CHƯƠNG 15: MẸ QUÝ NHỜ CON


Tố Tâm biết tâm tư Hoàng hậu, vội vàng bưng một chén trà đi lên, nhẹ giọng nói: "Trời lạnh khó tránh khỏi nóng giận, năm nay Giang Nam tiến cung bạch cúc, hôm kia Hoàng thượng có ban thưởng, nói là thanh nhiệt hạ hỏa, nương nương nếm thử đi".

Hoàng hậu tiếp nhận chén trà nhưng lại không uống, chỉ là chậm rãi nói: "Bổn cung là Hoàng hậu, là chủ lục cung thì có gì mà nóng giận chứ?"

Tố Tâm liếc mắt nhìn Hoàng hậu, nhẹ nhàng nói: "Nương nương nói đúng. Kỳ thật Hoàng thượng ban cho Triết phi thể diện cũng là ban cho duyên cớ Hoàng hậu nương nương, nếu không phải Triết phi cùng nương nương tổ tông, đều là nữ nhi Phú Sát thị thì chẳng sợ nàng ta sinh Đại a ca thì có xá gì đâu? Thuần tần sinh Tam a ca, Hoạng thượng cũng không phải chỉ cho nàng ta tần vị thôi sao?"

Hoàng hậu cười nhẹ: "Triết phi cùng là tổ tông với bổn cung nhưng nàng ta hầu hạ Hoàng thượng sớm hơn, cho dù tốt xấu cũng có chút tình cảm cho nên nàng ta mới sinh Đại a ca đầu tiên".

Hoàng hậu nói xong liền thở dài, nhìn tháp thượng Nội Vụ phủ đưa tới những xiêm ý cho trẻ nhỏ được thêu thùa tỉ mỉ: "Chuyện này bổn cung nghĩ đến cũng có chút xót xa. Năm đó bổn cung gả cho Hoàng thượng và trở thành Đích phúc tấn nhưng Hoàng thượng thường chỉ đến phòng của Như Ý và Hi Nguyệt, lâu dài về sau bổn cung chỉ có ân sủng mỏng manh, dưới gối vô vọng. Bổn cung còn chưa sốt ruột đâu nhưng mẫu gia bổn cung thì lại sốt ruột cho nên ngạch nương mới đưa Chư Anh vào phủ, nói là vì tộc nhân bổn cung, nàng nếu được sủng hạnh sinh ra hài tử thì chẳng khác nào là hài tử của bổn cung".

Tố Tâm xúc động nói: "Chuyện này nương nương chịu ủy khuất".

"Kết quả Chư Anh nhập phủ, mấy tháng sau liền sinh hạ Đại a ca, trong lòng bổn cung tuy rằng vui mừng nhưng lại có chút khó chịu. May mắn ông trời có mắt, Hoàng thượng đối với bổn cung ngày càng chiếu cố, lúc này mới có Nhị a ca". Hoàng hậu yêu quý vỗ về những xiêm y hài nhi kia, xót xa nói: "Chỉ là không phải là trưởng tử cho nên cũng là làm mất thể diện của bổn cung".

Tố Tâm nói: "Tuy rằng đều là Phú Sát thị nhưng thân phận Triết phi lại không thể cùng sánh vai với nương nương. Còn nữa, lúc ở còn Vương phủ, nàng ta bất quá cũng chỉ là cách cách mà thôi".

Hoàng hậu lắc đầu, hai hàng lông mày hơi nhíu: "Thân phận nàng ta thế nào thì không nói đến, Hoàng thượng nay truy phong nàng ta lên chức phi thì không thể không coi chừng. Con nhờ mẹ quý là gia pháp tổ tông. Nay Tuệ quý phi và Nhàn phi đều chưa sinh con, thân phận Thuần tần hơi thấp. Trừ Nhị ca của bổn cung thì còn lại thân phận tối tôn của Đại a ca. Xưa nay lập thái tử, không phải lập đích, chính là lập trưởng. Nếu Vĩnh Liễn là trưởng tử thì tốt biết bao".

Tố Tâm vội vàng khuyên giải nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, Triết phi đều không còn. Đại a ca làm sao có thể tranh được hài tử của nương nương chứ? Nương nương chính là chính cung Hoàng hậu".

Hoàng hậu uống ngụm trà, trầm ngâm nói: "Bổn cung đã muốn khiến Triết phi phúc bạc nhưng lại không thể khiến Đại a ca phúc bạc. Nhớ kỹ, chiếu cố Đại a ca là điều tất yếu, vạn lần không thể bạc đãi đứa nhỏ mất ngạch nương này"

Tố Tâm hơi khó hiểu: "Nương nương? Như vậy cũng phải hậu đãi Tam a ca sao ạ?"

Hoàng hậu mỉm cười, thần sắc thẳng thắn: "Thái hậu và Hoàng thượng xưa nay xem bổn cung là hiền hậu, bổn cung tất nhiên rất muốn đảm đương hai chữ này thật tốt. Thế nhưng Tam a ca còn nhỏ, sủng ái từ trong tã lót tự nhiên có thể định được tính tình. Đại a ca cũng đang vào tuổi trưởng thành, lúc đầu còn ở Vương phủ, Hoàng thượng đã dạy dỗ hắn một trận, lúc này mới ân sủng che chở, do hắn bướng bỉnh nên mới khiến Hoàng thượng thương tâm sao? Ngạch nương phúc bạc tất nhiên sẽ sinh hạ một hài tử phúc bạc, chỉ sợ không có nhiều người chiếu cố hắn. Người nhiều, chỉ làm bọn họ thêm phiền phức mà thôi".

Tố Tâm hiểu ý, tức khắc cười nói: "Nô tỳ biết rồi".


Danh sách chương: