CHƯƠNG 12: VÒNG NGỌC

Viên Minh Viên mấy ngày đều mưa liên tục, càng phát ra vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàng hậu ngồi trong Noãn các hỏi: "Thật sự Hoàng thượng cho Tuệ quý phi vào ở Cảnh Hiên sao?"

Triệu Nhất Thái cung kính nói: "Cũng không phải sao ạ? Hoàng thượng ở tại Cửu Châu thanh yến Nhạc An đường, Tuệ quý phi ở Cảnh Hiên, cảnh sắc tuyệt hảo không thể nói, lại gần Nhạc An đường của Hoàng thượng. Ngược lại Hoàng hậu nương nương lại cách xa nơi ở của Hoàng thượng, lui tới thật sự cũng bất tiện"

Hoàng hậu lấy ra một cây trâm ngọc, nói: "Vậy theo ý của ngươi, bổn cung nên làm gì bây giờ?"

"Hoàng hậu nương nương là chi chủ hậu cung, đáng lý ra phải ở gần Hoàng thượng nhất, hơn nữa nương nương..." Triệu Nhất Thái mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương cũng nên mau chóng sinh thêm một tiểu Hoàng tử đi. Nếu không Tuệ quý phi nay được sủng ái như vậy, còn thêm Khánh thường tại và Thận quý nhân nữa, nương nương không sợ các nàng ta sinh hạ Hoàng tử trước nương nương sao?"

Hoàng hậu liếc mắt lạnh lùng nhìn hằn, chợt trở về khuôn mặt ôn hòa thản nhiên: "Từ lúc vào Viên Minh Viên đến bây giờ, Hoàng thượng sủng ái thêm nữ tử thì đó cũng là việc của Hoàng thượng, với lại Tuệ quý phi bây giờ lại nhận được ân sủng của Hoàng thượng thì bổn cung cung cần gì phải lo lắng chứ? Chỉ cần Hoàng thượng không chuyên sủng vài kẻ hồ mị tuổi trẻ kia thì tốt rồi". Nàng hơi nhướn mày, sờ cổ tay trắng như ngọc, cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần Tuệ quý phi sinh được Hoàng tử là được rồi"

Triệu Nhất Thái vội nói: "Nương nương thánh minh"

Hoàng hậu cười nói: "Không phải bổn cung thánh minh, Thái hậu muốn chúng ta đến Viên Minh Viên là trộng cậy vào việc tần phi nhiều như vậy có thể phụng dưỡng hầu hạ Hoàng thượng, cho Hoàng thượng có thêm Hoàng tử công chúa thế nên bổn cung sao lại có thể đi can thiệp được chứ? Chi bằng cứ làm một Hoàng hậu hiền lành, để mặc cho các nàng ta tranh giành tình cảm đi"

Triệu Nhất Thái tiếp nhận cây trâm bạch ngọc trong tay Hoàng hậu, thay Hoàng hậu cài lên mái tóc, cười nói: "Nô tài hiểu rõ. Khó trách Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay không thích trang điểm diễm lệ như vậy, hóa ra nương nương biết rõ tâm tư Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn các nàng lộng lẫy như vậy, tất nhiên cũng sẽ chán ghét mà quay về bên cạnh Hoàng hậu mà thôi"

Hoàng hậu thản nhiên cười một tiếng: "Ngươi vừa nói a mã Ô Lạp Na Lạp Như Ý vừa chết sao?"

Triệu Nhất Thái vội nói: "Dạ. Vừa nghe tin tức đó, với lại chuyện đó cũng không quan trọng cho nên tin tức truyền đến cũng chậm một chút"

Hoàng hậu "À" lên một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng có chậm một chút nhưng dù sao cũng là chuyện quan trọng. Ô Lạp Na Lạp thị cũng thật đáng thương, gia tộc suy bại, a mã lại mất. Ngươi nghĩ cách nhờ người đưa chút tiền giấy đồ vàng mã vào lãnh cung cho nàng ta đi, xem như để cho nàng ta thể hiện hiếu tâm"

Triệu Nhất Thái giật mình: "Nhưng cung quy nghiêm lệnh, trong cung không cho thiêu những thứ này"

Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa: "Cung quy là cung quy, đừng làm khó việc thể hiện hiếu tâm của nàng ta. Ngươi mau mau đi làm đi"

Đêm nay là đêm mười lăm tháng bảy, đến giờ Tuất một khắc, xa xa nghe tiếng Phật hiệu vang trời, Như Ý biết trong cung đang lập đàn tràng cúng cô hồn Tết Trung Nguyên. Vì Thái hậu tin vào Phật giáo cho nên trong cung mời đến các vị pháp sư hành lễ cúng bái để biểu thị nhớ lại cố nhân, lấy bình ổn vong hồn, khấn cầu trong cung an khang. Không chỉ có các tần phi trong cung mà ngay cả đám cung nhân cũng đều tham dự, cho nên hôm qua, Như Ý liền lấy một chồng giấy liên hoa, thừa dịp Lăng Vân Triệt đang canh cửa cung thì liền đưa cho hắn đi thiêu để nhớ lại vong hồn thân nhân, Vân Triệt thấy cảm kích thập phần.

Ngày này năm trước, Như Ý cùng các tần phi ở hậu cung thả hoa đăng để biểu đạt hồi tưởng cố nhân nhưng mà năm nay, nàng chỉ ở trong sân lãnh cung, vụng trộm thiêu một chút giấy, gửi cho phụ thân dưới cửu tuyền sớm được siêu thoát. Lãnh cung hầu như chỉ có những người điên điên khùng khùng hoặc chỉ có những người vô tri vô giác cho nên không ai để ý tới các nàng. Duy chỉ Cát Thái tần nhìn thấy, cười lạnh vài tiếng nói: "Qủa nhiên là chán sống, vụng trộm thiêu tiền giấy. Bây giờ Thái hậu lão yêu bà ở trong cung kia là kiêng kị nhất những thứ này. Các ngươi cũng nên cẩn thận một chút đi". Dứt lời, nàng cũng không để ý nữa mà thản nhiên rời đi.

Như Ý ngồi xổm thiêu chút tiền giấy, Nhị Tâm nói: "Thật khó khăn lắm mới đưa được những tiền giấy này vào, nói là ý của Hải quý nhân để cho nương nương lược biểu thương nhớ"

Như Ý gật đầu nói: "Làm khó muội ấy, muội ấy nhét vào hộp cơm để đưa đến đây, thần không biết quỷ không hay"

Nhị Tâm nói: "Nương nương yên tâm đi. Đám tần phi đều không có ở trong cung, Thái hậu cũng đang cúng bái hành lễ, tất sẽ không có người phát hiện ra đâu"

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được một tiếng cười lạnh sắc nhọn bên ngoài dội tới: "Thật không có ai phát hiện ra sao? Các ngươi cũng to gan dám làm loạn, vô pháp vô thiên!"

Như Ý chợt nghe thanh âm kia, đem nắm giấy trong tay thả thẳng vào đống lửa, đám lửa bỗng phát cháy bùng lên, thiếu chút nữa là đốt cháy góc áo của nàng. Nàng chưa kịp phản ứng thì cửa lãnh cung bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy Thành Hãn công công là thái giám bên cạnh Thái hậu bước vào, vênh váo tự đắc nói: "Đúng là một đám không muốn giữ tính mạng lại nữa rồi, trong cung nghiêm cấm dâng hương thiêu đốt vàng mã, các ngươi còn dám núp ở trong cung thiêu hóa vàng mã này sao! Thật sự tội đáng chết vạn lần!"

Như Ý và Nhị Tâm đột nhiên thấy Thành công công bước vào, sợ tới mức sắc mặt chuyển sang trắng bệch, chỉ biết quỳ lại một bên, không dám lên tiếng. Thành công công đang quát lớn thì nghe được một giọng nữ nhân từ ái vang lên: "Lãnh cung là cấm địa trong cung, các nàng ta thiêu đốt vàng mã tất nhiên là không đúng nhưng Thành Hãn ngươi lại ồn ào nơi lãnh cung, cũng thật không hiểu quy tắc rồi"

Thành Hãn nghe được lời nói này, liền sợ tới mức khom lưng canh giữ vên đường, kinh sợ nói: "Lãnh cung dơ bẩn, Hoàng thái hậu cẩn thận dưới chân"

Hoàng Thái hậu đỡ lấy tay hắn, chậm rãi đi thong thả bước vào, thản nhiên cười nói: "Lúc ai gia còn trẻ, cũng không phải chưa từng đi tới lãnh cung, ai gia đến đây cũng xem như là chốn cũ mà thôi". Ánh mắt Thái hậu nhìn xung quanh nói: "Trong cung có người đến bẩm báo với ai gia, đêm Trung quyên có người ở hậu cung dám tự tiên đốt cháy vàng mã, vi phạm lệnh cấm, thật sự là lớn mật"

Như Ý và Nhị Tâm lâu rồi không thấy Thái hậu, chỉ cảm thấy khí sắc Thái hậu càng ngày càng tốt. Như Ý thấy Thái hậu, sắc mặt sợ hãi cũng dần biết mất, phảng phất như gặp lại cố nhân, nàng cúi đầu hành lễ 3 cái, rồi nói: "Nô tỳ bị nhốt tại lãnh cung đã lâu, tuy rằng nô tỳ biết rõ sẽ bị Thái hậu trách phạt nhưng thấy tinh thần Thái hậu vẫn còn mạnh khỏe như xưa, nô tỳ cũng an lòng mà có thể chịu được mọi sự trách phạt"

Thái hậu thấy nàng tình ý chân thành như thế, cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái: "Đứa nhỏ này, ở trong lãnh cung như vậy mà vẫn còn thương nhớ ai gia"

Nhị Tâm quỳ bên cạnh Như Ý, đánh bạo nói: "Bẩm Hoàng Thái hậu, tiểu chủ của nô tỳ tuy rằng đang ở trong lãnh cung nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ mong Thái hậu, mỗi ngày đều cầu khẩn Hoàng thái hậu an khang, phúc thọ vô biên"

Thái hậu hơi cảm động, trong mắt chợt lóe lên một tia động dung, tiện đà nhìn xung quanh bốn phía nói: "Ai gia còn nghĩ rằng ngươi sẽ an phận mà chờ đợi ở nơi này chứ? Nếu đã có tâm ý như vậy thì sao làm trái với điều cấm kỵ trong cung mà thiêu đốt vàng mã tiền giấy nơi này vậy chứ?"

Nhị Tâm sợ tới mức rùng mình, vội nói: "Thái hậu bớt giận, Thái hậu bớt giận, a mã của tiểu chủ là Ô Lạp Na Lạp lão gia đã mất, hôm nay là 49 ngày, tiểu chủ nô tỳ không phải có tâm mạo phạm cung quy. Thỉnh Thái hậu thông cảm cho hiếu tâm của tiểu chủ"

Thần sắc Thái hậu bình tĩnh như mặt hồ, không chút gợn sóng: "Hiếu tâm là chuyện tư, cung quy là chuyện công. Có thể nào vì tư tâm mà đánh đổ công lý chứ? Thành Hãn, dựa theo cung quy nên xử trí thế nào?"

Thành Hãn mỉm cười, nói: "Tự tiện hóa vàng mã tiền giấy, vi phạm cung quy, nên thưởng Bộ bộ Hồng Liên*"

Thái hậu trầm giọng nói: "Cung quy lớn như trời, vậy thì ban thưởng đi"

*Bộ bộ Hồng Liên tức dùng chông sắt và xích cỡ lớn đánh vào lòng bàn chân, lòng bàn chân không có thịt nên tổn hại trực tiếp đến gân cốt. Người thụ hình bị phế đi đôi chân, bị xốc lên ép đi lại, đầu khớp xương buộc phải chạm đất. Nơi họ đạp xuống có vết hồng, giống như hoa sen hồng nở rộ. Đây chính là một trong bảy mươi hai cực hình của Thận Hình tư.

Như Ý vừa nghe thấy, mồ hồi lạnh liền chảy xuống ròng ròng, chớp mắt đã lan đến cổ, thấm ướt cổ áo. Nhị Tâm gần như ngất đi, vội liều mạng dập đầu nói: "Thái hậu, Thái hậu nương nương, cầu xin Thái hậu tha cho tiểu chủ, tha cho tiểu chủ"

Thái hậu khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Khi đã làm việc gì thì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Các ngươi hãy chịu phạt đi"

Thái hậu ra lệnh một tiếng, Thành Hãn bỉu mỗi, liền phân phó cho vài thái giám lấy ra chông sắt, đè giữ Như Ý và Nhị Tâm lại. Đầu Như Ý toát đầy mồ hôi, khí lực của đám thái giám kia thật lớn, ấn đầu nàng xuống không thể động đậy. Thái hậu chậm rãi nói: "Ai gia cũng không muốn dùng khổ hình nhưng bây giờ Hoàng đế và Hoàng hậu đều không có ở trong cung, chỉ còn có một mình ai gia quản lý cái hậu cung to lớn như vậy. Nếu không để ý đến những chuyện vặt vãnh này thì người bên ngoài nhìn vào sẽ nói rằng ai gia là bà lão già không còn dùng được nữa. Các ngươi tự làm thì hãy tự chịu đi"

Thành Hãn lên tiếng nói: "Chuyện này đều bắt nguồn từ Ô Lạp Na Lạp thị, đánh mạnh nát da thịt mới thôi"

Chông sắt kia đều dài hơn mười thước, tiểu thái giám vừa định đập xuống thì Như Ý đang nằm trên mặt đất, liền nói: "Thái hậu! Thái hậu minh giám! Nô tỳ không phải thiêu tiền giấy, không phải là tiền giấy ạ!"

Thái hậu ngưỡng mặt, ý bảo Phục Gìa lấy một miếng giấy chưa kịp thiêu cháy, trên giấy có in hình hoa vạn tự, ở giữa có mang theo một câu Tạng truyền Phật giáo Lục Tự Chân Ngôn*. Phúc Gìa vội dâng lên Thái hậu, quả nhiên là Lục Tự Chân Ngôn. Thái hậu hơi nhíu mày, tiện đà cười: "Sao lại có thứ này?"

*Lục Tự Chân Ngôn là câu "Om Mani Padme Hung", câu thần chú nổi tiếng trong Phật giáo Kim Cương thừa.

Như Ý vội cúi đầu, cung kính nói: "Cầu xin Thái hậu nghe nô tỳ nói một lời, Lục Tự Chân Ngôn chính là sở thụ diệu ứng năm đó của Đại Sư Lạt Ma, Đại sư nói Lục Tự Chân Ngôn là câu chú ngữ được tôn sùng nhất của Tạng truyền Phật giáo, lúc trước nô tỳ có nghe qua cho nên ngày qua ngày đã ngâm tụng mà hy vọng tài năng công đức viên mãn, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi chuyện đều được giải thoát"

Thành Hãn hừ nhẹ một tiếng nói: "Nhưng hôm nay là Trung Nguyên, a mã của ngươi cũng đã mất. Ngay cả nha đầu hầu hạ ngươi cũng nói ngươi đốt cháy vàng mã để thể hiện hiếu tâm cơ mà"

Như Ý không chút hoang mang, trong ánh mắt trong suốt như gương: "Nô tỳ đúng là thiêu hóa vì thể hiện hiếu tâm nhưng hiếu tâm này không phải dành cho a mã mà là muốn cầu khẩn chân thành với Thái hậu. Nô tỳ biết hôm nay là Tết Trung Nguyên, trong cung có thỉnh Ung Hòa Cung Đại Sư Lạt Ma khai đàn cầu khẩn cho nên nô tỳ nghĩ rằng Đại Sư nhất định sẽ đọc Lục Tự Chân Ngôn vì Thái hậu mà cầu phúc. Nô tỳ vô năng, bị nhốt ở lãnh cung cho nên không thể sớm chiều thỉnh an Thái hậu cho nên chỉ đành phải thừa dịp hôm nay Đại Sư vào cung cầu khấn để nô tỳ cũng niệm Chân Ngôn theo Đại Sự. Đại Sư sau khi khai đàn sẽ đem hết toàn bộ kinh văn đưa lên thuyền pháp mà đốt cháy, nô tỳ tự biết không thể tham dự cho nên đành phải tự mình ở trong này viết lấy Chân Ngôn để đi thiêu cháy, nhất tận tâm ý mà thôi"

Phúc Gìa trầm ngâm nói: "Bẩm Thái hậu, nô tỳ cũng biết được, nếu hóa vàng mã thì phải có thêm tiền giấy hình nhân, nếu không thiêu được, người đã chết cũng không nhận được thì cuối cùng cũng là vô dụng". Nàng uyển chuyền liếc mắt nhìn Như Ý: "Chuyện này thật tình cũng không có trái với cung quy đâu ạ"

Khóe môi Thái hậu hiện lên một tia mỉm cười lãnh đạm, nhìn Thành Hãn nói: "Ngươi nóng lòng chạy đến nói với ai gia có người ở lãnh cung thiêu đốt vàng mã trái với cung quy, nay ngươi hãy xem đi, đây là cái gì?" Thái hậu lạnh lẽo nói: "Còn khiến ai gia di giá đến nơi này, đúng là ngươi càng ngày càng không biết hầu hạ rồi"

Ngữ khí Thái hậu cũng không nghiêm khắc, phảng phất như nói chuyện bình thường nhưng Thành Hãn chịu đựng không được, dưới chân mềm nhũn, lập tức quỳ gối xuống nói: "Nô tài vô dụng, nô tài chỉ nghe theo lời người ta nói"

Thái hậu nhìn Phúc Gìa mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt: "Ngươi là do nghe người khác nói nhưng là do ai nói? Ai gia có bên cạnh thế nhưng ngươi không xem ai gia là chủ tử mà là muốn nhất tâm canh chừng tâm ý của người bên ngoài, muốn hai mặt lấy lòng. Ai gia cuối cùng cũng thấy tâm tư của hắn rồi"

Phúc Gìa phục tùng cúi đầu, thản nhiên nói: "Ở Từ Ninh cung chỉ được nhất tâm phụng dưỡng Thái hậu, không được đùa giỡn tâm nhãn với Thái hậu. Thành công công, ngươi thông minh nhưng giờ bị thông minh hại rồi"

Thái hậu ngẩng mặt nhìn sắc trời, đứng dậy nói: "Qụa đen về rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Thành Hãn, ngươi không cần đi theo"

Thành Hãn sợ tới mức đại kinh thất sắc, liên tục dập đầu nói: "Thái hậu, Thái hậu tha mạng!"

Thái hậu cười nói: "Hôm nay là Tết Trung Nguyên, ai gia cũng không muốn lấy mệnh ai. Thôi thì ai gia đem Bộ Bộ Hồng Liên ban thưởng cho ngươi vậy, làm cho hai chân của ngươi bị bẻ gãy, không cần tận tâm với người bên ngoài nữa"

Thái hậu vừa dứt lời, bỗng nhiên có một người lao ra, giơ một thanh chủy thủ (con dao nhỏ) muốn đâm thẳng vào ngực Thái hậu. Vì trong viện lãnh cung nhỏ hẹp cho nên đám thái giám cung nữ Thái hậu đều canh giữ ở ngoài cửa, Thành Hãn sợ tới mức ngồi phịch xuống đấy, bên cạnh chỉ có Phúc Gìa, căn bản không thể phòng bị. Thái hậu hoảng sợ, theo bản năng nghiêng người đi, vừa lúc tránh được cái đao kia. Dù sao Thái hậu cũng là nữ lưu quen sống trong an nhàn sung sướng, tuổi lại đã lớn cho nên né tránh được một đao nhưng lại không thể tránh được đao thứ hai. Như Ý lúc này tâm ý hoảng loạn, nếu Thái hậu xảy ra chuyện gì thì... Nàng theo bản năng nhào tới, lấy hết sức đẩy cái thân ảnh điên cuồng kia, vội vã đứng trước người Thái hậu mà bảo vệ Thái hậu.

Người nọ như bị ma nhập, cũng không kiêng kị tránh né Như Ý, lại dùng thủy chủ đâm thêm một cái, Như Ý cố hết sức che chở cho Thái hậu, mũi đao kia muốn chạm đến cái cằm của nàng, muốn đâm đến cổ họng của nàng. Thái hậu ôm chặt lấy nàng, Như Ý chỉ cảm thấy không thể chống đỡ được nữa, thêm việc trời sau cơn mưa, đất trơn ướt cho nên nàng ngã về sau, cuối cùng cũng tránh được cái đao kia.

Thừa dịp đó, Phúc Gìa và Nhị Tâm chạy lên, liều mạng nắm chặt người nọ mà lôi ra ngoài. Như Ý vội vàng đỡ lấy Thái hậu hỏi: "Thái hậu, Thái hậu không có việc gì sao?"

Thái hậu kinh hồn chưa định, một tay nắm chặt Như Ý, một tay đè ngực, nói: "Như Ý, mũi đao kia gần như chạm vào cổ họng của ngươi"

Như Ý thở hổn hển, cố gắng bình ổn, vội hạ thấp người nói: "Thái hậu... Thái hậu không có việc gì là tốt rồi"

Thừa dịp Phúc Gìa và Nhị Tâm giữ chặt người nọ, đám thị vệ bên ngoài vội kêu lên, lập tức chạy dến đè chặt người nọ. Thái hậu cũng đã bình tĩnh, ngồi xuống ghế, quát: "Dám mưu hại ai gia, ai gia thật muốn nhìn rốt cuộc là vị cố nhân nào ở lãnh cung mà có bản lĩnh lớn như vậy!"

Phúc Gìa đi lên trước mặt người nọ, liền tát người nọ hai tát rồi nâng cằm nhìn một lát nói: "Bẩm Thái hậu, đúng là cố nhân"

Thái hậu híp hai mắt lại, cười lạnh nói: "Cát tần? Là ngươi sao?"

Khuôn mặt Cát Thái tần đầy dữ tơn, khàn cả giọng nói: "Là ta đó nhưng ta không giết được ngươi! Thế nhưng vẫn không giết được ngươi"

Thái hậu cười trong sáng, chỉ tay lên trời nói: "Không chỉ có ngươi mà có rất nhiều người trong thiên hạ và dưới âm phủ đều muốn giết ai gia. Thật đáng tiếc!" Thái hậu vỗ về bào phục thêu hình quỳ long mẫu đơn, cười vang nói: "Muốn hóa được thành rồng thì phải mang long chủng, có như vậy mới bay đến Long Môn nhưng cá chép bất quá cũng chỉ là cá chép, cả đời vùng vẫy trong nước mà thôi! Ngươi lúc trước vẫn còn ở bên ngoài không đấu lại ai gia, nay ai gia đưa ngươi đến lãnh cung, ngươi cho rằng ở nơi này có thể đấu lại với ai gia sao?"

Cát Thái tần cường ngạnh nói: "Thật sao? Vừa rồi nếu không có người cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết dưới đao của ta rồi"

Thái hậu ngửa mặt lên trời mà cười, khinh miệt nói: "Lúc còn ở ngoài lãnh cung, ngươi vẫn còn trẻ tuổi mạo mỹ nhưng vẫn không đấu lại ai gia, ở trong này nhiều năm như vậy thì trông cậy vào điều gì nữa chứ? Cho dù ngươi có bản lĩnh nhưng bất quá cũng chỉ dùng chút lực mà đả thương người khác mà thôi. Xem ra mặc kệ ngươi đã già thế nào nhưng đầu óc ngươi vẫn chưa tiến bộ được!"

Cát Thái tần tức giận đến mức sắc mặt đen sì, Thái hậu cười: "Phúc Gìa, xử trí nàng ta đi. Đừng quên Thành Hãn vẫn còn chờ ở đằng kia"

Phúc Gìa đáp ứng một tiếng, Thái hậu dựa vào tay một tiểu cung nữ đứng dậy, đi được hai bước quay đầu nói: "Cố gắng tích mệnh đi, ngày sau sẽ có chuyện tốt"

Nhị Tâm dùng lực đỡ lấy thân thể Như Ý, cơ hồ muốn vui mừng mà bật khóc, tay nàng nắm chặt tay Nhị Tâm, trong lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi lạnh, chính nàng cũng không ngờ rằng mình vẫn còn sống sót, đến khi nắm được tay Nhị Tâm, rõ ràng là tay người thì nàng mới có cảm giác chính nàng vẫn còn sống. Thái hậu rời khỏi nơi đây, phảng phất vừa trải qua sinh tử mạo hiểm, xem đàm tiếu nhân gian như mây khói. Như Ý âm thầm sinh ra vài phần hâm mộ, nàng tự hỏi nếu sau này đến tuổi Thái hậu, nàng có được định lực như Thái hậu hay không? Nàng chưa kịp nghĩ tiếp thì thấy Phúc Gìa giơ tay lên, ý bảo vài thị vệ đem Cát Thái tần kéo vào trong điện. Như Ý vội vàng kéo Phúc Gìa nói: "Phúc cô cô, Cát Thái tần đã phát điên mới mạo phạm Thái hậu. Nàng ta chỉ là nổi điên chứ không phải cố ý ạ"

Phúc Gìa vỗ tay nàng nói: "Tiểu chủ, đừng trách nô tỳ lắm miệng. Tính tình Thái hậu đã như thế rồi, Thái hậu đã tha chết cho nàng ta một lần thì không thể tha lần hai. Nô tỳ chỉ sợ trong lòng Thái hậu bây giờ đang hối hận năm đó đã tha cho nàng ta một con đường sống mà thôi."

Phúc Gìa nói xong, không nói thêm gì nữa, đi vào trong điện, nhìn thị vệ thân cận Thái hậu dùng một dây thừng thô treo cổ Cát Thái tần lên trụ xà, hai chân nàng giãy dụa cuồng loạn, ở cổ họng phát ra tiếng thở khò khè rồi rất nhanh sau đó không còn nghe tiếng động nào nữa. Như Ý tựa vào cửa sổ, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của nàng, nàng mơ hồ hoảng hốt, từ khi nàng đến lãnh cung này, những người treo cổ tự tử đều không biết là ai, bởi vì khi đã ở trong này, cho dù có chết đi thê lương thế nào thì bất quá cũng chỉ là chết trong tay mình hoặc là chết trong tay người bên ngoài mà thôi.

Nàng không biết nàng quay về phòng mình như thế nào. Bên ngoài tiếng đám thái giám đang trách phạt Thành công công cũng dần dần nhỏ đi, lúc đầu là kinh đau kêu thét, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, đến cuối cùng không nghe chút động tĩnh gì nữa. Thật lâu sau, hai thi thể cũng bị tha ra ngoài. Khuôn mặt Nhị Tâm đầy nước mắt, nhìn Như Ý nói: "Nương nương, chúng ta không có việc gì cả, không có việc gì cả!" Nàng đứng dậy đến gầm giường lấy ra bao chứa tiền giấy cùng giấy tiền vàng mả: "Cũng may có nương nương tính toán đến việc này, nếu không hôm nay người chịu thụ hình sống không bằng chết kia không phải là Thành Hãn mà là chúng ta"

Như Ý quay mặt đi, nhìn thấy vết máu hai chân của Thành Hãn còn lưu lại trên mặt đất, Như Ý đùng ngón tay cào vào cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Đúng. Thiếu chút nữa là bị người bên ngoài tính kế rồi, người có hai chân tàn phế như vậy, đúng là phải của chúng ta"

Nhị Tâm lẳng lặng nói: "Vẫn là nương nương cảnh giác"

Như Ý hạ thấp người, lấy toàn bộ tiền giấy trong bao đi thiêu, ảnh lửa hừng hực muốn nhuộm khuôn mặt tái nhợt của nàng: "Nhị Tâm, nếu đúng Hải Lan mang đồ tới thì sẽ phải thông qua Lăng Vân Triệt, chứ không phải tự tay đưa đến nơi này. Hơn nữa, đưa nhiều như vậy nhưng tiền giấy thiêu cho Đoan Tuệ lần trước vẫn còn dư rất nhiều, Hải Lan chắc chắn sẽ không có sơ sót như vậy"

Nhị Tâm cả kinh nói: "Nhưng sao nương nương biết Thái hậu sẽ đến đây?"

"Có người có toan tính chuyện này, ắt sẽ muốn có chuyện lớn xảy ra. Trong cung chỉ còn có Thái hậu chi chủ, chuyện trong lãnh cung trái với quy tắc trong cung, cho dù Thái hậu không đến thì cũng sẽ khiến người khác đến. Nếu chuyện này khiến người khác đến, chỉ sợ sẽ để người ngoài biết được, người bên cạnh Thái hậu sẽ vì chủ tử khác mà làm việc. Thái hậu há có thể dung tha cho một kẻ có tai mắt như vậy sao? Có như vậy chúng ta mới có thể thoát thân được"

Nhị Tâm nhẹ nhàng vỗ ngực nói: "Hảo hiểm hảo hiểm! Nô tỳ còn sợ xảy ra chuyện gì không"

Như Ý giận tái mặt, nhìn ánh lửa cuối cùng dần tắt đi, cuối cùng hóa thành đóng tro tàn hắc ám, nói: "Nếu không đi trên mũi đao thì sao có thể có đường thoát được chứ? Cũng nhờ có Cát Thái tần trăm phương ngàn kế báo thù, thuận tay cho chúng ta có cơ hội như vậy. Thái hậu cũng biết được thiện tâm của chúng ta mà sẽ nhớ đến chúng ta. Chỉ cần có Thái hậu nhớ thương thì tất cả mọi việc đều có trông cậy vào"

Nàng đứng lên, đem tro tàn tiền giấy đã thiêu xong đi rải trên hai vết máu đôi chân còn lưu lại, lẩm bẩm nói: "A mã, nữ nhi bất hiếu, chỉ có thể xử lý xong việc này thì mới đem đốt một ít tiền giấy cho a mã. A mã ở dưới cửu tuyền, nhất định phải phù hộ cho nữ nhi, phù hộ cho Ô Lạp Na Lạp thị". Nàng nhìn nơi Cát Thái tần bị treo cổ, nhắm mắt lại: "Cát Thái tần, ta nhất định sẽ không đi báo thù lung tung giống tiền bối như vậy, làm vậy chỉ uổng mạng trong tay người khác"

Nàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy vài con quạ đen, vỗ cánh bay đi.

Sự việc này cũng dần an ổn yên lặng trôi qua đến mùa hạ năm Càn Long thứ 5, Hoàng thượng vì phải xử trí quốc sự cho nên ở lại Viên Minh Viên cũng không tiện, liền hạ chỉ trở về Tử Cấm Thành. Cũng như Hoàng đế và Thái hậu cầu tử cho nên sau khi ngự quá hồi loan, Hải Lan đã mang long thai hơn 3 tháng. Hoàng đế đã có Tứ a ca Vĩnh Thành, phải chờ đến hai năm sau mới có thêm hài tử cho nên sủng ái Hải Lan không ngừng. Chỉ có điều Thái y nói thân thể Hải Lan không đủ tráng kiện, cần phải chờ đợi 4 tháng mới được đi trên xe ngựa, Hoàng đế liền hạ chỉ đem Diên Hi cung chỉnh sửa lại nghiêm túc để cho Hải Lan chuyển vào ở. Cuối cùng Hải Lan vẫn còn ở lại Viên Minh Viên đến hơn nửa tháng thì mới hồi loan quay về.

Hải Lan có thai nhưng cũng yên tĩnh bất động, chờ đến thai tháng thứ 3 ổn định thì nàng mới nói cho Hoàng đế biết. Chuyện như vậy làm cả hậu cung kinh động, Mai tần và Thận quý nhân với Khánh thường tại mới được sủng ái nhất thời cũng chịu sự thất sủng, các nàng cũng nói được gì. Chỉ có thương tâm là Tuệ quý phi, một năm ở Viên Minh Viên, nàng luôn nhận ân sủng nhiều nhất nhưng một chút động tĩnh mang thai cũng không có, chỉ nhìn trong bụng người khác có cốt nhục, sao nàng lại không thấy đau buồn được chứ? Hoàng đế tuy rằng cũng hi vọng vị thiếp hơn mười năm sủng ái này có được hài tử nhưng cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Còn ở bên này, Như Ý chỉ mong Thái hậu nhớ tới chuyện lần trước mà giúp đỡ nàng, ai ngờ đã gần 1 năm mà không hề có động tĩnh gì, chỉ đành phải cố gắng nuốt chén cơm canh lạnh lẽo. Nàng càng ngày càng gầy đi, loại gầy này là vô tri vô giác, chỉ có chút da thịt bám trụ vào xương. Đợi cho đến mùa hạ, vì trong phòng nắng nóng cho nên nàng muốn tháo chiếc vòng tay phỉ thúy trên tay xuống bàn trang điểm, bỗng nhiên nàng nghĩ lại: "Đây là vật Hoàng hậu ban thưởng, đừng để làm hỏng"

Khuôn mặt Nhị Tâm u sầu: "Năm đó Hoàng hậu nương nương thưởng cho nương nương và Tuệ quý phi mỗi người một cái, cuối cùng bây giờ một người ở ngoài được nhận ân sủng, còn nương nương lại bị nhốt ở nơi này"

Đang nói thì Giang Dữ Bân tiến vào, khom người thi lễ nói: "Nương nương vạn phúc, vi thần phụng chỉ đến chẩn mạch cho nương nương"

Như Ý cười vươn cổ tay: "Ta vốn nghĩ rằng Thái y là trị bệnh cứu người nhưng mỗi khi khanh đến chẩn mạch, người bên ngoài biết ta bình an thì chẳng phải đều muốn hại ta sao?"

Giang Dữ Bân cười lạnh nhạt, dùng hai ngón tay đặt trên cổ tay Như Ý, cảm giác mạch của nàng nhảy lên: "Trách nhiệm của vi thần là chăm sóc nương nương mạnh khỏe, còn những chuyện còn lại, vi thần không quản được"

Như Ý vui đùa nói: "Khanh tới đây có vì ai nữa không?"

Giang Dữ Bân liếc mắt nhìn Nhị Tâm, Nhị Tâm ngượng ngùng, liền xoay người đi pha trà. Thần sắc Giang Dữ Bân xưa nay ôn hòa: "Thái hậu biết vi thần quản lý chuyện ở lãnh cung cho nên có dặn vi thần không được làm cho nương nương khó chịu". Hắn nhìn về phía Nhị Tâm đang nấu nước ở ngoài hành lang mỉm cười nói: "Nhị Tâm cô nương có thể an nhàn một chút, trừ bệnh cũ, thì nương nương hết thảy mạnh khỏe"

Nhị Tâm đỏ mặt lên, chợt lạnh nhạt nói: "Nhưng muội vẫn thấy nương nương gầy đi rất nhiều"

"Gầy đi là phúc, chứ nếu mập lên thì sẽ mang theo đủ loại bệnh". Hắn mỉm cười: "Hậu cung gần đây có thêm chuyện vui, nghĩ nếu nương nương nghe được chắc sẽ thấy vui mừng lắm"

Như Ý cười nói: "Là chuyện gì?"

"Hải quý nhân ở Vinh Minh Viên mang thai"

Như Ý vui mừng không thôi, rồi lại lo lắng: "Khanh phải cẩn thận chăm sóc muội ấy"

Khóe môi Giang Dữ Bân xuất hiện nụ cười bình tĩnh: "Cái thai của Hải quý nhân luôn được vi thần chăm sóc, nay đã được 4 tháng, thai tượng đã vững chắc, người khác muốn làm cái gì, chỉ sợ rất khó mà thôi"

Như Ý ấn ngực, lộ ra một tia vui mừng tươi cười: "Vậy là tốt rồi" Nàng suy nghĩ một chút, rồi lấy chiếc vòng tay Phỉ Thúy trên bàn trang điểm đưa cho Giang Dữ Bân nói: "Ta bây giờ cũng không có gì quý trọng, chỉ còn vật này năm đó được Hoàng hậu ban thưởng, khanh hãy thay ta đưa cho muội ấy, xem như thể hiện chút tâm ý của ta"

Nhị Tâm khuyên nhủ: "Nếu có ngày nương nương được thả ra ngoài, nếu Hoàng hậu biết được việc này, chỉ sợ là không tốt".

Như Ý ngưng thần một lát, cười nói: "Cái này theo ta đã lâu rồi, không sao đâu"

Giang Dữ Bân muốn đưa tay ra đón nhận, ai ngờ bị trượt tay liền rơi xuống đất. Chiếc vòng tay kia vốn là dùng phỉ thúy làm thành, cho nên hai đầu khỏa châu đều bị vỡ ra. Nhị Tâm đau lòng đến mức luôn luôn niệm Phật, vội hạ thấp người nhặt lên nói: "Đáng tiếc, hai viên này đã vỡ rồi"

Như Ý nói: "Không sao. Dù sao chúng ta cũng không ra được nơi này, vỡ nát rồi thì cũng không có ai nhìn thấy mà trách phạt đâu"

Đang nói, Nhị Tâm nhẹ nhàng " A" lên một tiếng, bên trong châu tử vỡ vụn kia rớt ra một viên châu tử màu đen nhỏ bằng ngón út. Nhị Tâm dựa vào ánh đèn nhìn lên, ngạc nhiên nói: "Cái này có mùi hương, không biết là cái gì?"

Như Ý lấy lại xem, chính nàng cũng biết được cái gì. Nhị Tâm chỉ bĩu môi nói: "Hoàng hậu nương nương cũng quá tiết kiệm rồi, nói là thưởng vòng tay Phỉ Thúy châu tử, ai ngờ bên trong không phải là Phỉ Thúy mà là cái gì đó, uổng công chúng ta xem nó như bảo bối mà luôn mang trên người"

Như Ý nói: "Cái này là do ngoại bang tiến cống, không biết có duyên cớ gì không?"

Giang Dữ Bân thấy hai người chủ tớ đều trầm ngâm mờ mịt, liền nói: "Nương nương yên tâm, thỉnh cho vi thần nhìn thử"

Như Ý đưa tới trong tay hắn, cười nói: "Đồ của nữ nhi, Giang thái y cũng biết sao?"

Giang Dữ Bân nhìn kỹ rồi lại đặt lên chóp mũi ngửi trong chốc lát, lại lấy phỉ thủy đã nát trong lòng bàn tay Nhị Tâm nhìn lại, nghiêm mặt nói: "Đồ của nữ nhi thì vi thần không biết nhưng loại thuốc này có gì, vừa nhìn thấy thì đã hiểu rõ"

Như Ý nghe được những lời này không được tốt, trong lòng đột nhiên trầm xuống, vội nói: "Giang thái y không phải là người ngoài, có gì cứ nói thẳng đừng ngại"

Giang Dữ Bân đem mảnh võ Phí Thúy hợp lại thành một hình dạng hoàn hảo, nói: "Nương nương có thể nhìn thấy Phỉ Thúy châu tử này có tạo hình rỗng ruột, sau đó đem nhét cái vật sấy khô này vào bên trong, người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một cái Phỉ Thúy châu bình thường mà thôi"

Nhị Tâm nói: "Muội nghe không hiểu những gì huynh nói. Rốt cuộc cái này là cái gì?"

Thần sắc Giang Dữ Bân có chút khó coi: "Có một loại thảo mộc tên là Linh Lăng hương. Trong cuốn Gia hựu thảo mộc có nói Linh Lăng hương vị ôn, không độc.Vốn có tác dụng bảo vệ khớp xương và huyết mạch nhưng lại có ảnh hưởng không tốt đến thân thể người mẹ, đặc biệt là nữ tử, nếu như khí huyết trì hoãn thì sẽ không dễ có thai. Hương khí Linh Lăng hương nồng đậm nhưng nếu nung khô mà mài thành phấn, bỏ đi dị hương, lại chế thành một dạng thuốc cao hắc nâu dày đặc, tùy ý xâm nhập vào vật thể bên trọng. Chiếc châu Phỉ Thúy này đều không có lỗ cho nên không ai có thể nhìn thấy bên trong có gì. Tâm tư như vậy thật nếu so với công xảo điều chế Linh Lăng hương thì gấp trăm ngàn lần"

Như Ý kinh ngạc, nói: "Linh Lăng hương? Cho nên ta vẫn chưa thể có thai đúng không?"

Thần sắc Giang Dữ Bân trầm giọng: "Khí huyết trì hoãn cho nên mạch tượng trên cổ tay nương nương lúc phập phồng, lúc ngưng trệ. Lúc đầu vi thần cũng chỉ nghĩ thể chất nương nương không tốt, ai ngờ là do Linh Lăng hương tích lũy lâu ngày mà xâm nhập vào da thịt, không biết nương nương đã đeo vòng tay này bao lâu rồi?"

Như Ý như chết lặng nói: "Ta gả cho Hoàng thượng, được phong làm Trắc Phúc tấn, sau đó một năm nước An Nam tiến cống vật phẩm, Hoàng thượng đã ban thưởng cho Phú Sát Hoàng hậu 2 cái vòng, Hoàng hậu lại tặng cho ta và Tuệ quý phi. Tính ra, cũng đã hơn 10 năm rồi"

Giang Dữ Bân thở dài nói: "Hơn 10 năm này, nương nương không có một ngày không mang trên người sao?"

Như Ý chỉ cảm thầy đầu có hàng vạn cân đá, nặng nề mà gật đầu: "Đúng. Là đồ Phúc tấn tặng cho, sau này lại vì Hoàng hậu mà đây là vật quý giá do nàng ta ban thưởng cho nên Hoàng thượng luôn nghĩ đây là vật thể hiện thê thiếp hòa thuận, thì sao ta lại không mang được chứ?"

Sắc mặt Giang Dữ Bân khó coi: "Linh Lăng hương có xuất phát từ Tây Nam, dân xứ đó thường dùng vật ấy để đeo trên người để ngăn ngừa thai khí. Vật ấy vốn không thấy nhiều, lại chế biến tinh xảo như thế, khó trách nương nương không biết"

Trong lòng nàng đau xót, là do nàng ngu xuẩn, ngu xuẩn mới rơi vào tình cảnh này, ngu xuẩn mới bị người khác tính kế hơn mười năm. Nhị Tâm cắn môi, trên môi cơ hồ muốn chảy máu: "Thứ này là cống phẩm nước An Nam, đồ như vậy sao có thể đưa tới đây chứ?"

Thanh âm Như Ý cực nhẹ như là suy yếu đến cùng cực, nàng cố gắng chống đỡ thân mình nói: "Ngươi cũng biết đây là cống phẩm An Nam nhưng cống phẩm là dành cho tiên đế, cuối cùng lại rơi vào tay ai không biết. Người An Nam sao lại phí bỏ mũi tên bắn không đích được chứ. Ta lại nhớ rõ, năm đó Hoàng thượng đem chiếc vòng tay cho Phú Sát Lang Hoa, Phú Sát Lang Hoa tự mình giữ mấy ngày thì mới ban cho ta và Tuệ quý phi". Nàng nói xong liền cười lạnh một tiếng. Cũng tốt, cũng tốt, nàng dùng mưu kế cho Hải Lan và Thuần tần giết chết hài tử Hoàng hậu, làm cho Hoàng hậu mất con cũng xem như là báo thù. Hậu cung đấu đá, sinh tử tụ tán, quả nhiên là quả báo.

Như Ý gắt gao cắn chặt răng, nước mắt nóng khóe mắt trào lên, nàng liền ngẩng mặt, cố gắng nhẫn nhịn. Rơi nước mắt để làm gì, bất quá cũng chỉ là hạ thấp chính mình, nếu vậy thì cứ thu nó về, phải nhớ rõ nỗi đau kia, tổn thương kia mà không được mềm lòng. Như Ý nhẫn nhịn nước mắt, chậm rãi nói: "Nhiều năm qua Tuệ quý phi thuận theo Hoàng hậu, nhất tâm dựa vào, đáng thương nàng ta lại giống ta, dưới gối trống trơn, cũng uổng phí nàng ta khuất phục người khác như vậy"

Giang Dữ Bân lộ ra vài phần do dự, vẫn nói: "Nương nương có muốn nghe vi thần nói thật một câu không ạ?"

Như Ý nói: "Khanh nói đi"

Giang Dữ Bân thở dài: "Nếu xét kỹ thì Tuệ quý phi đáng thương hơn nương nương"

"Đáng thương hơn sao?" Như Ý than một tiếng, nắm chặt ngón tay mình: "Sống ở trong hậu cung này thì làm gì có ai không đáng thương chứ?"

Sắc mặt Giang Dữ Bân không tốt, nói: "Tuệ quý phi lúc nào cũng không khỏe, lúc nào cũng không rời thái y. Thứ nhất là vì cùng nương nương mang thứ này trên này. Mặt khác, Tuệ quý phi cầu tử sốt ruột từng triệu tập toàn bộ Thái y viện đến chẩn mạch cho quý phi. Vi thần cũng đã có một lần chẩn mạch cho quý phi, mạch của quý phi giống như khí hư huyết ứ chi chứng, hơn nữa lại rất nghiêm trọng"

"Nghiêm trọng sao?" Như Ý nói: "Không phải luôn có thái y tài giỏi đến điều trị cho nàng ta sao? Sao lại không thấy khởi sắc vậy?"

Giang Dữ Bân nói: "Nương nương nghĩ như vậy cũng đúng. Vì sao quý phi nương nương vào mùa đông thì liền sợ lạnh, mùa hè lại đổ nhiều mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, thân thể mệt mỏi, lười biếng cử động, khó chịu dễ nổi giận, lồng ngực đau đớn, kinh nguyệt không đều, mỗi khi có kinh nguyệt đều quặn đau không thôi? Đó là vì khí huyết ngưng tụ không đi, cứ mãi như vậy thề sau thì không thể có thai"

Như Ý hơi bị kiềm hãm: "Khanh là thái y, mới chẩn mạch một lần liền biết, vì sao Tề Lỗ Thái Y viện thường ngày đến điều trị cho quý phi thì sao hắn không biết chứ?"

Giang Dữ Bân nói: "Theo như nương nương nói, chứng bệnh đã rõ ràng, tích lũy nhiều năm mà lại không biết, ắt trong đó có duyên cớ..."

Như Ý biến sắc: "Tề Lỗ không có lá gan lớn như vậy!"

Giang Dữ Bân đầy mặt kính cẩn, bình tĩnh nói: "Nương nương nói đúng. Thế nhưng mỗi lần hội chẩn, đám trưởng bối ở Thái y viện đều phải cẩn thận đầu lưỡi. Bệnh Tuệ quý phi đều được Thái y chữa trị, nay tuy rằng thấy tốt nhưng ngọn nguồn căn bệnh vẫn còn, nhất thời vẫn chưa được thanh trừ. Mấy ngày sau thái y khác đến chẩn mạch, lại kê khai một phương thuốc khác, bên ngoài nhìn thấy bệnh trạng có chút chậm lại, kỳ thật việc đó cũng như lấy bát nước ẩm đổ lên mặt hàn băng, bên ngoài thấy băng được hóa giải một chút nhưng thể chất Tuệ quý phi lại không chịu nổi việc đó, rốt cuộc càng đổ nhiều nước lên mặt băng thì ngay tức khắc cũng sẽ biến thành băng, càng làm cho hàn băng thêm lợi hại, đợi đến một lúc nào đó không thể chịu nổi thì sẽ mất mạng mà thôi"

Trong lòng Như Ý thê lương vô cùng. Kỳ thật so với Hoàng hậu, những năm gần đây nàng cùng Qúy phi Cao Hi Nguyệt tranh tranh đấu đấu kể từ còn Vương phủ cho đến nay, tranh nhau vinh sủng, tranh nhau vị phân, có tăng có giả, người tiến ta lui. Tuy rằng giờ khắc này, nàng đang ở lãnh cung ăn bữa nay lo bữa mai nhưng Cao Hi Nguyệt bên ngoài đang nhận ân sủng, rốt cuộc nàng cũng có kết cục thê lương. Có hận ý chậm rãi tích tụ ở lòng ngực, từ trước là nàng vô dụng nhưng về sau này, nàng không được vô dụng như vậy nữa.

Danh sách chương: