Chương 13: Tôi tới đây không phải để dâng mình cho anh cưỡng bức

Chử Nguyệt Tình nghe thấy lời Giản Trì Hoài nói , sau đó hướng Chử Đồng cười khẽ , " em xem , tất cả mọi người đều không phản đối gì rồi . Yên tâm đi , chị chẳng qua là đi làm thôi mà , có thể có chuyện gì chứ ? Có đúng không ? " 

Có mấy lời đã đến nơi cổ họng nhưng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng . Ý của Chử Nguyệt Tình đã quyết . Lý Tĩnh Hương nhìn hai đứa con gái của mình , " Tình Tình , chúng ta chẳng qua chỉ là lo lắng cho con mà thôi . " 

" mẹ , chẳng lẽ mẹ cảm thấy con bệnh vẫn chưa khỏi đúng không ? " 

" mẹ ......" 

Chử Cát Bằng nãy giờ vẫn luôn không nói lời nào đột nhiên chen vào một câu , " được rồi , nếu con thực sự muốn đi , vậy thì cứ đi đi . Công ty đó cách nhà ta hình như cũng không xa . Nếu như đi làm không quen , con cứ quay về , nghe lời chúng ta , bảo Đồng Đồng thu xếp cho con một công việc ở Dịch Lục Soát có được không ? " 

" dạ . " Chử Nguyệt Tình đồng ý . Mọ người cũng coi là mỗi bên nhường một bước rồi . 

Trên đường trở về , Giản Trì Hoài liếc nhìn Chử Đồng đang ngồi bên cạnh , " không phải đã nói xong rồi sao ? Thế nào vẫn còn một bộ dáng tâm sự nặng nề như vậy . " 

" dù sao thật sự là chị của em mấy năm nay không tiếp xúc với xã hội , em lo lắng . " 

" sớm muộn gì chị ấy cũng phải bước ra một bước này . Không có gì phải lo lắng đâu . " ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng đè xuống mu bàn tay của Chử Đồng , " hơn nữa chị ấy đi làm ở công ty của Phó Thời Thiêm , em còn không yên tâm sao ? " 

Chử Đồng ngẩng đầu lên hướng anh liếc nhìn , " lời này có ý gì ? " 

" em hãy nói có phải hay không đi ? " 

Giản Trì Hoài nhất định là đã biết hoặc đã nhìn ra chút gì đó . Chử Đồng khẽ vuốt tóc , đem chuyện Phó Thời Thiêm cưỡng hôn lần trước cố tình giấu giếm đi , " hôm đó không phải là Giang Giang bị người của Phó Thời Thiêm mời đi sao ? Lúc em dẫn cô ấy đi ra , Phó Thời Thiêm có nói dáng dấp của em rất giống một người quen của anh ta , còn hỏi nhà em có chị em gái gì không . Không phải em đang sợ chị của em bị anh ta để mắt tới sao ? " 

" còn có chuyện như vậy sao ? " Giọng điệu của Giản Trì Hoài rõ ràng có chút giương cao . 

Chử Đồng vươn tay ra vuốt ve lồng ngực anh , " bình tĩnh lại một chút đi . Cõ phải anh cảm thấy em rất quyến rũ không ? " 

" anh là cảm thấy buồn cười . Phó Thời Thiêm cũng coi là một nhân vật có máu mặt . Lý do thiểu năng như vậy cũng có thể nghĩ ra sao ? " 

Chử Đồng dựa vào bờ vai của anh , " bất quá sau nay em suy nghĩ kỹ lại một chút . Có thể thật sự có người như vậy thì sao ? Bất quá anh cứ yên tâm đi , em có nói với anh ta rằng em đang mang thai . Ann ta chắc chắn sẽ không làm gì đối với một phụ nữ có thai đâu . Nhưng em sợ , anh ta sẽ không đem mục tiêu đặt lên trên người của chị em chứ ? " 

Giản Trì Hoài một chút cũng không sợ , " Phó Thời Thiêm tìm phụ nữ rất kén chọn đấy , có được không ? " 

Chử Đồng nghe được câu này , lại thấy không vui . Cô ngồi thẳng người dậy liếc nhìn anh , " có ý gì vậy ? Anh nói là anh ta hẳn nên coi thường chị em mới đúng ư ? " 

" vậy rốt cuộc em muốn anh ta để ý hay là coi thường đây ? " 

Chử Đồng há hốc mồm , một câu liền bị tắc nghẹn ngay trong cổ họng . Cô suy nghĩ trong chốc lát . Lúc này mới đem lý trí của mình kéo về được , " em nghĩ tốt nhất là anh ta không nên nhìn thấy chị của em . " 

" em đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi . Măcn dù chị của em đi làm ở Văn Hải , nhưng chị ấy cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà thôi . Cơ hội gặp mặt được cấp trên như Phó Thời Thiêm hầu như là số không . Hơn nữa chị của em tuyệt đối không thể nào với tay được đến vị trí cao cấp . Vì thế lo lắng chuyện này là em làm việc dư thừa rồi . " 

Lời của Giản Trì Hoài tuy nói ra quá thẳng thừng , nhưng cuối cùng cũng xoa dịu hơn phân nửa lo âu và bất an trong lòng Chử Đồng . 

Lúc Chử Đồng mang thai được chừng sáu tháng , bụng nhô ra , đã lộ rõ dáng vẻ của người có thai . Khi đó vào đúng giữa mùa hè , Chử Đồng bất kể có mặc quần áo hay không , cái bụng kia cũng không giấu được nữa . Đây là thời điểm mà Giản Trì Hoài cảm thấy hào hứng nhất . Nhưng cô lại có cảm giác mình xấu xí vô cùng , bụng to thì cứ to đi , tại sao toàn bộ phần lưng dưới cũng cảm thấy phì nhiêu lên hẳn đây ? 

Giang Ý Duy đang đóng phim ngoài trường quay . Tài xế đưa Chử Đồng tới nơi. Cô thật vất vả mới tìm được một chỗ râm mát để ngồi xuống . Giang Ý Duy đang giờ nghỉ ngơi . Trên đầu đội mấy chiếc khăn nặng nề , quần áo trên người lại càng thêm rườm rà , trong ngoài tầng tầng lớp lớp , đến mồ hôi cũng không thể thấm ra nổi . Chử Đồng cầm cây quạt nhỏ chỉa ngay vào trước mặt mình , " nóng quá nóng quá , cậu làm thế nào mà chịu được vậy ? " 

" mình đã quen rồi . " mặt Giang Ý Duy bị nóng đến đỏ bừng , trong tay cũng chỉ có một chiếc quạt gió nho nhỏ . Chử Đồng nhìn sang cô , " có cảm thấy mình gần đây mập lên hẳn không ? " 

Giang Ý Duy cẩn thận xem xét cô , " không có . Trừ bụng so với lần nhìn rõ ràng hơn , những chỗ khác cũng không thấy thay đổi gì cả . " 

" eo thì sao ? Mông thì sao ? " 

" không có , thật sự không thấy . " 

" thật không ? " Bàn tay Chử Đồng rơi vào trên bụng mình , " vậy thì tốt , hy vọng không mập ra . " 

Ngồi một lúc , Chử Đồng có chút không chịu nổi , " trời này hẳn phải bốn mươi độ ấy ? Giang Giang , cậu đừng để bị nóng thành đồ ngốc luôn chứ . " 

Giang Ý Duy đang uống nước đá , hướng cô liếc mắt , " cậu có thể nói thẳng ra được không ? " 

" đoàn phim không thể đặt một phòng có máy điều hòa không khí sao ? Lúc nghỉ ngơi mọi người cùng trốn ở trong đó . "

" cậu cho rằng ở đây là trung tâm Tây Thành sao ? Chúng mình đi đóng phim , không phải đi hưởng thụ . Mỗi ngày bận rộn cũng bận rộn gần chết . Có lúc thời gian không cho phép , trực tiếp nằm trên ghế ngủ luôn ......" Giang Ý Duy đang nói chuyện , nơi xa chợt có mấy người bước tới , trong tay xách một cái thùng xốp màu xanh nhạt . Vừa nhìn cũng biết đồ ở trong thùng kia rất nặng . Bọn họ đi thẳng tới chỗ Giang Ý Duy đang ngồi . Những người trong đoàn làm phim Chử Đồng căn bản đều biết rõ . Những người lạ mặt này tự nhiên xông tới đây như vậy , đoàn phim cư nhiên cũng cho đi qua sao ? 

Bọn họ đem đồ đặt xuống bên cạnh Giang Ý Duy . Chử Đồng còn chưa kịp nhìn kỹ , đã cảm thấy một luồng mát lạnh chợt ùa tới , thoải mái đến không chịu được . Giang Ý Duy nhìn chằm chằm cái thùng trước mặt . Bên trong là những khối nước đá lớn chất đầy , " đây là ? " 

" là An tiên sinh dặn dò chúng tôi đưa tới . Giang tiểu thư cứ việc quay phim . Bên ngoài còn có một xe lớn . " Những người kia xách cả sáu thùng nước đá chất đầy tới đây , vừa khéo đem Giang Ý Duy và Chử Đồng vây vào giữa . Chử Đồng tắt cây quạt gió nhỏ . Cảm giác nhớp nháp khó chịu trên người trong nháy mắt liền bay biến mất . Giang Ý Duy liếc nhìn , " làm phiền An tiên sinh rồi . Thật ra cũng không cần phải như vậy . Tôi không cảm thấy ở đây quá vất vả . Mọi người trở về đi , không cần phải mang đến nữa ......" 

" Giang tiểu thư , chúng tôi đang ở bên ngoài , ngài cứ làm việc của ngài trước . " nói xong , người kia liền thẳng tắp dẫn đồng nghiệp rời đi . 

Mấy diễn viên cùng đoàn cũng tiến tới gần , " nước đá mát quá . Mọi người mau tới đây ăn ké chút không khí mát mẻ này đi , rất thoải mái đấy . " 

Trí tò mò trong lòng Chử Đồng lại nổi lên . Cô tiến lại gần Giang Ý Duy nhỏ giọng hỏi , " An tiên sinh này là ai vậy ? " 

" là giám đốc công ty vàng bạc đá quý . Trước đây không phải mình đã kể với cậu rằng mình làm đại diện quảng cáo cho họ sao ? " 

" oa , anh ta đang đeo đuổi cậu à ? Cậu xem con người như thế nào , bao nhiêu tuổi ? Ngàn vạn lần đừng gặp phải tên sở khanh nha . " 

Ngón tay Giang Ý Duy thờ ơ lật trang kịch bản , " hình như là ba mươi lăm thì phải . " 

" kim cương Vương lão ngũ nha ! " 

Giang Ý Duy hướng cô liếc mắt , " chuyện này liên quan gì đến mình ? " 

Chử Đồng kéo cô lại gần mình , " Giang Giang , cậu cũng nên vì bản thân mình mà cân nhắc lại cho kỹ lưỡng đi . Cậu đâu thể nào đi đóng phim cả đời được . Nữ diễn viên nổi tiếng của giới giải trí kết hôn với đại gia ngoài giới , chuyện này nghe hợp tình hợp lý biết bao nhiêu ? Nếu cậu cứ mãi dây dưa với Ân Thiếu Trình không thoát nổi , cậu nên tìm cho mình một con đường lui đi . Trước tiên cứ chung sống xem thử một chút , có lẽ An tiên sinh này mới là người chồng định mệnh của cậu thì sao ? " 

Giang Ý Duy không lên tiếng , ngây ngốc nhìn chằm chằm kịch bản trong tay . Chử Đồng nói lý lẽ đương nhiên cô hiểu rõ . Tiết trời nóng nực như vậy , những tâm tình bực bội không yên kia cũng nhờ mấy thùng nước đá mà dịu xuống hẳn . 

Chử Đồng thoải mái nhẹ than một tiếng , " nằm ở đây thật là thoải mái . Chờ tảng nước đá tan ra hết , bọn họ sẽ đi vào thay cái khác chứ? " 

" cậu đấy , nên trở về mà hưởng thụ đi , làm Thiếu phu nhân của cậu đi . " Giang Ý Duy đặt kịch bản xuống , " mình phải đi quay phim rồi . Lát nữa cậu về sớm một chút , ở đây phơi nắng quá lâu , đối với phụ nữ có thai không tốt . " 

" mình biết rồi . " 

Sau khi Giang Ý Duy kết thúc công việc thì trời cũng đã tối . Cởi xuống hết những thứ quần áo rườm rà , cô ngồi trong phòng trang điểm , thật vất vả mới tháo xuống hết mọi phụ kiện trên người . Cô mơ màng buồn ngủ , trên trán đau dữ dội . Cô tiến sát tới trước gương nhìn kỹ , trầy da , là bị những món đồ trang sức nặng nề kia làm thành như vậy . 

Trợ lý cẩn thận nhìn ngó , " mua băng keo cá nhân dán lên đi ? " 

" bây giờ không cần . Sáng mai trước khi hoá trang thì dán lên , nếu không sẽ đau chết mất . " Sau khi xử lý xong xuôi , cô cùng trợ lý rời đi . Xe đang chờ ở bên ngoài . Trong thời gian đi bộ , cuối cùng trợ lý cũng nói với cô một câu , " An tiên sinh thật không tệ . Trong khoảng thời gian này đối với mọi người vô cùng quan tâm . Biết cô bận rộn cũng không hề tới đây quấy rầy . " 

Giang Ý Duy cười cười . Đi ra ngoài mấy bước , chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới , " Giang tiểu thư . " 

Giang Ý Duy theo bản năng vặn mày lại . Đây là tài xế của Ân Thiếu Trình . Cô nhìn bốn phía , " sao anh lại tới đây ? " 

" Ân thiếu mời ngài ăn cơm tối , đang ở chỗ cũ chờ ngài . " 

Trợ lý nghe thấy câu này , sắc mặt cũng không được đẹp mắt cho lắm , " xin hỏi , lúc này cũng mấy giờ rồi ? Ý Duy từ lúc bốn giờ sáng đã phải thức dậy ......" 

Giang Ý Duy giơ tay lên , ý bảo cô đừng tiếp tục nói nữa . Cô hướng tài xế liếc nhìn , " được rồi , tôi đi . " 

Trợ lý rõ ràng lấy làm ngạc nhiên . Theo lý thì Giang Ý Duy sẽ không đồng ý mới phải , " Ý Duy ! "



" không sao , tôi vừa khéo cũng đói bụng . Cô mau chóng đi về trước đi . " Giang Ý Duy nói xong , đi theo tài xế lên xe . 

Đi tới nơi , thật đúng là chỗ cũ . Ân Thiếu Trình bao trọn gói . Cả lầu ba của nhà hàng cạnh bờ sông cũng chỉ để lại một phòng bao để phục vụ . Tài xế đem cửa đẩy ra . Giang Ý Duy bước vào , ngửi thấy mùi thuốc lá , cảm giác khó chịu nơi cổ họng của cô chợt dâng lên . Ân Thiếu Trình ngẩng đầu lên trông thấy cô đến , trên mặt ngược lại hết sức mừng rỡ , " em đã đến rồi . " 

Anh đứng dậy giúp Giang Ý Duy kéo cái ghế ra . Sau khi cô ngồi vào chỗ của mình , nhìn trên bàn tràn đầy các món ăn . " hôm nay nghĩ thế nào lại mời tôi ăn cơm tối ? " 

" anh vẫn luôn hẹn em , chẳng qua là em mãi không chịu tới . " Ân Thiếu Trình ngồi lại xuống chỗ đối diện , " đói bụng không ? " 

Giang Ý Duy nhìn chằm chằm những món ăn ngon lành đẹp mắt , lại không khơi gợi nổi một chút hào hứng nào . Cô nói với trợ lý rằng mình vừa khéo đang đói bụng , nhưng thật ra là lừa gạt cô ấy . Tiết trời nóng bức như vậy , cô căn bản ăn không vô thứ gì cả , chứ đừng nói chi là một bàn đủ các món ăn sơn hào hải vị này . Mỗi một miếng cũng có thể đem người ta chán ngấy đến chết . Nhưng cô vẫn cầm đũa lên , ăn vài miếng thức ăn . Trong tay Ân Thiếu Trình đang kẹp điếu thuốc , nhìn chăm chú về phía đôi mắt của cô tựa như đang có chút ngây ngốc , " đóng phim có phải rất vất vả không ? " 

" cũng may , tập nhiều thành quen rồi . " 

Ân Thiếu Trình hung hăng rít một hơi thuốc , " Ý Duy , cần gì chịu tội như vậy . Nễu thực sự quá vất vả thì đừng đóng phim nữa . " 

" anh không cần phải quan tâm đến tôi , " Giang Ý Duy nâng tầm mắt lên chống lại anh , " Du tiểu thư không phải đang mang thai sao ? Thế nào còn không chịu kết hôn ? " 

" anh không muốn kết hôn . " Ân Thiếu Trình nói thẳng thừng dứt khoát , " anh cũng không muốn sống với cô ta cả đời . " 

" vậy sao ? " trên mặt của Giang Ý Duy cũng không có biểu lộ dư thừa . Ân Thiếu Trình cầm cái muỗng lên , giúp cô múc cháo tổ yến , lại không phát hiện ra Giang Ý Duy đã đặt đũa xuống , " Ân Thiếu Trình , anh nên sống cho tốt đi . Nếu cô ta đã có con của anh rồi , anh nên chịu trách nhiệm , không phải sao ? Tôi cũng sẽ sống thật tốt , tôi đang yêu . " 

Keng -- 

Cái muỗng trong tay Ân Thiếu Trình chợt rơi xuống , va chạm vào miệng chén vang lên một tiếng thanh thuý . Anh ngồi trở lại xuống ghế tựa , mặt mũi có chút dữ tợn , lại tựa như không tin , nhìn chằm chằm Giang Ý Duy với ánh mắt càng lúc càng hiểm độc , " em nói cái gì ? " 

Hai tay Giang Ý Duy đan vào nhau , ánh mắt thản nhiên , " chẳng lẽ tôi muốn yêu đương cũng không cho phép sao ? " 

" em gạt người cũng không cần viết nháp sao ? " 

Thân thể Giang Ý Duy lui về dựa vào phía sau , tầm mắt cố định trên mặt người đàn ông , " nếu anh cảm thấy tôi đang lừa gạt anh , tôi cũng không có vấn đề gì cả . " 

" vậy anh ta là ai ? " 

" không phải người trong giới của chúng ta . Chỉ là anh ta đối xử với tôi rất tốt . " 

Ân Thiếu Trình thoáng giễu cợt , khóe miệng cong lên , " đối xử tốt với em ? Bằng cách nào ? " 

" anh muốn nghe sao ? " 

Cơn tức giận trong cơ thể Ân Thiếu Trình chợt tăng vọt , hình như sắp không thể kìm nén được nữa , " chẳng lẽ không thể nghe được ? " 

Giang Ý Duy rũ mắt xuống , ánh mắt nhàn nhạt quét qua một bàn trải đầy thức ăn kia , " anh bao trọn cả một tầng này sao ? Bàn ăn này , lại là tiêu chuẩn hơn vạn khối chăng ? Đúng vậy , đối xử với tôi thật tốt , đồ ăn ngon lành như vậy , là thương cảm tôi đóng phim khổ cực . Nhưng anh có từng nghĩ qua chưa ? Một ngày nóng nực như vậy , tôi cả ngày đi đóng phim , căn bản không muốn ăn cái gì hết . Mà anh ta thì đang ở trường quay nơi tôi diễn , sai người ta mang tới không ít nước đá . Nếu như không phải nhờ những tảng nước đá kia , tôi hôm nay có thể sẽ bị cảm nắng rồi . Có lẽ vào lúc này còn đang nằm trong bệnh viện , sẽ không ăn được cháo tổ yến của anh đâu . " 

Sắc mặt của Ân Thiếu Trình càng lúc càng khó coi . Vết thương trên trán Giang Ý Duy đau rát nóng bỏng , " Ân Thiếu Trình , tôi đã càng ngày càng chán ghét ăn chơi qua đường rồi. Có người rất tốt với tôi . Tôi muốn yêu đương , trước chẳng qua là nói bâng quơ với anh thôi , nhưng lần này tôi thật sự đang thử nghiệm . " 

Đôi môi Ân Thiếu Trình đang run rẩy , đó là do bị chọc giận mà thành . Giang Ý Duy cầm điện thoại di động ở trên bàn lên , " tôi ăn no rồi , tôi đi trước . " 

" không cho phép đi ! " Anh lại nổi tính bá đạo , đặc biệt là đối với Giang Ý Duy . Anh cho tới bây giờ đều luôn đối với cô gọi là tới đuổi là đi như thế . Giang Ý Duy cũng đã tập mãi thành quen , vì vậy cô mới bình tĩnh như thế . Ân Thiếu Trình đứng dậy , " vì thế tôi hẹn em nhiều lần như vậy , chỉ có hôm nay em mới đồng ý . Vừa tới liền nói em đang yêu đương , coi là cái gì ? Em là tới đây để khoe khoang sao ? " 

" tôi nào dám . Tôi chẳng qua là nói với anh một tiếng . Con người ta yêu được bỏ được . Huống chi chúng ta đã sớm chia tay rồi , nhưng tôi cũng quá tôn trọng anh đi ? Có một số việc nghe từ miệng người khác truyền đến tai anh cũng không tốt . Tôi nghĩ , hẳn nên chính miệng nói cho anh biết thì hay hơn . " 

Ân Thiếu Trình sải bước đi đến trước mặt Giang Ý Duy . Dáng vẻ của anh trông thật đáng sợ , tựa như muốn đem cô bóp nát ra vậy . Giang Ý Duy cũng không hề sợ hãi , ngẩng đầu lên nhìn anh , " anh muốn làm gì ? " 

Cánh tay chợt bị anh lôi tới . Ân Thiếu Trình vung tay một cái , đống chén đĩa trước mặt cô nối nhau rơi xuống đất loảng xoảng . Hai tay Giang Ý Duy níu lấy cổ áo người đàn ông , lúc này còn chưa hoàn toàn bị đè ở trên bàn , " Ân Thiếu Trình , tôi tới đây không phải là để cho anh cưỡng bức đâu . " 

" tôi chỉ hỏi em , ai cho phép em nói yêu đương với người khác ? " 

Cô cảm thấy buồn cười , " đừng dây dưa cái đề tài này nữa có được không ? Chỉ cho phép anh đính hôn với người ta , cùng người ta sinh con đẻ cái . Cư nhiên không cho phép tôi yêu đương ? Dựa vào cái gì ? Giang Ý Duy tôi đã bán cho anh rồi sao ? " 

" em là của tôi ! " 

" anh muốn mua sao ? " Giang Ý Duy ' xì ' một tiếng hỏi ngược lại , " giá trị bản thân tôi cũng không thấp , tương lai sau này cũng không thể đoán trước được . Anh trái lại muốn mua ? Chỉ là Ân Thiếu Trình anh có bản lĩnh này sao ? " 

Ân Thiếu Trình cho tới bây giờ chưa từng phát hiện ra tài ăn nói của Giang Ý Duy lại trơn tru đến như vậy . Anh cúi người xuống hung hăng vồ lấy môi của cô . Cô cũng không nói nhiều . Khi anh sắp xâm nhập vào trực tiếp cắn cho một phát . Ân Thiếu Trình đau đến mức da đầu tê dại . Máu trên đầu lưỡi theo cánh môi mỏng quyến rũ chảy ra . Giang Ý Duy ngồi dậy , sửa lại tóc một chút , " tôi biết anh sẽ tức giận , nhưng anh cứ suy nghĩ một chút đi . Anh có tư cách nổi giận với tôi sao ? " 

Bàn tay Ân Thiếu Trình đè lên miệng của mình . Giang Ý Duy hướng anh liếc nhìn , " buông tha cho tôi đi , cho tôi một hạnh phúc có thể . " 

" em không yêu họ . Coi như chung sống thì thế nào , không có tình yêu , lấy đâu ra hạnh phúc ? " 

" lòng người làm bằng thịt mềm . Chì cần người ta đối xử tốt với tôi , tôi cũng có thể cảm giác được . " Giang Ý Duy cầm túi và điện thoại di động lên , " anh đang sống tốt , không có lý do gì để quấn lấy tôi , bắt tôi phải một mình sống trong bóng tối . " 

" anh sống không tốt ! " Ân Thiếu Trình bật thốt lên . 

Giang Ý Duy bước tới cửa , mở ra , đầu cũng không quay lại , " vậy anh càng không có lý do gì bám lấy tôi . Lúc Giang Ý Duy tôi đi theo anh , một lòng một dạ đối với anh . Chằng lẽ anh chấp nhận để cho tôi đến lúc này bây giờ , đi làm người thứ ba ? " 

Sau khi cô bước ra , đem cửa nặng nề đóng lại . Tài xế của Ân Thiếu Trình đã chờ sẵn ở bên ngoài . " Giang tiểu thư , tôi đưa ngài về . " 

" không cần , tôi tự mình gọi xe là được rồi . " Giang Ý Duy sải bước đi nhanh qua hành lang không ngớt người qua lại . Ra khỏi nhà hàng , bên ngoài khắp nơi đều là xe trống . Cô bước lên một chiếc , sau đó đọc địa chỉ . 

Trở lại khách sạn , Giang Ý Duy quẹt thẻ vừa định bước vào . Cửa phòng cách đó không xa chợt bật mở , trợ lý thò đầu ra , vừa khéo nhìn thấy cô , " Ý Duy . " 

Giang Ý Duy nghiêng đầu nhìn cô , " còn chưa ngủ sao ? " 

" chờ ở đây , tôi đi lấy thứ này , " Trợ lý xoay người đi vào phòng . Lúc trở ra , trong tay còn bưng một cái hộp , " cho cô . " 

" cái gì vậy ? " Giang Ý Duy nhận lấy nhìn lại , là cháo tử thước lạnh ( một loại ngũ cốc màu tím ) nấu hoa quế nổi tiếng ở Tây Thành . Hai mắt Giang Ý Duy chợt sáng rực lên , " a , làm sao cô biết tôi muốn ăn món này ? Gần đây khẩu vị không tốt , trong lòng cứ nghĩ ngợi mãi thôi . " 

" tôi làm sao có thể chạy xa được như thế chứ . Nhà vợ lão Tống , ở tận khu Cổ Thành . Đây là An tiên sinh sai người đưa tới . Mỗi người trong đoàn phim đều có phần . Cô không có ở đó , tôi vẫn luôn để trong tủ lạnh cho cô đấy , mau ăn đi . " 

Giang Ý Duy bưng trong tay , ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hộp cháo lạnh kia , nhất thời cảm thấy đói bụng , " vâng , cám ơn . " 

Mở cửa trở về phòng , Giang Ý Duy đem cái hộp mở ra . Cháo ở bên trong được gói lại rất kỹ . Cô múc một muỗng lên đưa tới miệng . Ngọt mà không ngấy , quan trọng nhất là mát lạnh thoải mái , thoải mái đến mức khiến cho người ta nói không nên lời . Hốc mắt cô có chút ướt át . Trong lòng càng thêm khó có thể nói ra tư vị . 

Sau khi Chử Đồng từ đoàn phim rời đi , trực tiếp trở về Bán đảo hào môn . Tắm táp xong xuôi trốn trong phòng , đây mới gọi là thoải mái nhất . Đem rèm che nắng cửa sổ phủ xuống , trong phòng tối sầm lại , thích hợp nhất để ngủ . 

Ngủ không biết được bao lâu , trong lúc mơ mơ màng màng , cảm giác trên bụng nong nóng , Chử Đồng mắt cũng không thèm mở ra , " ông xã , anh mỗi ngày đều nghe , có nghe ra nó nói cái gì với anh không ? " 

Giản Trì Hoài hôn một cái lên bụng của cô . Ở trong bóng tối mò mẫm tiến lên , hôn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Chử Đồng , " nó nói , nó muốn chui ra sớm một chút để xem thế giới bên ngoài . " 

Chử Đồng không khỏi bật cười . Giản Trì Hoài đứng dậy , kéo rèm che nắng cửa sổ lên . Chử Đồng theo bản năng nheo mắt lại . Bất quá vừa nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã tối . Giản Trì Hoài bước tới mở đèn lên , " đứng dậy ăn cơm tối . " 

" không muốn ăn , " Hai tay Chử Đồng quấn lấy cổ người đàn ông , " hôn hôn . " 

Giản Trì Hoài hôn lên môi cô . Chử Đồng vẫn cảm thấy không đủ , " còn muốn . " 

Giản Trì Hoài mỉm cười nhìn chằm chằm cô . Bụng Chử Đồng càng lúc càng lớn , tài làm nũng của cô cũng theo đó mà càng ngày càng nâng cao . Người đàn ông hôn hai cái lên cánh môi đang vểnh lên của cô , " hôm nay đến chỗ Giang Ý Duy à ? " 

Cô nhẹ nhàng ' ừ ' một tiếng , hai tay càng thêm siết chặt . Giản Trì Hoài không thể không dựa vào cô gần thêm một chút . Chử Đồng hôn hai cái lên mặt anh . Tay anh rơi vào thắt lưng cô , " hôm nay sao thế ? Nhiệt tình vậy ? " 

" anh xem em này . Bụng càng lúc càng lớn , lập tức sẽ sinh ra một tiểu bảo . Đến lúc đó , anh nhất định cả ngày lẫn đêm chỉ hôn mình nó . " 

Giản Trì Hoài mỉm cười , một nụ hôn nặng nề rơi vào trên trán Chử Đồng , sau đó theo sống mũi trượt xuống , ở bên gò má hôn thêm mấy cái , rồi rơi xuống cánh môi cô . Mỗi lần đều là chuồn chuồn lướt nước , thân mật mười phần . Chử Đồng hài lòng nhắm mắt lại . Giản Trì Hoài hôn thêm vài cái lên môi cô , chợt nặng nề hôn xuống , đem một hớp hô hấp của cô ngậm vào trong miệng , sức lực càng lúc càng tăng . 

Đôi mắt Chử Đồng ánh lên nét cười . Một hồi lâu sau , Giản Trì Hoài lúc này mới lui người ra , chỉ là cổ vẫn còn bị cô quấn chặt , " như vậy còn chưa thỏa mãn sao ? " 

" chưa thỏa mãn , vĩnh viễn cũng chưa thỏa mãn . " 

" được rồi , làm tiếp . " Đôi môi người đàn ông tiến tới . Chử Đồng quay mặt đi cười khẽ , " quên đi , quên đi , bụng em đói quá . " 

Giản Trì Hoài ôm lấy hông của cô , cẩn thận kéo cô lại cùng hôn . 

Chử Nguyệt Tình làm việc ở Văn Hải đã hơn hai tháng . Cô làm việc rất nghiêm túc , việc giao vào tay ngược lại rất nhanh nhẹn . May là công việc nhân viên văn phòng căn bản cũng không tính là quá khó khăn . Hơn nữa quan hệ đồng nghiệp cũng không tệ , rất chịu khó giúp đỡ cô . Như vậy so với việc cô ngày ngày ở nhà buồn bực tốt hơn rất nhiều . Cuối cùng cô cũng bắt đầu tiếp xúc được với xã hội , quen biết được một vài người bạn mới . 

Cô ngồi trước máy vi tính , đang nhập một phần tài liệu vào máy . Quản lý đi tới , ánh mắt quét một vòng , sau đó đi thẳng tới bên cạnh Chử Nguyệt Tình . 

" Tình Tình , cô qua đây đi . " 

Chử Nguyệt Tình chợt khựng lại động tác trong tay. Trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác lo lắng , " sao vậy ? Là bản báo cáo hôm qua tôi làm cho ngài có vấn đề gì sao ? " 

" không phải , cô đừng khẩn trương như vậy , là ông chủ muốn gặp cô . " 

" a ? " Chử Nguyệt Tình lại càng thêm bối rối , ông chủ ? Ông chủ muốn gặp một nhân viên mới toanh vớ vẩn như cô làm gì ? 

Cô thấp thỏm đứng dậy , bước theo quản lý đi ra ngoài , hai bàn tay khẩn trương úp

vào nhau , " ngài nói , ông chủ của chúng ta là người như thế nào ? " 

Quản lý cũng không hề quay đầu lại , " rất hung dữ . "

Danh sách chương: