[c] Cách đánh thức đặc biệt

Trên tòa nhà Dịch Sưu.

Trong văn phòng có diện tích hơn hai trăm mét vuông này hiếm khi có ai trà trộn vào. Nó được xây dựng ở nơi cao nhất thành phố, dưới chân là tòa án Tây Thành đại diện cho quyền lực nhà nước cùng với ngân hàng Tây Đại đại diện ạch máu kinh tế. Nó cao vút tầng mây, trên đỉnh cao là tường bao bằng thủy tinh, thể hiện hình ảnh thủy tinh lộn ngược, điểm mút do chóp nhọn tụ thành hướng xuống dưới, đặt một bàn làm việc khổng lồ. Người đàn ông chắp tay đứng thẳng, dáng người 1m85 thẳng tắp, cao gầy, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn xuống dưới. Gió trên cao luôn lạnh lẽo và âm u. Nó thổi qua bóng hình người đàn ông, ống quần cũng bị gọt thẳng đứng, không chút tình cảm.

Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, tiếng cười thô lỗ phá vỡ bầu không khí cao quý và thanh lạnh độc nhất của nơi đây. Hồng Khánh Sâm kẹp một chiếc túi đi vào: "Thật không ngờ văn phòng của Dịch Sưu lại ngầu như vậy, xem ra đúng là tao đã giẫm phải phân chó mới có vinh hạnh bước vào."

Giản Trì Hoài quay người lại, Hồng Khánh Sâm nhìn anh bằng ánh mắt hằn học: "Nếu không vì em gái mày gặp chuyện, tao còn không được biết chân dung thực sự của ông chủ đứng sau lưng Dịch Sưu đấy, thất kính, thất kính."

"Nói nhảm ít thôi." Giản Trì Hoài ngồi xuống trước: "Trong tay mày có gì thì bỏ ra đây."

Hồng Khánh Sâm không mời tự ngồi, nụ cười có chút chế giễu: "Mày quả là thông minh, chỉ có điều thứ đó hôm qua tao đã đưa cho con nhỏ phóng viên của Dịch Sưu rồi. Tao với nó coi như cũng giao dịch công bằng, nhưng nó quay lưng đi là đã trình báo tao, người của tao bây giờ còn đang ở trong đồn cảnh sát. Món nợ này tính thế nào hả?"

"Chẳng qua chỉ là một minh tinh thôi mà. Toàn bộ tổn thất của mày, tao đền bù là được."

"Giản Tứ ca ra tay đúng là rộng rãi, quả nhiên những người như bọn tao không thể so bì. Nhưng Triệu Thanh Dương mới bắt đầu kiếm tiền cho tao, chúng mày đã chặn đứng đường phát tài của tao, nói có nghe được không?"

Giản Trì Hoài kéo ngăn kéo, lấy ra một điếu xì gà, tư thế trở nên nhàn nhã: "Tin tức sáng nay chắc là mày cũng xem rồi. Triệu Thanh Dương bị người ta trình báo, không phải bị phóng viên tung tin."

"Hừ, ai tin! Giản Tứ ca, con nhóc phóng viên kia chắc quan hệ với mày không tầm thường? Tao nghe Ân Thiếu Trình nói mày muốn giở quy tắc ngầm với nó."

Khóe môi Giản Trì Hoài cong lên nhưng ánh mắt chỉ có cay độc: "Hồng Khánh Sâm, đừng có đi lạc đề. Mày dám đụng vào em gái của Giản Trì Hoài này, chẳng phải tự tìm tới cái chết sao?"

"Giản Tứ, mày đừng ngông nghênh! Điểm yếu của em gái mày còn đang nằm trong tay tao, ăn nói cho khách khí vào!"

"Chỉ riêng một mình mày mà dám đối đầu với tao. Nếu không phải vì cái gọi là điểm yếu ấy, tao sẽ khiến mày không bước chân vào được cửa Dịch Sưu. Đấu với tao, mày xứng sao? Có gan thì mày đã tung ảnh ra từ lâu rồi. Nếu đã tới đây để thương lượng thì im mồm ngay lại cho tao. Không biết lượng sức mình! Tao sẽ giúp cậu cứu Triệu Thanh Dương ra, rửa sạch sẽ rồi trả lại mày. Từ nay về sau, ngậm chặt miệng lại!"

Sắc mặt Hồng Khánh Sâm hết tái mét lại trắng bệch, cuối cùng vẫn phải tìm ình một đường lùi. Hắn ta gượng cười hai tiếng: "Tao có thể giao hết toàn bộ của phía tao ày. Nhưng những bức ảnh đó tao cũng đã đưa cho con phóng viên kia, mày cẩn thận nó..."

"Tay trái, tay phải, mày dùng tay nào động vào em tao? Hay là cả hai?" Giản Trì Hoài ngón tay kẹp điếu xì gà, ánh mắt đâm thẳng về phía Hồng Khánh Sâm như đinh sắt.

Gã đàn ông giơ cao tay, nhìn trái ngó phải sau đó cười ha ha: "Cụ thể thì tao cũng không nhớ nữa, lúc đó quá hỗn loạn..."

Giản Trì Hoài bật bật lửa, ngọn lửa màu xanh ánh lên gương mặt hung dữ. Hồng Khánh Sâm cười mãi, cười mãi, khóe môi có vẻ đã gượng gạo, hai tay căng thẳng nắm chặt tay vịn của ghế, tìm ình một chút sức lực để gắng gượng: "Nếu đã vậy, tao sẽ đợi tin tốt của mày."

Hắn ta đứng dậy rời đi, Giản Trì Hoài dựa người ra sau ghế, ánh mắt khóa chặt theo bóng hắn ta, tới tận khi đi ra tới cửa phòng làm việc, tầm mắt anh vẫn còn dừng lại ở đó. Bầu không khí xung quanh anh đóng băng từng chút một, lạnh tới nỗi người ta phát run.

Chử Đồng sốt ruột vội tới Dịch Sưu. Khi đẩy cửa phòng ra, bên trong chỉ có lác đác hai ba người. Cô ném ba lô lên mặt bàn: "Tần Tần, mấy ngày này cậu và tớ theo đuôi Hồng Khánh Sâm!"

"Hồng Khánh Sâm? Cậu điên rồi à, gã béo đó thì có gì mà theo?"

Chử Đồng không thể đợi được "Thứ năm gặp lại" gì đó, tới lúc ấy Hồng Khánh Sâm tung chiêu lớn là cô toi đời. "Dẫu sao hắn ta cũng là người trong showbiz, lại háo sắc. Tớ không tin hắn ta không có hứng thú với nữ minh tinh."

"Nhưng có ai hứng thú với đời sống riêng tư của hắn đâu?"

"Thế lỡ hắn gian díu với một ngôi sao nổi tiếng nào đó thì sao?"

Tần Tần phờ phạc ngồi xuống ghế: "Chuyên đề dài kỳ tiếp theo đây là những ngôi sao dính tới ma túy. Mẹ ơi, đáng tiếc thật, chúng ta rõ ràng đã lấy được ảnh rồi. Ai mà lại thất đức vậy, giở trò trình báo."

"Người ta trừ hại cho dân, cũng đâu có sai."

Thật ra Chử Đồng không tìm được cách nào tốt hơn để ngăn cản Hồng Khánh Sâm. Cho dù có chụp được hắn cùng nữ minh tinh thì sức uy hiếp vẫn là không đủ. Trên đời này, không có chút scandal sao dám nói mình là người trong showbiz chứ.

Lúc Giản Trì Hoài ra về thì nhận được điện thoại của Giản Lệ Đề. Nó nơm nớp sợ sệt, bây giờ nói câu nào cũng không dám to tiếng: "Anh à, lát nữa anh có tới không?"

"Em sao vậy?" Giản Trì Hoài bất giác dịu giọng hẳn đi.

"À, không có gì ạ, em muốn xóa phần diễn xuất của mình trong "Thà đừng gặp gỡ", nhưng em cảm thấy không biết nói với đạo diễn kiểu gì, em sợ..."

"Anh đã sắp xếp người qua đó quay bù rồi. Từ nay về sau, anh không cho phép em bước chân vào cái vũng nước này nửa bước."

Giản Lệ Đề nghe tới đây lại thở phào nhẹ nhõm: "Dạ, quay phim vất vả lắm, em lại thường xuyên quên lời thoại. Em thấy không hay ho gì, sau này em không dám nữa."

Giản Trì Hoài nghe mà đau lòng muốn chết nhưng vẫn vờ như không biết gì cả: "Mấy hôm nay có muốn đi đâu chơi không?"

"Không ạ, em ở nhà thôi."

"Được, anh qua với em."

Trở về Bán Đảo Hào Môn, xe của Chử Đồng đã đỗ trong gara. Giản Trì Hoài đi vào phòng khách, Chử Đồng cũng vừa về, đang đứng trên cầu thang đợi anh: "Hôm nay anh về hơi muộn."

"Bàn với người ta mấy việc nên trễ mất."

Giản Trì Hoài tháo cà vạt, đôi chân mảnh khảnh bước về phía trước, ánh mắt chạm phải cô. Cô lập tức quay đi chỗ khác. Anh đi tới bên cạnh cô. Chử Đồng có thể đổi được ảnh của Giản Lệ Đề về, ít nhất chứng tỏ cô muốn giúp đỡ. Nhưng hôm nay Triệu Thanh Dương bị bắt, Hồng Khánh Sâm có thể nhảy lên cắn lại họ bất kỳ lúc nào, vậy mà cô vẫn giữ khư khư. Lẽ nào cô không nghĩ sự giấu giếm này của cô sẽ đẩy Giản Lệ Đề vào tình cảnh không ngóc đầu lên được nữa sao?

Nếu anh và Hồng Khánh Sâm không thương lượng thành công, nếu Hồng Khánh Sâm thực sự tung tin này ra thì em gái anh sau này còn mặt mũi nào để sống?

Giản Trì Hoài đặt tay lên vai Chử Đồng: "Có phải em có chuyện gì giấu anh không? Mấy ngày này tâm hồn cứ để đi đâu, sắc mặt cũng tệ."

Chử Đồng đang mải nghĩ xem làm thế nào để bắt thóp được Hồng Khánh Sâm. Nói cô không tự lượng sức mình cũng được, liều lĩnh đánh bạc cũng được, cô phải làm gấp trước thứ năm, phải lật lại toàn bộ cục diện! Cô đặt tay lên mu bàn tay Giản Trì Hoài, gượng cười: "Không sao đâu, chỉ là em hơi mệt thôi."

Bàn tay người đàn ông rút khỏi lòng bàn tay cô. Anh hờ hững liếc nhìn cô: "Chử Đồng, người thân của anh có phải cũng chính là người thân của em không?"

Danh sách chương: