột nhiên thôi tươi cười, nghiêm nghị có sát khí: "Bổn cung thời trẻ tuổi cũng phạm quá nhiều lỗi, nghĩ đến lời nói của chính mình có thể đả động Hoàng thượng hay không? Bổn cung biết trong lời nói có ý gì nhưng mà phải đợi hợp thời. Nếu không hợp thời thì chính mình sẽ gặp bao phiền toái. Cho nên bổn cung phải học cái ngoan, về sau không cần nói thêm lời nào. Không nói mới sẽ không gặp sai sót".

Xuân Thiền cùng Lan Thúy liếc nhau, ngượng ngùng cúi đầu: "Nhưng cái gọi là giết địch chiến thắng, nếu không ra tay, cơ hội liền qua".

"Bổn cung mệt mỏi rồi, mấy ngày nay cũng không thiện thị tẩm, hãy thành toàn cho Uyển tần đi..." Thanh âm của nàng dần thấp xuống, bỗng nhiên ngửi được cái gì liền mở miệng quát lớn: "Ai hái mai vàng đem đến? Thật khó ngửi!"

Lan Thúy sợ hãi cả kinh, liền đi tìm, Xuân Thiền khuyên giải an ủi nói: "Tiểu chủ không thích hoa mai, không biết ai đã mang đến". Lan Thúy bận rộn một lát, rốt cục nằm ở cạnh chậu nước có mấy đóa hoa mai vàng, cười khổ nói: "Do bọn nô tài sơ sẩy, nô tỳ liền lập tức đi thay ngay".

Yến Uyển mới bình phục hơi thở nói: "Ngày đông thiếu hoa, chỉ dâng thủy tiên cùng hoa sơn trà, nhớ rõ không được đưa hoa mai vào Vĩnh Thọ cung của ta".

Danh sách chương: