Full Hau Cung Nhu Y Truyen Chuong 15 Loi Don Dai

Lời đồn đại Như Ý cùng Lăng Vân Triệt có tư tình bắt đầu xôn xao vào đầu mùa đông năm Càn Long thứ hai mươi sáu. Mọi người đều đồn đại, Trung cung Hoàng hậu như thế nào lại mặt mày đưa tình với một tiểu thị vệ. Như Ý ngay từ đầu đã giả vờ làm ngơ, chẳng quan tâm, cũng không để ý tới lời nói vô căn cứ đó. Nhưng lời đồn đại truyền bá, so với ôn dịch còn nhanh hơn. Nàng liền nhận ra rất nhanh, vô luận mình đi đến nơi nào, cung nhân đều cung kính dịu ngoan nhưng gương mặt xoay qua chỗ khác, chính là xem xét, tò mò, châm chọc cùng chê cười.

Dòng máu Ô Lạp Na Lạp thị cao ngạo chảy xuôi. Như Ý tình nguyện bị người khác hung hăng tát tai, cũng chịu không nổi lời đồn đại âm độc sau lưng. Nhưng rất nhanh sau đó, có một lời đồn đại mới bao trùm lời đồn đại này. Lời đồn đại mới đó là Lệnh quý phi Ngụy Yến Uyển cùng ngự tiền thị vệ Lăng Vân Triệt từng là thanh mai trúc mã. Lời đồn đại này tựa hồ nghe càng khiến cho người ta tin tưởng hơn, dù sao nàng ta vẫn còn tuổi trẻ xinh đẹp, lại là sủng phi, còn hơn so với Hoàng hậu cao cao tại thượng.

Điều này làm cho Yến Uyển rất chán nản. Lãnh cung, nơi mà chính nàng chưa từng muốn quay về. Như Ý liền biết Hải Lan đem chuyện xưa của Yến Uyển cùng Lăng Vân Triệt truyền ra để dập tắt lời đồn đại về mình, nàng rốt cục khó có thể ức chế được lửa giận trong lòng, truyền Hải Lan vào Dực Khôn cung: "Muội điên rồi sao? Làm như vậy, tuy thanh danh ta được minh bạch nhưng đối với Lăng Vân Triệt mà nói, cũng giống như đưa hắn xuống địa ngục!"

Ánh mắt Hải Lan dừng ở trên người Như Ý điều tra: "Lăng Vân Triệt xuất hiện ma tâm thì thế nào? Hắn xuống địa ngục thì thế nào? Chỉ cần người kia không phải là tỷ tỷ thì muội điều gì cũng dám làm. Huống chi Ngụy Yến Uyển hãm hại tỷ tỷ, muội sao lại để cho nàng ta làm như vậy được chứ? Lấy một thân để cứu lấy một người thân là biện pháp tốt nhất!"

Như Ý đau lòng: "Như vậy sẽ hại chết Lăng Vân Triệt!"

Hải Lan khoái ý cười: "Vậy thì sao chứ? Nếu Lăng Vân Triệt có thể cùng Lệnh quý trị bị triệt hạ, muội cảm thấy rất có lợi". Ánh mắt nàng hiện lên vẻ sầu lo: "Nhưng tỷ tỷ, tỷ tỷ lại luyến tiếc một Lăng Vân Triệt sao?"

Như Ý quả quyết nói:"Lăng Vân Triệt nhiều lần cứu trợ cho ta, hắn không nên trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đấu giữa ta cùng Ngụy Yến Uyển". Nàng nhìn gần Hải Lan: "Hải Lan, muội trước đây không phải như vậy".

"Tỷ tỷ trước kia cũng không như vậy, chúng ta đều từng ôn nhu, nhu nhược chờ đợi sự bảo hộ, sau này mới phát giác hết thảy đều vô ích". Hải Lan chẳng hề để ý: "Tỷ tỷ, mỗi người ở trong cung này đều đã nổi điên. Chúng ta nếu không điên cùng nhau thì sớm hay muộn cũng không trốn thoát được!". Hải Lan lo lắng nói: "Tỷ tỷ, muội nói câu này có sự đi quá giới hạn, tỷ không cần để ý đến người khác. Không cần! Nếu không, người khác nhất định sẽ trở thành sự uy hiếp của tỷ tỷ!"

Như Ý không nói, chỉ là đôi môi gắt gao mím lại.

Một ngày Hoàng đế cho triệu kiến, có chút ngoài ý liệu. Như Ý cúi đầu, lấy tư thái cung kính uyển thuận, vẫn duy trì có ý khoảng cách nói: "Hoàng thượng lâu rồi không gặp thần thiếp, hôm nay cho triệu, không biết là vì chuyện gì?"

Thái độ của nàng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, tuy thái độ uyển chuyển nhưng lại mang ý cứng rắn góc cạnh. Hoàng đế thản nhiên thở dài: "Hoàng hậu thấy trẫm lạ sao?"

Ý cười Như Ý thanh u: "Không phải lạ mà là thần thiếp lâu rồi không gặp Hoàng thượng. Hôm nay gặp gỡ, lễ nghi lâu ngày chưa dùng, chỉ sợ Hoàng thượng trách tội".

Thần sắc Hoàng đế hòa hoãn, nói: "Lời này của Hoàng hậu là oán hận trẫm".

Hoàng đế vẫn ôn nhu như thường, thanh âm lại rõ ràng: "Ngoài cửa sổ vi tuyết lại mang theo tiếng mưa rơi, lọt vào tai động lòng người, Hoàng hậu có vì trẫm đánh một khúc đàn không?"

Kỳ thật cầm nghệ không phải là thế mạnh của Như Ý, nếu luận về đánh đàn, ngoại trừ Cao Hi Nguyệt ngày xưa thì nay trong cung am hiểu nhất là Hãn phi. Nàng chợt khiêm tốn cười: "Hoàng thượng cũng biết thần thiếp không thạo đánh đàn, cũng không được coi là nhân tài kiệt xuất, Hãn phi đánh đàn có thể nói là danh thủ quốc gia, vẫn nên thỉnh Hãn phi đến đây".

Hoàng đế dương giương lên thủ: "Đều không cần danh thủ quốc gia hay tài năng tiếng đàn động lòng người, trẫm chỉ muốn nghe chút tiếng đàn của Hoàng hậu, có lẽ cũng không được sao".

Như Ý nhợt nhạt tròng mắt, chung quy cảm thấy không cần cự tuyệt quá mức, chỉ phải nói: "Hoàng thượng muốn nghe bản gì, thần thiếp sẽ đánh bản đó".

Hoàng đế u nhiên nhìn về phía xa chân trời: "Trời giá rét, gió đông lạnh, hãy đàn một khúc "Hàn Vũ chi từ" đi. Nhưng cũng đừng làm cho người cảm thấy ngày đông sâu xa vô vọng, có ý tân xuân mới tốt".

Như Ý thản nhiên nói:"Cung kính không bằng tuân mệnh, Hoàng thượng đừng trách thần thiếp tài trí sơ học thô thiển là được".

Hoàng đế tươi cười thật nhẹ, giống như một dải sương mù: "Đánh đàn vi diệu là ở chỗ tâm ý mà ứng tay, trong lòng đăm chiêu, đó là trong tay chi vận. Hoàng hậu tùy tâm mà đánh".

Như Ý tùy tay chạm vài đường vào huyền cầm, trong gió mát có âm thanh. Tiếng động sâu kín kia như hàn băng chậm rãi rơi xuống suối nước, cùng vụn băng chạm vào nhau, thanh linh chiến chiến, làn điệu như vậy thích hợp trở thành đoạn tấu thanh uyển thạo đời từ khúc. Nàng ngâm tụng trong sáng:

"Trướng ngoạ tân xuân bạch giáp y,
Bạch môn liêu lạc ý đa vi.
Hồng lâu cách vũ tương vọng lãnh,
Châu bạc phiêu đăng độc tự quy.
Viễn lộ ưng bi xuân diểu vãn,
Tàn tiêu do đắc mộng y hy.
Ngọc đương giam trát hà do đạt,
Vạn lý vân la nhất nhạn phi."

(Lược nghĩa:

"Xuân mới trải dài choàng kép trắng
Cửa Bạch lênh đênh nghĩ quẩn quanh
Mưa phủ lầu hồng e vẫn lạnh
Rèm châu đèn hắt vội lui chân
Đường xa những xót xuân chừng chậm
Đêm cạn vòng vo mộng chửa tàn
Khuyên ngọc gửi vào thư muốn gói
Mây tầng muôn dặm nhạn bay ngang")

Hoàng đế ăn mặc ấm áp, quần áo hồ cừu vắt lên trên đầu gối, nói: "Thơ của Lý Thương Ẩn* rất hợp với ý cảnh. Quả nhiên ngày đông mới tới, Hoàng hậu đang mong mỏi ba tháng mùa xuân đến sao?"

(*Lý Thương Ẩn là nhà thơ lớn ở thời Đường. Thơ ca của ông chủ yếu là thơ tình. Ông có những bài thơ tình đặc sắc, nhiều bài thể hiện khát vọng, mang tâm trạng ẩn ức về hôn nhân - vấn đề mà lễ giáo phong kiến không cho phép tự do.)

Như Ý dịu dàng nói: "Trong ngày đông dài này, khó tránh khỏi việc mong chờ xuân về hoa nở".

Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay: "Ngày xuân chậm chạp đến, trước mắt chỉ có mưa tuyết tầm tã. Hoàng hậu có cảm thấy thương tình, cảm thấy trẫm mấy ngày nay ở chỗ Lệnh quý phi rất nhiều mà hờ hững với Hoàng hậu, đến nỗi Hoàng hậu có 'Hồng lâu cách vũ tướng vọng lãnh, châu bạc phiêu đăng một mình tự về' mà cảm thán không?"

Như Ý thấy thần sắc Hoàng đế vui đùa, trong lòng thoáng có chút khẩn trương, vẫn mỉm cười trong suốt: "Hoàng thượng bận việc quốc sự, thời gian ở hậu cung cũng không nhiều. Tâm tính Hoàng thượng ôn nhu, cũng đã chiếu cố hậu cung rất nhiều, Hoàng thượng đến cung này thì cung kia tất nhiên không trách khỏi vắng vẻ, huống chi Lệnh quý phi có hài tử, Hoàng thượng đi thăm Quý phi nhiều cũng là điều phải làm".

Thần sắc Hoàng đế càng thêm hòa nhã: "Hoàng hậu khoan dung độ lượng, quả nhiên là Trung cung phong phạm. Chỉ là..". Hắn thoáng tới gần, có ý trêu tức: "Hoàng hậu một chút ghen tị cũng không có sao?"

Hoàng đế đứng gần ở phía sau Như Ý, hơi thở ẩm ướt ấm áp phất qua đôi tai nàng. Nhưng rõ ràng là hơi thở cùng son phấn kiều diễm trong veo, giống như là hương hoa, ngưng lại ở nơi mắt mũi của hắn trong lúc đó. Như Ý theo bản năng tránh né hương vị ngọt ngào kia xâm nhập, chỉ dùng tiếng đàn lượn lờ nói: "Ghen tị tần phi là tội lớn, thần thiếp tuy rằng ở ngôi Hoàng hậu nhưng cũng không dám có tâm niệm này. Đây là điều Hoàng thượng dạy dỗ, thần thiếp khắc khảm trong tâm".

Hơi lạnh ở đầu ngón tay Hoàng đế phất qua vành tai nàng. Đáy lòng nàng im lặng thở dài. Tiếng cười Hoàng đế có ướt át vô cùng thân thiết: "Như Ý, nếu còn ở tại Vương phủ như trước, nàng nhất định sẽ không nói những lời đường hoàng như vậy!".

"Nay không giống như xưa, Hoàng thượng cho thần thiếp cái gì, thần thiếp phải thay đổi theo cái đó".

Hoàng đế có chút cảm thán: "Duy có điều vẫn không thay đổi, nàng vẫn thích thơ của Lý Thương Ẩn".

Như Ý lạnh nhạt cúi đầu, cùng huyền cầm nói: "Từ khúc Lý Thương Ẩn phiếu lệ, bi sầu triền miên, thần thiếp là nữ tử, tất nhiên khó tránh khỏi yêu thích. Không giống như sở thích của Hoàng thượng, tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm như hổ chi thế".

"Thơ Lý Thương Ẩn tuy tốt nhưng năm mới ái mộ phụng dưỡng Đại Đường công chúa cung nhân, có nhiều câu nói phi lệ, khó tránh khỏi tổn hại phẩm cách". Hắn dừng lại, không chút để ý nói: "Hoàng hậu nghĩ nếu bây giờ, nếu có chút ái mộ nữ tử trong cung như vậy thì nên xử trí thế nào?"

Như Ý trầm ngâm một lát, ôn nhiên cười nói: "Nếu thật sự là một đôi tình nhân, nam chưa lập gia thất, nữ chưa gả chồng, nhân duyên hợp thành thì cũng trở thành một đoạn giai thoại".

Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện lạnh lẽo: "Hoàng hậu cũng biết nam chưa lập gia thất, nữ chưa gả chồng, tài năng nhân duyên hợp thành. Nhưng là trẫm thấy, đó là cũng mơ ước tâm tư của người trong cung, ngay cả kẻ hèn cung nữ cũng có thì cũng tội đáng chết vạn lần!". Âm thanh Hoàng đế lạnh lùng nói: "Lý Ngọc, truyền chỉ xuống, ngự tiền thị vệ Lăng Vân Triệt vô lễ phạm thượng, tức khắc phạt trượng".

Lý Ngọc thấy Hoàng đế đột nhiên biến sắc, không biết chuyện gì xảy ra nhưng đành phải đáp ứng, dưới chân cố ý trì hoãn hai bước.

Như Ý biến sắc, miễn cưỡng cười nói: "Hoàng thượng luôn luôn coi trọng Lăng thị vệ, lại là người được Hoàng thượng ban hôn, hôm nay không biết đã phạm vào điều gì mà khiến mặt rồng giận dữ?"

Khóe môi Hoàng đế lạnh lùng như băng: "Hoàng hậu không rõ?"

Như Ý cảm thấy không tốt, chỉ phải cười nói: "Thần thiếp ngu muội".

Đột nhiên Hoàng đế nghiêm khắc: "Hoàng hậu không biết thì vậy còn có có người nào rõ hơn chứ? Hoàng hậu ngay cả niệm thơ cũng vọng tưởng, câu 'Vạn Lý vân la nhất nhạn phi', chẳng phải đã nhớ nhung Lăng Vân Triệt sao? Trong câu thơ cũng có chữ 'Vân', là đại nghịch"

Tim đập mạnh và loạn nhịp, không thể tin được vào lỗ tai mình. Những lời này rõ ràng nện ở bên tai, ong ong trong màng tai. Có gió lạnh trong miệng, kinh ngạc khó nhịn nói: "Đại nghịch sao? Lăng Vân Triệt có công cứu mẫu tử thần thiếp, sao lại là đại nghịch? Thần thiếp cùng Hoàng thượng làm bạn lâu nay, sao Hoàng thượng lại nảy sinh lòng nghi ngờ?"

Thần sắc Hoàng đế thản nhiên nói: "Lâu ngày có thể gặp được người cùng tâm, cũng có thể sinh tình không phải sao?"

Nàng im lặng một lát, bỗng nhiên hiểu được điều gì, khóe miệng nở ra một nụ cười tịch mịch: "Nguyên lai Hoàng thượng đã có lòng nghi ngờ thần thiếp. Như vậy, hôm nay mời thần thiếp đến tấu đàn, vô luận thần thiếp đạn tấu cái gì, Hoàng thượng cũng đều chuẩn bị những lời nói này, nói cho thần thiếp nghe, có phải không?"

Hoàng đế kiêu căng nhìn nàng, ánh mắt có tia đau buồn, càng sáng quắc đỏ sậm bốc cháy cùng phẫn nộ: "Đàn vì tiếng lòng, Hoàng hậu tư niệm khó quên, liền đàn từ khúc này cũng không thể quên được".

Trong lồng ngực Như Ý đau buồn, thất thanh cười nói: "Theo như Hoàng thượng nói, chẳng sợ thần thiếp đều mang vọng niệm, không thể quên được. Cho nên về sau, thần thiếp nếu muốn có lòng an nhiên thì không thể ngẩng đầu, không thể được sao?"

Mi tâm Hoàng đế nhăn lại thật mạnh: "Nàng gặp chuyện luôn luôn khinh thường cãi lại, nay vừa nhắc đến hắn, nàng không thấy giận giữ, có thấy thấy được chột dạ".

"Thần thiếp chột dạ sao?" Như Ý chăm chú nhìn hắn, không chút né tránh, đón sự tức giận của hắn tận trời nói: "Rốt cuộc là Hoàng thượng chột dạ hay là thần thiếp chột dạ? Tất cả đều do Tuân tần cùng A Nặc Đạt ám sát, Lăng Vân Triệt xả thân cứu mẫu tử thần thiếp, còn Hoàng thượng một lòng muốn hả giận, làm trọng thương A Nặc Đạt, không tiếc lấy an nguy Vĩnh Cơ mà đặt cược."

Hoàng đế nghe vậy, trán nổi gân xanh, giơ tay tát đánh thật mạnh vào nàng: "Làm càn!"

Thật lâu sau mới yên tĩnh, lẳng lặng không có một tiếng vang. Ngay cả dư âm của tiếng tát kia cũng đều thành ảo giác. Hắn đừng cách nàng một khoảng cách, tay phải mềm nhũn hạ xuống. Còn nàng thì lại quên đi gương mặt đang nóng rát đau nhức. Có giọt máu đỏ tươi theo khóe môi rơi xuống như hồng mai xuất hiện trên tuyết trắng. Nàng dùng tay xóa sạch vết máu đỏ kia, trên mặt tái nhợt lung lay tươi cười, trịnh trọng nói: "Hoàng thượng ân thưởng trách phạt đều là mưa móc chi ân. Thần thiếp cả gan mong Hoàng thượng giải thích cho thần thiếp được hiểu. Một tát của Hoàng thượng hôm nay, rốt cuộc thật sự thần thiếp mang tội hay chỉ vì Hoàng thượng nhất thời mang lòng nghi ngờ?"

Hơn mười năm không có gì không nói, thân tình giao hòa, cho tới bây giờ chỉ nhìn nhau không nói gì, chỉ có lạnh lùng cùng ngăn cách. Chợt nghe tiếng bên ngoài huyên náo, Lý Ngọc ngăn cản không được, thanh âm Dự phi vội vàng truyền vào bên trong: "Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện quan trọng muốn gặp, Hoàng thượng!"

Hoàng đế lâu rồi không thấy nàng ta, cũng vô tâm để ý tới. Đang muốn truyền người vào thì đã nghe tiếng ầm ầm của cửa điện. Dự phi vội vàng tiến vào. Vì nóng vội quá mức, tóc mây Dự phi hơi hơi xõa tung. Nàng hung hăng khấu đầu nói: "Hoàng thượng, thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng".

Nàng hồn nhiên không nhìn Như Ý đứng ở bên. Chỉ là ngẫu nhiên chính mắt thấy bên môi Như Ý có vết máu, một tia kinh ngạc cùng vui sướng khi người gặp họa. Hoàng đế ngay cả nhìn nàng cũng lười biếng, không kiên nhẫn nói: "Dưỡng Tâm điện mà ngươi cũng dám tự tiện xông vào sao? Quả nhiên là hồ đồ!"

Dự phi khóc nức nở, cúi đầu nói: "Thần thiếp đã lâu không nhìn thấy thiên nhan, hôm nay tự tiện xông vào Dưỡng Tâm điện, tự biết là tìm đến cái chết nhưng thật sự là có chuyện liên quan đến thanh bình của hậu cung, cho nên thần thiếp không thể không liều chết đến đây".

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng của Yến Uyển vội vàng đuổi tiến phía sau, một phen lạp xả cánh tay Dự phi, quát: "Ngươi ở chỗ bổn cung điên còn chưa đủ hay sao mà còn tìm đến nơi này, thật sự là phong ma sao?" Nàng thấy Đế hậu bên cạnh, tuy rằng đỏ mặt tía tai nhưng cũng hành lễ nghi: "Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu nương nương phúc thọ an khang".

Dự phi châm biếng một tiếng: "Trong cung gièm pha như vậy mà nương nương chỉ lo hành lễ quỳ lạy. Ta mặc dù xuất thân Mông Cổ nhưng lễ nghĩa liêm sỉ, trung trinh hiếu nghĩa đều biết rõ". Dự phi dùng sức vùng ra khỏi cánh tay Yến Uyển, trách mắng: "Nương nương giữ ta làm cái gì? Thân là Quý phi, cùng nhau giải quyết lục cung nhưng lại nhát gan như chột, không đức vô năng!"

Như Ý tuy rằng đang cùng Hoàng đế lạnh nhạt nhưng nghe được lời ấy cũng nhíu mày nói: "Gièm pha cái gì? Danh dự Hoàng gia lại để cho ngươi làm càn nói bậy như vậy sao?"

Hoàng đế xoay đầu lại quát: "Lần trước ngươi đã đi quá giới hạn, coi rẻ quân thượng, trẫm nghĩ nhiều thế hệ Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị lập được nhiều công trạng nên mới khoan thứ ngươi. Nếu ngươi dám có ý làm bậy, khi nhục Quý phi, trẫm sẽ phế phi vị của ngươi, đuổi về Mông Cổ!"

Yến Uyển thấy Hoàng đế để ý, liền quỳ xuống bi ai nói: "Hoàng thượng thứ tội! Dự phi cũng là do lòng nóng như lửa đốt nên phát ngôn như vậy, theo như lời nói của Dự phi đúng là hồ ngôn loạn ngữ, đúng là tâm ma! Hoàng thượng trăm ngàn lần đừng tin nàng". Dứt lời, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Như Ý một cái, chính là cười khổ.

Dự phi nhất thời giận dữ, hai mắt chằm chằm nhìn Yến Uyển, như muốn ăn tươi nuốt sống: "Cái gì mà là tâm ma? Nếu không có bằng chứng vững như núi thì sao ta dám dùng tính mạng này mà nói chứ?". Nàng quay sang đi đến trước mặt Hoàng đế, gắt gao lớn tiếng hô: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có tư tình với người khác, thần thiếp không dám giấu diếm ạ!"

Nàng vừa khóc nức nở một chút, chỉ nghe hai tiếng "Bốp, bốp". Hai tiếng vang lên, hai má đã sưng. Nguyên là Yến Uyển chạy vọt trước người nàng, hung hăng tát hai tát, cả giận nói: "Ngươi ở trước mặt bổn cung đã tùy ý nói điều này nhưng ngay cả trước mặt Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, ngươi cũng dám nói ra những lời ngu xuẩn này sao?" Nàng dứt lời liền rưng rưng: "Hoàng thượng, thần thiếp uổng công cùng nhau giải quyết lục cung, kì thực ngự hạ vô phương, không thể vì Hoàng thượng Hoàng hậu phân ưu!"

Như Ý đột nhiên nghe Dự phi nói ra điều này, bất giác nhìn Hoàng đế lộ vẻ sầu thảm mà cười: "Khó trách Hoàng thượng hôm nay chất vấn thần thiếp, nguyên lai tin đồn là từ Dự phi". Nàng nói xong nhìn về sắc mặt trắng bệch của Yển Uyển nói: "Tất nhiên Dự phi đã đến trước gặp muội làm ầm ĩ. Tự nhiên, thân muội yếu đuối như vậy thì làm sao ngăn được, đành phải cùng theo nàng ta nháo nhào chạy đến trước mặt Hoàng thượng"

Sắc mặt Yến Uyển đỏ bừng, anh anh nói: "Thần thiếp xưa nay bị tỷ muội trong cung khinh thường, không toàn tâm toàn ý giải quyết lục cung cùng nhau, kì thực khó có thể khiến lục cung tâm phục".

Dự phi cáu giận nhìn Như Ý nói: "Ngươi ngay cả đã ở vị trí Hoàng hậu nhưng đức hạnh có hạn, còn mặt mũi khiển trách người bên ngoài sao?"

Như Ý giận dữ phảng phất cười, ánh mắt nhìn Hoàng đế cùng Dự phi, lạnh lùng cười nói: "Hôm nay ngươi cũng không có đức hạnh khi xông vào đây. Bổn cung muốn nghe xem, ngoại trừ thị vệ thì ngươi còn có thể nghĩ tới ai nữa chứ? Thái y? Thân vương? Nếu không thì ngay cả thái giám cũng xem như tư tình sao? Toàn bộ nam nhân đều hướng tới bổn cung sao?"

Dự phi nghiêm mặt, không chút nào sợ hãi, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Như Ý: "Ngươi tư tình với người bên ngoài. Người mà ta muốn nói chính là Lăng Vân Triệt".

Như Ý khó thở công tâm, vỗ tay nói: "Tốt! Tốt lắm! Khó trách Dự phi cùng Hoàng thượng mấy tháng vui vẻ, quả nhiên lại có suy nghĩ này. Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, ân cứu mạng đó là loại tình cảm xấu xa sao?"

Lời của nàng mặc dù chỉ vào Dự phi nhưng Hoàng đế làm sao không biết thâm ý của nàng chứ.

Yến Uyển chợt nghe đến cái tên đó, đột nhiên hơi thở rối loạn. Một lát, nàng bỗng nhiên sinh ra vi lạnh như mưa, cất cao giọng nói: "Nếu nói là người bên ngoài, bổn cung còn có thể tin một hai phần. Nhưng nếu là Lăng Vân Triệt, chẳng sợ dù có bằng chứng vững chắc như núi, bổn cung cũng không tin tưởng được!"

Dự phi mắt lạnh nhìn Yến Uyển, hầm hừ nói: "Ngươi cũng biết hắn mà? Đừng tưởng rằng hắn là người bên cạnh Hoàng thượng thì có thể bỏ qua! Ta nghĩ các ngươi đều là kẻ dối trá!"

Yến Uyển nâng đỡ cánh tay Hoàng đế, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp xuất thân hàn vi, cùng Lăng Vân Triệt nguyên là đồng hương, thuở nhỏ quen biết. Nếu nói là thanh mai trúc mã thì thần thiếp cũng không dám phản bác".

Mục sắc Hoàng đế đột nhiên sắc bén, nói: "Tốt! Tốt lắm! Nguyên lai Hoàng hậu cùng Quý phi và cận thần của trẫm đều quen biết nhau, trẫm hồn nhiên không biết, đúng là người hồ đồ".

Yến Uyển vội vàng quỳ xuống, ngẩng mặt rưng rưng khóc nói: "Hoàng thượng minh giám! Thần thiếp hôm nay dám nói, đó là không trái với lương tâm. So với Lăng Vân Triệt, thần thiếp đã vào cung sớm vài năm, thần thiếp khi còn là cung nữ, vì là đồng hương nên cũng chiếu cố rất nhiều. Việc này nếu tra hỏi những thị vệ cung nữ năm xưa cũng có vài người biết đến. Thần thiếp cũng không sợ Hoàng thượng tra hỏi. Chỉ vì ngẫu nhiên quan tâm vài lần nên mới có lời ra tiếng vào. Lăng Vân Triệt cứu giá có công, phụng dưỡng bên Hoàng thượng, ước chừng muốn khiến thần thiếp bất hòa. Đáng thương, tuy là đồng hương nhưng giờ lại thành người lạ".

Quả nhiên Hoàng đế trấn tĩnh một chút, đưa nàng đứng lên, ngữ khí dịu đi không ít: "Nàng dám không sợ mà nói cho trẫm nghe việc ngày xưa, có thể thấy được đáy lòng ngay thẳng. Huống chi, nàng cùng hắn lớn lên từ nhỏ, cũng xem là thanh mai trúc mã, vậy mà có người gây chuyện bất hòa. Đứng lên đi". Hoàng đế trầm ngâm, đỡ lấy nàng ngồi xuống, ôn thanh nói: "Nàng đã từng quỳ gối dưới mưa ngoài điện, bị thương đầu gối. Không nên quỳ nữa, cẩn thận thân mình mới là quan trọng hơn".

Nói đến đây, hiển nhiên là nói cho Như Ý nghe. Như Ý chỉ cảm thấy lời nói như là ngân châm bén nhọn. Nhưng nàng không sợ, bởi vì nàng là Như Ý, từ nhỏ đã thấm nhuần thâm cung. Bao nhiêu kinh hãi, nàng đều gặp qua. Như Ý đột nhiên mỉm cười, nhan sắc lại lạnh lẽo: "Lệnh quý phi đúng là nhanh chóng đưa chuyện mình nói ra trước để chứng minh sạch sẽ!"

Dự phi yên lặng nghe xong nửa ngày, vốn không thể kiên nhẫn nói: "Hoàng thượng! Thần thiếp không để ý tới Lệnh quý phi cùng Lăng Vân Triệt như thế nào, phải trái cũng không quan trọng. Nhưng lần này thần thiếp dám can đảm nói ra vì có nhân chứng vật chứng!" Nàng hung hăng cắn thần, vẻ mặt lóng lánh nói: "Nhân chứng là người ở bên gối cùng với Lăng Vân Triệt, đó là cung nữ Ô Nhã Mậu Thiến!"

Hoàng đế chớp mắt một cái, khẩu khí lại chây lười một chút: "Thật không? Mậu Thiến là người mà trẫm ban hôn cho Lăng Vân Triệt. Nàng ta hay tiến cung thỉnh an trẫm, tuy rằng trong lời nói cũng có chút trách cứ phu quân bận rộn, không để ý tới việc trong nhà, nhưng theo như lời nói của ngươi thì chưa từng nghe qua".

Dự phi lập tức vội la lên: "Hoàng thượng, ngày ấy ở bãi săn Mộc Lan, trước âm mưu của Tuân tần, Lăng Vân Triệt không để ý Hoàng thượng liền nhảy lên trước cứu Hoàng hậu, thần thiếp đã sinh nghi hoặc. Nhưng niệm tình Mậu Thiến là thê thất của Lăng Vân Triệt nên liền phái người đến báo cho Mậu Thiến biết việc hắn phấn đấu quên mình, cũng an ủi Mậu Thiến hết thảy bình an. Ai ngờ Mậu Thiến nghe việc Lăng Vân Triệt cứu giá Hoàng hậu, cứ nghĩ Mậu Thiến sẽ vui mừng nhưng lại khóc lớn, nói ra những oán hận. Thần thiếp nghe xong càng thêm nghi hoặc, hồi cung lập tức triệu Mậu Thiến nhập cung để hỏi kỹ ngọn nguồn, mới biết vợ chồng hắn đã lâu không gặp, chỉ vì Lăng Vân Triệt sinh lòng ma tâm".

Hoàng đế càng nghe càng nhíu mày thật chặt hỏi: "Mậu Thiến đâu?"

Dự phi nhướng mày mỉm cười, vội vàng nói: "Hoàng thượng đừng vội, thần thiếp vì cầu vạn toàn nên đã cho Mậu Thiến nhập cung, đang chờ bên ngoài!"

Hoàng đế im lặng một lát, vẫn là Yến Uyển lời nói dịu dàng khuyên nhủ: "Hoàng thượng, Mậu Thiến tất nhiên là cung nữ ngự tiền, nhưng Lăng Vân Triệt cũng đã nhiều lần cứu giá có công nên thần thiếp nghĩ nên đối chất, không thể nghe thấy lời nói từ một phía Mậu Thiến".

Hoàng đế liếc mắt Lý Ngọc một cái, hờ hững nói: "Lăng Vân Triệt đâu?"

Lý Ngọc đang trăm mối lo, chợt nghe câu này, nói: "Hoàng thương, hôm nay Lăng Vân Triệt đang trực, vẫn còn chưa tới giờ canh nên vẫn đang nghỉ tạm ở vũ phòng".

Hoàng thượng dương giương lên mặt kêu: "Vũ phòng gần đây, kêu Tiến Trung đi đi! Ngươi đi ra trước gọi Mậu Thiến vào".

Trong lòng Lý Ngọc biết Hoàng đế đã biết hắn cùng với Lăng Vân Triệt lén giao hảo cho nên sợ hắn tiết lộ mới phái Tiến Trung đi gọi. Đáy lòng càng phát ra bất an, chỉ phải tới trước cửa điện gọi Mậu Thiến tiến vào.