CHƯƠNG 17: MINH BẠCH

Mùa đông cũng đã đến trong Tử Cấm thành, Như Ý vì muốn tìm bạch mai cho nên liền cùng Nhị Tâm đi đến Ngự Hoa viên. Đông hàn lạnh lẽo cho nên cũng ít người lui tới, Nhị Tâm cười nói: "Nương nương cũng thật là, người ta đạp tuyết tầm mai*, đều đi tìm hồng mai, còn nương nương lại đi tìm bạch mai. Nô tỳ nghĩ bạch mai ẩn mình trong tuyết trắng, hai thứ đều cùng màu trắng thì có gì đẹp đâu mà nhìn"

*Đạp tuyết tầm mai (hay còn lại là đạp tuyết tìm mai) điển cố do Trương Đại ghi lại về việc Mạnh Hạo Nhiên thường xuyên cưỡi lừa đi trên tuyết để đi tìm hoa mai.

"Đạp tuyết tầm mai mai chưa nở, đứng trong trời tuyết đợi hoa khai."

Nghĩa bóng của nó chỉ việc người thi sĩ vô cùng yêu mến cảnh đẹp, vì muốn đem cảnh đẹp vào thơ mà không ngại vất vả.

Như Ý khoác một chiếc áo choàng Thanh Vũ Đại Mao, bước đi trong tuyết, nói: "Hồng mai nằm trong tuyết trắng tất nhiên có cái diễm liệt trong sáng, làm người ta thưởng thán. Còn bạch mai ẩn mình trong tuyết trắng, nếu không tinh tế phân biệt thì sẽ không bao giờ thấy được, mà cái khó tìm được mới là thứ đáng quý"

Trong mắt Nhị Tâm chợt lóe lên một tia bướng bỉnh: "Nô tỳ cảm thấy nương nương thích cái tinh tế phân biệt này"

Như Ý gật đầu cười nói: "Có rất nhiều chuyện nếu không tinh tế thì chỉ có thể nhìn thấy được cái bên ngoài, tất nhiên không cảm thấy đẹp đẽ, chỉ có đến gần xem kỹ, không bị cái bên ngoài mê hoặc thì mới biết được cái đẹp ở bên trong"

Nàng vừa nói xong, liền nghe được một giọng nữ nhân vang lên ở phía sau: "Lời nói này của Nhàn phi nương nương thật đúng với tâm ý của thần thiếp"

Như Ý xoay người đã thấy một nữ nhân mặc chiếc áo màu vàng nhạt, đứng dưới gốc mai mà mỉm cười, đó là Thư tần. Như Ý liền cười, khách khí nói: "Nguyên lai là Thư tần muội muội"

Thư tần đứng trong gió tuyết, càng phát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, nàng cũng chỉ là người bình thường nhưng nếu nhìn kỹ đúng là cực kỳ diễm lệ như tiên nữ trên trời, cộng thêm tính tình lãnh đạm như vậy cứ như là hàn hoa trong ngày đông tuyết. Thư tần hơi hạ thấp người nói: "Nếu Nhàn phi nương nương không để ý, có thể gọi bổn danh của thần thiếp là Ý Hoan là được rồi. Thần thiếp cũng có thể xưng hô với nương nương bằng câu: "Tỷ tỷ", không cần dùng đến "nương nương" tục khí như vậy, không biết ý nương nương thế nào?"

Như Ý thấy nàng nói chuyện thẳng thắn, cảm thấy thích thú, liền nói: "Tất nhiên là được rồi"

Thư tần dửng dưng cười nói: "Hậu cung ai ai cũng nói, Hoàng thượng thả tỷ tỷ ra khỏi lãnh cung nhưng ít khi đến thăm, cũng chưa từng dùng bữa với tỷ tỷ, lại càng chưa từng thị tẩm tỷ tỷ, ai ai trong cung đều nghị luận, không biết Hoàng thượng đặt tỷ tỷ ở nơi nào trong lòng?"

Như Ý thấy nàng không chút che giấu, liền nói: "Tâm ý Hoàng thượng thế nào, chúng ta cũng chẳng phỏng đoán được"

Thư tần từ từ nói: "Người bên ngoài cho rằng như vậy nhưng muội muội không cho như vậy. Muội muội vẫn nghĩ, Thận tần từng được sủng ái như vậy, nay bị bệnh mấy ngày mà Hoàng thượng chẳng đối hoài tới. Còn tỷ tỷ thì có phải chăng Hoàng thượng sợ cái gọi là gần hương tình càng khiếp cho nên mới không dám thân cận tỷ tỷ nhiều, muội muội cảm thấy Hoàng thượng rất là coi trọng tỷ tỷ"

Như Ý cười nhẹ: "Muội muội từ đâu đến nơi này vậy?"

Thư tần nói: "Muội muội cùng dùng ngọ thiện với Hoàng thượng". Nét cười của nàng có chút bí ẩn: "Trong lúc ngọ thiện, Hoàng thượng lấy bạch mai đưa vào đồ ăn, chế biến thành món canh, ai ngờ khi Ý Hoan đi đến Ngự Hoa viên, lại thấy tỷ tỷ đứng một mình mà thưởng thức hoa mai"

Trong lòng Như Ý hơi cảm động, như là tay ai lạnh lùng kích thích sợi đàn huyền cầm nhưng trên thần sắc lại bình thản vô cùng: "Ngày đông giá rét chỉ có hoa mai mà thôi"

Thư tần cười mà không nói, im lặng một lát sau mới nói: 'Bạch mai trong tuyết trắng đúng là cực đẹp nhưng cành hoa mai lại quá tối đen, tỷ tỷ không cảm thấy chướng mắt sao? Nếu là muội muội thì muội muội nhất định sẽ dùng sơn trắng, đem sơn toàn bộ cành hoa bạch mai, có như vậy mới thấy sạch sẽ"

Như Ý dùng tay bẻ cành bạch mai nói: "Nguyên lại muội muội không chỉ là người khoái nhân khoái ngữ mà còn là người có tâm tư quả quyết. Chỉ là...làm việc vô ích thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì"

Thư tần mỉm cười nhợt nhạt, đứng dậy rời đi. Nhị Tâm có chút lo lắng nói: "Sao nương nương lại nói nhiều với Thư tần như vậy chứ? Chúng ta không biết rõ về nàng ta cơ mà"

"Biết rõ sao?" Như Ý nhìn bóng dáng đỏ tươi của Ý Hoan đang rời đi trong tuyết trắng: "Thư tần là người được Thái hậu tiến cử, lại tự cho là ngạo khí thanh cao, không hay lui tới với tần phi trong cung. Rõ ràng như vậy, cho dù vài câu nhiều lời cũng là bình thường mà thôi"

Nàng xoay người lại, đỡ lấy tay Nhị Tâm đi thong thả trong Ngự Hoa viên, liền thấy Lăng Vân Triệt bẻ một đóa hoa mai, Như Ý có chút ngoài ý muốn: "Không phải khanh đang canh gác ở Khôn Ninh cung sao? Sao lại đến đây"

Lăng Vân Triệt hành lễ thỉnh an, rồi nói: "Khôn Ninh cung có lệ mỗi ngày đều lấy hoa mai cắm vào trong bình cho nên vi thần mới đến đây bẻ vài cành hoa mai". Hắn lặng lẽ nhìn Như Ý một cái, vẫn là cung kính nói: "Hôm nay nghe được trong cung nói chuyện cho nên mới cố ý đứng chờ nơi này, hi vọng có thể thỉnh an nương nương"

Như Ý mỉm cười, nói: "Chắc khanh không chỉ thỉnh an đơn giản như vậy"

Lăng Vân Triệt có chút ngượng ngùng: "Vẫn là bị nương nương xem thấu"

"Có chuyện gì thì cứ nói đi"

Lăng Vân Triệt do dự một lát rồi nói: "Ở trong nhà ấm trồng hoa có một cung nữ tên là Ngụy Yến Uyển, nàng ấy có tìm đến vi thần..."

Như Ý cười khẽ, nhìn hắn nói: "Khanh mới có chút khởi sắc như vậy mà đã có nhiều người đến tìm khanh như vậy sao? Nếu ai ai khanh cũng giúp thì khanh có thể giúp được bao nhiêu người chứ"

Như Ý tuy là mỉm cười mà nói nhưng Lăng Vân Triệt lại đỏ bừng đầy mặt, ngập ngừng nói: "Dạ, chỉ là nàng ấy..."

Như Ý bỗng nhiên hiểu rõ: "Ngày đó người làm cho khanh say mèm, ý chí tinh thần sa sút là nàng ta sao?"

Lăng Vân Triệt bị nói trúng tâm tư cho nên đành phải nói thẳng: "Yến Uyển là đồng hương với vi thần, đều vào trong cung hầu việc. Tuy rằng nàng ấy có nhiều tham vọng, ngày đó mới bỏ rơi vi thần nhưng ai ngờ, cuối cùng lại bị đưa đến nhà ấm trồng hoa hầu việc. Nhà ấm trồng hoa không phân biệt ngày đêm, làm việc vất vả, chính nàng ấy cũng biết nàng ấy đã sai cho nên vẫn không dám đi tới tìm vi thần. Cho đến hôm nay vi thần hầu việc ở Khôn Ninh cung, mới nhìn thấy nàng làm công sự ở trong nhà ấm trồng hoa, lúc đó vi thần mới biết nàng ấy chịu nhiều khổ sở. Tay nàng ấy... Tất cả đều bị nứt da, bởi vì không phải làm việc hầu hạ người khác cho nên ăn mặc cũng đơn bạc thanh bần. Yến Uyển... Nàng ấy yêu thích nhất là cái đẹp". Hắn nói xong, trên khuôn mặt bất giác sinh ra vài phần thương hại yêu quý.

Như Ý nghe hắn nói xong, liền hỏi: "Khanh đã quên ngày xưa nàng ta đã vứt bỏ khanh như thế nào rồi sao?"

Lăng Vân Triệt vội lắc đầu nói: "Nhàn phi nương nương minh giám, không phải vi thần mềm lòng, chỉ là... Chỉ là nàng ấy quá đáng thương mà thôi. Yến Uyển vẫn luôn khóc lóc, nàng ấy nói nàng ấy biết ngày đó đã sai cho nên không còn mặt mũi nào tới gặp vi thần. Nàng ấy..."

"Không còn mặt mũi tới gặp khanh nhưng ta thấy nàng ta nói với khanh nhiều như vậy để khiến khanh động lòng, khanh nhận lời nàng ta là vì cái gì? Vì sao lại đến đây cầu xin bổn cung?"

Lăng Vân Triệt ngượng ngùng nói: "Nàng ấy không có ý định khiến vi thần đến cầu xin nương nương, chỉ là thâm cung to lớn như vậy, người vi thần có thể cầu xin được chỉ có nương nương mà thôi. Vi thần chỉ là nghĩ, không biết nương nương có thể ban cho vi thần một cái ân huệ, đưa nàng ấy rời khỏi nhà ấm trồng hoa mà đến một nơi nào đó thoải mái chút được không ạ?"

Như Ý trầm ngâm một lát: "Thật sự khanh nghĩ như vậy sao?"

Vân Triệt nói: "Yến Uyển cũng không dám đòi hỏi quá đáng, chỉ cầu không cần làm việc khiến tay chân nứt nẻ là được rồi"

"Được rồi, cũng chỉ là cái tâm nguyện nhỏ bé mà thôi, không khó khăn gì cả". Như Ý ngẩng mặt, hít thở không khí thanh lãnh nhập vào trong người rồi nói: "Đợi đến lúc cuối năm, sang đến mùa xuân, lúc đó nhà ấm trồng hoa cũng không cần nhiều người, bổn cung sẽ đưa nàng ta đi đến một nơi tốt hơn"

Lăng Vân Triệt nhìn không được, liền vui mừng không thôi, dập đầu cảm tạ: "Vi thần đa tạ nương nương"

Như Ý nhịn không được, liền bật cười: "Nhìn khanh cao hứng như vậy, nghĩ đến lời nói của Ngụy Yến Uyển hôm nay, quả thật rất là lực đạo tinh chuẩn". Nàng dứt lời, cũng không nhìn hắn và quay về cung. Nàng quay về cung đã lấy trong Noãn các có một bó Lục mai thật lớn được đựng trong chiếc bình lục sắc. Lục mai tuy không bằng hồng mai diễm mỹ, không bằng bạch mai thanh tố nhưng lục mai lại có mùi thơm ngào ngạt, thơm hơn loại mai hương tầm thường. Lúc này trong phòng, đám tiểu thái giám đã chà lau sáng sủa sạch sẽ, mùi hoa cùng với thủy khí chưa khô hòa quyền vào nhau, càng phát ra vẻ u nhã tươi mát, trong người liền thấy dễ chịu. Như Ý lấy áo choàng xuống hỏi: "Là ai đưa lục mai tới vậy?"

Tiểu cung nữ Lăng Chi tỉ mỉ chà lau bình sứ nói: "Nương nương mới ra ngoài không lâu thì Hoàng thượng đã lệnh cho Tiến Bảo công công đưa lục mai tới đây"

Như Ý chăm chú nhìn chốc lát, cười nói: "Vậy ngươi hãy mau đi đổi cái bình sức màu trắng thuần khiết đến đây đi. Lục mai thanh lịch như vậy, dùng bình hoa lục sắc trông quá tục khí"

Lăng Chi ngượng ngùng nói: "Nô tỳ chỉ cảm thấy chiếc bình lục sắc, màu nào cũng đẹp và náo nhiệt cho nên mới dùng nó"

"Ngươi muốn dùng cái này cắm hoa thì phải xem có kỹ có phù hợp hay không, nếu không lại cô phụ tâm ý của Hoàng thượng". Nhị Tâm thấy Lăng Chi đi ra ngoài, liền cười nói: "Hoàng thượng đối với nương nương cũng coi như là có tâm ý, chỉ là tâm ý này chúng ta nhất thời nhìn không thấu mà thôi"

Như Ý vỗ về lục mai cười nói: "Nếu nhìn không thấu thì đừng có nhìn nữa, có lục mai đẹp như vậy mà không biết thưởng thức, thật là lãng phí"

Năm mới đi qua thì cũng đã tới Nguyên Tiêu, chớp mắt một cái đã đến tháng hai, vào một ngày Hoàng đế và Hoàng hậu đi đến đàn tế để cầu khẩn Hoàng tự. Khi trở về Trường Xuân cung, Hoàng hậu vẫn còn vui vẻ cho nên sai người chuẩn bị gia yến mới Hoàng đế đến dự. Từ sau khi Nhị a ca tạ thế, Hoàng hậu vẫn luôn buồn bực không vui, ít khi tươi cười cho nên Hoàng đế lệnh cho Ngự Thiện phòng làm nhiều món ăn mà Hoàng hậu yêu thích để đưa đến Trường Xuân cung. Tâm ý như vậy, tất nhiên Hoàng hậu cảm động đến rơi nước mắt. Hoàng đế ngồi bên cạnh, cũng không khỏi thấy xúc động, ôn nhu nói: "Hoàng hậu yên tâm, những ngày sau trẫm sẽ luôn ở bên cạnh Hoàng hậu, hi vọng Hoàng hậu có thể lại vì trẫm mà sinh hạ một tiểu A ca mập mạp trắng trẻo"

Như Ý ngồi ở bên phải, nghe thấy lời Hoàng đế liền hiểu rõ Hoàng đế hận nhất cái thứ xuất của mình cho nên luôn hy vọng có được đích tử, mặc dù bây giờ đã có Tam a ca và Tứ a ca, hơn nữa Hải Lan đang mang long thai nhưng hắn vẫn không hy vọng và hướng tới nhiều. Hoàng đế lấy một hộp Đông Hải Minh Châu tặng cho Hoàng hậu, Hoàng hậu vội đứng dậy tạ ơn: "Minh Châu là vật quý hiếm, huống chi lại có đến một hộp, thần thiếp nghĩ người đi tìm trân châu rất vất cả cho nên thần thiếp không dám nhận những thứ này"

Hoàng đế cầm tay nàng nói: "Trẫm biết nàng luôn có thói quen tiết kiệm, không thích xa hoa, tuy hộp Đông Hải Minh Châu này trân châu quý hiếm nhưng so với hình ảnh nàng trong lòng trẫm vẫn còn thua kém xa"

Hoàng hậu nghe thấy như vậy, cũng bất giác xúc động, đáy mắt xuất hiện lệ quang, nàng rưng rưng nước mặt tạ ơn, sau đó Hoàng đế lại lệnh cho Lý Ngọc đem một ít hộp trân châu ban tặng cho các vị tần phi, Tuệ quý phi và Thuần phi đều mở ra trước, liền thấy bên trong có một viên trân châu giống như Đông Hải Minh Châu của Hoàng hậu. Thuần phi vui mừng khôn xiết, Tuệ quý phi lại gắt giọng: "Hoàng thượng thật bất công, Hoàng thượng cho Hoàng hậu nương nương cả một hộp, còn chúng ta chỉ có một viên"

Hoàng đế cười nói: "Tuy rằng của các nàng ít hơn Hoàng hậu nhưng tâm ý mà trẫm giành cho các nàng đều là giống nhau"

Đợi đến khi Thận tần mở cái hộp ra, Gia tần ngồi bên cạnh bỗng nhiên "Ai gia" một tiếng, rồi che miệng cười nói: "Chúng ta đều nhận được Đông Hải Minh Châu, trong hộp của Thận tần là cái gì vậy?"

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Thận tần, chỉ thấy một viên thuốc hình tròn nằm trong chiếc hộp, Thận tần vốn đang bệnh, cả thân người đều gầy ốm nhưng lại trang điểm lòe loẹt, lúc này Thận tần vừa nhìn thấy vật ấy, sắc mặt chuyển sang trắng bệch so với cái trang điểm kia lại chẳng hợp nhau. Mai tần vừa nhìn thấy vật ấy, nhất thời thần sắc cũng đại biến, lập tức quay đầu nhìn Hoàng thượng nói: "Hoàng thượng! Cái vật bẩn này chính là chu sa mà năm đó đã hại chết hài tử của thần thiếp!"

Hoàng hậu lo lắng nhìn Mai tần, ôn hòa nói: "Mai tần, muội đừng sốt ruột, hay từ từ nghe Hoàng thượng nói đã"

Thận tần nghe vậy liền rùng mình một cái, lập tức quỳ xuống, run giọng nói: "Hoàng thượng, chu sa có độc, Hoàng thượng tặng cái này cho thần thiếp để làm cái gì?" Nàng miễn cưỡng cười nói: "Có phải đám công công sai lầm không ạ?"

Hoàng đế chậm rãi nói: "Nếu đã ban cho nàng, tất nhiên là không sai. Chu sa có độc, nếu gặp nhiệt độ cao thì sẽ xuất hiện thủy ngân. Đồ tốt như vậy là do chính trẫm tự tay ban thưởng, chắc chắn sẽ không sai, cái này rất thích hợp dành cho nàng"

Thận tần sợ tới mức tròng mắt cũng không chuyển động, miễn cưỡng cười nói: "Hoàng thượng sao lại cho thần thiếp cái này? Thần thiếp... thật sự không hiểu"

Bỗng nhiên Hoàng đế vứt chén rượu trong tay, quát: "Lý Ngọc, ngươi nói đi".

Lý Ngọc khoanh tay nghiêm nghị nói: "Dạ. Nô tài được Hoàng thượng phân phó, đi thăm dò chuyện liên quan đến cái chết Hoàng tự của Mai tần và Di tần nương nương năm đó. Ngày đó nhân chứng có Tiểu Lộc Tử đã đâm đầu vào cột tự sát, còn Tiểu An Tử vẫn đang tra khảo ở Thận Hình tư, bây giờ mạng sống chỉ còn lại một nửa. Nô tài có đi hỏi hắn thì mới biết, ngày đó Thận tần nương nương âm thầm dặn hắn nói Nhàn phi đã dùng 30 lượng bạc mua chuộc hắn về chuyện chu sa. Mặt khác tuy rằng Tiểu Lộc Tử đã chết nhưng huynh đệ của hắn là Tiểu Phúc Tử lúc trước hầu hạ bên cạnh Nhàn phi nương nương vẫn còn sống mà chỉ bị đưa ra khỏi cung. Nô tài có xuất cung tìm hiểu thì phát hiện sau khi Tiểu Lộc Tử chết, nhà hắn lại mua được trăm mẫu ruộng mà số bạc dùng để mua là từ A mã Thận tần nương nương Tri phủ Quế Đạc đưa tới. Còn những chuyện còn lại chỉ có thể hỏi Thận tần nương nương mà thôi ạ"

Hoàng đế lạnh cười cười, thanh âm không mang chút ôn nhu: "A Nhược, như vậy trẫm hỏi nàng một chút, thế này là sao?"

Cả người A Nhược phát run, dường như nhìn về Tuệ quý phi và Hoàng hậu cầu cứu, Tuệ quý phi dường như xem như không biết, liền quay mặt đi chỗ khác, còn Gia tần đang nhỏ giọng nghị luận điều gì. Hoàng đế hỏi: "Năm đó ngoại trừ Tiểu Lộc Tử và Tiểu An Tử thì có nàng đứng ra làm chứng việc Nhàn phi dùng chu sa, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

A Nhược nhắm hai mắt lại rồi lại mở mắt ra, dường như nhớ tới chuyện gì, rồi quỳ đến trước mặt Hoàng đế: "Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp oan uổng! Thần thiếp không quen biết với Tiểu Lộc Tử, còn chuyện nhà hắn mua được ruộng đất, thật sự thần thiếp hoàn toàn không biết gì cả ạ! Còn về phần Tiểu An Tử, thần thiếp có nghe nói hắn bị chịu tra khảo ở Thận Hình tư đến mức miệng không thể nói được, thì sao hắn còn có thể nói là do thần thiếp sai khiến chứ ạ"

Nàng vừa nói vừa hô hoán, lời còn chưa dứt thì Hoàng hậu đã thấy chán ghét mà nhắm hai mắt lại, hai tay ôm lấy Tam công chúa Hòa Kính vào trong ngực, gọi nhũ mẫu: 'Hòa Kính còn nhỏ, không thể nghe được những lời ô uế này, mau đưa Tam công chúa đến chỗ Thái hậu đi"

Như Ý nhướng mày lên nói: "Bất luận kẻ nào đã vào Thận hình tư thì tất nhiên không thể chịu nổi. Với lại mấy ngày trước bổn cung có xem qua ghi chép việc xuất nhập ở Thận Hình tư, Thận tần, bổn cung thật sự muốn biết làm sao muội biết cổ họng Tiểu An Tử không thể nói được"

Thần sắc A Nhược trắng bệch, nói khàn khàn: "Thần thiếp, thần thiếp cũng chỉ là nghe nói"

Như Ý hứng thú nói: "Như vậy, Thận tần, muội nghe ai nói những lời đó, có thể nói ra cho bổn cung được rõ hay không?"

A Nhược vừa oán hận vừa sợ hãi liếc mắt Như Ý một cái: "Thần thiếp cũng chỉ nghe nói mà thôi. Còn nghe từ ai thì đã quên mất rồi. Tâm tư Nhàn phi thật sâu rộng, ngay cả chuyện ở Thận Hình tư cũng đều đi tra xét thăm dò kỹ càng"

Ánh mắt Như Ý đảo qua khuôn mặt A Nhược, cười nói: "Tất nhiên bổn cung rất muốn xem và càng muốn thăm dò, bởi vì bổn cung chưa bao giờ quên cái ngày mà bổn cung bị chịu oan uổng, bổn cung rất muốn rửa sạch cái thù oán này"

A Nhược hung hăng nói: "Nhàn phi nương nương làm chuyện gì thì chính Nhàn phi phải hiểu rõ nhất"

Như Ý dửng dưng mỉm cười: "Những lời này dành cho muội, thật sự rất thích hợp"

Ngữ khí Hoàng đế tuy đơn giản nhưng mang theo tầng tầng sát ý: "Thận tần, nếu năm đó chính mắt nàng nhìn thấy Nhàn phi hãm hại Di tần và Mai tần thế nào, chắc chắc ngày đó nàng vẫn còn nhớ rõ, không chút quên đi. Như vậy, nàng hãy tự mình nói lại cho trẫm nghe, chuyện năm đó rốt cuộc là thế nào?"

Hoàng đế nói xong, liền quay đầu nhìn Lý Ngọc: "Năm đó Thận tần vẫn là thị nữ của Nhàn phi, lời khai của nàng ta, các ngươi đều nhớ kỹ chứ? Trẫm rất muốn biết, Thận tần có nói sai một chữ chuyện cách đây 3 năm hay không?"

A Nhược hoảng sợ đến mức rối loạn miệng lưỡi, liều mạng dập đầu nói: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, chuyện năm đó thật sự quá đáng sợ, thần thiếp không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Thần thiếp chỉ nhớ việc Nhàn phi dùng chu sa trong ẩm thực và than nến thế nào thôi ạ, còn những việc nhỏ khác, thần thiếp thật sự không nhớ rõ"

"Hoang đường!" Mai tần giận tím mặt: "Năm đó cô luôn mồm nói rõ từng chi tiết Nhàn phi hãm hại hài tử trong bụng ta và Di tần thế nào, việc nhỏ không đáng kể cũng nói ra vanh vách thì sao hôm nay không thể nhắc lại được cơ chứ? Có thể thấy được việc ngày đó cô đã nói dối cho nên những lời này vẫn không nhớ rõ trong lòng"

Hải Lan chống eo chậm rãi nói: "Năm đó Hoàng hậu nương nương lệnh cho thị nữ Tố Tâm dẫn người điều tra Diên Hi cung, vì do A Nhược ngăn cản lục soát tẩm điện cho nên mới khiến người ta nghi ngờ, sau đó lục soát được trong tẩm điện Nhàn phi có một túi vải chứa chu sa mang mùi hương trầm thủy, mới chứng thực Nhàn phi hãm hại. Thần thiếp vẫn suy nghĩ, nếu thật sự Nhàn phi làm chuyện như vậy, nếu thật sự Nhàn phi mua chuộc Tiểu Lộc Tử và Tiểu An Tử thì việc hủy táng túi chu sa kia thật sự không có gì khó, vì sao Nhàn phi phải để lại trong tẩm điện của mình cơ chứ? Nếu thật sự Nhàn phi không biết túi chu sa kia thì ai có thể tùy ý xuất nhập tẩm điện của Nhàn phi, hơn nữa lại có thể để cùng với nơi cất giữ trầm hương, khiến cho Nhàn phi không chút phát hiện cơ chứ?"

Thư tần khinh thường nói: "Như vậy thì chỉ có thị tỳ gần bên cạnh Nhàn phi làm mà thôi". Nàng gắp một miếng đồ ăn, nhìn A Nhược nói: "Xem ra chuyện đã như vậy thì ngoại trừ Thận tần thì không còn ai khác có thể làm được việc này"

Gia tần chén ghét lắc đầu nói: "Ngày đó nói chuyện rõ ràng, bây giờ thì không thể nói được. Hoàng thượng, thật sự Thận tần rất là đáng nghi"

Hoàng đế chán ghét, nắm chặt chén rượu trong tay, lạnh lùng nói: "Năm đó chính nàng đã nói rõ chuyện liên quan đến tính mệnh của hai vị Hoàng nhi của trẫm, nếu hôm nay nàng không nói thật thì trẫm sẽ ban thưởng cho nàng cái chu sa này để nuốt vào, trẫm cũng sẽ lệnh cho Thận Hình tư lấy chu sa chôn sống nàng. Nàng hãy suy nghĩ cho kỹ đi"

A Nhược sợ tới mức khuôn mặt không còn chút máu, cả cơ thể run lên bần bật, Như Ý nhìn về phía nàng hờ hững như băng sương, không chút thương hại, tiện đà nhìn Hoàng đế nói: "Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ A Nhược không có bản lĩnh tìm nhiều chu sa như vậy, có thể mua chuộc được nhiều người như vậy, không đủ trí nghĩ ta cách bố trí, bày ra thiên lạ địa võng chi tiết như vậy để vu oan cho thần thiếp, tuy rằng nàng ta có phần hâm mộ Hoàng thượng nhưng lúc ấy không hẳn có tâm đưa thần thiếp vào chỗ chết. Thần thiếp rất muốn biết, rốt cuộc ai đã ở sau sai khiến Thận tần làm những chuyện đó như vậy"

"Thận tần?" Hoàng đế khẽ cười nói: "Chuyện làm bậy nhiều năm như vậy, nếu không có người sai khiến nàng ta làm thì chỉ có chính nàng ta mưu hại Hoàng tự. Sao nàng ta có thể xứng làm Thận tần của trẫm cơ chứ? Từ xưa đến nay, nàng ta cũng chỉ là thị tỳ của nàng, nàng muốn xử trí thế nào thì đều tùy thuộc vào nàng"

Như Ý hạ thấp người nói: "Nếu đã như vậy thì hãy thứ cho thần thiếp mạo muội, đành phải lấy bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân*, A Nhược nếu không chịu nói thật thì thần thiếp sẽ cho người lấy một thìa chu sa thủy ngân để đổ vào miệng nàng ta, số lượng đó sẽ sớm tàn phá ngũ tạng lục phủ của nàng ta, từ khi nhiễm độc đến lúc chết đi luôn luôn thống khổ. Nhưng A Nhược đã bị ai sai khiến vẫn chưa nói ra, thần thiếp cầu xin Hoàng thượng hãy lưu lại cho nàng ta một cái tính mạng"

*Nghĩa là lấy đạo của (người) đó, trả lại người đó

Hoàng đế nhìn Hoàng hậu cười nói: "A Nhược là người của Nhàn phi, tất nhiên là do Nhàn phi xử trí, Hoàng hậu thấy có phải hay không?"

Hoàng hậu thản nhiên mỉm cười: "Hoàng thượng nói không sai. Chỉ là.... Hình phạt của Nhàn phi nghe thật đáng sợ"

Hoàng đế thản nhiên nói: "Đối với loại người không không có tâm can, loại trừng phạt như vậy cũng quá đỗi bình thường. Nhàn phi, trẫm đồng ý với thỉnh cầu của nàng"

A Nhược tự biết vô vọng, nhìn Tuệ quý phi mà cầu cứu, kêu: "Qúy phi nương nương..."

Tuệ quý phi lập tức kêu lên: "Ai gia, cô kêu bổn cung làm gì? Cô đừng làm bổn cung bị liên lụy! Nhàn phi, mọi chuyện đều do cô xử lý hết đấy"

Tuệ quý phi còn chưa nói xong, chỉ nghe dưới đất vang lên một tiếng "Rầm", hóa ra là A Nhược hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế thấy A Nhược chịu không nổi hoảng sợ mà bất tỉnh cho nên liền nói: "Hôm nay trẫm và Hoàng hậu đang dùng tiệc yến, nguyên lai không được nhắc đến chuyện này, chỉ là trẫm nhìn thấy Hoàng hậu thì liền nhớ đến cái chết yểu của Đoan Tuệ Thái tử, lại nghĩ tới hài tử của Mai tân và Di tần bị chết trong bụng, không chút minh bạch cho nên trẫm không thể không tra hỏi kỹ chuyện này"

Hoàng hậu nghe Hoàng đế nhắc tới Nhị a ca, cũng không khỏi thương cảm: "Hoàng thượng và thần thiếp đều đã là người làm cha làm mẹ thì sao không thể không thương tâm được chứ? Tuy rằng chuyện này đều do thần thiếp nhắc tới trong tiệc gia yến nhưng nếu có thể tìm được manh mối thì cũng coi như thần thiếp góp chút công cho cái công bằng. Trời hôm nay cũng đã muộn rồi, có chuyện gì Hoàng thượng cứ chờ ngày mai hãy tra hỏi tiếp, thỉnh Hoàng thượng sớm đi nghỉ ngơi đi ạ"

Hoàng đế gật đầu nói: "Vốn trẫm nên ở lại cùng với Hoàng hậu nhưng đêm nay cũng không thấy vui vẻ, Lý Ngọc, khởi giá quay về Dưỡng Tâm điện, trẫm muốn yên lặng một chút"

Lý Ngọc vội hỏi: "Nô tài tuân chỉ. Còn A Nhược nên xử trí thế nào ạ?"

Trong mắt Hoàng đế chợt lóe lên một tia lãnh ý: "Mang đến trước cửa Dưỡng Tâm điện, cho người khác nhìn rõ nàng ta, không được cho nàng ta tự sát"

Những lời này rõ ràng là có thâm ý, Tuệ quý phi vội rùng mình, bất giác lui thần mình lại, sờ hoa văn ở cổ tay áo, cố gắng nhẫn nhịn xuống. Đám tần phi thấy vậy liền cáo từ lui về. Tuệ quý phi cố ý ở lại, có chút lo lắng nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu thản nhiên nói: "Muội nhìn bổn cung làm gì?"

Tuệ quý phi sợ hãi nói: "Nếu A Nhược cắn chúng ta thì..."

"Cắn chúng ta sao?" Hoàng hậu nhẹ nhàng xua tay, thản nhiên nói: "Muội là quý phi, bổn cung là Hoàng hậu thì chúng ta còn sợ cái gì chứ?"

Tuệ quý phi vẫn không yên lòng, tiến lên một bước nói: "Nhưng Hoàng hậu nương nương không cảm thấy kỳ quái sao? Hôm nay rõ ràng nương nương tổ chức bữa tiệc yến này, vì sao Hoàng thượng nhất định khơi dậy chuyện này, tra xét hỏi kỹ chuyện này chứ? Chẳng lẽ Hoàng thượng có lòng nghi ngờ nương nương sao?"

Thần sắc Hoàng hậu bị kiềm hãm, chợt lóe lên một tia bối rối rồi cũng nhanh chóng lấy lại cái nghiêm nghị nói: "Làm càn! Hoàng thượng chỉ là quan tâm tới Hoàng tự mà nghi ngờ A Nhược mà thôi. Ở tiệc yến của bổn cung mà nhắc tới chuyện đó cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, muội không nên suy nghĩ bậy bạ, lại càng không được nói bậy những điều này mà khiến trong cung xuất hiện lời đồn đãi"

Tuệ quý phi không ngờ Hoàng hậu trả lời nhanh chóng như vậy, thần sắc cũng nghiêm nghị cho nên vội cúi đầu không dám nói gì. Tố Tâm đỡ Hoàng hậu đi vào tẩm điện, lấy chiếc bào phục y quan xuống, Hoàng hậu nhìn vào gương đồng bỗng nhiên xuất thần, nói nhỏ: "Tố Tâm, thật sự Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ bổn cung chứ?"

Tố Tâm đem chiếc áo khoác của Hoàng hậu treo lên mốc áo, cẩn thận sửa sang lại tỉ mỉ, nói: "Hoàng hậu nương nương an tâm, không phải Hoàng thượng đã nói bởi vì nghĩ đến Đoan Tuệ Thái tử của chúng ta sớm tạ thế cho nên mới nhịn không được mà tra xét chuyện đó sao? Hoàng thượng vẫn mong nương nương sinh hạ được một A ca, dù sao thì Hoàng thượng vẫn còn để ý đến nương nương, huống chi chúng ta vẫn còn có Tam công chúa, Hoàng thượng vẫn rất thương yêu Tam công chúa"

"Đại công chúa của bổn cung sinh ra và Nhị công chúa của Triết phi đều chết yểu, mặc dù Hoàng thượng có 3 vị A ca nhưng lại chỉ có một công chúa cho nên mới yêu quý vô cùng. Cái gọi là hòn ngọc quý trên tay, ước chừng cũng vì như thế". Hoàng hậu tháo chiếc vòng tai xuống, thở dài một hơi mà vỗ về cái bụng nói: "Chỉ là bổn cung và Hoàng thượng đều cùng hy vọng có thể sinh được một A ca con vợ cả, có thể thay Hoàng thượng kế thừa giang sơn, kéo dài huyết mạch"

Tố Tâm thay Hoàng hậu tháo búi tóc xuống, nói: "Nương nương đừng nóng vội, Hoàng thượng đã muốn ở bên cạnh nương nương làm bạn cho nên nương nương chỉ cần cẩn thận điều trị tốt thân mình là được, có như vậy mới sớm có Hoàng tử được ạ"

Hoàng hậu gật đầu nói: "Cũng đúng. Ngươi cũng nhớ nhắc nhở Tề Lỗ Thái Y viện, mau chế vài vị thuốc thụ thai cho bổn cung"

Tố Tâm cười nói: "Dạ. Nếu nói đến thuốc mang thai thì thật buồn cười. Trong cung Tuệ quý phi thường xuyên uống thuốc mang thai nhưng càng uống lại càng khó chịu, hận không thể uống được nước bình thường. Nhưng có điều Tuệ quý phi càng uống thì thân mình càng ốm yếu, nương nương không thấy hai năm sắc mặt Tuệ quý phi càng khó coi, thật sự đã trở thành một tiểu mỹ nhân bằng giấy rồi đấy ạ"

Hoàng hậu nói: "Đôi khi bổn cung cũng nghi ngờ, chiếc vòng tay kia, Nhàn phi và nàng ta đều có và cả hai đều không mang long thai, nếu đã vậy thì thôi đi, sao còn thân thể lại càng ngày càng yếu đuối như vậy chứ? Còn may có Tề Lỗ bên cạnh điều trị cho nàng ta, nhưng mà một chút khởi sắc cũng không có"

"Đó chính là vì Tuệ quý phi không có phúc khí mà thôi, phụ thân Tuệ quý phi ở tiền triều được Hoàng thượng nể trọng, nàng ấy ở hậu cung lại được sủng ái nhưng lại không thể sinh được hài tử, xem ra đó cũng là điều may mắn, có như vậy nàng ấy mới vĩnh viễn dựa vào nương nương mà tồn tại thôi"

Hoàng hậu thản nhiên nói: "Hoàng thượng không phải là tiên đế, sẽ trọng xuất thân Hán quân kỳ mà khinh thường Mãn quân kỳ, biến tất cả phi tử hậu cung thành Hán quân kỳ đâu. Năm đó quý phi Niên thị của tiên đế, Tề phi Lý thị, Khiêm phi Lưu thị, Ninh phi Võ thị, Mậu tần Tống thị, không một ai có xuất thân Mãn quân kỳ. Tuy nói như vậy, bổn cung cũng không thể đề phòng cái xuất thân Hán quân kỳ của Tuệ quý phi được"

Tố Tâm cười nói: "Nàng ta không dám và cũng không thể. Cho dù nàng ta có phụ thân xuất chúng thì không phải nương nương cũng có Trương Đình Ngọc đại nhân là lão thần trải qua tam triều sao? Hải quý nhân đang mai long thai, nô tỳ cũng đi tra hỏi, không biết vì duyên cớ gì mà tiểu thái giám Văn Tứ Nhi ở Thái y viện phối dược có nói không được dùng những vị thuốc khai vị cho Hải quý nhân nữa"

Hoàng hậu hơi nhíu mày: "Không lẽ đã bị phát giác sao?" Nàng chợt thản nhiên nói: "Cũng không sao. Dù sao cũng chỉ là thuốc khai vị, cũng coi như đám thái giám sao lầm. Mang thai thì cũng nên dùng thuốc kahi vị, huống chi Hải quý nhân mập lên như vậy, trên người cái gì cũng khỏe mạnh cho nên cũng không sao". Nàng bỗng nhiên ngừng nói, từ trong gương đồng dường như đã thấy cái gì, nàng vội quay đầu mang theo một tia bối rối nói: "Hòa Kính, con đứng ở đó làm cái gì vậy? Cung nhân bên cạnh con đâu?"

Tam công chúa có chút sợ hãi, đứng ở sau tấm mành, chậm rãi đi đến, gọi một tiếng: "Ngạch nương"

Hoàng hậu hơi nghiêm mặt: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là Hoàng ngạch nương bởi vì ta không chỉ là ngạch nương của con mà còn là Hoàng hậu nữa"

Tam công chúa bây giờ cũng đã 10 tuổi, cũng bắt đầu có nét thanh lệ, trên mặt mang theo chút ngạo nghễ của trưởng công chúa con vợ cả, nàng như một đóa hoa hồng ở chốn khuê phòng, không biết phong sương mà vẫn kiều diễm mĩ lệ. Nàng nhìn thấy Hoàng hậu, cái ngạo khí trên mặt kia cũng dần biến mất mà xuất hiện sợ hãi, theo quy củ nói: "Dạ. Nhi thần biết".

Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ: "Nhi thần không phải cố ý nghe lén Hoàng ngạch nương và Tố Tâm cô cô nói chuyện, chỉ là suy nghĩ trước khi đi ngủ nên thỉnh an Hoàng ngạch nương một cái, cũng nên trò chuyện với Hoàng ngạch nương một chút"

Hoàng hậu yên lòng, khẩu khí cũng ôn hòa: "Vậy con muốn nói chuyện gì với Hoàng ngạch nương nào?"

"Hiện tại không có". Tam công chúa hơi lắc đầu, ngẩng khuôn mặt non nớt nhìn Hoàng hậu: "Hoàng ngạch nương, mới vừa rồi hai người nói cho Hải quý nhân dùng cái gì vậy ạ?"

Hoàng hậu ngẩng mặt ý bảo Tố Tâm ra ngoài, rồi ôm lấy Tam công chúa, nghiêm mặt nói: "Mặc kệ Hoàng ngạch nương cho ai dùng cái gì, làm gì với ai thì tất cả đều vì con, vì bản thân Hoàng ngạch nương mà thôi. Ở trong cung này có rất nhiều người muốn hại chúng ta, Hoàng ngạch nương làm cái gì cũng đều vì tự bảo vệ chính mình thôi". Hoàng hậu hôn lên khuôn mặt Tam công chúa, ôn nhu nói: "Hòa Kính, Nhị a ca của con đã chết, Hoàng ngạch nương không còn con cái để dựa vào nữa rồi cho nên chỉ có dựa vào chính mình mà thôi"

Tam công chúa xúc động, lấy tay lau nước mắt Hoàng hậu, kiên định nói: "Hoàng ngạch nương, nhi thần hiểu rõ. Nhị ca không còn nữa, nhi thần tuy rằng là nữ nhi nhưng cũng sẽ không vô dụng. Nhi thần nhất định sẽ giúp Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương không thích ai, nhi thần cũng sẽ không thích người đó"

Hoàng hậu mỉm cười nhưng lại thấy xót xa không thôi, nàng sinh hạ được Nhị a ca Vĩnh Liễn và Tam công chúa Hòa Kính cho nên chưa bao giờ xem trọng người nữ nhi này. Mặc dù Vĩnh Liễn đã chết nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng người nữ nhi duy nhất này làm lung lay tâm ý Hoàng đế, cũng chưa bao giờ thân cận Hòa Kính. Nàng không ngờ rằng nữ nhi này lại săn sóc hiểu rõ tâm ý và chân thành với nàng như vậy.

Đêm nay, nghĩ đến nhiều chuyện cho nên Như Ý đều ngủ không được, nàng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua từng cành cây, nghe tiếng "lách tách" của từng giọt nước rơi xuống. Lúc Như Ý tỉnh dậy thì ở xung quanh mắt cũng có chút thâm đen, nàng vội lấy chút son phấn che giấu lại. Nhị Tâm cười nói: "Nương nương không cần che giấu đây, hôm nay gặp mặt các vị nương nương, chắc ai ai cũng đều có thâm quầng như vậy mà thôi"

Như Ý xua tay một cái, nhìn chiếc gương đồng nói: "Ta chỉ sợ Hoàng thượng nhìn thấy thì lại không vui"

Hai người đang nói chuyện, thì thấy Lý Ngọc bước vào, kính cẩn thỉnh an, nói: "Nhàn phi nương nương vạn phúc, Hoàng thượng nói nương nương sau khi ăn sáng xong thì hãy đến Dưỡng Tâm điện một chuyến"

Như Ý vội vàng đến Dưỡng Tâm điện thì tiểu thái giám Tiến Trung đưa nàng vào phòng, nói: "Hoàng thượng đang chờ nương nương"

Như Ý liền đẩy cửa đi vào trong phòng, đã thấy Hoàng đế khoanh chân ngồi trên Noãn các, thần sắc bình thản. A Nhược thì đang quỳ rạp trên mặt đất, trang sức quý trọng trên người và châu sức trên đầu đều bị lột xuống sạch sẽ, nàng thấy A Nhược tiến vào, vừa định lộ ra thần sắc chán ghét nhưng lại liếc mắt nhìn sắc mặt Hoàng đế cho nên lại thôi, chỉ cùng Tân Yên thị nữ của nàng quỳ ở bên cạnh. Hoàng đế nắm tay Như Ý, đưa cho nàng một cái lò sưởi tay, ôn tồn nói: "Trên đường đến đây có thấy lạnh không? Mau đến bên cạnh trẫm nào"

Như Ý cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế, lại nghe Hoàng đế nói với A Nhược: "Hôm qua trẫm vẫn giữ thể diện của ngươi cho nên mới không lấy bát nước để ép ngươi tỉnh dậy mà tra hỏi, còn hứa giữ ngươi một cái tính mạng. Bây giờ chỉ có trẫm và Nhàn phi, ngươi có gì thì cứ nói đi"

Như Ý liếc mắt nhìn Lý Ngọc đứng bên cạnh, nói: "Hôm qua bổn cung có lệnh chuẩn bị chu sa, nếu nàng ta không nói thật thì cứ cho nàng ta nuốt vào. Chu sa đâu rồi?"

Lý Ngọc chỉ vào cái bồn lớn chu sa nằm ở trong góc phòng: "Theo như Nhàn phi nương nương phân phó, tất cả đều đã chuẩn bị xong"

A Nhược tự biết không thể tranh cãi, cho nên chỉ nói: "Hoàng thượng thứ tội, năm đó là do nô tỳ vu oan Nhàn phi nương nương"

Hoàng đế bưng một chén trà, chậm rãi thổi nước trà nói: "Cái này trẫm biết"

A Nhược lại nói: "Là nô tỳ ăn trộm chu sa bỏ vào thán hỏa và ngọn nến trong cung của Di tần nương nương, cũng là nô tỳ bỏ chu sa vào gần mùi trầm thủy, chờ Tố Tâm đến Diên Hi cung lục soát mà nhét vào tẩm điện... Tiểu Lộc Tử bị người khác sai làm, chứ không phải là Nhàn phi nương nương"

Hoàng đế có chút không kiên nhẫn: "Những chuyện này trẫm đều biết"

Như Ý nhíu mày nói: "Tất cả những chuyện đó đều do đích thân ngươi đi làm nhưng rốt cuộc là ai đã sai khiến ngươi làm những việc này?"

Hoàng đế cúi đầu uống nước trà, phảng phất như không nghe thấy. A Nhược mở to hai mắt lo sợ nghi hoặc nhìn Hoàng đế, Hoàng đế giả vờ như không thấy. Như Ý chậm rãi nói: "Xét đến cùng mọi chuyện đều không phải hoàn toàn do ngươi, dù sao ngươi cũng đã làm xong mọi chuyện, vốn bổn cung có thể giữ lại cho ngươi một cái mạng sống, thế nhưng ngươi nhất định nhận lỗi việc mưu hại Hoàng tự cho nên cửu tộc của ngươi, bổn cung cũng không thể tha được"

A Nhược cắn chặt đôi môi, cơ hồ trên môi thấm ra chút máu, yết hầu run rẩy nói: "Hoàng hậu, Tuệ quý phi..."

Trong mắt Hoàng đế chợt lóe ra một tia nghi kị, từ từ nói: "Hoàng hậu và quý phi luôn là người nhân từ, ngươi cầu xin các nàng nhưng cũng vô ích thôi. Vẫn là vì người nhà của ngươi mà hãy lo lắng đi"

Tân Yên ở phía sau, vội vàng nói: "Tiểu chủ, ngàn vạn lần tiểu chủ đừng hồ hồ. Chuyện đã đến mức nước này thì cầu xin ai cũng vô dụng cho nên tiểu chủ đã làm cái gì thì cứ nhận tội đi, đừng làm liên lụy người khác. Chỉ là nô tỳ cũng mới hầu hạ tiểu chủ mà thôi, có rất nhiều chuyện trước đây đều không biết được"

Hoàng đế tức khắc bừng tỉnh: "Chuyện trước đây không biết sao? Như vậy rốt cuộc bây giờ ngươi biết được bao nhiêu? Trẫm vẫn muốn biết là ai đã bỏ thạch tín vào món ăn của Nhàn phi trong lãnh cung?"

A Nhược ngẩng đầu: "Hoàng thượng! Chuyện đó thật sự không phải là do nô tỳ làm! Thật sự như vậy!"

Hoàng đế nhìn Tân Yên nói: "Ngươi nói đi"

"Nô tỳ không dám lừa gạt Hoàng thượng, nô tỳ quả thật không biết". Tân Yên vội dập đầu, sợ hãi liếc mắt nhìn A Nhược, do dự nói: "Nhưng đúng là nô tỳ có nghe nói, tiểu chủ luôn luôn oán hận Nhàn phi nương nương, nhất là vào ngày Trùng Dương lãnh cung bị cháy, Hoàng thượng đã đi gặp Nhàn phi nương nương, tiểu chủ rất sợ Nhàn phi nương nương sẽ ra khỏi lãnh cung cho nên vẫn luôn nhắc tới trước mặt nô tỳ rằng tiểu chủ nhất định phải khiến Nhàn phi nương nương chết ở lãnh cung, nhất định phải mất mạng mới được. Còn những chuyện khác, nô tỳ thật không biết"

Sắc mặt A Nhược càng ngày càng trắng bệnh, cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn Như Ý, nói: "Nhàn phi, đúng là ta hận ngươi, rõ ràng trí tuệ ta lanh lợi hơn ngươi, mọi chuyện đều vì ngươi mà suy nghĩ nhưng ngươi lại luôn sỉ nhục ta! Ngươi rõ ràng nhìn thấy Hoàng thượng thích ta cho nên nhất định phải nhổ cái đinh này là ta ra khỏi mắt mà đem ta chỉ hôn với người bên ngoài. Ta đã đối tốt với ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không giúp ta một cái gì sao? Vì sao ngươi nhất định muốn ta xuất đầu lộ diện cơ chứ?"

"Hoàng thượng thích ngươi sao?" Như Ý nhịn không được cười khẽ: "Bây giờ Hoàng thượng đã ở đây, ngươi hãy hỏi Hoàng thượng đi, Hoàng thượng có thích ngươi hay không? Nếu thấy không tiện, bổn cung sẽ tránh đi nơi khác"

Như Ý vừa dứt lời, liền muốn đứng dậy, Hoàng đế lấy tay nắm chặt tay nàng lại, nói: "Không cần. Trẫm cũng nói cho nàng nghe luôn"

Hai mắt A Nhược chứa đầy nước mắt, thở hổn hển: "Nhàn phi, ngươi cần gì phải giả mù giả điếc như vậy chứ? Ta biết Hoàng thượng không muốn thích ta, nếu không sao Hoàng thượng lại đối đãi ta như vậy chứ?" Nàng bò sát lại, nắm chặt góc quần Như Ý, cười lạnh nói: "Ngươi không phải rất muốn biết Hoàng thượng đã đối đãi ta thế nào sao? Ta nói cho ngươi biết, sau khi lần đầu tiên ta thị tẩm thì Hoàng thượng mỗi một lần lật bài từ của ta, đều không cho ta đụng vào Hoàng thượng một cái, chỉ lệnh cho ta lõa thể, khoác một chiếc chăn mỏng mà quỳ bên cạnh giường, giống như một nô tỳ đang hầu hạ. Ban ngày ta là tiểu chủ, nhận hết ân thưởng của Hoàng thượng nhưng khi vào ban đêm ở bên cạnh Hoàng thượng, ta chỉ là một nô tỳ đê tiện, ngay cả một quan nữ tử cũng không bằng! Nhưng mặc dù như vậy, trong mắt của người bên ngoài, ta luôn nhận hết sủng ải cho nên các nàng ta luôn ghen tị mà khi dễ ta! Nhàn phi, ngươi cho rằng những ngày tháng ở lãnh cung ngươi đều khổ sở, còn ta ở bên ngoài đều thấy vui vẻ sao? Mỗi ngày Hoàng thượng đều đối đãi với ta bằng hai thái cực như vậy thì sao ta không nơm nớp lo sợ? Ta sao không hận được chứ?"

Như Ý nghe nàng nói hết như vậy, cũng không nghĩ ba năm ân sủng của nàng ta lại chịu những điều như vậy, bất giác nàng cũng khiếp sợ đến cực điểm. Thật lâu sau, Hoàng đế chậm rãi nói: "Hiện tại ngươi cảm thấy không cam lòng sao? Trẫm nói cho ngươi biết, tất cả đều là do ngươi tự tìm đến mà thôi. Ngươi muốn làm sủng phi của trẫm, trẫm cũng đã tặng cho ngươi nhưng sau lưng âm lạnh thế nào, chính ngươi cũng nên nhận lấy đi. Nếu không phải vì lưu giữ lại cái tính mạng của ngươi đến ngày hôm nay, nếu không phải muốn ngươi nếm trải cái thống khổ thì trẫm cũng không cần tốn cái tâm tư này". Hắn nhìn Như Ý, chậm rãi động tình nói: "Bây giờ nàng đều đã hiểu rõ chưa?"

A Nhược tê liệt, liền ngã xuống đất, không thể tin được điều đó, nàng nhìn Hoàng đế, đầy mặt bi thương, kinh hô: "Hoàng thượng, Hoàng thượng lại đối đãi với nô tỳ như vậy sao?"

Hoàng đế thản nhiên mỉm cười: "Ngươi tính kế với trẫm thì sao trẫm không thể tính kế lại với ngươi chứ?"

A Nhược kinh ngach, nước mắt chảy xuống nói: "Hoàng thượng cho rằng nô tỳ tính kế với Hoàng thượng sao? Mọi người trong chốn hậu cung làm gì có ai không tính kế chứ? Vì sao Hoàng thượng lại chèn ép nô tỳ như vậy chứ?"

"Chèn ép sao? Trẫm biết có rất nhiều đều đang tính kế với trẫm, trẫm cũng coi như bỏ qua nhưng ngươi lại bán chủ cầu vinh, âm thầm sinh sát, trẫm chưa bao giờ gặp qua một người như vậy"

Như Ý ngồi ở bên cạnh Hoàng đế, chỉ cảm thấy dung nhan hắn trong trí nhớ đều xa lạ với bây giờ, ngay cả lời nói của hắn nói ra cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, thản nhiên nói: "Như vậy, tất cả mọi chuyện đều do ngươi làm sao?"

A Nhược bi thương đến cực điểm, gật đầu nói: "Đều là ta, đều là ta. Mai tần và Di tần đều là do ta hại. Ta lại muốn giết Nhàn phi! Chuyện gì ta cũng đều làm! Được rồi chứ?"

Như Ý bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "A Nhược, ta nhớ rõ ngươi rất sợ rắn"

A Nhược đang đắm chìm vào cái tuyệt vọng, không thể nói gì, vẫn là Tân Yên thay nàng trả lời: "Bẩm Nhàn phi nương nương, đúng là tiểu chủ rất sợ rắn"

Hoàng đế thấy thần sắc Như Ý uể oải, ôn nhu nói: "Như Ý, nàng mệt sao? Nàng mau ra ngoài Noãn các ngồi đi, trẫm sẽ đến sau". Dứt lời, Lý Ngọc đưa Như Ý rời đi, Hoàng đế thấy nàng đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào A Nhược, hỏi: "Ngươi vừa mới nói là Hoàng hậu và quý phi sai khiến, có phải như vậy hay không?"

Một lát sau, Hoàng đế quay trở lại Noãn các, Như Ý nhìn Hoàng đế chậm rãi tiến vào, cằm lấy tay nàng nói: "Tay lạnh như vậy, có phải trong lòng không thấy thoải mái không?"

Như Ý gật đầu, chỉ là im lặng, Hoàng đế nói: "A Nhược cũng đã nói hết rồi. Tuy rằng những điều mà nàng ta nói trẫm đều sớm biết nhưng trẫm không thể không ủy khuất để nàng ở lại lãnh cung trong 3 năm. Năm đó khó bề phân biệt, nếu trẫm không cho hậu cung một cái công đạo thì chỉ sợ không biết nàng sẽ còn gặp chuyện đáng sợ gì nữa. Trẫm vẫn cho rằng, lãnh cung có thể bảo vệ nàng bình an"

Như Ý chậm rãi ngẩng mặt lên: "Thần thiếp không biết mấy năm nay Hoàng thượng lại đối đãi với A Nhược như vậy"

Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Bây giờ biết, có phải nàng cảm thấy trẫm đáng sợ không?"

Hoàng đế thẳng thắn thành khẩn như vậy, Như Ý lại không biết nói gì, suy nghĩ một lát chỉ phải nói: "Tâm tư Hoàng thượng, thần thiếp không thể phỏng đoán được"

Hắn ôm chặt lấy nàng nói: "Nàng không thể phỏng đoán thì trẫm sẽ đều nói cho nàng biết biết, bởi vì nàng là Như Ý, luôn luôn thẳng thắn thành khẩn với trẫm. Trẫm còn một việc muốn nói cho nàng nghe, năm đó trẫm giữ lại A Nhược, thứ nhất là muốn nàng ta bớt cảnh giác mà hãm hại nàng, thật sự cũng sợ có người diệt khẩu nàng ta, thứ hai là lúc đó việc trị thủy, thật sự cần a mã nàng ta, người bên ngoài không thể giúp được cho nên mới kéo dài đến hôm nay, Như Ý, nàng phải hiểu trẫm, đầu tiên trẫm là quân chủ tiền triều, sau đó mới là quân chủ hậu cung"

Lời nói của hắn thẳng thắn đến tột đỉnh. Như Ý chịu đựng nội tâm kinh động, nàng chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, cuối cùng Hoàng đế cũng đã nói hết với nàng. Nàng còn có thể nói gì nữa chứ? Mấy năm nay Hoàng đế đối đãi với A Nhược, vốn là để trấn an nàng, vì thế nàng nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng thật sự tin không có người sai khiến A Nhược sao?"

Ánh mắt Hoàng đế gợn sóng: "Nàng cũng biết được dính líu đến người khác thì thị phi càng không rõ ràng cho nên trẫm cũng hi vọng nàng hiểu rõ, chuyện này dính tới A Nhược thì thôi, không cần liên can đến người khác"

Đáp án như vậy, nàng đã mơ hồ đoán ra được vài phần, trong lòng Như Ý hơi buông lỏng, rốt cuộc cũng dựa vào lòng Hoàng đế: "Hoàng thượng có tâm"

Hoàng đế khẽ hôn lên trán nàng: "Từ khi nàng ra khỏi lãnh cung, trẫm vẫn chưa triệu hạnh thị tẩm nàng, rất ít gặp nàng. Đợi đến khi tra ra manh mối này xong, không còn ai nghi ngờ nàng, trẫm mới chính thức có thể thản nhiên ở cùng với nàng, không chút ngăn cách"

Cuối cùng mấy năm nay, Như Ý cũng có được một tia kỳ vọng, có lẽ có thể cùng Hoàng đế ôm lấy nhau như vậy dài lâu, không chút ngăn trở. Hoàng đế ôm lấy nàng nói: "Bây giờ trong lòng nàng đã thấy tốt hơn chưa?"

Như Ý hơi gật đầu, nhìn về Hoàng đế: "Hoàng thượng dụng tâm, thần thiếp đều biết"

Hoàng đế ôn nhiên nói: "Trẫm rất muốn phong nàng làm quý phi, làm cho đám người kia không khi dễ nàng nhưng nếu chợt tấn phong thì chỉ sợ hậu cung kinh động quá mức cho nên trẫm chỉ có thể cho nàng ở Dực Khôn cung, vì sao lại ở Dực Khôn cung* thì chắc nàng đã hiểu rõ rồi phải không?"

*Dực Khôn cung: 翊坤宫: chữ 翊 nghĩa là phò tá, giúp đỡ, chữ 坤 nghĩa là bên nữ tử, con gái

Khôn nghĩa là vì nữ tử chí tôn thiên hạ, dực là vì phụ tá tương tán. Nàng biết Hoàng đế ám chỉ địa vị nàng gần với địa vị Hoàng hậu, trong lòng nàng ấm áp, lại chợt nhớ tới A Nhược mà sinh ra vài phần lạnh lẽo, nàng chỉ mong Hoàng đế đối đãi với nàng không chút tính toán, có như vậy cuộc đời này của nàng mới được trường an.

Danh sách chương: