Chương 32: Cả hai con gái đều không buông tay

" cái gì ! " Chử Đồng kinh hãi đứng bật dậy , " cô nói Nguyệt Nguyệt ...... là con gái của tôi ư ! " 

" vâng . " Tống Duy gật đầu một cái . Trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Chử Đồng , trong đôi mắt kia tràn ra thống khổ , cô không khỏi đảo mắt sang chỗ khác . 

Giản Trì Hoài đúng lúc đó nắm lại bàn tay nhỏ bé của Chử Đồng , kéo cô ngồi xuống lại bên cạnh mình . Người đàn ông nhẹ nhàng liếc nhìn cô , sau đó tầm mắt quay lại trên mặt Tống Duy , " tại sao cô lại biết rõ ràng như vậy ? " 

" từ ...... từ ngày đầu tiên tôi sinh con ra , ngay từ lúc bước xuống giường , tôi liền bắt đầu tìm con của tôi , mãi cho đến khi manh mối xuất hiện ở chỗ hai người , tôi đã hao tốn rất nhiều sức lực và tâm trí . " 

Khuôn mặt Giản Trì Hoài không chút biểu cảm , không hốt hoảng luống cuống như Chử Đồng , càng không tỏ thái độ khó có thể tiếp nhận , thống khổ hay khiếp sợ . Tầm mắt anh trước sau vẫn cố định trên người Tống Duy , " cô muốn tôi tin tưởng cô phải không ? Một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện , cầm tờ giấy xét nghiệm nhân thân chạy tới trước mặt tôi , nói đứa con gái mà tôi nuôi dưỡng suốt một năm nay là của cô ta . Hơn nữa , cô ta còn có lòng tốt nói cho tôi biết , con gái ruột của tôi đang ở đâu . Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao ? " 

Bên ngoài Bán Đảo Hào Môn . 

Chiếc xe ban nãy đã biến mất không còn bóng dáng . Tài xế lái xe đến bờ sông , Phó Thời Thiêm hạ kính xe xuống . Hôm nay có gió , thậm chí còn khá lớn . Cơn gió thổi vào mặt nước , tạo thành ngọn sóng vỗ mạnh vào bờ đê ngăn sông , phát ra âm thanh rì rào . 

Phó Thời Thiêm nhìn ra bên ngoài đến xuất thần . Tài xế liếc nhìn anh . Một hồi lâu sau , anh ta nhìn đồng hồ , " Phó tiên sinh , có muốn đến công ty không ? " 

" không . " Phó Thời Thiêm nâng đồng hồ trên cổ tay lên . Lúc này , Tống Duy nhất định đã làm xong việc rồi. Nếu vở kịch này đã lên sàn diễn , hôm nay anh cũng nên thả lỏng một hôm mới phải . 

Mà Tống Duy ở Bán Đảo Hào Môn , hoàn toàn có thể so với với việc đang ở trong dầu sôi lửa bỏng không thể nghi ngờ . Cô khó có thể diễn tả được sự đau khổ này . Chử Đồng tựa avào sát người Giản Trì Hoài , tựa như toàn bộ sức lực đã bị hút cạn , chỉ còn biết ngây ngốc nhìn chằm chằm vào một chỗ , không dám tiếp nhận sự thật này . 

Mà ánh mắt của Giản Trì Hoài , tựa như vô cùng nhìn thấu , còn hiện lên ánh sáng rét lạnh sắc bén . Tống Duy không dám tiếp xúc , chỉ có thể cố hết sức nhanh chóng tránh né . 

Người đàn ông thấy cô đối với câu hỏi mới vừa rồi không dám đáp lại , anh cười lạnh , " dựa vào đôi ba lời , liền muốn tới nhà họ Giản của tôi cướp con . Cô cho Giản Trì Hoài tôi là cái gì ? " 

" thật ra bây giờ chúng ta cứ tới ngay bệnh viện một chuyến , làm xét nghiệm nhân thân một lần nữa , không phải cái gì cũng đều rõ ràng rồi sao ? " 

" đơn giản vậy sao ? " Giản Trì Hoài đón lấy lời của Tống Duy , " tại sao con gái của tôi lại ở trong tay người khác ? Chỉ có thể xảy ra hai trường hợp , một là ẵm nhầm ở bệnh viện , trường hợp còn lại , chính là bị người ta cố ý tráo đổi . Tỷ lệ có thể xảy ra trường hợp thứ nhất hết sức nhỏ nhoi , như vậy chỉ còn lại trường hợp thứ hai . Hôm vợ tôi sinh con đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn , vì vậy đã không sinh con ở bệnh viện mà tôi đăng ký trước đó . Sau đó ...... Đứa bé ra đời . Rồi đến lượt chị của cô ấy nhận nuôi một đứa bé . Theo như lời cô vừa nói , chuyện này hẳn phải là một kế hoạch . Từ lúc cô ấy mang thai đến nay người ta đã bắt đầu kín đáo vạch ra đến mức gió thổi cũng không lọt . Bây giờ , sự xuất hiện của cô , tựa như một phần trong kế hoạch này . Chi bằng cô hãy nói ra hết sự thật , cô rốt cuộc là ai ? " 

Tống Duy nghe xong những lời này của Giản Trì Hoài , cũng không hề cảm thấy khó tin . Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này cô đã biết , muốn lừa gạt anh sợ là so với lên trời còn khó hơn . 

Huống chi , cô vốn không hề có ý định làm vậy . 

Chử Đồng nghe xong lời phân tích cuối cùng của Giản Trì Hoài , trong lòng cô bất chợt tràn ra một loại đau đớn tuyệt vọng . Hai vai cô hơi thõng xuống , hình như khó có thể chịu đựng được sức nặng nửa người trên mang lại . Giọng nói cô đứt quãng , vành mắt hơi ửng hồng , " cô nói là đứa bé thật bị đổi phải không ? " 

Giản Trì Hoài cũng không ôm may mắn . Trừ khi là đầu óc không bình thường , nếu không sẽ không có người ngu đến mức tìm tới cửa làm ầm ĩ một trận như vậy , cuối cùng chỉ cần một tờ giấy xét nghiệm là có thể dễ dàng đuổi đi được . 

Hai tay Tống Duy xoắn lại vào nhau , vẻ mặt cô bình thản . Kẻ bày ra âm mưu này là Phó Thời Thiêm . Nếu như không đứng vào hoàn cảnh của cô , ai cũng sẽ không biết được chân tướng của chuyện này . Dâng hiến thân thể của mình , còn sinh ra đứa bé , vừa mới chuẩn bị tiếp nhận sự thật kia thì lại bị người ta cướp mất con gái ruột , hơn nữa còn bị Phó Thời Thiêm hại người vô tình hại cả mình , để con gái rơi vào trong tay người khác . 

Bây giờ , Phó Thời Thiêm dựa vào cái gì cho là cô sẽ rũ bỏ tất cả mà nghe lời anh , giúp anh che giấu ? Đây còn không phải là chọc đúng vào xương sườn mềm của cô sao ? Bởi vì chỉ cần cô vừa mở miệng nói ra tên của anh , Giản Trì Hoài nhất định sẽ không đem con gái trả lại cho cô . 

Thế nhưng , dù cho cô không nói ra , Giản Trì Hoài cũng sẽ điều tra ra được . 

Dù cho cô không nói ra , nhìn dáng vẻ này , Giản Trì Hoài cũng sẽ không dễ dàng đem con gái trả lại cho cô như vậy . 

Mà Phó Thời Thiêm , kẻ thật sự gây ra chuyện này , dựa vào cái gì có thể kê cao gối ngủ thật ngon mà không hề lo lắng , ẩn núp ở đằng sau , giật dây cô như một con rối , giúp anh làm chuyện mà cô không muốn làm ? 

Tống Duy nâng tầm mắt lên , nhìn thẳng vào đôi con ngươi sắc bén như chim ưng của Giản Trì Hoài . Đáy mắt anh tối tăm tựa như chỉ cần một phát là có thể kéo cô xuống nhấn chìm trong chớp mắt . Tống Duy không còn chỗ để trốn tránh , cô hạ giọng , " có một số việc , tôi cũng không muốn dối gạt hai người . Đứa bé trong tay hai người là con của tôi và Phó Thời Thiêm . " 

" cái gì ? " Chân mày người đàn ông vặn chặt lại , " cô và Phó Thời Thiêm ? " 

" đúng vậy , kể cả chuyện đứa bé bị tráo , cùng với những lời ban nãy tôi nói với hai người , đều là ý tưởng của Phó Thời Thiêm , đem con gái ruột thịt của hai người giao cho chị của Chử Đồng . Hễ là những chuyện thất đức mà hai người có nghĩ cũng không dám nghĩ tới , tất cả đều do Phó Thời Thiêm làm ra . " 

Chử Đồng kích động đứng phắt dậy , " tại sao anh ta lại làm như vậy ? " 

Phó Thời Thiêm chưa từng tiết lộ ý đồ của mình ngay trước mặt Tống Duy , vì thế cô cũng không biết rõ , " chuyện này , cô nên trực tiếp đi hỏi anh ta thì hơn . Đương nhiên , trước đó anh ta chỉ muốn tùy tiện tìm đại một đứa bé cho hai người , nhưng không nghĩ đến trời xui đất khiến , lại đem chính con gái ruột của mình đi đổi . Anh ta biết rõ , nếu như anh ta trực tiếp ra mặt đòi lại , hai người sẽ không dễ dàng trả lại cho anh ta . Vì thế anh ta liền thông qua tôi , người mẹ ruột thịt này tới đây , cùng lắm thì chỉ kéo nhau lên toà án . Đoàn luật sư giỏi nhất anh ta cũng đã giúp tôi tìm được rồi . " 

" nếu đã như vậy , cô cần gì phải nói hết mọi chuyện với tôi ? " Giản Trì Hoài hỏi ngược lại . 

" nếu sớm muộn gì cũng biết , cần gì phải lãng phí thời gian của mọi người ? Phó Thời Thiêm muốn dễ dàng giành lại đứa bé . Anh ta đã toan tính kỹ lưỡng cho bản thân mình . Tình cảnh bây giờ là do một tay anh ta tạo ra . Anh muốn phủi tay sạch sẽ , anh ta nghĩ cũng hay quá ! " 

Chử Đồng không khỏi nâng tầm mắt lên , nhìn về phía Tống Duy . Ánh mắt của Tống Duy vẫn còn đang cố định trên mặt Giản Trì Hoài , " nếu tôi chỉ là một người mẹ bình thường . Tôi cứ như vậy mà tìm tới cửa , anh có đem con gái trả lại cho tôi không ? " 

Trong ánh mắt Giản Trì Hoài chứa đựng sự rét lạnh . Ở đầu cầu thang chợt truyền tới giọng nói ô ô a a của Giản Bảo Bảo . Vú nuôi từ đằng xa nói vọng tới , " xem ra tiểu thư muốn tìm ba . Ở trên lầu không chịu chơi nữa , cố đòi xuống lầu cho bằng được . " 

Trái tim Giản Trì Hoài chợt bị đâm thật đau . Giọng nói của con gái rõ ràng đang ở bên tai . Mặc dù cách nhau khá xa , nhưng tiếng gọi ba ầm ĩ kia đã khắc thật sâu vào trong lòng của anh . Anh không dám nghĩ tới chuyện sau này nữa . Chỉ mới nghĩ tới đứa con gái này không phải là con ruột của mình , anh đã đau đến mức hô hấp cũng ngưng lại . Sắc mặt anh xanh mét , bắp thịt bên gò má căng ra thật chặt . Một hồi lâu sau , anh kiên quyết nói , " sẽ không . " 

Tống Duy nghe xong , rũ mắt xuống , " vậy tôi đem Phó Thời Thiêm kéo xuống nước , đối với tôi mà nói thật ra cũng không có gì xấu cả . " 

Vú nuôi ở trên cầu thang dỗ dành Giản Bảo Bảo , " ngoan nha , ba mẹ còn có việc . Chúng ta đi ăn cháo trước nhé , được không ? " 

Cả người Giản Bảo Bảo nghiêng qua , ngón tay co duỗi , ý bảo vú nuôi đi tới , trong miệng còn gọi ' ba ba ' . 

Vú nuôi vô cùng khó xử . Mọi người còn đang ngồi ở ghế salon . Tống Duy liếc nhìn , lòng nóng như lửa đốt . Chợt nhớ lại muốn được ẵm con gái , ngón tay cô bấm hai cái vào bắp đùi của mình , " tôi , tôi có thể ẵm nó một chút được không ? " 

Chử Đồng mím môi không nói , trong mắt tràn ngập đề phòng . Giản Trì Hoài đứng dậy . Giản Bảo Bảo thấy ba đã tới , vui vẻ khua chân múa tay . Khuôn mặt người đàn ông không chút biểu cảm đón lấy , bé con thuận thế nhào vào bờ vai của anh . Giản Trì Hoài quay trở lại ghế sa lon trước mặt , nói với Tống Duy đang ngồi ở đó , " đi . " 

Tinh thần Chử Đồng hết sức hoảng hốt . Loáng thoáng trông thấy Tống Duy đứng dậy , cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Giản Trì Hoài , " đi đâu ? " 

" em ở nhà chờ anh trở về . " 

Trong lòng cô hiểu rõ . Giản Trì Hoài nhất định là muốn ẵm con đi làm xét nghiệm nhân thân . Chử Đồng hoảng hốt bất chợt đứng phắt dậy , hai ba bước xông lên phía trước , một phát ôm lấy bé con , " không cho làm . Cô ta nói dối . Đâu là con gái của em , tại sao có thể nhầm lẫn được chứ ? " 

Giản Trì Hoài thấy vẻ mặt cô tràn ngập sợ hãi , trong lòng đau nhói . Anh tiến bước lên , nhẹ nhàng ôm Chử Đồng vào trong ngực , " em đi ăn sáng trước đi , hôm nay đừng đến công ty . Lát nữa ngủ một giấc thật ngon , chờ anh trở lại . " 

" không , " Chử Đồng cất giọng nghẹn ngào lên tiếng . Tống Duy đứng ở sau lưng Giản Trì Hoài , chỉ thấy một tay Chử Đồng đang dùng sức níu lấy vạt áo sau lưng anh , " em không muốn ngủ . Em sợ sau khi tỉnh dậy , cái gì cũng sẽ thay đổi , cái gì cũng sẽ đánh mất . " 

" không đâu . " Giản Trì Hoài ôm lấy Giản Bảo Bảo , " chờ anh trở lại . " 

Anh xoay người lại . Tống Duy cũng không nói gì , đi ra ngoài trước . Chử Đồng trông thấy Giản Trì Hoài ôm lấy bé con đi về phía trước . Tống Duy ra đến ngoài sân , quay đầu nhìn lại . Giản Trì Hoài vẫn còn chưa bước ra . Chử Đồng đuổi theo mấy bước , " ông xã . " 

Người đàn ông dừng bước nhìn về phía cô . " yên tâm đi . Bất kể như thế nào , anh cũng sẽ mang con gái trở về . " 

Một tay Chử Đồng che miệng , không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến lòng mình dễ chịu hơn một chút . 

Tài xế lái xe tới nơi , đưa Giản Trì Hoài và Tống Duy đến bệnh viện . Trên đường đi , người đàn ông đã gọi điện thoại sắp xếp xong xuôi . Làm xét nghiệm xong , kết quả báo cáo còn phải đợi lâu mới lấy được . Giản Trì Hoài ẵm Giản Bảo Bảo đi ra ngoài . Tống Duy sải bước đi theo sau lưng anh , " có thể để cho tôi ẵm một chút được không ? Tôi chỉ ẵm một chút thôi ? " 

Người đàn ông dừng lại bước chân , ánh mắt lạnh lùng rơi về phía cô , " nó không phải là con gái của cô . " 

Nơi cổ họng Tống Duy nhẹ lăn xuống , " tôi chỉ muốn ẵm nó một chút một chút thôi . Từ khi nó ra đời đến nay , tôi ngay cả ẵm cũng chưa từng được ẵm nó . " 

Giản Trì Hoài lui về phía sau một bước . Con gái nằm trong lòng anh bất an động đậy . Anh cũng không cho Tống Duy cơ hội này . Tống Duy thấy anh định rời đi , cô bước nhanh đuổi theo , " tôi biết , hai người nhất thời nửa giây cũng không tiếp nhận nổi đả kích này . Nhưng anh có thể đồng ý với tôi , sau này có thể cho tôi gặp nó một chút được không ? " 


Con gái trong lòng anh muốn trở dậy , tò mò nhìn xung quanh . Bàn tay anh đè lại gáy của Giản Bảo Bảo , không để cho bé cựa quậy , " chờ lấy được kết quả xét nghiệm rồi hãy nói . " 

Giản Trì Hoài nói xong , xoay người bước nhanh rời đi . 

Tống Duy đứng ở cửa chính của bệnh viện , nhìn mọi người muôn hình muôn vẻ đi ra đi vào . Bước chân cô cứng đờ , trong đầu đều tràn ngập hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của Giản Bảo Bảo . Có đôi lúc , không nhìn thấy lại là may mắn . Vừa trông thấy được thì cả trái tim lại thương nhớ xót xa , sợ là không có cách nào để dứt bỏ được nữa . 

Phó Thời Thiêm nhất định còn đang chờ tin tốt từ cô . Tống Duy đi ra khỏi bệnh viện , đứng ở đầu đường để đón xe . Cô lấy điện thoại di động ra từ trong túi xách , bấm số điện thoại của Phó Thời Thiêm . 

Đầu bên kia rất nhanh liền nhấc máy . Giọng nói của Phó Thời Thiêm không kịp chờ đợi truyền tới , " alo . " 

" tôi đang ở bên ngoài bệnh viện . " 

Khoé miệng Phó Thời Thiêm cong lên , " Giản Trì Hoài dẫn cô đi à ? " 

" đúng vậy . " 

Người đàn ông vẫn đang ngồi trong xe . Ánh mắt của anh rơi về phía nơi xa , nhìn hơi nước đang bốc lên trên mặt hồ , che mờ tầm mắt của anh , " không để lộ ra sơ hở chứ ? " 

Tống Duy giễu cợt nhẹ cong khóe miệng lên , " anh yên tâm đi , mọi chuyện đều rất thuận lợi , không hề có sơ hở nào hết . " 

" chuyện của Nguyệt Nguyệt nói chưa ? " 

" nói rồi . " Tống Duy chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của Phó Thời Thiêm thôi đã cảm thấy vô cùng ghê tởm , " không còn chuyện gì nữa , tôi cúp máy . " 

" chờ một chút , mấy ngày này cô cứ yên tâm ngủ ở chỗ tôi đã thu xếp cho cô . Chờ lấy được kết quả xét nghiệm thì cô hẵng đi . " 

" được , " Một tay Tống Duy nhét vào trong túi quần , " gặp lại sau . " 

Cô bấm cúp điện thoại , đứng ở đầu đường người qua kẻ lại . Thật ra cô căn bản cũng không biết mình nên đi đâu . 

Phó Thời Thiêm vắt chân lên , tâm tình thật tốt . Anh đóng cửa sổ lại , nói với tài xế ở trước mặt , " đi , về nhà . " 

Giản Trì Hoài trở lại Bán Đảo Hào Môn . Chử Đồng đang nằm ở ghế sa lon dưới lầu . Nghe thấy tiếng bước chân , cô ngồi bật dậy , thấy Giản Trì Hoài ẵm Giản Bảo Bảo bước vào . Dép cũng không kịp xỏ nữa , cô lảo đảo bước chân chạy tới , đón lấy con gái . 

" có phải lấy máu không ? Hay chỉ dùng tóc ? Có đau không vậy ? " 

Giản Trì Hoài nắm lấy một bàn tay của cô , " anh đi ra ngoài một chút . " 

" anh đi đâu ! " Giọng nói của Chử Đồng bất chợt trở nên hốt hoảng , tiến tới kéo lại cánh tay của Giản Trì Hoài , " anh muốn ...... muốn đi tìm Nguyệt Nguyệt sao ? " 

Tay phải của Giản Trì Hoài càng thêm dùng sức siết chặt lại , " không phải . " 

" cho em chút thời gian , để cho em thư thả . Em chưa tiếp nhận nổi , em vẫn còn chưa tiếp nhận nổi . " Chử Đồng dùng sức siết ống tay áo của anh , " em không muốn vào lúc này nghe được bất kỳ tiếng khóc của ai . Không muốn nhìn thấy dáng vẻ sống không bằng chết của chị em , cũng không muốn thấy bộ dáng hoảng sợ của Nguyệt Nguyệt , cũng không muốn ......" Nơi cổ họng Chử Đồng khô khốc , đau lòng đến mức nói không nổi . Cô nhìn Giản Bảo Bảo ở trong lòng . Giản Trì Hoài tiến lên ôm lấy cô , " bây giờ anh sẽ không đi tìm con gái , em đừng sợ . " 

Chử Đồng càng thêm dùng sức ôm chặt Giản Bảo Bảo vào trong lòng . Bàn tay Giản Trì Hoài nắm lấy bả vai của cô , hơi dùng sức đẩy cô ra , " em đi lên lầu trước đi , đừng rời khỏi Bán Đảo Hào Môn nửa bước , anh sẽ lập tức trở về . " 

Chử Đồng trông thấy anh bước nhanh ra ngoài . Con gái ở trong lòng cũng nhìn chằm chằm về phía ba bé rời đi . Trong lòng Chử Đồng chua xót khó nhịn , vội vàng ôm bé con đi lên lầu . 

Lúc Phó Thời Thiêm mới vừa trở về nhà họ Phó , anh bước xuống xe , đi vào trong sân còn chưa kịp bước vào nhà , liền nghe từ bên ngoài truyền tới tiếng kèn xe hơi dồn dập vang lên . 

Bảo vệ cửa chạy ra ngăn lại . Chiếc xe Hummer màu đen hầm hố đang gào rú ở bên ngoài , tựa như con báo đã ngủ đông trong một thời gian dài nên đói khát vô cùng . Một tên bảo vệ vội vã chạy tới , " Phó tiên sinh . " 

" bên ngoài là ai ? " 

" anh ta không chịu nói , chỉ nói muốn gặp ngài . " 

" ngăn lại . " Phó Thời Thiêm nói xong , xoay người định rời đi . Thế nhưng một tiếng va chạm kịch liệt bất chợt truyền vào trong tai anh , tựa như một tiếng sét bỗng nhiên bổ xuống mặt đất bằng phẳng . Phó Thời Thiêm quay đầu nhìn lại , thấy cổng sắt nhà mình đã biến dạng . Bảo vệ vốn đang đứng ở phía sau cổng sắt cũng bị xô ngã lăn trên đất . Cũng may lúc ấy thấy chiếc xe kia bất chợt tăng tốc , anh ta mau chóng tránh sang một bên , nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi . 

Phó Thời Thiêm hết sức tức giận . Ở Tây Thành này vẫn chưa có người nào dám chạy đến nhà anh phá nhà đánh người như vậy ! 

Phó Thời Thiêm bước nhanh đi tới , ra hiệu cho một tên bảo vệ khác đang đứng ở đó đem cổng sắt kéo ra . Mấy người đó nhìn nhau , chỉ sợ gặp phải chuyện không may . Phó Thời Thiêm đến gần nhìn lại , lúc này mới nhận ra người đang ngồi trên chiếc Hummer kia lại là Giản Trì Hoài . 

" mở cửa ra . " Phó Thời Thiêm vẫn kiên trì ra lệnh . 

Cổng sắt cản đường bị kéo ra . Giản Trì Hoài cũng hạ cửa sổ xe xuống . Phó Thời Thiêm nhìn anh , " chuyện gì khiến cho cậu tức giận đến như vậy ? " 

Hai tay Giản Trì Hoài siết chặt vô lăng , ánh mắt tựa như một tảng băng lạnh lẽo đến chết người , rơi vào đối phương , không chỉ vô cùng rét lạnh , còn cảm thấy cả người khó chịu . Phó Thời Thiêm thấy anh hung hăng xông tới như vậy , chỉ có thể liên quan tới chuyện hôm nay , vẻ mặt anh lạnh nhạt mà ung dung , " muốn tìm tôi để trút giận phải không ? " 

Giản Trì Hoài bất chợt phát động cơ . Chiếc Hummer phát ra tiếng gầm vang dội , nhanh chóng hung hãn lao về phía trước . Lần này , Phó Thời Thiêm thật sự không ngờ tới . Tên Giản Trì Hoài này rõ ràng là tới đây để lấy mạng của anh mà . 

Phó Thời Thiêm né người sang một bên , khó khăn lắm mới tránh được . Trông thấy chiếc Hummer nghiến qua con đường trải đá cuội , không hề dừng lại . Bánh bánh xe dầy cộm nặng nề lăn trên vườn hoa cây giống . Những nụ hoa mới vừa chớm nở nhanh chóng bị nghiền nát thành một mớ hỗn độn . Lẫn lộn trong bùn đất nâu lại điểm xuyết từng sắc đỏ tàn nhẫn một cách rõ ràng . Phó Thời Thiêm cảm thấy kinh hãi , nhưng anh không còn kịp nghĩ đến cái gì khác nữa , bởi vì đuôi chiếc Hummer đã xông tới thật nhanh , thiếu chút nữa thì đụng vào người anh . 

Bảo vệ ở cách đó không xa gấp đến độ kêu to , nhưng không ai có thể giúp được gì cả . Có người vội vàng báo cảnh sát , còn có người cầm gậy gộc lên . Thế nhưng đối mặt với chiếc xe hung hãn kia , ai cũng không dám lại gần nửa bước . 

Hai tay Giản Trì Hoài lưu loát đánh tay lái . Cả một sân vườn dường như đã trở thành bãi tập lái của anh , mà mục tiêu của anh chỉ có một , chính là Phó Thời Thiêm . Mục đích của anh cũng chỉ có một , đụng nát thịt Phó Thời Thiêm ! 

Chiếc xe hung hãn chạy ngang chạy dọc ở trong sân . Phó Thời Thiêm khó khăn tránh né . Cách duy nhất hình như chỉ có thể chạy vào trong nhà . Giản Trì Hoài đạp chân ga . Hai chân Phó Thời Thiêm mới vừa nhảy lên thềm đá , bánh xe Hummer liền lăn lên tới nơi . Nếu không phải do bậc thang quá cao chặn lại chiếc xe lao về phía trước , Phó Thời Thiêm lúc này thật sự là mạng nhỏ khó giữ nổi . 

Giản Trì Hoài không hề do dự , anh đẩy cửa xe ra bước xuống . Phó Thời Thiêm nhíu chặt mày kiếm . Trông thấy người đàn ông đang xông tới , có một số việc , anh đương nhiên sẽ không thể chưa đánh đã khai . " Giản Trì Hoài ——" 

Người đàn ông tiến lên , không nói hai lời chỉ hung hăng vung lên một quyền đập tới . 

Phó Thời Thiêm nghiêng đầu , khóe miệng bởi vì dính một đòn nghiêm trọng mà bị chảy máu . Anh cũng là một kẻ ăn miếng trả miếng , làm sao có thể để mặc cho mình bị thua thiệt như vậy ? 

Anh giơ nắm tay về phía trước . Giản Trì Hoài đã sớm có chuẩn bị . Trông thấy cả hai sắp lao vào nhau , Giản Trì Hoài một phát nắm lấy cổ tay người đàn ông , " Phó Thời Thiêm , có phải mày muốn cho con gái của mày từ nay về sau bị ngược đãi trong tay tao không ? " 

Trong đầu Phó Thời Thiêm tựa như có thứ gì đó ' ầm ' một tiếng nổ tung . Anh thu tay về , " mày nói cái gì ? " 

" còn giả vờ nữa sao ? " Giản Trì Hoài lui về phía sau mấy bước , thân thể thon dài dựa vào chiếc xe Hummer . Lồng ngực anh bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng , khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh lùng , " Phó Thời Thiêm , con mẹ nó mày thật sự không phải giỡn chơi , cư nhiên trò hiểm độc như vậy cũng có thể làm ra được . " 

Phó Thời Thiêm giơ tay lên nhẹ lau khóe miệng của mình . Anh cũng không tin cả kế hoạch anh vạch ra kỹ lưỡng đến vậy , Giản Trì Hoài lại chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể đem toàn bộ chân tướng sự việc tra xét rõ ràng , " Giản Trì Hoài , mày nói nhăng nói cuội cái gì vậy ? " 

" đúng vậy , tao chính là muốn nói những lời đó với mày . Con gái của tao , với mày một chút quan hệ cũng không có . Sau này , mày cũng đừng có mưu đồ gì với con bé . " 

Đầu lưỡi Phó Thời Thiêm khẽ liếm nơi khóe miệng bị rách , " mày đã biết rồi ? " 

" nếu không thì sao ? " 

" Tống Duy nói cho mày biết ? " 

Nếu không , Giản Trì Hoài làm sao có thể một phát liền xác định ngay được mục tiêu , cứ như vậy mà chạy tới cửa đuổi giết ? 

" ngay cả một đứa con nít cũng phải lợi dụng . Phó Thời Thiêm , đến tột cùng mày là vì ai mà làm vậy ? " 

" mày thông minh như vậy , còn có thể không nghĩ ra được sao ? " 

Bàn tay Giản Trì Hoài chống lên xe , " mày biết không ? Nguyệt Nguyệt đã gọi tao là ba . " 

Đôi mắt tối tăm của Phó Thời Thiêm vồ lấy tầm mắt của anh . Đáy mắt Giản Trì Hoài lạnh lẽo , tràn ngập khiêu khích , " dù sao , tiếng gọi ba đầu tiên , con bé đã gọi tao . Phó Thời Thiêm , còn mày ? " 

" sau khi tao mang con bé trở về , theo lý nó chính là con gái của tao . Tao muốn khiến cho nó thay đổi cách gọi , dễ như trở bàn tay . " 

" ha , " Giản Trì Hoài bật cười , trong tiếng cười còn xen lẫn giễu cợt vô cùng , " mang trở về ? Ai cho ? " 

" Giản Trì Hoài , tao là cha ruột của nó . Coi như phải gọi tòa án tới xử , mày cũng không có bất kỳ phần thắng nào cả ! " 

Nỗi đau đớn trong lòng Giản Trì Hoài thẳng đến giờ phút này vẫn còn chưa thể dịu xuống chút nào , ngược lại càng ngày càng bị khoét sâu , " vậy mày cứ thử xem . Giản Trì Hoài tao không chịu thả , ai dám trắng trợn cướp người ở bên cạnh tao ? Chỉ bằng mày sao ? " 

" Giản Trì Hoài , tự cao tự đại có phải là cách sống từ trước đến giờ của mày không ? " 

" nếu mày đã biết , cần gì phải đụng vào tao ? Bây giờ con bé là con gái của tao , sau này cũng vậy . Nhà họ Giản tao sẽ không để cho con bé thiếu một miếng cơm ăn , hiểu không ? " 

Lửa giận trong lồng ngực Phó Thời Thiêm cũng từ từ bốc cháy , " mày nghĩ cũng đừng nghĩ ! " 

Giản Trì Hoài hừ lạnh , mở cửa xe ra ngồi xuống . Anh thông qua cửa sổ xe hung hăng liếc nhìn Phó Thời Thiêm , " mày tới mà cướp , tao chờ . Có thời gian và sức lực , Phó Thời Thiêm , tao khuyên mày nên tìm phụ nữ sinh lại đứa khác đi ! Con gái của tao , tao sẽ không buông tay , cả hai đều sẽ không . "

Danh sách chương: