CHƯƠNG 05: XỎ LỖ TAI

Ánh nến trong điện càng lúc càng mờ, Lý Ngọc ngáp một cái nói: "Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đã ngủ rồi, các ngươi hãy lui đi". Các tiểu thái giám liền thổi tắt đèn lồng xuống, chỉ chừa lại một nữa, các thái giám thị vệ canh giữ ở ngoài cửa Dưỡng Tâm điện cũng dần lui về, trong đó có Lăng Vân Triệt.

Lý Ngọc chắp tay nói: "Cả ngày vất vả rồi. Lăng đại nhân sớm nghỉ ngơi đi"

Lăng Vân Triệt nói: "Sao có thể so được cái vất vả của Lý công công chứ? Mọi việc trên dưới đại hôn của Hoàng thượng đều do tự tay ngài chuẩn bị mà". Hai người hàn huyên rồi cũng quay về.

Đã nhiều ngày huyên náo trôi qua, giờ phút này đây chỉ cảm thấy Tử Cấm thanh an bình như nơi không có người ở. Lăng Vân Triệt không biết rõ tâm tình của mình trong giờ khắc này là vui hay là buồn nữa. Hắn nghĩ như vậy, chân cũng không biết nên đi về đâu, cũng không muốn quay về thị vệ phòng thường ngày của mình để nghỉ ngơi, hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Khôn Ninh cung. Hắn suy nghĩ, dù sao Triệu Cửu Tiêu vẫn còn hầu việc ở nơi này cho nên liền đi vào phòng của hắn. Triệu Cửu Tiêu thấy hắn đến cho nên vui mừng khôn xiết, hai người lấy rượu ra, rồi làm mấy món ăn mà vừa uống vừa nói chuyện. Triệu Cửu Tiêu lấy cánh tay chạm vào Vân Triệt nói: "Bây giờ huynh rất được Hoàng thượng coi trọng, hôm nay lại là ngày đại hỉ của Hoàng thượng nhưng sao huynh lại không vui như vậy? Có phải nhìn Hoàng thượng đón dâu cho nên cũng nghĩ mình đang đón dâu không?"

Lăng Vân Triệt cười nói: "Chắc huynh nghĩ đó là huynh thôi, chứ không phải ta"

Triệu Cửu Tiêu xoa tay nói: "Huynh nói đúng, thật sự là ta đang ngày đêm mong nhớ về một cô nương"

Lăng Vân Triệt hiếu kỳ hỏi: "Là ai vậy? Là cung nữ trong cung sao?"

Triệu Cửu Tiêu tiến sát lại gần Vân Triệt rồi nói: "Chính là Lan Thúy, cung nữ bên cạnh Lệnh tần nương nương, ta..."

Lăng Vân Triệt lườm mắt hắn một cái nói: "Ai ai cũng được nhưng nếu là người của Vĩnh Thọ cung thì đừng có mơ tưởng"

Triệu Cửu Tiêu tặc lưỡi nói: "Huynh đúng là người có lòng dạ hẹp hòi. Người ta có ước mộng cao xa, dù sao thì không thể nói nàng ta không đúng, chẳng lẽ vì như vậy mà huynh oán hận Lệnh tần nương nương sao?"

Lăng Vân Triệt lạnh lùng không nói, Triệu Cửu Tiêu cũng chẳng thấy hứng thú: "Huynh không vui là vì Lệnh tần nương nương đúng không? Ta nghĩ khi thấy Hoàng thượng lập hậu thì huynh cũng biết Lệnh tần nương nương sẽ bị lạnh nhạt cho nên mới đau lòng"

Lăng Vân Triệt uống mấy bát rượu lớn, đây là rượu Thiêu Đao Tử, nuốt vào trong bụng giống như ngọn lửa thiêu cháy, nóng bỏng mà đau nhức. Hắn có chút nhức đầu: "Hoàng hậu sao? Huynh cho rằng trở thành Hoàng hậu là điều tốt sao? Ngày trước Hiếu Hiền hoàng hậu xuất thân danh môn nhưng lúc nào cũng sống nơm nớp lo sợ. Ta đau lòng, đau lòng cho cái người ngồi vào vị trí này sẽ chịu khổ sở"

Triệu Cửu Tiêu có chút mơ hồn, đánh vào ngực hắn một cái nói: "Đau lòng gì chứ? Sao huynh không đau lòng cho chính mình? Huynh đã vào cái tuổi này mà không nghĩ đến chuyện lập thê thất thì cả đời sẽ lẻ loi cô độc mà thôi"

Lăng Vân Triệt ấn nhẹ vào ngực: "Ta cũng không biết, lẻ loi là vì cái gì; ta lại càng không biết, lúc nàng ấy xuất hiện trong lòng ta thì ta lại không để đến gần được nàng ấy. Lúc nàng ấy thương tâm, ta cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng ấy nhưng nàng thương tâm vì điều gì, ta đều hiểu rõ. Lúc nàng gặp được điều tốt, tất nhiên ta thấy vui mừng nhưng cho dù có vui mừng thì vẫn luôn lo lắng ngày sau nàng ấy sẽ gặp điều gì bất trắc nữa không"

Triệu Cửu Tiêu khoái ăn thịt bò, hắn lấy vài miếng trên bàn mà nhai nói: "Huynh đó, huynh xem đi, không phải huynh vẫn còn nghĩ đến Lệnh tần nương nương sao?"

Lăng Vân Triệt cười khổ, ngẩng đầu lên mà đổ cốc rượu vào miệng. Mặc cho mùi rượu nồng nàn, tràn ngập tâm cam.

Phúc Già quay trở về Từ Ninh cung là lúc đêm khuya, nàng lặng yên bước vào thì đã thấy đèn đuốc trong điện vẫn còn sáng trưng, Thái hậu chống cằm ngưng thần, hai mắt khép hờ. Khi nghe được tiếng Phúc Gìa bước vào, Thái hậu chỉ nhẹ giọng hỏi: "Quay về rồi sao?"

Phúc Già lắp bắp kinh hãi, vội nói: "Sao Thái hậu vẫn chưa đi ngủ? Trời cũng không còn sớm nữa"

Thái hậu cười nhẹ, mở mắt ra nói: "Ai gia biết, chỉ là hai ngày nay huyên náo vô cùng, ai gia vẫn còn cảm thấy âm thanh vui sướng vẫn còn ầm ĩ trong tai cho nên không thể ngủ được"

Phúc Già vội nói: "Vậy để nô tỳ đi đốt an thần hương"

Thái hậu xua tay, đứng thẳng dậy nói: "Người cũng già đi cho nên tâm sự cũng nhiều, cũng không dễ dàng ngủ được. Ngươi hầu ai gia nói chuyện nào"

Phúc Già vội "Dạ" một tiếng rồi đỡ Thái hậu ngồi xuống. Thái hậu xuất thần một chút, dường như lầm bầm: "Ở Dưỡng Tâm điện đều tốt chứ?"

Khóe miệng Phúc Già bất giác mỉm cười: "Đều tốt, canh giờ này cũng đã an trí xong rồi. Động phòng hoa chúc, Hoàng thượng đối với Hoàng hậu cũng thật là có tâm"

Thái hậu gật đầu nói: "Hoàng đế chịu dụng tâm, quả nhiên là khó có được". Ánh mắt nàng nhìn vào một điểm xa xa mờ mịt, rồi lại mỉm cười: "Có được dụng tâm của Hoàng đế, Ô Lạt Na Lạp Như Ý cũng thật là có phúc"

Như Ý ngủ ở bên cạnh Hoàng đế, một đêm toàn là mơ mộng. Trong mơ, Hoàng đế cầm tay mà nhìn nàng, không chút chán ghét, lại có Lang Hoa hai mắt đẫm lệ ai oán, lại có Vân Triệt và Hải Lan làm bạn ở bên cạnh, thế nhưng nàng mơ thấy nhiều nhất là hình ảnh cô mẫu luôn luôn mỉm cười. Cô mẫu mặc bào phục Hoàng hậu giống như của nàng, thần sắc vui mừng không thôi. Giọng nói kia vừa xa vừa gần, là lời dặn của cô mẫu: "Ô Lạt Na Lạp thị không thể bị phế hậu! Như Ý, Ô Lạt Na Lạp thị không thể có thêm một người bị chồng ruồng bỏ"

Nàng rốt cuộc buông lỏng một hơi, nguyên lai là nàng biết rõ duyên cớ của cô mẫu khi nói ra điều đó. Nàng dần dần tỉnh lại, lại cảm thấy đêm khuya lạnh lẽo, nàng quay sang nhìn Hoàng đế thì thấy Hoàng đế vẫn còn ngủ say, mi tâm mang theo một cái mỉm cười nhẹ nhàng, ước chừng là hắn đang có mộng đẹp. Nàng liền ngồi dậy thì mới thấy khung cửa sổ không biết đã mở ra khi nào, cho nên gió lạnh tùy ý lọt vào. Nàng đang muốn đứng dậy đóng cửa thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, nàng lại ngây dại.

Đôi nến long phượng ở trên chiếc bàn, không biết từ khi nào, cây nến phượng đã tắt lửa, duy chỉ có cây nến long vẫn còn cháy mờ mịt, bất giác lại nhỏ xuống một giọt nến như là rơi xuống một giọt nước mắt. Trong lòng nàng bỗng nhiên sợ hãi, nàng không phải chưa từng nghe qua, đôi nến long phượng phải luôn cháy sáng trong đêm đại hôn, nếu như có một ngọn tắt trước thì đôi phu thê đó sẽ có một người chết sớm, đoạn tuyệt ân ái. Mặc dù lời đồn đãi của dân gian có chút vô căn cứ nhưng ai có thể cam đoan phu thê có thể sống đến bạc đầu? Nửa đêm như vậy mà ngọn nến đã bị tắt đi một cái, thật sự không phải điềm lành.

Nàng quay đầu nhìn Hoàng đế vẫn đang ngủ say cho nên liền vội đóng cửa sổ lại, rồi lại cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Nàng từ từ đốt cây nến phượng sáng lên, làm xong hết thảy mọi chuyện thì nàng mới cảm thấy hai tay mình run rẩy. Nguyên lai là nàng vẫn sợ, sợ ân tình phu thê sẽ đoạn tuyệt nửa đường. Như Ý quay về nằm lại bên cạnh Hoàng đế, gắt gao ôm chặt lấy hắn, dường như muốn dùng chút ấm áp của hắn để nhắc nhở chính mình mọi chuyện tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Suy nghĩ như vậy, nàng lại lần nữa đi vào giấc mộng. Mông mông lung lung cho đến khi không biết sắc trời đã như thế nào rồi. Hoàng đế theo thường lệ mà đi vào triều, hắn dặn nàng nghỉ ngơi một lát. Như Ý lại nghĩ hôm nay là ngày gặp mặt các tần phi cho nên cũng theo Hoàng đế đứng dậy, cùng mặc y phục chỉnh tề rồi mỉm cười tiễn đưa Hoàng đế ra ngoài, rồi nàng mới quay về Dực Khôn cung.

Từ khi Cửu A ca chết non, tính tình Kim Ngọc Nghiên càng ngày càng không tốt. Hoàng đế thấy nàng vẫn luôn thương tâm nỗi đau mất con cho nên dụng tâm an ủi, sau ngày lập hậu liền khôi phục lại ngôi vị quý phi của nàng. Ngày đầu tiên hậu cung có được tân hậu, các tần phi hợp cung bái kiến. Như Ý không muốn trì hoãn cho nên liền chọn canh giờ để các tần phi gặp mặt ở Dực Khôn cung, ngược lại các tần phi cũng không dám chậm trễ trước mặt tân hậu cho nên ai ai cũng đều đến sớm.

Vì là ngày đầu tiên, Như Ý mặc y phục màu hồng, được thêu hình long phượng, búi tóc thì được dùng nhiều vàng ròng để trang điểm. Lúc đó Gia quý phi Ngọc Nghiên và Thuần quý phi Lục Quân ngồi hai bên trái phải đối diện nhau, ngồi bên cạnh Lục Quân là Du phi Hải Lan, Lệnh tần Yến Uyển, Uyển tần Uyển Nhân, Khánh quý nhân Anh Lạc, Tú thường tại. Ngồi bên cạnh Ngọc Nghiên là Thư phi Ý Hoan, Mai tần Nhị Cơ, Tấn quý nhân, Bình thường tại, Quỹ thường tại mà vài vị đáp ứng. Để tránh việc trùng với màu hồng của Hoàng hậu, các tần phi chỉ dám mặc màu xanh, lan thúy, ngân châu, chứ không dám mặc giống với Như Ý, ngay cả tần phi đệ nhất Tô Lục Quân cũng chỉ dám mặc một y phục thêu hình thược dược.

Duy chỉ có Ngọc Nghiên vẫn mặc y phục màu hồng, lại có thêu hình hoa mẫu đơn, lại đeo một chuỗi hạt đá thạch lựu, mái tóc cài chiếc trâm phượng vĩ, thẳng bức Như Ý. Trong lòng Như Ý không vui nhưng cũng muốn để ý đến nàng, chỉ nhìn Lục Quân ôn hòa nói: 'Bổn cung vừa mới có được một giá bút san hô, lại có một đôi bút làm bằng bạch ngọc, bổn cung thấy Vĩnh Dung đang học thư pháp cho nên muốn ban tặng cho tỷ tỷ"

Lục Quân thấy Như Ý quan tâm đến con cái của mình cho nên nhất thời vui mừng mà vội đứng dậy tạ ơn nói: "Hoàng hậu nương nương mới gặp chuyện vui mà vẫn còn nhớ đến hài tử của thần thiếp, thật sự thần thiếp vô cùng cảm kích". Nàng dứt lời xong rồi nhìn Ngọc Nghiên nói: "Bây giờ Hoàng hậu nương nương đã là chính cung, Gia quý phi trở lại vị trí cũ, lại trang điểm kiều diễm như vậy, chúng ta nhìn cũng thấy vui vẻ"

Yến Uyển dịu dàng nói: "Có thể khiến Hoàng hậu nương nương cao hứng, cũng không uổng công Gia quý phi mặc một xiêm y lộng lẫy như vậy. Tốt xấu cũng đều là vì muốn cho chủ tử nương nương vui vẻ mà thôi"

Ngọc Nghiên lạnh nhạt cười nói: "Lệnh tần luôn nghĩ cách lấy lòng chủ tử nương nương, còn bổn cung thì chỉ thấy trùng hợp, chẳng qua bổn cung nhớ lại lời Hoàng thượng, Hoàng thượng rất thích bổn cung mặc y phục màu đỏ mà thôi"

Yến Uyển có chút quẫn bách, vội che giấu bằng cách lấy một quả anh đào ăn, ngược lại Hải Lan cười nói: "Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương vốn là một thể phu thê, Gia quý phi nhớ rõ Hoàng thượng thì cũng sẽ nhớ rõ Hoàng hậu nương nương"

Ngọc Nghiên thấy Như Ý ngồi ngay ngắn ở trên, lại chậm rãi mở nắp chén trà, hơi nóng bóc lên đầy mặt nàng cho nên liền nói: "Hoàng hậu là tân hậu, Dực Khôn cung lại là điện cũ. Thần thiếp nhớ rõ lúc ấy Hoàng thương ban tặng Dực Khôn cung cho Nhàn phi Hoàng hậu nương nương cư trụ, ý muốn là phụ tá trợ giúp, thỉnh nương nương phụ tá Khôn Ninh, nguyên là ý muốn phó sứ, vậy sao bây giờ đã trở thành chi chủ lục cung mà nương nương vẫn còn ở trong cái điện phụ tá này vậy?"

Câu hỏi này cực kỳ sắc bén, Như Ý nhớ tới cái ngày trước khi phong hậu, Hoàng đế cũng đã từng nói đến việc muốn đổi cái cung này cho nàng nhưng vì trong lục cung, chỉ có Trường Xuân cung, Hàm Phúc cung, Thừa Càn cung và Cảnh Nhân cung chưa từng có người ở. Trường Xuân cung thờ phụng di vật Hiếu Hiền hoàng hậu, Hàm Phúc cung lại là nơi ở cũ của Tuệ Hiền Hoàng quý phi; Cảnh Nhân cung thì mỗi lần nhắc tới, Như Ý liền nhớ đến cô mẫu đáng thương của nàng, cô mẫu của nàng u oán mà chết thì sao lại để cho nàng ở đó. Hoàng đế cũng nói Thừa Càn cung nghĩa là Càn Khôn thượng thừa, lúc trước chỉ cho nữ tử nhận được ân sủng tối cao ở như là Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng hậu Đổng Ngạc Thị của vua Thuận Trị nhưng cung đó cũng đã lâu năm, lại chưa tu sửa, dù sao cũng phải sửa chữa mới để cho Như Ý ở. Chỉ là, nàng cũng chẳng muốn giải thích như vậy cho Ngọc Nghiên biết.

Như Ý chỉ cười nhẹ không nói gì mà cũng không muốn để ý. Yến Uyển mím môi cười khẽ, lại nâng ống tay màu xanh lá sen lên, che lại cái miệng mà mang theo một tia mỉa mai, giọng nói êm ái: "Hoàng hậu chính là Hoàng hậu, là chi chủ lục cung danh chính ngôn thuận cho nên không câu nệ đang ở nơi nào. Hoàng hậu là chính thê Hoàng thường, là chủ tử nương nương của chúng ta"

Ngọc Nghiên mỉm cười yếu ớt, trên đầu treo đầy châu ngọc, mỗi lần nàng cử động thì ánh sáng của châu ngọc phát ra, làm chói mắt người khác: "Chủ tử nương nương đúng là chủ tử nương nương nhưng còn chính thế thì..." Nàng liếc mắt nhìn Lục Quân nói: "Thuần quý phi có xuất thân Hán quân kỳ, tất nhiên cũng biết cái đó trong dân gian gọi là gì đúng không? Là tái giá phải không nhỉ? Hay là vợ kế?" Nàng cười nói: "Rốt cuộc cũng là tục cưới thê tử nhưng lại không giống với đích thê"

Lời này đúng là khắc bạc. Lục Quân nhất thời cũng không dám nói gì, chỉ là quay đầu ngượng ngùng nói câu gì đó với Ý Hoan.

Trong nháy mắt trầm ngâm, Như Ý nhớ tới cô mẫu của nàng, u oán tuyệt vọng mà chết ở Cảnh Nhân cung, có lẽ khi còn sống, cô mẫu cũng để ý đến điều này sao? Để ý đến thân phận của mình, vĩnh viễn chỉ là kế hậu, bỗng nhiên Như Ý mỉm cười mà khuôn mặt thản nhiên bình tĩnh. Kỳ thật thì muốn cầu xin điều gì chứ? Ở vị trí duy nhất này, dựa vào một người mới là trọng yếu, có tất cả phía sau đều chỉ là vô căn cứ mà thôi. Như Ý gọi Dung Bội: "Dung Bội, đem vòng tai lên ban thưởng cho Thuần quý phi và Gia quý phi"

Dung Bội đáp ứng một tiếng, lập tức nhận từ trong tay một tiểu cung nữ một chiếc hộp màu hồng. Nàng mở ra lưu loát, theo thứ tự mà đi đến trước mặt Lục Quân trước, đó là một đôi vòng tai mã não xuyên ngọc Minh Châu, màu sắc rạng rỡ nhưng cũng không mất sáng sủa, cực kỳ thích hợp với thân phận lớn tuổi của Lục Quân. Lục Quân vội đứng dậy tạ ơn: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng"

Như Ý thản nhiên mỉm cười: "Bổn cung còn có ngọc như ý, chút nữa tỷ tỷ quay về nhớ cho Tam a ca, Lục a ca và Tứ công chúa, cũng xem như đây là một chút tâm ý của bổn cung"

Lục Quân lại tạ ơn, thần sắc kính cẩn. Dung Bội lại đem một đôi vòng tai khác đưa đến trước mặt Ngọc Nghiên. Như Ý ôn nhiên mỉm cười: "Đôi vòng tai này khác với đôi vòng tai của Thuần quý phi, cũng là vì Gia quý phi mà lựa chọn. Gia quý phi có thích không?"

Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn, bỗng nhiên biến sắc, dường như Như Ý không thấy, chỉ nói: "Ban cho Gia quý phi đôi vòng tai hồng ngọc tủy này, lại được dùng thất bảo trang trí xung quanh, màu sắc đẹp đẽ, rất thích hợp với tính tình quyến rũ của Gia quý phi, chỉ là rốt cuộc hồng ngọc tủy vẫn không bằng mã não quý báu nhưng cũng không còn cách nào khác, Thuần quý phi là người có tư lịch lâu dài, lại có con cái nam nữ đầy đủ, tất nhiên là phải hơn Gia quý phi"

Lời này vừa ca ngợi Lục Quân là chúng phi đứng đầu, địa vị siêu nhiên, lại muốn ổn định lại tâm tư bất an và lo sợ của nàng sau khi xảy ra chuyện Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương bị giáng chức; vừa là nhắc nhở Ngọc Nghiên chuyện vòng tay Thất Bảo ám hại Như Ý. Tất cả nàng đều nhớ rõ ràng. Ngọc Nghiên quả nhiên biến sắc, sắc mặt hơi trắng bệch cho nên cũng không muốn nhận đôi vòng tai kia.

Sắc mặt Như Ý trầm xuống như ngày thu che lấp mặt hồ: "Sao vậy? Gia quý phi không muốn nhận tâm ý của bổn cung sao?"

Lục Quân rốt cuộc cũng là người thông minh, vội tháo xuống đôi khuyên tai lưu ly thủy tinh đang đeo trên vành tai mà thay bằng đôi vòng tai Như Ý vừa ban thưởng, nàng đứng dậy nói: "Hoàng hậu nương nương ban thưởng, thần thiếp ghi nhớ trong tâm, giờ phút này liền đeo để biếu thị tôn kính nương nương"

Như Ý vừa lòng gật đầu, bình tĩnh mà nhìn Ngọc Nghiên, Ngọc Nghiên miễn cưỡng nói: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu, sau khi thần thiếp quay về thì sẽ đeo ngay"

Yến Uyển cười khẽ nói: "Đây là ngày đầu tiên chúng ta bái kiến Hoàng hậu nương nương, Gia quý phi nếu có tâm thì giờ phút này hãy đeo đi, cần gì phải đợi sau khi quay về chứ?"

Ý Hoan xưa nay không thích Ngọc Nghiên, liếc mắt nói: 'Gia quý phi nếu không thích thì không thích, cần gì phải ngụy tạo lý do, có thể thấy được Gia quý phi làm người không thật"

Uyển Nhân khuyên nhủ: "Gia quý phi, Hoàng hậu nương nương ban thưởng vòng tai vô cùng tốt, cũng chỉ có quý phi và Thuần quý phi có, chúng ta đều chỉ biết nhìn mà hâm mộ thôi"

Ngọc Nghiên chỉ phải miễn cưỡng, lấy tay chạm vào khuyên tai mà nói: "Hoàng hậu nương nương, thật sự vòng tai này rất lớn, nếu thần thiếp đeo chỉ sợ lỗ tai bị đau, năm đó Hiếu Hiền hoàng hậu còn tại thế thì vẫn luôn tối kỵ nhất chuyện xa xỉ hoa lệ, khuyên tai quý giá như vậy, thật sự thần thiếp không dám nhận"

Đến lúc này, Lục Quân không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đang đeo vòng tai, vẫn là Hải Lan cười nói: "Hiếu Hiền Hoàng hậu tiết kiệm, cũng bởi vì lúc đó Hoàng thượng mới đăng cơ, mọi chuyện đều cần đến ngân khố. Bây giờ Hoàng thượng đã là thiên tử thái bình phú quý, giàu có tứ hải thì quý phi mang đôi vòng tai quý giá thì có làm sao chứ? Biết đâu được Hoàng thượng nhìn thấy lại thấy vui mừng thì sao"

Ngọc Nghiên nhìn kỹ vòng tai kia, thứ dùng để xỏ lỗ tai đều dùng ngân châm mà chân châm lại thô ráp vô cùng, cho nên liền nói: "Châm tai thô ráp như vậy, tai thần thiếp lại nhỏ, chỉ sợ là xuyên qua không được"

Như Ý không muốn nhiều lời với nàng mà chỉ ngưỡng mặt, Dung Bội hiểu ý, liền nói: "Chuyện đeo khuyên tai không phải là việc làm của Gia quý phi nương nương, xuyên khuyên tai chính là việc của nô tỳ, Gia quý phi có muốn nô tỳ xuyên khuyên tai cho quý phi không?"

Như Ý cười dài nói: "Tất nhiên Gia quý phi cũng biết vì sao bổn cung thưởng quý phi khuyên tai hồng ngọc tủy rồi nhỉ? Tâm tư bổn cung, quý phi là người hiểu rõ nhất, nếu nói trắng ra thì vị trí quý phi này rất khó quay về như cũ cho nên quý phi đừng dễ dàng ném đi như vậy"

Ngọc Nghiên vô cùng tức giận nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, chỉ phải cúi đầu nói với Dung Bội: "Cẩn thận móng tay của ngươi, đừng để bổn cung bị thương"

Dung Bội đáp ứng một tiếng, tháo chiếc vòng tai mà Ngọc Nghiên đang đeo xuống, nàng coi trời bằng vung, đối với lỗ tai của Ngọc Nghiên liền mạnh tay , chiếc châm tai kia bén nhọn, chạm vào da thịt liền đau đớn một trận nhưng vì chân châm thô ráp cho nên vẫn chưa thể xuyên vào. Dung Bội không để ý tới, liền mạnh tay xuyên vào bên trong, giống như không phải xem đôi tai là da thịt. Lúc đầu Ngọc Nghiên vẫn còn chịu đựng nhưng càng về sau càng đau đớn, nàng quay đầu quát: "Không phải bổn cung đã nói ngươi phải cẩn thận sao? Sao lại dùng móng tay như vậy chứ? Còn không mau quỳ xuống cho bổn cung!"

Dung Bội cũng không thay đổi sắc mặt, trên tay vẫn không dừng lại mà chỉ nói: "Không phải nô tỳ không cẩn thận mà là tay nô tỳ không cẩn thận. Lúc trước Gia quý phi đưa Nhị Tâm cô nương vào Thận Hình tư, những người trong Thận Hình tư không phải là móng tay của Gia quý phi sao? Nô tỳ không biết móng tay của quý phi có giống với tâm ý của quý phi hay không nhưng mà bây giờ nô tỳ chỉ biết, móng tay của nô tỳ không nghe lời của nô tỳ mà thôi. Nó nhất định muốn lấy đi lỗ tai của quý phi, quý phi nói nô tỳ phải làm gì bây giờ?"

Ngọc Nghiên vừa sợ lại vừa giận, đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo: "Hoàng hậu nương nương! Nương nương dung túng đám nô tỳ khi dễ thần thiếp như vậy sao?"

Như Ý mỉm cười không nói gì, tựa hồ như đang xem một trò hề thú vị rồi ra lệnh: "Nhị Tâm, dâng thêm trà bánh cho các vị nương nương tiểu chủ. Chân của ngươi không tốt, chậm rãi đi thôi, không cần sốt ruột"

Ngọc Nghiên thấy Như Ý như thế thì lại càng thêm kinh sợ: "Chân Nhị Tâm bị thương là do Thận Hình tư xuống tay quá nặng. Hoàng thượng cũng đã giáng chức thần thiếp. Bây giờ thần thiếp đã quay về vị trí cũ cũng là vì Hoàng thượng không còn so đo. Nếu Hoàng thượng không còn so đo thì Hoàng hậu còn dám so đo sao?"

Như Ý nhìn Ngọc Nghiên, ánh mắt ấm áp như gió xuân: "Hoàng thượng không so đo là do Hoàng thượng nhân từ, bổn cung không so đó là cùng Hoàng thượng đồng tâm một thể cho nên bổn cung mới ban thưởng cho quý phi, đây không phải là trừng phạt quý phi cho nên quý phi đừng hiểu sai ý"

Dung Bội lạnh nhạt nói: "Gia quý phi, châm tai đã xuyên vào rồi, nếu nương nương cứ giãy dụa lộn xộn như vậy thì đứng trách nô tỳ không cẩn thận làm bị thương lỗ tai của nương nương."

Ngọc Nghiên hận đến mức hai mắt đỏ bừng: "Hoàng hậu nương nương, nương nương ban thưởng như vậy là muốn báo thù riêng! Thần thiếp không phục!"

Như Ý lạnh nhạt cười nói: "Quý phi là người luôn luôn không phục, chuyện không phục cũng không phải là ngày một ngày hai. Còn nữa, bổn cung sẽ nói rõ cho quý phi biết, không phải bổn cung muốn báo thù riêng mà là quý phi cũng nên chịu lấy hậu quả của việc mình làm đi! Cho nên đối với quý phi, thưởng cũng chính là phạt mà phạt cũng chính là thưởng!"

Yến Uyển thờ ngón tay mềm mại, chậm rãi lấy một quả sơn trà: "Hoàng hậu nương nương đã là có đầy đủ khoan hồng độ lượng rồi. Thân là tần phi mà đối với Hoàng hậu nương nương mà dám nói ra những lời không chút kính trọng, lại còn dám chê cười nhan sắc Hoàng hậu nương nương. Nói thẳng ra là, Gia quý phi tôn quý, lại đi đường xa đến đây nhưng cũng chỉ là thiếp thị như chúng ta mà thôi. Thần thiếp nghe nói, Lý triều tuân thủ nho pháp, thiếp thất vĩnh viễn chính là nô tỳ của chính thất, con cái của thiếp thất sinh ra vĩnh viễn là con cái nô tỳ của thiếp thất. Sao Qúy phi đến nơi này mà lại quên đi lời huấn đạo, không rõ tôn ti như vậy chứ? Nếu Hoàng thượng biết chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã sớm phục hồi ngôi vị quý phi của nương nương như vậy. Qúy phi không hiểu chuyện, chẳng phải là cô phụ một mảnh khổ tâm của Hoàng thượng sao?"

Ngọc Nghiên nghe thấy hai chữ "Hoàng thượng" cho nên cũng không dám tranh cãi nhiều, chỉ phải cố gắng cắn răng nhịn xuống. Dung Bội xuống tay không chút khoan dung, giống như là dùng một miếng sắt để treo một miếng thịt, không biết đau đớn, không biết ấm lạnh mà mạnh tay đâm chậm mạnh vào. Ngọc Nghiên đau đến mức nước mắt chảy xuống, nàng cảm thấy đôi vành tai của nàng giờ đây không còn là của nàng nữa rồi. Nàng đã sinh sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, mỗi đêm đều dùng nước trân chân chắt lọc rồi thoa lên khuôn mặt, thân thể của mình thì sao giờ đây có thể chịu sự ép buộc như vậy? Nhưng mà nàng ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh, ngay cả một Uyển Nhân nhát gan trời sinh cũng chỉ cúi mặt xuống, không dám nhìn nàng. Còn những người khác thì đều lạnh lùng, chỉ lo vui đùa cười nói, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng một cái như đang nhìn một trò cười.

Ngọc Nghiên cố gắng cắn chặt đôi mội, cho dù ở trong chốn thâm cung này, nàng là người có địa vị cao, lại có nhiều Hoàng tử nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một ngoại tộc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dung Bội cũng đã đeo xong khuyên tai cho Ngọc Nghiên, cái kim châu lóng lánh vô cùng, lại mang theo vài giọt máu đỏ tươi trên vành tai nhỏ của nàng, càng phát ra lóa mắt. Đầu ngón tay Dung Bội dính đầy máu tươi, nàng cũng không thèm quan tâm đó là thứ gì. Vành tai trắng như tuyết của Ngọc Nghiên bị xé rách quá nặng, từng giọt máu tươi chảy xuống tí tách, tan vào chiếc thảm dày trong cung tân hậu.

Có giây lát im lặng, giờ khắc này mọi người đều bi nộ mà cũng không khỏi giật mình.

Như Ý cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười khi thấy Ngọc Nghiên không cam tâm mà tức giận không thôi. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện xa xưa, có lần nàng còn là cách cách mà đến Cảnh Nhân cung vấn an cô mẫu của nàng, sau khi cô mẫu nói chuyện với các tần phi xong thì luôn thấy mãn nguyện mà nói với nàng: "Cái điều quan trọng nhất của một Hoàng hậu chính là vô vi mà trị, nếu ngươi muốn làm cái gì mà tự tay làm lấy thì thật là kém cỏi. Quan trọng là phải mượn tay ngươi khác để làm chuyện mình muốn"

Như Ý biết, giờ khắc này đây mà nghĩ đến lời nói của cô mẫu là một điều cấm kỵ nhưng mà nàng cảm thấy thống khoái. Giờ phút này thống khoái mới là quan trọng nhất, huống chi để trở thành Hoàng hậu, nàng đã từng bước gian nan đi lên từ một thiếp thị, nàng hiểu được phải khoan dung và nghiêm nghị thế nào cho nên mới bình ổn Lục Quân và đàn áp Kim Ngọc Nghiên như vậy.

Như Ý mỉm cười, nhìn vành tai dính đầy máu tươi của Ngọc Nghiên, cái màu đỏ tươi kia cũng làm cho nàng giải tỏa được một chút cái khuất nhục bị vu tư thông và cái đau lòng về việc Nhị Tâm bị tàn phế. Nàng cười nói: 'Thật là đẹp mắt! Đau lắm sao?"

Rõ ràng Ngọc Nghiên cực kỳ oán hận nhưng cái kiêu ngạo sắc bén cũng đã mất đi từ lúc nào, chỉ phải sợ hãi nói: "Đương nhiên là đau rồi"

Như Ý cười đến mức gõ hộ giáp bằng ngọc xuống thành ghế: "Đau thì tốt. Có đau thì mới nhớ rõ lời giáo huấn! Đứng lên ngồi đi"

Lệ Tâm đứng bên cạnh Ngọc Nghiên cũng sợ tới mức ngẩn người ra, nghe được lệnh của Như Ý thì mới phục hồi tinh thần mà khiếp sợ nâng Ngọc Nghiên đứng dậy ngồi xuống. Ý Hoan liếc mắt nhìn Lệ Tâm, ngữ khí lạnh lẽo như sương sớm: "Ngươi hãy cố gắng hầu hạ Gia quý phi cho tốt vào, đừng như Trinh Thục mà bị đuổi về Lý triều, Trinh thục có Lý triều để quay về, còn ngươi lại không có"

Lệ Tâm sợ tới mức nơm nớp lo sợ mà không dám lên tiếng.

Dung Bội thấy trên mặt Ngọc Nghiên vẫn còn vài phần tức giận, liền lạnh lùng nói: "Nước mắt của Gia quý phi chính là châu ngọc trân quý nhưng bây giờ lại rơi ra trước mặt nô tỳ, trong mắt nô tỳ, nước mắt của Gia quý phi cũng chẳng khác nào nước bẩn trên mái hiên! Nhưng nếu nương nương muốn đem nước mắt đến bẩm báo với Hoàng thượng thì nô tỳ và các vị tiểu chủ cũng sẽ đến hồi báo rõ ràng. Hoàng hậu nương nương chỉ là ban thưởng, là muốn nô tỳ đeo cho nương nương, nếu bị chạm vào thương tích thì nương nương cứ việc mà tìm nô tỳ, nô tỳ không nói hai lời. Nhưng nếu nương nương muốn đem nước bẩn mà đổ vào người Hoàng hậu nương nương thì nương nương cũng nên đừng suy nghĩ gì nữa, các vị tiểu chủ ở đây cũng đã nhìn thấy, đều là do chính nương nương nguyện ý thừa nhận. Không vì điều gì khác, chỉ vì chỉ do chính nương bị đuối lý sự cho nên phải chịu như vậy thôi"

Các tần phi nào dám nói gì nữa cho nên vội vàng theo Lục Quân cầm đầu mà đứng dậy nói: "Dạ. Các thần thiếp chính mắt nghe thấy, tuyệt đối đây không phải là trách phạt của Hoàng hậu nương nương"

Như Ý ôn hòa, cười nói với mọi người: "Dung Bội, đem lễ vật mà bổn cung đã chuẩn bị mà ban thưởng cho các cung đi"

Như thế, các tần phi cùng nói đùa với Như Ý trong chốc lát rồi cùng quay về. Đến tối, Hoàng đế liền đến dùng bữa cùng với Như Ý. Như Ý đứng ở hành lang chờ đợi thì đã thấy Hoàng đế xa xa tới, liền cười nói: "Hoàng thượng tới thật sớm, làm thần thiếp vẫn còn chưa chuẩn bị bữa tối xong"

Nhị Tâm hoạt bát nói: "Cũng không phải sao ạ? Nghe tin Hoàng thượng tới đây cho nên Hoàng hậu nương nương tự tay đi làm món chân giò hun khói hầm tử kê dành cho Hoàng thượng"

Hoàng đế giữ tay Như Ý lại, cực kỳ thân mật nói: "Đừng hành lễ, nàng cử động một chút là liền đổ mồ hôi". Hắn nhìn Nhị Tâm cười nói: "Không câu nệ ăn cái gì, chỉ là vì trẫm mới phê xong tấu chương cho nên mới sớm đến đây cùng ngồi với Hoàng hậu mà thôi"

Như Ý cười nói: "Hoàng thượng không câu nệ ăn cái gì là tốt rồi, cũng may vừa có canh hạt sen bách hợp đường phèn, Hoàng thượng có muốn nếm thử không?"

Đôi mắt Hoàng đế trong veo, cơ hồ phản chiếu được cái khuôn mặt mỉm cười của Như Ý: "Tất nhiên là muốn rồi, bách hợp bách hợp, trăm năm hợp hoan, quả là có ý hay"

Như Ý liếc mắt nhìn hắn: "Chỉ là một chén canh thôi mà lại được Hoàng thượng niệm tưởng như vậy, nó đúng là có phúc khí!"

Nhị Tâm liền đưa chén canh hạt sen bách hợp đến, lại dâng thêm một chén cho Như Ý. Như Ý uống một ngụm, Hoàng đế mỉm cười nói: "Ai chà, thấy nàng ăn ngon như vậy, trẫm cũng muốn thử một miếng xem sao". Nói xong liền uống một ngụm, thở dài: "Ngọt lắm!"

Như Ý ngạc nhiên nói: "Thần thiếp không thích quá ngọt cho nên món canh này không cho nhiều đường"

Hoàng đế liền nói: "Không tin thì nàng hãy nếm lại đi"

Như Ý uống một ngụm nói: "Qủa nhiên là Hoàng thượng lừa gạt thần thiếp"

Hoàng đế nhịn không được mà cười vang lên, hắn đến gần nàng nói nhỏ bên tai: "Là trong lòng trẫm cảm thấy ngọt ngào"

Như Ý cười giận, liếc mắt nhìn Hoàng đế nói: "Hoàng thượng quen tật miệng lưỡi trơn tru"

Đuôi lông mày Hoàng đế và khóe mắt đều mỉm cười: "Miệng lưỡi trơn tru sao? Trẫm cũng phải nhìn người đó có đáng giá hay không thì mới miệng lưỡi trẫm trơn tru được chứ". Hắn cùng Như Ý dùng xong điểm tâm, chợt nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, Gia quý phi vừa mới đến Dưỡng Tâm điện gặp trẫm, khóc lóc sướt mướt, vành tai cũng bị thương. Có chuyện gì vậy?"

Như Ý âm thầm cười lạnh, quả nhiên Kim Ngọc Nghiên không chịu nổi nhẫn nhịn. Nàng ngưỡng mặt, nhìn vào đôi mắt Hoàng đế mà dịu dàng mỉm cười: "Thị thị phi phi, Hoàng thượng chắc cũng đã nghe Gia quý phi kể lể rồi, thần thiếp cũng không cần nói nữa"

Hoàng đế chậm rãi lấy một hạt sen ăn: "Tất nhiên nàng ta nói ra đều có lý lẽ nghiêng về nàng ta, trẫm muốn nghe xem lời của người khác nữa"

Như Ý không cần nghĩ ngợi nói: "Hậu cung là về thần thiếp, càng là về Hoàng thượng cho nên thần thiếp sẽ không có ý định gây chuyện thị phi"

Hoàng đế mỉm cười, lông mi cũng giãn ra nói: "Có những lời này của nàng, trẫm cũng thấy yên tâm. Kỳ thật nàng không nói, trẫm cũng biết, Gia quý phi vừa mới trở lại vị trí cũ, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo cho nên muốn tranh khẩu khí để khôi phục lại thể diện và tôn vinh của mình. Nàng mới đăng cơ Hoàng hậu, nếu không đàn áp thì sau này sẽ rất khó áp chế tần phi"

Như Ý phục tùng gật đầu, thập phần dịu dàng: "Hoàng thượng nói phải, Gia quý phi xuất thân Lý triều, vốn là nên phá lệ rộng rãi nhưng hai ngày trước thần thiếp có gặp Hòa Kính công chúa, cũng nghe công chúa nói được một câu chính xác"

Hoàng đế có hứng thú, cười nói: "Hòa Kính bây giờ cũng đã trở thành nhân phụ cho nên cũng không hề tùy hứng nói năng như xưa nữa. Nàng nói xem nó đã nói cái gì cho trẫm nghe nào"

Như Ý nhẹ nhàng cười nói: "Công chúa nói, hưởng được tám ngày phú quý thì ngày sau cũng sẽ chịu lấy Di Thiên đại họa"

Lông mày Hoàng đế nhướn lên, hiển nhiên là không vui: "Hai ngày trước là ngày trẫm lập hậu, nó nói ra điều đó là có ý gì?"

Như Ý biết hắn không vui cho nên cười nói nhợt nhạt: "Nếu xét chuyện lục cung thì lời này của công chúa rất đúng, thần thiếp cũng có suy nghĩ như vậy. Hoàng thượng khai ân yêu mến cho nên Gia quý phi cũng thận trọng trong lời nói và hành động, sẽ không cần tái phạm việc sai ngày xưa nữa"

Hoàng đế xua tay, hòa nhã nói: "Chuyện Gia quý phi làm sai, nàng cũng đã xử trí xong rồi. Còn Hòa Kính... Rốt cuộc nó cũng đã xuất giá rồi, nàng không cần để ý nhiều làm gì. Đúng rồi, mấy ngày nữa là tiết vạn thọ (lễ sinh thần) của trẫm. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui mà muốn đưa cho nàng một thứ"

Như Ý cười nói: "Chuyện này đúng là lạ. Sinh thần của Hoàng thượng, đáng lý ra thần thiếp phải nên tặng quà cho Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại tặng quà cho thần thiếp chứ?"

Hoàng đế cầm tay nàng, trong mắt chứa đầy tình ý: "Hôm nay trẫm có đến Sấu Phương Trai thì nhớ tới mấy năm nàng ở lãnh cung, chịu khổ không nói nên lời, với lại nàng cùng ở chung với các nữ tử khác mà bọn họ dù sao cũng là phi tần của tiên đế cho nên trẫm đã hạ chỉ, đưa những nữ tử này đến Nhiệt Hà hành cung mà dưỡng lão, không cần phải sống khổ sở không nói nên lời như vậy nữa"

Có đôi chút chấn động tràn qua tâm can của nàng, hình như dưới mặt nước đóng băng là tiếng nước suối ấm áp róc rách sôi trào, Như Ý tựa hồ không thể tin được, nhẹ giọng nói: "Ý Hoàng thượng là..."

"Trẫm nghĩ trong cung không cần phải có lãnh cung nữa". Hoàng đế nắm tay Như Ý trịnh trọng nói: "Không còn lãnh cung, là trẫm muốn phu thê trong cung nhất tâm, vứt đi cái vô tình đoạn tuyệt"

Trong lòng ấm áp rốt cuộc phá vỡ miếng băng mà thoát ra ngoài, Như Ý nhìn Hoàng đế, ôn nhu mỉm cười: "Hoàng thượng tình ý sâu nặng, lục cung cùng hưởng ân trạch"

Trong điện thanh lương như thế, Như Ý chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chỉ là trong cái ấm áp kia cũng có một chút phiền muộn tràn qua. Kỳ thật, lãnh cung cũng chỉ là một tòa cung điện, nếu như một ngày kia hoàng ân bị đoạn tuyệt thì cho dù trên người đang mang phú quý nhưng cũng phải chịu đau khổ, chẳng khác gì đang ở lãnh cung đó sao?

Chỉ là ý niệm như vậy, quả thật không phải điều may. Nàng sẽ không hỏi, cũng không muốn hỏi mà chỉ im lặng nằm ở đầu vai Hoàng đế, khuyên nhủ chính mình hãy an hưởng cái trầm tĩnh ôn nhu của giờ khắc này.

Danh sách chương: