CHƯƠNG 28: CHỌC GIẬN TUỆ QUÝ PHI

Vì Mai đáp ứng vẫn cúi đầu cho nên mọi người vẫn chưa thấy rõ bộ dáng, Gia quý nhân ngạc nhiên nói: "Mùa đông ai ai chúng ta cũng mặc y phục đầy đủ, sao nàng ta lại mặc đơn sơ như vậy nhỉ? Dường như là không sợ lạnh".

Thuần tần ngồi bên cạnh, nói nhỏ: "Nghe Nội Vụ phủ nói Giang Ninh vừa mới tiến cống một loại lụa quý, tuy rằng đơn giản nhưng cực kì ấm áp".

Gia quý nhân thở dài nói: "Từ lúc Hoàng thượng đăng cơ đến giờ, Hoàng hậu có lệnh không cho dùng trang sức vàng ròng, không cho dùng lụa kim tuyến nói là lãng phí. Còn nàng ta giờ đây mặc xiêm y hảo hạng như vậy, tuy chưa dùng kim sức nhưng cũng thật là..."

Thuần tần nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa.

Mai đáp ứng cúi đầu hạ thấp người, hành lễ nói: "Thần thiếp là Bạch thị đáp ứng Vĩnh Hòa cung tham kiến Hoàng hậu nương nương nương, các vị tiểu chủ. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, các vị tiểu chủ vừa ý toại nguyện".

Hoàng hậu ung dung cười nhẹ, nói: "Đây là Mai muội muội mà bổn cung muốn gặp sớm. Chỉ là do tuyết lớn cho nên tới hôm nay mới nhìn thấy. Đứng lên đi, Liên Tâm, ban tọa".

Mai đáp ứng ngẩng đầu lên, mọi người mới thấy nàng trang điểm lộng lẫy, cứ nghĩ nàng là một mỹ nhân say mê lòng người, ai ngờ lúc ngẩng mặt lên, bất quá nàng cũng chỉ có một gương mặt trắng nõn diễm lệ, tuy rằng thập phần thanh tú nhưng cũng chỉ là nữ tử bình thường. Không biết người bên ngoài cảm giác thế nào nhưng Gia quý nhân không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, chỉ cúi đầu cười dài không nói lời nào.

Liên Tâm lấy chiếc ghế Mai đáp ứng đặt sau Hải thường tại, rồi sau đó lại ân cần bưng trà đến. Mai đáp ứng cũng không e lệ, cất cao giọng nói: "Vốn là nên đến sớm bái kiến Hoàng hậu nương nương, đáng tiếc trời vẫn không chiều lòng người cho nên mãi đến hôm nay mới đến đây được".

Hoàng hậu mỉm cười: "Tới hay không tới cũng đều có một phần tâm ý. Sau này muội sẽ gặp qua các vị tỷ muội này, chúng ta cũng đều ở chung". Dứt lời liền phân phó Liên Tâm dẫn nàng giới thiệu qua từng phi tần. Gia quý nhân nhẹ giọng cười nói: "Không chỉ có ở chung mà Hoàng thượng cũng phá lệ thương yêu muội muội. Chất vải trên người muội muội tuy đơn bạc nhưng thật ấm áp, đúng là loại vài lụa Giang Ninh tiến cống".

Mai đáp ứng thản nhiên cười nói: "Gia quý nhân thật là có nhãn lực".

"Không phải ta có nhãn lực tốt mà là vừa chợt nhìn thấy muội muội ăn mặc đơn bạc mà muội muội không thấy lạnh. Nguyên lai cũng là một mảnh tâm ý của Hoàng thượng. Chỉ là vật này trong cung Hoàng hậu không có, ta chỉ mới có nghe nói mà phỏng đoán mà thôi".

Lời nói của Gia quý nhân êm tai, khiến cho mọi người khó tránh khỏi ghen tuông. Mai đáp ứng vẫn thần tình thản nhiên: "Vậy sao? Hoàng thượng chỉ là ban thưởng cho muội muội xiêm ý, muội muội cũng không hỏi nhiều và cũng không muốn biết".

Đám tần phi thấy nàng chây lười giải thích như vậy, liền biết không dễ dàng khi sống chung. Tuệ quý phi liền nói: "Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Hoàng hậu nương nương vẫn chủ trương hậu cung đơn giản. Muội muội chỉ là một cái đáp ứng nhưng quần áo cũng quá xa hoa rồi".

Mai đáp ứng miễn cưỡng nâng mắt: "Vậy sao? Hoàng thượng thích tần tiếp ăn mặc như vậy đấy".

Tuệ quý phi nhất thời nghẹn giọng, bất giác có chút buồn bực. Hoàng hậu nhìn ra vài phần manh mối nhưng chỉ nói: "Được rồi. Tuy rằng tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhưng trời vẫn còn giá rét đông lạnh, đường trơn khó đi, mọi người cũng nên về sớm chút đi. Đừng để thân mình bị lạnh".

Mọi người liền đáp ứng, vội vàng ngồi trên kiệu hồi cung.

A Nhược thay Như Ý mặc chiếc áo khoác lông cừu, Như Ý nhìn ra ngoài thấy tuyết trắng tinh, nhân tiện nói: "Cảnh tuyết đẹp như vậy, chúng ta sẽ đi ngang Ngự Hoa Viên rồi mới quay về".

A Nhược cười nói: "Cũng tốt. Vài ngày rồi chúng ta cũng không ra ngoài".

Hai người đang muốn cất bước ra ngoài, chợt nghe phía sau có tiếng gọi: "Nhàn phi nương nương xin dừng bước". Như Ý quay đầu lại đã thấy Mai đáp ứng cùng một tiểu cung nữ tiến lên, cười nói: "Nhàn phi nương nương thật có nhã hứng, tần thiếp cùng đang muốn đến Ngự Hoa viên ngắm tuyết, không biết nương nương có thể nguyện ý cùng đi với tần thiếp được hay chăng?"

Như Ý cười nói: "Nếu muội muội nguyện ý thì độc hành không bằng kết bạn".

Hai người chậm rãi thong thả bước về phía trước, Như Ý hỏi: "Nghe nói Mai đáp ứng xuất thân từ Nam phủ tỳ bà, chắc hẳn là giỏi tỳ bà lắm nhỉ?"

Mai đáp ứng ngưng mắt, nói: "Tần thiếp vốn am hiểu nguyệt cầm, chỉ vì vào Nam phủ, sư phó dạy dỗ nói Tiên đế thích tỳ bà cho nên mới sửa lại mà học". Nàng cô độc thở dài giây lát rồi nói: "Nơi nào cũng vậy, thích cái gì, trúng ý cái gì đều không tự mình định đoạt được mà đều do người khác tính toán".

Như Ý nghe nàng sầu não như vậy liền nói: "Những lời này là muội đang trách Ô Lạp Na Lạp phủ đã đưa muội vào Nam phủ năm đó sao?"

Mai đáp ứng lạnh lùng cười: "Nếu người nhà không đưa vào thì cũng có người bên ngoài đưa vào thì có gì mà trách cứ chứ? Nếu không đưa tần thiếp nhập Nam phủ thì tần thiếp cũng chỉ là một nhạc kỹ trong phủ, trôi nổi như lục bình mà thôi. Sao có thể so được với Nhàn phi nương nương kim tôn ngọc quý mà thích cốt cách của Lục Mai chứ?"

"Chỉ tiếc Lục Mai này khó thấy. Nhàn phi, cô nói có phải hay không?"

Như Ý nghe tiếng liền quay đầu, đã thấy Tuệ quý phi cùng đám nô tỳ đứng ở cách đó không xa, trong tay bẻ gãy hai nhành hoa mai mà nhìn nàng cười ngạo. Như Ý thấy nàng liền cùng Mai đáp ứng hành lễ nói: "Thỉnh an Tuệ quý phi".

Tuệ quý phi phân phó nói: "Đứng dậy đi" rồi cười: "Do có gió thổi thuận chiều cho nên mới nghe được Nhàn phi cùng Mai đáp ứng nói chuyện phiếm. Cách biết mấy ngày, thật sự cũng nhìn không ra Mai đáp ứng". Nàng nói xong liền cười liếc mắt nhìn Mai đáp ứng một cái.

Mai đáp ứng hơi cúi đầu: "Gặp lại quý phi nương nương liền thấy hoa quý ung dung, phong tư như trước".

Tuệ quý phi nhìn nàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay: "Cũng biết cách nói chuyện đấy nhưng đang tiếc Nam phủ chỉ để muội làm một nhạc kỹ tỳ bà. Ta quên mất tên gọi của muội muội là gì?"

Mai đáp ứng không tin nàng không biết, vẫn trả lời: "Tần thiếp họ Bạch, tên là Nhị Cơ".

Khóe môi Tuệ quý phi nở một tiếu ý, trong mắt lạnh lẽo so với băng tuyết cũng không khác gì nhiều: "Qủa nhiên tên rất hay, ta mới vừa nghe thấy muội muội lúc nhỏ cũng chỉ là cung nhân để người khác ngắm cảnh mà tìm niềm vui, có đúng không?"

Mi tâm Mai đáp ứng nhảy dựng nhưng trên mặt lại bình tĩnh: "Số mệnh đã định, nếu có thể đàn cho Hoàng thượng nghe thấy thì cũng là phúc trạch vô thượng của tần thiếp".

Tuệ quý phi thôi cười, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng muội mới được phong đáp ứng thì có vinh sủng lâu dài. Muội đàn tỳ bà, Hoàng thượng nghe một chút cũng sẽ cảm thấy nó cũng là tiếng chim se sẻ mà chê cười thôi, đừng tưởng rằng tài nghệ của mình chính là tiếng chim Phượng hoàng".

Mai đáp ứng không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ cười nhẹ một cái, thản nhiên nhìn về phía chân trời nói: "Tần thiếp tự biết tài nghệ tỳ bà không bằng quý phi nương nương, dung mạo cũng không bằng quý phi nương nương. Nhưng mà nương nương nghĩ lại xem, vì sao Hoàng thượng không muốn nghe tiếng đàn tuyệt kỹ của nương nương mà chỉ thích nghe tài nghệ nhỏ bé của tần thiếp không?"

Thần sắc Tuệ quý phi lạnh lùng, còn chưa kịp cãi lại thì sóng mắt Mai đáp ứng nhìn về phía nàng, thản nhiên nói: "Tuế nguyệt* vội vàng sẽ không buông tha một ai!"

*Tuế nguyệt nghĩa là năm tháng hoặc là tuổi tác (câu trên ý chê Tuệ quý phi đã già, không có được sủng ái)

Sắc mặt Tuệ quý phi đại biến, chỉ thấy phấn mặt dần dần tái nhợt xuống, dưới chân hơi lao đảo một cái, cung nhân bên người vội vàng đỡ lấy. Như Ý nghe thấy không đúng, lập tức quát lớn nói: "Làm càn! Có quý phi và bổn cung trước mặt, làm sao ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ, tùy ý phạm thượng chứ?"

Mai đáp ứng không chút sợ hãi, nói: "Nhàn phi nương nương đừng ngờ vực, nương nương chỉ hơn tần thiếp hai tuổi, tuế nguyệt sao có thể bạc đãi được nương nương chứ? Tần thiếp nói ai, trong lòng người đó tự nhiên sẽ biết!"

Như Ý vốn là có ý tốt, nể tình nàng cùng có xuất thân từ phủ Ô Lạp Na Lạp thị, nghĩ có thể thay nàng chuộc lỗi. Ai ngờ Nhị Cơ không chút nào cảm kích, càng nói càng hướng về Tuệ quý phi một chút cũng không tha, dù Như Ý là người ngoài nhưng cũng cảm thấy giận dữ. Tuệ quý phi vừa lấy lại trầm ổn, nghe được câu này, trên mặt đỏ bừng lên, giận dữ đến cực điểm, trong miệng nàng nói ra hai chữ: "Vả miệng!"

Lời nói kia tràn ngập khí phách, không có nửa câu tha thứ. Thủ lĩnh thái giám bên người Tuệ quý phi là Thuận Thành tiến lên, liền giữ chặt người Mai đáp ứng. Thuận Thành nhanh tay không chút lưu tình, liền đá vào đầu gối của nàng, Mai đáp ứng đau đớn liền quỳ xuống dưới tuyết. Nàng sao có thể chịu nhục liền quát: "Ta là tần phi được Hoàng thượng đích thân phong vị, sao có thể để một nô tài như ngươi làm nhục được chứ?"

Thuận Thành hơi do dự, nắm chặt bả vai Mai đáp ứng mảy may không chịu thả lỏng. Như Ý thấy tình tế không tốt, vội vàng cầu xin: "Qúy phi nương nương, Nhị Cơ vừa mới trở thành đáp ứng, quy củ cấp bậc lễ nghĩa trong cung vẫn chưa hiểu được nên mong quý phi khoan thứ, tha cho muội ấy một lần".

Tuệ quý phi lạnh lùng cười, không thèm để ý đến Như Ý, chỉ nhìn Mai đáp ứng nói: "Ngươi vừa mới từ thân phận nô tài mà bò lên mà có tư cách nói nô tài không xứng động vào người ngươi sao? Ngươi được đích thân Hoàng thượng phong ngôi vị đáp ứng, bổn cung cũng được đích thân Hoàng thượng phong cho ngôi vị quý phi, khác nhau một trời một vực, ngươi dám mạo phạm bổn cung thì xứng đáng nhận lấy sự trách phạt! Thuân Thành, vả miệng nàng ta cho bổn cung".

Vừa dứt lời, gương mặt mềm mại tuyết trắng của Mai đáp ứng đã bị nhận một tát, Thuận Thành dùng chân khí mà lấy sức đánh vào bên má trái Mai đáp ứng thêm một cái, khóe miệng nàng tràn ra một vết máu hồng hào. Nàng vẫn không sợ, ngửa đầu nói: "Người bên ngoài nói hai chữ "nô tài" thì cũng được nhưng quý phi nương nương cũng có xuất thân từ nô tài Bao y*, so với tần thiếp thì có gì khác nhau đâu chứ, có cái gì cao quý hơn chứ?"

*Bao y nghĩa là người lo việc may mặc, y phục trong phủ. Cha của Tuệ quý phi là Đại học sĩ Cao Bân, vốn là một Bao y, người hầu phục vụ trong gia đình quý tộc Mãn Châu. Cao Bân sau đó dần lĩnh nhiều chức quan trọng và lên đến hàng Đại học sĩ, tuy nhiên thân phận Bao y thấp kém vẫn không thể xóa.

Tuệ quý phi mặc dù được nâng kỳ lên thành Cao Giai thị nhưng bình sinh hận nhất là việc mọi người nhắc tới xuất thân Hán quân kỳ của nàng. Lúc này Như Ý lại đang có mặt, nàng lại càng thêm tức giận đến phát run người, chỉ vào Mai đáp ứng lạnh lùng nói: "Thuận Thành, nếu nàng ta không biết sống chết như vậy thì người cũng không cần lưu tình! Cứ đánh mạnh cho bổn cung, đánh cho tới khi nào nàng ta biết hối lỗi mới thôi".

Lời phân phó ban xuống, Thuận Thành tát thêm hai cái. Như Ý quay đầu không dám nhìn, cái thanh âm kia đùng đùng vang dội lọt vào tai, muốn tránh cũng tránh không được. Đột nhiên bên tai lưu loát một tiếng: "Dừng tay", mọi người nghe thấy liền xoay người, liền thấy đoàn người trùng trùng điệp điệp. Nô tài bên cạnh Hoàng hậu là Triệu Nhất Thái đi phía trước đoàn quát: "Hoàng hậu nương nương giá lâm!".

Mọi người liền tỉnh thần, vội vàng quỳ xuống, cùng kêu lên: "Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an".

Thần sắc Hoàng hậu cũng tốt xem, nhất thời chỉ nói: "Đứng lên đi", một lát sau Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống mọi người: "Bổn cung vốn định đi A ca sở thăm các A ca công chúa, ai ngờ vừa đi đến đây liền nghe thấy các muội tranh cãi ồn ào ầm ĩ, thật không ra thể thống gì cả!". Ánh mắt nàng từ từ nhìn quý phi, Nhàn phi, Mai đáp ứng rồi thong dong lướt qua, "Nơi này là ngự uyển trong cung, không phải là pháp trường của nhà các muội, đánh người ở đây thì còn gì là thể thống Hoàng gia nữa chứ!"

Tuệ quý phi oán hận liếc mắt nhìn Mai đáp ứng một cái, cố gắng cười sắc, hồi bẩm nói: "Hoàng hậu nương nương bớt giận. Nương nương có điều không biết, Mai đáp ứng ăn nói cuồng vọng, tùy ý phạm thượng, không chỉ châm biếm xuất thân Bao y của thần thiếp mà còn châm chọc thần thiếp hoa tàn ít bướm..."

Mai đáp ứng không chút yếu thế, ngẩng mặt lộ ra khóe miệng có vết máu, gương mặt tuyết trắng của nàng mang vẻ thê lương dữ tợn: "Hoàng hậu nương nương minh giám, thần thiếp đúng là có nói Tuệ quý phi xuất thân Bao y nhưng ý nghĩa là vì có xuất thân Bao y nên mới có vinh sủng như ngày hôm nay, lời này cũng không sai. Nhưng quý phi nương nương nói "Hoa tàn ít bướm", thần thiếp tuyệt đối không có nói qua bốn chữ này, chỉ là thở dài tuyết nguyệt (năm tháng) vội vàng mà thôi". Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Như Ý: "Hoàng hậu nương nương nếu không tin thì có thể hỏi Nhàn phi nương nương".

Như Ý nghe nàng bác bỏ, tuy rằng có ý hoa tàn ít bướm nhưng chính xác là không có nói ra bốn chữ: "Hoa tàn ít bướm" nên chỉ trả lời: "Mời vừa rồi đúng là lời nói của Mai đáp ứng bất kính nhưng bốn chữ "Hoa tàn ít bướm" quả thật không có nói".

Tuệ quý phi càng thêm khó chịu: "Nàng ta tuy rằng không nói qua bốn chữ này nhưng chính xác là có ý này. Nhàn phi ngươi dung túng bao che như vậy, cho dù ngươi có nói không cùng Mai đáp ứng cấu kết, bổn cung thật sự cũng không tin!"

Trong lòng Như Ý cả kinh, lại muốn biện bạch nhưng nghĩ lại Tuệ quý phi dĩ nhiên đã nhận định như vậy, cho dù nói gì nữa cũng chẳng ích gì cho nên nàng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, không hề để ý tới. Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống, quát: "Tốt lắm. Ai ai cũng có ý tứ riêng của mình, cuối cùng lại là hiểu lầm. Mai đáp ứng là tần phi mới tấn phong, tất nhiên cấp bậc lễ nghĩa không được chu toàn. Muội là quý phi, người gần với bổn cung nhất cho nên quản giáo cũng là điều nên làm. Vả miệng cũng đã vả rồi, khuôn mặt cũng đã trở thành như vậy, mà thôi, tất cả đều đứng lên hết đi".

Mọi người vội vàng đứng dậy tạ ơn, Mai đáp ứng quật cường nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đúng là có thất thố nhưng quý phi nương nương vội vàng cho người vả miệng. Thần thiếp mới được thị tẩm không lâu, nếu dung nhan bị tổn thương, Hoàng thượng có hỏi, thần thiếp không dám không nói".

Hoàng hậu thấy ánh mắt nàng không chút ôn nhu: "Hoàng thượng nếu hỏi muội mà các muội ai ai cũng cho mình đúng thì Hoàng thượng cũng sẽ không nghe lời ai. Bổn cung chỉ biết theo lẽ công bằng nói thẳng. Muội nói lời sai trái phạm thượng, quý phi phạt muội cũng không sai, chỉ là người phạt muội quá nặng tay mà thôi. Muội nếu cứ không an phận mà liên tiếp sinh sự, bổn cung cũng sẽ không tha cho muội!"

Hoàng hậu rất ít khi lấy giọng điệu như vậy nói chuyện, Như Ý biết lợi hại, đứng sau vội vàng lôi kéo áo choàng của Mai đáp ứng, Mai đáp ứng nghe được ngữ khí Hoàng hậu như vậy, nhất thời cũng không dám nói nữa. Hoàng hậu thấy mọi người đều im lặng vô thanh, liền nhìn Như Ý ôn hòa nói: "Nhàn phi, chuyện này muội cũng không can dự nhiều. Như vậy đi, muội đưa Mai đáp ứng trở về, hảo hảo khuyên giải muội ấy vài câu đi".

Như Ý căn bản không muốn nhận lệnh này vì sẽ khiến cho tất cả mọi người cho rằng nàng cùng Nhị Cơ có câu kết với nhau. Nhưng nghĩ lại từ chối cũng không được, chỉ đành đáp ứng lui đi. Tuệ quý phi thấy hai người đi xa, nhịn không được giận dữ nói: "Hoàng hậu nương nương khoan hậu nhân từ, chỉ là loại tỳ nữ xuất thân hàn vi này, kiêu căng ngạo mạn, nếu không dạy dỗ quy củ chu đáo, chỉ sợ ý vào sủng ái Hoàng thượng mà lại gây thêm chuyện".

Hoàng hậu lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng: "Đánh thì muội cũng đá đánh, quỳ thì muội cũng đã bắt nàng ta quỳ trong tuyết, muội còn muốn như thế nữa? Nếu đầu gối nàng ta bị thương, khuôn mặt bị tổn hại, Hoàng thượng vấn tội thì muội sẽ trả lời thế nào?"

Tuệ quý phi nổi giận nói: "Thần thiếp là người ăn ngay nói thật. Phải trái đều là Mai đáp ứng sai lầm trước".

Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: "Nàng ta đúng là sai nhưng muội là quý phi, chỉ vì vài câu nói ở nơi miệng mà khiến cho mọi chuyện nháo nhào lên, cho dù đúng là Mai đáp ứng sai lầm nhưng Hoàng thượng cũng sẽ chỉ trách muội lòng dạ không đủ khoan dung mà thôi". Hoàng hậu tiếp tục nói: "Hảo muội muội, không phải bổn cung muốn nói muội, nàng ta là người được Hoàng thượng sủng ái, cho dù thế nào thì muội cũng nên nhẫn nại. Đợi đến thời gian Hoàng thượng lạnh nhạt, muội muốn đánh muốn phạt thì Hoàng thượng cũng sẽ không đau lòng, ngược lại còn đối đãi tốt với muội". Muội đã hiểu chưa?"

Tuệ quý phi lúc này mới lộ ra vài phần buồn nản: "Thần thiếp đã đánh nàng ta ra như vậy, Hoàng thượng sẽ trách tội thần thiếp sao?"

Hoàng hậu kẽ thở dài: "Muội đó! Được rồi, chuyện này nếu Hoàng thượng có hỏi đến, bổn cung sẽ thay muội kể lại. Mặt khác, bổn cung sẽ cho người đến Thái y viện lấy chút thuốc mỡ giảm sưng thay muội đưa qua. Chuyện nay chung quy là nàng ta cũn có sai, nếu nàng ta biết lợi hại thì cũng sẽ không dám tùy ý đi gặp Hoàng thượng mà khóc lóc kể lể".

Lúc này Tuệ quý phi mới thoáng yên tâm, vui lòng phục tùng: "Có Hoàng hậu nương nương làm chủ, thần thiệp thật sự an tâm".

Hoàng hậu quay đầu phân phó: "Tố Tâm, ngươi hãy đến Thái y viện lấy chút thuốc dán đem đến Vĩnh Hòa cung đi, đừng chậm trễ".

Tố Tâm đáp ứng đi ngay. Tuệ quý phi cảm kích nói: "Thần thiệp tạ ơn Hoàng hậu".

Hoàng hậu tỏ vẻ vui mừng cười nói: "Được rồi. Nếu muội có rảnh rỗi thì cùng bổn cung đi đến A ca sở đi".

Tuệ quý phi vội vàng đỡ lấy tay Hoàng hậu, hai người dắt tay nhau đạp tuyết mà đi.

Như Ý cùng Nhị Cơ từ ngự hoa viên quay về Vĩnh Hòa cung, vì tuyết lớn cho nên dọc đường cung nhân quét tuyết cũng rất nhiều, thấy hai người cùng nhau đi, vội vàng không ngừng quỳ xuống hành lễ thỉnh an. Nhưng vì hai má Nhị Cơ bị trọng thương cho nên cũng khiến cho mọi người chú ý, dù cho đám cung nhân cúi đầu hành lễ nhưng cũng lén nhìn nhau thăm dò cùng kinh ngạc. Nhị Cơ tựa hồ không thèm để ý đến, cũng may chiếc mũ trùm đầu cũng rộng, đủ che dấu vết thương ở khóe miệng, chỉ là đám cung nhân nhìn nhau mà nói to nhỏ.

Quay về Vĩnh Hòa cung, đám thị tỳ vội vàng nghênh đón, thay Như Ý và Nhị Cơ tháo chiếc mũ trùm đầu áo choàng, liền đi đổi lò sưởi tay. Các nàng nhìn thấy hai má Nhị Cơ sưng đỏ, tuy rằng sắc mặt kinh nghi nhưng cũng không dám hỏi. Như Ý nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện trong Vĩnh Hòa cung thật sự tráng lệ, so với Di quý nhân Hoàng Khởi Vân thật là hơn nhiều. Chỉ là thân phận đáp ứng cho nên chỉ dùng than thường, không dùng được Hồng La Thán. A Nhược phụng dưỡng bên cạnh, bất giác lộ ra vài phân kinh sắc, Như Ý liền thấy chợt nói: "A Nhược, đi hỏi xem đám nô tài có thuốc mỡ giảm sưng hay không, nếu không có thì nhanh chóng cho người đi Thái y viện lấy thuốc đi".

A Nhược đáp ứng đi ra ngoài thì bên ngoài có tiểu thái giám tiến vào thông báo, nói Nội Vụ phủ mới làm xong tấm biển, muốn đem treo tại chính điện. Nhị Cơ gật đầu nói: "Cho bọn họ mang vào đi".

Nội vụ phủ tuân mệnh liền mang tấm biển tiến vào, tấm biển mang theo bốn chữ: "Nghi chiêu thục Thận". Như Ý tức khắc nhận ra cười nói: "Mai đáp ứng, đây là ngự bút của Hoàng thượng".

Chấp sự thái giám cười nói: "Nhàn phi nương nương đúng là có nhãn lực".

Nhị Cơ nhìn bốn chữ kia, nhẹ nhàng đọc lại một lần nữa nói: "Vài chữ này muội đều biết được nhưng không rõ ý của nó là thế nào. Nhàn phi nương nương, nếu nương nương biết thì mong nói cho muội biết rõ đi".

Như Ý mỉm cười: "Trong Lễ nghi có câu: "Kính nhĩ uy nghi, thục thận nhĩ đức *, ý là yêu cầu nữ tử ôn hòa cẩn thận, lấy nghi đức làm trọng"

*Kính trọng oai nghiêm của ngươi, nể phục đức độ của ngươi.

Nhị Cơ nhẹ nhàng xua tay, mang theo mấy phần khinh miệt: "Như vậy, Nhàn phi nương nương cảm thấy muội muội không xứng bốn chữ này sao?"

Như Ý thong dong tự nhiên: "Hoàng thượng đem cái biển này ban cho Vĩnh Hòa cung, tất nhiên là nghĩ đến muội đảm đương được bốn chữ này".

Ánh mắt Nhị Cơ băn khoăn nhìn tầm biển, chỉ là cười lạnh đạm một cái: "Bao nhiêu người đều thấy muội không xứng đáng nhưng xứng hay không xưng, cuối cùng cái này cũng thuộc về muội muội".

Chấp sự thái giám vội vàng xin chỉ thị Nhị Cơ: "Thỉnh Mai tiểu chủ, có nên tức khắc treo cái này lên hay không ạ?"

Nhị Cơ gật đầu: "Vinh diệu như vậy thì tất nhiên không được cất giữ, phải nhanh chóng treo lên mới được".

Chấp sự thái giám lên tiếng vang dội, liền mang theo vài tiểu thái giam bắt đầu động thủ. Chấp sự thái giam đầy nịnh nọt nói: "Nhàn phi nương nương, Mai tiểu chủ, nơi này sẽ bắt đầu treo tấm biển, chỉ sợ âm thanh quá lớn, sợ làm hai vị tiểu chủ hoảng sợ. Không bằng thỉnh hai vị tiểu chủ dời bước ngọc đến Noãn các bên cạnh nghỉ ngơi ạ".

Nhị Cơ nói: "Ta nghe những thanh âm này cũng thấy phiền, Nhàn phi nương nương theo muội vào Noãn các ngồi đi"

Như Ý căn bản không nghĩ lại ở lâu nơi này đến như vậy, tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn theo nàng vào trong.

Trong phòng Noãn các thật sự yên ắng, Như Ý thấy đám cung nhân hầu hạ không theo vào, liền hỏi: "Trên mặt sưng đến như vậy, kêu bọn hạ nhân nấu trứng gà cho muội xoa lên mặt đi".

Nhị Cơ cười khẽ một tiếng: "Những việc này của hạ nhân, muội còn rõ hơn bọn họ, nương nương cứ yên tâm".

Như Ý nghe vậy hơi nhíu mi: "Ta thấy muội tuy được sủng ai nhưng nghe lời muội nói, dường như muội rất để ý đến xuất thân của mình".

Nhị Cơ đặt hộ giáp nhẹ nhàng lên trên bàn, cười lạnh nói: "Có thể không để ý sao? Từ khi lần đầu tiên muội được thị tẩm và tấn phong làm đáp ứng, một đám gà quạ dường như nhìn chằm chằm vào muội, hở một chút liền đem xuất thân của muội mà chê cười, chỉ hận là không thể nuốt sống được muội mà thôi".

Như Ý nói: "Xuất thân không thể chọn lựa, muội cần gì phải để ý đến người khác như vậy chứ".

Nhị Cơ nhẹ nhàng nhìn vào Như Ý nói: "Nguyên lai cũng là xuất thân Ô Lạp Na Lạp thị, cũng là chỗ đau của Nhàn phi nương nương".

Như Ý không ngờ lời nói của nàng ta sắc bén như vậy vì thế ngưng lại một luồng yên lặng cùng tiếu ý: "Bổn cung không nghĩ chuyện này là chỗ đau thì tất nhiên người khác cũng không khiến bổn cung thấy đau đớn". Ánh mắt nàng lưu chuyển: "Ngược lại muội lại bị nhận định cùng chung xuất thân với bổn cung, chịu không hết ủy khuất. Kỳ thật bổn cung cũng rất muốn biết, do đâu mà muội muội có được một bước lên mây như vậy?"

"Người bên ngoài đều cho rằng tần thiếp xuất thân từ Ô Lạp Na Lạp phủ đệ, là được Nhàn phi nương nương nương sai khiến mới được Hoàng thượng sủng ái, nguyên lai nương nương còn nghi ngờ thần thiếp bị người bên ngoài sai khiến". Mai đáp ứng lãnh đạm nói: "Tần thiếp có bản lĩnh như vậy thì ai sai khiến cũng được. Cả đời này cũng chỉ là do số trời, không phải do người định đoạt. Nguyên tưởng rằng trời sinh tính khí nương nương có vào phần ngạo khí, mới cùng nương nương nhiều lời như vậy, hóa ra lại không phải. Một khi đã như vậy, tần thiếp muốn nghỉ ngơi, xin nương nương cứ tự nhiên đi"

Nàng còn chưa dứt lời, tiểu cung nữ tiến vào: "Tiểu chủ, có Tố Tâm cô cô người bên cạnh Hoàng hậu nương nương đến, đang chờ bên ngoài".

Nhị Cơ lạnh lùng nói: "Nàng ta tới làm cái gì?"

Tiểu cung nữ nói: "Bẩm tiểu chủ, nghe nói là đưa thuốc của Thái y viện đến".

Nhị Cơ gật đầu: "Vậy thì cho nàng ta vào đi".

Như Ý đứng dậy muốn đi, Nhị Cơ mới nói: "Mới vừa có lời đắc tội nhưng thỉnh Nhàn phi thay muội muội xem một chút, cái gì đưa đến có bất trắc gì không"

Như Ý nghĩ đến việc Hoàng hậu dặn chính mình đưa nàng hồi cung, giờ phút này Tố Tâm đến liền cảm thấy không tiện, cũng đành ngồi xuống lần nữa.

Tố Tâm tiến vào vén áo thi lễ nói: "Nhàn phi nương nương, Mai đáp ứng, nô tỳ phụng mệnh ý chỉ quý phi nương nương, cố ý đến Thái y viện lấy thuốc mỡ giảm sưng đến cho Mai đáp ứng".

Nhị Cơ cười lạnh một tiếng: "Tuệ quý phi cũng có thiện tâm sao? Vừa đánh ta vừa đưa thuốc đến, cho rằng có thể xóa sạch được ủy khuất này sao? Loại thuốc này ta thật không dám dùng".

Tố Tâm không nghĩ lại nhận lấy những lời này, cầm thuốc mỡ tiến lui không được, đành phải nhìn Như Ý mà xin giúp đỡ: "Nhàn phi nương nương..."

Như Ý nghiêng người về phía Nhị Tâm: "Để ta xem nào". Như Ý mở chiếc bát liền thấy một loại cao thể lục sắc trong suốt, liền có một hương khí bay lên mũi, ẩn ẩn có mùi mật ong, bạc hà, mùi đan thất. Nàng lấy một ít ra xem, thật đúng là một thuốc giảm sưng hay, Như Ý gật đầu nói: "Thuốc mỡ giảm sưng được dùng trong cung đúng là loại này. Bên cạnh đó dùng trứng gà ăn với sơn dược, ý nhân cùng tam thất cũng khiến cho lưu thông máu tiêu ứ".

Tố Tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Nhàn phi nương nương nói không sai, canh đậu đỏ ý nhân cũng có thể giảm sưng. Kỳ thật quý phi nương nương trách phạt tiểu chủ nhưng sau đó cũng thấy hối hận, lại bị Hoàng hậu nương nương răn dạy cho nên vội vàng phân phó nô tỳ đưa thuốc đến, để tránh Hoàng thượng triệu kiến tiểu chủ. Tiểu chủ yên tâm, chỉ cần dùng cái này thì ba ngày sau sẽ giảm sưng".

"Ba ngày sao?" Nhị Cơ cười nhạo nói: "Ngươi lấy gì có thể cam đoan ba ngày này Hoàng thượng sẽ không tuyên triệu ta?"

Tố Tâm hạ thấp người nói: "Hoàng hậu nương nương nói, nếu như có tuyên triệu thì mong tiểu chủ nghĩ đến đại cục, chớ động khí xôn xao. Chung quy quý phi cũng đã bị Hoàng hậu nương nương răn dạy. Nếu lại có chuyện, chỉ sợ chuyện hôm nay tiểu chủ cũng không thoát được can hệ!"

Nhị Cơ hơi nghẹn lời, chợt nói ra lời lạnh lẽo buốt thấu xương: "Vậy thì hãy thay ta tạ ơn Hoàng hậu cùng quý phi. Chỉ cần khuôn mặt này không có việc gì thì chuyện lần này ta sẽ bỏ qua".

Tố Tâm mỉm cười nói: "Có thể chứ. Mai đáp ứng mới lấy được thánh sủng, hi vọng về sau từng bước thuận lợi, mọi chuyện như ý. Tiểu chủ thông minh như vậy chắc chắc sẽ đạt được".

Dứt lời Tố Tâm liền lui xuống. Như Ý nhìn thoáng qua cũng đứng dạy cáo từ rời đi.

Cung nữ đỡ lấy tay Tuệ quý phi chậm rãi trở về, đường đi toàn là cảnh tuyết cũng khiến thần sắc an bình. Chỉ là mới bước qua Kiến Phúc Môn thì chợt thấy phía trước có một Lục Y tiểu thái giám lén lút đi ra khỏi cửa Hàm Phúc cung. Tuệ quý phi ngần người ra, lập tức phân phó cung nữ bên cạnh là Mạt Tâm nói: "Ngươi đi xem thử ai dám lén lút tại Hàm Phúc cung của ta vậy".

Mạt Tâm đuổi theo hai bước, lớn tiếng quát: "Ai ở nơi đó! Thấy nương nương sao không quỳ xuống thỉnh an! Còn không mau xoay người lại!"

Lục Y thái giám kia liền chần chờ, biết là chạy không thoát, liền xoay người quỳ xuống thỉnh an: "Nô tài tham kiến Tuệ quý phi, quý phi nương nương vạn an".

"Vạn an sao? Các ngươi thấy bổn cung liền bỏ chạy thì bổn cung còn có vạn an gì nữa chứ? Ngẩng đầu lên!"

Lục Y tiểu thái giám do dự, chỉ phải ngẩng đầu lên. Mạt Tâm kinh ngạc nói: "Tam Bảo sao?"

Sắc mặt Tuệ quý phi hơi trầm xuống: "Ngươi là cung nhân Diên Hi cung, chạy đến Hàm Phúc cung của bổn cung làm cái gì vậy?"

Tam Bảo thông minh cúi đầu nói: "Đều là do trận đại tuyết này, nô tài đi đường thấy lạnh nên tựa vào dưới chân tường Hàm Phúc cung một chút để cho ấm áp. Ai ngờ lại thấy nương nương đến đây, sợ nương nương quở trách cho nên liền bỏ chạy".

Tuệ quý phi nhíu mi, dường như không tin: "Hàm Phúc cung ở cuối cung phía đông, Diên Hi cung thì ở đầu cung phía đông, ngươi muốn ấm áp thì cần gì phải đi xa như vậy". Nàng thoáng nhìn hai tay của Tam Bảo có dấu vết hắc đen, liền giương mắt, ý bảo Mạt Tâm tiến lên nhìn qua. Mạt Tâm hiểu ý, đi lên phía trước vài bước, kéo Tam Bảo cười nói: "Tốt lắm, ngươi thích đến Hàm Phúc cung lắm sao? Hàm Phúc cung có khí ấm cũng khiến Hoàng thượng thích đến, nói chi là ngươi". Nàng quay mặt nhìn Tuệ quý phi gật đầu.

Tuệ quý phi hiểu ý, liền hòa hoãn ý cười: "Không có việc gì thì cứ đi đi. Nhớ rõ nói cho Nhàn phi các ngươi, nếu không có việc gì thì đừng đến Hàm Phúc cung".

Tam Bảo chịu đủ kinh hách, lại không nghĩ có thể nhẹ nhàng được thả đi như vậy, liền vội vàng không ngừng cảm tạ. Tuệ quý phi thấy bọn họ đi xa, nhìn chằm chằm vào nơi có vết đen phía trước, cười khinh thường nói: "Dám ở trước mặt bổn cung làm trò ma quỷ, Mạt Tâm, đi xem cái gì đi".

Mạt Tâm hạ thấp người nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói: "Bẩm nương nương, cái màu đen kia đó là than hôi, là than đen hôi".

Tuệ quý phi nói: "Than đen cũng không phải đồ thượng hạng gì, chẳng lẽ Diên Hi cung lại thiếu cái này mới đến trộm sao?" Nàng suy nghĩ một hồi, âm thầm cắn răng nói: "Không đúng, là nàng ta đưa cho Hải Lan!"

Mạt Tâm gật đầu, Tuệ quý phi càng thêm cáu giận: "Kha Lý Diệp Đặc thị cũng thật lợi hại, bổn cung cho nàng ta một chút than là nàng ta liền chạy đến nơi kia kêu oan khóc lóc! Cho người bên ngoài đến giúp đỡ, khiến bổn cung mang tiếng khắt khe với nàng ta!"

Mạt Tâm vội vàng nói: "Cũng không hẳn như vậy! Hoàng hậu nương nương vẫn nói hậu cung cần phải tiết kiệm, nương nương cũng là vì thay nàng ta tiết kiệm mà thôi. Ai biết được Hải thưởng lại không biết phúc khí như vậy chứ"

"Nàng ta cùng Diên Hi cung đúng là một lòng, bổn cung xem như cuối cùng cũng rõ chân tướng, cái loại ăn cây táo, rào cây sung..." Nàng hơi mím môi, không nói gì thêm.

Mạt Tâm không nhịn được chớt lóe lên một tia hàn ý, cúi đầu xuống, vội nói: "Nương nương, bên ngoài lạnh, chúng ta mau vào thôi".

Tuệ quý phi hơi gật đầu, cho Mạt Tâm đỡ lấy tay vào cung. Vừa vặn thay chấp sự thái giám Nội vụ phủ sau khi rời Vĩnh Hòa cung liền đến Hàm Phúc cung treo tấm biển, cũng đang muốn rời đi. Quay đầu đã thấy Tuệ quý phi tiến vào, vội vàng cười nịnh hót khiến cho Tuệ quý phi vạn phần cao hứng, dặn thái giám trong cung nói: "Trời lạnh như vậy mà vẫn hoàn thành công sự, hãy thay bổn cung ban thưởng cho bọn họ".

Chấp sự thái giám cao hứng, càng nói ra nhiều lời hoa mỹ: "Hoàng thượng nói tấm biển của Hàm Phúc cung có bốn chữ "Tư đức hợp gia", nghĩa là Tuệ quý phi nương nương phúc đức song toàn. Nói là ban cho Hàm Phúc cung thì không thể dễ dàng hạ bút, nhất định phải có ý tốt nhất".

Tuệ quý phi tràn đầy hưng trí, tính tế nhìn ngự bút Hoàng đế, cười nói: "Thật hiếm khi thấy ngự bút của Hoàng thượng, cái tẩm biển này là duy nhất trong cung bổn cung, chỗ Hoàng hậu cũng có chứ?"

Chấp sự thái giám Nội vụ phủ sửng sốt, nhất thời không nói được, Tuệ quý phi liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng: "Ngươi sợ cái gì chứ? Hoàng hậu nương nương tất nhiên phải có, chẳng lẽ bổn cung lại có thể vượt mặt Hoàng hậu sao?"

Chấp sự thái giám kia đành phải nói: "Không chỉ trong cung Hoàng hậu nương nương mà theo lời phân phó Hoàng thượng, tất cả lục cung đều có".

Nụ cười của Tuệ quý phi bỗng dưng dừng lại mà thay vào đó là vẻ giận dữ, nụ cười của nàng vốn dĩ là cực đẹp nhưng giờ phút này đây lại giống như quỷ dị, càng khiến cho người ta rùng mình: "Nói như vậy thì Vĩnh Hòa cung cũng có sao?"

Chấp sự thái giám kia run lên, chỉ phải nơm nớp lo sợ trả lời: "Dạ"

Tuệ quý phi lạnh lẽo hỏi: "Là chữ gì?"

Chấp sự thái giám nói: "Là nghi chiêu thục thận".

Thần sắc Tuệ quý phi băng lãnh, lạnh lùng nói: "Nàng ta cũng xứng sao?"

Chấp sự thái giám sợ tới mức bủn rủn quỳ xuống, vội vàng cúi đầu nói: "Mai đáp ứng cũng biết chính mình không xứng, còn cố ý đi hỏi Nhàn phi, cuối cùng Nhàn phi nói Hoàng thượng ban tấm biển cho Vĩnh Hòa cung thì tất nhiên nàng ta làm được, sau đó Mai đáp ứng mới cao hứng".

Sắc mặt Hi Nguyệt biến đổi liên hồi, cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh chậm rãi nói: "Lui xuống đi"

Chấp sự thái giám kia nghe được câu đó liền vội vàng dẫn người cao lui xuống. Tuệ quý phi ra đứng ở cửa chính điện, nhìn sắc trời bên ngoài yên ắng, phía Tây là phòng của Hải Lan, liền thấy Diệp Tâm đem chậu than đi ra đổ hết tro than xuống góc tường. Tuệ quý phi lạnh lùng nhìn, ánh sắt so với tuyết bên ngoài còn lạnh lẽo hơn: "Song Hỉ, ngươi thay bổn cung để ý tới Hải thường tại, xem người của Diên Hi cung mấy ngày sẽ tới một lần".

Song Hỉ thấy thần sắc Tuệ quý phi liền vội vàng đáp ứng.

Vào một đêm tuyết rơi, Như Ý ngồi trong Noãn các đọc sách, liền hỏi A Nhược: "Vài ngày rồi Hoàng thượng không triệu ai thị tẩm sao?"

A Nhược châm thêm nước trà, nói: "Nghe nói là vì chuyện của Chuẩn Cát Nhĩ cho nên vừa gặp gỡ đại thần xong là liền đi phê tấu chương. Kính sự phòng có đưa thẻ bài đến nhưng đều lui trở về, nói Hoàng thượng cũng không muốn xem một cái"

Như Ý ngưng thần suy nghĩ: "Như vậy cũng tốt, ba bốn ngày rồi, nếu dùng thuốc kia thì khuôn mặt Mai đáp ứng cũng đã lành lặn rồi".

A Nhược hừ nhẹ một tiếng: "Cũng đều do Tuệ quý phi!". Nàng thoáng chần chờ rồi hỏi: "Chỉ là nô tỳ suy nghĩ mãi cũng không thông thấu, Hoàng thượng vì cái gì mà vẫn là coi trọng Mai đáp ứng, nàng ta dung mạo không xuất chúng, tính tình cũng không dịu ngoan, xuất thân lại thấp kém, so với Uyển đáp ứng còn thua kém hơn. Uyển đáp ứng dù tốt hay xấu thì cũng có xuất thân nha hoàn hầu hạ Hoàng thượng lúc còn ở Vương phủ".

Như Ý nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái, thở dài: "A Nhược, ngươi cũng được xem là thông minh nhưng sau lưng nghị luận tần phi như vậy là không tốt. Lời nói đó mà truyền ra ngoài mà để người bên ngoài nghe thấy được thì Diên Hi cung này sẽ gặp nạn đấy".

A Nhược thấy Nhị Tâm đứng bên cạnh, không khỏi đỏ mặt nói: "Nô tỳ chỉ dám nói trước mặt tiểu chủ mà thôi. Nếu có người khác, cho dù cắt đứt lưỡi thì nô tỳ cũng không dám nói nửa câu. Chỉ là nô tỳ nghĩ không ra".

Như Ý chỉ vào nhành hoa mai được cắm trong bình, hỏi: "Bốn mùa cũng đều có hoa đẹp, sao lại bẽ gãy hoa mai như vậy chứ?"

A Nhược sủng sốt nói: "Tiểu chủ nói đùa sao, mùa đông làm gì có hoa nào, chỉ có thể chiết mấy cành hoa mai mà thôi".

Như Ý hơi mím môi nói: "Đúng. Người khác không có, chỉ có nàng ta có thì tất nhiên là điều tốt. Ngươi thử nhìn xem những người trong cung đi, Hoàng hậu an hòa đoan trang, quý phi ôn nhu diễm lệ, Thuần tần hàm hậu yên bình, Gia quý nhân là người quyến rũ nhất, Di quý nhân và Hải thường tại hằng ngày chỉ nói vài câu, Uyển đáp ứng thì càng không nói gì. Nhưng bất luận nói như thế nào, chúng ta đều vẫn có chút xuất thân, cũng có thời gian ở bên cạnh Hoàng thượng cho nên cũng thấy chúng ta quen thuộc, tất nhiên khi gặp một người xuất thân thấp hèn, lại có chút tính khí, diện mạo cũng thanh tú thoát tục thì sao lại không thể sủng ái nàng ta được chứ?"

A Nhược suy nghĩ một lát, phục hồi tinh thần nói: "Nô tỳ hiểu ý tứ của tiểu chủ, nam nhân đối với nữ nhân có xuất thân thấp hèn thì tất nhiên sủng ái nàng ta, cho nàng ta tôn vinh, dễ dàng khiến nàng ta cao hứng còn hơn so với những nữ nhân hiện tại, không biết cho thế nào mới khiến các nàng thấy đủ nhưng mà cũng bởi vì điều đó mà Hoàng thượng vẫn cứ sủng ái nàng sao?".

Lò than đang cháy đùng đúng phát ra một tiếng âm thanh, càng phát ra mùi hương thơm phức. Như Ý nói: "Chỉ là cũng nhờ bản lĩnh của nàng ấy".

Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, A Nhược thấp giọng nói: "Nguyên lai nam nhân thích một nữ nhân lại có nhiều duyên cớ như vậy".

Như Ý nghe thấy liền cười nhẹ, Nhị Tâm buông màn che, nhẹ giọng nói: "Khang Hi gia thích Lương phi mà Lương phi lại có xuất thân Tân giả khố, cuối cùng cũng không phải được có chức phi đó sao? Kỳ thật việc thích hay không thích, cuối cùng cũng chỉ là một ý niệm, thịnh suy vinh nhục mà thôi".

Đang nói chuyện, Tam Bảo ở bên ngoài vội vã chạy vào, hoang mang rối loạn nói: "Nương nương, Hàm Phúc cung xảy ra chuyện rồi, nương nương mau đến đó đi".

Trong lòng Như Ý giật mình, hỏi: "Có chuyện gì? Mau nói đi".

A Nhược bĩu môi nói: "Tam Bảo càng ngày càng không ra thể thống, nói to nhưng không rõ ý gì. Nếu Tuệ quý phi gặp chuyện không may thì phải vui mừng chứ, nếu Hải thường tại không may thì cũng không có gì quan trọng, cứ chậm rãi mà nói".

Như Ý nhíu mày nói: "Nếu là Tuệ quý phi thì Tam Bảo cũng đã biết phân nặng nhẹ rồi"

Tam Bảo vuốt mồ hôi trên trán, lập tức nói: "Là Hải thường tại xảy ra chuyện. Hai canh giờ trước, trong cung Tuệ quý phi ồn ào cả lên nói là quý phi đã dùng hết Hồng La Thán. Nhưng hôm nay mới ngày rằm, theo lý thì vẫn chưa dùng hết, quý phi sợ lạnh, lại không chịu dùng thứ than đen cho nên kết quả nhiễm lạnh".

Như Ý có chút ngoài ý muốn: "Nhiễm lạnh sao? Đã thỉnh Thái y chưa?"

"Thỉnh thái y rồi. Nhưng nô tỳ bên cạnh quý phi là Mạt Tâm tính toán số Hồng La Thán bị thiếu, liền tra hỏi trong cung. Kết quả đổ hết lò sưởi trong phòng Hải thường tại liền thấy tro màu xám trắng. Than đen có tro màu đen, Hồng La Thán có tro màu xám trắng cho nên Mạt Tâm liền náo loạn cả lên, chỉ vào Hải thường tại nói thường tại ăn trộm Hồng La Thán của quý phi".

Danh sách chương: