Chương 27: Giành giật ba

Đúng vậy , tấm lòng của cha mẹ trên thế giới này đều là như thế . Nếu đã gọi anh một tiếng ba là đã quyết định sẵn anh sẽ quan tâm đứa con gái này hơn nửa cuộc đời . 

Chử Đồng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái , " vậy em hy vọng , sau này nếu sinh đứa thứ hai sẽ là một bé trai . " 

" tại sao ? " 

" con gái đối với anh đặc biệt quấn quýt . Tình cảm của anh dành cho con gái cũng quá khác biệt đi , ngay cả em cũng giành không nổi . " 

Hai vợ chồng đang nói chuyện , xa xa nghe thấy ngoài cổng sắt truyền tới tiếng động , ngẩng đầu nhìn lên , thấy Lý Tĩnh Hương và Chử Nguyệt Tình đã tới . Nguyệt Nguyệt đang ngồi trong chiếc xe đẩy nhỏ . Bánh xe cẩn thận lăn trên con đường nhỏ trải đá cuội mấp mô . Bé gái ngồi trong xe đang tò mò nhìn lấm lét bốn phía xung quanh . 

Chử Đồng ẵm Giản bảo bảo đứng dậy , " mẹ , chị , hai người tới đây bằng cách nào vậy ? " 

" đón xe taxi . " Lý Tĩnh Hương đưa túi cho Chử Đồng , " chị của con mới đan xong áo len . " 

Chử Đồng nhận lấy , " chị , chị vừa phải đi làm lại vừa phải chăm sóc Nguyệt Nguyệt , sau này đừng đan nữa . " 

Chử Nguyệt Tình bế Nguyệt Nguyệt lên từ trong xe , " ừ , đến mùa thu lại nói . Chị cũng thích tự may quần áo cho Nguyệt Nguyệt nhà chị , mặc cũng yên tâm . " 

" đúng rồi , " Chử Đồng khẽ kéo bàn tay nhỏ bé của con gái , vẻ mặt hào hứng không giấu được , " Giản bảo bảo mới vừa rồi gọi ba ba , nhìn xem khiến Giản Trì Hoài sung sướng chưa kìa . " 

" thật sao ? " Mặt mày Lý Tĩnh Hương cũng hớn hở theo , " chuyện tốt nha , mở miệng tiếng đầu tiên mà gọi ba , đứa thứ hai chắc chắn là sinh con trai rồi . " 

" mẹ , mẹ cũng mê tín như vậy sao . " Chử Đồng ẵm con gái quay lại chỗ ghế dài trước mặt . Chử Nguyệt Tình bước theo phía sau lưng , " Nguyệt Nguyệt cũng sẽ biết nói , sẽ gọi mẹ , ông ngoại bà ngoại mỗi người cũng sẽ gọi không ngừng . " 

Chử Đồng ngồi xuống ghế , " từ từ đi , con bé còn nhỏ mà . " 

Nguyệt Nguyệt ở trong ngực Chử Nguyệt Tình chợt động đậy hai cái . Bé còn chưa biết đi , nhưng hai chân cũng rất khoẻ . Tay bé giơ giơ về phía Giản Trì Hoài , cả người cũng cố ý vươn tới . Chử Đồng nhìn thấy , cười nói , " Nguyệt Nguyệt muốn dượng ẵm một chút đây mà . " 

Giản Trì Hoài nghe vậy , đứng dậy , hai tay anh vỗ nhẹ . Nguyệt Nguyệt vui vẻ toét miệng cười một tiếng , cả người liền nhào tới . Bàn tay người đàn ông mới vừa tiếp xúc được với bé , liền nghe thấy Nguyệt Nguyệt mở miệng lên tiếng , " ba ba . " 

Một tiếng này , so với Giản bảo bảo gọi còn rõ ràng hơn . 

Người đàn ông thuận tay đem bé ôm vào trong ngực . Lý Tĩnh Hương đầu tiên là ngây người ra , sau đó cảm thấy không thể tin nổi mà nói , " mẹ không có nghe lầm chứ ? Nguyệt Nguyệt cư nhiên gọi ba à . " 

Sắc mặt Chử Nguyệt Tình có chút lúng túng , " không , không thể nào , con đâu có dạy nó . " 

Nguyệt Nguyệt cúi đầu liếc nhìn Giản Trì Hoài . Hai tay bé vuốt ve khuôn mặt của anh , bàn tay mang theo mùi sữa thơm nhàn nhạt , tiếng nói chuyện càng phảng phất mùi sữa , " ba ba , ba ba , ba ba ——" 

Chử Nguyệt Tình vội vàng tiến lên , vươn tay về phía bé con , " Nguyệt Nguyệt , mẹ ẵm nào . " 

Nguyệt Nguyệt dán chặt vào cần cổ người đàn ông , không muốn động đậy . 

Chử Đồng làm sao có thể ngại chuyện như vậy . Cô tươi cười nhìn về phía Giản Trì Hoài , " anh đem Nguyệt Nguyệt nhận làm con gái nuôi luôn đi . Sau này , anh chính là ba của hai cô con gái . " 

" mẹ biết rồi , " Lý Tĩnh Hương đứng ở bên cạnh Giản Trì Hoài , " nhất định là Tình Tình ở nhà suốt ngày gọi ba , Nguyệt Nguyệt liền học theo , bé con này lanh lợi thật . " 

Giản bảo bảo ở trong ngực Chử Đồng cũng giãy giụa , cả người không được tự nhiên muốn vươn về phía Giản Trì Hoài . Chử Đồng thiếu chút nữa ẵm không được . Cô vỗ nhẹ cái mông nhỏ của con gái , " đừng động đậy , để mẹ ẵm . " 

" ô ô a a , ô a ——" Giản bảo bảo nóng nảy , vẻ mặt ấm ức nhăn nhó lại , hai tay hướng Giản Trì Hoài không ngừng vẫy vẫy . Có thể nhìn ra được , bé con còn nhỏ như vậy cũng đã biết ghen tức . Ba bé bình thường ở nhà chỉ được ẵm bé , không thể để cho ba ẵm người khác được . 

Hai tay Chử Đồng ôm chặt con gái , " cục cưng ngoan nào , lát nữa mẹ dẫn con ra ngoài chơi , có được không ? " 

Dù sao Nguyệt Nguyệt cũng là trẻ mồ côi , dù bây giờ đã có Chử Nguyệt Tình thương yêu , nhưng trước sau vẫn thiếu hụt một phần tình thương của người cha . Nếu bé đã thích Giản Trì Hoài như vậy , Chử Đồng cũng muốn để cho Giản Trì Hoài ẵm Nguyệt Nguyệt lâu hơn một chút . 

Thế nhưng Giản bảo bảo không hiểu những chuyện này , bé chỉ muốn đòi ba . Trông thấy bé con sắp oà lên khóc , Chử Nguyệt Tình vội vàng giơ tay ra muốn đón lấy Nguyệt Nguyệt , " cục cưng ngoan , mẹ ẵm nào . " 

Vậy mà Nguyệt Nguyệt lại oà lên khóc trước . Hai tay bé ôm chặt cổ Giản Trì Hoài . Đứa bé còn nhỏ như vậy , thật ra cũng chẳng hiểu được nhiều chuyện . Bé thích người nào thì chỉ muốn gần gũi thân thiết với người đó . Giản bảo bảo nghe thấy tiếng khóc , miệng mếu máo , cũng khóc theo lớn hơn . 

Chử Đồng không biết phải làm sao . Khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đỏ bừng . Giản Trì Hoài nhất định không thể không bỏ ra được . Nếu sớm biết ẵm một đứa bé khác lại khiến con gái mình rơi nước mắt , anh tuyệt đối sẽ không giơ cái tay này ra . 

Chử Nguyệt Tình cũng nghiêm mặt , hai tay dứt khoát ôm lấy người con gái , đem bé từ trong ngực Giản Trì Hoài kéo ra , " Nguyệt Nguyệt ngoan , mẹ chơi với con nha . " 

Cánh tay của Nguyệt Nguyệt không ngừng níu chặt cổ Giản Trì Hoài , cả người lui về phía sau một chút . Giản Trì Hoài nhìn lại , nước mắt bé lưng tròng , bàn nhỏ bé còn cố níu lấy cổ áo của anh , nhưng cũng không nắm được . Trong con ngươi đen bóng vô tội tràn ngập đầy ấm ức . Chỉ bằng một cái nhìn này lại khiến anh ngẩn người đứng yên ở tại chỗ . 

Chử Đồng căn bản là ẵm không nổi con gái . Sức lực của bé con rất lớn , eo cô cũng sắp gãy ra làm hai rồi . 

Giản bảo bảo nhào về phía Giản Trì Hoài . Người đàn ông thuận thế ẵm con gái qua . Nguyệt Nguyệt cao giọng khóc lớn . Chử Nguyệt Tình lần đầu gặp phải tình huống này , " cục cưng đừng khóc mà , đừng khóc , lát nữa chúng ta đi chơi công viên giải trí có được không ? " 

Lý Tĩnh Hương thấy cảnh tượng này , không khỏi nghĩ tới , nếu như đứa bé này của Chử Nguyệt Tình không phải là con nuôi , mà là do chính cô sinh ra thì thật tốt biết mấy ? Nếu như vậy , Nguyệt Nguyệt cũng có thể nhận được tình thương của cha mẹ mình , không cần phải tranh giành gọi người khác là ba . 

Mặc dù phát ra từ trong miệng của đứa bé chỉ là một tiếng gọi ngây ngô vô tâm vô ý . Nhưng nghe vào tai người lớn lại là một cảm giác xót xa khác biệt . 

Mặc dù Giản Trì Hoài cũng rất thích Nguyệt Nguyệt , nhưng dù sao Giản bảo bảo mới là con gái ruột thịt của anh . Hai bé cùng khóc một lúc , anh không thể không ưu ái con gái của mình trước . 

Chử Nguyệt Tình cũng sắp ẵm không nổi Nguyệt Nguyệt nữa rồi . Chử Đồng vội vàng tiến lên , nhận lấy Nguyệt Nguyệt , " nào, chúng ta và em gái chơi một lát nha , đừng khóc mà . " 

Giản Trì Hoài ôm con gái ngồi trên ghế dài . Chử Đồng cũng ngồi xuống bên cạnh . Trên ghế có đồ chơi , cũng không lâu lắm , hai bé con liền chơi cùng nhau . 

Chử Nguyệt Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm , " bình thường Nguyệt Nguyệt đều luôn rất biết điều , hôm nay cũng không biết tại sao lại như vậy nữa . " 

" trẻ con mà , nay thế này mai thế khác , " Đầu Chử Đồng tựa vào Nguyệt Nguyệt , " nhìn xem Nguyệt Nguyệt của chúng ta này . Nước còn đọng trong mắt , trông như đứa bé bị oan ức vậy . " 

Khuỷu tay Giản Trì Hoài chống lên thành ghế . Trước mặt con gái đang ngồi trên ghế , trong tay vẫy vẫy một món đồ chơi . Nguyệt Nguyệt giơ tay muốn xin , bé con vội vàng thu tay lại , không chịu cho . 

Sau khi ăn cơm tối xong , Giản Trì Hoài sai tài xế đưa ba người nhà họ Chử trở về . 

Giản bảo bảo chơi qua buổi trưa một chút , mới vừa ăn cơm tối xong liền ngủ thiếp đi . Người đàn ông quay lại vào trong phòng , nhìn thấy Chử Đồng như đang có tâm sự ngồi trên ghế sa lon . Anh sải bước tiến lên . Chử Đồng thẳng người lui lại . Anh cúi người xuống vỗ vỗ bắp đùi của cô . Cô thu chân lại , người đàn ông lướt qua cô ngồi xuống . 

" nghĩ gì thế ? " 

" hôm nay phản ứng của Nguyệt Nguyệt , anh cũng nhìn thấy đó . " 

Giản Trì Hoài bật TV lên , thản nhiên tiếp lời , " em muốn nói , con bé cần một người cha sao . " 

" nếu chị của em chịu kết hôn , chị ấy cũng sẽ không cần nhận nuôi Nguyệt Nguyệt nữa . " Chử Đồng đem hai chân gác lên người Giản Trì Hoài , " anh xem , bây giờ Giản bảo bảo đang còn nhỏ . Tương lai nếu hiểu chuyện một chút , thấy chúng ta thương yêu Nguyệt Nguyệt , con nhất định sẽ càng khóc lóc ầm ĩ hơn . " 

" đây cũng là điều bình thường thôi . Đứa bé nào lại chẳng muốn cha mẹ mình chỉ thương yêu mình ? Anh em trong nhà còn có lúc tranh giành ghen ghét nhau , đừng nói chi là với người ngoài . " 

Chử Đồng giật giật chân của mình , " Nguyệt Nguyệt không phải là người ngoài . " 

" nhưng dù sao con bé cũng không phải con gái ruột thịt của chúng ta . Coi như có thương yêu đi nữa , nếu Nguyệt Nguyệt và con gái cùng đặt ngay trước mắt em . Hai đứa đều có lúc bị ấm ức , phải ưu ái hàng đầu đương nhiên là con gái của mình rồi . " 

Chử Đồng cũng biết rõ điều đó , nhưng khi nghĩ tới Nguyệt Nguyệt , trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái , " em rất khó tưởng tượng ra đợi đến lúc Nguyệt Nguyệt đi học , người ta sẽ hỏi con bé , ba của nó ở đâu , con bé sẽ trả lời thế nào đây ? Giản Trì Hoài , có phải em làm sai rồi không ? Ban đầu lẽ ra em nên phản đối chị em nhận con nuôi . Nếu như em phản đối tới cùng , không có sự giúp đỡ của anh , có phải sẽ không xảy ra chuyện kia không ? " 

" em nghĩ quá nhiều rồi , " Giản Trì Hoài vươn tay ra ôm cô vào trong ngực , " chị của em và em có một điểm rất giống nhau , quá cứng đầu . Chị ấy nói quyết định muốn nhận nuôi , phản đối tới cùng cũng vô ích . Nói không chừng , chị ấy còn có thể đi trộm em bé về làm con gái mình nữa cơ . " 

Giản Trì Hoài chỉ nói một câu đùa giỡn . Chử Đồng giơ khuỷu tay lên nhẹ thúc vào lồng ngực anh . Giản Trì Hoài giơ tay nắm lấy bàn tay cô , " em sẽ không nỡ đánh anh đâu . " 

" có gì mà không nỡ chứ ? Sau này con gái mà phạm lỗi , anh có nỡ đánh con không ? " 

" không đánh . " Giản Trì Hoài nói rất kiên quyết . 

Chử Đồng nhẹ lắc đầu , " anh không muốn làm người cha độc ác có phải không ? Nhưng đến lúc con không ngoan thì vẫn phải đánh . Một lần đánh xuống thật đau , lần sau con bé sẽ có ý thức . Nếu không làm sao phân biệt rõ đúng sai chứ ? " 

" em nói vấn đề này hoàn toàn là lý lẽ sai trái . " 

" đây là ông bà ta truyền lại . Đặc biệt là con gái , không thể quá dung túng . " 

Giản Trì Hoài buông tay Chử Đồng ra . Anh ấn một cái vào sống mũi cao của mình , " sau này nếu em thật sự đánh con , anh sẽ thay con chịu đòn hết . " 

" cái gì ? " 

" anh không nỡ , cũng không nhìn nổi . Nếu trong lòng em thực sự không nén giận được , sau này nếu đến lúc phải dạy dỗ con gái , anh sẽ đỡ thay cho con . " 

" Giản Trì Hoài , không có ông bố nào như anh cả ! " 

Người đàn ông nhẹ nhún đầu vai , một bộ dáng không sao cả . Người khác không làm vậy không có nghĩa là anh sẽ không làm . Anh cưng chiều con gái , nghĩa là không thể nhìn con chịu một chút xíu ấm ức nào . 


Văn Hải . 

Chử Nguyệt Tình ăn xong cơm trưa , ngồi trên ghế trước bàn làm việc . Bên cạnh mấy đồng nghiệp đang xúm xít bàn tán cuối tuần sẽ đi đâu chơi . Có người hướng cô lên tiếng , " Tình Tình , còn cậu thì sao ? Phải ở nhà chăm con à ? " 

" đúng vậy , " Chử Nguyệt Tình cười khẽ , nhưng vẫn cố hết sức để hoà nhập với mọi người , " hôm đó mọi người có hoạt động gì sao ? " 

" tiệc nướng ngoài trời , mình sẽ dẫn con mình theo nữa . " 

Nửa người trên của Chử Nguyệt Tình tựa sát vào lưng ghế , " đồ nướng hả , thời tiết này cũng rất thích hợp . Vậy mình phải đi cùng chứ . Em bé cứ để cho mẹ mình trông giúp một hôm . " 

" tốt quá , cứ quyết định vậy nha ! " 

" mình sẽ phụ làm đồ ăn , " Bàn về phương diện này Chử Nguyệt Tình cũng là người đầy kinh nghiệm , " ướp thịt dê và cánh gà nướng này nọ , cứ để mình lo . " 

" vậy thì tốt quá , " Đồng nghiệp kéo ghế qua , ngồi vào bên cạnh Chử Nguyệt Tình , " Tình Tình à , chồng cậu lúc nào mới về nước vậy ? " 

" anh ấy rất bận rộn , " Chử Nguyệt Tình rũ mắt xuống , sắc mặt lại rất bình tĩnh , " ngoại trừ năm ngoái , anh ấy không có cách nào để ở nhà lâu hơn . " 

" một mình cậu chăm con , thật đúng là khổ cực rồi . " 

Chử Nguyệt Tình nhẹ lắc đầu , khóe miệng ẩn hiện ý cười miễn cưỡng , " không khổ , mẹ mình cũng giúp một tay mà . " 

Ban đầu , các các đồng nghiệp trong phòng làm việc đều cho là Chử Nguyệt Tình và Phó Thời Thiêm có quan hệ mờ ám , còn suy đoán tâm tư của cô không trong sáng . Sau đó , họ vô tình hoặc cố ý thấy được trên màn ảnh máy vi tính của Chử Nguyệt Tình có để hình em bé . Sau khi thăm dò hỏi han mới biết Chử Nguyệt Tình đã có con gái . Theo như lời của chính cô , chồng cô vẫn đang làm việc ở nước ngoài , gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều , khó khăn lắm mới được trở về một chuyến . Các đồng nghiệp chưa từng được thấy mặt con gái của Chử Nguyệt Tình , đương nhiên cũng không biết bé con đến tột cùng là bao nhiêu tuổi . Chỉ là một người phụ nữ đã có gia đình , Phó Thời Thiêm nhất định sẽ không để mắt tới . Điều này cũng đã nói rõ , đồng nghiệp nữ trước kia bị đuổi việc , tám phần cũng không có liên quan gì tới Chử Nguyệt Tình . 

Bây giờ , mối quan hệ đồng nghiệp trong phòng làm việc đã hoà hợp lại như ban đầu . Ít nhất , Chử Nguyệt Tình cũng không còn bị người ta tẩy chay ngoài mặt như trước nữa . 

Sau thời gian nghỉ trưa , mọi người lại bắt đầu công việc của mình . Chử Nguyệt Tình cầm tài liệu trên bàn lên , giúp trưởng phòng mang đến phòng họp . 

Cô đi tới lầu bảy . Phòng họp đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua . Cô bước tới trước cửa gõ một cái , bên trong có giọng nói truyền ra , " vào đi . " 

Chử Nguyệt Tình đẩy cửa ra bước vào . Sắp đến giờ họp nên mọi người còn chưa đến đông đủ , chỉ có một mình Phó Thời Thiêm ngồi trong phòng . Chử Nguyệt Tình đứng ở cửa , " thật ngại quá . " 

Cô xoay người định bước ra ngoài . Phó Thời Thiêm nâng tầm mắt lên nhìn cô , " đi vội như vậy làm gì ? " 

" tôi sợ làm trễ nải thời gian họp của mọi người . " 

Phó Thời Thiêm nâng đồng hồ đeo tay lên liếc nhìn , " còn chưa tới giờ đâu . Tôi chỉ là không có thói quen đi trễ , vì vậy mới đến thật sớm . " 

" nếu vậy phần tài liệu này tôi nên trực tiếp mang đến phòng làm việc của trưởng phòng thì tốt hơn . " 

Phó Thời Thiêm ngước mắt lên rơi vào Chử Nguyệt Tình , " có phải cô vẫn luôn tránh mặt tôi không ? " 

Chử Nguyệt Tình vẫn mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh , " Phó tiên sinh , tôi là nhân viên của ngài , tại sao lại muốn tránh mặt ngài chứ ? " 

" kể từ sau khi tôi nói với cô chuyện tôi thích em gái cô , cô ngay cả phòng làm việc của tôi cũng hầu như không tới nữa . " 

Hai tay Chử Nguyệt Tình nắm chặt phần tài liệu kia , " tôi là một thành viên của Văn Hải . Tôi chỉ muốn cố gắng làm việc nhiều hơn , ít nhất phải xứng đáng với tiền lương mà tôi nhận được . " 

Bàn tay phải của Phó Thời Thiêm đặt lên mặt bàn , gõ nhẹ hai cái , " tới đây , ngồi xuống . " 

Chử Nguyệt Tình vẫn đứng yên ở đó không động đậy , " không cần , Phó tiên sinh còn chuyện gì cần dặn dò sao ? " 

" từ lúc nào chúng ta đã bắt đầu trở nên xa lạ như vậy ? Nguyệt Tình , tôi vẫn luôn coi cô như bạn bè mà . " 

" thật sao ? " Chử Nguyệt Tình hỏi ngược lại , sau đó cảm giác hình như giọng điệu này không được ổn , " Phó tiên sinh , ngài coi tôi như bạn bè , là ngài quan tâm đến tôi sao . " 

" tôi nghe nói cô nhận con nuôi phải không ? " 

Chân mày Chử Nguyệt Tình theo bản năng nhíu chặt lại , " ngài nghe ai nói vậy ? " 

" đứa bé kia không chênh lệch lắm so với con gái của Chử Đồng phải không ? " 

" vâng , chuyện này tôi hy vọng ngài đừng nói cho người khác biết . " 

" yên tâm , " Phó Thời Thiêm mỉm cười đứng dậy . Bóng người thon dài lướt qua bậc thềm treo màn hình máy chiếu . Anh chậm rãi bước tới bên cạnh Chử Nguyệt Tình , " biết nói chưa ? " 

Ánh mắt Chử Nguyệt Tình tràn đầy đề phòng nhìn về phía anh . Phó Thời Thiêm không khỏi cười khẽ , " cô không cần đề phòng tôi như phòng sói vậy . Tôi nói thích em gái cô chỉ là thích một chút , thưởng thức thôi mà . Lại nói , hoàn toàn là vì dáng dấp cô ấy và vợ sắp cưới đã mất của tôi giống hệt nhau . Cô thấy tôi có đi quấy rối cô ấy sao ? " 

Chử Nguyệt Tình nghĩ lại thấy cũng đúng . Cho tới bây giờ cô chưa từng nghe Chử Đồng nói Phó Thời Thiêm đã làm chuyện gì không ổn . Suy nghĩ của cô cũng khá chậm chạp . Hai tay Phó Thời Thiêm chắp lại sau lưng , tiếp tục lặp lại câu hỏi mới vừa rồi , " biết nói chưa ? " 

" biết rồi . " 

" vậy so với con gái của Chử Đồng cũng không xê xích gì nhiều nhỉ . " 

" vâng , đúng vậy . " Chử Nguyệt Tình cũng không nói nhiều lời . 

" tôi cảm thấy giai đoạn đáng yêu nhất của một đứa trẻ đối với chúng ta chính là từ lúc bắt đầu biết nói . Giản Trì Hoài hẳn sẽ rất hạnh phúc . " 

Chử Nguyệt Tình cong khoé môi lên , " đúng vậy , Giản bảo bảo cũng đã biết kêu ba kêu mẹ rồi . " 

Phó Thời Thiêm như có điều suy nghĩ gật đầu , " thấy cô bây giờ như vậy , tôi rất vui . Trạng thái của cô rất ổn . Mặc dù phải làm mẹ đơn thân , nhưng quan trọng nhất là bây giờ cô trông rất tốt , không giống trước đây cứ mãi buồn bực không vui . " 

Sắc mặt Chử Nguyệt Tình hoàn toàn thả lỏng , " đúng vậy , tôi rất thích cuộc sống bây giờ . " 

Phó Thời Thiêm giơ tay lên , chợt hướng nơi bả vai Chử Nguyệt Tình vỗ nhẹ xuống , " đưa tài liệu cho tôi , cô đi làm việc đi . " 

" vâng . " Chử Nguyệt Tình đem tài liệu giao cho Phó Thời Thiêm , sau đó xoay người đi ra ngoài . 

Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại , người đàn ông xoay người trở lại trước bàn làm việc . Anh đem phần tài liệu kia ném mạnh xuống bàn rồi vươn tay kéo rèm xếp cửa sổ ra . Cảnh sắc ngoài cửa sổ nhìn một cái không sót thứ gì . Tấm thủy tinh trong suốt sạch sẽ phản chiếu lên một gương mặt cương nghị lạnh lùng . 

Phó Thời Thiêm ngẩng đầu nhìn về phía hai đại lộ ở dưới lầu . Anh đợi ngày hôm nay đã tốn bao nhiêu thời gian rồi ? 

Đứa bé kia đã biết mở miệng gọi ba , thật tốt . Giản Trì Hoài nhất định sẽ đặc biệt phấn khởi , đặc biệt xúc động chăng ? Người làm cha làm mẹ , điều hạnh phúc nhất còn gì khác ngoài chuyện đứa con của mình mở miệng gọi một tiếng ba . Sợ là dù cho có phải giảm tuổi thọ xuống , Giản Trì Hoài cũng vui vẻ tình nguyện . 

Phó Thời Thiêm cong một bên khóe miệng lên , ý cười cũng không đạt đến đáy mắt , chỉ là cơ mặt lại biểu lộ ra buông lỏng tà tứ . Hai tay anh chắp lại phía sau lưng , ngón tay nhẹ nhàng cong lên , nhịp nhàng co duỗi . Đã biết gọi ba mẹ , tình cảm kia tự nhiên sẽ không còn như trước nữa . Máu đã hoà tan trong nước , muốn tách cũng tách không ra được đâu . 

Chử Nguyệt Tình được nghỉ hai ngày . Kể từ khi Chử Đồng sinh Giản bảo bảo , lượng công việc cũng giảm đi nhiều . Tin tức thì vẫn được đi săn , nhưng sẽ không giống như mấy đặc vụ đi nằm vùng cả ngày lẫn đêm để chụp trộm moi móc thông tin nữa , trừ khi gặp phải những vấn đề đặc biệt quan trọng . 

Vào cuối tuần , cô thường thường cũng sẽ dẫn theo con gái đi ra ngoài chơi . Trước tiên ghé qua nhà họ Chử đón Chử Nguyệt Tình và Nguyệt Nguyệt , sau đó tới trung tâm thương mại đi dạo một vòng , hoặc đến công viên gần nhà tham gia náo nhiệt . 

Hôm đó , Giản Trì Hoài bước xuống lầu , thấy Chử Đồng đang sửa soạn đồ đạc . Anh ẵm con gái lên bước tới , " hôm nay đi đâu vậy ? " 

" chỉ tới công viên gần nhà thôi . Em cầm theo lều vải , lát nữa đi đón chị . " 

" anh đi cùng với em nhé , " Một tay Giản Trì Hoài nâng chân Giản bảo bảo lên , " mang theo trái cây cho cục cưng chưa ? " 

" vú nuôi đã chuẩn bị xong hết rồi . Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt , em còn cầm theo mấy món đồ chơi nữa . " 

Giản Trì Hoài gật đầu , ẵm con gái đi ra ngoài trước . Lái xe tới đến nhà họ Chử , Chử Nguyệt Tình và Nguyệt Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong . Tiết trời khá ấm áp , Chử Nguyệt Tình ẵm Nguyệt Nguyệt ngồi vào chỗ phía sau xe . 

Công viên này cách nhà họ Chử rất gần . Bởi vì là cuối tuần nên mọi người đến rất đông . Giản Trì Hoài dừng xe xong , cầm lều vải và đồ dùng vật phẩm từ trên xe xuống . Vú nuôi cũng đi theo cùng , giúp một tay sửa soạn lại . Rất nhanh lều vải đã được dựng lên , vú nuôi còn lấy một tấm thảm đặt ở bên ngoài . 

Mọi người ngồi xuống . Hai đứa bé ngồi trên tấm thảm chơi một mình . Chử Đồng ngẩng đầu lên nhìn ra xa , thấy có người đang thả diều . Gió nhẹ vừa thổi lên , máy cắt cỏ mới vừa chạy ngang qua , mùi thơm của cây cỏ từng đợt bay vào mũi . 

Cô ngồi lại xuống tấm thảm . Giản Trì Hoài đang chơi với con gái . Cả người Nguyệt Nguyệt nằm bò ra , đang cố hết sức tóm lấy quả bóng nhỏ ở phía trước . 

Chử Nguyệt Tình lấy tay đẩy nhẹ . Quả bóng lăn đến bên tay bé con , bé bắt lại ngay , sau đó cầm lên định nhét vào trong miệng . Chử Nguyệt Tình vội vàng lấy quả bóng ra , " đừng , không thể ăn , bẩn lắm . " 

" chị , nghe nói hôm qua , chị và bạn bè ra ngoài ăn đồ nướng à ? " 

" ừ , mấy đồng nghiệp trong văn phòng , ngược lại rất đông vui . " 

Chử Đồng không khỏi giãn nét mặt ra , " vâng , ngày như vầy rất thích hợp để ra ngoài chơi . " 

Ánh mắt Chử Nguyệt Tình rơi vào trên người con gái . Nguyệt Nguyệt đang chơi ngón tay của mình . Bên này Giản bảo bảo cầm một cái chuông định đưa cho bé . Nguyệt Nguyệt giơ tay nhận lấy . Giản bảo bảo lại giống như không chịu cho nữa , muốn lấy về . Hai bé con rõ ràng có động tác tranh giành . Chử Nguyệt Tình vội vàng đẩy tay của con gái ra , " Nguyệt Nguyệt ngoan . " 

" chị , chị đừng can thiệp vào hai đứa nó , cứ để cho chúng nó giành nhau , luyện tập sức tay một chút cũng tốt mà . " 

Chử Nguyệt Tình cũng không dám . Lỡ như hai bé đánh nhau , trách tội cho bé nào cũng sẽ đau lòng . 

Cách đó không xa , một cô gái trẻ tuổi cứ đi tới đi lui không hề có mục đích . Chử Nguyệt Tình nhìn em gái , " em giúp chị trông Nguyệt Nguyệt nhé , chị đi toilet . " 

" vâng , chị đi đi . " 

Chử Nguyệt Tình đứng dậy , đi về phía toilet cách đó không xa . Chử Đồng nằm xuống , Nguyệt Nguyệt ngồi ở bên cạnh , chợt liếc qua thấy có một cô gái đi tới đây . Người kia dừng lại bên cạnh tấm thảm , ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt . Chử Đồng cười khẽ , tỏ vẻ thân thiện . Đây cũng là chuyện bình thường mà , trong công viên nhiều người như vậy , phần lớn đều dẫn theo con cái tới đây chơi đùa . 

Cô gái xem xét gương mặt của Nguyệt Nguyệt , chợt cúi người xuống , ẵm Nguyệt Nguyệt lên . 

Trong lòng Chử Đồng rơi bộp một cái . Coi như là thấy đứa bé đáng yêu , muốn ẵm lên , bình thường cũng phải hỏi xin ý kiến của người nhà chứ . Nào có ai vừa tới liền dứt khoát ẵm lấy như vậy chứ . " cô làm gì vậy ? " 

Giản Trì Hoài đang ôm Giản bảo bảo chơi ở trong lều . Nghe thấy động tĩnh , anh nhìn ra phía ngoài , liền thấy một cô gái xa lạ đang ôm chặt lấy Nguyệt Nguyệt . Bé con hiển nhiên là bị dọa sợ , cao giọng khóc lớn , " oa oa oa ——" 

Chử Nguyệt Tình cũng không đi xa , nghe thấy động tĩnh bước nhanh chạy tới . Chử Đồng ôm lấy thắt lưng Nguyệt Nguyệt , " bỏ ra , nếu không tôi gọi cảnh sát đó . " 

Sức lực của cô gái rất lớn , không nói lời nào . Giản Trì Hoài không dám buông con gái trong ngực ra . Anh sải bước đi tới , còn chưa kịp ra tay , liền thấy Chử Nguyệt Tình chạy tới thật nhanh . Hai tay cô níu lại bả vai cô gái kia , bất chợt đẩy cô ấy sang bên cạnh . Cô gái kia bị đẩy bất ngờ không kịp đề phòng , ngã nhào xuống đất . 

Chử Nguyệt Tình tái nhợt nghiêm mặt , hai tay run rẩy nhận lấy bé con từ trong ngực Chử Đồng . Cô nói chuyện bắt đầu cà lăm . " cô , cô là ai ? Tại sao muốn cướp , cướp con gái của tôi . " 

" nó là con gái của tôi ! " Cô gái ngồi bệt dưới đất , vẻ mặt hoảng hốt , giơ tay chỉ Chử Nguyệt Tình , " là cô cướp mất con của tôi . " 

" cô , cái người điên này , nói nhăng nói cuội cái gì vậy ? " Chử Nguyệt Tình không dám buông tay , đem Nguyệt Nguyệt ôm lại thật chặt. 

Tinh thần của cô gái hình như có chút không bình thường , " con bé chính là con gái của tôi . Lúc nó còn nhỏ xíu , tôi ẵm nó đi ra ngoài , nhưng lại đột nhiên bị mất tích . Tôi tìm con cũng sắp được hai năm rồi . " 

Chử Đồng cố hết sức đứng lên , ánh mắt rơi về phía cô gái kia , " tốt nhất cô nên nhìn lại cho kỹ một chút . Đứa bé này còn chưa đầy một tuổi , làm sao có thể là của cô được ? " 

Cô gái không tin , hai tay ôm lấy đầu . Giản Trì Hoài không khỏi đem con gái trong ngực ôm chặt thêm một chút . Khi anh đã mở miệng nói chuyện thì người khác đều phải lắng nghe tuyệt đối . Bây giờ anh lại cư nhiên nhìn thấy một màn kịch tranh con đang diễn ra ngay trước mắt mình .

Danh sách chương: