Chương 14: Chị gái mất tích

Giản Trì Hoài vừa đi từ trên xuống vừa nhìn cô, cô biết rõ, anh chưa từng quan tâm tới chị cô, sao lại có thể nói ra như vậy? 

"Vậy còn em thì sao, em muốn gọi anh là chồng hay là anh rể?"

"Cái nào cũng không muốn."

Giản Trì Hoài đi xuống lầu, ánh mắt lạnh lẽo tựa như một tảng băng: "Nhưng anh vẫn là chồng của em."

Chử Đồng tiếp nhận lấy ánh nhìn của anh.

"Em muốn đưa chị của em đi."

"Ngoại trừ những lời này ra, em không còn lời nào để nói với anh sao?"

Cô xoay người miễn cưỡng rời đi, Giản Trì Hoài bước tới nắm chặt cổ tay cô, lôi một mạch lên trên lầu, Chử Đồng bấu víu lấy tay vịn không chịu buông: "Buông em ra, Giản Trì Hoài, anh còn muốn thế nào nữa?"

Anh không tốn một chút sức lực nào bế bổng cô lên.

Ở trong phòng, Lý Tịnh Hương nghe được tiếng động, bà trông thấy mi mắt Chử Nguyệt Tinh khẽ động, ánh mắt mông lung sau khi mở ra dần dần tỉnh táo: "Mẹ, chuyện gì vậy?"

"Không có gì, bên ngoài chỉ là tiếng nói chuyện thôi, con ngủ thêm một chút đi."

"Không đúng, là anh ấy phải không?" Chử Nguyệt Tinh ngồi dậy, định bước xuống giường, Lý Tịnh Hương giữ chân cô lại: "Tinh Tinh, vì sao con biết cậu ta sẽ đến?"

"Đến thăm con."

Lý Tịnh Hương lắc đầu: "Vì em gái con mà đến, Tinh Tinh à, người con yêu mến không phải cậu ấy, mà người cậu ấy yêu cũng không phải là con, con nhận lầm người rồi, cậu ấy là em rể con."

Chử Nguyệt Tinh nâng đôi mắt lên: "Gạt con như vậy khiến mẹ vui lắm sao?"

Lý Tịnh Hương đột ngột bị hỏi như thế thì á khẩu không trả lời được, tự nhiên nhớ lại những chuyện trước kia, bà áy náy không thôi. Chử Nguyệt Tinh trông thấy mẹ mình dường như sắp khóc đến nơi, cuối cùng thở dài: "Được rồi, mẹ đừng khóc, mẹ muốn con ngủ, thì con ngủ."

Chử Đồng bị Giản Trì Hoài ôm lên lầu, nhét vào trong một cái phòng, anh buông tay ra, cô lùi ra đứng xa anh, Giản Trì Hoài đứng ngay cửa: "Em sợ anh đến vậy sao?"

"Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình rất đáng sợ sao?"

"Anh đáng sợ chỗ nào?" Giản Trì Hoài nhướn mày hỏi cô.

Chử Đồng liếc anh một cái: "Anh đáng sợ vì lòng dạ anh quá sâu, tâm tư quá nặng, mỗi đêm anh ngủ bên cạnh em, lại có thể không chút mảy may giấu diếm. Cuộc hôn nhân này kéo dài hai năm, mỗi khi em khổ sở đau lòng nhớ về chị gái, an vẫn có thể thoải mái nói rằng, người chết không thể sống lại, ha, Giản Trì Hoài, anh đúng là một diễn viên tài ba thiên bẩm."

"Đêm nay anh sẽ trở về, chúng ta cùng nhau về đi." Giản Trì Hoài không đem lời nói của cô để vào trong tai, chỉ nói quyết định của mình.

"Em cùng anh quay về làm gì?" Chử Đồng vặn lại.

Hai người "giương cung bạt kiếm", dường như không ai chịu nhượng bộ ai. Từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, Giản Trì Hoài đứng ngay cửa, cũng không thèm quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"

"Ba của cô Chử cũng đã đến."

Hai đường rãnh giữa đôi mày kiếm của Giản Trì Hoài sâu dần, lửa giận trong ngực không có chỗ phát tiết, anh giật mạnh cánh cửa, bước ra ngoài, người giúp việc ở cửa vội vàng lùi ra sau, nhưng thiếu chút nữa bị anh va vào ngã xuống đất. 

Chử Đồng trông thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo sau.

Trong điện thoại, Lý Tịnh Hương không kịp giải thích cho Chử Cát Bằng, ông chỉ có thể gọi xe vội vội vàng vàng đi đến, chỉ biết là Chử Đồng đã phát hiện ra nơi này, Giản Trì Hoài cũng đang ở đây.

Chử Cát Bằng ngồi trên sô pha, xoa nắn hai tay, suốt dọc đường đi đều suy nghĩ, nhưng vẫn không biết nên nói cái gì, có lẽ Chử Đồng đã biết hết mọi chuyện, ông phải giải thích với cô thế nào đây? 

Vẫn còn đang ngẫm nghĩ thì nghe được một loạt tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, đầu tiên là Lý Tịnh Hương, bà nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông: "Cát Bằng, cuối cùng ông cũng tới."

"Đồng Đồng đâu?"

"Nó ở trên lầu."

Giản Trì Hoài đi tới phòng khách thì thấy hai vợ chồng nhà họ Chử đang nhỏ to thì thầm, anh lững thững đi lên: "Ba, ba đến đây làm gì?"

Hai vợ chồng nhà họ Chử đồng thời ngẩng đầu lên, Giản Trì Hoài không ngồi, anh vốn đã cao, nên khi đứng tạo nên một cảm giác áp bức trời sinh. Chử Đồng đi theo xuống lầu, trông thấy Chử Cát Bằng đang đứng lên: "Ba nghe nói Chử Đồng đã tìm thấy nơi này."

"Sau đó?" Giọng nói Giản Trì Hoài, không bộc lộ một chút nào là tức giận nhưng tràn đầy uy quyền.

Lý Tịnh Hương nhìn về phía Chử Cát Bằng, nhắc đến vấn đề này Chử Cát Bằng lấy hết can đảm, dù sao cũng phải nói ra, nhưng dường như cũng không khỏi lo lắng: "Chúng ta thật không nghĩ tới sẽ có hôm nay, Chử Đồng không phải do chúng ta dẫn đến..."

Ánh mắt Chử Cát bằng nhìn Giản Trì Hoài, trông thấy vẻ mặt anh trầm xuống, lời nói ra đến miệng càng thêm khó khăn: "Trì Hoài, tình hình bên này... Có ổn hay không?"

"Ba." Giản Trì Hoài đúng lúc cắt ngang lời ông nói: "Con gái của ba nói, giao ước ban đầu của chúng ta, bây giờ có thể chấm dứt, cô ấy muốn dẫn Chử Nguyệt Tinh đi, sau đó đem chuyện hôn nhân của chúng con hủy bỏ."

Chử Cát Bằng nghe vậy, vội vàng ngăn lại: "Như vậy không được, các con không được phép ly hôn."

Chử Đồng cũng đã đi xuống lầu, bước nhanh về chỗ mọi người: "Chị con đã đổi lấy cho con một cuộc hôn nhân, vì sao con không thể dùng cuộc hôn nhân này, đổi lấy chị quay về với con?" 

Khi cô nói ra những lời này, trái tim đau nhức như có hàng ngàn mũi khoan đâm vào nhưng không ai hiểu, Giản Trì Hoài nhìn cô, ánh mắt anh lạnh lùng, sâu bên trong con ngươi ánh lên sự rét buốt.

Chử Cát Bằng đi lên phía trước, túm lấy một cánh tay của con gái: "Con đừng có nói bậy!"

"Con nói bậy chỗ nào?"

Chử Cát Bằng gằn giọng nói: "Chị gái con đã như vậy, con còn muốn ly hôn, con có còn muốn hai lão già này sống nữa hay không? Huống hồ, Tinh Tinh cũng điên rồi, nhà họ Giản người ta cũng đã trả công ình, con bây giờ muốn ly hôn, con đang tính toán cái gì vậy hả?"

Chử Cát Bằng trình độ văn hóa không cao, ông không thể nói lý lẽ sâu xa cùng người khác, nhưng những lời ông nói đều là sự thật. Chỉ là những lời này khi Chử Đồng nghe vào, vừa vặn đâm trúng chỗ đau của cô: "Ba, có một số việc, có thể để con tự quyết định, đừng nói thêm nữa có được không?"

Giản Trì Hoài ngồi trên chiếc ghế bọc da thật, ngầng đầu nhìn dáng vẻ người phụ nữ "ngươi một lời, ta một tiếng": "Được rồi, đừng cãi nữa, chuyện ly hôn này, cũng không tới lượt các người nói."

Chử Cát Bằng nghe vậy, thu lại trăm mối tơ vò trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Lý Tịnh Hương. Đối với việc bọn họ muốn dẫn Chử Nguyệt Tinh đi, Giản Trì Hoài trước sau không bày tỏ thái độ. Lý Tịnh Hương khẽ đẩy đẩy tay Chử Cát Bằng, đây thực sự là một cơ hội tốt, dù sao thì Chử Đồng cũng đã biết. Chử Cát Bằng đang trên dòng suy nghĩ, việc này nếu không mở miệng ra sẽ khiến ông nghẹn đến chết: "Trì Hoài, việc này... có thể ... cho chúng ta mang theo Tinh Tinh về nhà hay không?"

"Con cũng chưa từng nói rằng mình không đồng ý."

Đôi mắt hai vợ chồng họ Chử sáng lên, ngay cả Chử Đồng cũng vậy, nhưng câu nói tiếp theo của Giản Trì Hoài, chẳng khác nào tát một gáo nước lạnh lên mặt hai vợ chồng nhà họ Chử: "Mang theo con gái lớn rời đi và việc ly hôn của con gái nhỏ, các người chọn cái nào?"

Chử Đồng nghe nói vậy, vẻ mặt kích động: "Giản Trì Hoài, em...em chọn cái thứ nhất."

"Suỵt." Giản Trì Hoài giơ ngón trỏ lên miệng, thở nhẹ thành tiếng, ngón tay sau đó tùy tiện chỉ vào gương mặt của hai người đối diện: "Anh hỏi họ, em chỉ cần đứng bên cạnh nghe là được rồi."

Chử Cát Bằng và Lý Tịnh Hương hai mắt nhìn nhau, phút chốc cả hai cùng trầm mặc, bọn họ cân nhắc rất nhiều, nếu mang Chử Nguyệt Tinh đi, đó chính là bội ước, với tình trạng này của Chử Nguyệt Tinh, về nhà sẽ tốt hơn ở bất cứ nơi nào. Dù bọn họ không mời nổi bác sỹ tâm lý tốt, cũng không muốn con mình tiếp tục ở chỗ này, còn nếu Giản Trì Hoài cùng Chử Đồng ly hôn, vậy thì...

Họ không dám nghĩ tiếp, Chử Cát Bằng lắc đầu, hai tay ôm lấy đầu, cả người đè xuống. Chử Đồng nới lòng bàn tay ra rất nhanh liền nắm chặt lại: "Giản Trì Hoài, đây là chuyện của em, em muốn tự mình lựa chọn."

Người đàn ông nhấc đôi chân thon dài lên, người giúp việc đi tới, khẽ hỏi: "Ông chủ, có cần chuẩn bị cơm tối không?"

Giản Trì Hoài liếc nhìn qua người giúp việc: "Chuẩn bị đi." 

Dù bây giờ để cho họ đi, họ cũng không có khả năng rời khỏi đây.

Chử Đồng trông thấy anh đứng lên muốn rời khỏi, muốn tiến lên ngăn lại, Lý Tịnh Hương vội vàng kéo cánh tay của cô, thái độ của Giản Trì Hoài như vậy, vào lúc này họ thực sự không nên lấy trứng chọi với đá.

Khi dùng cơm tối, Giản Trì Hoài cũng không xuống lầu, Chử Nguyệt Tinh ngồi trước bàn ăn: "Ông chủ của cô đâu?"

Người giúp việc đem món ăn cuối cùng bưng lên đặt lên bàn: "Thức ăn của ông chủ đã được mang lên lầu rồi."

"Vì sao anh ấy không xuống đây?" Chử Nguyệt Tinh mở miệng hỏi.

Chử Đồng vừa nhai cơm trong miệng vừa nghiền ngẫm, cô hiểu rõ vì sao, trong đầu chị mình toàn là Giản Trì Hoài, cùng ngồi chung trong một bàn ăn, khó tránh khỏi làm cho người khác có chút khó chịu, cô thấy vẫn là nên tránh đi thì tốt hơn.

Dùng cơm tối xong, người giúp việc đi ra thu dọn phòng khách. Chử Đồng kiên quyết muốn ngủ cùng chị gái, cô ngồi ở mép giường, chị cô thì ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách, ánh mắt chưa từng liếc sang bên cạnh dù chỉ một chút.

"Chị, em là Đồng Đồng."

"Chị biết."

"Chị nhận ra em sao?"

Lúc này Chử Nguyệt Tinh mới liếc nhìn cô một cái: "Chính em nói như vậy, ba mẹ cũng thế, họ nói, chị là con gái của họ, chị nghĩ không có người tùy tiện nhận quan hệ với chị như vậy, cho nên bọn họ sẽ không gạt chị."

Hóa ra là về ba mẹ của mình, sâu trong trí nhớ của chị cũng chỉ dừng lại ở chỗ này. Chử Đồng vươn một tay ra đặt lên bàn tay Chử Nguyệt Tinh: "Tốt lắm, chị nhất định phải ghi nhớ điều này, em là em gái của chị, là em gái ruột thịt của chị."

"Được, chị nhớ rồi."

Chử Đồng cảm thấy rất vui mừng, Chử Nguyệt Tinh không nhớ rõ ràng mọi chuyện, nhưng ít nhất chị ấy không mắc chứng Histeric1, nếu chị ấy thực sự điên điên khùng khùng như vậy, cô chắc chắn chịu không nổi.

"Chị, em ngủ ở đây với chị được không?"

(1): Chứng cuồng loạn

"Không cần đâu." Chử Nguyệt Tinh gấp quyển sách trong tay lại: "Chị không quen."

Đối với cô, Chử Đồng gần như là một người xa lạ, ngón tay Chử Đồng đặt trên mu bàn tay cô vuốt ve vài cái: "Được rồi, tối rồi chị nghỉ ngơi cho tốt, mai em lại đến, chúng ta cùng đi ngắm hoa trong vườn."

"Ừm."

Chử Đồng đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời cũng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Cả một đêm này, cô ngủ không yên giấc, khi thì tỉnh táo khi thì mơ màng đi vào giấc ngủ, vất vả lắm mới trôi qua được. 

Áng chừng thời gian trước mắt, có lẽ Chử Nguyệt Tinh cũng đã tỉnh dậy, liền đứng lên đi rửa mặt.

Cô vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo của hôm qua, đi đến trước cửa phòng Chử Nguyệt Tinh, cô khẽ gõ xuống hai cái: "Chị, chị dậy chưa?"

Bên trong không hề có tiếng động, Chử Đồng gõ lại lần nữa, vẫn không ai lên tiếng trả lời, cô dè dặt đẩy cánh cửa ra, không trông thấy bóng dáng Chử Nguyệt Tinh ở trong phòng. Cô đi xuống dưới lầu, trông thấy người giúp việc đang bận bịu, nhưng dường như đang lén nhìn hết từ đông sang tây, vẻ mặt Chử Đồng nghi hoặc tiến lên: "Các người có trông thấy chị tôi không?"

"Sáng sớm cô ấy đã đi rồi."

"Đi? Đi đâu?" Chử Đồng hoảng sợ.

"Chúng tôi cũng không biết."

Chử Đồng bước nhanh như chạy ra sân, trông thấy chiếc xe hôm qua đưa mẹ đến cũng không còn, rất rõ ràng, họ đã mang chị đi ngay trong tầm kiểm soát của cô. Tay chân Chử Đồng lạnh buốt, thật vất vả mới tìm được chị...

Cô thất thểu trở vào trong phòng khách: "Giản Trì Hoài đâu?"

"Sáng sớm, ông chủ cũng đi rồi."

Danh sách chương: