CHƯƠNG 09: MẪU TÂM

Lời nói của Như Ý quả nhiên không sai, Hòa Kính khóc lóc nức nở chạy đến Trường Xuân cung mà quỳ gối ôm lấy Hoàng hậu, Hoàng hậu chỉ có thể ôm nữ nhi đang rơi lệ mà nói: "Hài tử, Hoàng ngạch nương quả thật không thể giúp con được nữa rồi. Nếu Hoàng a mã con đã lệnh cho Nhàn quý phi và Thuần quý phi đi khuyên nhủ con thì ắt hẳn đó cũng là lời nói của Hoàng a mã muốn nói với con, bây giờ chỉ còn thiếu một cái thánh chỉ ban xuống là con phải xuất giá sang Mông Cổ ngay"

Hòa Kính công chúa vô lực nằm ở trên đầu gối Hoàng hậu, vừa khiếp sợ vừa mang một chút mong mỏi, rơi lệ không thôi: "Bây giờ Hoàng a mã có hai nữ nhi là nhi thần và Cảnh Nghiên, Cảnh Nghiên mới được hai tuổi, lại là thứ xuất cho nên thân phận không xứng nhưng mà Hoàng a mã vẫn còn có muội muội Nhu Thục trưởng công chúa, Nhu Thục trưởng công chúa lớn hơn nhi thần hai tuổi, vì sao Hoàng a mã không chọn Nhu Thục trưởng công chúa mà lại chọn nhi thần chứ?"

"Nếu Hoàng a mã con có cách thì sẽ không nghĩ đến con. Hôn lễ giữa Mãn Mông là tập tục xưa nay, nhất là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc bộ. Nếu Hoàng a mã con đưa Nhu Thục trưởng công chúa gả cho bộ tộc đó thì sẽ càng tăng thêm mối quan hệ giữa Thái hậu và các bộ tộc Mông Cổ mà thôi"

Hòa Kính ngẩng mặt lên, hai mắt đẫm lệ, bất đắc dĩ phải nói: "Ý của Hoàng ngạch nương là, chính bởi vì Đoan Thục trưởng công chúa của Thái hậu đã gả cho Mông Cổ cho nên Nhu Thục trưởng công chúa không thể lại tiếp tục gả cho Mông Cổ sao?"

Hoàng hậu trầm ngâm một lát, cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói: "Đúng vậy. Cát Đặc bộ là mối quan hệ thông gia quan trọng nhất của Đại Thanh, là cách duy nhất khiến phương bắc Đại Thanh yên ổn bảo đảm cho nên nhất định phải gả người đến đó". Hoàng hậu thấy không có ai bên cạnh, liền nói nhỏ: "Hơn nữa, bởi vì Hoàng ngạch nương chỉ có một nữ nhi là con cho nên con được gả xa vào một nơi tôn quý như vậy thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích"

Hòa Kính đau khổ cầu xin nói: "Nhưng Mông Cổ xa như vậy, cho dù nữ nhi có muốn trở về thăm viếng, núi cao sông dài như vậy thì bao lâu mới trở về một lần chứ? Hoàng ngạch nương chỉ có mình nhi thần, nếu nhi thần không ở bên cạnh Hoàng ngạch nương thì ai sẽ giúp đỡ cho Hoàng ngạch nương chứ?"

Hoàng hậu mệt mỏi, nắm chặt tay Hòa Kính nói: "Con được gả đến Mông Cổ là sự giúp đỡ lớn nhất cho Hoàng ngạch nương rồi. Bá phụ của Hoàng ngạch nương Mã Tề là trọng thần của nhị triều nhưng bá phụ đã sớm qua đởi, tuy danh vọng của Phú Sát thị vẫn còn nhưng ở bên trong thật không thể bằng như trước được nữa cho nên đối với Hoàng ngạch nương cũng được, đối với Phú Sát thị cũng được, chúng ta đều phải cần một nơi hậu thuẫn lớn mạnh để giữ vững lại địa vị hiện tại, vĩnh viễn không thể dao động cho nên Hoàng a mã của con vừa nói thì Hoàng ngạch nương đã biết đây là cơ hội tốt nhất để biến điều đó trở thành hiện thực, cơ hội như vậy tuyệt đối không thể để rơi vào tay Thái hậu, phải rơi vào tay chúng ta"

Trong mắt Hoàng hậu chợt lóe lên một tia quyết tuyệt mà kiên định, nàng cố gắng nhẫn nhịn lồng ngực đang đau xót, lẳng lặng nói: "Cho nên lúc Hoàng ngạch nương thấy Hoàng a mã con vẫn còn đang do dự thì trong lòng Hoàng ngạch nương đã ngầm đồng ý, ngầm đồng ý là con phải gả đến Mông Cổ, chắn chắc phải gả đến Mông Cổ"

Hòa Kính chưa bao giờ thấy Hoàng hậu có cảm xúc như vậy, trong lòng nàng tràn đầy sự không tình nguyện và cũng hiểu rõ chẳng còn cách nào khác để từ chối và trông cậy vào nữa. Nàng muốn nói cái gì nhưng lại nghẹn ngào, không thốt ra được lời nào. Trong mắt Hòa Kính, khuôn mặt Hoàng hậu vẫn có vẻ quen thuộc như vậy nhưng sao giờ đây lại xa lạ đến như vậy, Hòa Kính đau buốt, khóc lóc nức nở không thôi: "Nguyên lai Nhàn quý phi nói đúng, Nhàn quý phi nói Hoàng ngạch nương tuyệt sẽ không phản đối, cuối cùng đúng là như vậy!"

Hoàng hậu lặng yên lau nước mắt, nghe câu nói đó của Hòa Kính, bất giác kinh ngạc: "Nhàn quý phi quả thật có nói như vậy ư?"

Hòa Kính không trả lời, chỉ là khóc rống không thôi: "Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương thật sự bỏ được sao? Thật sự nguyện ý như vậy sao?"

Cái nghiêm trang hồng hào trên khuôn mặt Hoàng hậu cũng dần biến mất để thay vào đó là dung sắc tái nhợt: "Hài tử, không có việc gì phải luyến tiếc cả. Từ khi Hoàng ngạch nương mới được sinh ra thì đã biết cái số mệnh này của mình đã thuộc về Phú Sát thị, Hoàng ngạch nương làm hết mọi chuyện cũng đều vì vinh hoa hiển hách của Phú Sát thị, mà con vừa mới sinh ra thì đã có sẵn được vinh diệu, mọi thứ vinh diệu đó đều thuộc về Đại Thanh. Nếu xét về điểm này, con vẫn không khác gì Hoàng ngạch nương cho nên con là công chúa Đại Thanh thì đây cũng là quy củ dành cho con mà thôi"

Rốt cuộc Hòa Kính vẫn thấy mẫu thân bình thản, nàng biết rõ không thể cứu vãn được nữa cho nên chỉ phải cúi đầu xuống lạy ba cái cáo biệt, bi ai nói: "Nếu Hoàng a mã và Hoàng ngạch nương đã quyết tâm định đoạt thì nhi thần cũng không thể nói gì được nữa. Nếu cái hiếu tâm của nhi thần có thể giúp được Đại Thanh và mẫu gia Hoàng ngạch nương thì nhi thần phải thuận theo mới phải"

Hòa Kính cố hết sức đứng dậy, nước mắt vẫn cứ rơi mà miệng cố gắng mỉm cười, nàng hoảng hốt thất thần cố gắng bước ra Trường Xuân cung.

Hoàng hậu nhìn Hòa Kinh đi ra khỏi Trường Xuân cung, rốt cuộc Hoàng hậu không thể chống đỡ được nữa cho nên lập tức ngồi bệt xuống ghế, để mặc nước mắt chảy ra. Tố Tâm đang bưng chén thuốc vào, thấy Hoàng hậu thở hổn hển từng đợt như vậy, mặt trắng như tờ giấy, bất giác tay chân hoảng loạn, vội kê gối cho Hoàng hậu nằm xuống. Một lát sau, Hoàng hậu mới khỏe một chút, Tố Tâm vội đưa chén thuốc lên, rưng rưng khuyên nhủ: "Tất nhiên Hoàng hậu nương nương vẫn thấy luyến tiếc công chúa, kỳ thật sao nương nương không nói ra những lời thoải mái cho công chúa nghe chứ? Nương nương nói ra những lời kia, vừa khiến nương nương khó chịu, vừa khiến công chúa không hiểu được nỗi khổ tâm của nương nương"

Hoàng hậu chậm rãi uống hết chén thuốc mà Tố Tâm mang đến, mới có chút khí lực liền nói: "Sao bổn cung không nghĩ đến những lời sẽ nói cho Cảnh Sắt biết chứ? Chỉ là nó vẫn còn nhỏ, nếu không nghe được những lời khó nghe như vậy thì chắc chắn nó sẽ không chịu gả đi". Hoàng hậu nhìn Tố Tâm một chút rồi nói: "Mấy ngày nay ngươi luôn ở bên cạnh bổn cung, chẳng lẽ ngươi không biết thân thể này của bổn cung đã đến mức nào rồi sao?"

Tố Tâm ngẩn người ra, trong mắt trào ra nước mắt, nàng vội lau nước mắt, cười nói: "Hoàng hậu nương nương phước tuy lâu dài, nhất định sẽ khỏe lên mà thôi"

Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Tố Tâm một chút, không khỏi cười khổ rồi xoa ngực nói: "Ngươi không cần an ủi bổn cung, tự bổn cung cũng biết, nếu Tề thái y không dùng thuốc nặng như vậy thì chỉ sợ bổn cung chẳng có sức mà đi ra khỏi cửa cung này. Nếu ngày nào đó bổn cung không còn ở đây, Cảnh Sắt sẽ thấy lẻ loi, nó lại có tính tình cao ngạo như vậy, chỉ sợ cho dù gả cho người nào thì nó cũng sẽ chịu ủy khuất mà thôi cho nên thừa dịp này, bổn cung sẽ thay nó an bài một chút, cũng cầu xin Thái hậu nghĩ đến việc hôm nay đã bảo toàn Nhu Thục trưởng công chúa mà hãy thoáng đối xử tốt với nữ nhi của bổn cung"

Tố Tâm thấy Hoàng hậu chỉ mới nói mấy câu đó mà đã hụt hơi lực hư cho nên vẫn hết lòng lo lắng, nhịn không được rơi nước mắt nói: "Bình thường ngoài miệng Hoàng hậu nương nương vẫn hay nói nương nương thương nhất là hai vị A ca, chưa từng đối đãi tốt với công chúa nhưng kỳ thật trong lòng nương nương lại luôn khổ tâm công chúa"

Trong lòng Hoàng hậu tràn đầy thống khổ, bi thương nói: "Tuy rằng Cảnh Sắt chỉ là một nữ nhi nhưng rốt cục bổn cung cũng phải mang thai 10 tháng mới được sinh ra. Bây giờ bổn cung không còn có Hoàng tử cho nên cơ nghiệp hưng thịnh về sau của Phú Sát thị, một nửa dựa vào công danh của chính bổn cung và nửa còn lại đều dựa vào Cảnh Sắt. Nói đến cùng cũng là do bổn cung không tốt, những ngày thường chưa từng đối tốt với Cảnh Sắt, bây giờ đến phút cuối cùng bổn cung mới nhận ra điều đó nhưng thật sự bổn cung lại không thể không nghĩ đến việc bảo toàn vinh diệu của Phú Sát thị mà gả nó đi xa".

Hoàng hậu càng nói càng thương tâm, khí lực dồn dập như sóng biển sục sôi, nàng nằm trên tay Tố Tâm, thê lương nói: "Tố Tâm, bổn cung không giữ được nhi tử, nữ nhi cũng phải gả đi xa, có phải đây là báo ứng của bổn cung hay không? Có phải bổn cung đã sai lầm rồi không? Nhưng bổn cung làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ là bảo vệ chính bản thân mình, bổn cung chưa từng giết người phóng hỏa thương thiên hại lý, rốt cuộc là vì sao? Vì sao vậy?". Hoàng hậu ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn thẳng vào Tố Tâm.

Tố Tâm nghe bốn chữ "Giết người phóng hỏa", sắc mặt nàng liền chuyển sang trắng bệch như chết, vội an ủi: "Nương nương chưa từng làm qua những chuyện đó thì cũng đừng suy nghĩ nhiều mà hao tổn tinh thần như vậy, nương nương mau nghỉ ngơi một chút đi". Tố Tâm nói xong, tự nhiên phát hiện trên đầu ngón tay phát ra từng đợt lạnh lẽo, không đỡ được thân thể lung lay sắp đổ của Hoàng hậu, nàng vội nhìn ra phía ngoài hô lớn: "Liên Tâm! Mau vào đi! Mau vào đỡ nương nương!"

Liên Tâm đứng ở ngoài cửa chờ hầu hạ, chỉ lo nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong điện mà nắm chặt đôi tay, mặc cho móng tay bén nhọn đâm vào da thịt, nàng nghĩ đến những chuyện ngày xưa của Hoàng hậu đã làm mà hoảng sợ, cho đến khi nghe thấy tiếng Tố Tâm hoảng hốt kêu gọi, nàng mới trấn tĩnh lại tinh thần, trở về cái vẻ khiêm tốn kính cẩn như xưa, vội vàng chạy đến. Liên Tâm đang muốn đỡ lấy Hoàng hậu thì liền thấy khí thở Hoàng hậu mỏng manh yếu đuối, rồi cuối cùng Hoàng hậu lại ngất đi. Tố Tâm sợ tới mức hồn bay phách tán, vội cùng Liên Tâm đỡ Hoàng hậu nằm xuống, rồi phân phó Triệu Nhất Thái đi gọi thái y đến.

Thái hậu ngồi trên Noãn các, đôi mắt nhìn rất nhiều lần thánh chỉ đang cẩm trên tay, miệng luôn mỉm cười. Mai tần quỳ gối dưới chân Thái hậu, cầm chiếc chùy nhỏ làm bằng ngà voi mà nhẹ nhàng gõ nhẹ đôi chân Thái hậu, cười nói: "Thái hậu đã nhìn thánh chỉ này hết cả buổi tối mà vẫn chưa thấy đủ sao?"

Phúc Gìa đi lên thêm trà, cười nói: "Khổ tâm bao nhiêu năm nay của Thái hậu, rốt cuộc cũng đã có thể buông xuống được rồi"

Thái hậu cảm thấy mỹ mãn, uống một ngụm trà: "Cũng nhờ mấy ngày vừa qua, Mai tần và Thư tần luôn tâm sự nhỏ to trước mặt Hoàng đế". Nàng hơi mím môi: "Phúc Gìa, ngươi bỏ thêm cái gì vào trong trà vậy, sao lại ngọt như vậy?"

Phúc Gìa cười đến mức không khép miệng được: "Nếu đây không phải là loại trà mà Thái hậu hay dùng thì còn cái gì nữa ạ? Trong lòng Thái hậu đang vui vẻ cho nên mới thấy nước trà ngọt như vậy thôi"

Mai tần cười nói: "Đúng vậy. Thần thiếp chưa bao giờ thấy Thái hậu lại vui vẻ như vậy".

Thái hậu mỉm cười: "Trước khi lâm chung, tiên đế đã không thể làm chủ được mọi chuyện. Sau khi Hoàng đế đăng cơ, các bộ tộc Mông Cổ đều đã được an bài ổn thỏa, tất nhiên Đoan Thục của ai gia phải gả cho Chuẩn Cát Nhĩ bộ để cầu lấy sự yên ổn. Mùng bảy tháng ba, Hoàng đế hạ chỉ Hòa Kính công chúa tấn phong thành Cố Luân Hòa Kính công chúa gả cho Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm bộ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, đồng thời tấn phong ấu nữ của Thái hậu thành Cố Luân Nhu Thục trưởng công chúa gả cho Tông Chính, thị lang của Lý Phiên Viện"

Phúc Gìa cười dài: "Tuy rằng thị lang Lý Phiên Viện không phải là chức quan quan trọng nhưng rốt cuộc vẫn còn có thể diện, Nhu Thục trưởng công chúa cũng có thể đến gặp Thái hậu thể hiện hiếu tâm, xem ra cũng rất rốt"

Mai tần khẽ ngưỡng mặt, giọng nói êm ái nhẹ nhàng: "Nhàn quý phi... xem ra cũng rất tận tâm"

Thái hậu liếc mắt nhìn Mai tần, liền thở dài: "Đúng vậy. Nếu không phải nàng ta nghĩ đến việc lấy lui để tiến, dương Đông kích Tây, nói ra việc Nhu Thục gả cho Mông Cổ sẽ khiến cho thế lực ai gia càng ngày càng mạnh, khiến Hoàng đế lo sợ thì sao Hoàng đế có thể ban ý chỉ này được chứ? Chuyện này, ai gia nghĩ cũng có công lao của Nhàn quý phi. Tất nhiên Hoàng hậu cũng hiểu rõ lý lẽ, cũng may Tề Lỗ đến nói cho ai gia biết Hoàng hậu đang bệnh nặng cho nên ai gia cũng khuyên được Hoàng hậu chấp nhận việc hôn sự này. Chung quy Hoàng hậu vẫn còn trẻ, có rất nhiều chuyện mà Hoàng hậu vẫn chưa hiểu được, chỉ sợ sau này không thể hiểu kịp được nữa rồi. Bệnh tình của Hoàng hậu, Hoàng đế có biết không?"

Mai tần suy nghĩ một chút rồi nói: "Tề Lỗ tuy là người bên cạnh Hoàng thượng nhưng hắn luôn là người lanh lợi láu cá cho nên mọi việc đều thuận lợi. Tuy rằng bệnh tình Hoàng hậu lần này vẫn giữ kín, không chút kẻ hở nhưng mà chắc Hoàng thượng cũng mơ hồ đoán được cho nên Hoàng thượng mới ra lệnh ngày mai chuẩn bị quay về cung"

Thái hậu im lặng một lát rồi nhắm hai mắt lại nói: "Tuy ngoài cung rất tốt nhưng vẫn không bằng cái thoải mái trong cung. Đúng rồi, Thư tần có nói sẽ đến đây cùng ngươi, sao giờ này vẫn chưa thấy đến vậy nhỉ?"

Phúc Gìa vội nói: "Thư tần vừa mới cho người đến nói là nàng ta chuẩn bị thị tẩm cho nên đến đây không được"

Mai tần khinh thường nói: "Bây giờ vẫn còn sớm để thị tẩm, lúc này mà vẫn chưa đến, đúng là bất quy tắc"

Thái hậu mỉm cười, đối với chuyện tranh giành tình cảm này cũng thấy bình thường cho nên mới nói: " Ngươi đến bên cạnh ai gia sớm hơn Thư tần cho nên tất nhiên cái hiếu tâm của Thư tần sẽ không bằng ngươi. Được rồi, trời không còn sớm nữa, ngươi mau về đi"

Mai tần lúc này mới đứng dậy cáo lui quay về. Phúc Gìa thấy nàng đi ra ngoài mới nói nhỏ: "Luận về cái hiếu tâm đối với Thái hậu thì Mai tần cũng chẳng hơn bao nhiêu so với Thư tần"

Thái hậu dần dần thôi cười: "Ngươi cũng nhìn ra sao?"

Phúc Gìa hơi trầm ngâm: "Theo như nô tỳ thấy, cái tâm Thư tần dành cho Thái hậu có phần nhẹ hơn một chút so với Hoàng thượng, loại người này bên lưu lại bên cạnh Hoàng thượng, chỉ là cái sủng ái..."

Thái hậu cười, búng ngón tay nói: "Hoàng đế phong lưu đa tình, đây là điều mà nữ nhân rất thích. Tâm ý Thư tần dành cho Hoàng đế cũng tốt, lại mang vài phần chân tâm thì sau này cũng có thể giúp được việc. Lúc nhỏ Hoàng đế không có được yêu thương cha mẹ cho nên tình cảm phu thê của Hoàng đế cũng có chút lạnh nhạt nhưng trong tim Hoàng đế vẫn biết ấm lạnh, cái tốt đẹp của Thư tần, Hoàng đế vẫn để trong lòng cho nên mới phá lệ đối đãi một chút. Ngươi xem, ân sủng của Mai tần rốt cuộc vẫn không bằng Thư tần"

Phúc Gìa vẫn có chút không yên lòng: "Nhưng Thái hậu không sợ..."

"Sợ sao?" Thái hậu cười nhạo khinh thường: "Tuy rằng Hoàng đế sủng ái Thư tần nhưng hắn làm cái gì với Thư tần, chẳng lẽ ai gia không biết sao? Tính tình Thư tần cương liệt, nếu như nàng ta biết được chuyện đó, chỉ e rằng sau này sẽ không biết nàng ta sẽ làm chuyện gì đâu"

Hoàng hậu tỉnh lại lúc nửa đêm, vài Thái y đang quỳ ở phía ngoài bình phong nghe thấy tiếng Hoàng hậu tỉnh lại, liền vội vàng chạy vào chẩn mạch. Hoàng hậu có chút mơ màng, mở mắt ra đã thấy Hoàng đế ngồi ở bên cạnh, nàng cuống quít mỉm cười, chống đỡ thân thể đứng dậy thỉnh an: "Hoàng thượng vạn phúc, sao giờ này Hoàng thượng lại ở đây?" Nàng cố gắng che giấu dung nhan đang tiều tụy mà hỏi: "Tố Tâm, bây giờ là giờ nào rồi?"

Tố Tâm vội bẩm báo: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, bây giờ là giờ Tý 2 khắc ạ"

Hoàng đế vội đè nàng lại, ôn nhu nói: "Đừng cử động nữa, đầu chảy đầy mồ hôi rồi". Hắn nói xong, liền lấy một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán Hoàng hậu: "Trẫm vốn đã tuyên triệu Thư tần thị tẩm nhưng không biết sao lại nghĩ đến nàng và Cảnh Sắt, trong đầu có chút cảm giác bất an cho nên mới đến đây thăm nàng. Ai ngờ nàng khi ngủ mà trong miệng vẫn có lẩm bẩm". Giọng nói Hoàng đế càng thêm ôn nhu: "Sao vậy? Nàng mơ thấy cái gì sao?"

Hoàng hậu vội cười nói: "Khó trách thần thiếp cứ cảm thấy đang nói chuyện cùng với ai đến mức miệng lưỡi đều khô, hóa ra là nói mớ". Nàng suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Kỳ thật thần thiếp đã mơ thấy giấc mộng này nhiều lần rồi, Hoàng thượng cũng biết đấy thôi"

Hoàng đế suy nghĩ, vỗ mu bàn tay đang nổi gân xanh của Hoàng hậu và nói: "Hoàng hậu lại mơ thấy Nguyên Quân sao?"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Hoàng hậu hiện lên một chút sắc đỏ ửng: "Từ lúc đi đồng tuần đến nay, thần thiếp vẫn luôn mơ thấy Nguyên Quân đang triệu hồi thần thiếp đang ngủ cho nên lúc thần thiếp và Hoàng thượng đi qua tế bái Thái Sơn, có cố ý nhìn về phía Nguyên Quân thề nguyện nhưng bây giờ chúng ta chuẩn bị rời đi Thái Sơn, không biết sao mà Nguyên quân vẫn triệu hồi thần thiếp ở trong mộng nhiều như vậy"

Hoàng đế trấn an nói: "Truyền thuyết dân gian có nói Nguyên Quân thần thông quảng đại, đặc biệt có thể bảo hộ nữ nhân sinh con, mẫu tử bình an. Trẫm biết Hoàng hậu vẫn còn muốn vì trẫm mà sinh thêm vài Hoàng tử cho nên mới cùng Hoàng hậu thành tâm bái cầu ở Thái Dơn, chỉ mong Nguyên Quân hiển linh. Nếu Hoàng hậu mơ thấy Nguyên Quân triệu hồi nhiều lần như vậy thì chắc chắn tâm nguyện của trẫm và Hoàng hậu sẽ trở thành sự thật"

Mọi người đang ở bên cạnh vừa nghe thấy Hoàng đế nói vậy, liền nịnh hót không thôi, Tề Lỗ cũng nói một ít: "Chỉ cần Hoàng hậu nương nương dốc lòng điều trị thì phượng thể sẽ không có việc gì, nhất định sẽ đạt được ý nguyện"

Hoàng hậu biết rõ thân thể chính mình như gỗ mục nát, chỉ là bề ngoài vẫn còn yên ổn một chú mà thôi, tâm nguyện này sao có thể thành hiện thực được chứ? Chỉ là nàng đang ở trước mặt Hoàng đế cho nên cũng phải miễn cưỡng mỉm cười: "Nếu đã như vậy, Hoàng thượng nên thỉnh Khâm Thiên giám xem xem, nếu là có thể, thần thiếp sẽ đi đến trước mặt Nguyên Quân bài cầu một lần nữa, hy vọng trời cao thương xót, thực hiện được tâm nguyện của Hoàng thượng và thần thiếp"

Hoàng đế hơi có chút do dự: "Hoàng hậu, thái y đã chẩn mạch cho nàng, nói thân thể nàng không thích hợp, cũng là do trẫm không tốt, mấy ngày nay chỉ lo đi ngắm cảnh mà khiến nàng mệt nhọc xe cộ. Trẫm đã lệnh rồi, sau giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ quay về cung, chúng ta phải hồi kinh để chuẩn bị hôn sự Cảnh Sắt"

Trong lòng Hoàng hậu đau xót không thôi nhưng vẫn sợ Hoàng đế nhìn thấy bệnh trạng của mình cho nên bất an nói: "Hoàng thượng, thần thiếp không sao. Thần thiếp..."

Hoàng đế đắp chăn cho nàng, ôn nhu nói: "Hoàng hậu, nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi. Liên Tâm đã làm một cho trẫm một ít điểm tâm, trẫm đi ăn một ít rồi sẽ vào thăm nàng". Dứt lời, hắn liền lệnh cho vài Thái y đi theo hắn.

Hoàng đế bước ra ngoài Noãn các, ảm đạm nói: "Thân thể Hoàng hậu đã kiệt quệ đến mức này rồi sao?"

Tề Lỗ quỳ trên mặt đất, nhất thời không dám trả lời, hắn chần chừ một lát sau mới dám nói: "Hoàng hậu nương nương muốn khỏe mạnh cho nên luôn dùng thuốc bổ đề khí mới khiến tinh thần mạnh mẽ gấp trăm lần, chỉ là..." Một thái y đang quỳ sau hắn, lên tiếng: "Chỉ là Hoàng hậu nương nương dụng tâm quá mức, với lại chủ yếu là tâm bệnh... Đám vi thần đã cố gắng hết sức rồi". Đám thái y nói xong, liên tục dập đầu thỉnh tội: "Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội".

Trên khuôn mặt Hoàng đế tràn ngập cái ủ dột, Lý Ngọc lặng lẽ nói: "Hoàng thượng, các thái y cũng đã tận lực rồi. Hoàng thượng chắc còn nhớ, trước khi rời cung để đi chuyến đông tuần này, Hoàng thượng không muốn cho Hoàng hậu nương nương bởi vì sau khi Thất a ca chết yểu, Khâm Thiên giám có nói: "Khách tinh gặp rời cung, chiếm chúc trong cung nhất sảnh". Lúc ấy trên bầu trời có "Khách tinh" lúc ẩn lúc hiện, lại có chứa 6 ngôi sao bên trong cho nên Khâm Thiên giám dự báo trong cung sẽ có sớm có tai họa, mà tai họa đó không được để xung khắc với chuyện vui hôn sự Hòa Kính công chúa nữa ạ"

Lý Ngọc vừa mới dứt lời, liền thấy Tiến Trung bước vào nói: "Hoàng thượng, Lệnh quý nhân nghe nói Hoàng thượng đang ưu tư đau buồn cho nên mới cố ý đứng chờ ở ngoài điện, muốn gặp Hoàng thượng"

Hoàng đế không nghĩ ngợi gì, nói: "Các khanh cố gắng chăm sóc Hoàng hậu. Lý Ngọc, truyền Lệnh quý nhân vào"

Kể từ sau khi Yến Uyển được phong thành Lệnh quý nhân, tuy rằng Hoàng đế sủng ái nhưng so với lúc ban đầu lại kém đi vài phần, tất nhiên cũng vì chuyện tổ yến và men bạch ngọt ngày đó. Tuy rằng Yến Uyển có cố gắng học hỏi thêm vài thứ để Hoàng đế thấy vui vẻ nhưng trong lòng vẫn còn thất có chút chột dạ mà lo sợ. Giờ phút này Hoàng đế muốn gặp nàng ta mà không đi thăm Hoàng hậu, trong lòng Lý Ngọc biết có lợi hại cho nên vội vã đáp ứng hầu hạ Hoàng đế. Hoàng hậu sau khi thấy Hoàng đế rời đi, thân thể lại mềm nhũn, tựa vào lòng Tố Tâm, nước mắt cứ chảy ra đầm đìa.

Ngày mùng tám tháng ba, Hoàng đế phụng dưỡng Hoàng thái hậu về cung. Bệnh tình Hoàng hậu ngày càng nặng, lúc tỉnh lúc mê, tuy rằng còn có thể đứng dậy nhưng thân thể lại cực kỳ gầy yếu cho nên không thể cùng Hoàng đế dùng bữa.

Vào ngày mười một tháng ba, mọi người không đi xe mà đi thuyền, đi theo đường thủy mà hồi cung. Cả ngày Hoàng hậu luôn đi xe ngựa, cố gắng hết sức để chống đỡ thân thể mệt nhọc, giờ đây bỗng nhiên thấy đường thủy và thuyền buồm qua lại, lại thấy bên hai bờ sông cây cối xanh um, Hoàng hậu liền cảm thấy vui mừng, cố gắng chống đỡ thân thể để cùng dùng bữa tối với Hoàng đế và đám tần phi.

Hoàng đế thấy Hoàng hậu có thể đứng dậy dùng bữa cho nên cảm thấy thập phần an ủi, liền lệnh cho đám tần phi rời đi mà cố ý ở lại nói chuyện cùng với Hoàng hậu, sau đó cho người đưa Hoàng hậu trở lại thuyền Thanh Tước, rồi lệnh cho Lý Ngọc triệu Như Ý đến thuyền rồng mà thưởng thức bức họa Song Hỉ đồ của danh họa đời Tống là Thôi Bạch mà tuần phủ Sơn Đông hiến tặng.

Hoàng đế ở trên thuyền rồng, liền sau là rồng phượng của Hoàng Thái hậu, sau đó là thuyền Thanh Tước của Hoàng hậu, cuối cùng là thuyền chim khách của đám tần phi. Hoàng Thái hậu muốn bái lễ Phật cho nên Thái hậu cùng Phúc Gìa kết hợp với thuyền của đám cung nhân cùng đi cầu khẩn dâng hương. Tố Tâm và Liên Tâm cùng đỡ tay Hoàng hậu đi về thuyền Thanh Tước nhưng lại thấy hai bờ sông ánh trăng như họa, nhất thời cũng thấy cao hứng cho nên liền đứng ở đuôi thuyền mà lẳng lặng ngắm nhìn, nàng nói: "Hôm nay ánh trăng thật đẹp, lâu rồi bổn cung chưa thấy ánh trăng trong sáng như vậy"

Liên Tâm vội khuyên nhủ: "Hoàng hậu nương nương, phượng thể của nương nương mới khỏe một chút, cẩn thận gió lớn, nương nương vẫn nên đi vào trong là hơn"

Tố Tâm lặng lẽ xua tay ý bảo Liên Tâm im lặng, rồi nói: "Nương nương ở đây thì mới cảm thấy khỏe lên được, ở đây có chút gió thôi thì chúng ta đi lấy áo choàng cho nương nương đi". Nàng thấy Hoàng hậu gật đầu đồng ý cho nên liền mỉm cười kính cẩn nói: "Nương nương đứng ở đây một chút, bọn nô tỳ sẽ đến ngay"

Liên Tâm cũng biết thời biết biết thế, liền nói: "Cũng được, chúng ta cũng nên mang đến ít trà nóng". Hai người nói xong rồi vội vàng chạy đi.

Hoàng hậu đang nhìn ánh trăng thì nghe được chiếc thuyền phía sau vang lên vài tiếng cười của nữ nhân, tiếng cười nói như tiếng chuông bạc uyển chuyển, nàng cố gắng nghe kỹ thì đó là giọng nói của Nhị Cơ, Hải Lan và Lục Quân.

Tuy Hoàng hậu không đọc được nhiều thi thơ như Hi Nguyệt và Như Ý nhưng lúc này đây, nàng đang khỏe mạnh mà lại thấy tràn ngập tiếng cười vui mừng, không biết sao lại nhớ tới bài thơ mà mình đã ngẫu nhiên xem qua:

"Ngọc Lâu thiên bán khởi sinh ca
玉樓天半起笙歌,

Phong tống cung tần tiếu ngữ hòa.
風送宮嬪笑語和。

Nguyệt điện ảnh khai văn dạ lậu
月殿影開聞夜漏

Thủy Tinh liêm quyển gần thiên hà"
水晶簾捲近秋河

(Lược nghĩa:

Ngọc lâu cao ngất kèn ca
Tiếng cười cung nữ vui hoà gió đưa
Trăng lên canh điểm lưa thưa
Cuốn rèm như thấy Ngân Hà vừa bên)

---- Bài Cung từ 2 của nhà thơ Cố Huống thời nhà Đường ---

Hoàng hậu ngâm thơ xong, liền thấy cảm thấy cô lạnh một mình, cảm thấy chính mình đang bị bệnh mà người bên ngoài lại vui đùa như vậy, trong lòng Hoàng hậu liền thấy không vui, đang muốn lên tiếng quát lớn thì nàng nghe thấy giọng nói Nhị Cơ: "Lúc trước khi đông tuần, Khâm Thiên giám có từng bẩm bảo: "Khách tinh gặp ly phú, chiếm chúc trung phú nhất sảnh", ý là dự báo Hoàng hậu nương nương sẽ đem tai họa đến, nay xem ra, bệnh tình Hoàng hậu nương nương nặng đến như vậy, hóa ra là ứng với câu thiên tượng này"

Hải Lan nói nhỏ: "Hoàng hậu bị bệnh ứng với lời thiên tượng thì thôi đi, chỉ là ta nghe nói Hoàng hậu còn xung khắc với Thất a ca cho nên Thất a ca mới chết như vậy, nghĩ lại cũng thật là đáng thương, một hài tử nhỏ bé như vậy lại bị bệnh đậu mùa"

Lục Quân luôn miệng niệm Phật nói: "A di đà Phật, cũng may bệnh đậu mùa cũng đã tìm ra cách chữa trị, cũng chỉ khiến một mình Thất a ca qua đời, các A ca công chúa khác đều bình an vô sự, cũng là nhờ thần Phật phù hộ"

Nhị Cơ nhìn Lục Quân, mang theo ý thân thiết, cũng không muốn tranh luận: "Thuần quý phi thật là ôn hòa. Mấy ngày trước, muội muội có nói chuyện với tỷ tỷ thì thấy đám cung nhân ở Nội Vụ phủ đưa tơ vải cho tỷ tỷ, lại đưa thiếu một ít, tỷ tỷ cũng không hỏi mà cũng không để bụng, tỷ tỷ cứ như vậy cho nên các nàng ta mới khi dễ như vậy"

Hải Lan ngạc nhiên nói: "Lại có chuyện như vậy sao? Tỷ tỷ có nhiều con, đáng lý ra phải nhận được nhiều vải lụa, sao lại đưa thiếu như vậy chứ? Cũng đều do tỷ tỷ quá ôn hòa mà thôi"

Lục Quân có chút ngượng ngùng: "Người khác thì thôi đi, Du phi muội muội còn không biết ta sao? Bây giờ ta chỉ để ý đến các A ca, cố gắng bảo toàn cho các A ca, còn những chuyện khác, ta đều lười để ý đến. Còn nữa...". Lục Quân hơi trầm ngâm: "Hoàng hậu cũng thật là đáng thương, ái tử thì chết yểu, nữ nhi duy nhất lại gả xa như vậy thì sao có để ý đến những việc nhỏ nhoi như vậy chứ. Thôi bỏ qua đi"

Nhị Cơ mỉm cười, mang theo chút thần bí, nói: "Đáng thương sao? Đáng thương cái gì? Hai vị tỷ tỷ vẫn chưa qua một chuyện sao?"

Lục Quân hiếu kỳ nói: "Chuyện gì?"

Mai tần cười đén sang sảng: "Chính là lấy oán báo oán! Người mẹ làm cái gì xấu xa thì đều báo ứng lên đứa con của mình! Nhị a ca và Thất a ca đều đang khỏe mạnh như vậy thì sao lại chết yểu cả hai đứa chứ?"

Lục Quân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội đứng dậy nói: "Mai tần, muội còn trẻ nhưng cũng đừng ăn nói vô căn cứ như vậy, nếu Hoàng hậu nương nương nghe được...."

Hải Lan vội cười giảng hòa, nói: "Mai tần là người nhanh nhẹn, có cái gì thì nói cái đó mà thôi". Nàng dứt lời rồi nhìn Lục Quân: "Qúy phi tỷ tỷ cũng đừng cẩn thận quá. Đúng rồi, muội đang có một chuyện muốn hỏi tỷ tỷ, lần trước có nghe tỷ tỷ nói có vị thái y nào đó có cách điều trị phụ khoa rất tốt, trên người Mai tần không được tốt, tháng nào muội ấy cũng chịu khổ vì chuyện kinh nguyệt, nếu tỷ tỷ biết thì giúp Mai tần muội muội xem sao"

Mai tần nghe thấy lời này, bất giác kinh tâm mà đôi mắt đỏ ngầu, u sầu nói: "Từ lúc hài tử đáng thương của muội tạ thế thì thân thể này của muội ngày càng ốm yếu, tháng giêng năm nay vẫn không bằng tháng giêng năm ngoái cho nên vẫn không thể hầu hạ được Hoàng thượng, tuy rằng có tần vị nhưng ân sủng vẫn không được như xưa".

Mai tần liếc mắt nhìn trang sức châu hoa trên đầu Hải Lan, không khỏi có chút đau xót: "Năm trước Thuần quý phi tỷ tỷ và Du phi tỷ tỷ đều được Hoàng thượng ban thưởng lục đối châu hoa, của quý phi tỷ tỷ là hình tú cầu, Du phi tỷ tỷ là Sơn chi, cũng đúng mà thôi vì hai vị tỷ tỷ đều có A ca"

Lục Quân vội nói: "Ta cũng không thích những cái này lắm cho nên cũng không hay mang thứ này trên người. Nếu muội thích, ta sẽ đưa cho muội, muội thấy được không?"

Hải Lan biết Nhị Cơ đau buồn, vội khuyên nhủ: "Muội cũng không phải không biết, đời này của ta cũng chỉ một mình Ngũ a ca mà thôi, Hoàng thượng ban thưởng cũng vì thể diện. Thuần quý phi tỷ tỷ lại có hai vị A ca bên cạnh. Muội vẫn còn trẻ, cứ điều trị cho tốt vào, sớm hay muộn gì cũng có con thôi"

Ba người cứ nói chuyện nhỏ to cho đến khi vào khuê phòng. Bên kia gió sương ban đêm, từng câu từng chữ đều rơi lọt vào tai Hoàng hậu, bốn chữ "lấy oán báo oán" cơ hồ như chiếc đinh đóng thẳng vào trong lòng nàng, nàng cảm thấy tâm phế đau đến cực điểm. Hoàng hậu cảm thấy hít thở khó khăn, đang muốn gọi người ra đỡ thì bỗng nhiên dưới chân trượt xuống, trên thuyền vốn không vững chắc như mặt đất cho nên thân thể Hoàng hậu lảo đảo, không kịp kinh hô thì rớt thẳng xuống nước sông lạnh thấu, vang lên một tiếng "Bùm" sau đuôi thuyền.

Lục Quân đang cùng Nhị Cơ và Hải Lan trò chuyện vui sướng thì nghe có tiếng động của vật nặng rơi xuống nước, ba người liền im lặng, Hải Lan nghi hoặc nói: "Cái gì vừa mới rơi xuống nước vậy nhỉ?"

Nhị Cơ nghiêng tai nghe, rồi chỉ cười nói: "Chắc là có thứ gì trên bờ rơi xuống nước mà thôi. Đêm dài đường trơn, người đi đường ngã xuống nước cũng có"

Lục Quân vẫn có chút không yên lòng, liền dùng đôi tay trắng nõn định mở cửa ra nói: "Thôi thì mở cửa ra xem có phải người nào ngã xuống nước không"

Nhị Cơ cười, đè tay Lục Quân lại, nói: "Mở cái gì mà mở chứ, cẩn thận gió lạnh ùa vào rồi lại làm thân thể bị bệnh nữa"

Hải Lan nghiêng tai nghe một lát, cũng cười nói: "Đúng vậy. Nếu người bị rơi xuống nước thì sẽ kêu cứu, cứ không phải yên ắng thế này, chắc chỉ là chó mèo rơi xuống mà thôi"

Ba người lại tiếp tục cười nói, để mặc mọi chuyện và người đầu tiên phát hiện Hoàng hậu rơi xuống nước là Lăng Vân Triệt.

Danh sách chương: