CHƯƠNG 20: VUI MỪNG GẶP HƯƠNG KIẾN

Dự tần được phong phi vào ngày mùng Một tháng Ba, Nội Vụ phủ đã sớm đưa bào phục y quan chức phi đến Vĩnh Hòa cung.

"Búi tóc và lối ăn mặc đều là kiểu thịnh hành trong cung, khuôn mặt mềm mịn như hoa sen, thân thể hồng hào thơm ngát. Đôi hàng lông mày không cần ông Trương Sưởng thời Hán vẽ thêm, trời sinh đã dài và đẹp sẵn. Đừng ỷ vào nhan sắc khuynh thành của bản thân, hãy mau mau gả cho tình lang mà mình vừa ý. Lúc này đôi bên đều đang tuổi thanh xuân tươi trẻ, chớ nên lãng phí quãng thời gian tốt đẹp này"

Dự phi nhẹ nhàng ngâm nga, tiếng ca trôi dạt từ từ, tình ý mạch lạc mà quanh quẩn xung quanh bức tường hồng Vĩnh Hòa cung rồi lượn lờ bay về vô tận. Tiếng ca kia khơi dậy cái nỗi đau ẩn chứa trong lòng Hoàng đế. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Dự phi đã nghe được tiếng rống giận của Hoàng đế: "Cô hồ xướng cái gì đó?"

Dự phi cả kinh, miếng ngà voi bằng ngọc làm rơi xuống đất, nàng cuống quit quỳ xuống lạy lục: "Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội!"

Hoàng đế quát: "Học những thứ này ở đâu? Đường đường là một nữ tử Mông Cổ mà học xướng từ gì vậy?"

Dự phi hoang mang rối loạn nói: "Hoàng thượng thứ tội. Thần thiếp chỉ là thấy Hoàng thượng thích nghe Lệnh phi hát Côn Khúc, với lại bài từ khúc này rất hay cho nên thần thiếp đã đến Nam phủ học bài này. Thần thiếp, thần thiếp..."

Nàng biện bạch ngắc ngứ, khuôn mặt trang điểm diễm lệ mang theo cái kinh hoàng không hiểu mờ mịt. Lúc này nàng đang đứng trước mặt Hoàng đế, càng lộ ra cái tuổi tác đúng của nàng, khóe mắt hơi có chút nếp nhăn và da thịt cũng không còn săn chắc.

Hoàng đế lớn tiếng quát: "Cái gì mà đôi bên đều đang tuổi thanh xuân tươi trẻ, chớ nên lãng phí quãng thời gian tốt đẹp này chứ? Trẫm giờ đã gần 50, còn cô cũng là lão nữ 30 tuổi. Chẳng lẽ cô gả cho trẫm là cái ủy khuất của cô sao?". Dự phi lo sợ không yên, đang muốn ngẩng đầu lên biện bạch giải thích thì Hoàng đế lại mắng tiếp: "Trẫm vì nghĩ đến các vị Hoàng hậu Đại Thanh xuất thân Bác Nhĩ Tễ Cát Đặc thị cho nên mới phá lệ đối đãi tốt với cô, ai ngờ lại dung túng cô như vậy, không biết liêm sỉ mà si tâm vọng tưởng!"

Lý Ngọc đứng ở bên cạnh, vội quỳ xuống khuyên nhủ: "Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận"

Hoàng đế tức giận đến mức ho suyễn vài cái, rồi quay người bước đi, chỉ chừa lại Dự phi mềm nhũn nằm trên mặt đất mà khóc lóc nức nở. Hoàng đế nổi giận đùng đùng đi ra khỏi Vĩnh Hòa cung, bất ngờ gặp Như Ý đứng ở ngoài cửa cưng, bất giác hắn cảm thấy nao lòng: "Sao Hoàng hậu lại đến đây?"

Bên trong đôi mắt Như Ý ngậm cái cảm khái và động tình: "Thần thiếp mới đến phòng trà khố, muốn lấy ít chè xanh Lục An tiến cống, là loại mà Hoàng thượng thích uống. Ai ngờ lúc đi ngang qua Vĩnh Hòa cung lại nghe có người xướng bài "Hảo thời quang" cho nên bất giác dừng lại".

Trong nháy mắt cái ký ức liên tục xuất hiện, khuôn mặt Hoàng đế dần nhu hòa xuống, ôn nhu nói: "Bài này chính là bài mà nàng yêu thích nhất và năm đó hay xướng nhất"

Như Ý hơi gật đầu, nước mắt chực trào ra ngoài: "Dạ, lúc thần thiếp mới được gả cho Hoàng thượng, Hoàng thượng đã dạy cho thần thiếp bài này. "Đôi hàng lông mày không cần ông Trương Sưởng thời Hán vẽ thêm, trời sinh đã dài và đẹp sẵn" cho nên lúc thần thiếp vẽ lông mày thì vẫn luôn nhớ rõ năm đó Hoàng thượng đã từng vẽ mày cho thần thiếp". Có gió xuân nhẹ nhàng chậm rãi thổi vào mặt, trong trí nhớ vẫn mang theo cái hình ảnh màu hồng phấn đó, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của nàng. Nàng ảm đạm nói: "Hóa ra bây giờ Dự phi cũng xướng bài từ này"

Sắc mặt Hoàng đế trầm lại, lạnh lùng nói: "Nàng ta không xứng!". Hắn vươn tay chạm vào đầu vai của nàng: "Bài từ này trẫm chỉ dạy một mình nàng, ngoài trừ nàng ra, ai ai cũng không xứng để xướng"

Như Ý nhẹ nhàng mỉm cười: "Đôi bên đều đang tuổi thanh xuân tươi trẻ, chớ nên lãng phí quãng thời gian tốt đẹp này. Thần thiếp và Hoàng thượng đều không cô phụ nó"

Trong mắt Hoàng đế chứa đầy cái ôn nhu. Phía sau lại ẩn hiện cái tiếng khóc bi thảm tuyệt vọng truyền đến, cổ họng kia đau thương, sắp phá tan bức hồng tường nhưng lại bị vây khốn chặt chẽ.

Như Ý cũng không để ý, chỉ hỏi dịu dàng: "Hoàng thượng, Dực Khôn cung đã chuẩn bị xong ngọ thiện, Hoàng thượng có thể cùng dùng bữa với thần thiếp không ạ?"

Tất nhiên Hoàng đế đồng ý, Như Ý cùng hắn đi bên cạnh nhau, trên miệng nở một nụ cười bình tĩnh. Bữa cơm này cực kỳ đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ có vài rau dưa mùa xuân, lại có món canh vịt và món mì phở điểm xuyết.

Hoàng đế liền chê cười Như Ý: "Xuân giang thủy ấm áp tiên tri, thái sắc chính là hợp với mùa xuân, là cái chi đạo dưỡng sinh tốt nhất vì vậy chỉ nên dùng canh cơm là thích hợp nhất nhưng sao lại chỉ dùng bánh bột mì, hạt kê cùng ăn chứ? Ngay cả một chén cơm mà Hoàng hậu cũng keo kiệt sao?"

Như Ý có chút xấu hổ, liền hạ lệnh cho mọi người lui ra ngoài rồi thấp giọng nói: "Thần thiếp chỉ vì cảm thấy Hoàng thượng rất thích ăn cơm mà không để ý tới món khác cho nên mới cố ý dùng những thứ này". Nàng than nhẹ, quỳ gối nói: "Hoàng thượng, đều là do thần thiếp vô năng, nếu không nhờ có Vĩnh Kỳ thì chỉ sợ thần thiếp và Hoàng thượng đều mơ mộng không biết gì"

Nàng nói xong liền vỗ tay hai cái, Vĩnh Kỳ bước vào nói: "Hoàng a mã, hoàng ngạch nương vạn an"

Hoàng đế nhìn Vĩnh Kỳ: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi"

Vĩnh Kỳ quỳ xuống nói: "Hoàng a mã, năm ngoái vùng Đông Nam không mưa khô hạn, ảnh hưởng đến vụ mùa, triều đình đã từng phái người đến cứu nạn. Mùa xuân năm nay, lương thực lại ít, nhi thần cố ý để người từ vùng Đông Nam lấy chút lương thực của vùng để mang về triều đình, hy vọng có thể để Ngự Thiện phòng chế biến để dâng lên Hoàng a mã, cũng như lý giải cái khó khăn của dân gian. Ai ngờ đầu bếp làm cơm ở Ngự Thiện phòng cứ ấp a ấp úng, nhi thần cảm thấy nghi ngờ, cho nên liền thay người nấu cơm khác cho nên cuối cùng lại không có việc gì"

Hoàng đế trố mắt: "Nếu không có việc gì thì con muốn nói chuyện gì chứ?"

Vĩnh Kỳ dập đầu nói: "Vì đồ ăn của Hoàng a mã và của thái giám khác nhau cho nên cơm bọn họ ăn vào thì không có việc gì. Nhi thần nghĩ Hoàng a mã cẩn thận vạn phần chuyện ẩm thực cho nên mới thỉnh thái y đến xem, mới biết người nấu cơm hằng ngày cho Hoàng a mã đã bị người khác mua chuộc cho nên có bỏ thêm thuốc hạ nhiệt vào"

Hoàng đế kinh hãi: "Thuốc hạ nhiệt là cái gì?"

Vĩnh Kỳ đỏ mặt tía tai: "Vì chuyện này có duyên cớ cho nên nhi thần đã thỉnh Tề Lỗ Tề thái y đến rồi ạ". Hắn dứt lời liền dập đầu lui ra.

Tề Lỗ đứng đợi ở bên ngoài, đã sớm lo sợ nơm nớp, lúc hắn bước vào thì nói rõ ràng toàn bộ sự việc: "Cái gọi là thuốc hạ nhiệt chính là cách là các nữ tử thảo nguyên hay dùng cho phu quân để tìm niềm vui, cái này cũng giống như tình dược của Trung Nguyên chúng ta, thuốc hạ nhiệt kia nhất định phu quân và nữ tử ở bên cạnh uống cùng nhau, nếu không biết mà vô tình uống vào thì sẽ thấy bủn rủn ủ rũ, tứ chi mệt mỏi, không thể cảm thấy vui mừng, sau ba canh giờ thì dược tính mới mất đi, tinh thần của nam tử sẽ trở lại như thường cho nên loại thuốc này nữ tử hay dùng để cố sủng"

Trên mặt Hoàng đế nổi lên từng tầng đỏ hồng, trong long máu cứ trào dâng, hắn muốn giấu đi nhưng giấu không được. Hậu cung phân tranh xấu hổ như vậy, cuối cùng lại bị đứa con trai yêu quý nhất của mình vô ý mà vạch trần, vạch trần cái vinh hoa kim phấn xấu xa không thể chịu nổi. Vì như thế thì sao hắn không thẹn thùng, sầu não được chứ?

Gân xanh trên trán Hoàng đế nhảy dựng lên, càng lúc càng mạnh mẽ: "Là ai đã làm chuyện này?"

Như Ý lẳng lặng nói: "Dự phi. Vĩnh Kỳ có nói đầu bếp kia là người của Dự phi"

Hoàng đế nói: "Có độc hay không?"

"Không độc ạ". Tề Lỗ vội vàng nói: "Trước đó vài ngày, long thể Hoàng thượng không khỏe, xem ra là do thuốc hạ nhiệt này. Loại thuốc này được hòa chung với cơm, vô sắc vô vị cho nên không dễ phát hiện ra". Hắn cuống quít quỳ xuống nói: "Vi thần vô dụng, không thể phát hiện sớm cho nên khiến cho Hoàng thượng dùng nhiều thuốc như vậy, đều là do vi thần vô năng"

Mi tâm Hoàng đế đột nhiên nhảy dựng, cắn răng nói: "Chuyện này không phải là chuyện mà khanh có thể biết được. Nếu không nhờ cái hiếu tâm của Vĩnh Kỳ thì chỉ sợ sẽ không ai biết chuyện này"

Như Ý không vui nói: "Thần thiếp cũng vô dụng, xử lý hậu cung không chu toàn cho nên mới khiến cho Khác quý nhân và các muội muội khác chịu ủy khuất!"

Tề Lỗ thấy Hoàng đế không trách móc gì cho nên vội nói một câu: "Long thể Hoàng thượng vốn không có việc gì, chỉ là bị người khác cố ý dùng thuốc cho nên tinh thần mới uể oải, không thể an tâm xử lý triều chính. Nếu như ngừng uống thuốc này, vi thần sẽ kê ít đơn thuốc bổ thân thì long thể cũng sẽ từ từ bình an lại"

Hoàng đế cho Tề Lỗ lui xuống, mặt đỏ tía tai nói: "Tiện phụ ngu xuẩn, tranh giành tình cảm như thế, đúng là không thể chịu nổi"

Như Ý rung rung nước mắt, ôn nhu nói: "Đã là thuốc thì đều có ba phần độc. Mặc dù Dự phi chỉ tranh giành tình cảm nhưng lại dùng thủ đoạn đê tiện này, xem nhẹ long thể của Hoàng thượng, đúng là không chịu nổi"

Hoàng đế nắm chặt đôi tay, hừ lạnh một tiếng: "Dự phi"

Như Ý từ từ khuyên nhủ: "Hôm nay là ngày phong phi của Dự phi, Hoàng thượng cũng đã truyền khẩu dụ khắp lục cung, cho dù bây giờ long thể bị thương, dẫn đến tức giận nhưng cũng không thể thay đổi được khẩu dụ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ làm tổn hại đến thánh dự Hoàng thượng!"

Hoàng đế nghiêm mặt một lát, chỉ nghe thấy tiếng hít thở càng lúc càng nặng của hắn: "Trẫm đã hạ ý chỉ, tuyệt đối không thể thu hồi! Nhưng mà Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị cuồng vọng lỗ mãng, tâm cơ hiểm ác thì sao xứng với chức phi phụng dưỡng hầu hạ bên cạnh trẫm được chứ? Lý Ngọc, truyền ý chỉ của trẫm, vẫn giữ phong phi như cũ nhưng trẫm không muốn gặp lại tiện tỳ này. Nói cho Kính sự phòng biết, tháo lục đầu bài của nàng ta xuống, không bao giờ cho thị tẩm, cấm túc nàng ta trong Vĩnh Hòa cung, không có ý chỉ của trẫm không được ra khỏi cung! Bây giờ nàng ta không còn là Dự phi của trẫm mà là Dự phi của Tử Cấm Thành này thôi!"

Dự phi chợt thất sủng, tất nhiên ai ai cũng xôn xao bàn tán nhưng mà không ai dám tìm hiểu chân tướng và cũng không biết được chân tướng từ đâu. So với chân tướng thì lời đồn đãi xuất hiện nhiều dạng hơn, từ miệng người này truyền sang miệng người khác, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại, lại thêm mắm thêm muối, nóng hổi vô cùng.

Trong chốn hậu cung chỉ có duy nhất Yến Uyển có thai liên tiếp nhưng mà vì tần phi của Hoàng đế sinh con không thiếu cho nên đối với Yến Uyển, nàng cũng không xem là họa lớn trong lòng. Nhưng mà không lâu sau đó, nàng lại cảm thấy dao động khi Hàn bộ ở chốn Thiên Sơn bị bại trận, Triệu Huệ* đưa về cung một nữ tử để dâng lên Hoàng đế.

(*Triệu Huệ là một đại thần trong thời Càn Long)

Nữ tử đó là Hàn thị Hương Kiến.

Lúc đầu Hoàng đế mới nghe Triệu Huệ bẩm báo thì cũng chỉ bình thản nói: "Chỉ là nữ tử thôi mà, cần gì phải trịnh trọng như vậy! Vớ vẩn!"

Rất nhiều năm sau, Như Ý vẫn còn nhớ cái ngày được gặp Hương Kiến, đó là ngày mới qua tháng Ba, xuân ý vẫn còn ẩn ẩn xao động nhộn nhịp. Tử Cấm thành luôn có cái cung yến nhảy múa nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại nhiều năm nhưng mà kể từ khi Hương Kiến vào cung, tất cả đều ngưng bặt.

Ngày đó ca múa uống rượu mị tục đến mức không chịu nổi như những lần trước. Ngay cả mỗi một động tác múa mà cũng cứng nhắc như chết. Từ Thái hậu cho đến các phúc tấn vương công đều tươi cười vừa đủ, hợp với quy củ. Mấy năm nay các tần phi liên tục tạ thế, cái không khí tang thương nặng nề lây dính lên bức hồng tường, dần dần mang theo cái khí chết u ám.

Là Triệu Huệ đáng vỡ cái không khí hoan ẩm u buồn trong điện. Đúng là hắn có tư cách này. Hắn là công thần bình định Hàn bộ, hắn nâng chén rượu nói: "Hoàng thượng, việc bình định loạn lạc biên cương, thần bất quá chỉ là phụng chỉ Hoàng thượng mà làm việc. Hàn Kỳ tự cao tự đại, chung quy lại không chịu nổi một đòn cho nên vi thần cũng không dám kể công. Chỉ là lần này hồi kinh, vi thần có được một món bảo bối muốn hiến dâng lên cho Hoàng thượng".

Yến Uyển nhẹ nhàng mỉm cười, không chút lưu tâm: "Chỉ là một nữ tử mà thôi, cho dù là cái tượng trưng đã chinh phục được Hàn bộ thì cũng không cần trịnh trọng như vậy!"

Lục Quân tuy không thích Yến Uyển nhưng mà lần này cũng phụ họa theo: "Lệnh phi nói rất đúng. Nữ tử này đã có hôn phu, chỉ sợ sẽ mang nhiều điềm xấu"

Như Ý và Hải Lan liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ Triệu Huệ trịnh trọng như vậy, chắc chắn đó không phải là một nữ tử đơn giản cho nên hai người đều đang tưởng tượng nữ tử đó sẽ trông như thế nào.

Lúc Hương Kiến bước vào, từng khắc từng khắc cái hình ảnh đó từ từ đi vào trong mắt. Cả thân hình nàng trắng tuyết, nhanh nhẹn như gió, giống như một đóa hoa sen trong tuyết, trong veo thuần khiết mà nở rộ trên đỉnh núi băng tuyết. Đóa hoa kia dường như đoạt hồn mọi người, trong khoảng khắc cũng làm cho Như Ý cũng quên mất nên hít thở thế nào. Sau này Như Ý mới biết được, loại trang điểm đơn giản này của Hương Kiến không phải là muốn khiến cho người khác chú ý mà là vì nàng đang mặc tang phục của phu quân chưa gả.

Như Ý vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Hương Kiến diễm lệ đến mức kinh tâm động phách như thế nào. Trong ấn tượng, có một quầng sáng quắc trong điện, còn Hương Kiến thì không coi ai ra gì mà cứ bước vào trong điện. Khuôn mặt Hương Kiến tái nhợt, không chút son phấn, có lẽ bởi vì thương tâm quá độ cho nên nàng có chút tiều tụy. Mái tóc xõa xuống, vậy mà cũng không thể lau đi cái mỹ lệ của nàng, mà ngược lại càng khiến cho nàng có vẻ chân thật, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào cái phong thái đó.

Trong nháy mắt đó mọi thứ đều yên ắng cực kỳ, rõ ràng Như Ý có thể nghe được tiếng thở dài của toàn bộ Tử Cấm thành. Nàng quá hiểu, các nữ tử trong chốn hậu cung này đang tự than thở cho cái tiền đồ của chính mình sau này.

Tần phi thở dài mà các nam nhân cũng thở dài, là cái thở dài trong tận đáy lòng. Bởi vì ai ai cũng đều hiểu rõ, một khi nữ tử như vậy bước vào đôi mắt của Hoàng đế thì sẽ không còn bất cứ nam nhân nào khác có thể chạm vào người nàng được nữa.

Tâm niệm Như Ý hỗn độn chuyển động như vậy cho đến khi Yến Uyển ngồi gần bên cạnh nàng, nắm thật chặt bàn tay nàng. Cái thân cận này thình lình xảy ra, khiến cho Như Ý cảm thấy khó chịu, nàng dùng việc này để lấy lại cái ngay ngắn nghiêm nghị bình thượng. Nàng nghe thấy tiếng Yến Uyển gần như gào thét cũng như bi tuyệt: "Hoàng hậu nương nương, loại dâm phụ yêu nghiệt vong tộc phá sản này tuyệt đối không thể vào cung"

Yến Uyển nghiến răng nghiến lợi, mang theo cái đề phòng. Như Ý bất động mà đẩy tay Yến Uyển ra, nàng đang muốn lên tiếng thì không biết sao, nàng kìm lòng không được mà nhìn về phía Hoàng đế.

Giờ phút này đây, cái thần sắc duy nhất của hắn là nghẹn họng mà nhìn trân trối. Chỉ có cái yết hầu ở cổ họng của hắn cử động lên xuống, ám chỉ cái dục vọng thèm thuồng cuồng nhiệt tuyệt đối của hắn. Cơ hồ Như Ý cũng thở dài một tiếng.

Nàng biết đã không cách nào khác nữa rồi.

Triệu Huệ đắc ý nói: "Hoàng thượng, đây là vị hôn thê của Hàn Kỳ, tên là Hương Kiến"

Thái hậu nhíu mày nói: "Hương Kiến sao? Nàng ta đã là vợ của người khác rồi sao?"

Triệu Huệ vội nói: "Bẩm Thái hậu nương nương, Hương Kiến chi phụ là nữ nhi của Hàn bộ Thai Cát A đềm cùng họ với Hàn Kỳ. Hương Kiến và Hàn Kỳ đã có hôn ước từ thưở nhỏ nhưng Hương Kiến không thích Hàn Kỳ có dã tâm ngu xuẩn cho nên vẫn chưa được gả đi, đến tận lúc này, mà Hàn Kỳ cũng đã từng tuyên bố. Nếu việc phản loạn thành công thì sẽ cưới Hương Kiến ngay"

Hình như Hương Kiến không đành lòng, nghiến răng nói: "Tuy rằng cha ta không thích Hàn Kỳ nhưng ta và hắn cũng đã có hôn ước từ nhỏ. Chuyện của bộ lạc ta không hiểu nhưng mà ta hiểu rõ Hàn Kỳ đối đãi với ta chân tình. Tuy rằng chưa được gả đi nhưng cũng đã có hôn ước, bây giờ Hàn Kỳ đã chết nhưng tình cảm của ta dành cho hắn vẫn không thay đổi".

Triệu Huệ thấy nàng nói năng lãnh đạm như vậy, cũng không còn ngang ngược như trước cho nên hắn cười tủm tỉm nói: "Hương Kiến chính là đệ nhất mỹ nhân Hàn bộ, danh chấn ở chốn Thiên Sơn. Nàng có tên là Hương Kiến, yêu thích hoa táo, trên người lại có hương thơm cho nên người đời gọi là "Hương phi", lại được các bộ tộc Thiên Sơn kính trọng đến mức tôn thờ"

Thái hậu nhắm mắt lại, bàn tay lăn niệm Phật châu rồi nhẹ giọng nói: "Cứ nghĩ rằng chỉ có cười mới được xem là mỹ nhân, ai ngờ cũng có người lúc tức giận mà cũng là quốc sắc như vậy. Nhìn mà thương xót, huống chi là nam tử"

Hải Lan cũng nói: "Thần thiếp sống cả đời này cũng chưa bao giờ gặp qua một mỹ nhân như vậy. Lúc trước Thục Gia Hoàng quý phi và Thư phi còn sống, đúng là một đôi Lệ Xu, nhưng nếu so với nữ tử ở trước mắt kia thì cũng phải quỳ dưới chân Trần Nê mà thôi"

Lục Quân có chút đố kị, tự biết xấu hổ: "Ai gia! May mắn hai vị kia đã tạ thế sớm, nếu Thư phi còn sống thì thôi đi, nếu như Thục Gia Hoàng quý phi còn sống, nàng ta yêu thương và đắc ý nhất dung nhan của mình, nếu mà biết được trên đời này có một mỹ nhân như vậy, chắc chắn nàng ta sẽ tức chết vì không ăn tươi nuốt sống được mất"

Lời đó của Lục Quân không phải là lừa dối, Hoàng đế là người hiểu rõ và thưởng thức những nữ tử đẹp đẽ của thế gian, tần phi trong cung đông vô số kể, ai ai cũng diễm lệ, đặc biệt là Kim Ngọc Nghiên và Ý Hoan hơn cả. Ngọc Nghiên đẹp nhưng ánh nắng rực rỡ vào mùa hạ, khí thế áp bức người khác, không cho người khác một đường sống. Ý Hoan lại mềm dịu, sáng sủa mà sạch sẽ nhưng bây giờ đã xuất hiện Hương Kiến đẹp đến xuất thần, cho dù các nàng ta tốt đẹp đến suốt đời nhưng cũng không thể nào bằng được Hương Kiến.

Triệu Huệ vênh váo nói: "Hoàng thượng, Hàn Kỳ đã chết, Hương Kiến tự mình thỉnh muốn được vào cung, lấy thân đền tội"

Dĩnh tần là người thiếu kiên nhẫn nhất, nàng trợn mắt chống lại cái tươi cười đắc ý nịnh nọt của Triệu Huệ, nàng cố gắng kiểm soát lại giọng nói của mình: "Chỉ là một nô tài thấp kém thì sao có thể phụng dưỡng quân thượng được chứ?"

Hương Kiến từ khi bước vào điện vẫn chưa quỳ lạy và hành lễ. Nàng chỉ đứng lẳng lặng, phiêu lãng như tiên, không chút mỉm cười: "Ta chưa bao giờ nói qua tự mình cầu xin vào cung, lấy thân đền tội, để các ngươi áp đặt cái vận mệnh của ta! Hôm nay ta chịu đến nơi này, chỉ là vì các ngươi lấy tính mạng của tộc nhân ta ra áp chế, muốn ta trở thành tù binh, nhận hết bao sự bài trí của các ngươi mà thôi".

Dường như Hoàng đế không nghe thấy, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, si ngốc đến mức kinh ngạc: "Nàng có lạnh không?"

Mọi người cả kinh, nào dám nói tiếp. Hương Kiến khinh thường, liếc mắt nhìn Hoàng đế, lạnh lùng không nói gì, vẫn là Triệu Huệ cười nói: "Hoàng thượng, Hương Kiến nghĩ đến ý tốt của Đại Thanh ta mà muốn sửa sai cho nên vi thần thỉnh cầu Hoàng thượng khoan thứ, đừng giận chó đánh mèo lên những dân chúng Hàn bộ mong mỏi hòa bình kia. Để đáp lại ân tình của Hoàng thượng, Hương Kiến nàng ta xin múa một bài để cảm tạ cái bình ổn can qua, hết thảy an bài. Thỉnh Hoàng thượng định đoạt".

Hoàng đế vui mừng không thôi, lẩm bẩm nói: "Nàng biết múa sao?"

Dung nhan Hương Kiến như trăng tròn ngày rằm, không chút gợn song, thong dong tự nhiên, nói: "Đúng. Hàn Kỳ rất thích ta nhảy múa cho nên ta đã thỉnh các vũ sư các bộ dạy dỗ. Vì không muốn cô phụ cái yêu quý của hắn cho nên tất nhiên ta múa cũng không tệ"

Hoàng đế chăm chú nhìn vào khuôn mặt hòa ái của Thái hậu, kính cẩn nói: "Triệu Huệ bình định Hàn bộ, lại có được giai nhân. Hoàng ngạch nương có muốn xem nàng ấy múa không ạ?"

Thái hậu mỉm cười an hòa: "Lý phu nhân của Hán Vũ đế là người nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc*. Ai gia nguyện ý xem múa"

(*Nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc là câu thơ trong bài Giai nhân Bắc quốc, bài thơ đầy đủ đó như sau:

"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc"

Lược nghĩa:

"Phương Bắc có mỹ nhân,
Vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng.
Một cái nhìn làm ngả nghiêng thành quách,
Nhìn lại lần nữa làm đất nước suy vong.
Thà là không biết cái đẹp khuynh thành khuynh quốc,
Người đẹp như vậy khó lòng gặp đến hai lần."

Tương truyền, lúc Hán Vũ Đế về già nhìn thấy Hoàng hậu Vệ Tử Phu càng lúc càng không còn đẹp như xưa cho nên cảm thấy chán nản. Hán Vũ Đế muốn chọn một nữ tử xinh đẹp vào cung nhưng tìm không ra. Lý Diên Niên là người giỏi âm nhạc, nổi tiếng thời Hán biết chuyện cho nên liền biểu diễn bài Bắc quốc Giai nhân này. Lý Diên Niên có một người em gái cực kỳ xinh đẹp và giỏi ca múa.
Sau đó từ khuynh thành khuynh quốc (傾城傾國) trở thành điển cố để hình dung người đẹp. Hán Vũ Đế xem tiết mục ấy, và bị thu hút, mới hỏi Lý Diên Niên: "Thế gian có người đẹp đến như thế chăng?".
Chị của Hán Vũ Đế là Bình Dương công chúa nói: "Lý Diên Niên có người em gái đẹp tuyệt trần, là một người đẹp khuynh thành khuynh quốc như thế". Lý Diên Niên qua biểu diễn ca múa, đã khéo léo đem em gái mình là một thiếu nữ da trắng như ngọc, mặt đẹp như hoa, kiều diễm hơn người, tiến cử vào cung.
Lý phu nhân tinh thông âm luật, giỏi đàn ca thi phú, là một mỹ nhân tài mạo song toàn nên hoàng đế rất thích.
Chuyện kể rằng, một lần, Hán Vũ Đế tới cung của Lý phu nhân chơi, đột nhiên cảm thấy da đầu rất ngứa ngáy. Chẳng biết làm thế nào bèn tiện tay vớ chiếc trâm bằng ngọc của Lý phu nhân để gãi vào chỗ ngứa. Ngay hôm sau, chuyện Hán Vũ Đế dùng trâm ngọc gãi đầu được truyền khắp kinh thành. Kể từ đó, tại kinh thành nhà Hán, bất kể là cung nữ hay phi tần trong cung hay tiểu thư, mệnh phụ phu nhân nhà quyền thế đều dùng chiếc trâm bằng ngọc để cài lên đầu)

"Ta múa vì phụ thân ta, vì những người còn sống của bộ tộc ta mà các ngươi giữ làm tù bình. Ta cầu ngươi bỏ qua cho bọn họ, hứa bọn họ hồi hương, không được xa nơi chôn rau cắt rốn"

Triệu Huệ cười nhạo nói: "Ngươi nói đạo lý đều rõ ràng nhưng mà nếu ngươi múa không thể khiến Hoàng thượng thích thú thì những lời kia đều là uổng phí!"

Hương Kiến cắn môi, đau bổ buồn bực nhưng không làm mất đi cái quật cường. Bỗng nhiên nàng nhẹ nhàng bay đến gần Lăng Vân Triệt, đoạt lấy bảo kiếm trong tay Lăng Vân Triệt. Việc này không phải là việc nhỏ, đã có tần phi nhát gan sợ hãi kêu lên một tiếng, bọn thị vệ hoảng sợ, vội vàng chắn ở trước người Hoàng đế. Đột nhiên Hoàng đế quát lớn: "Không cần làm nàng ấy bị thương! Không cần!"

Hương Kiến cười lẫm liệt, giơ kiếm mà múa, thoát ẩn thoát hiện như tuyết. Tấm bạch y nhẹ nhàng bay lên hòa vào kiếm múa, tạo thành một tuyết ảnh lượn vòng. Trong điện, dần dần mọi người đều bị nàng mê hoặc, phất phới kiều diễm. Ánh mắt Như Ý xẹt qua, cái người nam tử đang ngồi kia đãhoa mắt thần di, lâm vào sắc mê. Mà các nữ nhân, nếu không thể hiện cái đố kỵ không ngừng trên mặt thì cũng cực kỳ hâm hộ và xấu hổ.

Đang lúc thần mê như vậy, bỗng nhiên nghe được tiếng "Đang" vang lên, dường như là tiếng kim khí va vào nhau, bén nhọn đến mức chói tai. Như Ý thấy tình thế cấp bách, cầm cánh tay Hoàng đế, kêu lên: "Hoàng thượng!"

Lăng Vân Triệt cũng vội bay mình lên trước, chắn trước người Như Ý và Hoàng đế, trấn tĩnh nói: "Hương Kiến nhảy múa nhập thần, quên mất không thể để binh khí trước mặt Hoàng thượng trong vòng ba thước"

Tim Như Ý đập liên hồi không ngừng, nàng cúi đầu nhìn lại, hóa ra Lăng Vân Triệt dùng tay không đẩy trường kiếm của Hương Kiến ra, còn Hương Kiến vì chưa đạt được ý nguyện mà cáu giận, nhìn chằm chằm vào Hoàng đế, buồn nản không chút buông tay.

--- HẾT QUYỂN NĂM ---

Danh sách chương: