Chương 10: Phát hiện ra sự thật

Chử Đồng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi, Giản Trì Hoài hôn lên môi cô, đem tiếng khóc của cô ngăn lại, sau một lúc lâu, anh mới lùi người lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô: "Không sao chứ?"

Anh chỉ là muốn xác định, Chử Đồng nghe anh hỏi, lắc đầu: "Không sao."

Giản Trì Hoài đưa tay lau nước mắt cho cô, anh cởi trói cho cô, sau đó kéo cô dậy đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không có ánh đèn, đen thui một khoảng, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ánh trăng mà bước đi, đi qua một dãy bờ tường, sau đó hai người ra ngoài. Anh siết tay cô, rất chặt, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, Giản Trì Hoài kéo cô tới trước xe đang đậu, anh mở cửa bên cạnh ghế tài xế, để cho cô ngồi xuống.

Xe khỏi động, Chử Đồng không khỏi quay đầu lại liếc nhìn: "Anh làm sao tìm được nơi này?"

Giản Trì Hoài không trả lời, xe xóc nảy chạy trên đường xi măng, có một vài đoạn đường đã nứt ra, nhìn tùy ý cũng có thể thấy ở gà ổ voi lớn nhỏ, Chử Đồng nắm chặt hai tay, những người đó vứt bỏ chỗ ẩn thân, suốt đêm, chật vật đào tẩu, hiển nhiên là có tin tức thông báo tới bọn họ. Mà Giản Trì Hoài, tại một nơi nguy hiểm thế này, anh lại dám một mình đi tới?

Chử Đồng dựa lưng vào ghế, có một loại cảm giác thả lỏng sau khi sống sót sau tai nạn, Giản Trì Hoài đưa mắt nhìn cô: "Nếu em mệt, nghỉ ngơi một chút đi."

"Giản Trì Hoài, anh vì sao có thể tìm tới nơi này được?"

Lúc này, anh mới trả lời cô: "Anh tự có biện pháp của mình."

Chử Đồng miệng như cắn phải gai, không thể cứ gặng hỏi mãi được, hai người một đường về nhà, đồ dùng và quần áo trên người Chử Đồng rất bẩn, trong Bán Đảo Hào Môn, người làm vẫn còn thức, cô nghe được động tĩnh bên ngoài, từ sô pha đứng dậy: "Giản tiên sinh, Giản phu nhân đã trở về."

Chử Đồng nhìn cô miễn cưỡng cười một cái, người làm đi tới phòng bếp: "Tôi đi chuẩn bị cơm tối."

"Không cần." Chử Đồng cúi đầu: "Tôi không đói bụng." Cô làm gì có tâm trạng để mà ăn, vừa muốn lên lầu, lại nghe Giản Trì Hoài dặn dò người làm: "Cứ chuẩn bị đi, xong mang lên lầu."

"Vâng."

Trở lại phòng ngủ, Chử Đồng trước tiên đi tắm rửa một cái, lúc đi ra, nhìn thấy anh cởi áo khoác ngồi ở sô pha, cô mím chặt môi không nói, Giản Trì Hoài lại không nhịn được nói trước: "Anh bảo...em đừng điều tra tin tức này nữa, em hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai phải không?"

Anh phục hồi tinh thần, giấu lại mọi cảm xúc không kiềm xúc được khi nãy, Chử Đồng hơi nhếch khóe miệng, cô đón nhận ánh mắt của Giản Trì Hoài: "Anh sợ em điều tra được tin tức gì à? Tra được tin liên quan đến chị em sao?"

Đôi mắt anh hiện lên sự hoảng hốt: "Em nói cái gì?"

"Giản Trì Hoài, lúc trước vì sao anh muốn cưới em? Còn nữa, Lệ Đề thật chỉ đơn giản là phẫu thuật ruột thừa thôi sao?"

Giản Trì Hoài híp đôi mắt hẹp dài lại, đáy mắt tựa hồ mang theo khí tức nguy hiểm: "Em muốn nói cái gì, thẳng thắn một lần đi."

"Được rồi, chúng ta cũng không cần nghi ngờ lẫn nhau, mọi suy nghĩ của em đều nói cho anh biết, có đúng là chị em cấp cho Lệ Đề một quả thận, mà yêu cầu duy nhất, là anh phải cưới em?"

"Em vì sao lại có ý nghĩ như vậy?"

Chử Đồng nuốt nước bọt xuống cổ, mang theo hơi thở lạnh lẽo: "Bởi vì, em vô tình phát hiện Lệ Đề uống một số thuốc chống bài xích."

"Nhưng lúc chị em bệnh, không phải là em đã nhìn qua rồi sao?"

"Nhưng Diệp Như..."

Giản Trì Hoài cười khẽ: "Lời Diệp Như nói tại đồn cảnh sát, và những lời nói với em cùng ngày đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cô ấy cũng không thừa nhận mình là người trung gian, mà trừ chuyện bệnh tình của chị em ra, ở nhà cô ấy cũng không tìm được người khác, hơn nữa, chị em chỉ là đi xét nghiệm một chút, mặc dù có chút tín hiệu, nhưng cũng không thể nói rõ cái gì cả?"

"Nhưng chuyện thật sự không phải như thế!"

"Vậy em nghĩ, phải là như thế nào?" Giản Trì Hoài lạnh lùng chất vấn: "Trước việc bị hỏi về việc mua thận của một người, không ai chịu đứng ra cả, trái lại bọn họ đều đối với Diệp Như mà cảm kích."

Chử Đồng đứng tại chỗ, Giản Trì Hoài nhìn cô trong chốc lát, sau đó tiến lên, hai tay đè lại bả vai của cô: "Mất tích một ngày một đêm, về đến nhà, chúng ta không nên hỏi những chuyện này, Chử Đồng, em chẳng lẽ không biết anh rất lo lắng cho em sao?"

Chử Đồng nghe anh nói, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, Giản Trì Hoài đem đầu cô chạm vào vai mình: "Sau này đừng như thế nữa."

Trong lòng như có gai, ghim vào một chút, nhưng không thể rút ra được, Chử Đồng từ trong lòng anh giãy ra: "Giản Trì Hoài, thái độ của anh không nên lập lờ như thế. Có một số việc nếu không nói rõ, sau này anh làm sao có thể để em hoàn toàn tin tưởng anh?"

Sự thật, nếu thực sự phải nói đến từng chi tiết, chỉ còn một lớp, nhưng Chử Đồng cũng chưa hề nghĩ đến.

Đối mặt với nghi vấn của cô, Giản Trì Hoài từ trên cao nhìn cô: "Vậy nếu như sự thật là như vậy, em sẽ làm như thế nào?"

Cô nắm chặt hai tay: "Em không chịu được."

"Không chịu được cái gì?" Giản Trì Hoài hỏi lại: "Hôn nhân của chúng ta, ngay từ đầu không có tình cảm làm cơ sở, những cái này em không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi sao? Mặc kệ nó bắt đầu như thế, nào, đến hôm nay, em không phải đều đã chấp nhận rồi sao?"

"Nhưng em không muốn nghĩ tới, đó là dùng tính mạng chị em mà đổi lấy."

Giản Trì Hoài tiến lên: "Nếu như bây giờ em cứ suy nghĩ lung tung, vậy cửa ải này, em hoàn toàn khó có thể vượt qua được."

"Nhưng điều quan trong không phải như thế." Chử Đồng nói đến đây, tâm tình lần thứ hai kích động: "Giản Trì Hoài, qua một ngày một đêm bị giam cầm, em đã nghĩ rất nhiều rất nhiều điều, nhưng chỉ có mỗi khả năng này là có thể thuyết phục được em. Nhìn thấy anh, em cũng có cảm giác vui mừng khi sống sót qua khỏi tai ương, thế nhưng, có những vấn đề chúng ta cần phải đối mặt..."

Bên ngoài, truyền đến tiếng gõ cửa của người làm, Chử Đồng vành mắt đỏ hoe chạy đến bên giường, vén chăn lên trùm lại, Giản Trì Hoài không cho người làm vào, nói không cần, rồi sau đó liền đi tới trước giường.

Anh cũng rất buồn ngủ, thật vất vả mới tìm được cô, cả người buông lỏng, liền không gắng gượng nữa, nhưng không nghĩ tới cô lại bướng bỉnh như thế. Giản Trì Hoài nằm dài trên giường, đem đèn trong phòng tắt đi, tựa hồ anh còn thấy chói mắt, liền đưa một tay lên che mắt mình.

May mắn, may là cô đã trở về, giờ phút này nằm bên cạnh anh, bình yên vô sự.

Kỳ thực, hai người đều rất mệt mỏi, ai cũng suốt đêm không ngủ, cho nên tiếng hít thở đều đặn nhanh chóng vang lên. Đến sáng sớm hôm sau, Giản Trì Hoài thức dậy đầu tiên, Chử Đồng nghe được động tĩnh, cũng ngồi dậy.

Anh đang thay quần áo, quần áo mới trắng tinh gọn gàng ngăn nắp, anh đưa tay cài từng cái nút áo: "Anh sẽ bảo công ty cho em nghỉ mấy ngày, những ngày kế tiếp, em không cần phải đi làm."

Chử Đồng nghe thế, ngẩng đầu hỏi: "Tại sao?"

"Gần đây có rất nhiều chuyện, em lại muốn nửa đường bị người ta bắt cóc nữa sao?" Giản Trì Hoài liếc mắt nhìn cô, động tác trên tay cũng không dừng lại.

Chử Đồng vén chăn lên đứng dậy: "Anh không cho em đi là, là sợ em điều tra ra được cái gì có phải không?"

"Được rồi, tối hôm qua em còn ngủ chưa được nhiều, em ngủ thêm chút nữa đi." Giản Trì Hoài nói xong, xoay người muốn đi, Chử Đồng ngăn trước mặt anh: " Anh thật sự muốn như vậy sao? Em chỉ cần một câu nói thật, nói ra sự thật khó khăn như vậy sao?"

"Em muốn anh nói, nhưng anh không nói được." Giản Trì Hoài nói đến đây, bỏ cô qua một bên bước đi.

Trong lòng Chử Đồng tích tụ nặng nề, mắt thấy Giản Trì Hoài đi ra cửa, cô rửa mặt xong xuống lầu, anh nói được làm được, ở công ty, cũng không thể làm được gì, Chử Đồng dứt khoát đi về tiểu khu của ba mẹ.

Lý Tịnh Hương cùng Chử Cát Bằng đều ở trong cửa hàng hoa quả, thấy con gái tới, Lý Tịnh Hương kéo tay cô: "Lúc trước Trì Hoài có gọi điện thoại hỏi mẹ, con có về nhà không, các con giận nhau sao? Ba con gọi cho con nhiều thế mà con cũng không bắt máy."

Chử Đồng miễn cường cười: "Không có, chỉ là con đi săn tin nên tắt di động thôi."

"Con là con gái, cần liều mạng như vậy làm gì?" Lý Tịnh Hương yêu thương hỏi cô: "Con ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Giờ này mới sáng sớm, tiệm hoa quả cũng không có nhiều khách lắm, Chử Cát Bằng ngồi trên cái ghế, thất thần nhìn chằm chằm một chỗ, Lý Tịnh Hương muốn làm cho cô một ít nước hoa quả, lại nghe Chử Đồng mở miệng nói: "Mẹ, mẹ có biết Giản Lệ Đề mắc bệnh gì không?"

Lý Tịnh Hương dừng lại, ngay cả Chử Cát Bằng cũng quay đầu nhìn cô, Chử Đồng nhìn về phía hai người: "Cô ấy cấy ghép thận."

Ánh mắt Lý Tịnh Hương lộ ra vẻ ngạc nhiên, một lát không nói gì, Chử Cát Bằng mở miệng nói: "Phải không? Thật tội nghiệp."

"Ba mẹ còn muốn giấu con tới khi nào?"

"Giấu con cái gì?" Chử Cát Bằng trong mắt phức tạp lên, Chử Đồng ngậm chặt miệng, tựa hồ không đành lòng mỏ miệng, sau một lúc lâu, lúc này mới tức giận nói: "Trước khi chị mất, có phải đã lấy một quả thận cấp cho Giản Lệ Đề?"

Chử Cát Bằng có thể cảm giác được các bắp thịt trên mặt mình đang nhảy nhót, nói giọng trách cứ: "Con nói bậy bạ gì đó? Suốt ngày không biết làm cái gì, con xem lại con đi, đâu có chút bóng dáng của con gái? Con ngại ba mẹ con còn chưa đủ thương tâm phải không? Còn muốn xát muối vào vết thương của chúng ta?"

"Ba, con chỉ muốn biết chân tướng sự thật mà thôi."

"Không có sự thật gì cả!" Chử Cát Bằng thái độ cứng rắn: "Lúc trước ba cũng đã cho con xem bệnh án của chị con, con còn muốn tra cái gì nữa? Con có đúng là em của chị con không? Lời của người ta nói thì nghe, còn ba mẹ nói thì con không tin?"

Sắc mặt Chử Đồng trắng bệch, Lý Tịnh Hương bên cạnh lau nước mắt: "Đồng Đồng à, con cũng đừng bướng bỉnh nữa, chỉ cần con và Trì Hoài sống hạnh phúc vui vẻ, ba mẹ cũng yên lòng."

"Ba, mẹ, đúng, con chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, nhưng ba mẹ có từng nghĩ tới nếu như một ngày nào đó sự thật giống như những gì con suy nghĩ, vậy ba mẹ nên nghĩ con nên tiếp nhận như thế nào?"

"Vĩnh viễn sẽ không có ngày như thế!" Chử Cát Bằng đặt mông ngồi vào trên ghế, đưa lưng về phía Chử Đồng: "Con nếu như mỗi lần tới đây, đều nhắc tới chuyện trước kia, vậy sau này con không cần phải về nhà nữa, đi đi, ba không muốn nhớ tới những chuyện đau buồn như thế nữa."

Chử Đồng nghe thế, nén nhịn ủy khuất đứng dậy: "Được!"

Lý Tịnh Hương muốn kéo cô, nhưng cô đã sải bước đi ra ngoài, trở lại trên xe, Chử Đồng thở sâu, vừa vặn lúc này Giang Ý Duy gọi điện thoại tới, cô ổn định tâm tình bắt máy: "Alo, Giang Giang."

"Cậu ở đâu?"

"Tớ ở bên ngoài."

Giang Ý Duy tâm tình cũng không tốt: "Tớ muốn đi ra ngoài du lịch vài ngày, cùng nhau đi không?"

"Đi đâu?"

"Không xa, ngay Tây Thành, mấy ngày nay tâm tình không tốt, nhưng cậu bận rộn như thế, tám chín phần là không có thời gian rồi."

Chử Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi cụp mắt: "Tớ đi với cậu, tớ sẽ trực tiếp tới nhà cậu."

"Được."

Tắt máy, Chử Đồng đi về Bán Đảo Hào Môn thu thập một ít quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài, nói muốn cùng đi chơi với Giang Ý Duy hai ngày, anh cũng không phản đối, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn.

Cúp điện thoại, Giản Trì Hoài bấm số của Giang Ý Duy, Giang Ý Duy tự nhiên không dám xạo anh, thành thành thật thật nói chính mình muốn rủ Chử Đồng đi chơi, Giản Trì Hoài nghe thế, cũng yên lòng, hơn nữa nhóm người bắt cóc Chử Đồng cũng không dám đánh động chủ ý lên người cô, tâm tình cô mấy ngày nay không tốt, đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa cũng tốt.

Chử Đồng mang theo hành lý tới nơi Giang Ý Duy ở, hai người ăn cơm trưa xong xuất phát, Giang Ý Duy tự mình lái xe, Chử Đồng lười biếng nằm bên ghế lái phụ, Giang Ý Duy liếc mắt nhìn cô: "Làm sao vậy? Nhìn qua tâm tình có vẻ không tốt?"

"Không có gì."

Giang Ý Duy chuyên tâm lái xe, mở miệng nói thêm: "Phía bác sỹ Diệp kia, tớ đã đi hai ngày, chuyện của Diệp Như cảnh sát cũng đang điều tra, cũng không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì."

"Giang Giang, cậu cũng thấy là tớ làm không đúng sao?"

"Không phải, sau khi thương tiếc cho Diệp Như, tớ cũng nghĩ rất kỹ, chúng ta có thể tùy ý sinh sống, nhưng vĩnh viễn không thể giỏi hơn cái gọi là pháp luật được."

Xe một đường chạy về phía trước, nơi đến là ở Tây Thành, nhưng khoảng cách rất xa, ước chừng hai tiếng mới tới. Chử Đồng đẩy cửa xe ra xuống dưới, dưới chân cô là một thảm cỏ xanh mướt, cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy chân núi, cùng với những nông trại. Chử Đồng không khỏi cười hớn hở: "Nơi này thật đẹp."

"Là trợ lý của tớ gợi ý đó." Giang Ý Duy chỉ vào một ngôi biệt thự: "Buổi tối chúng ta ở đây, tớ đã thuê rồi."

Chử Đồng nhìn bốn phía xung quanh, nơi này lẻ loi phân bố một vài ngôi biệt thự, nhưng khoảng cách đều rất xa, trước nhà lại có một khoảng sân to lớn, không cần phải lo lắng không gian riêng tư bị quấy rầy. Chử Đồng nhìn nhìn, sau đó dừng lại hình ảnh của một ngôi nhà, Giang Ý Duy đi tới bên cạnh cô: "Làm sao vậy?"

"Cậu xem, bên kia." Chử Đồng không khỏi nở nụ cười: "Bốn phía xung quanh biệt thự đều có hoa tường vi, đẹp quá."

"Đúng vậy, đây là một nơi rất thích hợp cho chúng sinh trưởng."

Chử Đồng cười khẽ: "Đó là loài hoa chị mình thích nhất."

Giang Ý Duy vỗ vỗ bả vai cô: "Chúng ta cần thả lỏng tâm tình, không được suy nghĩ lung tung."

Hai người mang theo hành lý, đi vào bên trong biệt thự, sau khi nghỉ ngơi, khi hoàng hôn buông xuống, ngoài cửa sổ cảnh sắc đẹp đến kinh người, khắp bầu trời trên đỉnh đầu, vệt nắng chiều chiếu vào những đám mây phản chiếu ra những hình ảnh tuyệt đẹp, Giang Ý Duy đề nghị ra ngoài chơi bóng, Chử Đồng liền thay đồ đi ra ngoài.

Hai người đi theo con đường nhỏ, nhìn xa xa, trống trải mà tịch mịch, người xe cũng không có, như một thế ngoại đào nguyên bị bỏ quên. Chử Đồng cùng Giang Ý Duy ở một bên chơi bóng, lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy ngôi biệt thự kia đã sáng đèn.

"Giang Giang, chúng ta qua bên kia đánh đi."

"Được, tùy cậu." 

Chử Đồng nhanh chân chạy tới, đi đến trước ngôi biệt thự, hương thơm hoa tường vi thấm vào tâm can, màu hồng ngập đầy trong mắt. Cô ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, rèm cửa sổ kéo ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng người con gái trong đó, Chử Đồng nhịn không được xuất thần, Giang Ý Duy đứng bên cạnh: "Có phải thật hâm mộ người ở đây không? Vô tư vô lự, sống ở đây, không phải lo toan bôn ba cuộc sống tấp nập."

Trong mắt Chử Đồng, thân ảnh kia cơ hồ ngừng lại. Sau đó, rèm cửa khẽ động, hay là biết có người đang nhìn mình sao? Chử Đồng thật tò mò, thậm chí bắt đầu suy đoán, cô gái bên trong là người như thế nào?

Trên lầu hai của ngôi biệt thự, cô gái lấy tay vén rèm cửa sổ ra, cô nhìn thấy rõ có hai người đứng ở bên ngoài, tay đột nhiên rụt lại, cô lui về sau, sợ người ta nhìn thấy mình.

Trong lòng Chử Đồng có cảm giác kỳ quái, nhưng không thể nói rõ được, Giang Ý Duy dùng vợt đánh nhẹ vào lòng bàn tay mình: "Không có gì hay để xem cả, chơi bóng đi."

Chử Đông "oh" một tiếng, nhưng lại có chút không yên lòng, cầm vợt trong tay huy động không tốt, quả bóng rơi vào bên trong viện. Giang Ý Duy trêu đùa nhìn: "Ai da, bay vào rồi."

"Không sao, tớ đi vào tìm." Một chút độ cao của cái hàng rào ấy không làm khó được Chử Đồng, cô hai tay cầm lấy khe hở, suy nghĩ một chút, cảm giá không được tốt: "Chúng ta nhấn chuông cửa đi."

Đang nói, thấy một cô gái trẻ tuổi đang từ bên trong vội vàng chạy ra, Chử Đồng trên mặt hiện lên nụ cười: "Không hay rồi..."

"Các cô ở đây làm cái gì? Đi mau!" Không nghĩ tới, thái độ của đối phương rất kém, trực tiếp đuổi người, Chử Đồng cũng không nghĩ tới sẽ gặp chuyện như thế: "Tôi chỉ là muốn tìm trái bóng."

"Đây không phải là nơi các cô có thể đến, đi mau!" Cô gái đó thái độ rất cứng rắn, Chử Đồng ngược lại có cảm giác bị chọc giận: "Cái gì là nơi chúng tôi không đến được? Không phải chỉ là một ngôi biệt thự thôi sao? Có cái gì thần bí à?"

Cô gái bước lên, một bước đạp phái trái banh, cô khom lưng nhặt lên, quăng ra bên ngoài: "Bóng của các cô nè, đi đi, đừng có tới gần nơi này."

"A, cô sao lại nói như thế nhỉ?"

Giang Ý Duy tiến lên, kéo tay Chử Đồng: "Bỏ đi, đừng tính toán gì với cô ta."

Cô gái kia khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ ngạo mạn: "Người ở đây, không thích giao tiếp với người bên ngoài, lúc trước nhìn trúng nơi này, đơn giản là vì nó thanh tĩnh, lần sau chơi bóng, nhớ mang thêm nhiều bóng, cũng đừng có nghĩ cách lẻn vào nhà người khác."

Chử Đồng chỉ chỉ cô ta, nói với Giang Ý Duy: "Cậu xem đi..."

"Bỏ đi." Giang Ý Duy dù sao cũng là một minh tinh, lúc này, cô gái kia còn chưa chú ý đến cô, vạn nhất bị nhận ra, cũng không phải là chuyện tốt gì: "Đi thôi."

Chử Đồng xoay người, thấy bên trong có hai người đi ra, còn có một người đàn ông thân thể cường tráng, cô không khỏi kinh ngạc, làm cái gì vậy, xem bọn cô như kẻ trộm sao?

"Có đến mức phải như vậy không? Chẳng lẽ còn cần tới vệ sĩ?"

Giang Ý Duy cười khẽ: "Người có tiền chính là như thế đấy."

Trở lại ngôi biệt thự của mình, Chử Đồng tắm xong nằm trên giường lớn, đến tầm tám giờ, Giản Trì Hoài gọi điện thoại tới. Cô mệt mỏi bắt máy: "Alô?"

"Em đến nơi vào lúc nào?"

"Tầm ba giờ chiều nay", Chử Đồng vuốt chăn, Giản Trì Hoài ở nhà, bên cạnh rất an tĩnh: "Em ở đây tốt vô cùng, anh không cần phải lo lắng."

"Bọn em đi đâu?"

"Em cũng không biết đây là nơi nào, nhưng nó rất đẹp."

Giản Trì Hoài đứng trên ban công Bán Đảo Hào Môn: "Mấy ngày thì về?"

"Em định chơi vài ngày."

"Không được." Giọng nói anh kiên quyết: "Chỉ có thể ở một đêm, sáng mai phải sớm trở về."

"Tại sao?" Chử Đồng lên tiếng hỏi lại.

"Em không có ở nhà, anh không quen."

Chử Đồng cười khẽ, có vẻ mệt mỏi: "Xem ra, thói quen có đôi khi thực sự là đáng sợ."

"Đi chơi vui không?"

"Rất vui."

Giản Trì Hoài mím môi, cũng không biết nói gì nữa, Chử Đồng cũng thế, những gì cô muốn hỏi anh, cho tới bây giờ anh vẫn không chịu nói. Lúc này cũng không thể nói chuyện yêu đương, hoàn toàn không có bầu không khí ấy. Hai người nghe tiếng hít thở của nhau, ngoài cửa, truyền đến tiếng gõ cửa của Giang Ý Duy, Chử Đồng thở phào: "Em cúp máy."

"Ừ."

Cô đem điện thoại đặt lên tủ đầu giường: "Vào đi."

Giang Ý Duy cầm một đĩa nho đi vào, nói: "Mới mấy giờ mà đã lên giường, thật là phung phí thời gian."

"Đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai phải chơi cho thật đã." Chử Đồng vén chăn lên đứng dậy, Giang Ý Duy nhìn điện thoại trên tủ đầu giường: "Mới gọi điện thoại cùng chồng sao?"

"Ừ."

"Vợ chồng son tình cảm thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ."

Chử Đồng nhếch khóe môi, không nói gì thêm, hai người ngồi vào sô pha, xem ti vi, Giang Ý Duy ăn nho, nhìn Lâu Mộc Ngôn trên màn hình, nói: "Trong đám diễn viên thế hệ 9x, cô ta cũng coi như có năng lực."

"So với cậu còn kém xa nha."

Giang Ý Duy liếc mắt nhìn Chử Đồng: "Đúng quá rồi. Lâu Mộc Ngôn thực sự không thể coi là loại người khiến người ta yêu quý."

Hai người vẫn nói chuyện, sau đó mới lên giường, Giang Ý Duy không muốn một mình, cho nên trực tiếp nằm bên cạnh Chử Đồng.

Sáng sớm ngày thứ hai, thay đổi môi trường, Chử Đồng ngủ không ngon giấc lắm, cô không giống như Giang Ý Duy, thói quen sinh hoạt lưu động, ở đâu cũng có thể ngủ say. Cô bước xuống lầu, mở cửa đi ra ngoài, dựa định chạy một vòng lớn rồi mới về gọi Giang Ý Duy dậy.

Bên cạnh biệt thự, có không ít cây ăn quả, hầu như nhà nào cũng có, Chử Đồng chạy chầm chậm, cả người đầy mồ hôi, cô xuống dốc, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe, đậu trước ngôi biệt thự hoa tường vi kia.

Sau đó, cửa xe được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước xuống, động tác vội vã, hình như sợ người khác nhìn thấy, người làm mở cửa để bà ta vào, Chử Đồng cũng chạy nhanh tới, nhưng cô cũng không dám tới quá gần, cô khom người ngồi xổm xuống một đám hoa. Người phụ nữa kia khi bước len thêm, xoay người lại nói với người phía sau mấy câu, Chử Đồng không giấu được sự giật mình, cô đưa tay xoa xoa hai mắt, nếu như cô không nhìn lầm, người này là mẹ của cô!

Tại sao bà lại xuất hiện ở đây?

Danh sách chương: