CHƯƠNG 21: NHƯ Ý CẦU PHÚC

Đường đi đầy tuyết đã bị đám cung nhân dọn dẹp sạch sẽ, hai bên là bức tường hồng, phía trên là ngói xanh, càng phát ra cảm giác tuyết quang đẹp mắt. Như Ý đỡ lấy tay Hải Lan chậm rãi đi tới, phía trước có hai tiểu thái giám cầm đèn đi, gió lạnh đánh vào chiếc đèn bay tứ tung, bốn phía chỉ có hàn khí âm trầm dựa vào bức tường mà gào thét. Hải Lan có chút kinh hoàng, gắt gao rúc vào bên người Như Ý.

Như Ý trấn an vỗ tay nàng, áy náy nói: "Đã trễ thế này rồi mà muội vẫn còn muốn theo ta đi đến Bảo Hoa điện cầu phúc, thật sự là làm khó muội".

Hải Lan dựa vào bên người nàng, khoác tay chậm rãi đi tới, bên trong ánh mắt có vài tia vui mừng: "Muội một mình ở trong cung cũng thấy hoảng sợ, quý phi nàng ta lại càng..." Nàng muốn nói lại thôi: "Thật tốt khi muội có thể cùng tỷ tỷ đi Bảo Hoa điện, có thể nghe Lạt Ma sư phụ tụng kinh một chút, trong lòng cũng sẽ yên ổn rất nhiều".

Như Ý nói: "Giáo lý Phật gia vốn chính là khiến cho nhân tâm bình ổn. Ta thường cùng các đại sư niệm kinh văn, mấy ngày nay đem sao chép Pháp Hoa Kinh cũng là hy vọng hoàn thành tâm nguyện của chính mình".

Hải Lan nhìn về bốn phía, khẩn trương nói: "Tỷ tỷ đừng nói nữa".

Như Ý thản nhiên cười nhẹ nói: "Đừng sợ, chỉ có muội ở đây mà thôi. Thân nhân cũng không còn nữa, người sống chúng ta cũng chỉ có thể thương nhớ mà thôi".

Hải Lan khẽ gật đầu, xúc động tâm sự, thương cảm nói: "Cha mẹ muội chết sớm, chỉ có tỷ tỷ ở bên cạnh, cho dù tỷ tỷ ở đâu, trong lòng muội cũng sẽ thấy an ổn". Nàng nói xong liền đưa thân mình nhích lại gần bên người Như Ý, chỉ có vậy mới không khiến khí lạnh xâm nhập vào cơ thể.

Như Ý hiểu được liền nắm cổ tay mỏng manh của nàng, nói: "Muội thường đến gặp ta là điều tốt nhưng nếu bị quý phi biết được, chỉ sợ lại làm khó dễ muội".

Hải Lan nhẹ giọng nói: "Muội đã quen rồi".

Hai người đang thấp giọng nói chuyện, bỗng nhiên nghe được bánh xe lộc cộc trên nền gạch xanh, một chiếc xe ngựa liền chạy nhanh đi qua. Như Ý đưa Hải Lan trốn ở phía sau, chính mình tránh né còn không kịp cho nên chiếc áo linh cừu trên người liền dính mấy cái vết bẩn từ bánh xe bắn lên tung tóe.

Trong không khí có mùi hương không chịu tan đi. Hải Lan kinh ngạc nói: "Là xe phượng loan xuân ân đưa tần phi đi thị tẩm!"

Như Ý bất chấp chiếc áo linh cừu không sạch sẽ, kinh dị nói: "Tối nay không nghe nói Hoàng thượng lật bài tử, vậy ai ở trên chiếc xe phượng loan xuân ân chạy gấp gáp như vậy nhỉ?"

Hải Lan hít người mùi hương còn sót lại trong không khí, cũng không thôi kinh ngạc: "Mùi hương thật ngọt ngào, quý phi không dùng mùi hương vậy, vậy đó là ai?"

Hai người nhìn nhau nghi hoặc, chỉ nghe tiếng xe lộc cộc đi xa.


Danh sách chương: