CHƯƠNG 12: DỊ BIẾN*

*THAY ĐỔI KHÁC BIỆT

Có giây lát tĩnh mịch tựa hồ như không cho hai người cảm thấy thoải mái, mà ngược lại có cái sợ hãi từng tầng chật chội ở trong lòng Như Ý tràn ra. Lý trí và trực giác của nàng nhắc nhở nàng rằng kết quả của những cái ôn nhu sau lưng như vậy sẽ vô cùng tàn khốc, hơn nữa nàng thấy Lăng Vân Triệt dần dần biến thành ánh mây hồng bên tai, với lại nàng không biết từ khi nào Hải Lan đã đứng yên ngoài cửa mà lắng nghe. Có cái sợ hãi cùng cảnh giác lạnh buốt thấu xương. Nàng có thân phận là người đứng đầu nữ nhân trong thiên hạ, vĩnh viễn không thể thay đổi, cho dù có chết cũng không thể.

Trong nháy mắt Như Ý lấy lại cái thần sắc lạnh lùng, chứa đựng một chút thiếu tự nhiên: "Đa tạ đại nhân quan tâm. Tình nghĩa chiếu cố lẫn nhau năm đó, bổn cung và Du phi đều ghi nhớ trong lòng"

Hải Lan nghe Như Ý nhắc tới tên mình, bất giác bước vào, ôn nhu nói: "Tất nhiên rồi, Hoàng hậu nương nương nhớ đến ân tình cũ, mọi chuyện lúc nào cũng không quên Lăng đại nhân, nếu Lăng đại nhân cũng muốn tri ân báo đáp thì không cần phải dồn ép nương nương vào chân tường như vậy"

Khuôn mặt Hải Lan bình tĩnh như nước hồ thu nhưng từng câu từng chữ đều mang ý nghĩa thân phận tôn ti khác nhau một trời một vực. Ngọn lửa tình cảm trong mắt Lăng Vân Triệt dường như bị bát nước lạnh dập tắt, lập tức trở nên ảm đạm. Hắn lui ra sau một bước, theo quy củ nói: "Từng câu từng chữ của Du phi nương nương, vi thần đều hiểu được, không dám vượt qua vong ân bổn phận"

Hải Lan bình tĩnh nhưng mà gật đầu không chút tự nhiên, nàng vẫn duy trì cái dáng vẽ ưu nhã: "Có những lời này của Lăng đại nhân, bổn cung và Hoàng hậu nương nương cũng cảm thấy an tâm". Nàng mỉm cười: "Đúng rồi. Suốt ngày Lăng đại nhân bận rộn ở trong cung, hiếm khi xuất cung, chỉ là đừng quên việc phân phó của Hoàng hậu nương nương và cũng đừng quên an ủi kiều thê đang ở nhà. Rốt cuộc, đó cũng là nhân duyên mà Hoàng thượng ban cho"

Lăng Vân Triệt cố gắng khắc chế cái mỉm cười ảm đạm, trong mắt có một tia cô tuyệt thê lương, hắn vội khom người cáo lui.

Hải Lan thấy hắn ra ngoài, rồi ngồi xuống bên cạnh Như Ý, nàng nín thở tĩnh khí, chăm chú nhìn Như Ý mà không nói gì. Như Ý biết tâm tư của Hải Lan, liền nói: "Muội muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại"

Hải Lan tiến sát gần Như Ý, bên trong đôi mắt chứa đầy nghi hoặc: "Tỷ tỷ có cảm thấy Lăng thị vệ quá thân thiết với tỷ tỷ hay không?"

Như Ý nhìn thân thể Hải Lan, nàng vươn tay phủi chút bụi dính trên mái tóc của Hải Lan rồi thản nhiên mỉm cười: "Ta với hắn đều giúp đỡ lẫn nhau, tất nhiên là phải thân thiết rồi"

Hải Lan im lặng, dường như rất khó mở miệng: "Tỷ tỷ, ý của muội là Lăng thị vệ thân thiết với tỷ tỷ, giống như là... tình yêu nam nữ vậy"

Như Ý nhíu mày: "Đừng nói bậy, Lăng Vân Triệt đã có thê thất rồi"

"Nhưng phu thê hắn không hòa thuận với nhau". Hải Lan hơi chần chờ, nàng nhìn vào đôi mắt Như Ý như muốn điều tra, hỏi: "Nghe nói Mậu Thiến ỷ vào cái xuất thân Mãn quân kỳ Thượng Tam kỳ và cũng không để Lăng Vân Triệt vào mắt cho nên phu thê bọn họ nhiều lần tranh cãi, không hòa thuận với nhau"

Như Ý không muốn để ý, chỉ mỉm cười nhợt nhạt dấy lên vài phần cảm khái: "Làm gì có phu thê nào không tranh cãi ầm ĩ, chỉ là người bên ngoài cũng có cái tốt của người bên ngoài, phu thê cãi nhau đều thể hiện ra trước mặt, không giống như trong cung, phu thê quân thần, cái gì cũng đều để ở trong lòng, cân nhắc rất nhiều lần mà vẫn không thể nói ra được"

Hải Lan nhìn chằm chằm vào Như Ý, nhẹ giọng thầm thì mang theo cái ý nghĩa sắc bén: "Muội không phải nói điều này. Tỷ tỷ thông minh, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự chưa bao giờ phát hiện Lăng Vân Triệt có ý với tỷ tỷ hay sao? Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ không biết chút nào sao?"

Như Ý mỉm cười ôn nhu, nhìn về Hải Lan nói: "Có rất nhiều chuyện, nếu muội không muốn biết thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Có đôi khi cần phải giả vờ như không thấy thì mọi chuyện sẽ tự tại thoải mái hơn rất nhiều"

Hải Lan hừ nhẹ một tiếng: "Qủa nhiên tỷ tỷ đều biết". Trong mắt nàng có một tia mỉm cười nhẹ nhàng: "Bởi vì tỷ tỷ không thích cho nên mới tỏ vẻ không biết đúng không?"

Như Ý than nhẹ: "Điều ta mong muốn nhất là muốn hắn đối xử tử tế với thê thất của hắn. Còn ta, ta đã có đã từng có người tri kỷ rồi"

Hải Lan thấy nao nao trong lòng, nàng liền cười: "Tỷ tỷ nói Hoàng thượng sao? Phu thê bao nhiêu năm, tận mắt thấy người mới ân sủng, tỷ tỷ còn nói như vậy sao?"

Như Ý nghiêm mặt, thần sắc trầm tĩnh như cánh hoa mai trong tuyết, lại có chút lạnh lẽo mỏng manh: "Hải Lan, ta biết muội muốn nói cái gì. Từ cái ngày mà ta được gả cho Hoàng thượng để trở thành thiếp thất, trở thành Trắc phúc tấn thì ta đã biết vĩnh viễn ta không phải là nữ nhân duy nhất bên cạnh Hoàng thượng và tuyệt đối Hoàng thượng cũng không yêu thương luyến tiếc chỉ một mình ta. Từ lúc trở thành Hoàng hậu thì ta càng hiểu rõ đạo lý này hơn cho nên ta có thể dễ dàng tha thứ, dễ dàng tha thứ cái tuổi tác già cỗi của mình, đồng thời cũng tha thứ việc bên cạnh Hoàng thượng càng ngày càng có nhiều nữ nhân, bởi vì ta biết ta tranh đấu không được, cũng tranh không đến, nếu có tranh thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Không chỉ là do cái thân phận Hoàng hậu trói buộc ta mà còn ta đều hiểu rõ hơn ai hết, trong chốn hậu cung này, cái giấc mộng nguyện ý hết lòng dành cho một người thì cả đời này sẽ không bao giờ có được"

Hải Lan ngưng mắt nhìn Như Ý: "Cho nên tỷ tỷ mới có thể nhường nhịn đến cùng như vậy sao?"

Tiếng thở dài lặng im, Như Ý nhìn bức bình phong rồi nói: "Người ở bên cạnh Hoàng thượng rất nhiều, dù sao chúng ta cũng là phu thê từ thời niên thiếu, cái gì ta cũng không cầu, chỉ là cầu một chút tin tưởng, một chút tôn nghiêm, chỉ thế thôi. Đây là điểm mấu chốt của ta"

"Nhân truyền hoan phụ tình, ngã tự vi thường kiến. Tam canh khai môn khứ, thủy tri "Tự Dạ Biến""*. Hải Lan nói: "Hoàng thượng cho tỷ tỷ cái tin tưởng và tôn trọng vào cái ngày phong hậu, ngay cả muội cũng gần như tin vào điều đó. Nhưng mà sau này, cái gọi là tin tưởng và tôn trọng đó có đổi lấy được một câu ủi nỗi đau mất con của tỷ tỷ hay không? Hay là tỷ tỷ nhất định phải luôn nghĩ đến ngày đó để an ủi cái hết hy vọng?"

(*Đây là bài thơ Tự Dạ Biến ca kỳ 1 của nhà thơ thời Vãn Đường: Lục Quy Mông

Lược nghĩa:

Người ta tỏ tình với em,
Nhưng em chưa từng trải qua.
Nửa đêm người ấy mở cửa ra đi,
Lúc ấy mới hiểu hết bài "Tử Dạ biến ca".

"Tử Dạ biến ca" là tên một ca khúc nói về tình yêu trai gái biến chuyển.)

Như Ý im lặng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào đóa châu hoa trên đầu Hải Lan mà xuất thần. Tuy rằng Hải Lan là người vô sủng nhưng chung quy cũng đang ở chức phi, con trai lại được Hoàng đế yêu thích cho nên nàng cũng mang chút trang sức trên người. Mà từ khi Hoàng đế đăng cơ đến nay thì càng ngày càng thể hiện cái ý muốn yêu thích xa hoa, cũng không thích nhìn tần phi quá mức giản dị cho nên Hải Lan đành phải dùng một cây trâm Minh Châu để đeo trên đầu. Hải Lan mỉm cười chua xót, nhẹ nhàng ngâm nói:

"Đàn phá Trang Chu mộng,
Lưỡng sí giá đông phong.
Tam bách toạ danh viên, nhất thái nhất cá không.
Thuỳ đạo phong lưu chủng,
Hổ sát tầm phương đích mật phong."*

(*Đây là bài Túy Trung thiên - Vịnh con bướm lớn. Bài thơ của nhà thơ thời Nguyên - Vương Hòa Khanh.

Lược nghĩa:

Đàn gảy Trang Chu bừng tỉnh mộng!
Hai cánh gió bay tung.
Ba trăm khu vườn quý, hái mãi thành không.
Ai mách giống này lịch sự,
Làm cho mê mệt loài ong.
Nhẹ nhàng lay động,
Người bán hoa bị phẩy về đông.

Bài thơ lấy tích Trang Chu nằm mơ thấy biến thành con bướm. "Trang Chu Mộng hồ điệp" một đoạn văn nổi tiếng kim cổ, được dịch nghĩa như sau: "Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu? Chu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa".'

Tích truyện Trang Chu mộng Hồ điệp:

Cuối đời nhà Chu, tại ấp Mông, nước Tống, có một người họ Trang tên Chu, tự Tử Hưu, làm quan dưới triều nhà Chu. Trang Tử thờ vị thánh Lão Đam, vị thánh này trước tác bộ "Đạo Đức Kinh" và người đương thời tôn xưng là Lão Tử.
Trang Chu ngủ ngày thường nằm mộng thấy mình hóa bướm, bay nhởn nhơ trong không trung bèn đem việc ấy hỏi thầy.
Ông thầy đó là một vị chân nhân, thông hiểu cả vũ trụ, nên nghe xong, ông ta giảng giải :
Nguyên thuở trời đất mới phân, âm dương vừa định, thì có một con bướm trắng hút hết tinh túy của các loài hoa, đoạt khí thiên của nhật nguyệt, tạo thành một nguyên tố trường sanh bất tử.
Con bướm trắng ấy một hôm lại đến cung Dao Trì hút nhụy hoa bàn đào của Tây Vương Mẫu, nên bị con chim thanh loan giữ vườn mỗ chết, hồn dật dờ xuống cõi trần mà đầu thai ra ngươi đó.
Trang Chu nghe nói như tỉnh giấc chiêm bao, đầu óc cởi mở, quan niệm được những nét huyền diệu của vũ trụ, bèn đóng cửa tu hành, về sau trở thành một nhà đạo học cao siêu.

Bài thơ trên ý nói cuộc đời chỉ là mơ mộng.)

Giọng nói Hải Lan thanh thúy, khi nàng dừng lại trong điện không chút tiếng vang: "Tỷ tỷ thích đọc nguyên khúc Tống từ, tất nhiên sẽ biết khúc này đúng không?"

Như Ý mỉm cười vắng lặng như một ngọn gió tàn lụi: "Muội muốn nói chúng ta yêu nam nhân, bất quá chỉ là con bướm lớn tìm hoa không biết mỏi mệt sao?"

Hải Lan tươi cười giây lát như lúc tuyết mới bắt đầu tan: "Tỷ tỷ, chỉ có một mình tỷ tỷ yêu nam nhân mà thôi, chứ không phải chúng ta". Giọng nói nàng rõ ràng mà mỏng manh nhưng lại lãnh đạm: "Muội chỉ là phi thiếp Hoàng thượng, cũng chỉ ở bên cạnh Hoàng thượng vài năm mà sinh được một đứa con, chỉ có thế thôi"

Từ khi liên tục mất đi con trai và con gái, Như Ý lại sơ ý, không phát hiện cái già cả đã đến bên nàng. Đó là điều không thể kháng cự, nàng cũng chẳng để ý mà chỉ cho rằng có thể dùng cái đau lòng để thương nhớ đứa con mất đi, cho rằng có thể dùng kinh kệ Phật pháp để trấn an cái đau lòng và trách cứ của mình nhưng ngày đêm chịu đựng nước mắt như vậy thì khi sáng sớm tỉnh dậy, nàng vuốt ve khuôn mặt thì mới phát hiện đã có dấu vết già cả.

Những ngày Dực Khôn cung tịch liêu lạnh lùng, Như Ý càng lười trang điểm, chỉ là theo quy củ quá mười ngày tần phi không thể không thỉnh an cho nên nàng mới miễn cưỡng chuẩn bị qua loa ứng phó. Khi ngồi trước gương, nàng mới phát hiện có một sợi tóc bạc nằm trong mái tóc đen bồng bềnh của nàng. Lúc nhãn rỗi đến mức không có chuyện gì làm. Thái hậu mới đến thăm nàng mà an ủi: "Hoàng hậu đừng có đau lòng như thế"

Đây là thời điểm mà hiếm khi có Như Ý và Thái hậu ôn nhu bình tĩnh với nhau. Từ lúc Đoan Thục trưởng công chúa trở về, dường như sau một đêm, Thái hậu đã trở lại con người vô dục vô cầu từ ái mà ôn hòa như trước đây, ngậm kẹo đùa cháu, cũng con gái làm bạn sớm chiều, an nhàn cả ngày. Như Ý không dùng cái sắc bén sáng rọi khôn khéo như xưa mà chỉ dùng cái tư thái bình thản cùng Thái hậu nói chuyện vài câu. Tất nhiên Thái hậu cũng truyền lời Hoàng đế, nói rằng tuy không gặp lại nhưng Hoàng đế cũng có vài lời an ủi.

Như Ý cũng không cảm nhận được cái ấm áp trong những lời nói này, bởi vì thật ra mà nói, cái khách khí tỏ vẻ bất hòa hay mất tự nhiên đều không phải là cái lễ nghi của Hoàng gia cho nên đành phải khách sao nói vài ba câu. Như Ý ngẩng đầu nhìn dung mạo bình tĩnh của Thái hậu mà yên lặng suy nghĩ, nàng phải đi bao nhiêu đường xa gập ghềnh, phải vượt bôn ba bao nhiêu núi cao nước sâu nữa thì mới có được cái quanh minh mà an hòa như Thái hậu như vậy?

Mặc dù được Thái hậu an ủi như vậy, cũng đã truyền lời của Hoàng đế nhưng rốt cuộc Hoàng đế không bước chân vào Dực Khôn cung. Hài tử chết, chung quy đã trở thành việc khúc mắc khó có thể cởi bỏ giữa bọn họ. Tất nhiên, so với việc một người nữ tử trung niên đang đau thương mất con thì việc nhìn thấy những khuôn mặt trẻ tuổi kiều diễm như đóa hoa nở rộ bồn mùa kia thì vui vẻ hơn nhiều, hắn có thể vui có thể giận, có thể làm cho hắn dễ dàng quên đi cái sầu bi. Mà nàng, chỉ có thể ôm chặt lấy Vĩnh Cơ trong cô đơn gió lạnh, để chống đỡ cái tâm cảnh của mình đang sắp phá vỡ ra.

Lúc này Vĩnh Thọ cung của Yến Uyển đang rất náo nhiệt. Cho dù có tuyết rơi đầy trời thì trong cũng lúc nào cũng huyên nào phồn hoa sắc xuân. Yến Uyển đang mang đứa con đầu lòng, nàng cũng bắt đầu chân chính thỏa mãn được cái đời người. Cho dù trong bụng nàng là con trai hay con gái thì nó cũng giúp nàng chấm dứt ác mộng không thể sinh dục lúc trước. Rốt cuộc nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ở trong chốn hậu cung này mà chém giết, kinh lôi ba động.

Thật sự bao nhiêu lần quay về với giấc mộng đêm khuya, Yến Uyển nhìn cẩm tú để đầy Vĩnh Thọ cung, nhìn xiêm y hoa mỹ vô số, nhìn châu bá lăng la, nàng muốn nằm giữa chúng nó mà cố gắng vươn tay hết sức để ôm chặt lấy nó nhưng nàng cũng không quên nhắc nhở chính mình: Những cái hoa lệ này tuyệt đối không thể không có sinh mệnh dựa vào, nàng chỉ có thể đi tìm một cái sinh mệnh dựa vào thì sau này, cái hồng nhan mới không thể trôi qua, mới không thể trở thành một đóa hoa trong Tử Cấm thành mà để mặc gió cuốn đi.

Cho dù nàng hằng đêm ở bên cạnh Hoàng đế nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy bất an. Giờ phút này, đúng là chỉ có duy nhất một mình nàng ở bên cạnh Hoàng đế nhưng mà sau giờ khắc đó thì hắn sẽ đến nơi nào? Cũng như tim hắn, giống như một cơn gió bình thường, bây giờ bay đến đóa hoa này lưu luyến không thôi nhưng sau đó lại bay đến một đóa hoa khác. Nhất là các tần phi trẻ tuổi vào cung cuồn cuộn không ngừng, nàng lại cảm thấy sợ hãi, sợ có khi nào cái nam nhân này sẽ trở thành một con bướm mù quáng mà mê loạn trong chốn trang điểm xinh đẹp hay không?

Cho nên, mỗi lần nàng nhắm mặt lại, nàng ôm chặt lấy thân mình, nàng thầm thỉ tự nhủ: "Nhất định, nhất định phải có một đứa con của riêng mình". Cho nên, bây giờ có thai, nàng mừng rỡ như điên.

Yến Uyển vui sướng nơi này thì ân sủng của Như Ý gần như đã tiêu vong, cho dù có thân phận Hoàng hậu dựa vào nhưng cái dung nhan và tinh lực rốt cuộc cũng không bằng như xưa. Thư phi được sủng ái ngày xưa cùng với con mình đã ngọc ngà tiêu tán, ngay cả tử địch Gia quý phi cũng đã chết. Tuy rằng Hãn phi và Dĩnh tần được sủng ái nhưng rốt cuộc vị phân vẫn còn thấp. Bởi vậy, cơ hồ Yến Uyển càng chiếm được thánh sủng, trở thành sủng phi mà an nhàn hưởng thụ.

So với Vĩnh Thọ cung đông như trẩy hội thì Dực Khôn cung vắng lặng đến cực kỳ. Ngoại trừ Hải Lan thường xuyên đến đây, cùng với Lục Quân và Hãn phi rảnh rỗi bước đến thì ngoài ra không còn ai đến nơi này. Hơn nữa Lăng Vân Triệt không còn đến Dực Khôn cung, xem ra là không có thời cơ thích hợp, hoặc là công chuyện ngự tiền quá mức nặng nề bận rộn cho nên hắn không thể rãnh rỗi đến nơi này, dần dần cũng không nghe tin gì của hắn. Mấy ngày sau, Vĩnh Cơ bị cảm, thân thể không được tốt mà có nóng chút, liên tục ho khan, Như Ý cảm thấy lo lắng không thôi. Nàng biết nàng không thể mất thêm đứa con nào nữa, Cảnh Hủy, Vĩnh Cảnh đều dần dần rời bỏ nàng nhưng nàng là một mẫu thân bất lực, cho nên nàng làm trái cung quy, nàng cũng không thể không cầu Thái hậu cho Vĩnh Cơ quay về bên cạnh nàng để nàng chăm sóc.

Tất nhiên Thái hậu đồng ý, chỉ là khi nhìn thần sắc bi ai của Như Ý thì Thái hậu lại cảm thấy có chút thương hại: "Hoàng hậu, nếu Vĩnh Cơ không được tốt thì sao không cầu Hoàng đế chứ? Nếu hai người gặp mặt thì vẫn còn có ba phần tình cảm, ngươi nói chuyện con cái thì tình cảm hai vợ chồng còn có bao nhiêu cũng có thể xoay chuyển được chút. Ngươi và Hoàng đế chỉ có một mình Vĩnh Cơ là đích tử, Hoàng đế sẽ không thể không để ý"

Đáy lòng chua xót và ủy khuất đến mức không thể nói nên lời, Như Ý chỉ có thể thản nhiên cười khổ: "Nhi thần không phải là một ngạch nương tốt thì sao còn dám kinh động Hoàng thượng được chứ ạ? Nhi thần chỉ có thể cầu có thể chăm sóc Vĩnh Cơ cho tốt thì mới thoáng an tâm chút"

Thái hậu lẳng lặng chăm chú nhìn nàng một lát: "Có một số việc Hoàng đế không chịu bước ra trước một bước, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao? Ai gia nhìn thấy Hoàng đế cũng không phải hoàn toàn không muốn để ý đến ngươi"

Dường như có móng tay ai sắc nhọn cào xé trong lòng Như Ý mà khiến cho nàng cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng chỉ phải cúi đầu mà nhìn chậu hoa bên cạnh. Thật lâu sau, nàng không biết nói gì, không phải không chịu nói hết mà là có rất nhiều chuyện, nhẫn nhịn đã lâu, đau lòng đã lâu cho nên cũng đã quen, cho nên cũng không biết nên nói từ đâu.

Thái hậu biết không thể khuyên nhủ, cũng không muốn cho Như Ý lo lắng quá nhiều cho nên chỉ phải dặn dò vài câu rồi thôi. Vẫn là Phúc Già thông minh, nàng thấy Như Ý như vậy, liền nhìn về Thái hậu nói: "Thái hậu nương nương, thứ cho nô tỳ nói thẳng, chỉ sợ trong lòng khổ sở cho nên không nói nên lời thôi ạ"

Khuôn mặt Thái hậu bình tĩnh, không lộ chút hỉ nộ, từ từ nói: "Hoàng hậu khổ sở, lúc trước toàn tâm toàn ý đối phó với Hiếu Hiền hoàng hậu và Tuệ Hiền Hoàng quý phi, cho rằng mọi chuyện cũng đã an ổn, rốt cuộc Thục Gia Hoàng quý phi lại không chịu an phận. Bây giờ Thục Gia Hoàng quý phi đã tạ thế, hài tử của Hoàng hậu lại liên tiếp gặp chuyện không may. Chỉ là lúc trước Hiếu Hiền hoàng hậu cái gì cũng đều nhúng tay vào làm, các tần phi đều không qua được, còn nói là Thục Gia Hoàng quý phi xúi giục. Chẳng lẽ ai gia đã thật sự già đi mà có nhiều chuyện nhìn không rõ sao?"

Phúc Già vội cười làm lành nói: "Thái hậu là người có phúc thì sao có thể suốt ngày đi nhắc nhở tâm tư xảo quyệt của các nàng kia chứ ạ? Nhiều năm như vậy rồi, sợ là Thái hậu nhìn cũng đã thấy chán"

Thái hậu thở dài: "Lúc trước ai gia không để ý nhiều, do lần này nước đục hồn đi xuống, xem ra Hoàng hậu phúc bạc rồi"

Phúc Già nói: "Trong cung là đang hỗn loạn nhưng chẳng phải Thái hậu vẫn còn tai mắt của Lệnh phi nương nương sao ạ?"

Thái hậu yên lặng xuất thần một chút rồi chậm rãi nói: "Đó là lúc trước. Bây giờ ai gia đã có con gái bên cạnh mình cả đời cho nên bây giờ không còn dùng lý do đó nữa. Ai gia giữ lại Lệnh phi cũng chỉ vì sợ khi lại gặp chuyện gì nữa cho nên ai gia muốn đề phòng mà thôi. Nhưng đối với tính tình của Lệnh phi, tuy mặt ngoài là thuận theo nhưng trong lòng cũng có tính toán riêng"

Phúc Gìa đáp ứng, bên trong ánh mắt lại lóe ra: "Mất đi con cái là do ý trời, tần ngự không vui là chuyện lẽ thường tình, đây đều là nỗi khổ nhưng mà Hoàng hậu..."

Thái hậu vươn tay lấy miếng bánh trên bàn, mới ăn một nữa và liếc mắt nhìn Phúc Gìa: "Có chuyện gì cứ nói thẳng, ai gia sẽ không lấy đầu lưỡi của ngươi đâu"

Phúc Gìa vội kính cẩn nói: "Đã nhiều ngày Thái hậu sợ khí lạnh mùa xuân vẫn không muốn đi ra ngoài cho nên không biết trong cung đang lưu truyền một bài thơ"

Thái hậu tươi cười thản nhiên hỏi: "Thơ gì?"

Phúc Già mỉm cười, ngâm nga nói: "Độc đán ca lai tam kỵ chu, tâm kinh tuế nguyệt tín như lưu. Đoạn hồn kháp trị Thanh Minh, tiệt ẩm hận nan vong tề lỗ du. Khởi tất tân cầm chung bất cập, cứu du cựu kiếm cửu tường đầu. Thánh hồ đào liễu phương tươi đẹp, quái để sáng nay chỉ ích sầu."

Sắc mặt Thái hậu lạnh lùng, hơi nhíu mày hỏi: "Thơ này là bút tích của Hoàng đế, là hoài niệm Hiếu Hiền hoàng hậu sao?"

Phúc Già vội đáp: "Thái hậu nương nương minh giám, chính là thơ cũ của Hoàng thượng hoài niệm Hiếu Hiền hoàng hậu. Chẳng qua trong thơ có nói: "Tam kỵ chu", ám chỉ là lúc ba năm sau khi Hiếu Hiền hoàng hậu băng thệ". Nàng lặng lẽ nhìn thần sắc của Thái hậu rồi nói tiếp: "Cho nên nô tỳ mới nói là thơ cũ"

Thái hậu im lặng một chút rồi tươi cười có chút thiếu tự nhiên: "Đó là lúc ba năm sau khi Hiếu Hiền hoàng hậu băng thệ, bây giờ tân hậu cũng đã thành hôn với Hoàng đế. Lập hậu là ý muốn của Hoàng đế, cái câu: "Khởi tất mới cầm chung không kịp, cứu thua cũ kiếm lâu hợp nhau" cũng là bút tích của Hoàng đế. Vừa có tình mới vừa có tình cũ, đúng là Hoàng đế đa tình"

Phúc Già thấy Thái hậu cười đến vắng lặng, liền nói: "Nếu Hiếu Hiền hoàng hậu thấy bài thơ này chắc hẳn ở dưới cửu tuyền cũng cảm thấy an ủi. Lúc Hiếu Hiền hoàng hậu còn sống thì luôn được Hoàng thượng kính trọng nhưng giờ đây Lệnh phi lại đoạt được tình trường của nữ nhi, chỉ sợ là thân cận cũng không nhiều. Có câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, vậy mà không ngờ người đã đi rồi, Hoàng thượng lại viết nhiều thơ văn tế điệu như vậy, có thể thấy được chung quy Hoàng thượng thương nhớ Hiếu Hiền hoàng hậu"

"Cả đời của Hoàng đế nặng nhất là đích tử, tất nhiên cũng coi trọng vợ cả. Làm vậy người đời cũng không nói hắn là người bạc tình bạc nghĩa". Thái hậu mỉm cười mỏng manh: "Chỉ là viết thơ văn thâm tình lưu truyền trong thiên hạ như vậy, lại mang về cái thanh danh tình thâm nghĩa trọng. Chỉ là tuy rằng ai gia không thích Hoàng hậu nhưng bài thơ kia của Hoàng đế lan truyền ra, ai gia cũng là nữ tử thì cũng cảm thấy bối rối cho Hoàng hậu. Mà cái gọi là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, vốn là nói về cái tập tính háo sắc của nam tử trong thiên hạ, nếu dùng câu nói cho Hoàng đế chỉ sợ là điều kiêng kị Hoàng hậu và Hoàng đế đang sóng vai làm chủ tiền triều hậu cung. Ngươi nhìn không thấy sao, lúc Hoàng hậu vẫn là Hoàng quý phi, là quý phi thì Hoàng đế rất thân thiết với nàng ta, khi nàng ta trở thành Hoàng hậu thì lại có chút lạnh nhạt".

Phúc Già có chút không đành lòng: "Dạ. Vì Hoàng hậu không thể so được với các tần phi, không thể buông dáng người mà tranh đấu tình cảm, mọi chuyện đều phải thương lượng vài lời với Hoàng thượng. Vì cái chết của Thập Tam a ca mà Hoàng thượng bất hòa với Hoàng hậu, bây giờ bài thơ lại truyền ra bên ngoài, cũng khó trách Hoàng hậu không muốn thân thiết với Hoàng thượng"

Trong điện mùi đàn hương bay lượn lờ, Thái hậu thản nhiên nói: "Món điểm tâm này ngọt quá, không giống như món ở tiểu phòng bếp của chúng ta làm"

Phúc Già vội chuyển thần sắc, cười làm lành nói: "Thật sự là Thái hậu nương nương không phải không biết. Món điểm tâm này là Vĩnh Thọ cung của Lệnh phi nương nương tiến hiến, cũng khó cho Lệnh phi nương nương, nương nương là giai nhân phía Bắc mà lại có thể tìm người có tay nghề làm ra món điểm tâm của Giang Nam. Hoàng thượng chúng ta yêu thích nhất là xuân sắc Giang Nam, khó trách Hoàng thượng sủng ái nàng ta như vậy"

Gương mặt Thái hậu âm u mơ hồ không rõ ràng: "Nhắc đến Lệnh phi thì cũng coi như nàng ta là người có tâm. Ai gia dạy dỗ nhiều tần phi như vậy mà nàng ta là người mà chỉ dạy một lần đã có thể thông thấu. Lúc trước ở trong nhà, cũng vì người nhà dạy dỗ có vẻ chút thô tục nhưng mà nay muốn mạnh thì cũng đã biết cẩn thận hơn nhiều rồi. Làm chuyện gì mà nằm ngoài dự đoán của mọi người mới là tốt hơn"

Phúc Già không biết lời đó của Thái hậu là khen ngợi hay chê cười cho nên nàng chỉ phải nói: "Là do Thái hậu có cách chỉ bảo"

"Là do chính nàng ta có tâm. Ai gia không chỉ dạy gì cả. Lệnh phi đều có thể tự mình nghĩ a cách. Nàng ta ngày ngày ở bên cạnh Hoàng đế, Hoàng đế viết thơ, chẳng lẽ nàng ta không biết sao? Có ý cũng tốt, vô tình cũng thế, Đế hậu bị lạnh nhạt, nàng ta ngư ông đắc lợi. Ai gia chỉ là cảm thấy, Lệnh phi có chút lanh lợi quá mức". Thái hậu nhẹ nhàng hít thở một hơi, dường như vô cùng say mê: "Hôm nay ai gia lệnh cho ngươi đi lấy đàn hương, Phúc Già, ngươi có biết vì sao nhiều năm qua ai gia chỉ thích dùng đàn hương không?"

Phúc Già suy nghĩ nói: "Đàn hương mùi dịu dàng, trầm tĩnh, nhẹ nhàng"

Thái hậu mỉm cười mỏng manh: "Trong các loại hương thì chỉ có đàn hương chứa sự dễ chịu thoải mái nhiều nhất, là loại hương mà Phật tổ Như Lai hay dùng, mang nhiều Phật tính". Hai tròng mắt nàng cúi xuống, lạnh lùng nói: "Chỉ là ai gia ở trong chốn hậu cung cả đời rồi, cũng đã xem đủ tính toán tranh đấu, ở nơi này ai ai cũng đều mang thú tính ma tính, là nơi cách xa Phật giới nhất. Ngươi cũng không phải không biết, người ở trên đời này không cầu xin được đến thế giới cực lạc mà chỉ vất vả cầu bái những điều giả dối, cũng chỉ vì bọn họ đang trầm luân trong chốn biển sâu của địa ngục cho nên ngươi đừng nhìn bên trong chốn hậu cung đầy đủ một đám xinh đẹp như hoa, thân mang phú quý mà ngưỡng mộ. Hôm nay bên trong mắt các nàng ta, từ Hoàng hậu cho tới tần phi, đều nhìn chằm chằm vào vị trí này của ai gia. Bây giờ muốn tính toán cả đời, dùng hết toàn lực để đến được vị trí này. Tất nhiên Lệnh phi là người thông minh, hiểu được Hoàng đế và Hoàng hậu đang lạnh nhạt với nhau cho nên mới tranh sủng. Nhưng mà con gái của ai gia cũng đã bên gối hầu hạ, ai gia chỉ hy vọng có thể mượn lỗ tai của Lệnh phi, ánh mắt của Lệnh phi để hiểu biết Hoàng đế thêm một chút nữa mà cầu lấy cái vạn toàn. Chỉ là giờ đây nàng ta đoạt được ân sủng nhanh như vậy, ai gia có cảm giác người này không chịu an phận".

Phúc Già suy nghĩ rồi nói: "Nô tỳ nghĩ cũng vì Lệnh phi không có gia thế cho nên mới được Hoàng thượng yêu thương tín nhiệm vài phần. Cũng bởi vì điều này mà chúng ta không cần phòng bị nàng ta điều gì. Thái hậu đã đạt được cái mong muốn nhiều năm nay thì cần gì phải để ý đến những việc hậu cung, Thái hậu đừng bận tâm gì cả mà hãy hưởng thanh phúc của mình đi ạ".

Danh sách chương: