CHƯƠNG 21: VÂN ĐI VÂN VÔ TUNG

Có tiếng bước nhẹ nhàng, cẩn thận né qua những vật dơ bẩn thối rữa dưới đất, cố nén sự ghê tởm, kiêng kị mùi hôi thối trong ngục. Đã bao lâu rồi, không có đặt chân đến nơi lạnh lẽo này. Mà mỗi một bước, đều gợi lên trong trí nhớ không sung sướng gì của nàng.

Nàng dừng lại, cởi áo choàng màu tím của cung nữ xuống, đem thắt lưng của cung nữ cất vào trong, nhìn về phía ngoài cất cao giọng nói: "Ta phụng mệnh tiểu chủ đến thăm người trong ngục, các ngươi ở bên ngoài hầu hạ đi".

Ở xa xa có tiếng người dạ thưa phía sau, đáp ứng ân cần nói: "Xin hãy cẩn thận".

Lăng Vân Triệt nghe tiếng nàng kia đi lại trong suốt, khăn tay ở chóp mũi nhẹ nhàng giơ lên, cánh tay bỏ xuống một cái hộp có nước son màu hồng, lấy ra một bình rượu, một chén nước mì nóng cùng nấm Khẩu Bắc và cải trắng.

Nàng nhẫn nại không hờn giận mùi hôi, ôn nhu nói: "Vân Triệt ca ca, là ta".

Cái xưng hô ngày cũ bỗng hiện về trong trí nhớ ôn nhu mà mông muội của hắn. Trong lòng hắn khẽ run lên, rất nhanh sau đó bị ý niệm chua xót cùng oán hận nhuộm dần, hắn chống đỡ cái thân thể đau đớn, chậm rãi đứng thẳng người lên. Chỉ là những động tác đơn giản nhưng đối với Vân Triệt sau khi bị thương nặng mà nói là thật vô cùng gian nan. Hắn mất thật nhiều khí lực, giãy dụa ngồi thẳng, nhìn người trước mặt, định thần nói: "Là ngươi?". Hắn lạnh lùng: "Thận Hình tư khổ cực, Lệnh quý phi nương nương tôn quý, sao có thể đặt chân đến đây chứ?"

Yến Uyển mềm nhẹ nói: "Vân Triệt ca ca, ta biết huynh chịu khổ". Nàng miễn cưỡng mỉm cười: "Mặc dù nơi này bẩn thỉu nhưng kể từ sau khi a mã mất, gia đạo gặp gian nan, ta cũng không phải chưa trải qua hoàn cảnh này".

Ánh mắt Vân Triệt cực điềm đạm, nhìn khuôn mặt tươi tốt của nàng, tự dưng thấy nàng cúi đầu.

Yến Uyển lấy ra trong tay áo một cái bình sứ nho nhỏ, đưa tới bên cạnh hắn, lại nhanh chóng lùi về phía sau, tránh va chạm vào thân thể không sạch sẽ của hắn, thân thiết nói: "Ta biết huynh bị dùng trọng hình, đây là ta thay Vương Thiềm đi tới đây. Nghe nói bọn họ làm thái giám... đã trúng một đao kia, đều... đều dùng thuốc này mới mau..."

Nàng nói cố gắng tránh đụng vào chỗ đau của hắn. Nàng thấy Vân Triệt không trả lời, cũng không nhìn bình thuốc kia, chỉ phải tìm chuyện khác nói: "Huynh vẫn thích sạch sẽ như vậy, rơi vào hoàn cảnh này, còn thay được xiêm y sạch sẽ".

Vân Triệt phủi phủi áo dài nguyệt lam trên người, đạm mạc nói: "Ta vốn sạch sẽ nhưng lại bị người khác làm dơ bẩn. Nương nương cũng biết như vậy có phải hay không?"

Yến Uyển vẫn duy trì ôn nhu, tươi cười nói: "Huynh rơi vào thế khó xử, ai mà không biết. Chỉ hận Hoàng thượng vẫn nghi ngờ nên huynh mới chịu nhìu nhục hình như vậy". Nàng hai tay nâng mỳ sợi lên, thiết tha nói: "Ta tự mình xuống bếp làm bữa ăn sáng, đều là món mà từ trước huynh thích nhất, huynh mau nếm thử đi".

Vân Triệt nhìn nàng, thần sắc bất hòa: "Lúc trước thích, nay chưa hẳn đã thích. Chỉ là khiến Quý phi nương nương đêm khuya thay đổi y phục cung nữ, tự mình đến đây, chắc không phải chỉ vì đưa chút thức ăn đến đây. Vẫn biết ta sẽ bị xử tử nên nương nương đến đây đưa tiễn từ biệt ta sao?"

Yến Uyển nghe vậy liền ngẩn người ra, nước mắt rơi xuống: "Huynh đúng là người sảng khoái, không sợ kiêng kị". Nàng đưa chung rượu vàng đến bên môi hắn, Vân Triệt quay đầu không để ý tới, nàng cũng không để ý, nhất thời ngửa đầu hét lên, đôi mắt đỏ hồng nói: "Ta đã dò xét lời nói Hoàng thượng, huynh đã phạm vào điều kiêng kị của nam nhân, chết là điều không thể nghi ngờ. Hôm nay ta liều chết để đến đưa tiễn huynh. Năm đó huynh và ta cùng bước vào Tử Cấm Thành. Nay huynh rơi vào đường cùng, ta liền đến đưa tiễn huynh, cũng coi như trọn một đoạn tình nghĩa".

"Tình nghĩa sao?" Hắn nhẹ nhàng xua tay, nheo mắt nhìn nàng nói: "Quý phi nương nương cao cao tại thượng, ta đã trở thành nô tài. Sao dám cùng nương nương nói đến tình nghĩa ngày cũ, chẳng phải như thế làm bẩn thanh danh nương nương sao?"

Yến Uyển nhìn hắn, một giọt lệ lăn đi lăn qua trong đôi mắt đẹp của nàng, rồi chợt rơi xuống: "Vân Triệt ca ca, đến phút cuối cùng huynh vẫn còn hận ta như vậy sao?"

Vân Triệt cười đến cực điềm đạm: "Ta vì cái gì mà muốn hận nương nương? Là vì nương nương hại chúng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ ư?"

Cổ họng Yến Uyển bị kiềm hãm, trong lòng quặn đau, cơ hồ không để đứng dậy nổi. Vân Triệt ho khan, nghe tới càng kinh tâm. Hắn mạnh mẽ, nhịn đau nói: "Nương nương chờ một chút".

Dưới chân Yến Uyển bị kiềm hãm, không biết sao lại dừng bước chân, cũng không quay đầu, nhìn nàng mang khuôn mặt bi thương tiều tụy. Nàng có chút chột dạ,: "Còn muốn nói gì nữa sao?"

Vân Triệt cười: "Nương nương đến tận đây, vốn là không có lời nào để nói. Nhưng là Yến Uyển ở trong lòng ra, ta còn nhớ rất rõ hình dáng đó. Đáng tiếc, Yến Uyển kia đã sớm mất rồi".

Trong mắt Yến Uyển đau xót, chỉ thấy trước mắt mông lung mờ mịt: "Nếu biết không còn thì còn giữ lại làm gì? Bổn cung nói cho huynh biết, Yến Uyển đó vẫn là Yến Uyển, chưa bao giờ thay đổi, chỉ là do huynh không nhìn rõ mà thôi".

Vân Triệt thở dài: "Đúng vậy! Yến Uyển trước đây và bây giờ không khác gì nhiều. Người ta luôn quý trọng là Yến Uyển trong lòng ta". Một tay đặt lên ngực, một tay vịn cánh cửa gỗ, trầm hoãn nói: "Ta có vật muốn đưa cho Yến Uyển trong lòng ta, nương nương không phải là nàng ấy, có nên đem vật đó ra không?"

Trong lòng Yến Uyển gắt gao, chỉ nghiêm nghị nói: "Vật gì?"

Vân Triệt không nói gì, chậm rãi mở ra hai tay một cái nhẫn ruby, tỏa ra ánh sáng nhạt u ám khô khan: "Cuộc đời này ta chỉ có vật này. Tuy rằng năm đó ta túng thiếu nhưng ta đem hết toàn lực để tặng cái này cho nữ tử mà ta từng âu yếm. Nay cảnh còn người mất, cái nhẫn này không xứng đôi với nàng, không bằng ta sẽ mang đi, cùng ta chôn dưới đất vàng".

Nước mắt Yến Uyển từ trong hốc mắt rơi xuống. Nàng ngưỡng mặt lên trần nhà, bức bách chính mình để thu nước mắt về. Nàng chịu đựng đau, nói giọng khàn khàn: "Cái nhẫn này đối với huynh quan trọng đến như vậy sao?"

Đáy mắt hắn có thâm tình: "Hơn mười năm tang thương, chỉ có vật này không thay đổi, có thể nào lại không trân trọng chứ?"

Có một tia ôn nhu xuất hiện trong đáy lòng mềm mại, nhẹ nhàng lan tỏa. Hai đứa nhỏ ngây ngô vô tư, là thanh mai trúc mã, cuối cùng trải qua thời gian ma luyện, mỗi một lần nhớ lại đều mơ hồ chạm vào nỗi đau. Nhưng chỉ có nàng biết, như thế nào là vui mừng qua từng ngày. Nàng không chịu quay đầu lại, trầm giọng nói: "Bổn cung không cần! Hoàng thượng đều ban thưởng đồ tốt cho bổn cung! Bổn cung cần gì cái nhẫn đá đó, ta sẽ thành toàn nguyện ước của huynh!"

Lăng Vân Triệt cố hết sứ cúi người xuống, trịnh trọng hành lễ: "Lệnh quý phi thành toàn, ta có chết cũng không oán hận. Lăng Vân Triệt ta tạ đại ân của Lệnh quý phi".

Trong lời nói của hắn chung quy như trở thành những mũi nhọn lợi hại, sinh sôi chui vào trong lòng mềm mại mà đau đớn của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu hắt ra từ Thận Hình tư, tàn diễm lay động, rốt cục cũng vô thanh vô tức đi ra. Yến Uyển rơi nước mắt lã chã, nàng chịu không nổi rùng mình một cái, nắm chặt cái áo choàng màu tím trên người, không tiếng động rời đi.

Hải Lan cùng Tam Bảo lẳng lặng nhìn bóng dáng Yến Uyển rời đi, đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói: "Ngươi nên nhớ kỹ, trước khi Lăng Vân Triệt chết, Lệnh quý phi có đi gặp hắn".

Vẻ mặt Tam Bảo phẫn sắc, dùng sức gật đầu. Hải Lan đạm mạc không có một tia hào hứng: "Đi thôi".

Nàng đi tới trước cửa Thận Hình tư, hai thị vệ đang mệt mỏi nhìn thấy Hải Lan, chỉ thấy nàng đẹp đẽ quý giá thanh lệ, liền nhảy dựng, cúi đầu khom lưng: "Ngài là..."

Tam Bảo cất cao giọng nói: "Đây là Du phi nương nương".

Hai thị vệ kia không ngừng thỉnh an nói: "Du phi nương nương vạn an. Nương nương sao lại đến nơi bẩn thỉu này ạ?"

Hải Lan nhắm mắt, tay cầm lò sưởi, thản nhiên nói: "Lăng Vân Triệt sao rồi?"

Có tên thị vệ cười làm lành nói: "Vừa rồi có cung nữ Vĩnh Thọ cung đến gặp hắn, Du phi nương nương cũng dời bước tôn giá đến đây sao?"

Lời còn chưa dứt, thì trên mặt thị vệ kia đã trúng một tát, Tam Bảo nói: "Ngươi có thân phận gì mà cũng dám hỏi chuyện riêng của Du phi nương nương".

Thị vệ kia bị đánh, liều cuối đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Nô tài không dám! Nô tài không dám!"

Mí mắt Hải Lan khẽ nâng, thanh âm của nàng tuy nhẹ nhưng lại lọt vào tai rõ ràng: "Bổn cung là phụng mệnh Hoàng hậu nương nương đến đây. Phải nhớ kỹ, không được nhiều lời".

Thị vệ kia làm sao còn dám lên tiếng, mở cửa cho Hải Lan đi vào.

Trong ngục ẩm ướt, Tam Bảo giúp đỡ Hải Lan từng bước vững chắc tiến vào. Lăng Vân Triệt vừa rồi mới trải qua một phen, dĩ nhiên tác động đến chỗ bị thương trên người, đang ngồi trên đống cỏ khô nghỉ tạm.

Hắn thở khó khăn, mang theo hơi thở gần chết, làm cho trong lòng người ta lên men. Giây lát, hắm cảm thấy trước mắt sáng ngời, một nữ tử đầu đầy thúy ngọc, châu quang hoa diệu, đừng ở ngoài cửa lẳng lặng không nói.

Hắn nheo mắt, hình như có chút không tin được: "Du phi nương nương?". Hắn cũng mỉm cười lạnh nhạt rất nhanh: "Du phi nương nương rất ít mang lễ phục nghiêm trang như vậy, đêm đi đến đây chắc là muốn cho người bệnh tật nhớ rõ".

Hải Lan cười nhợt nhạt: "Sắp chết nhưng không hồ đồ, cũng không uổng ta đến nơi này gặp ngươi". Nàng nhìn bốn phía xung quanh: "Lệnh quý phi vì ngươi mà tới nơi dơ bẩn này coi như nàng ta đối với ngươi cũng có một phần tâm ý".

Vân Triệt trở thân mình: "Theo như lời Du phi nương nương nói vì vi thần làm tổn thương Hoàng hậu nương nương cho nên thấy bất công. Rõ ràng năm đó, vi thần có tư tình với Lệnh quý phi, kết quả lại làm bẩn danh dự Hoàng hậu nương nương".

Hải Lan ngưng mắt nhìn Lăng Vân Triệt: "Ngươi biết phải làm gì chứ?"

Vân Triệt bình tĩnh nhìn lại, thản nhiên: "Vi thần hiểu được. Chỉ có vi thần chết đi thì Hoàng hậu nương nương mới không xảy ra việc gì".

Hải Lan nhẹ nhàng nói: "Tính ngươi thông minh. Nguyên lai ta và tỷ tỷ thân thiết đồng tâm với nhau, giờ mới biết ngươi cũng vậy".

Vân Triệt cười khổ: "Du phi nương nương ở bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm, cũng biết rõ tính tình Hoàng thượng. Điểm ấy, vi thần cùng với nương nương giống nhau".

Hải Lan phất nhẹ tay một cái, thương hại nói: "Cho nên, ngươi cũng biết ngươi tuy rằng phải chết nhưng cũng không thể tự sát. Rượu độc cùng với đao kiếm, ta đều không thể ban cho ngươi".

Môi Vân Triệt khẽ run lên, chợt lạnh nhạt: "Nếu vi thần tự sát, liền sẽ mang tội danh tự sát. Nếu vi thần sợ tội mà tự sát thì Hoàng hậu nương nương cũng không rửa được oan ức".

Khóe miệng Hải Lan nở nụ cười ngày càng nham hiểm: "Ngươi thật thông minh. Cho nên lần này ta đến là phụng ý chỉ của tỷ tỷ, muốn ban thưởng cho ngươi thăng quan tiến bước, một đường tạm biệt".

Vẻ mặt Vân Triệt có một cái chớp mắt ngưng trệ, phất tay áo đứng dậy, vẫn duy trì vệ sinh mà đoan chính khuôn mặt: "Lăng Vân Triệt hèn mọn, vì Hoàng hậu nương nương mà chết, nghĩa bất dung từ. Vân Triệt chết đi, đều không phải là có tội, chỉ vì rửa sạch nghiệp chướng của bản thân, báo đáp tình cảm tri ngộ của nương nương".

Hải Lan vuốt cằm, như ngày thu chuồn chuồn chạm xuống mặt nước gợn sóng: "Lời nói này ra sẽ chuyển đến Hoàng thượng. Ngươi đã muốn nhận hết chi nhục tôn nghiêm, nếu có thể chết đi, trong lòng Hoàng thượng sẽ chán nản, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo tỷ tỷ".

Vân Triệt mỉm cười lạnh nhạt: "Vi thần đây chết đều có giá trị. Đa tạ Du phi nương nương thành toàn".

Miệng Hải Lan còn thật sự nghiêm nghị: "Ngươi phải nhớ kỹ, là Hoàng hậu nương nương thành toàn cho ngươi".

Vân Triệt quỳ lạy: "Nô tài đa tạ Hoàng hậu nương nương ân điểm, cam tâm nhận lấy cái chết".

Hải Lan dương giương lên mặt, ý bảo Tam Bảo tiến lên: "Động thủ đi, lưu loát một chút để cho Lăng Vân Triệt đi được thuận lợi".

Tam Bảo đi về phía trước từng bước, tay cũng không dám động, có chút chần chờ nhìn Hải Lan: "Du phi nương nương, chúng ta làm như vậy, Hoàng hậu nương nương nếu biết được, chỉ sợ..."

Khuôn mặt Vân Triệt vốn bình tĩnh như hàn băng ngàn năm nhưng bỗng nhiên bị ánh mặt trời phất tới, có dấu vết vỡ vụn: "Hoàng hậu nương nương không biết..."

Hải Lan tiến lên từng bước, ánh mắt bình tĩnh gần như tĩnh mịch, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Nhiều lời. Ngươi chết thì tỷ tỷ mới có thể sống tốt được".

Vân Triệt rũ mắt xuống: "Kỳ thật thật sự là tiếc hận, vi thần cũng thực sự sợ hãi chấm dứt tánh mạng mình. Bởi vì một khi chết đi, những chuyện nhớ rõ trong nhiều năm qua đều hoàn toàn hóa thành hư ảo". Hắn ngưỡng mặt giống như hứng lấy sương sớm trên lá sen nói: "Mấy ngày nay thân thể đau xót bên trong, vi thần luôn nhớ tới Hoàng hậu nương nương lúc còn ở lãnh cung, lúc còn nghèo khó mà dung nhan tuyệt vọng. Cho nên vi thần không bao giờ nghĩ nương nương lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn đó lần nữa".

Đáy mắt Hải Lan hiện lên một chút không đành lòng, ôn nhiên nói: "Thế sự thê hàn, ngươi nhiều lần cứu trợ tỷ tỷ, tỷ tỷ đều nhớ rất rõ".

Vân Triệt cười: "Vậy cũng tốt. Vi thần suy nghĩ, vi thần không có con nối dòng, cha mẹ mất sớm, huynh đệ vì nghĩa khí mà tự sát, thê thất lại cùng vi thần cách tuyệt, vì vậy khi vi thần chết đi, sẽ không liên lụy nhiều người. Thế gian này người có thể nhớ rõ vi thần nhiều nhất, chỉ có Hoàng hậu nương nương".

Tam Bảo càng thêm không đành lòng, cơ hồ muốn rơi lệ, nói: "Du phi nương nương, chúng ta có nên nghĩ lại có cần dùng cách này không ạ?"

Hải Lan hít sâu một hơi, không có một tia do dự nói: "Việc đã đến nước này, sớm đã không có đường rút lui, cũng càng không có đường quay về. Tỷ tỷ đã sớm nói qua, ta cùng với nàng cùng tâm với nhau, ý của tỷ tỷ chính là ý của ta". Nàng liếc mắt Tam Bảo một cái, ánh mắt không chút ấm áp, lạnh lùng nói: "Tam Bảo, ngươi phải nhớ, ai là chủ tử của ngươi, ngươi nên vì ai mà hết sức tận tâm".

Tam Bảo ngưng thần giây lát, cắn chặt răng, đỡ lấy cánh tay Lăng Vân Triệt, đôi mắt có chút nước mắt, cung kính nói: "Xin mời ngài".

Vân Triệt cố hết sức nhếch môi: "Du phi nương nương, vi thần nói những lời đó đều không phải là muốn trốn tránh cái chết, mà là cảm thấy chết có điều giá trị". Hắn vô cùng trịnh trọng, khom người nói: "Du phi nương nương, thỉnh cầu đem những lời sắp chết của vi thần, nói cho Hoàng hậu nương nương biết. Thỉnh Hoàng hậu nương nương tự trân trọng, nếu không, thế gian này, ngay cả người có thể nhớ rõ vi thần cũng không có nữa. Như vậy, vi thần chết mới có ý nghĩa".

Đôi môi Hải Lan hơi phát run, nghiêm mặt nói: "Ngươi nói như vậy nếu Hoàng thượng nghe được thì thật sự an nguy tỷ tỷ càng nghiêm trọng gấp trăm lần. Danh dự của Trung cung có thể nào để ngươi làm tổn thương như vậy sao?" Lời nói của nàng nghiêm nghị nhưng cuối cùng nàng vẫn thở dài một tiếng: "Thôi, ta sẽ nói lại lời của ngươi nói. Dù sao, ta cũng giống như ngươi, chỉ hy vọng tỷ tỷ mạnh khỏe không việc gì".

Ý cười Vân Triệt cảm kích: "Đa tạ ý tốt của Du phi nương nương". Hắn xúc động thở dài: "Vân Triệt cả đời cơ khổ, luôn chịu ủy khuất. Nếu không có Hoàng hậu nương nương đưa vi thần ra khỏi nơi nước bùn, vi thần sẽ không thể có một ngày vui vẻ. Bây giờ phải chết, cũng là nhiều năm hiểu ý nhau".

Nghi hoặc tích tụ nhiều năm bỗng nhiên dâng lên trào ra, Hải Lan biết hắn sắp chết, nhưng hắn phải chết không thể nghi ngờ, những lời này không hỏi, chỉ sợ rốt cuộc không có được đáp án. Nàng bảo Tam Bảo cho đám người lui ra ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi: "Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi, ngươi đối tỷ tỷ, rốt cuộc là vân văn như ý? Là thật tâm nhớ tỷ tỷ...". Nàng do dự một lát: "Hay là nghĩ tỷ tỷ chính là Ngụy Yến Uyển thứ hai?"

Ánh mắt hắn trong suốt, có thể nhìn thấy nghi hoặc lo sợ chính mình mà khuôn mặt bất an: "Yến Uyển là tình ý thời thiếu niên của vi thần, nay nghĩ lại mà kinh sợ. Mà Hoàng hậu...". Bỗng nhiên hắn cười: "Du phi nương nương, người có tin tưởng có loại tình cảm siêu việt hơn tình yêu nam nữ không?"

Trên mặt Hải Lan không hề che giấu sợ hãi cùng lảnh tránh: "Vậy có càng đáng sợ hay không?

Ý cười Vân Triệt thản nhiên: "Vi thần không biết nhưng nhiều năm trước tới nay, vi thần gặp được nhiều vui mừng hơn lo sợ, cho nên cuộc đời này cũng không uổng".

Hải Lan xưa nay tâm tư trầm tĩnh, giờ phút này thần sắc có chút hồ đồ, thật là khó hiểu. Một lát sau, nàng lắc đầu nặng nề: "Ta không tin".

Vân Triệt khoan dung cười: "Vi thần biết nhiều người cũng không tin nhưng Hoàng hậu nương nương sẽ hiểu được."

Hải Lan giật mình tại chỗ, giống nhau chấn động đến cực điểm, si ngốc thật lâu không thể nói gì, hồi lâu, nàng rốt cục chậm rãi nói: "Mặc dù ngươi nói ta không hiểu lắm, cũng không phải là tin tưởng, cuối cùng ta nghĩ đến, nam nữ trong lúc đó cũng không có tình cảm như vậy, nhưng có lẽ ngươi thật lòng. Chỉ vì những lời này của ngươi nên ngươi còn có điều gì chưa tâm sự xong, ta đều sẽ đem hết toàn lực thay ngươi đi làm".

Vân Triệt khẽ lắc đầu, sờ soạng trong tay áo lấy ra một cái nhẫn ruby ở trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói: "Đây là vật nhiều năm trước vi thần đã đưa cho Yến Uyển".

Hải Lan thấy việc có chút ngoài ý muốn, cũng rất mau trấn định: "Thấy nàng ta có đeo vài lần, tự hỏi nàng sao lại đeo vật không đáng giá tiền, nguyên lai có một đoạn chuyện xưa như vậy".

Vân Triệt khổ sở nói: "Cuối cùng nàng ta còn có tâm". Hắn nhìn Hải Lan thật lâu: "Vật này, xem như là tín vật đính ước giữa vi thần và Yến Uyển. Còn dùng hay không dùng, đều giao cho nương nương".

Hắn mỉm cười: "Vi thần sắp chết, nương nương còn sống. Phiền nương nương chăm sóc cho Hoàng hậu nương nương". Hắn ngưng thần một lát, gian nan mở miệng: "Vi thần biết, chuyện này không thể thiếu liên quan tới Yến Uyển. Nhưng mong nương nương hãy tha thứ cho nàng ấy một lần". Hắn cắn răng một lát: "Nếu sau này nàng ấy có tâm thuật bất chính thì vi thần cũng không dung tha cho nàng. Cái nhẫn này, vẫn có tác dụng".

Đôi mắt Hải Lan gắt gao nhìn chằm chằm vào góc tường, giống như muốn chui vào bức tường. Thật lâu sau, rốt cục nàng cũng nặng nề mà gật đầu, không muốn đối mặt với Lăng Vân Triệt: "Ta nghe ngươi lần này". Vừa nói vừa phân phó: "Tam Bảo! Mau lên! Đừng để đêm dài lắm mộng!"

Vân Triệt thập phần phối hợp, gian nan bước lại cái băng ghế dài hành hình. Cái băng ghế kia rộng bốn thước, dài bảy thước, vừa đủ cho một người nằm xuống. Cái ghế này đã dùng nhiều năm nên lưu trữ không ít dấu vết dơ bẩn, trong cung không biết bao nhiêu cung nhân đã chết trên băng ghế dài này. Hải Lan liếc mắt một cái, tự dưng liền có chút ghê tởm, mặt trên ghế rõ ràng có dấu vết của đám ngươi giãy dụa, mồ hôi, nước tiểu tích tụ và bị dây thừng chèn ra vết máu. Vân Triệt cũng không để ý, hắn nằm thẳng trên đó, giống như nằm trên tháp cao, thong dong mà an nhàn, giống như cáo biệt cuộc sống đầy phức tạp thống khổ, rốt cuộc cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi.

Tam Bảo phân phó tiểu thái giám đi lấy cái dây thừng to bằng ngón cái, trói chặt thân thể Vân Triệt, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Xin lỗi ngài. Sau này hằng năm nô tài sẽ đi dập đầu thắp hương cho ngài".

Vân Triệt thản nhiên mỉm cười: "Động thủ đi. Sau này nhờ ngươi hãy vì Hoàng hậu nương nương mà tận tâm".

Tam Bảo dạ thưa một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, lấy tay áo xoa nước mắt, quay lại dặn dò đám thái giám nói: "Động thủ đi, làm cho Lăng đại nhân đi thống khoái một chút! Đừng cọ xát nhiều mà khó chịu".

Đám thái giám lưu loát đem giấy vàng đắp lên mặt Vân Triệt, Tam Bảo đang ngụm một ngụm nước muốn phun lên mặt hắn, hoảng hốt nghe thấy thanh âm của Vân Triệt trong miệng thốt ra, Tam Bảo liền lấy giấy lên nói: "Ngài còn có tâm nguyện gì chưa xong, nô tài nhất định sẽ thay ngài đi làm".

Thần sắc Vân Triệt cực yên bình, nhắm mắt ngưng thần, hàm chứa ý cười, nhẹ giọng nói: "Thơm quá! Là hoa mai bên ngoài đang nở ư?"

Tam Bảo gật đầu nói: "Trước khi vào đây, có nhìn thấy mai vàng bên ngoài nở mấy đóa".

"Chỉ tiếc, trời giá rét, gió lớn, ta không thể vì Hoàng hậu nương nương bẻ một cành hoa mai đưa tiễn". Vân Triệt thỏa mãn gật đầu: "Năm sau nếu có bái tế ta, thì nhớ mang một nhành hoa mai là tốt rồi". Hắn dừng nói, mặc cho giấy vàng cùng nước dính trên mặt hắn.

Có chút nước mắt ở khóe mắt, nhịn không được nữa, chậm rãi rơi xuống. Thật lâu sau, rốt cục đã không có tiếng động. Hải Lan quay đầu đi, tờ giấy vàng ướt đẫm kia vẫn nằm trên khuôn mặt Lăng Vân Triệt, buộc vòng quanh thân thể hình dáng của hắn. Hình dáng kia như mặt trời hạ xuống núi, tư thái trầm phục. Hắn chung quy đã chết như nàng mong muốn.

Như Ý nghe được cái tin tức kia, cũng không có nhiều cảm xúc, mặc cho Hải Lan quỳ gối trước mặt nàng, chậm rãi kể rõ chân tướng.

Hải Lan nói xong, hết sức cẩn thận, một chữ cũng không che giấu. Nàng quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Như Ý, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Như Ý, nàng có chút bất an, chỉ nhẹ giọng gọi: "Tỷ tỷ". Thanh âm của nàng lớn chút: "Muội tự hỏi lòng vì tỷ tỷ, muội không có làm sai".

Như Ý mỗi lần nói ra một chữ như bị dao sắc bén cắt vào cổ họng nhưng vẫn ung dung dịu dàng: "Hải Lan, ta sớm đã nói trước, muội làm chuyện này cũng như tự ta làm vậy".

Nàng cứ bình tĩnh thong dong như vậy, Hải Lan ngược lại lại thấy sợ hãi. Nàng muốn Như Ý quở trách nàng, phẫn nộ nàng, khóc trước mặt nàng. Nhưng đối mặt Như Ý bình thản đến vậy, nàng cư nhiên sợ hãi không biết nói gì. Hải Lan cầm tay nàng nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải cảm thấy muội làm sai sao?"

Như Ý ảm đảm ngồi, nàng không thể cử động, không thể khóc, không thể giãy dụa. Như Ý chỉ buồn bã cười khổ: "Muội tốt với ta như vậy thì sao sai được? Lăng Vân Triệt lại càng không sai".

Hải Lan giật mình chỉ kêu: "Tỷ tỷ.." . Trên mặt Hải Lan buồn rầu ngày càng nặng, lo sợ không yên gọi: "Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ mất hứng cứ mắng muội, đánh muội đi. Tỷ tỷ... Tỷ tỷ đừng cười... Tỷ tỷ đừng...". Nàng sợ hãi đến cực điểm, lo sợ nghi hoặc nhìn Như Ý, vội vàng nói: "Tỷ tỷ, hắn cũng đã chết, tỷ tỷ nói thật cho muội biết một câu đi, rốt cuộc tỷ tỷ đối với hắn có phải là tư tình?"

Như Ý vuốt ve mặt mình, tay nàng cứng ngắc cứ như không phải của mình, chậm rãi va chạm vào da thịt, mới cảm thấy thịt trên mặt mềm mại, nàng như lầm bầm: "Ta đang cười sao? Sao ta không biết nhỉ?". Nàng thẫn thờ quay sang nhìn khuôn mặt sắp khóc của Hải Lan, bên môi nở nụ cười: "Hải Lan, cả đời này của ta, người ta làm cho ta cảm thấy nóng lạnh chỉ có Hoàng thượng. Nhưng ở thời khắc ta lạnh thấu xương, làm cho ta cảm thấy ấm áp chỉ có muội và Lăng Vân Triệt".

Hải Lan không còn sức, cúi đầu buông xuống: "Tỷ tỷ, muội cùng với tỷ tình cảm nhiều năm. Nguyên lại ở trong lòng tỷ, muội cùng hắn bất quá cũng chỉ là người bình thường. Tỷ tỷ, muội không biết muội nên cao hứng hay là khổ sở đây. Hắn làm hại danh dự của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hắn..."

Hải Lan nhìn Như Ý tái nhợt như tuyết, không dám nói gì thêm. Ánh mắt Như Ý lạnh băng bình tĩnh nhưng Hải Lan lại kinh hãi, hoảng sợ thất sắc. Thanh âm Như Ý cực nhẹ: "Hải Lan, ta và muội nhiều năm dựa vào, Lăng Vân Triệt cũng giúp đỡ lẫn nhau. Không quan hệ tình yêu, vốn là hiểu nhau, Hải Lan, ta cứ nghĩ rằng muội đã hiểu được. Cũng không nghĩ, muội sẽ hỏi như vậy".

Môi Hải Lan run run, ánh mắt nàng mở to, cơ hồ nước mắt rơi lã chã: "Tỷ tỷ, nơi này chỉ có muội và tỷ tỷ, tỷ tỷ cứ khóc đi, cũng không có ai biết". Nàng bước lên hai bước, ôm lấy chân Như Ý: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng cười như vậy, muội sợ lắm".

Như Ý giống như nói mê, mang theo cười sắc sương mù, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao, có gì mà phải khóc chứ?". Nàng khoát tay, mạnh mẽ chống đỡ thân thể vô tri vô giác đứng lên: "Ta đi nghỉ một chút, muội đi về trước đi".

Nàng đứng dậy, dưới chân liền trượt ngã, tay nàng đánh mạnh vào hoa lê mộc hạc khiếu lưu Vân Trường trên bàn, hoa lê mộc tính kiến cố, va chạm xuống dưới đau không thể nói. Hải Lan không kịp đỡ, Như Ý dĩ nhiên đứng lên, thật muốn nằm xuống đến nơi nào đó nghỉ một chút. Hải Lan thấy nàng như thế, bản năng định chạy theo nhưng mà dưới chân mềm nhũn, không khỏi bị tê liệt liền ngã xuống.

Như Ý chậm rãi đi vào nội điện, ngồi trên chiếc giường hẹp, thoáng nhìn vào chiếc gương đồng, tự thấy dung nhan mình. Thật sự rất muốn khóc, nhưng nàng không thể khóc, cũng không có nước mắt. Đáy mắt khô cạn như thế, khô cạn cơ hồ muốn vỡ ra nhưng không có một giọt lệ tràn ra. Chỉ có thể dùng hàm răng đang phát run cắn nhanh mà bình tĩnh hờ hững.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới phát hiện đầu ngón tay chính mình có chút ấm áp, từng giọt từng giọt, dần dần lan tràn. Nàng đờ đẫn cúi đầu, mới thấy trên đầu ngón tay có máu đỏ tươi. Nàng thật lâu sau mới phát hiện, nguyên lại máu tươi kia đến từ miệng mình, cũng không biết bị cắn nát ra sao.

Đúng, nàng không có nước mắt, cũng không thể rơi nước mắt. Chỉ có thể đổ máu.

Không ai biết, cũng chưa chắc có người hiểu được. Lăng Vân Triệt cho nàng đều không phải là tình yêu say đắm nồng ấm từ thuở thiếu thời. Hắn đến bên cạnh nàng như một thân cây, cành lá sum suê nhưng sắc xanh bạc phơ. Vì nàng che gió che mưa nhưng mà nay muốn cũng không có nữa rồi.

Danh sách chương: