CHƯƠNG 03: HAI TÂM (HẠ)

Sau khi Hi Nguyệt từ Dưỡng Tâm điện đi về Hàm Phúc cung, bệnh tình càng ngày càng nặng. Ban đầu chỉ là do quỷ thần mà loạn tâm, còn bây giờ lại kinh sợ thêm nhiều người bên cạnh. Tuy rằng Hoàng đế nhiều lần phái người đến an ủi, thái y cũng đến chẩn mạch thường xuyên nhưng Hoàng đế chưa đích thân đến thăm một lần. Hoàng hậu đến thăm Hi Nguyệt hai lần, rồi bùi ngùi thở dài: "Nếu bệnh đã như vậy mà còn ăn nói mê sảng thì sao được chứ? Nhìn nàng ta cũng thật đáng thương, nếu nàng ta không nói mê sảng thì bổn cung cũng rất thương tiếc nàng ta"

Tố Tâm cười nói: "Hoàng hậu nương nương là người nhân hậu. Bây giờ Hoàng thượng cũng không muốn đến thăm quý phi nương nương, chỉ cố gắng thể hiện thể diện bên ngoài, trong cung cũng chẳng có ai thăm hỏi, cũng chỉ mình Hoàng hậu nương nương thương xót mà thôi"

Hoàng hậu thở dài nói: "Nàng ta ở bên cạnh bổn cung nhiều năm, cũng không thể nói là không tận tâm. Có rất nhiều chuyện bổn cung không nghĩ tới mà nàng ta lại vội vàng làm trước, tuy rằng làm việc không đủ chu toàn nhưng có tâm tư như vậy thì cũng không tệ lắm"

Hoàng hậu chạm vào hộ giáp tố ngân trên bàn tay, trầm ngâm nói: "Mặc dù lúc bổn cung bị bệnh nhưng mẫu gia cũng không được đến thăm. Hoàng thượng đối đãi với Tuệ quý phi rất tốt, thôi thì để cho bọn họ yên tâm, ngươi cứ cho bọn họ vào đi. Còn về phần thuốc bổ, khi bọn họ đưa vào, ngươi đưa đến trước mặt quý phi để nhắc nhớ cho nàng ta biết, bên cạnh nàng ta còn có người nhà nữa"

Tố Tâm đáp ứng một tiếng, liền nói: "Hoàng hậu nương nương, Thục Trung vừa mới tiến cống một ít gấm vóc thượng hạng. Tổng quản Nội vụ phủ vừa mới qua bẩm báo, muốn đưa cho Trường Xuân cung dùng thứ này"

Hoàng hậu hơi cúi đầu, nghiêm mặt nói: "Gấm Tứ Xuyên là loại quý giá, khó có được. Bổn cung luôn không thích những lãng phi xa hoa đó, Gia tần lại thích những thứ này, ngươi lặng lẽ đưa đến Khải Tường cung một ít đi". Nàng thấy Tố Tâm cúi đầu, lại nói: "Ngươi cũng đi đến Nội vụ phủ, nói cho bọn họ biết, bây giờ trời đã vào xuân cho nên đi lĩnh xiêm y mùa xuân cho Trường Xuân cung"

Tố Tâm vội nói: "Theo quy củ, cung nhân bên cạnh nương nương nhận được 8 xiêm y, còn cung nhân bên dưới thì có 4 xiêm y, nô tỳ sẽ đi làm ngay"

Hoàng hậu ngưng thần một lát, nói: "Nhiều xiêm y như vậy thì ai lại mặc cho hết, đúng là lãng phí. Đi nói cho Nội vụ phủ biết, tất cả các cung cũng như Trường Xuân cung, xiêm y của cung nhân đều phải giảm một nửa"

Tố Tâm si ngốc ngẩn người ra, rồi lại cười nói rất nhanh: "Nương nương xưa nay luôn tiết kiệm, nô tỳ không phải nô tỳ không biết, chỉ là bên cạnh các tần phi tốt xấu gì cũng nên có trâm thoa châu hoa, nương nương là chi chủ lục cung, không cần phải làm vậy mà khổ cực ạ"

Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, mang theo vài phần chi tình: "Các tần phi xinh đẹp xa hoa, bổn cung muốn áp chế lại nhưng cũng chẳng được cho nên bổn cung chỉ có thể làm tấm gương tốt, thể hiện thân phận Hoàng hậu để răn đe các tần phu khác, cũng như muốn để Hoàng thượng biết, bổn cung không phải là người so đo tranh đoạt tình cảm như những tần phi khác"

Tố Tâm mỉm cười, nói: "Nương nương dụng tâm khổ cực, lại khiến chính mình khó xử. Dù sao thì lương bổng trên dưới Trường Xuân cung cũng đã giảm phân nửa rồi, nương nương đừng hà khắc quá"

Hoàng hậu cũng không có chút động tâm, chỉ nói: "Các ngươi đều ở trong cung, không cần sử dụng tiền bạc cho nên lương bổng có giảm đi một chút cũng không sao"

Tố Tâm nghe vậy, đành phải kính cẩn nghe theo nói: "Lời nương nương dặn, nô tỳ sẽ lập tức đi đến Nội vụ phủ thông báo một tiếng"

Hoàng hậu nhìn Nghênh Xuân Hoa trên cửa sổ, mỉm cười nói: "Xuân đến hoa nở rồi, ngươi ra ngoài báo cho Triệu Nhất Thái, ngày mai bổn cung sẽ đi Khôn Ninh cung thăm viếng tế thần, cũng cầu xin bình an cho hậu cung, quý phi sớm ngày khỏe mạnh"

Tố Tâm đi ra khỏi Trường Xuân cung, vừa đi vừa giận tái mặt, rầu rĩ không vui, đang đi thì thấy Ngọc Nghiên mang theo thị tỳ Trinh Thục ôm Vĩnh Thành đang đi về hướng Trường Xuân cung. Tố Tấm thấy Ngọc Nghiên, hành lễ một cái: "Gia tần nương nương vạn an. Tứ a ca vạn an"

Ngọc Nghiên giơ chiếc khăn tay lên, thấy ở đây không có người ngoài cho nên vội lấy tay đỡ lấy Tố Tâm: "Ở đây không có người ngoài, không cần phải quy tắc như vậy". Nàng nhìn thần sắc Tố Tâm rồi nói: "Ngươi lại vừa chịu sự ủy khuất nữa sao? Có phải Hoàng hậu nương nương lại muốn tiết kiệm mà bắt bẻ các ngươi không?". Ngọc Nghiên lại nói nhỏ nhẹ: "Thật sự là đáng thương, ngạch nương của ngươi đang bị bệnh lao cho nên phải cần dùng tiền. Nếu ngươi cần tiền thì đừng ngại, cứ việc đến nói cho bổn cung biết là được"

Đôi mắt Tố Tâm đỏ hồng, quay đầu thở dài một tiếng nói: "Đều là do nô tỳ mệnh khổ, ngạch nương bệnh nặng như vậy, dựa vào chút bạc lương bổng của nô tỳ thì chỉ đủ để thỉnh đại phu đến vài lần mà thôi. Cũng may bên cạnh ngạch nương có muội muội chiếu cố, nếu không thì nô tỳ cũng chẳng biết làm sao. Bây giờ lương bổng đều giảm phân nửa, ngay cả xiêm y cũng phải giảm phân nữa. Hoàng hậu nương nương luôn muốn thể hiện từ tâm đắc hiền nhưng lại làm khổ chúng nô tỳ hầu hạ trong cung, nếu so với đám nô tỳ hầu hạ các quý nhân tiểu chủ khác thì cũng không bằng. Nô tỳ cũng muốn khẩn cầu ân điển đến Hoàng hậu nương nương nhưng thấy Hoàng hậu nương nương nói chúng nô tỳ không cần dùng tiền cho nên nô tỳ mới không dám nói"

Ngọc Nghiên nghe được, liên tục thở dài: "Hảo nha đầu, thật khó cho mảnh hiếu tâm của ngươi"

Tố Tâm vội miễn cưỡng cười nói: "Đều là do nô tỳ không phải, lại kể khổ với nương nương. Từ lúc ngạch nương của nô tỳ mắc bệnh cho đến nay cũng đã 6 năm, nếu không có nương nương chiếu cố nô tỳ thì chỉ sợ ngạch nương của nô tỳ không biết còn sống hay nữa không"

Ngọc Nghiên vội dắt tay Tố Tâm, nói: "Người bên ngoài không hiểu được thì thôi đi, còn ngươi vẫn chưa hiểu rõ tính tình của bổn cung sao? Xưa nay bổn cung không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, lấy hai chữ "duyên pháp" để làm việc mà thôi. Nếu không có duyên pháp thì sao bổn cung có được sủng ái chứ? Từ lúc còn ở Vương phủ cho đến nay, bổn cung và ngươi đều hiểu ý nhau. Mẫu gia bổn cung luôn có nhiều nhân sâm, còn về phần bạc, chỉ cần bổn cung thích thì cho ai cũng như nhau mà thôi"

Tố Tâm thấy Ngọc Nghiên thông cảm cho mình như vậy, trong lòng càng phát ra cảm kích, hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu: "Nô tỳ vẫn hầu hạ Hoàng hậu nương nương nhưng trong lòng vẫn xem Gia tần nương nương là chủ tử của chính mình, nếu có thể vì nương nương mà tận tâm một ngày thì nô tỳ cũng xin nguyện báo đáp ân tình mà nương nương dành cho nô tỳ"

Ngọc Nghiên vội kéo tay nàng lại, dịu dàng nói: "Ngươi đừng như vậy nữa. Mấy năm nay ngươi luôn tận trung với Hoàng hậu, cũng vì bổn cung mà làm chuyện chu toàn. Chuyện hài tử Mai tần và Di tần bị chết oan uổng, nếu không có ngươi đắc lực tra ra việc Nhàn phi làm hại các nàng ta, khiến cho nàng ta bị đưa vào lãnh cung thì Hoàng hậu nương nương cũng không thể vô tư nhẹ nhàng như vậy"

Tố Tâm vội nói: "Nô tỳ thì biết được cái gì chứ? Nếu không phải nương nương âm thầm dặn dò nô tỳ theo dõi việc A Nhược bỏ chu sa thủy ngân vào ẩm thực hằng ngày của Mai tần và Di tần thì nô tỳ cũng không thể tra xét được. Chỉ là công lao lớn như trời vậy, nương nương lại giấu diếm không nói, cũng không cho nô tỳ nhắc tới, cuối cùng Hoàng thượng vẫn nghĩ đó là công lao của Hoàng hậu nương nương và Tuệ quý phi, thật sự nương nương chịu sự ủy khuất". Nàng thoáng dừng, có chút thầm oán: "Vài ngày trước đó Hoàng hậu nương nương đi thăm Tuệ quý phi, quý phi lại hồ ngôn loạn ngữ như vậy, nếu không nhờ có nương nương cho quý phi một cái tát thì ai biết được quý phi sẽ nói ra điều gì chứ. Nhắc đến Hoàng hậu nương nương mới nhớ, có nhiều chuyện nương nương nhờ nô tỳ đi làm, Hoàng hậu lại không biết, hi vọng ngày sau Hoàng hậu có thể xem trọng nô tỳ, lúc đó nương nương cũng bớt khổ tâm"

Ánh mắt Ngọc Nghiên nhảy dựng như có lửa trong mắt, rồi lại cười nói rất nhanh: "Bổn cung từ Triều Tiên đến đây, có thể ở lại trong cung, may mắn có được phúc trạch cũng bởi vì có Hoàng hậu nương nương quan tâm, có thể nào không vì Hoàng hậu nương nương mà tận tâm được chứ? Chỉ khi Hoàng hậu nương nương được an ổn thì chúng ta cũng mới được an ổn, chúng ta là bề thiếp nô tàu, chỉ cần lặng lẽ vì nương nương mà chuẩn bị, không thể để lộ ra thông minh mà chuốc lấy tai họa là được rồi". Nàng nói xong, liền lấy một cãi mã não màu hồng cánh sen đưa vào tay Tố Tâm, giấu vào ống tay áo nàng, cười nói: "Tâm ý của ngươi bổn cung đều hiểu được, trong cung nhiều ánh mắt dòm ngó, ngươi đừng cứ như vậy nữa"

Đôi mắt Tố Tâm chứa đầy nước mắt: "Mấy năm nay nếu không có nương nương chiếu cổ thì nô tỳ không biết bây giờ sẽ ra sao nữa rồi? Năm đó Hoàng hậu nương nương vốn định ban nô tỳ và Liên Tâm cho Vương Khâm, may mắn nhờ có nương nương nói chuyện, nói vì nô tỳ ăn nói dịu dàng, nói nô tỳ là người Mãn mà Liên Tâm và Vương Khâm đều là người Hán cho nên nô tỳ mới tránh được một kiếp đối thực. Mọi chuyện nô tỳ đều nhớ kỹ trong lòng"

Mắt môi Ngọc Nghiên cong cong lên, mỉm cười trấn an nói: "Được rồi. Ngươi cứ như vậy nếu bị người ở Trường Xuân cung nhìn thấy sẽ không tốt đâu, bọn họ sẽ hiểu lầm tình cảm của chúng ta. Bổn cung không so được với quý phi cho nên không thể chăm sóc ngươi trước mặt Hoàng hậu nương nương được. Trời không còn sớm nữa, ngươi mau đi làm việc của ngươi đi"

Tố Tâm liên tục nói lời cảm tạ, nhìn xung quanh không có ai rồi vội vàng chạy đi.

Vào một ngày đẹp trời, Hoàng hậu cùng với đám tần phi đi đến thăm viếng Khôn Ninh cung, đợi đến khi làm lễ xong, thấy không còn ai bên cạnh, Như Ý liền đi tới gặp thị vệ phòng thủ ngoài cửa cung là Lăng Vân Triệt, nàng cười nói: "Mọi việc đã làm xong, khanh cũng nên yên tâm đi. Tuy rằng Ngụy Yến Uyển vẫn ở nhà ấm trồng hoa hầu việc nhưng chỉ làm việc đưa hoa cỏ đến các cung, không cần vất cả chăm sóc nữa, như vậy khanh đã vừa lòng chưa?"

Vân Triệt mừng rỡ, vội quỳ xuống: "Vi thần tạ ơn đại ân Nhàn phi nương nương"

Như Ý ngẩng mặt, nhìn bầu trời trong xanh, khóe môi mang theo tiếu ý nhợt nhạt: "Nếu muốn nói đến chữ "tạ ơn" thì chính bổn cung phải nên nói điều đó mới phải. Khanh mấy lần cứu sống tính mạng của bổn cung, việc giúp khanh hôm nay chỉ là báo đáp được chút ân tình mà thôi"

Vân Triệt chân thành nói: "Nương nương vì vi thần và Yến Uyển mà chiếu cố cho nên như vậy đã là đại ân rồi ạ"

Như Ý mỉm cười, phảng phất có chút lãnh đạm, lại mang theo nóng bỏng. Nàng nghe thấy lời nói Vân Triệt có mang theo vài phần ý tứ hàm xúc, liền nói: "Xem ra vị cô nương kia đã hồi tâm chuyển ý, nhìn khanh đúng là khanh đang vui vẻ"

Vân Triệt có chút ngượng ngùng, cảm thán nói: "Yến Uyển nói chuyện trước kia là do nàng ấy thân bất do kỷ, kỳ thật vi thần và Yến Uyển đều có xuất thân Hán quân kỳ, muốn có được một tiền đồ tốt để không bị người khác xem thường, thật sự là quá khó. Vi thần biết có một số việc là làm khó nàng ấy, thế nhưng dù sao đó cũng là chuyện cũ nên cứ bỏ qua"

Như Ý hơi gật đầu, trong mắt sáng tỏ hiểu được: "Kỳ thật nếu nói đến việc xuất thân, ai mà không giống nhau chứ, tất cả đều phải dựa vào chính mình mà thôi. Lăng Vân Triệt, bổn cung cũng đã nghĩ tới chuyện của khanh, chỉ cần khanh nguyện ý, chỉ cần đợi thêm vài năm, khanh có chút tiền đồ, nàng ta cũng có thể có chút tư lịch, bổn cung có thể thay hai người các khanh chỉ hôn, thành toàn tâm ý của khanh. Cho dù là xuất thân Hán quân kỳ Bao y nô, chỉ cần phu thê nhất tâm, đồng tâm đi về phía trước thì cần phải buồn rầu cơ chứ?"

Vân Triệt vui mừng quá đỗi: "Nương nương nói thật sao?"

Như Ý nói: "Chỉ cần tâm ý của các khanh như một, bổn cung nói thì sẽ làm"

Thời gian thấm thoát trôi qua, thân thể Hải Lan cũng dần dần khỏe lên, chỉ là vết thâm trên người cho dù dùng hết mọi cách vẫn không mất đi, không thể phụng dưỡng Hoàng đế cho nên tuy nàng sinh được Hoàng tử nhưng sủng ái không bằng như trước. May mà Vĩnh Kỳ nhu thuận khả ái, Hoàng đế yêu con nên Hải Lan cũng chưa đến mức bị Hoàng đế lạnh nhạt, bây giờ trong cung được sủng ái nhiều nhất là Như Ý, Ngọc Nghiên và Ý Hoan. Vĩnh Thành của Ngọc Nghiên được Hoàng đế yêu thích, tính tình nàng vốn là quyến rũ xinh đẹp cho nên mưa móc chi ân cũng có chút phá lệ mà không ban đều. Đến mùa xuân, phụ quốc từ Triều Tiên đến thăm, Hoàng đế liền tấn phong nàng thành Gia phi, kể từ đó, nàng được đặt bên cạnh song song cùng với Như Ý và Lục Quân.

Tuy rằng mọi người biết Kim Ngọc Nghiên âm thâm quyến trọng nhưng trong tam phi thì chỉ có Như Ý chưa từng sinh con, trong lòng Hoàng đế nàng lại có địa vị gần với Hoàng hậu. Hoàng hậu lại đối đãi với Ngọc Nghiên có chút phá lệ phân biệt, đối với Vĩnh Thành do Ngọc Nghiên sinh ra yêu thích cực kỳ, Ngọc Nghiên thấy Hoàng hậu coi trọng như vậy liền xu nịnh cho nên thường hay lui tới Trường Xuân cung.

Vào một ngày mưa phùn, vừa thấy khí ẩm mùa xuân, Như Ý lệnh cho nhũ mẫu ôm Vĩnh Kỳ đi ra khỏi Diên Hi cung, nàng nghĩ Hải Lan vẫn chưa khỏi hắn, cảm thấy khổ sở, may mắn Vĩnh Kỳ tráng kiện, Hải Lan nhìn thấy cũng thấy vui vẻ. Tuy rằng Hải Lan được ban chức tần nhưng đến cùng cũng vì xuất thân thấp kém cho nên hài tử chỉ có thể giao cho Như Ý dưỡng dục khiến cho mẫu tử chia lìa. Vì thế Như Ý thường đem Vĩnh Kỳ đến Hải Lan ẵm bồng, khiến Hải Lan thấy chút an ủi. Dù vậy, khi thấy không có ai bên cạnh là Hải Lan vẫn rơi nước mắt: "Tỷ tỷ, lúc muội muội sinh hạ Vĩnh Kỳ cứ như là muội muội mất đi tính mạng, vài năm sau chỉ sợ muội muội không thể thị tẩm được nữa. Cho dù thị tẩm, Hoàng thượng nhìn thấy vết thâm trên người muội cũng sẽ thấy sợ mà chán ghét mà thôi. Cũng may Vĩnh Kỳ được tỷ tỷ nuôi dưỡng cho nên muội muội cũng thấy yên tâm một chút".

Như Ý không biết nói gì để an ủi, chỉ nói: "Muội cũng đừng thương tâm quá mức, chung quy vẫn còn Vĩnh Kỳ mà"

Tuy rằng Hải Lan thương tâm nhưng thần sắc vẫn còn bình tĩnh: "Tất nhiên muội sẽ không được thương tâm quá mức rồi, cho dù liều mạng về sau không được thị tẩm nhưng chỉ cần có tỷ tỷ và Vĩnh Kỳ bên cạnh thì chúng ta vẫn có thể dựa dẫm vào nhau cả đời an ổn"

Ngày dài tịch mịch trong cung, chỉ có Hải Lan trầm ổn như vậy, không bao giờ nói lời mất đi dũng khí, cái tài năng đó cũng nhờ có năm tháng thô ráp mà ma luyện thành. Như Ý suy nghĩ rồi lấy lại tinh thần quay về Dực Khôn cung, mưa phùn phiêu linh chợt đến, Như Ý dặn hai vị nhũ mẫu lấy tán che cho Vĩnh Kỳ để phòng bị mưa đến. Nàng mới bước qua chỗ rẽ thì đã thấy Lăng Vân Triệt dùng một miếng giấy dầu lớn, cẩn thận che chở cho một cung nữ đang bê chậu hoa mẫu đơn. Thần sắc bọn họ thật cẩn thận nhưng lại chứa đầy vui vẻ. Lăng Vân Triệt che mưa cho cung nữ kia, trên vai hắn đều bị mưa thấm ướt, hắn chỉ cẩn thận dặn dò nàng: "Muội hãy cẩn thận dưới chân, coi chừng trơn". Cung nữ kia quay đầu lại, nhìn hắn mà tươi cười, phảng phất như che lấp đi cơn mưa lạnh lẽo kia.

Như Ý đứng từ xa mà nhìn, không biết sao trong lòng nàng lại sinh ra cái ngưỡng mộ thâm tình. Mưa gió cùng đường như vậy, quan tâm lẫn nhau, nàng chưa bao giờ thấy qua và cũng chưa bao giờ trải qua. Cho dù có đôi lúc nàng cùng Hoàng đế sóng vai dựa vào nhau nhưng lúc nào cũng có một đống người đi theo hầu hạ, chưa bao giờ thấy tự tại hoan hỉ như vậy. Có cái nháy mắt ngưng thần, nàng bỗng nhiên nhớ tới một người. Người kia đã xa xôi sống ở lúc trước. Khi đó nàng còn là cháu gái của Ô Lạp Na Lạp Hoàng hậu, lúc đó cô mẫu của nàng muốn nàng trở thành phúc tấn của Tam a ca Hoằng Thời cho nên an bài cho bọn họ gặp qua một lần nhưng mà hắn lại không thích.

Cũng khó trách, lúc đó Như Ý là thiếu nữ được nuông chiều, lại ở chốn khuê phòng, không biết trời cao đất rộng thì làm sao học được cái cách đế khiến người khác yêu thích được chứ. Chỉ là sau đó, nàng được gả cho Tứ a ca Hoằng Lịch, tuy rằng hắn chỉ là một nam tử bình thường, chỉ sợ không có thê thiếp tranh đoạt tình cảm nhưng lúc nàng còn ở tại Vương phủ, ngày qua ngày đều dễ chịu vô cùng. Lúc đó A Nhược ngẫu nhiên lải nhải nhắc một câu, tâm ý của thánh thượng không thể đoán được, không như Tam gia nhân hậu.

Ý niệm như vậy bất quá xuất hiện, nàng liền thở ra một hơi, còn tưởng tượng gì nữa. Đợi đến khi bọn Lăng Vân Triệt đến gần, Như Ý thu hồi tinh thần lung lay, chỉ cười dài nhìn chăm chú vào bọn họ. Hai người vội hành lễ: "Thị vệ Khôn Ninh cung Lăng Vân Triệt thỉnh an Nhàn phi nương nương"

Bộ dáng nàng kia thanh tú như một đóa chi lan lượn lờ, ánh mắt sáng sủa, nàng nhẹ nhàng hạ thân người xuống: "Nô tỳ nhà ấm trồng hoa cung nữ Ngụy Yến Uyển thỉnh an Nhàn phi nương nương, nương nương vạn phúc, trường ninh an khang"

Thanh âm của Yến Uyển dịu dàng uyển chuyển như một ngọn đèn sáng đốt lên trong thời tiết mưa dầm đen tối. Như Ý thấy thần thái của Yến Uyển, bất giác nói: "Thật sự rất đẹp. Lăng Vân Triệt, ánh mắt của khanh tốt lắm"

Yến Uyển xấu hổ, cúi thấp mặt xuống, thanh tao nói: 'Nhàn phi nương nương khen ngợi, nô tỳ hèn mọn không dám tiếp nhận"

Nhị Tâm liền cười: "Khó trách nương nương lại yêu thích Yến Uyển cô nương như vậy, đôi mắt và chiếc cằm của Yến Uyển cô nương đúng là giống với nương nương"

Yến Uyển có chút lo sợ không yên, vội hạ thấp người nói: "Nô tỳ hèn mọn, sao dám so sánh với Nhàn phi nương nương được chứ ạ?"

Như Ý chỉ cười nói: "Nhị Tâm hay nhanh mồm nhanh miệngnhư vậy, ngươi đừng đế ý tới nàng ta"

Lúc này Yến Uyển mới dám đứng dậy, nàng đang bê chậu hoa, khó tránh khỏi có chút nặng nề, nâng eo đứng dậy cũng chậm một chút, Vân Triệt vội đỡ lấy tay nàng, Yến Uyển mỉm cười, thật là ngọt ngào. Như Ý để ý thần thái của Yến Uyển nhưng lại giả vờ không thấy, thuận miệng hỏi: "Loại này là Diêu Hoàng*, ngươi muốn đưa đi đâu vậy?"

(*Là một loại hoa mẫu đơn nhưng được xem là quý giá hơn cả trong các loại mẫu đơn, thông thường mẫu đơn có màu đỏ, màu hồng, màu trắng nhưng Diệu Hoàng lại có màu vàng tím mang ý nghĩa sặc sỡ giàu sang, vì do được người tên là Diêu Hoàng Ngụy Tử tìm ra cho nên mới đặt tên là Diêu Hoàng)

Yến Uyển vội đáp: "Đây là chậu hoa nhà ấm trồng hoa mới trồng được, chính là danh chủng Lạc Dương Diêu Hoàng. Nô tỳ phụng mệnh đưa đến Trường Xuân cung"

Như Ý nhìn thấy mưa lớn dần, vội nói: "Hoàng hậu nương nương là chính cung, dùng Diêu Hoàng trang điểm thật là thích hợp. Vừa lúc bổn cung đang muốn đưa Vĩnh Kỳ a ca đến Trường Xuân cung thỉnh an, ngươi hãy đi cùng với bổn cung đi"

Yến Uyển nhanh chóng đáp ứng một tiếng, liền đi sau Như Ý. Vân Triệt lặng lẽ đứng ở phía sau nói: "Trời vẫn còn mưa, huynh sẽ đợi chờ muội bên ngoài, huynh sẽ đưa muội qua về"

Tiểu cung nữ của Như Ý là Lăng Chi thấy Yến Uyển đi ở cuối cùng, vội quay đầu, lặng yên cười nói: "Thấy Lăng thị vệ cẩn thận như vậy, đối với cô thật tốt, cô đúng là có phúc khí!"

Yến Uyển ôm chậu hoa, cười nói: "Tốt đến mấy cũng chỉ là thị vệ, cả đời này nếu cứ như vậy thì có gì tốt chứ"

Lăng Chi mở to mắt, kinh ngạc nói: "Hắn đối tốt với cô như vậy mà cô thấy vẫn chưa đủ sao?"

Yến Uyển thở dài, cười nói: "Xuất thân của hắn giống như ta, cả đời đều là nô tài thì có phúc khí gì chứ?"

Lăng Chi cực kỳ hâm mộ nói: "Không phải đâu. Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang*. Nếu ngày sau được nương nương coi trọng chúng ta thì tiền đồ chúng ta cũng sẽ rộng lớn mà thôi"

(*Nghĩa là Bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm)

Yến Uyển quay đầu nhìn Vân Triệt đang đứng ở đầu đường, đang si ngốc nhìn nàng, gật đầu nói: 'Chỉ hy vọng là vậy"

Bố trí trong Trường Xuân cung thanh nhã nhẹ nhàng, không hề mang chút xa hoa, so với các cung của đám tần phi trẻ tuổi thì càng đơn giản. Thời tiết mưa gió như vậy, khiến cho bên trong tối đen mông mông, may mắn Hoàng hậu lại thích hoa cỏ cho nên ngoài hành lang bố trí đầy hoa thảo, cũng vì thế mà Trường Xuân cung không thiếu cái sắc màu tươi đẹp. Nhị Tâm đỡ tay Như Ý đi vào cửa cung, quay đầu dặn nhũ mẫu: "Ôm Ngũ a ca cẩn thận chút, coi chừng bậc thang"

Ngọc Nghiên đứng ở ngoài hành lang ngắm mưa, thấy Như Ý bước vào liền cười: "Tuy không phải thân sinh A ca nhưng Nhàn phi lại yêu thương như vậy, thật là hiếm có"

Như Ý thấy Ngọc Nghiên, rồi cùng với nàng hành lễ. Ngọc Nghiên chỉ nhìn nơi khác, mười ngón tay chạm vào đóa mẫu đơn bạch hoa, cười dài thi lễ với Như Ý. Như Ý biết tính tình của nàng cho nên cũng không muốn so đo, thản nhiên nói: "Gia phi có Tứ a ca, tất nhiên lại càng thương yêu hơn rồi"

Ngọc Nghiên nói: "Hài tử của chính mình thì sao chứ? Tuy rằng cũng thương yêu, cũng đau lòng nhưng dù sao cũng phải nghiêm khắc chút, rốt cuộc cũng là Hoàng tử, nuông chiều quá không tốt. Cũng bởi vì Nhàn phi tỷ tỷ vẫn chưa tự mình sinh con thì nhất thời vẫn chưa hiểu được yêu thương là thế nào cho nên cũng không trách được Nhàn phi tỷ tỷ"

Lời nói mang theo mũi nhọn rõ ràng, Như Ý cũng không để ý, chỉ hỏi Liên Tâm đang đứng ở ngoài: "Hoàng hậu nương nương đâu rồi?"

Liên Tâm cười nói: "Hoàng hậu nương nương nương đang nói chuyện cùng với công chúa" Nàng nói xong liền hướng vào trong hô to: "Nhàn phi nương nương xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương". Nàng dứt lời, liền vén mành đưa Như Ý đi vào.

Trong điện Hoàng hậu không khí thoải mái, vì Hoàng hậu không thích xa hoa, trong điện cũng không để nhiều đồ bằng vàng cho nên mang phần nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu. Hoàng hậu đang nói chuyện cùng với Hòa Kính công chúa, thấy Như Ý tiến vào, liền ngừng nói mà mỉm cười: "Bên ngoài đang mưa, sao Nhàn phi lại đến đây vậy?"

Như Ý lắc nhẹ đầu, ý bảo đám nhũ mẫu ôm Vĩnh Kỳ hành lễ, trong miệng nói: "Vĩnh Kỳ thỉnh an Hoàng ngạch nương"

Hoàng hậu vội nói: "Mau ôm đến đây cho bổn cung xem nào, cẩn thận ngã". Nàng nhìn Vĩnh Kỳ, cười nói: "Vĩnh Kỳ đúng là khả ái trắng trẻo, xem ra Nhàn phi dưỡng dục vô cùng tốt", lại nói: "Cảnh Sắt, mau xem Ngũ đệ của con đi"

Hòa Kính liếc mắt nhìn, lạnh lùng thản nhiên nói: "Đúng là khả ái trắng trẻo nhưng tần phi dưỡng dục cũng chỉ là tần phi dưỡng dục, nếu không tự mình sinh ra mà dưỡng dục thì tất cả đều không bằng Đoan Tuệ thái tử tuấn tú thông minh"

Nhị a ca Vĩnh Liễn là người anh của Hòa Kính công chúa, chỉ vì Vĩnh Liễn chết yểu cho nên nàng luôn không thích Hoàng tử. Hoàng hậu nghe vậy, liền có chút không vui, giận tái mặt nói: "Cảnh Sắt, con mệt rồi, để đám ma ma dẫn con đi ngủ"

Như Ý thấy Hòa Kính lui xuống, khiêm tốn cười nói: "Thần thiếp vẫn chưa tự mình sinh dưỡng cho nên Vĩnh Kỳ tráng kiện cũng là nhờ có Du tần chăm sóc tốt khi còn ở trong bụng, lại có Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương phù hộ"

Hoàng hậu nói: "Nói đến mới nhớ lúc Du tần mang thai, khẩu vị Du tần rất tốt cho nên ăn uống rất nhiều cho nên mới sinh sản khó khăn như vậy. Cũng may Vĩnh Kỳ được sinh hạ trôi chảy, nếu không thì không biết sẽ thế nào nữa? Đúng rồi Nhàn phi, muội hay đi thăm Du tần, bây giờ muội ấy đã khỏe lên chưa?"

Như Ý đang muốn trả lời, liếc mắt nhìn thấy Ngọc Nghiên đi đến, nhớ tới lời Tam Bảo đã nói, lúc Hải Lan sinh sản, đám thái y trợ sản có gặp qua Trinh Thục, thị tỳ bên cạnh Ngọc Nghiên cho nên nàng chỉ cười nói: "Khỏe thì cũng có chút khỏe, chỉ là thái y nói lúc Du tần sinh Vĩnh Kỳ, thân thể bị tổn thương cho nên cần phải điều dưỡng vài năm, chỉ là lúc trợ sản Du tần cũng là thái y, bây giờ chăm sóc điều dưỡng cho Du tần cũng là Thái y, cái miệng của Thái y, lúc mở lúc đóng thì chẳng ai biết được hắn đang suy nghĩ điều gì"

Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn Hoàng hậu, trên mặt hơi trầm xuống, khiến chuỗi hạt ngọc Lưu Tô hồng hào nhẹ nhàng đánh vào nhau, vang lên tiếng đinh đinh. Nàng khẽ cười nói: "Nhàn phi tỷ tỷ nói như vậy là không tin thái y sao? Cũng đúng, muội muội cũng nghe nói chuyện trợ sản Du tần, Du tần phải đi qua Qủy môn quan một vòng thì mới sinh hạ được hài tử vạn toàn. Đám thái y kia thật là đáng thương, chỉ vì dùng thuốc trợ sản khiến thân thể Du tần bị tổn thương cho nên đều bị đuổi ra khỏi cung. Nói đi cũng nói lại, Du tần cũng thật là, đang mang thai mà không lưu ý chuyện ăn uống cho nên lúc sinh hạ hài tử mới khiến thân mình bị tổn thương như vậy"

Như Ý thấy Ngọc Nghiên xoi mói Hải Lan như vậy, trong lòng sớm đã tức giận nhưng trên mặt lại mỉm cười ôn nhiên: "Đúng là có chút kỳ lạ. Du tần vốn không phải là người tham ăn, sao lại không để ý như vậy chứ? Ta nghe nói lúc Gia phi mang thai Vĩnh Thành, khẩu vị luôn tiết chế, không giống như Du tần"

Ngọc Nghiên che miệng khẽ cười nói: "Cái này gọi là đồng nhân bất đồng mệnh"*

(*Nghĩa là cũng là người nhưng số mỗi người một khác)

Hoàng hậu hơi oán trách, liếc mắt nhìn Ngọc Nghiên một cái, nói: "Chuyện sinh hạ hài tử là chuyện nguy hiểm, thái y và ma ma đỡ đẻ cũng chỉ có thể ở bên cạnh tương trợ mà thôi, chung quy là đều nhờ vào chính bản thân mình. May mắn mẫu tử Du tần đều bình an". Nàng nhìn cổ tay ba tấc của Như Ý, liền nói: "Năm đó bổn cung có thưởng cho muội một chiếc vòng tay phỉ thủy xích kim liên hoa, hôm nay nhìn thấy muội đeo thì lại nhớ tới Tuệ quý phi, nàng ta bệnh đến mức thành bộ dáng như vậy, thật là đáng thương"

"Chiếc vòng tay phỉ thúy xích kim liên hoa này là được Hoàng hậu nương nương ban thưởng, thần thiếp luôn mang nó trên người, vì Hoàng hậu nương nương luôn tiết kiệm, với lại mạ vàng trên vòng tay có chút nặng nề cho nên thần thiếp cũng mới đi sửa lại một chút". Sắc mặt Như Ý trầm tĩnh như nước, không chút tia gợn sóng, nói: "Còn về phần Tuệ quý phi, theo như lời Gia phi nói thì đó đúng là đồng nhân bất đồng mệnh"

Ba người đang nói chuyện, liền thấy Liên Tâm đưa Yến Uyển tiến vào nói: "Hoàng hậu nương nương, nhà ấm trồng hoa có sai người đưa một chậu hoa mẫu đơn đến"

Yến Uyển để chậu hoa xuống, liền lùi xuống đứng sang một bên hành lễ. Hoàng hậu chỉ nhìn đóa hoa mẫu đơn, rồi nhìn Như Ý và Ngọc Nghiên khen ngợi nói: "Diêu Hoàng đúng là hiếm thấy"

Ngọc Nghiên thấy Hoàng hậu thích thú như vậy, liền cười nói: "Thần thiếp chỉ thấy nó đẹp chứ không biết Diêu Hoàng là cái gì cả?"

Hoàng hậu ngồi trên chiếc ghế phượng mẫu, từ từ nói: "Diêu Hoàng Ngụy tử là mẫu đơn đẹp nhất của chốn Lạc Dương mẫu đơn, vốn có danh xưng là "tuyệt phẩm vạn hoa vương" [vua của các loài hoa]. Thời tiết giá rét mà vẫn trồng được Diêu Hoàng, đúng là có công lao"

Ngọc Nghiên đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên chỉ vào y phục Như Ý nói: "Ai gia, mới vừa rồi nhìn không kỹ, bây giờ mới thấy đóa hoa màu vàng nhạt trên cổ tay áo Nhàn phi tỷ tỷ thật giống với mẫu đơn Diêu Hoàng"

Khóe môi Như Ý khẽ cong lên, dường như cười khẽ khinh thường, nàng liếc mắt nhìn, lúc này mới thấy đúng là giống nhau, liền đứng dậy nói: "Xiêm y này của thần thiếp là do Nội vụ phủ hôm qua mới đưa tới, thần thiếp nhìn thấy xiêm y xanh nhạt hợp với màu vàng của đóa hoa cho nên mới mặc vào, vẫn chưa nghĩ đến có phải hình dáng của mẫu đơn Diêu Hoàng hay không"

Ngọc Nghiên cười nhẹ: "Thật không? Thần thiếp nghĩ Nhàn phi đúng là vô tâm, chỉ có Hoàng hậu nương nương mới xứng dùng mẫu đơn, không bằng Nhàn phi xin lỗi Hoàng hậu nương nương một tiếng đi rồi trở về hãy thay xiêm y khác, nếu làm như vậy Hoàng hậu nương nương sẽ không để ý đâu"

"Hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không để ý. Bởi vì hoa vương chi chủ hậu cung đều do ở lòng người mà thôi", Như Ý vẫn kính cẩn quỳ gối nói: "Sau khi thần thiếp trở về sẽ cởi bỏ chiếc xiêm y này ra rồi sẽ đưa đến Trường Xuân cung, mọi chuyện thỉnh Hoàng hậu nương nương xử trí"

Hoàng hậu tươi cười mờ mịt, chỉ là liếc mắt nhìn Như Ý, quay đầu nhìn chậu hoa Diêu Hoàng đang nở rộ: "Được rồi, muội quay về đi"

Thần sắc Như Ý nghiêm nghị, yên lặng lui ra, chỉ là cái quật cường, thủy chung trong ánh mắt kia vẫn không hề biến mất. Hoàng hậu thấy Như Ý ra ngoài, khuôn mặt mới chậm rãi trầm xuống, một lát sau lãnh đạm nói: "Người mang chậu hoa này tới hãy đem đốt cháy chậu hoa đi"

Yến Uyển nghe thấy ngữ khí Hoàng hậu không tốt cho nên liền tiến lên, cúi đầu ôm chậu hoa rón rén ra ngoài. Ngọc Nghiên cẩn thận dò xét thần sắc Hoàng hậu, căm giận nói: "Chậu Diêu Hoàng này đẹp đúng là có đẹp nhưng lại đưa tới đây, thật sự không thích hợp vì chói mắt quá. Cái chói mắt như vậy không hợp ở trong cung Hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu vỗ nhẹ hộ giáo mã não châu tử trong tay, ngưng thần một lát, ngậm hàn ý nói: "Nhàn phi..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trước cửa điện vang lên một tiếng: "Loảng xoảng", Hoàng hậu cả kinh, tức khắc nhíu mày ngẩng đầu lên. Tố Tâm quát lớn: "Lớn mật! Ở trước mặt nương nương mà dám quấy nhiễu như vậy, ngươi chán sống rồi sao?"

Yến Uyển sợ tới mức dập đầu không thôi, mang theo tiếng khóc nói: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, là nô tỳ vô tâm"

Hoàng hậu ngưng mắt nhìn thấy, mới biết đó là cung tỳ mới đưa chậu mẫu đơn ra ngoài, mới ra cửa điện bị vướng chân vào bậc thềm cho nên làm rơi chậu hoa trong tay. Tố Tâm thấy Hoàng hậu không vui, bước lên nắm lấy cổ áo Yến Uyển, bắt nàng ngẩng đầu lên rồi tát nàng hai tát: "Hoàng hậu nương nương và Gia phi nương nương ở đây mà ngươi cũng dám làm càn như vậy! Ngươi nghĩ Trường Xuân cung là nơi nào chứ?"

Yến Uyển khóc lóc biện bạch: "Cô cô thứ tội, là nô tỳ bất cẩn mà quấy nhiễu hai vị nương nương, làm sai quy tắc. Nô tỳ không bao giờ dám làm vậy nữ, thỉnh cô cô tha thứ"

Ngọc Nghiên khinh xuy một tiếng, vỗ về chậu hoa hồng bên cạnh nói: "Một chậu hoa cũng ôm không xong thì có chết cũng không đáng tiếc. Thần thiếp cũng biết cung nữ hầu hạ ở nhà ấm trồng hoa thấp kém nhưng không ngờ tay chân lại còn vụng về như vậy. Dù sao thì quy tắc cũng là quy tắc, đem xử lý nô tỳ khinh cuồng kia đi"

Tố Tâm lập tức nói: "Gia phi nương nương đừng nóng giận, nô tỳ sẽ cho đám nô tài xử lý ngay lập tức". Nàng giương giọng: "Tiểu Thuận Tử, kéo nha đầu này ra ngoài, vả miệng thật mạnh vào. Xem ai còn dám ở trước mặt nương nương mà không chú ý hầu hạ không!"

Tiểu thái giám đứng ngoài điện đáp ứng dứt khoát một tiếng, liền tiến lên đưa Yến Uyển ra ngoài.

Hoàng hậu nói: "Đợi đã! Tố Tâm, đưa nàng ta đến trước mặt bổn cung đã"

Tố Tâm không hiểu có chuyện gì nhưng cũng không dám trái lệnh, liền dùng tay kéo mạnh Yến Uyển đến trước mặt Hoàng hậu. Yến Uyển sợ tới mức cả người run rẩy, Hoàng hậu thản nhiên nói: "Ngẩng đầu lên"

Yến Uyển chưa định thần lại, co quắp ngẩng đầu, Hoàng hậu chăm chú nhìn một chút rồi mỉm cười nhẹ: "Gia phi, muội xem kỹ đi, đôi mắt và chiếc cằm của nô tỳ này trông giống ai?"

Ngọc Nghiên chăm chú nhìn cẩn thận, thần sắc liền xuất hiện chán ghét, khinh thường nói: "Tiện tỳ, bộ dạng này chính là bộ dạng hồ mị cho nên phải ăn tươi nuốt sống, đánh chết mới được"

Yến Uyển sợ tới mức không nói nên lời, chỉ cúi xuống dập đầu không thôi. Hoàng hậu cười hạ thấp người xuống, dùng hộ giáp nâng nhẹ nhàng khuôn mặt của nàng. Hộ giáp sáng bóng chiếu sáng khuôn mắt xinh đẹp của Yến Uyển, Hoàng hậu ôn nhu nói: "Gương mặt xinh đẹp mỹ miều như vậy, nếu đánh chết nàng ta cũng thật là đáng tiếc!"

Ngọc Nghiên khinh thường nói: "Trong cung đã có người đáng ghét rồi, hầu gái này tuy rằng bộ dạng không giống như kẻ kia nhưng nhìn kỹ cũng có giống ba bốn phần. Nương nương muốn lưu giữ lại hầu gái này ở Trường Xuân cung, như vậy càng chuốc thêm phiền phức sao ạ?"

Hoàng hậu ôn hòa nhìn Yến Uyển: "Ngươi tên gì? Trong nhà làm cái gì?"

Hai má tuyết trắng của Yến Uyển in dấu tay đỏ bừng, đáy mắt mang theo lo sợ nghi hoặc, giọng nói cũng run rẩy đứt quãng: "Nô tỳ là Ngụy Yến Uyển, a mã từng là Chính Hoàng kỳ Hán quân kỳ bao con nhộng Nội quản lĩnh Thanh Thái"

Hoàng hậu gơi gật đầu: "Xuất thân trong sạch lắm. Người nhà vẫn còn chứ?"

Yến Uyển khóc lóc nức nở nói: "A mã đã không còn nữa"

Ngọc Nghiên bất mãn nhìn Yến Uyển: "Cho dù xuất thân trong sạch nhưng cuối cùng cũng chỉ là nô tài hồ mị mà thôi, ngay cả cái tên cũng mang yêu khí như vậy"

Hoàng hậu trầm ngâm một lát, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ: "Bổn cung sẽ sửa lại tên cho ngươi". Nàng trầm ngâm nói: "Thanh Anh, Thanh Anh..."

Đôi mắt phượng của Ngọc Nghiên liếc xéo, chứa đầy chê cười: "Đúng là cùng bộ dáng hồ mị như Nhàn phi, cứ gọi Anh nhi đi"

Hoàng hậu mỉm cười: "Vẫn là trí tuệ Gia phi biết điều. Tố Tâm, ngươi đưa Anh nhi đi xuống, rửa mặt chải đầu rồi sau đó đưa đến Khải Tường cung hầu hạ Gia phi đi"

Yến Uyển kinh hồn, không kịp ngẩng đầu lên: "Nô tỳ, nô tỳ..."

Hoàng hậu ôn tồn nói: "Được rồi, Anh nhi. Mặc kệ ngươi phạm vào điều gì, làm sai cái gì thì bổn cung đều đem ngươi ban cho Gia phi". Dứt lời nàng nhìn Ngọc Nghiên nói: "Muội muội băng tuyết thông minh, tất nhiên sẽ biết dạy dỗ nha đầu kia thế nào đúng không?"

Tố Tâm hiểu ý, mím môi mỉm cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa: "Phúc khí ngươi tốt lắm, còn không mau tạ ơn ân điển Hoàng hậu nương nương đi"

Trong lòng Yến Uyển biết không tốt nhưng không thể không cung kính dập đầu tạ ơn, rồi theo Tố Tâm lui xuống.

Ngọc Nghiên thấy thế, không khỏi có chút ảo não: "Hoàng hậu nương nương cần gì phải đối tốt với cái tiện tỳ như vậy chứ? Thần thiếp thấy nàng ta trước mặt cũng đã nổi giận rồi..." Hoàng hậu xoay mặt mỉm cười nhìn nàng mà không nói gì, Ngọc Nghiên giật mình tỉnh ngộ: "Anh nhi Anh Nhi, nguyên lai là như vậy..." Sắc mặt nàng vui mừng: "Vẫn là nương nương cơ trí, có người bên cạnh như, Nhàn phi cho dù có tâm khí cao ngạo thì cũng khiến nàng ta chán ghét đến chết mà thôi"

Hoàng hậu hơi mỉm cười: "Cho nên bổn cung mới đem Anh nhi ban thưởng cho muội, muội thấy vui không?"

Ngọc Nhiên vui thích liền thi lễ tạ ơn: "Thần thiếp tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương, thần thiếp sẽ không cô phụ thịnh tình nương nương"

Hoàng hậu cười nói: "Tuệ quý phi lỗ mãng vội vàng xao động, lá gan lại nhỏ, càng không có phúc khí có được hài tử. Phúc khí của muội tốt hơn của nàng ta cho nên bổn cung mới thích muội, thích Vĩnh Thành, muội cũng nên tích phúc mới phải"

Ngọc Nghiên hiểu ý gật đầu, nghiêm chỉnh cung kính: "Thần thiếp xuất thân dị tộc, có thể có được hôm nay là đều nhờ vào nương nương chăm sóc. Thần thiếp sẽ vì nương nương tận tâm tận lực"

Hoàng hậu mỉm cười ý bảo Ngọc Nghiên đi vào bên trong ngồi, thân thiết nói: "Mấy năm nay vì bổn cung mà muội muội làm được nhiều việc, trong lòng bổn cung đều luôn ghi nhớ. Ngày đó Nhàn phi bị phế vào lãnh cung, bổn cung cứ nghĩ rằng cả đời này của nàng không thể thoát ra đó được cho nên mới cho nàng ta một cái tính mạng, cũng xem như cái từ bi. Nếu không phải lúc muội thị tẩm, phát hiện trên người Hoàng thượng luôn giữ chiếc khăn tay Thanh Anh hồng lệ kia thì làm sao bổn cung biết được Hoàng thượng vẫn luôn để ý tới nàng ta chứ?"

Ngọc Nghiên thở dài nói: "Hoàng hậu nương nương thiện tâm, từ khi còn ở Vương phủ, Nhàn phi luôn nhận được ân sủng nhiều nhất, luận về xuất thân thì nàng ta và nương nương đều xuất thân từ đại tộc. Cô mẫu của nàng ta lại là Hoàng hậu của tiên đế, chúng ta không thể không kiêng kị nàng ta được. Dù là như vậy, lúc Nhàn phi bước vào lãnh cung, Hoàng hậu nương nương cũng chỉ hạ lệnh lên đồ ăn của nàng ta, khiến nàng ta nếm chút khổ sở, chung quy vẫn không làm khó nàng ta. Nếu không phải bởi vì Nhàn phi ở trong lãnh cung mà không an phận, nguyền rủa Nhị a ca thì chúng ta cũng không nói Tuệ quý phi sai khiến Song Hỉ đùa nghịch đám rắn kia đâu chứ"

Hoàng hậu ngưng thần một chút rồi nói: "Song Hỉ là nô tài của Tuệ quý phi, thế nhưng Tuệ quý phi không biết bản lĩnh ấy của hắn, cũng may nhờ có muội tinh mắt quan sát thận trọng cho nên mới khiến hắn dùng sở trường đó. Chỉ là bổn cung vẫn không biết, lúc Di tần mang thai, suýt chút nữa bị rắn làm kinh động thai khí, đám rắn kia rốt cuộc là do ai làm?"

Ngọc Nghiên nói: "Di tần cũng thật đáng thương, thần thiếp nghe nói việc này là do Nhàn phi an bài, nếu không sao nàng ta đi cứu Di tần đúng lúc được chứ? Lại còn khiến Hoàng thượng yêu thích, cũng may ngày đó có Hoàng hậu nương nương an bài, đem Di tần đến an thai ở Diên Hi cung của Nhàn phi, nếu không thì chúng ta sẽ không thoát được liên can"

Hoàng hậu thở dài một tiếng, nói: "Không phải bổn cung sợ phiền phức liên can, chỉ là lúc đó Vĩnh Liễn bị bệnh mà hài tử Mai tần lại khác thường như vậy, Di tần vốn là thị nữ bên cạnh của bổn cung cho nên việc an thai vốn là bổn phận của bổn cung, nếu như có chút sơ sẩy thì bổn cung sẽ tự đưa mình vào đám đầm lầy. Nếu đã như vậy, không bằng giao cho Nhàn phi mà thôi"

Ngọc Nghiên dịu ngoan phục tùng, hạ thấp người nói: "Hoàng hậu nương nương suy nghĩ chu đáo. Thần thiếp chỉ là nhìn thấy Nhàn phi là liền thấy tức giận"

Hoàng hậu mỉm cười: "Được rồi. Trời không còn sớm nữa, muội cũng nên quay về nghỉ ngơi đi. Còn chuyện nha đầu kia, tùy muội dạy dỗ"

Yến Uyển theo đám cung nhân đến Khải Tường cung, nàng nơm nớp lo sợ không biết nên làm thế nào cho đúng thì đã thấy Ngọc Nghiên chậm rãi bước vào Noãn các mà ngồi xuống, rồi phân phó Lệ Tâm nói: "Đưa Anh nhi đi thay đổi xiêm y đi"

Lệ Tâm vội đáp ứng lui xuống, lúc quay lại, Yến Uyển đã thay đổi phục sức cung nhân của Khải Tường cung, mái tóc cũng búi lên tầm thường, trang sức hoa cỏ trên đầu cũng đều lấy xuống mà thay vào một sợi dây tơ hồng buộc lại. Yến Uyển không biết phải làm sao, Lệ Tâm tỏ vẻ ra dáng một quản sự cung nữ, ngạo nghễ quát: "Thấy nương nương sao còn không quỳ xuống?"

Yến Uyển sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống nói: "Nô tỳ Ngụy nhi thỉnh an Gia phi nương nương"

Ngọc Nghiêng nghiêng mình dựa trên ghế, chiếc gối dựa màu xanh nhạt càng khiến cho bộ y phục màu hồng của nàng càng phát ra kiều diễm. Ngọc Nghiên lấy một quả anh đào ăn, khinh miệt cười: "Ngươi thật thông minh, liền nhớ được cái tên mới Anh nhi của mình như vậy, ngươi biết vì sao Hoàng hậu nương nương gọi ngươi là Anh nhi không?"

Yến Uyển sợ hãi lắc đầu: "Nô tỳ ngu mội, nô tỳ không biết"

Ngọc Nghiên biếng nhác ngồi thẳng dậy, dịu dàng nói:"Ngươi đó! Hôm nay ngươi đưa hoa đến không phải là sai, đưa chậu Diêu Hoàng cũng không phải sai, chỉ là cái đôi mắt, cùng chiếc cằm của ngươi lại giống với Nhàn phi cho nên mới giận chó đánh mèo lên ngươi như vậy"

Yến Uyển sợ tới mức liên tục dập đầu nói: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết"

Ngọc Nghiên bật cười: "Đáng chết thì cũng không hẳn đáng chết, nếu ngươi chịu móc hai mắt của ngươi ra, hủy hoại chiếc cằm của ngươi, khiến cho Hoàng hậu nương nương nương vui vẻ thì biết đâu Hoàng hậu sẽ cho ngươi quay về nhà ấm trồng hoa hầu việc lại thì sao. Cái tên lúc trước của Nhàn phi chính là Thanh Anh, gọi ngươi là Anh nhi, không phải thật thích hợp lắm sao?"

Yến Uyển sợ hãi, cả người run rẩy cả lên: "Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội"

Ngọc Nghiên thấy Yến Uyển hoảng sợ như vậy, liền cảm thấy thú vị, thuận tay hái một đóa hoa thược dược đỏ au rồi tùy tay xé nát thưởng thức: "Bổn cung biết ngươi luyến tiếc khuôn mặt hồ mị đó của ngươi, cũng đúng, nếu ngươi hủy đi dung nhan thì sao bổn cung còn vui vẻ được chứ? Ngươi cũng nên cảm ơn bổn cung đi, nếu ngươi rơi vào tay Tuệ quý phi, Tuệ quý phi hận nhất là Nhàn phi, thì nàng ta sẽ lấy lò nhiệt đốt khuôn mặt của ngươi mới thôi"

Ngọc Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, Lệ Tâm hiểu ý, đến tát Yến Uyển hai cái tát rồi nói: "Từ nay về sau ngươi là nô tỳ của Khải Tường cung. Hai cái tát này là muốn nhắc nhở ngươi, phải hầu hạ nương nương cho tốt vào, không được có chút sơ xuất"

Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Nghiên ẩn chứa khí lạnh, bỗng nhiên khẽ ngửi nói: "Hôm nay đốt Tô Hợp hương à?"

Lệ Tâm vội cười nói: "Đúng vậy ạ. Nửa canh giờ trước khi nương nương hồi cung thì nô tỳ đã đem đốt Tô Hợp hương rồi ạ"

Ngọc Nghiên nhìn xuống đôi giày ngọc bạch được thêu màu xanh lá mạ, bên trong ánh mắt chợt lóe lên một tia giảo hoạt: "Mùi hương thật dễ ngửi chỉ là lò hương để hơi xa nên mùi hương không rõ lắm. Anh nhi". Nàng nhìn Yến Uyển, kèm theo một tia bỡn cợt: "Ngươi đem cái lư hương nhỏ kia đến trước mặt bổn cung nào"

Yến Uyển vội thu nước mắt cùng với sợ hãi, bê chiếc lư hương đến bên cạnh Ngọc Nghiên, vì chiếc lư hương nóng cho nên nàng vội vàng bỏ xuống, rút tay đặt ở sau lưng lặng lẽ xoa xoa. Ngọc Nghiên không vui lắc đầu: "Ai kêu ngươi bỏ xuống? Ngươi hãy quỳ ở đây, tay cầm lò hương để lên đầu hầu hạ bổn cung đi"

Yến Uyển muốn biện bạch điều gì, ngẩng đầu lên liền thấy thần sắc Ngọc Nghiên cho nên chỉ đành phải nhẫn nhịn, nước mắt cứ chực rơi ra ngoài, liền đem lư hương để ở trên đỉnh đầu. Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn Lệ Tâm rồi ngáp một cái: "Ngươi hãy nhớ kỹ, về sau hãy cứ để cho Anh nhi hầu hạ như vậy. Lệ Tâm ngươi cũng nên chỉ bảo nàng ta một chút". Dứt lời, Ngọc Nghiên để Lệ Tâm ở bên ngoại canh chừng Yến Uyển, còn nàng lắc lắc vòng eo như cành liễu đi vào trong tẩm điện mà ngủ.

Bên ngoài Lệ Tâm đứng canh cho nên Trinh Thục đi vào hầu hạ Ngọc Nghiên. Trinh Thục vốn là thị tỳ hồi môn của Ngọc Nghiên, đến từ Triều Tiên, là nô tỳ tâm phúc bên cạnh Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên không thích cung nữ hồi môn của mình làm những việc tầm thường cho nên nàng cho Trinh Thục quản lý Khải Tường cung của nàng, quản lý chìa khóa tiểu khố phòng, quản lý những đồ vật quý trọng mà Hoàng đế đã ban tăng. Giờ phút này đây, Trinh Thục thấy Ngọc Nghiên lẻ loi một mình, liền yên lặng hầu hạ nàng thay y phục nằm xuống, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Nương nương tra tấn một tiểu nha đầu như vậy, nếu để bên ngoài nghe thấy chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đến Hoàng hậu nương nương chủ mưu"

Ngọc Nghiên dựa người vào chiếc gối mềm, cười nói: "Nếu ngay cả ngươi cũng thấy như vậy thì thật là rất tốt"

Trinh Thục nhíu mày, khó hiểu nói: "Bây giờ Hoàng hậu nương nương không có Hoàng tử, Hoàng hậu lại thương yêu Tứ a ca như vậy, Tứ a ca lại có tiền đồ tốt như vậy, chẳng lẽ nương nương còn muốn tính toán với Hoàng hậu nữa sao?"

Khóe môi Ngọc Nghiên khẽ cong lên, biếng nhác nói: "Vĩnh Liễn của Hoàng hậu không còn, khó tránh khỏi việc sốt ruột trong lòng, lại kiêng kị Vĩnh Chương của Thuần phi đã lớn, tất nhiên chỉ đành chú ý đến Vĩnh Thành của ta, nhất thời muốn dựa vào Tứ a ca. Người bên ngoài không hiểu thì thôi đi, còn ta sao lại không hiểu được chứ? Nàng ta liều chết muốn sinh hạ được một nhi tử, dù sao trước mắt cũng lấy Vĩnh Thành chỗ dựa, ta cũng chỉ là thuận theo tính tình của nàng ta mà thôi"

Nàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, lại nghe tiếng quát lớn của Lệ Tâm từ bên ngoài truyền vào, Ngọc Nghiên miễn cưỡng nói: "Nếu không thì cần gì ta giữ nha đầu kia ở đây làm cái gì chứ? Đơn giản là Hoàng hậu oán ghét Nhàn phi mà giận chó đánh mèo lên nha đầu kia nhưng Hoàng hậu vì thể diện không thể ra tay cho nên mới mượn tay ta mà thôi. Ta tra tấn nha đầu kia, Hoàng hậu lợi dụng ta vì ta chán ghét Nhàn phi một phần, còn phần còn lại là dành cho Hoàng hậu"

Trinh Thục che miệng cười nói: "Nô tỳ cứ suy nghĩ vì sao nương nương lại phí cái tâm lực vào cái này như vậy, hóa ra là vẫn vì Hoàng hậu. Nhắc đến mới thấy, mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương thật sự muốn làm lung lạc nương nương"

Ngọc Nghiên hé đôi môi đỏ mọng, cười lạnh nói: "Phân vị của ta luôn thấp trong nhiều năm như vậy, tất nhiên nàng ta sẽ tin tưởng ta hơn so với người khác! Chỉ là xuất thân của ta luôn khác với các nàng ta cho nên bọn họ luôn tính kế với ta, ta thì sao không thể tính kế lại với các nàng ta chứ? Trong cung này, lúc nào bọn họ cũng tươi cười chào đón, xưng hô tỷ tỷ muội muội nhưng tâm ý lúc nào cũng dơ bẩn, các nàng ta làm chuyện gì thì chính các nàng tự biết. Trước mặt thì ôm chặt nhau nhưng lại lợi dụng nhau như vậy, làm gì có tình cảm thật sự chứ? Ngươi hãy nhìn Tuệ quý phi mà xem, nàng ta dựa vào Hoàng hậu nhiều năm như vậy mà bây giờ nàng ta bị bệnh mà Hoàng hậu cũng chẳng thèm để ý đến"

Trinh Thục bất bình nói: "Lúc trước khi Tuệ quý phi và Nhàn phi nhập vào Vương phủ, mấy ngày sau nương nương được gả cho Hoàng thượng, chỉ chậm mấy ngày thôi mà thân phận lại khác biệt với các nàng ta như vậy". Nàng bỗng nhiên cười đắc ý: "Lúc đó hai nàng ta nhận được sủng ái nhiều nhất, Tuệ quý phi lại từ cách cách được phong làm Trắc phúc tấn, trong mắt Hoàng thượng chỉ có các nàng, chưa bao giờ liếc mắt nhìn nương nương, lo lắng cho nương nương, ngay cả Phúc tấn là Hoàng hậu nương nương cũng chịu sự lạnh nhạt, suýt chút nữa chúng ta không còn đất sống. Cũng may nương nương có chủ ý, thấy nước An Nam đưa tới chiếc vòng tay phỉ thúy xích kim liên hoa tinh xảo cho nên mới suy nghĩ đổi trắng thay đen, sau đó lại được Hoàng hậu nương nương yêu thích, nếu không thì mấy năm nay từng bước kinh tâm như vậy thì sao có thể có được dễ dàng được chứ?"

Dung nhan Ngọc Nghiên vốn diễm lệ, lúc này lại mang vài phần lệ khí, phát ra tia quỷ dị khó tả: "Bây giờ xem ra Nhàn phi lại là người không dễ đối phó, càng sớm đề phòng nàng ta thì càng tốt. Ở trong chốn hậu cung này, ai ai ta cũng không tin, ai ai ta cũng không được dựa vào!"

Trinh Thục trầm tĩnh nói: "Nương nương nói đúng. Chúng ta tính toán nhiều năm như vậy, bây giờ Đại a ca không có thân nương, Nhị a ca phúc bạc mà tạ thế, Tam a ca không được Hoàng thượng yêu thích thì bây giờ chỉ có thể hy vọng vào tiền đồ của Tứ a ca mà thôi. Nếu nhắc đến ân sủng không suy từ trước đến nay, ngoại trừ Tuệ quý phi thì người nhận nhiều ân sủng nhất chính là nương nương"

Ngọc Nghiên vỗ về khuôn mặt chính mình như là chạm đến trân bảo quý hiếm: "Trời sinh ra ta, cho ta một gương mặt xinh đẹp như vậy, tất nhiên là không được lãng phí rồi". Giọng nói của nàng ôn nhu thẫn thờ, phảng phất như kể lại một giấc mộng ngọt ngào: "Nếu ta không phải là chi nữ tôn thất, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này, dựa vào xuất thân của ta thì ta nhất định sẽ được gả cho thế tử Triều Tiên của chúng ta. Tuy rằng Thế tử không có gương mặt tuấn tú như Hoàng thượng nhưng mỗi lẫn Thế tử cười rộ lên, trông thật ôn nhu nhẹ nhàng".

Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang đắm chìm vào trong mộng cảnh tươi đẹp nhất: "Vào năm ta 13 tuổi, ta được vào cung bái kiến Vương phi nương nương (tương đương với Hoàng hậu), lần đầu tiên ta nhìn thấy Thế tử, ta đã bị nụ cười của hắn làm cho si mê. Ta chưa từng thấy một nụ cười nào ôn nhu đến vậy, lúc Thế tử nhìn thấy ta, giống như cả bầu trời đầy sao rơi xuống người ta. Ngày đó, ta và các chi nữ quý tộc được ban thưởng rất nhiều, thậm chí sau khi về nhà mấy ngày, lễ vật từ trong cung vẫn đưa đến trong nhà ta. Ngay cả phụ thân ta cũng ám chỉ ta, Thế tử rất có tình cảm với ta, chỉ cần ta cố gắng tu tập nữ đức thì sẽ có một ngày được vào cung đình, trở thành Thế tử tần [tương đương với Thái tử phi]"

Trinh Thục thở dài nói: "Đúng vậy. Tổ mẫu của nương nương là đường muội của Vương Đại phi (tương đương với Thái hậu), lại có xuất thân Kim thị cao quý, tuy rằng lúc đó Thế tử đã có Thế tử tần nhưng nếu nương nương nhập vào hậu cung thì cũng sẽ trở thành sủng thiếp, nếu Thế tử kế vị, chắc chắn sẽ phong nương nương chức tần chính nhất phẩm"*

[*Giải thích một chút về chức vị hậu cung Triều Tiên cho các bạn dễ hiểu nhé. Hậu cung Triều Tiên còn được gọi là Nội mệnh phụ, gồm các cấp vị như sau: Vương Thái phi (tương đương với Thái hậu), Vương phi (hay còn gọi là Trung điện, tương đương với Hoàng hậu, sau khi chết đi sẽ được gọi là Vương hậu), Tần (đứng sau Vương phi, chính nhất phẩm), quý nhân (tòng nhất phẩm), Chiêu Nghi (chính nhị phẩm), Thục Nghi (tòng nhị phẩm), Chiêu Dung (chính tam phẩm), Thục Dung (tòng tam phẩm), Chiêu Viên (chính tứ phẩm), Thục Viên (tòng tứ phẩm)]

Khóe mắt Ngọc Nghiên chảy ra một giọt nước trong suốt: "Nhưng mà kiếp người lại xảy ra nhiều chuyện, thường đều nằm ngoài dự đoán. Ta bị quốc mẫu đưa đến Thanh triều gả làm thiếp thị cho Hoàng tử, ngay cả chính ta cũng không thể tin được điều đó. Ta không muốn rơi đi mảnh đất đã nuôi dưỡng ta hơn mười năm, không muốn rời khỏi phụ thân và mẫu thân của ta nhưng ta lại không thể cãi lời ý chỉ trong cung cho nên chỉ có thể mỗi ngày lấy nước mắt mà lau mặt mà thôi. Hai ngày sau, ta phụng mệnh tiến cung chào từ biệt Vương phi, lúc đó ta cũng gặp được Thế tử, lúc đó ta rất muốn hỏi Thế tử một câu, vì sao Thế tử muốn ta gả đến một đất nước xa xôi như vậy, vì sao đã từng mỉm cười với ta như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện đều do ta tự mình đa tình thôi sao? Nhưng khi ta nhìn thấy ánh mắt của Thế tử, ta đều không hỏi được câu gì. Trong ánh mắt của Thế tử tràn đầy nước mắt, Thể tử khổ sở như vậy cơ mà. Thế tử nói với ta, vì Triều Tiên là một đất nước nhỏ bé, luôn bị nước lớn khiến cho thống khổ, muốn thoát được thống khổ này, nhất định phải khiến cho nước lớn nhân nhượng chúng ta. Thế tử nói ta đẹp như vậy, không thể ở lại trong hậu cung nhỏ bé Triều Tiên mà muốn ta nở rộ trên dị quốc này, muốn ta lấy vinh quang về cho đất nước ta"

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ngọc Nghiên chợt lóe lên một tia đau đớn giãy dụa: "Ta nhìn thấy ánh mắt của Thế tử, ta đều không nói được điều gì. Ta mê muội Thế tử, đem từng câu từng chữ của Thế tử ghi tạc vào trong lòng mà đến nơi này. Mỗi một ngày trôi qua, ta đều mở to đôi mắt, đều nghĩ đến những lời nói đó của Thế tử"

Trinh Thục gục đầu xuống, khổ sở nói: "Mấy năm nay nương nương chịu vất vả, nô tỳ đều thấy được"

Trong ánh mắt xinh đẹp của Ngọc Nghiên bỗng chảy ra nước mắt, nàng không chút do dự lấy tay lau đi nước mắt, băng lãnh nói: "Trên người ta mang theo tín nhiệm và kỳ vọng của mẫu tộc, ta đến nơi này tranh đoạt tình cảm vì vinh quang mẫu tộc. Ta nhẫn nhại trở thành một cách cách ở Vương phủ, làm một quý nhân nhỏ nhỏi trong cung, ta dùng mọi cách để Hoàng thượng yêu thích ta, khiến ta đi lên cũng chỉ vì không muốn cô phụ Thế tử, không muốn cô phụ xuất thân cao quý thượng lưu của ta. Phú Sát thị còn sống một ngày thì tất nhiên ngày đó ta không dám cầu mong có được tôn vị Hoàng hậu nhưng nếu hài tử của ta ngày sau có thể trở thành Hoàng đế Đại Thanh thì Triều Tiên chúng ta có thể thoát được cái danh một quốc gia phụ thuộc hèn mọn"

Trinh Thục cúi đầu, phục tùng nói: "Tâm chí nương nương như vậy, nô tỳ đều hiểu rõ. Nô tỳ nhất định sẽ đem hết toàn lực tận trung với nương nương và mẫu quốc"

Danh sách chương: