Full Hau Cung Nhu Y Truyen Q3 Chuong 10 Gon Song Thuong

Hoàng hậu sau khi được cứu lên thì cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở, lục cung bối rối, đám thái y nhanh chân chạy đến thuyền Thanh Tước để chẩn trị, ngay cả Thái hậu và Hoàng đế cũng bị kinh động, vội chạy tới bên cạnh Hoàng hậu. Hoàng đế nôn nóng đi qua đi lại, ảo não nói: "Trẫm và Nhàn quý phi đang ở thuyền rồng xem tranh thì có nghe thấy tiếng gió ồn ào, lại có tiếng đàn vang lên nhưng không nghe thấy tiếng động Hoàng hậu rơi xuống nước"

Thái hậu than nhẹ một tiếng: "Hoàng hậu cũng chẳng cẩn thận". Thái hậu nói xong, liền lăn Phật châu trong tay, yên lăng lẩm bẩm. Tố Tâm và Liên Tâm đều sợ hãi, quỳ trên mặt đất run rẩy. Hoàng đế nhìn bộ dáng của hai người liền nổi giận, quát: "Lý Ngọc, đánh mạnh vào miệng hai tiện tỳ này cho trẫm"

Lý Ngọc đáp ứng một tiếng, vén tay áo lên rồi bắt đầu xuống tay.

Mặc dù Hoàng đế nghe tiếng da thịt đánh vào nhau chan chát nhưng vẫn chưa hết giận, quát lớn: "Thân là thị tỳ bên cạnh Hoàng hậu nhưng lại sai sót như vậy, khiến cho Hoàng hậu bị rơi xuống nước, giết các ngươi cũng không hết tội"

Đám tần phi đứng ở phía ngoài nhìn vào, thấy Tố Tâm và Liên Tâm bị đánh cho nên liền sợ hãi, không dám lên tiếng. Trong phòng trầm mặc không chút tiếng động, không khí càng thêm nặng nề. Lục Quân biết lúc Hoàng hậu rơi xuống nước là lúc các nàng đang nói chuyện phiếm, nàng cảm thấy có chút hoảng sợ, sợ Hoàng đế biết nàng, Hải Lan và Nhị Cở ở chung một chỗ mà không phát hiện Hoàng hậu trượt chân rơi xuống nước cho nên nàng muốn nói vài câu biện bạch. Hải Lan thấy miệng Lục Quân động đậy, liền biết Lục Quân đang muốn làm gì, nàng vội kéo ống tay áo Lục Quân rồi lắc đầu. Lục Quân vẫn cảm thấy bất an nhưng thấy Nhị Cơ đang nắm chiếc khăn tay mà thần sắc thờ ơ chán nản cho nên nàng cũng miễn cưỡng ổn hạ tinh thần.

Thái hậu nghe thấy tiếng động trách phạt kia, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà nói: "Dừng tay đi. Nói đi thì cũng nói lại, cũng là do Hoàng hậu không muốn cho các nàng ta hầu hạ bên cạnh mà thôi. Ngày thường hai nha đầu này cũng coi như là tận tâm, đến muốn ở lại trong cung hầu hạ Hoàng hậu cơ mà"

Lời này của Thái hậu dường như an ủi Hoàng đế hơn phân nửa, với lại nhìn thân thể Hoàng hậu cũng không có vấn đề gì cho nên Hoàng đế nhẫn nại nói: "Thôi đi"

Như Ý đứng ở bên cạnh Lục Quân, bây giờ mọi người vẫn còn đang ở trên thuyền cho nên cảm thấy dưới chân không vững mà cứ đung đưa. Thái hậu nói: "Phạt thì cũng đã phạt rồi, nghe nói người cứu Hoàng hậu là một thị vệ ngự tiền bên cạnh Hoàng đế có phải không?"

Như Ý vội gật đầu nói: "Dạ. Lúc đó Lăng thị vệ là người đầu tiên phát hiện Hoàng hậu nương nương rơi xuống nước và cũng là người đầu tiên nhảy xuống nước cứu nương nương lên"

Thái hậu gật đầu, Lý Ngọc vội nói: "Thị vệ ngự tiền của Hoàng thượng là Lam Linh thị vệ, có tên là Lăng Vân Triệt, xuất thân Hán quân kỳ chính hồng kỳ bao con nhộng. Bây giờ hắn vừa thay xiêm y xong và đang đợi ở ngoài đấy ạ"

Thái hậu gật đầu không nói mà chỉ nhìn Hoàng đế. Hoàng đế cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Nếu bây giờ đã là Lam Linh thị vệ thì hãy truyền ý chỉ của trẫm, có công cứu giá Hoàng hậu, ban thưởng ba trăm lượng bạc, thăng lên thành thị vệ tam đẳng. Không cần gọi hắn vào để tạ ơn"

Như Ý thản nhiên mỉm cười, nàng liếc mắt thấy thần sắc Yến Uyển có chút không được tự nhiên cho nên liền nhìn Lý Ngọc bước ra truyền chỉ. Tề Lỗ từ trong điện Hoàng hậu đi ra, sắc mặt không chút dễ nhìn nhưng lại thấy Hoàng đế đang vô cùng lo lắng nên liền vội trả lời: "Hoàng thượng, nước ở trong bụng Hoàng hậu nương nương cũng đã đẩy ra ngoài hết rồi. Vi thần và các thái y cũng đã chẩn mạch, việc rơi xuống nước không ảnh hưởng nhiều đếu phượng thể nương nương chỉ là mạch tượng nương nương rất yếu, cũng là do tâm khí lao lực quá độ, bây giờ tinh thần cũng đã hôn mê. Hơn nữa thần chí Hoàng hậu nương nương vẫn chưa tỉnh táo, luôn nói mấy chữ: "Lấy oán trả oán", chỉ sợ... chỉ sợ..."

Lục Quân nghe Tề Lỗ nói vậy, vội vàng lui về sau vài bước, hận không thể cứu người sớm hơn. Trong lòng Hoàng đế trầm xuống, dĩ nhiên biết là không tốt cho nên ảo não nói: 'Chỉ sợ cái gì?"

Thái hậu liếc mắt nhìn Tề Lỗ đang nơm nớp lo sợ cho nên thở dài một hơi: "Ai gia sống đến tuổi này rồi, còn có chuyện gì mà chưa nghe thấy chứ? Khanh cứ nói thẳng đi"

Tề Lỗ nói: "Hoàng hậu nương nương khí hư thể nhược, là dấu hiệu của dầu hết đèn tắt, chỉ sợ bây giờ đang hấp hối". Hắn không ngừng lau mồ hôi trên trán, lắp bắp nói: "Nhưng.. Nhưng mà... Hoàng hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, trời cao phù hộ..."

Tề Lỗ còn chưa dứt lời thì Hòa Kính công chúa đã không thể nhẫn nhịn được, khóc nức nở mà quát lớn: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hoàng ngạch nương đang khỏe mạnh, sao lại dầu hết đèn tắt? Rõ ràng là do y thuật các ngươi kém cỏi cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ như vậy!"

Thái hậu liếc mắt nhìn Phúc Già, Phúc Già vội đi lên đỡ lấy Hòa Kính công chúa, nhỏ giọng khuyên nhủ ai ủi. Thái hậu thấy Hoàng đế vẫn đang cầm chén trà, không uống cũng chẳng đặt xuống liền lắc đầu, với tay lấy chén trà trong tay Hoàng đế xuống, ôn hòa nói: "Bệnh tình Hoàng hậu đã đến nước này rồi, thái y nói như vậy là có tình lý bên trong, Tề Lỗ cũng là nhân tài nhiều năm, luôn dám nói thẳng. Mặc kệ tình trạng Hoàng hậu thế nào, Hoàng đế cũng phải nhanh chóng lệnh cho người ở Nội vụ phủ chuẩn bị hỉ mộc ở kinh thành để tránh việc xung khắc hôn sự của Hòa Kính"

Hoàng đế cố hết sức nhắm mắt lại, gương mặt trắng bệch như sương tuyết. Trong điện yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe tiếng động của nước sông uốn lượn như là một sinh mệnh đang chuyển động, lẳng lặng tan biến. Một lát sau, Hoàng đế mới lên tiếng: "Mọi chuyện xin Hoàng ngạch nương làm chủ"

Thái hậu hơi gật đầu, liền dặn dò: "Tề Lỗ, khanh hãy ở đây điều trị cho Hoàng hậu, có chuyện gì thì phải mau chóng bẩm báo cho ai gia biết. Hoàng đế, Hoàng đế cũng ở bên cạnh Hoàng hậu đi". Thái hậu phất tay, ý bảo đám tần phi ra ngoài. Yến Uyển có chút lưu luyến không rời mà muốn nói cái gì đó với Hoàng đế nhưng nàng thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thái hậu cho nên cũng không dám lên tiếng, chỉ phải theo mọi người lui ra.

Yến Uyển là người cuối cùng rời khỏi thuyền Thanh Tước, liền thấy Lăng Vân Triệt đang đứng canh gác ở đầu thuyền, nàng nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói: "Chúc mừng, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đã có tiền đồ"

Lăng Vân Triệt không nhìn nàng, nói: "Đa tạ Lệnh quý nhân"

Yến Uyển nhìn nước sông đục ngầu, dường như xem hắn không có ở đây, lẩm bẩm nói: "Liều cả tính mạng đi cứu Hoàng hậu để được phong chức, đáng giá lắm sao?"

Thần sắc Lăng Vân Triệt ảm đạm, không chút hỉ nộ: "Quý nhân cũng đã dùng huyết nhục để đối lấy vinh hoa, điều này cũng giống với vi thần. Nếu quý nhân thấy điều đó là đáng giá thì tất nhiên vi thần cũng không thấy khó xử gì"

Yến Uyển thấy lời nói của hắn mang sự mỉa mai, bất giác mỉm cười: "Nguyên lai, huynh vẫn còn để ý chuyện đó". Dứt lời, nàng mỉm cười rồi rời đi.

Vân Triệt vốn đang đợi, thấy Nhị Tâm đỡ tay Như Ý đi ra, Như Ý liếc mắt nhìn hắn, hắn liền hiểu ý, thôi nhìn về Yến Uyển. Hắn cảm thấy cái chi tình trong lồng ngực dần dần biến mất mà lặng lẽ đi theo Như Ý lên thuyền.

Như Ý ngồi vào chỗ của mình, nhấm nháp một ngụm trà rồi thấy Nhị Tâm đưa Lăng Vân Triệt bước vào. Nàng không chút để ý, liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên cười nói: "Chúc mừng"

Lăng Vân Triệt thấy nàng mỉm cười thản nhiên như vậy, rõ ràng không giống như nụ cười quen thuộc hằng ngày cho nên trong lòng có chút hoảng hốt, vội quỳ xuống nói: "Vi thần may mắn có được kỳ ngộ này, đúng là vinh diệu ngoài ý muốn"

Như Ý là người tai thính mắt tinh, sóng mắt hơi trầm xuống, giống như ánh trăng chiếu xuống hàn băng nghìn trượng: "Khanh nói chuyện khanh cứu Hoàng hậu không phải là ngẫu nhiên sao?"

Lăng Vân Triệt cúi người, thành khẩn nói: "Vi thần không dám cô phụ lời khuyên của nương nương. Cơ hội lần này đúng là ngàn năm có một nhưng vi thần cũng chưa bao giờ quên được những tháng năm mà nương nương chịu khổ ở lãnh cung, địch nhân của nương nương cũng chính là địch nhân của vi thần, nương nương và vi thần đều có chung mối thù, vi thần luôn luôn nhớ kỹ cho nên lúc Hoàng hậu nương nương rơi xuống nước, vi thần đợi một lát sau mới nhảy xuống nước cứu người"

Sắc mặt Như Ý thoáng trầm xuống: "Đa tạ khanh có tâm tư như vậy, tiến lui đều phải bảo toàn chính mình và người bên cạnh"

Lăng Vân Triệt suy nghĩ một lát rồi nói: "Đa tạ nương nương tin tưởng, chỉ là vi thần thấy Hoàng hậu một mình rơi xuống nước, thật sự có điều khả nghi"

"Khanh cũng thấy có chút cổ quái sao?" Như Ý quay đầu gọi Nhị Tâm: "Ngươi vừa mới nói cho bổn cung nghe cái gì thì hãy nói lại cho Lăng thị vệ nghe đi"

Nhị Tâm liền nói: "Dạ. Nô tỳ phát hiện chỗ Hoàng hậu trượt chân rơi xuống có dấu vết của sơn nước. Sơn nước được vẽ lên cũng không có gì lạ nhưng chúng ta đã đi đường thủy lâu như vậy rồi mà vết sơn nước lại mới như vậy, chẳng phải kỳ quái lắm sao?"

Lăng Vân Triệt ngẩn người ra, chợt nói: "Sơn nước bôi lên thì một lát sau sẽ khô lại, căn bản không thể nhìn ra. Nếu thật sự đúng như vậy, xem ra người kia đúng là có trăm quả mật"

Như Ý suy nghĩ rồi chớp mắt mơ hồ: "Cứ nghĩ rằng chỉ có bổn cung hận thấu Hoàng hậu, hóa ra cũng còn có người muốn hại chết Hoàng hậu"

Lục Quân quay lại trên thuyền, không biết trải qua bao lâu trái tim mới thôi loạn nhịp sợ hãi, giờ phút này đây nàng vẫn cảm thấy bất an. Nàng đang do dự không biết có nên mời Hải Lan và Nhị Cơ đến đây cùng trò chuyện hay không thì đã thấy một nữ tử mặc cẩm bào lắc mình bước vào, trong miệng nói: "Hoàng hậu nương nương bệnh nặng, nơi này của tỷ tỷ là gần thuyền Thanh Tước của Hoàng hậu nương nương nhất, trong lòng muội cũng thấy hoảng sợ cho nên mới đến nơi này của tỷ tỷ đợi chờ tin tức"

Lục Quân đang ước Hải Lan đến thì nghe thấy câu này, hoảng sợ nói: "Ta cũng đang chờ muội đến đây"

Hải Lan ngạc nhiên nói: "Nếu Hoàng hậu nương nương có động tĩnh gì thì chúng ta cũng là người đi đến nơi đó trước. Sao tỷ tỷ lại nghĩ muội sẽ đến chứ?"

Lục Quân vội kéo tay Hải Lan, nói thật: "Mới vừa rồi muội không nghe thấy Tề thái y đã nói gì sao? Lúc Hoàng hậu nương nương được kéo từ nước lên, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm "lấy oán trả oán". Ta nghĩ Hoàng hậu nương nương đã nghe thấy những lời chúng ta đã nói". Tinh thần Lục Quân hoảng loạn: "Nếu Hoàng hậu nương nương tỉnh dậy thì sẽ tính sổ với chúng ta thế nào đây? Đều là do Mai tần nói chuyện lỗ mãng, nói ra những lời kia, bây giờ hại ta rồi"

Lục Quân thấy cung nữ đưa nước trà đến cho nên cố gắng nhẫn nhịn hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh một chút. Hải Lan lặng yên không nói gì, một lát sau nàng thấy có chút nghi ngờ: "Nghĩ lại cũng đúng, Mai tần không phải là người nói chuyện không cẩn thận như vậy, sao hôm nay lại nói ra những điều đó chứ?"

"Chỉ sợ Mai tần nghĩ đến hài tử của mình cho nên không giữ được bình tĩnh. Mấy năm nay, nàng ta cũng thật đáng thương". Lục Quân thấy đám cung nhân lui xuống, vội la lên: "Du phi muội muội, muội nói đi, Hoàng hậu nương nương sẽ đến tìm ta trách phạt hay là ta nên đi quỳ gối thỉnh tội với nương nương trước đây?"

Hải Lan thấy Lục Quân hoảng sợ như vậy, chỉ bình tĩnh cười nói: "Hoàng hậu nương nương đã bệnh đến mức đó rồi thì sao có thể tìm tỷ tỷ mà trách phạt được chứ? Rốt cuộc cũng là do Mai tần nói chuyện không cẩn thận mà thôi, tỷ tỷ cứ an tâm ngồi chỗ này mà ngắm nhìn ba vị A ca, có như vậy mới đúng là một Quý phi nương nương"

Lục Quân vẫn thấy khó hiểu, Hải Lan chỉ nhẹ nhàng thổi nước trà uống một ngụm rồi hòa nhã nói: "Hoàng hậu nương nương sẽ không dám tới tìm tỷ tỷ. Hoàng hậu chỉ mới nghe một câu "lấy oán báo oán" của chúng ta mà đã sợ đến mức trượt chân rơi xuống sông như vậy, miệng còn lẩm bẩm không ngừng. Tuy Hoàng thượng có lo lắng cho Hoàng hậu nhưng nếu đã nghe thấy câu này, chắc chắn trong lòng Hoàng thượng sẽ có nghi ngờ, Hoàng hậu nương nương đã làm những chuyện gì mà bây giờ lại đến mức này cơ chứ?"

Lục Quân hơi có chút buông lỏng: "Thật sự không liên quan đến chúng ta chứ?"

Hải Lan cười nói: "Không chút liên quan!"

Lục Quân xoa ngực, tươi cười rạng rỡ: "A di đà Phật, vậy là tốt rồi! Vừa rồi ta sợ đến chết đi được". Thần sắc nàng bỗng nhiên chợt tắt, lại thấy điều gì không ổn, liền đứng lên nói: "Nói đến báo ứng thì Thất a ca đã chết, Hoàng hậu cũng đã trở thành như vậy, Du phi muội muội, không biết sao ta vẫn nhớ tới hình dáng lúc Vĩnh Liễn chết yểu..." Giọng nói nàng trở nên bất an thập phần: "Nhị a ca chết, rốt cuộc cũng là do chúng ta...."

Mỉm cười trên mặt Hải Lan chợt thu lại, lộ ra vài phần thương xót: "Quý phi tỷ tỷ là người hiểu biết như vậy, đúng là tâm địa Bồ Tất. Nhị a ca đã chết, chúng ta lại chỉ có thể tiếc hận chứ không còn cách nào khác". Giọng nói nàng càng lúc càng kiên định, không chút sợ hãi: "Từ khi Đại công chúa chết yểu cho đến Nhị a ca, rồi đến Thất a ca, bây giờ là Hoàng hậu nương nương, tất cả đều là số mệnh. Phúc đức tỷ tỷ song toàn, cũng do nhờ tỷ tỷ tích phúc từng ngày cho nên Tam a ca và Lục a ca với phúc thọ bình an như vậy, đây là chuyện tốt của tỷ tỷ, tỷ tỷ không làm sai chuyện gì cả"

Kỳ thật từ lúc sinh hạ Vĩnh Kỳ đến giờ, tuy rằng Hải Lan được phong thành Du phi nhưng mà thân thể nàng đã bị tổn thương xấu xí, nhiều năm qua không thể thị tẩm lại không thể khiến Hoàng đế vui vẻ. Cũng có một lần, ba năm sau khi Vĩnh Kỳ sinh hạ, Hoàng đế nhất thời hưng trí nghĩ đến nàng mà triệu nàng đến Dưỡng Tâm điện thị tẩm, thế nhưng khi nàng cởi chiếc áo ngủ bằng gấm ra thì liền bị đưa ra ngoài. Ân sủng với nàng là điều khó có được cho nên những năm gần đây, Hải Lan sống giống như một chiếc bóng để mặc mây bay gió thổi. Cũng vì điều đó mà nàng để có thể sinh tồn, nàng chỉ có thể giao du nói chuyện với các tần phi khác, thong dong tự đắc.

Lục Quân nghe Hải Lan nói như vậy, rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, rồi cầm tay Hải Lan khóc lóc không thôi: "Hảo muội muội, thật may có muội giải thích cho ta hiểu, nếu không ta thật sự rất sợ!"

Thái y không ngừng đưa thuốc tiến vào, rốt cuộc Hoàng hậu cũng tỉnh táo lại. Sắc mặt Hoàng hậu trắng bạch như người chết, nàng ho khan vài tiếng rồi nhìn bóng dáng Hoàng đế bên ngoài, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, cố hết sức gọi: "Hoàng thượng..."

Tề Lỗ nghe vậy liền đi ra nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi..."

Thần sắc Hoàng đế thống khổ mỏi mệt, đặt chén trà trong tay xuống, liền đứng dậy nói: "Trẫm đi thăm Hoàng hậu"

Mùi thảo dược dày đặc bay khắp trong điện, đột nhiên Hoàng đế thấy thương hại và bi thống, hắn chợt nhớ tới bộ dáng Hi Nguyệt trước khi chết. Gương mặt Hi Nguyệt sắp chết rất giống với với Hoàng hậu lúc này, Hoàng đế nhíu mày, đến ngồi trước mặt Hoàng hậu, ôn trầm nói: "Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi sao?"

Trong mắt Hoàng hậu rơi xuống hai hàng nước mắt, chảy qua khuôn mặt tái nhợt và nhăn nheo của nàng, nàng chậm rãi nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cùng với Hoàng thượng kết tóc nhiều năm, cuối cùng cũng đã gần hết một kiếp, dù cho Thái y không nói nhưng thần thiếp cũng biết tuổi thọ của mình không nhiều. Nhưng thần thiếp chưa từng nghĩ việc vừa mới mở mắt ra thì có thể thấy được Hoàng thượng ở bên cạnh thần thiếp như vậy. Hoàng thượng... Thần thiếp, thần thiếp thật sự thấy vui lắm"

Ngữ khí Hoàng đế nhẹ nhàng như gió tháng Ba, dễ chịu mà ấm áp: "Hoàng hậu, nàng đừng nói những lời ủ rũ như vậy. Nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chỉ là nàng bị chấn kinh sau khi rơi xuống nước mà thôi, cố gắng dưỡng sức là sẽ khỏe thôi"

Hoàng hậu muốn lắc đầu nhưng giờ phút này đây, việc lắc đầu cũng khó khăn, nàng phí khí lực hơn một nửa, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái: "Hoàng thượng, cơ thể thần thiếp thế nào, thần thiếp là người hiểu rõ nhất. Thần thiếp vô phúc, không thể vì Hoàng thượng mà sinh hạ được một A ca con vợ cả, bây giờ Cảnh Sắt cũng đã có nơi tốt để đi, thần thiếp thỉnh cầu Hoàng thượng, không cần vì thần thiếp tạ thế mà khiến cho Cảnh Sắt phải túc trực bên linh cữu ba năm sau mới được xuất giá. Sang năm, sang năm chính là năm tốt. Nếu được thì hãy sớm gả Cảnh Sắt sang Mông Cổ đi, nó cũng đã mười bảy tuổi rồi, lúc trước thần thiếp luyến tiếc Cảnh Sắt nhưng giờ đây càng lúc càng trì hoãn thì không được"

Hoàng đế gật đầu, khóe mắt có chút lệ quang: "Cảnh Sắt là nữ nhi duy nhất của trẫm và Hoàng hậu, trẫm nhất định sẽ yêu thương nó. Hoàng hậu cứ an tâm". Hắn trầm ngâm một lát, dường như hạ quyết tâm: "Nếu không có việc gì, trẫm sẽ ngoại lệ chấp thuận cho Cảnh Sắt, sau khi xuất giá cho phu thê Cảnh Sắt ở lại trong cung"

Hoàng hậu vui mừng nói: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp còn một chuyện muốn thỉnh cầu Hoàng thượng. Thần thiếp tự biết vô phúc, trời cao không chút yêu mến, chỉ là sợ thời gian không còn nhiều nữa". Nàng giãy dụa cử động thân mình, cuối cùng lại bất lực. Hoàng đế lấy tay đỡ lấy thân nàng, đang muốn khuyên bảo thì thấy khuôn mặt nàng đầy sự cố chấp cho nên chỉ nói: "Hoàng hậu muốn nói gì thì cứ nói đi"

Hoàng hậu dựa vào cánh tay Hoàng đế, rõ ràng cảm thấy cánh tay hắn không dùng nhiều lực, tuy là đỡ lấy thân nàng nhưng lại khắc chế cự ly, không muốn gần gũi với nàng. Mấy năm nay, hắn với nàng tuy ra danh phận phu thê kết tóc nhưng chi tình thì không thể gần nhau, cái thân thể to lớn mà ấm áp như vậy không thuộc về riêng nàng. Hoàng hậu tự nhiên cảm thấy đau khổ vô hạn, nàng thở dốc một lát rồi mới định lại tinh thần: "Hoàng thượng, thần thiếp tự biết không thể cùng Hoàng thượng sống đến bạc đầu, thần thiếp cũng biết phía chân trời không thể không có mặt trăng, hậu cung không thể vô chủ".

Nàng ngẩng đầu lên, vẫn duy trì sự tôn nghiêm cuối cùng của một Hoàng hậu, trịnh trọng nói: 'Thần thiếp lấy thân phận lục cung chi chủ, chấp chưởng phượng ấn, cầu xin Hoàng thượng cho thần thiếp tiến cử người thay mình. Thuần quý phi Tô thị sinh hạ được Hoàng tử, có công với xã tắc, lại cẩn thận phụng dưỡng, ôn hòa hiền hậu, đức hạnh của nàng ta đủ để chấp chưởng hậu cung, kế nhiệm Hoàng hậu"

Khuôn mặt Hoàng đế chợt lạnh lẽo, hắn ôn hòa khéo léo mỉm cười: "Hoàng hậu nhiều lo lắng, nàng sẽ khỏe lên thôi"

Hoàng hậu cắn môi, cố gắng lắc đầu: "Thần thiếp biết thần thiếp không thể. Nhị công chúa, Nhị a ca và Thất a ca đều đang chờ đợi thần thiếp ở bên kia. Hoàng thượng, Thuần quý phi nàng ta..."

Hoàng đế thôi mỉm cười, rồi lại miễn cưỡng mỉm cười lần nữa: "Hoàng hậu, việc này không nên để nàng cân nhắc. Hoàng hậu không chỉ là một cái danh để xưng hô, không chỉ là một thân phận mà còn là người ở bên gối với trẫm. Tấn phong Hoàng hậu là việc của trẫm định đoạt, chứ không phải là nàng"

Hoàng hậu tươi cười đau khổ: "Hoàng thượng, thứ cho thần thiếp lắm miệng. Thuần quý phi, Thư tần, hoặc cho dù Hoàng thượng lựa chọn bất cứ ai trong cung cũng được, thần thiếp đều không thấy lo lắng. Nhưng chỉ có một người, người đó hoàn toàn không được". Trong mắt nàng chợt lóe lên một tia tàn nhẫn mà oán độc: "Nhàn quý phi xuất thân Ô Lạp Na Lạp thị, Hoàng hậu Cảnh Nhân cung của tiên đế có bao nhiêu ác độc, Hoàng thượng cũng đã biết rồi. Nếu nữ nhân đó có hậu duệ như vậy thì tuyệt đối không thể làm chủ hậu cung"

Giọng điệu Hoàng đế vẫn bình tĩnh, lại có chút lạnh lùng: "Hoàng hậu, trẫm đã nói rồi, nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nàng nói nhiều như vậy, trẫm không muốn nghe đâu"

Trong mắt Hoàng hậu tràn ngập ức chế thống khổ không thể chịu hổi, cơ hồ muốn phát ra lửa: "Hoàng thượng, thần thiếp từ khi gả vào Vương phủ, Hoàng thượng chỉ gọi thần thiếp là phúc tấn. Khi thần thiếp được Hoàng thượng yêu mến, giao cho ngôi vị chính cung, Hoàng thượng cũng chỉ gọi thần thiếp là Hoàng hậu. Phúc tấn và Hoàng hậu, bất quá chỉ là một cái danh hào thân phận mà thôi". Nàng thở hổn hển nói: "Hoàng thượng, đã lâu lắm rồi Hoàng thượng không kêu tên thần thiếp, Hoàng thượng... Hoàng thượng nhớ rõ tên thần thiếp chứ?"

Hoàng đế ngồi ở mép giường, vỗ tay Hoàng hậu trấn an: "Hoàng hậu, thân thể nàng không tốt, không cần hao tốn tinh thần như vậy"

Đầu ngón tay Hoàng đế ấm áp, khiến thân thể rét run của Hoàng hậu sinh ra vài luyến ý vô tận. Hai cánh tay này là điều mà nàng luôn mong mỏi nhưng chưa có ngày nào đôi tay này thuộc về riêng nàng. Hoàng hậu bỗng hoảng hốt, trong mắt chợt lóe lên một tia đau lòng mà không cam tâm: "Hoàng thượng, tên của thần thiếp, thần thiếp tên là... Lang Hoa, nghĩa "Lang quỳnh phúc địa, nữ trung quang hoa"*

Hoàng đế gật đầu, ở trong đôi mắt lộ ra vài phần ôn nhu, nói: "Tên của nàng rất giống với một Hoàng hậu"

"Hoàng thượng!" Hoàng hậu đột nhiên ngẩng thân mình, kịch liệt hô lên một tiếng. Thanh âm kia quá vội vàng mà sắc bén như tiếng ngọc nát thanh thúy.

*Lang quỳnh phúc địa, nữ trung quang hoa; 琅嬛福地,女中光华]
Hai chữ "Lang Quỳnh" [琅嬛], có âm khác "Lang Hoàn", là tên của một thư viện trên thiên đình theo truyền thuyết. Ở đây phiếm chỉ "phúc địa" nơi chốn thần tiên đến đọc sách.

Còn cụm "Nữ trung quang hoa" (女中光华), lại có hai tầng nghĩa;
Thứ nhất; là ám chỉ chữ "Hoa" trong cái tên Lang Hoa [琅嬅]; chữ Hoa trong tên này có chữ Nữ thêm vào như một bộ thủ, ngầm ý "hoa trong giới nữ lưu".
Thứ hai; bản thân "Quang hoa" còn có nghĩa là "Nhật nguyệt quang hoa, đán phục đán hề" [日月光华,旦复旦兮]. Bài ai tế Nam triều Tề Kính hoàng hậu của Tạ Thiểu có câu đề thán "Quang hoa chiểu chỉ, vinh diệu trung cốc" [光华沼沚,荣曜中谷].
Thứ nữa, "Quang hoa" đồng nghĩa với "Quang mang" (光芒), chỉ tia sáng lóe lên. Trong bài Vịnh hoài của nhà thơ thời Tam Quốc Nguyễn Tịch có đoạn: "Sắc dung diễm tư mĩ, Quang hoa diệu khuynh thành" [色容艳姿美,光华耀倾城)

Ngay lập tức có một cung nữ từ bên ngoài đi vào, cẩn thận nói: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có gì phân phó không ạ?"

Hoàng đế ôn hòa xua tay nói: "Lui xuống đi. Hoàng hậu chỉ gọi trẫm một tiếng mà thôi". Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Nếu trẫm không gọi thì không được ai bước vào làm quấy nhiễu trẫm và Hoàng hậu nói chuyện"

Đám cung nhân kính cẩn lui ra, thần sắc Hoàng hậu càng lúc càng yếu, cổ họng nàng nghẹn ngào: "Hoàng thượng, vì sao ngay cả cái tên của một thê tử bình thường mà Hoàng thượng lại không thể gọi được chứ? Đôi khi thần thiếp cảm thấy không cam lòng, cũng thật sự rất sợ"

Hoàng đế nhẹ nhàng xua tay, dường như không hề tin tưởng: "Sợ sao? Nàng là trưởng nữ của Phú Sát thị, từng là đích phúc tấn của Bảo thân vương. Nàng là Hoàng hậu của trẫm thì còn thấy sợ gì nữa chứ? Còn chuyện không cam lòng, cũng là do nàng tham lam quá mức, không muốn thỏa mãn mà thôi"

Giờ khắc này, Hoàng hậu không giống như một mẫu nghi thiên hạ chi nữ tôn quý mà lại co quắp vào góc tường, không thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, trông khiếp nhược mà hèn mọn, nàng si ngốc nói: "Thần thiếp từ khi còn ở khuê phòng đều được dạy dỗ phải làm thế nào để trở thành một chính thê, giúp chồng dạy con, chủ trì chuyện nhà, có thể gả cho Hoàng tử cũng là phúc khí của thần thiếp. Thần thiếp tự biết lúc thần thiếp được gả cho Hoàng thượng, mỗi ngày thần thiếp đều hoan hỉ, trong lòng luôn luôn chờ đợi, cho dù thần thiếp biết Chư Anh được gả trước cho Hoàng thượng, lại được phong là cách cách, thần thiếp bất quá cũng chỉ là người đến sau nhưng thần thiếp đều không để ý. Nhưng mà Hoàng thượng, thật sự từ lúc thần thiếp được gả cho người, thần thiếp biết trong lòng thần thiếp không thấy dễ chịu. Hoàng thượng có nhiều sủng thiếp như vậy, ngoài trừ Chư Anh tỷ tỷ thì có Cao thị mềm mại, a mã nàng ta phụ tá Hoàng thượng; Ô Lạp Na Lạp thị kiêu ngạo, xuất thân lại cao quý. Hai người chuyên sủng, tuy rằng thần thiếp là đích phúc tấn nhưng ẩn sủng lại không bằng các nàng ta. Hoàng thượng có từng để ý không?
Trong mắt Hoàng thượng, chuyện thê thiếp tranh đấu tình cảm là chuyện nhỏ nhưng mà chuyện đó ở trong mắt thần thiếp lại có liên quan đến vinh nhục của cả gia tộc. Các nàng luôn tranh đấu lẫn nhau không ngừng, khiến cho Vương phủ không có ngày nào an bình nhưng thần thiếp biết, vô luận là ai thắng thì trận tranh đấu tiếp theo sẽ là tranh giành ngôi vị phúc tấn của thần thiếp. Về sau còn có Kim thị quyến rũ, Tô thị ôn hòa, thần thiếp lúc đó mới biết, nguyên lai cả đời này thần thiếp sẽ không có được một phu quân hoàn chỉnh nhưng thần thiếp không thể oán, không thể hận, càng không thể nói ra những điều không hay mà làm mất đi thân phận đã được dạy dỗ. Thấn thiếp thật sự đã cố gắng nhẫn nhịn, thần thiếp rất muốn trở thành một thê tử tốt đẹp, xứng đáng với việc được dạy dỗ nhiều năm. Nhưng thần thiếp bất quá cũng chỉ là nữ nhân, khi thấy hàng đêm Hoàng thượng xuất nhập cung của thiếp thất, thấy các nàng nũng nịu để cho Hoàng thượng yêu thích, thần thiếp tuy là chính thất, tuy rằng khinh thường cách lấy lòng như vậy nhưng thật sự thần thiếp không thấy dễ chịu chút nào!"

Hoàng đế tựa hồ không đành lòng, cũng không muốn nghe nữa, giọng điệu hắn càng lúc càng đạm mạc, không mang chút thân cận hay bất hòa nào, chỉ nói: "Hoàng hậu nhiều lo lắng"

"Nhiều lo lắng sao?" Khóe môi Hoàng hậu xuất hiện một tia lãnh liệt mà nụ cười khinh thường, phảng phất như một đóa hoa thuần trắng lạnh lẽo: "Không phải thần thiếp nhiều lo lắng mà là thần thiếp không thể không suy nghĩ. Hoàng thượng coi trọng gia thế Cao Hi Nguyệt, coi trọng phụ thân Cao Bân của nàng ta! Hoàng thượng lại âm thầm giúp đỡ Ô Lạp Na Lạp Như Ý, cho dù nàng ta đang ở lãnh cung nhưng bên cạnh Hoàng thượng vẫn luôn giữ chiếc khăn tay của nàng ta, chưa bao giờ quên nàng ta. Như vậy thần thiếp sao có thể thấy an ổn được chứ? Ngôi vị Hoàng hậu tất nhiên rất tốt nhưng các đời từ xưa tới nay, sủng phi thị sủng lăng nhục Hoàng hậu không phải là không có. Hoàng thượng thích nữ nhân càng ngày càng nhiều thì hài tử của Hoàng thượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu đã như vậy thì sự chăm sóc chiếu cố của Hoàng thượng dành cho thần thiếp và những đứa con của thần thiếp ngày càng ít đi. Thần thiếp sao lại không sợ chứ? Thần thiếp sao có thể cam tâm? Thần thiếp... Thần thiếp không có một ngày nào mà sống không thấy sợ hãi, không có ngày được sống yên ổn"

"Không được sống yên ổn sao?" Hoàng đế lạnh lùng, vẻ cười mang vẻ khinh thường: "Nàng có xuất thân tôn quý, có thân phận đích thê, là nữ nhi song toàn, lại là chính cung thì nàng có có cái gì không sống yên ổn chứ?"

Hoàng hậu càng lúc càng khó thở, trong lồng ngực bỗng nhiên đau buốt, cái xa cách của hắn nguyên lai chính là cái tuyệt vọng của nàng: "Hoàng thượng, Hoàng thượng đối đãi với thần thiếp lúc gần lúc xa, thần thiếp lúc nào cũng không thể nắm bắt được tâm ý của Hoàng thượng. Thần thiếp biết Hoàng thượng muốn giễu cợt nhưng Hoàng thượng có nghĩ tới chuyện tâm ý của một đôi phu thê bình thường hay không? Thần thiếp là Hoàng hậu, là người đứng đầu lục cung, thần thiếp không có gì để có thể dựa vào, tâm ý Hoàng thượng biến hóa khôn lường, có thể thần thiếp có được mọi thứ, đang yên ổn nhưng rồi cũng có lúc tan thành mây khói".

Tiếng khóc Hoàng hậu ai oán nặng nề, nàng vốn là người yếu đuối, bệnh tật thì sao có thể chịu được cảm xúc kịch liệt như vậy, nàng không thể không nằm trên giường mà ngửa mặt thở hổn hển được, nàng giống như một con cá trên bờ đang thiếu nước. Bên trong điện im lặng đến cùng cực, chiếc thuyền Thanh Tước dao động phập phồng theo mặt nước, như là người mẹ đang đưa đẩy cái nôi nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy buồn ngủ.

Hoàng đế lẳng lặng nghiêng tai, nghe thấy xung quanh mình chỉ có tiếng động rất nhỏ, thật lâu sau hắn mới nói: "Hoàng hậu, nàng chưa bao giờ nói nhiều với trẫm như vậy cho nên ngay cả trẫm cũng không biết, nàng lại cảm thấy không an ổn, luôn thấy kinh sợ như vậy, chỉ là Hoàng hậu à... Làm người thì không được có nguyện vọng quá nhiều, quá nhiều thì ngay cả thần linh cũng sẽ không phù hộ. Trẫm không được mẹ đẻ nuôi nấng, từ nhỏ luôn chịu nhiều ủy khuất cho nên chỉ hy vọng thái tử của mình sẽ là con của vợ cả Hoàng hậu. Vì thế trẫm mới kính trọng nàng, dễ dàng tha thứ cho nàng, cũng yêu thương nàng sinh được hai vị A ca. Từ lúc Vĩnh Tông còn nằm trong nôi, trẫm đã muốn lập làm Thái tử nhưng nàng cũng biết, nếu để A ca sớm trở thành Thái tử, để các A ca còn lại có được thanh danh ngày sau thì đều xảy ra rất nhiều chuyện, trẫm chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn mà giả vờ như không biết mà thôi"

Bỗng nhiên thanh âm Hoàng đế chậm lại, cúi đầu xuống, thần sắc mang chút kỳ bí, nói nhỏ bên tai Hoàng hậu: "Những chuyện như vậy, trẫm nghe qua cũng chỉ làm bẩn lỗ tai nhưng có một chuyện trẫm muốn biết rõ ràng. Triết Mẫn Hoàng quý phi là Chư Anh tỷ tỷ của nàng, rốt cuộc nàng ấy đã chết như thế nào? Mỗi năm đều trải qua ngày giỗ của nàng ấy, nàng không thấy chút bất an nào sao?"

Phảng phất như có sấm sét đánh trên đỉnh đầu, thân thể Hoàng hậu kịch liệt chấn động, nàng mở to đôi mắt rưng rưng đục ngầu, run giọng nói: "Hoàng thượng. Nhiều năm qua trong cung vẫn luôn đồn đại, thần thiếp ghen tị với Chư Anh sinh hạ được trưởng tử cho nên thần thiếp mới hại chết nàng ta! Nguyên lai Hoàng thượng cũng nghĩ vậy!"

Khuôn mắt tuấn tú của Hoàng đế đầy vẻ nghi ngờ: "Như vậy còn chuyện A Nhược, nếu nàng sai khiến A Nhược, thì hài tử của Mai tần và Di tần đã uổng mạng mà chết cũng là do nàng, có phải hay không?"

Hoàng hậu thê lương, đưa cánh tay phải lên trời nói: "Thần thiếp xin thề, thần thiếp lấy vinh diệu và phúc lợi trăm năm của toàn tộc Phú Sát thị ra thề, cái chết của Chư Anh tuyệt đối không phải do thần thiếp gây nên! Còn chuyện hài tử của Mai tần và Di tần chính xác là do Nhàn quý phi làm hại, không liên quan tới thần thiếp"

Hoàng đế vươn tay, nhẹ nhàng nắm cánh tay phải đang đưa lên trời của nàng, ôn nhu nói: "Thật sự Hoàng hậu bệnh đến hồ đồ rồi, nếu lời thề trở thành sự thật thì trẫm còn muốn kỷ cương phép tắc làm cái gì chứ?"

Đôi môi Hoàng hậu đã mất máu, kịch liệt run rẩy nói: "Cả đời này của thần thiếp làm chuyện gì cũng đều vì bảo toàn vinh quang tôn quý của Phú Sát thị, phải xứng đáng với mồ hôi và huyết nhục của liệt tổ liệt tông Phú Sát thị đã đổ xuống để đổi lấy vinh quang! Chẳng lẽ thần thiếp làm những chuyện khiến người ra rơi vào chỗ chết, lại khiến uy hiếp toàn tộc Phú Sát thị sao? Hoàng thượng, thần thiếp đúng là có tư tâm, muốn cho Vĩnh Hoàng tự sinh tự diệt, cũng từng cố ý dung túng Vĩnh Chương nuông chiều từ bé nhưng thần thiếp chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giết bọn chúng! Cho dù loại trừ được hài tử của Mai tần và Di tần thì có ích gì chứ? Hai nàng ta xuất thân nghèo hèn, cho dù sinh hạ được Hoàng tử thì cũng sẽ không chạm được ngôi vị đích tử, nếu đã như vậy thần thiếp cần gì phải phí cái tâm tư này làm gì?"

"Làm cái gì ư?" Hoàng đế khinh xuy một tiếng: "Chính nàng cũng đã nói rõ là vì nàng luôn tâm niệm nghĩ tới bộ tộc Phú Sát thị! Cô mẫu của Như Ý là Hoàng hậu của tiên đế, nàng vẫn luôn kiêng kị xuất thân của nàng ta, lại không thích tính tình của nàng ta. Nàng lợi dụng hài tử của Mai tần và Di tần cũng để diệt trừ luôn Như Ý, chẳng phải hợp với tâm ý của nàng lắm sao? Còn nữa, Mai tần và Di tần xuất thân đê tiện thì thôi đi nhưng Như Ý và Tuệ Hiền Hoàng quý phi nếu sinh hạ được Hoàng tử thì nàng cảm thấy ngôi vị đích tử sẽ bị dao động đúng không? Không phải nàng luôn sợ cho nên mới ban cho hai nàng hai chiếc vòng tay Phỉ thúy châu triền Xích Kim liên hoa đó sao? Ngay cả Như Ý đã vào lãnh cung, rắn cắn hỏa đốt, ẩm thực hãm hại, nàng làm mọi chuyện đều luôn thuận buồm xuôi gió!"

Trong điện tĩnh mịch, cơ hồ muốn làm cho người khác nổi điên, Hoàng hậu nghẹn họng, nở một nụ cười, dường như dùng hết khí lực, buỗn bã nói lớn: "Đúng, là thần thiếp đề phòng sủng phi thân phận cao quý sinh con, là thần thiếp oán hận Như Ý cho nên ngay cả nàng ta đi vào lãnh cung, thần thiếp vẫn luôn hành hạ nàng ta, cũng bởi vì Cao thị từng nói cho thần thiếp biết Như Ý lúc ở lãnh cung vẫn luôn nguyền rủa Vĩnh Liễn cho đến chết. Nhưng việc cháy ở lãnh cung, việc Như Ý trúng độc, thần thiếp thật sự không biết"

Nàng oán hận đến cùng cực, lo sợ nghi hoặc nhìn xung quanh, đôi tay khô gầy của nàng gắt gao nắm chặt vào miếng bánh Lưu Tô trên bàn. Bánh Lưu Tô vốn cực dẻo nhưng lại bị móng tay nàng cào nát ra, Hoàng hậu nắm chặt không buông, cố gắng chống đỡ thân thể để không thể bị ngã xuống. Đôi mắt nàng vốn ôn hòa đoan trang nhưng lúc này đây, cơ hồ lòng đen như muốn nhảy ra ngoài, nàng thê lương khàn giọng nói: "Việc này là ai đã hại thần thiếp? Là ai muốn hại chết thần thiếp?"

"Ai muốn hại chết nàng sao?: Hoàng đế nhịn không được nữa, khinh thường nói: "Tự mình làm bậy thì không thể sống. Chính nàng đã hại chết nàng mà thôi!"

Ánh mắt Hoàng hậu phút chốc nhảy dựng, nhìn chằm chằm vào Hoàng đế, khuôn mặt nàng gần như si cuồng: "Nguyên lai Hoàng thượng đã sớm biết, lại cố gắng nhẫn nhịn cho đến hôm nay để đến hỏi thần thiếp. Đây là ân điển của Hoàng thượng hay là oan nghiệt của thần thiếp đây?"

Thần sắc Hoàng đế bình tĩnh như nước, lời nói thản nhiên nhưng lại mang sự sắc bén: "Mấy năm nay nàng đã làm những chuyện gì, người bên ngoài đã đồn đãi những gì, trẫm đều coi như không biết. Nàng thiếu đạo đức nhưng nàng là Hoàng hậu của trẫm. Là một Hoàng hậu, nàng vì trẫm sinh dục hài tử, cũng coi như tiết kiệm khiêm tốn, lại đối với tần phi cũng không có đố kị chanh chua, nàng luôn khoan dung độ lượng, lại chưa từng khiến thần dân thiên hạ nghị luận nửa phần. Nếu như trẫm bóc trần nàng thì cũng chỉ làm cho năm tháng trị vì của trẫm bị nhiễm bẩn, khiến cho Hoàng thất trở thành trò cười cho người trong thiên hạ mà thôi".

Tựa như một bộ y bào đẹp đẽ, cho dù dưới đáy bị rách nát nhưng hắn cũng phải giữ lại bề ngoài kim ngọc tươi đẹp. Phu thê nhiều năm, ân tình tất nhiên không phải ít nhưng nàng nhiều lần làm sai, chưa từng lĩnh hội được tâm ý của hắn cho nên cuối cùng những ân tình tháng năm kia tích tụ lại thành những lời khó nói mà phiền chán. Chỉ là khi bọn họ có được hài tử, khuôn mặt tươi cười hồn nhiên như vậy mới có thể làm cho cảm xúc hắn dịu thoáng đi một chút. Hắn biết bản tính nàng ôn hòa, cũng biết nàng cực lực duy trì cái ôn hòa như vậy, chỉ là chung quy cũng dần dần trở thành bất hòa, chỉ còn lại cái lễ nghi sở ứng mà khách khí.

Hoàng hậu lẳng lặng lắng nghe, nàng giãy dụa, rốt cuộc cũng chống đỡ được thân người, cúi người xuống bái lạy, lãnh đạm nói: "Hoàng thượng bận tâm thể diện Hoàng thất như vậy, bận tâm bảo toàn thể diện của thần thiếp và Hoàng thượng như vậy, thật sự là ân điển ngập trời".

Nàng ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt Hoàng đế: "Nếu đó là ân điển của Hoàng thượng thì thần thiếp không thể không báo đáp, Hoàng thượng thứ cho thần thiếp nói thẳng một câu. Tất nhiên thần thiếp luôn lo lắng hết lòng vì bộ tộc Phú Sát thị nhưng chẳng lẽ Hoàng thượng không nhìn thấy tâm ý của thần thiếp sao? Với tính tình của Hoàng thượng, lại có tuệ nhãn thông minh chẳng lẽ Hoàng thượng không nhìn thấu sao? Hoàng thượng không nghi ngờ những người thân cận của mình sao. Chuyện đã đến nước này là do thần thiếp làm thì thần thiếp phải chịu nhưng vô luận là ai đứng sau những chuyện này, thần thiếp chỉ sợ ngày nào đó Hoàng thượng cũng sẽ không thấy dễ chịu như thần thiếp hôm nay mà thôi! Thần thiếp ở trên trời sẽ mở to mắt nhìn cái kết cục đó!"

Hoàng đế đứng lên, hoàn toàn không chút lưu tâm, đi đến chiếc bàn tròn phía trước, liếc mắt nhìn trà bánh trên bàn, trầm giọng nói: "Hoàng hậu còn nghĩ có nhân quả phía sau sao? Hoàng hậu vẫn là nên bảo dưỡng đi, trẫm và nàng còn những ngày sau nữa"

Hoàng đế đi ra ngoài điện, liền có chút hơi nước lạnh lẽo đập vào mặt, vô thanh vô tức bám vào thân thể hắn. Hắn vội rùng mình một cái, đáy lòng cố gắng nhẫn nhịn tức giận, lại có một luồng tâm ý thương hại. Một nữ tử đoan chính cẩn thận như vậy, rốt cuộc cuối cùng lại thê lương bi thương như thế, hắn chưa bao giờ nghĩ đến gia tộc vinh hoa của nàng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến những thiếp thất xuất thân hàn vi. Một cái chớp mắt, một cái ý niệm cơ hồ như là tiếng sấm vang dội trong lòng hắn. Nếu Lang Hoa nói thật, nếu đúng là nàng chưa bao giờ làm những chuyện ác độc như vậy, đối với Như Ý và hậu cung đủ loại tâm ma thì chỉ có ở A Nhược vô tri mà cay nghiệt thôi sao?

Hắn đột nhiên nhớ tới cái thời mà hắn cũng đã từng chân tâm mong chờ có được một vị khuê tú danh môn hiền lành ôn nhu, có thể làm bạn làm vợ cả đời với hắn. Lang Hoa, tất nhiên không phải là người hắn lựa chọn nhưng rốt cuộc lại có thể xem là một sự lựa chọn tốt nhất, nàng cũng đã từng chân tâm nói: "Thiếp xin nguyện lấy vinh quang trăm năm của Phú Sát thị, ở bên cạnh phu quân, vì phu quân mà sinh nhi dục nữ, làm một thê thất hiền lương"

Có lẽ bọn họ đã từng chân tâm chờ đợi nhưng cuối cùng hắn và nàng lại mất đi hài tử của hai người. Trưởng nữ, thứ thử, con thứ bảy đều chết yểu, duy chỉ còn lại một mình Cảnh Sắt, nay lại cũng bị gả đi xa, dưới gối chẳng còn ai hầu hạ hắn.

Nhân duyên vài thập niên có được, rốt cuộc chỉ còn có bao nhiêu đây thôi sao?

Hoàng đế dùng lực lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm xúc phức tạp không vui này mà cất bước đi về phía trước. Lý Ngọc sớm đã dẫn người chờ đợi bên ngoài, thấy Hoàng đế một mình khoanh tay đi ra, hắn dò xét thần sắc Hoàng đế rồi hỏi: " Sắc mặt Hoàng thượng không vui là vì lo lắng cho bệnh tình Hoàng hậu nương nương sao ạ? Hoàng thượng đúng là tình thâm nghĩa trọng, vẫn luôn bên cạnh Hoàng hậu nương nương"

Hoàng đế không trả lời, Lý Ngọc vội thu câu chuyện lại, kính cẩn hỏi: "Hoàng thượng, đêm đã khuya. Hoàng thượng muốn đi đâu ạ?"

Hoàng đế ngẩng mặt lên, không cần suy nghĩ nhiều: "Đi đến chỗ Nhàn quý phi"

Lý Ngọc vội vàng đáp ứng một tiếng, nói: "Dạ. Hoàng thượng khởi giá"

Đoàn người quanh co khúc khuỷu mà đi, đi được vài bước thì nghe được tiếng nổ lớn phía sau, đám cung nhân lên tiếng khóc lớn. Triệu Nhất Thái vội vàng chạy đến, quỳ rạp phía ngoài con thuyền Thanh Tước của Hoàng hậu hô to: "Hoàng hậu hoăng thệ...."

Hoàng đế giật mình, bất giờ có cơn gió lạnh bay vào mắt hắn, thanh âm hắn mang vài phần thê lương bi ai: "Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, các con ở dưới đó đừng sợ, ngạch nương các con đang đến với các con rồi đó"

Giờ hợi ngày mười một tháng Ba năm Càn Long thứ mười ba, Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa tạ thế ở Đức Châu*, hưởng dương ba mươi bảy tuổi.

*Một địa danh ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc