Chương 14: Vạch trần tình nhân nhỏ của Giản Giáo Sư

Chử Nguyệt Tình thấp thỏm đến không chịu được . Cô cẩn thận đi theo sau lưng quản lý . Tới trước thang máy cá nhân , quản lý nhìn về phía cô , " lên đi , ông chủ ở tầng 33 . " 

Chử Nguyệt Tình bước một bước về phía trước , lại bị dọa sợ đến vội vàng thu chân trở lại . Bốn phía và sàn thang máy đều là thủy tinh trong suốt , đèn trong thang máy được lắp bốn góc . Bên ngoài ngược lại không phải khung cảnh sáng rực mà là dán đầy các tấm quảng cáo . Quản lý nhẹ mỉm cười nói , " đừng sợ , thang máy này rất an toàn , chỉ có ông chủ mới có thể đi . " 

" vậy tôi nên đi thang máy dành cho nhân viên thôi . " 

" người ông chủ muốn gặp , trong vòng năm phút nhất định phải đến , nếu không ngài ấy sẽ nổi giận . Không có chuyện gì đâu , đi đi . " 

Chử Nguyệt Tình nghe xong , nhấc cái chân cứng đờ lên bước vào . Cửa thang máy đinh một tiếng khép lại , thang máy cá nhân nâng người lên khỏi mặt đất . Chử Nguyệt Tình thấy từng gương mặt trên tấm quảng cáo cũng mơ hồ chỉ còn cái bóng . Hơn nữa những thứ này cũng không phải tùy tiện mà được dán ở đây . Nếu cẩn thận quan sát kỹ càng sẽ phát hiện ra hình ảnh này truyền đạt thông tin tốt vô cùng . Chỉ là trong một không gian chật hẹp bí bức khó chịu như thế này lại khó tránh khỏi cảm thấy âm trầm kinh khủng . 

Chử Nguyệt Tình dứt khoát nhắm lại hai mắt . Lúc thang máy dừng lại , cô mở mắt ra , sau đó nhanh chóng bước ra ngoài , dáng vẻ có chút chật vật , khiến cho thư ký đang chờ ở cửa cũng giật mình nhìn cô . " là Chử tiểu thư ạ ? " 

" dạ . " 

" mời đi theo tôi . " 

Chử Nguyệt Tình đi theo sau lưng thư ký . Hai người đi tới trước cửa phòng làm việc . Thư ký không hề gõ cửa , lưu loát mở cửa ra rồi làm động tác mời Chử Nguyệt Tình , " mời vào . " 

Chử Nguyệt Tình gật đầu một cái , sau đó đi vào trong . Xa xa thấy một người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ . Trên bàn trà trong suốt bày ly cà phê đã pha sẵn thơm ngon . Cửa sổ sát đất to lớn khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể ngắm được toàn cảnh ngoài cửa sổ . Chử Nguyệt Tình tiến lên , " xin chào . " 

Phó Thời Thiêm vốn đang nhìn về phía ngoài cửa sổ , chợt quay mặt lại , ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên mặt của Chử Nguyệt Tình , " cô chính là ......" Trong đầu anh hình như không có ấn tượng gì sâu sắc với cô , suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nhớ ra được tên họ hoàn chỉnh , " Chử cái gì Tình nhỉ ? " 

" tôi là Chử Nguyệt Tình . " Cô nói xong lời này , ánh mắt chống lại Phó Thời Thiêm . Nếu ngay cả tên họ đầy đủ của cô cũng không nhớ , vậy thì tìm cô để làm gì đây ? 

" ngồi đi . " Người đàn ông nói ít ý nhiều , dùng mắt ra hiệu bảo Chử Nguyệt Tình ngồi xuống . 

Cô cẩn thận kéo ghế ra , ngồi vào đối diện Phó Thời Thiêm . Tầm mắt người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô . Thật ra thì từ lúc Chử Nguyệt Tình mới tới làm , anh đã biết dáng dấp của cô thế nào rồi . Mặt mũi của cô so với Chử Đồng cũng có thể tìm ra một vài điểm tương tự , nhưng so với người trong trí nhớ của anh lại hoàn toàn không giống . Chử Nguyệt Tình thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy , càng nổi lên cảm giác run rẩy , " xin hỏi ngài gọi tôi lên đây có chuyện gì không ? " 

Phó Thời Thiêm chỉ chỉ ly cà phê trước mặt cô , " uống đi . " 

" không cần , cám ơn . " Chử Nguyệt Tình lo lắng đề phòng , còn tâm trí đâu mà uống cà phê . 

Phó Thời Thiêm nhẹ cong khoé miệng , quay mặt ra ngoài cửa sổ lần nữa . Chử Nguyệt Tình trông thấy vẻ mặt anh nhàn nhã , mà cô thì lại đang phải chịu giày vò , còn không bằng anh cứ thoải mái nói thẳng ra cho rồi . Qua một hồi lâu sau , ngón tay Chử Nguyệt Tình bấu chặt mu bàn tay của mình , không khí chung quanh hình như cũng trở nên ngưng đọng lại . Thời gian từng giây từng phút trôi qua , ít nhất cũng phải nửa canh giờ rồi đi ? 

Tầm mắt Phó Thời Thiêm lần nữa rơi trở về trên mặt Chử Nguyệt Tình , " cô là chị của Chử Đồng sao ? " 

Một câu đập tới đây , lại khiến cô giật mình ngay tại chỗ . Chử Nguyệt Tình không khỏi nhíu mày lại , " tại sao ngài biết ? " 

" tôi và Chử Đồng có chút quen biết . Cô là chị của cô ấy , cứ yên tâm đi , ở đây làm việc cho tốt , tôi sẽ dành cho cô chức quản lý , phá lệ ưu ái cô . " 

Chử Nguyệt Tình nắm chặt bàn tay . Vốn dĩ , cô cho là cô dựa vào chính thực lực của mình tìm được công việc này . Cô chăm chỉ hết lòng , cố gắng làm tốt công việc được giao . Cô không muốn đến Dịch Lục Soát , chính là vì không muốn bị người ta cố tình ưu ái . Không nghĩ tới , dù cô có bỏ ra toàn bộ lòng nhiệt tình , có một số việc vẫn không có cách nào thoát khỏi . 

" ngài nói , ngài quen biết em gái tôi ...... Vậy lúc ấy công ty này tuyển dụng tôi vào làm , cũng là bởi vì Chử Đồng sao ? " 

Phó Thời Thiêm liếc nhìn cô một cái đánh giá , sau đó lắc đầu , " không phải . " 

Chử Nguyệt Tình thở phào , vậy thì cô còn có lý do để ở lại , nếu không ...... 

Phó Thời Thiêm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã của cô . Ánh mắt anh hơi rũ xuống , hai bàn tay úp vào nhau , trông thần sắc bình tĩnh vô cùng , có nổi lên một cảm giác kiêu ngạo hơn người so với tất cả , " cô đừng cảm thấy có tâm lý áp lực . Xã hội bây giờ ai không dựa vào chút quan hệ chứ ? Người có thể chân chính dựa vào thực lực của bản thân để đi lên không nhiều lắm . Nếu cô thật sự có năng lực này , vậy thì Văn Hải sẽ là đá kê chân cho cô . Nó có thể giúp cô đứng cao hơn , bay xa hơn ! " 

" có thật không ? " Trong mắt Chử Nguyệt Tình lại dâng lên hi vọng . 

Phó Thời Thiêm cười cười , " cô có thể ở đây rèn luyện cho thật tốt , từ nhân viên văn phòng bắt đầu thăng tiến lên cũng không tệ đâu . Ở chỗ của tôi , em gái cô cũng có thể yên tâm . " 

" vậy tôi có thể mạn phép hỏi ngài một chuyện không ? " Chử Nguyệt Tình đánh bạo , đưa mắt chống lại Phó Thời Thiêm . 

" cô nói đi . " 

" ngài với em gái tôi làm thế nào mà quen biết ? Quan hệ thế nào ? " 

Ngón tay Phó Thời Thiêm gõ nhẹ lên mu bàn tay mình , " quan hệ cực kỳ bình thường , có thể ngay cả bạn tốt cũng không tới , chỉ là có chút quen biết mà thôi . " 

Chử Nguyệt Tình nửa tin nửa ngờ . Phó Thời Thiêm bưng ly cà phê lên , sau đó nhìn cô , " không thích uống cà phê sao ? " 

Cô lắc đầu một cái , " tôi cảm thấy khó uống , tôi thích uống trà hoa lài . " 

" vậy để tôi sai người pha cho cô một ly khác . " 

" không , không cần , " Chử Nguyệt Tình vội vàng từ chối , " tôi còn có việc phải làm . Nếu ngài không còn chuyện gì nữa , tôi ra ngoài trước . " 

" chờ một chút , " Phó Thời Thiêm gọi giật lại , " chuyện tôi tìm cô , tôi hy vọng cô không nói cho Chử Đồng biết . Tôi đã đồng ý với cô ấy sẽ không để cho cô biết . Cô ấy hy vọng cô có thể yên tâm làm việc , đó cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi . " 

Chử Nguyệt Tình nhẹ gật đầu , " vâng . " 

Ngón tay Phó Thời Thiêm nhẹ vẽ quanh miệng ly cà phê , " cô thông minh như vậy , đừng nên cảm thấy gánh nặng gì cả . Quan hệ giữa các đồng nghiệp cũng không có đơn giản như cô nghĩ đâu . Phía trên có người che chở cô , tất cả mọi chuyện mới có thể càng thêm thuận lợi . " 

" vâng , tôi sẽ cố gắng làm việc cho thật tốt . " Chử Nguyệt Tình đứng lại chốc lát , sau đó xoay người rời đi . Cô bước ra cửa phòng làm việc , không khỏi dừng lại bước chân , đứng ngây ngốc ở tại chỗ . Thì ra bất kể cô đi tới nơi nào , cũng phải luôn cần em gái của mình che chở . Coi như đổi công việc khác cũng vô dụng . Giản Trì Hoài ở Tây Thành có bản lĩnh một tay che trời , lên tiếng nhờ người khác ưu ái , đây còn không phải là một cái nhấc tay thôi sao ? 

Thư ký đi tới trước mặt cô , " tôi đưa cô đi xuống nhé . " 

" a ? " Chử Nguyệt Tình hồi thần lại , " không cần , tự tôi đi xuống là được rồi . " 

" Phó tiên sinh đã dặn , nói rằng thang máy này có thể cô đi không quen , bảo tôi đưa cô xuống . " 

Chử Nguyệt Tình liếc nhìn phòng làm việc ở sau lưng . Quản lý nói Phó Thời Thiêm rất hung dữ . Cô ngược lại không hề cảm thấy như thế . Nhìn người như vậy , Phó Thời Thiêm thật ra lại tốt vô cùng . 

Trong phòng làm việc , người đàn ông đứng dậy đi đến trước cửa sổ thủy tinh , ngón tay ưu nhã nắm quai tách cà phê . Anh làm việc từ trước đến giờ không hiếu thắng không nóng nảy , cũng không vội vã nhất thời , hẳn phải nói như vậy . Chuyện chưa thể nắm chắc , anh cho tới bây giờ không dễ dàng ra tay . 

Anh đã sai người đi điều tra Chử Nguyệt Tình . Chỉ là cô đã được người ta che giấu rất kín kẽ . Nhưng chuyện gần đây , Phó Thời Thiêm lại biết rất rõ ràng . Kẻ cầm đầu nhóm người buôn thận kia thì ra lại là chồng chưa cưới của Chử Nguyệt Tình , hơn nữa còn là do Chử Đồng gián tiếp đưa anh ta vào tù . 

Điểm này quả thật rất đáng lưu ý . Phó Thời Thiêm rũ mắt xuống , thổi nhẹ tách cà phê . Cà phê chạm đến đôi môi , lạnh ngắt . Chân mày người đàn ông vặn lại , xoay người đem chén cà phê đặt lại xuống bàn . 

Khi Chử Nguyệt Tình về đến nhà , Chử Đồng cũng tới , đang ngồi trước bàn ăn xem Lý Tĩnh Hương làm viên thịt dê . Chử Nguyệt Tình nhẹ nhàng đóng cửa lại , " Đồng Đồng cũng ở đây à . " 

" chị , chị tan việc trễ vậy . " 

" hôm nay tạm thời có chút việc chưa xử lý xong , mất thêm nửa giờ làm . " 

Chử Đồng đứng dậy . Cô mặc một bộ váy đầm không tay , bụng nhô lên nhòn nhọn . Lý Tĩnh Hương liếc nhìn cười nói , " tám phần là một thằng con trai . " 

" mẹ , kết luận này của mẹ thật không có căn cứ khoa học gì hết . Giản Trì Hoài còn mong có một đứa con gái đấy . " 

Chử Nguyệt Tình thay giày , bước tới , " chưa đi siêu âm sao ? " 

" bọn em không hỏi , biết trước thật không có ý nghĩa , " Hai tay Chử Đồng chống lên mặt bàn , " mẹ , buổi tối mau hầm canh thịt dê viên với củ cải trắng . " 

" chỉ có cái miệng của con là tham ăn nhất . " 

Chử Đồng tươi cười đi theo sau lưng Chử Nguyệt Tình . Hai người một trước một sau bước vào phòng . Bên trong đang bật máy điều hòa không khí , thoải mái cực kỳ , " chị cũng không có ở nhà , tại sao còn mở máy điều hòa không khí thế này ? " 

" bật sẵn trước thì sao , chị quay về liền có thể thoải mái nghỉ ngơi một lát rồi . " 

Chử Nguyệt Tình xót tiền điện , " đây không phải là lãng phí sao ? " 

" chị , chị đừng quan tâm đến những chuyện này , đi làm thấy thế nào ? " 

Chử Nguyệt Tình đem đống quần áo trên giường dọn dẹp lại từng món một . Cô đưa lưng về phía Chử Đồng , im lặng mấy giây . Cô ở công ty như thế nào , Chử Đồng nhất định tường tận , cần gì phải biết rõ còn hỏi đây ? " Tốt vô cùng , các đồng nghiệp rất quan tâm đến chị , ông chủ cũng rất tốt . " 

" ông chủ ? " Chử Đồng khẩn trương đi tới bên cạnh Chử Nguyệt Tình , " ông chủ của Văn Hải tìm chị sao ? " 

Ánh mắt Chử Nguyệt Tình chống lại Chử Đồng . Thấy đáy mắt cô em gái có chút mất tự nhiên , cô nghĩ đến lời dặn của Phó Thời Thiêm , nhẹ lắc đầu , " không có , chị nói là đãi ngộ của công ty tốt như vậy , đó không phải là do ông chủ đối xử tốt với bọn chị sao ? " 


" à , " Chử Đồng yên lòng ngồi ở mép giường , " chị , nếu chị ở đó làm việc không hài lòng , chị hãy nói cho em biết nhé . " 

" không thành vấn đề , chị ở Văn Hải rất tốt . " 

Biểu hiện của Chử Nguyệt Tình y hệt như lúc bình thường , không hề khiến cho Chử Đồng có chút nào không yên lòng . Ngày hôm sau , cô theo lẽ thường đi tới công ty làm việc . Đến giờ cơm trưa thì cùng các đồng nghiệp ăn ở phòng ăn . Quay lại phòng làm việc không lâu thì có người bước vào , đưa cho cô một hộp trái cây . Chử Nguyệt Tình nhận lấy cái hộp kia hỏi , " thật xin lỗi , tôi không có đặt trái cây . " 

" là có người mua , bảo chúng tôi từ giờ trở đi mỗi ngày sau 12 giờ đều phải đưa tới đây . " 

Các đồng nghiệp bắt đầu ồn ào lên , nói nhất định là bạn trai . Chử Nguyệt Tình nghe vào trong tai , trong lòng đều là đau xót không nguôi . Cô đứng dậy cầm bút ký tên , thấy trên tờ hoá đơn kia có một dòng in ký tự F . Cô lập tức liền nghĩ ngay đến Phó Thời Thiêm . 

Cô ngồi lại xuống chỗ của mình , mở hộp trái cây ra . Bên trong được trang trí bằng những khối trái cây được cắt thành từng miếng nhỏ : dưa hấu , dưa lưới , quả lê , cùng với mấy quả dâu rượu . Vừa nhìn là thấy tươi ngon đến mức không kìm lòng được . Cô dùng nĩa cắm một miếng đưa vào trong miệng , ngọt lịm . 

Cùng lúc đó , trong sân trường Thành Đại vẫn yên tĩnh như ngày thường . Sắp đến giờ nghỉ giải lao , các sinh viên đều đang thi , còn Chử Đồng thì lại đang ngồi trong phòng học lớn mơ màng buồn ngủ . Không chịu nổi , thật là quá khổ sở , thật là nhớ chiếc giường ấm áp đánh một giấc cho thật đã . 

Cô giáo trên bục giảng là chuyên gia giảng dạy về nghi lễ , còn là từ bên ngoài mời về dạy . Cô thật lòng không có hứng thú , nhưng Giản Trì Hoài không yên tâm để cho cô đi Dịch Lục Soát . Cô lại bảo ở nhà không chịu nổi , anh dứt khoát lôi cô tới đây , ở ngay trong tầm mắt của anh , có thể tùy nơi tùy lúc khiến cho trái tim anh thả lỏng . 

Chử Đồng gật gù mơ màng , ngáp cũng sắp được mấy trăm cái . Lễ nghi cái gì chứ , ra ngoài chỉ cần không vô ý làm chuyện gì bẽ mặt , đó chính là người có ý có tứ rồi . 

Ngoài cửa sổ , tiếng chuông tan học chợt vang lên . Chử Đồng thẳng tắp trợn to đôi mắt , sức sống quay lại tràn trề . Cô giáo kia vừa lên tiếng nói ' tan học ' , cô liền vội vàng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài . Một người phụ nữ có thai còn phải chịu khổ tới trường đi học , cô cũng không khỏi vì sự kiên trì của bản thân mà hết lời khen ngợi . 

Bước ra phòng học , thấy Giản Trì Hoài đứng ở cách đó không xa , Chử Đồng ôm cái bụng to bước tới , " mệt chết đi được . " 

" cũng đâu phải bắt em phơi nắng dưới mặt trời chói chang . " 

" nhưng em nghe không lọt , lúc nào về nhà ? " 

Giản Trì Hoài nắm tay của cô , kéo cô tới bục giảng trong phòng học , " anh còn một tiết , dạy xong sẽ trở về . Để thưởng cho em hôm nay biểu hiện rất tốt , trên đường về nhà anh có thể mua cho em một cây kem . " 

" thật không ? " Hai mắt Chử Đồng sáng rực lên , thuận thế khoác lên cánh tay của anh . Tiết học tiếp theo còn chưa bắt đầu , trong phòng học không có một bóng người . Chử Đồng chọn một ghế ngồi có chỗ dựa lưng . Sau hơn mười phút , sinh viên cũng lục tục kéo vào . Giản Trì Hoài rút cánh tay ra , làm động tác muốn đứng dậy bước lên bục giảng . Chử Đồng vươn tay ra ôm lấy cánh tay của anh , " làm gì vậy , ra vẻ nghiêm chỉnh à ? " 

" đây là trường học , ảnh hưởng không tốt . " 

" nhưng nghĩ cho kỹ đi , hình tượng Giản giáo sư của anh hình như chẳng liên quan gì đến nghiêm túc mẫu mực cả ? Ban đầu tin tức anh xăm người , cả Thành Đại còn chưa đủ khiếp sợ sao ? " Chử Đồng kéo anh xoay người lại bên cạnh , áp sát vào bên tai anh nhẹ nhàng thổi khí , " hình tượng tốt thì phải dựa vào sự tích lũy mỗi ngày . " 

Cánh môi của Giản Trì Hoài không khỏi nhẹ cong lên , " anh thế nào cứ nhớ rằng , hình tượng của anh đây là bị em một tay phá hư . Ban đầu tin tức anh xăm người , em còn dám nhắc tới ? " 

Chử Đồng cười cười , tay rơi vào cái bụng nhô lên của mình , " đều là chuyện cũ năm xưa rồi . Anh xem này , em bây giờ cũng đang mang thai con của anh . " 

Người đàn ông hết lời tranh cãi với cô . Lúc anh đứng dậy , đưa tay xoa xoa cái bụng của Chử Đồng , " anh nhận thua , được chưa ? " 

" cái gì gọi là nhận thua ? " Chử Đồng kéo tay của anh , " anh có tin không , em bắt anh phải ở ngay tại đây hôn em . Nếu anh không hôn , em sẽ mang con gái đi bụi đấy . " 

Giản Trì Hoài nhẹ nhàng bấm vào lòng bàn tay cô . Tiếng chuông vào học vừa khéo vang lên , từng đoàn từng đoàn sinh viên tranh nhau tràn vào phòng học . Chử Đồng vội vàng buông tay ra . Cô cũng chỉ là nói chơi một chút mà thôi , nào có lá gan to như thế . 

Giản Trì Hoài bước lên bục giảng . Đợi sau khi mọi người đều đã ngồi ngay ngắn , anh cầm tờ danh sách trên bàn lên , tùy ý chọn một lớp , " bắt đầu điểm danh . " 

Bàn tay Chử Đồng chống gò má , nhìn về phía ngoài cửa sổ . Nghe thấy Giản Trì Hoài đọc đến một cái tên , không có ai trả lời . Anh gọi lại lần thứ hai , " không tới phải không ? " Vừa định đặt bút xuống , chỗ cửa xoay liền truyền tới một giọng nói gấp gáp vội vã , " Giản giáo sư ! " 

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn lại . Đứng bên ngoài là một nữ sinh , anh cũng có chút ấn tượng . Cô ta vốn nên ngồi ở đây nghe giảng rồi , nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta như vậy ...... Giản Trì Hoài nhấc chân lên đi về phía cô ta , " chuyện gì ? " 

" Triệu Manh muốn tự sát , đang ở ký túc xá . Cô quản lý ký túc xá cũng sắp bị hù chết rồi . " 

Chử Đồng cả kinh , thấy Giản Trì Hoài quay lại vào trong phòng học , " tiết này các em tự học , ai cũng không thể tự tiện rời khỏi phòng . Nếu không , đánh rớt học phần này của các em ! " 

Giản Trì Hoài dặn dò xong xuôi , đi theo nữ sinh kia bước nhanh ra ngoài . Chử Đồng cũng vội vàng đứng lên . Một nữ sinh ở trước mặt nhắc nhở , " bạn không muốn tốt nghiệp à ? " 

Chử Đồng chỉ cái bụng to của mình . " bạn nhìn tôi giống sinh viên lắm sao ? " Cô vội vàng rời khỏi phòng học . Giản Trì Hoài biết cô trăm phần trăm muốn đi cùng , ở cách đó không xa dừng lại bước chân , " em ở lại phòng học này chờ anh . " 

Chử Đồng lướt qua anh đi về phía trước , " mau lên , lỡ như thật sự gặp chuyện không may thì xong rồi . " 

Mọi người chạy tới khu ký túc xá . Quản lý ký túc xá thấy Giản Trì Hoài đi tới , vội vàng tiến lên , " thầy xem , ở lầu bốn , thật sự muốn nhảy xuống đấy ......" 

" báo cảnh sát chưa ? " 

" báo rồi ! " 

Chử Đồng đi theo Giản Trì Hoài tới lầu bốn . Trên sân thượng đầy ắp người , còn có các thầy cô giáo của Thành Đại . Chử Đồng không dám đi quá nhanh . Lúc cô chen vào trong đám người , thấy Giản Trì Hoài đã đi về phía nữ sinh kia , " Triệu Manh , xuống đi . " 

Nữ sinh được gọi là Triệu Manh kia mặc một bộ đồ ngủ đơn giản , một chân đã thò ra ngoài lan can , chân còn lại giẫm lên băng ghế ở phía dưới , chỉ cần nhẹ nhàng đạp một cái , cả người sẽ rơi ra ngoài ngay lập tức . 

" đừng tới đây , nếu không tôi liền nhảy xuống . " Hai tay Triệu Manh nắm chặt lan can , dưới chân hơi dùng lực . Giản Trì Hoài đứng lại tại chỗ , " được rồi , có chuyện gì em và tôi từ từ nói , không cần thiết phải quá khích như vậy . " 

Chử Đồng liếc nhìn bên cạnh . Cô đi vào một phòng ngủ . Bên trong còn có mấy nữ sinh đang bị dọa sợ đến run lẩy bẩy , " rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " 

" bọn em cũng không biết nữa , tối hôm qua còn bình thường , sáng nay cũng vậy , vẫn còn rất tốt . Chỉ mới vừa rồi thôi , buổi chiều không phải còn có tiết của Giản giáo sư sao . Bọn em đang chuẩn bị đi học , nhưng Triệu Manh lại đột nhiên làm vậy ......" 

" em ấy có bạn trai chưa ? " 

Một người trong số đó lắc đầu một cái , " không có . " 

Chử Đồng quay ra cửa , thấy Giản Trì Hoài vẫn còn đang khuyên nhủ Triệu Manh đi xuống , " có gì từ từ nói , được không ? Em làm vậy rất nguy hiểm . "

Play Video

" không còn gì để nói , em không còn mặt mũi để gặp người ta nữa . " 

" xảy ra chuyện gì ? " 

Triệu Manh cúi thấp đầu khóc nức nở . Ở độ cao này , Giản Trì Hoài cũng không nắm chắc mười phần có thể ôm cô ta đi xuống , chỉ có thể đứng ở tại chỗ . Triệu Manh ngẩng đầu lên , ánh mắt nhìn chăm chú về phía Giản Trì Hoài , " Giản giáo sư , thầy thật sự không định chịu trách nhiệm với em sao ? " 

Chử Đồng trong nháy mắt có cảm giác đã ngửi thấy mùi máu tanh , còn là máu chó mực nữa . 

Giản Trì Hoài còn chưa hiểu chuyện gì , chợt nghe thấy lời như vậy , một tay anh cắm vào trong túi quần , " tôi nên chịu trách nhiệm với em như thế nào cơ ? " 

" lần trước lúc ở phòng làm việc ...... chúng ta ...... Giản giáo sư , em mang thai rồi , em thật sự không biết phải làm gì nữa . Em sợ ......" 

Xung quanh một mảnh xôn xao , cũng không thiếu sinh viên chờ xem náo nhiệt . Các thầy cô giáo đứng sau lưng Giản Trì Hoài nghe vậy , bắt đầu đuổi bọn họ ra ngoài , " trở về , trở về phòng ! " 

Nhưng sự việc chấn động như thế , ai mà chịu rời đi . Giản Trì Hoài cười lạnh , ánh mắt nhìn chăm chú không hề chớp một cái về phía Triệu Manh , " em nói là , tôi khiến em mang thai . " 

" em biết thầy sẽ không thừa nhận , em hâm mộ thầy , kính trọng thầy , cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bắt thầy chịu trách nhiệm với em . Em chỉ sợ hãi , hơn nữa còn làm mất mặt người thân , vì thế mới không muốn sống . " 

Chử Đồng cảm giác bụng mình chợt đau đớn , đoán chừng là bảo bối nghe cũng không lọt tai , vì thế mới đá cô một cước đây . Cô quay lại vào trong phòng ngủ . Mấy nữ sinh bên trong cũng đều nghe rõ mồn một . Từng người một nhìn nhau , khi nhìn về phía Chử Đồng , ánh mắt lại càng thêm lúng túng . 

Chử Đồng liếc nhìn bốn phía , " chiếc giường nào là của Triệu Manh ? " 

" chiếc này . " 

Chử Đồng theo hướng ngón tay chỉ đi tới mép giường của Triệu Manh . Cô cúi người xuống , thấy trên tường có dán mấy tấm poster , có Giang Ý Duy và Lâu Mộc Ngôn . Trước bàn đọc sách ở đối diện còn có hình của mấy nam diễn viên của Dịch Lục Soát . Cô cười cười , " đem phòng ngủ ký túc xá dán thành như vậy , cô quản lý cũng mặc kệ các em à ? " 

Mấy nữ sinh kia đều tỏ vẻ khó hiểu . Đến nước này rồi , Chử Đồng thế nào còn có thể thoải mái hỏi những câu vớ vẩn như vậy , " mặc kệ , chỉ cần không vẽ bậy vẽ bạ là được . " 

Chử Đồng nhìn chằm chằm một tấm poster trong số đó , " Giang Ý Duy rất đẹp , các em có biết cô ấy là nghệ sĩ dưới tay của ai không ? " 

" biết , là Giản giáo sư . " 

" cũng biết sao , vậy Triệu Manh có biết không ? " 

Một nữ sinh gật đầu , " Giản giáo sư là ông chủ của công ty giải trí , hầu như sinh viên trong trường chúng ta ai cũng biết cả . " 

Chử Đồng nghe thấy thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn . Cô xoay người đi ra ngoài . Cảnh sát cũng đã tới , âm thanh còi hú của xe cứu hộ vang lên từ xa đến gần . Lần này thì tốt rồi , lại được nổi tiếng . Dựng chuyện mang thai doạ tự tử , cứ như vậy có gì khó khăn đâu ? 

Cô bước ra ngoài đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài . Triệu Manh tỏ vẻ như bị kích động to lớn , ở trên lan can bắt đầu nhảy lên , " Giản giáo sư , đây là vợ thầy đúng không ? " 

Giản Trì Hoài ôm lấy đầu vai Chử Đồng , xoay người định rời đi , " đi thôi , còn không bằng quay về học tiếp . " 

Nhưng Chử Đồng vẫn chôn chân không động đậy , " anh đi thật sao ? Lỡ như người ta nhảy xuống thì làm sao bây giờ ? Đây chính là mạng người đấy . " 

" anh cũng không còn cách nào cả . Anh khuyên rồi , cô ta cũng đâu có nghe . " Giản Trì Hoài tựa như đang nói một chuyện rất bình thường . 

Triệu Manh lại bắt đầu khóc . Chử Đồng thở dài , giả vờ như đang rất thương cảm cho cô ta , " em nhìn xem em xinh đẹp thế này , tại sao lại nghĩ quẩn như vậy ? " 

" em không muốn sống nữa . " 

Chử Đồng nghe thấy từng trận tiếng xì xào bàn tán truyền tới trong tai . Những lời đó của Triệu Manh , cô đương nhiên là một chữ cũng không tin tưởng . Chẳng qua là không thể hiểu nổi , Giản Trì Hoài là cục nam châm hút tai tiếng sao ? Thế nào chuyện như vậy cũng có thể dính vào được ? 

" em gái à , đây là lầu bốn đó . Nếu em nhảy xuống như vậy , đầu chạm đất trước , vậy hẳn là chết không thể nghi ngờ . Chuyện này coi như xong . Em muốn chết thật , vậy cũng quá thảm , có thể là ngã gãy mất một tay , một chân , nhảy xuống cũng không toàn xác , hiểu ý không ? chính là ' rắc ' --" Chử Đồng diễn tả bằng tay , " tay chân từ trên người em văng ra , nói không chừng còn đập lên vách tường . Chỉ là không biết khi đó tay của em có còn cảm giác đau hay không nữa . Có lẽ sẽ rơi xuống thành một đống thịt nát . " 

Giản Trì Hoài đứng bên cạnh nghe xong , buồn nôn thẳng hướng tràn lên . Cô không biết bản thân mình còn đang mang thai sao ? Chú ý thai giáo đi ! 

Sắc mặt Triệu Manh trở nên căng thẳng , " chị đừng làm em sợ . " 

" không phải chị hù dọa em đâu . Em biết chị là ai không ? Giản Trì Hoài là chồng chị . Em nói em mang thai phải không ? Vậy em không phải là tiểu tam sao ? " 

" em và Giản giáo sư thật sự yêu nhau . Em thật lòng thích thầy ấy . " 

Đây đúng là bằng chứng tiêu biểu cho cái gọi là không biết xấu hổ mà . Chử Đồng chỉ còn thiếu nước vạch trần ngay tại chỗ . Cô liếc nhìn Triệu Manh từ trên xuống dưới , " như thế mà còn không gọi là tiểu tam sao ? Em ở đây ngay trước mặt chị lại muốn nhảy lầu ? Được , em nhảy đi , em mau nhảy đi . Nếu em không nhảy thì em chính là con cóc ghẻ . Đỡ mất công chị phải ra tay thật sự . Mau lên , mau nhảy xuống đi , đừng do dự . Em nói rất đúng , em chính là không biết xấu hổ . Một sinh viên đại học , bài vở không lo học hành cho tốt , còn làm được chuyện gì ? Mau nhảy đi , đừng chần chừ nữa . Em xem xe cứu hộ cũng đã tới rồi . Đợi phía dưới người ta kê đệm xong , em muốn chết cũng không chết được đâu . Mau lên mau lên , dù sao em nhảy lầu chết cũng là tự sát . Chuyện này cũng đỡ khiến cho chị thêm ức chế . Chị hỏi em ngắm chị đã chưa ? Cảm thấy chị rất đẹp phải không ? Chị vốn đẹp sẵn rồi mà , nhưng tại em không biết sớm đó thôi . Bây giờ nói những chuyện này cũng muộn rồi . Nhìn thấy bụng của chị không ? Đứa bé trong bụng chị so với em còn lớn hơn nhiều , đừng ngắm nữa , nhảy đi . " 

Triệu Manh hoàn toàn bối rối . Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt , ngơ ngác ngó Chử Đồng . 

" đừng ngẩn người ra nữa , nhảy hay không , em cứ nói đại một câu đi . Bắt chị một phụ nữ có thai ở đây phơi nắng , em không biết ngại sao ? "

Danh sách chương: