Full Hon Nhan Bi Mat Tinh Yeu Tham Kin 1 Thanh Yeu Chuong 33 Giao Su Noi Em Phong Van Toi So Do Ba Vong Deu Co The Hoi

Thực ra thì Chử Đồng không hề ôm, cô chỉ đỡ lấy mà thôi, Đường Minh Lục bị chém, còn có thể để anh ta tự đi sao?

Hai người đi đến đại sảnh của bệnh viện rất nhanh, Chử Đồng lo lắng vội vàng gọi y tá: "Có người bị chém bị thương, mau, cấp cứu!"

Ở bãi giữ xe, Giản Trì Hoài cũng đợi không được, xoay người rời đi. Chuyện đã đến bước này càng làm càng không được, anh mang theo thuốc trong tay theo sau Chử Đồng, y tá đã dẫn bọn họ đến phòng cấp cứu, trên mặt đất vẫn lờ mờ trông thấy những giọt máu.

Giản Trì Hoài đi đến phòng cấp cứu, trông thấy bác sĩ đang đẩy Đường Minh Lục đi vào trong, có người lao đến hỏi Chử Đồng: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Chử Đồng biết chắc là về chuyện viện phí, dù sao việc này cũng trong tầm tay, cô giơ tay lên: "Tôi."

Khi ấy Giản Trì Hoài cảm thấy bản thân như bị người khác cầm dao nhỏ từng nhát từng nhát đâm xuống. Chỉ mới quen biết vài ngày, đã trở thành người trong gia đình?

Anh đứng ở khúc ngoặt, nhìn Chử Đồng đứng trước quầy thu ngân viết bệnh án cho Đường Minh Lục, sau đó nộp viện phí. Làm hết những công việc của người trong gia đình nên làm, Chử Đồng cầm hóa đơn nhanh chóng đi về phòng cấp cứu.

Bên trong chỉ có một bệnh nhân là Đường Minh Lục, bác sĩ xem xét vết thương, sau đó ra hiệu cho Đường Minh Lục: "Cởi áo khoác ra."

Chử Đồng đứng bên cạnh người đàn ông, Đường Minh Lục nhích nhích cánh tay, Chử Đồng nhìn thấy kinh hãi không thôi: "Để tôi giúp anh."

Cô đặt đồ vật trong tay xuống, cẩn thận giơ cánh tay Đường Minh Lục lên, cô gỡ tay áo ra, sau đó đem toàn bộ áo khoác cởi ra.

Bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng, tay áo đã sớm nhuộm đỏ bởi máu, bác sĩ nói vết thương phải khâu lại, đến lúc đó có thể mặc áo khoác, vết cắt không dài, chỉ do một con dao sắc nhọn đâm tới.

Giản Trì Hoài đứng ở cửa, trông thấy Chử Đồng ngồi bên cạnh Đường Minh Lục, một ngọn lửa trong cơ thể anh dần dần bùng lên, mơ hồ có thể nghe được âm thanh lộp độp.

Vợ anh, lại làm không ít chuyện ngoài dự tính của anh, cho Đường Minh Lục số điện thoại di động, còn gặp mặt riêng, bây giờ ngay cả quần áo cũng có thể thuần thục cởi bỏ như thế.

Bác sĩ rửa vết thương cho người đàn ông, Chử Đồng nhìn thấy mà đau lòng, Đường Minh Lục mở mắt: "Em đứng bên ngoài chờ tôi, sẽ xong nhanh thôi."

"Không sao, lá gan của tôi rất lớn, tôi có thể ở lại bên cạnh anh." Chử Đồng nhìn cách thức bác sĩ rửa vết thương, tưởng chừng như phát rồ lên, có thể đau đến chết người, cô rít lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đường Minh Lục chìa cánh tay không bị thương của anh ra, vòng ra sau đầu Chử Đồng, bàn tay che mắt của cô lại, động tác như vậy vô cùng thân thiết, ngay lập tức khiến Chử Đồng bị dọa đến giật thót mình.

Sắc mặt Giản Trì Hoài càng trở nên u ám hơn, giống như từng đợt sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Anh không chút nghĩ ngợi cất bước đi vào bên trong, đến gần bên cạnh, nghe thấy Chử Đồng mở miệng nói: "Không cần che mắt tôi, nếu không, tôi chụp mấy tấm này, phát tin tức mới cho anh?"

Đường Minh Lục không khỏi bật cười: "Vậy phải chờ tôi khâu xong, quay về thay quần áo rồi hãy nói."

Giản Trì Hoài cười lạnh, đây là ngang nhiên không kiêng nể gì ư?

Bàn tay anh đặt lên bả vai Đường Minh Lục, người đàn ông nâng cằm lên, sau khi trông thấy người phía sau, ánh mắt có phần hoảng hốt: "Giản tứ ca cũng ở đây."

Vai Chử Đồng co rụt lại, hai tay đẩy bàn tay của Đường Minh Lục ra, kéo tay anh ta xuống, cánh tay người đàn ông đưa ra vẫn chưa rút về, tựa như đang khoác trên vai Chử Đồng, tóm lại, những cảnh này vô tình lọt vào trong mắt Giản Trì Hoài, rất mờ ám.

Chử Đồng ngẩng đầu chống lại ánh mắt Giản Trì Hoài, hai mắt của anh lạnh lẽo tựa rắn độc đang nhe nanh vậy.

Đường Minh Lục nhìn cái túi trong tay anh, hỏi: "Thuốc?"

Từ trên cao, Giản Trì Hoài chằm chằm nhìn xuống bọn họ: "Tay anh làm sao vậy? Phế rồi?"

Đường Minh Lục nhếch môi cười, nói như không có chuyện gì: "Không đến mức đấy."

"Anh ấy vì cứu tôi." Chử Đồng tiếp lời: "Bị mấy tên lưu manh làm cho bị thương."

"Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân." Giản Trì Hoài đứng ở đây, trái lại cảm thấy bản thân mình trở nên dư thừa.

Đường Minh Lục trông thấy sắp phải khâu, anh nhìn Chử Đồng đang ở bên cạnh: "Ra ngoài chờ tôi, sẽ xong ngay thôi."

Chử Đồng cũng hiểu được bầu không khí này, cô không chịu nổi: "Được."

Cô cầm túi xách đứng dậy, Giản Trì Hoài và Đường Minh Lục nói qua loa vài câu, sau đó cũng đi ra ngoài.

Anh trông thấy Chử Đồng đang đứng bên cạnh cửa sổ ở đại sảnh từ xa. Bên trong khu vực cấp cứu người lui tới cũng không nhiều, hai tay cô khoanh trước ngực, có vẻ cô đơn lẻ loi.

Giản Trì Hoài bước nhanh đến phía sau cô: "Đi theo tôi."

Chử Đồng lấy lại tinh thần, khẽ hất cằm lên: "Tôi còn muốn chờ người."

"Chờ người?"

"Biết rõ còn hỏi?" Tầm mắt Chử Đồng hướng về phía trước, khuôn mặt của cô cũng giống như pha lê trong suốt.

"Anh là đi lấy thuốc cho Lệ Đề? Những thứ này không phải là giao cho tài xế sao? Còn cần anh tự mình đến lấy."

"Nếu tôi không đến lấy thuốc, sẽ chẳng thấy một màn này sao?" Giản Trì Hoài đứng bên cạnh Chử Đồng: "Em và Đường Minh Lục chỉ mới quen biết có vài ngày, em đối với anh ta hiểu biết được bao nhiêu?"

"Chính bởi vì không biết, cho nên mới muốn từ từ tìm hiểu." Chử Đồng cúi đầu nhìn chằm chằm giày của mình: "Giản Trì Hoài, chẳng phải khi ấy chúng ta cũng không biết bắt đầu như thế nào sao?"

SKIP IN 7...

00:00

"Em đừng quên, chúng ta còn chưa ly hôn."

"Anh cũng đừng quên, là anh nói chúng ta xem như ly hôn rồi." Chử Đồng phản bác lại, không để cho đối phương đường lui.

Giản Trì Hoài siết chặt cái túi trong tay: "Bây giờ tôi có thể nói với hắn ta, chúng ta chưa ly hôn, em là vợ tôi."

Những lời cao cao tại thượng, to lớn vĩ đại này từ trong miệng giáo sư Giản nói ra, thật đúng là kẻ khác không thích ứng kịp.

Chử Đồng xòe tay: "Tùy anh, anh muốn thì tôi không cản, không quan trọng."

Từ trước đến nay Giản Trì Hoài luôn có thói quen chế ngự kẻ khác, nghe Chử Đồng nói vậy, trong lòng anh không khỏi có cảm giác tức nghẹn.

Một y tá đi đến đại sảnh: "Người nhà Đường Minh Lục, đi lấy thuốc."

Chử Đồng 'ờ' một tiếng, đưa mắt nhìn Giản Trì Hoài: "Không chừng còn phải ở lại đây truyền dịch, anh muốn theo đến giường sao?"

Nói xong, cô xoay người trong chớp mắt đi đến chỗ y tá, y tá đem đơn thuốc đưa cho cô: "Đến trước quầy thu ngân nộp tiền, sau đó đi đến phòng khám bệnh ở đại sảnh lấy thuốc."

"Được."

Giản Trì Hoài thấy cô cầm một cái bọc lớn đi đến quầy, khẽ nhíu mắt lại, trong lòng như bị một đôi tay xé rách, vừa đau lại vừa ngứa, không nói rõ được cảm giác khó chịu trong lòng. Mới chỉ có bấy nhiêu thời gian, cô đối với một người đàn ông lại để tâm như vậy, chạy trước chạy sau, chí ít là trong mắt anh, xem ra là như vậy.

Chử Đồng lấy thuốc quay trở lại, không còn nhìn thấy bóng dáng Giản Trì Hoài.

Người đàn ông trở lại bãi giữ xe, ngồi vào trong xe, anh lấy điện thoại di động ra, ánh mắt lạnh băng, ngón tay không ngừng trượt trên màn hình, tựa như không có mục đích, rồi lại dường như đang tìm kiếm một cái gì đó.

Chử Đồng ngồi trên một cái ghế dài, cũng không vào trong phòng cấp cứu, vết thương của Đường Minh Lục không nặng, nhưng giờ này bệnh viện cũng đã hết giờ làm, cho nên cũng không đến mức bị bác sĩ trong phòng cấp cứu đuổi ra. Qua một lúc lâu, Chử Đồng đứng dậy định đi vào, đột nhiên trông thấy một cô gái trẻ vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi tới, túm đại lấy một y tá lại hỏi: "Xin hỏi, có phải Đường Minh Lục được đưa đến đây không?"

"Đúng, đang ở bên trong..." Y tá còn chưa nói xong, cô gái kia như oán hận trời cao giậm chân đùng đùng, đi như chạy vào trong.

Chử Đồng không khỏi đi theo sau, đến trước cửa, nghe thấy một giọng nói mềm như bún vang lên: "Aiyo, anh Đường à, anh làm sao vậy? Máu chảy nhiều như vậy, làm em đau lòng chết đi được."

Toàn thân Chử Đồng nổi da gà, bây giờ con gái ra ngoài đều thế này sao? Đây vẫn còn là bệnh viện mà còn buồn nôn đến như vậy.

Đường Minh Lục được khâu xong, ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt mình: "Cô là...?"

Vẻ mặt cô gái như bị thương, muốn giấu cũng không giấu được: "Em là Hàm Hàm mà, trước đây chúng ta cùng nhau ăn cơm, vẫn còn lưu lại cách thức liên lạc, không phải anh từng gọi cho em vài cuộc điện thoại hay sao?"

Rốt cuộc Đường Minh Lục cũng nhớ lại người này, cô gái này cũng vừa tròn hai mươi, cũng đã trổ mã xinh đẹp, "trước lồi sau vểnh", lại thêm trang phục bắt mắt.

Thấy anh muốn đứng dậy, cô ta vội vàng đỡ lấy cánh tay anh: "Anh Đường, sao anh lại phải vào bệnh viện? Ai làm anh bị như vậy? Thật là đáng sợ, liệu sau này có để lại sẹo không?"

Nét mặt Đường Minh Lục không có biểu hiện gì, đẩy tay cô ta ra: "Vậy còn cô, sao cô biết tôi ở đây?"

Cô gái nhất thời nghẹn họng, vội lảng sang chuyện khác: "Bây giờ có thể đi chưa? Anh như vậy chắc chắn lái xe không được, để em đưa anh về."

"Không cần, tôi còn có bạn."

"Ai cơ?"

Chử Đồng đi vào, giơ tay chào cô ta: "Tôi."

Người con gái kia không có ý tốt nào nhìn về phía cô, từ từ hạ tầm mắt, thái độ ngạo mạn: "Cô là gì của anh Đường?"

"Được anh ấy cứu." Chử Đồng cầm thuốc của Đường Minh Lục trong tay: "Đi thôi, về nhà còn phải uống thuốc tiêu viêm."

Cô gái trông thấy hai người họ không chú ý đến mình, giống như hai người đang xem một đứa nhóc càn quấy, cô vượt lên trước kéo lấy cánh tay của Đường Minh Lục: "Anh Đường, không phải anh đã từng khen ngợi em sao? Nói em tuổi trẻ xinh đẹp, muốn ăn tối riêng với em, sao bây giờ lại giống như không nhận ra em thế hả?"

Đây là muốn ba người ở trong phòng cấp cứu diễn một màn cẩu huyết sao?

Chử Đồng đứng yên tại chỗ, một cánh tay của Đường Minh Lục không thể cử động, anh liếc xéo cô gái: "Đủ rồi, nhanh nhanh trở về đi, tôi không rảnh rỗi ồn ào với cô."

"Anh Đường, sao anh lại nói như vậy?" Cô gái bày ra một vẻ mặt đáng thương.

Đường Minh Lục lạnh lùng nở nụ cười, có một loại cự tuyệt hờ hững đối với người ở ngoài: "Bất kể là ai kêu cô tới, đừng tự chuốc lấy họa, bây giờ có thể đi, không tiễn."

Anh đi thẳng về phía Chử Đồng: "Đi thôi."

Chử Đồng gật đầu, hai người đi ra ngoài, vẫn không biết người kia còn muốn bày ra trò gì.

Chử Đồng đi theo Đường Minh Lục đến cổng bệnh viện, đây đúng là trung tâm thành phố, thuê xe ra ngoài rất khó khăn, Đường Minh Lục sờ sờ điện thoại di động của mình: "Bảo tài xế qua đây."

Anh bị thương ở tay phải, thao tác của tay trái trên điện thoại di động trông rất vụng về, Nói chuyện điện thoại xong, Đường Minh Lục nhìn xung quanh bên ngoài bệnh viện: "Chúng ta đi ăn cái gì trước đi."

"Được."

Gần đây cũng không phải là một chỗ nổi tiếng về món ăn, chọn đại một nhà hàng nhỏ rồi đi vào. Gẩy gẩy vài món ăn, Đường Minh Lục giương mắt nhìn bệnh viện trước mặt: "Để tôi cố gắng ghi nhớ, để không phải đến bệnh viện nữa."

"Đúng vậy, tôi cũng sợ đến bệnh viện, chịu không nổi mùi vị kia, dù sao cũng cảm thấy cái chết đến rất gần."

"Chử Đồng." Đột nhiên Đường Minh Lục hỏi cô: "Cô và Giản Trì Hoài có quan hệ gì?"

Cô biết có một số việc, không cần thiết phải cố gắng giấu diếm, cuối cùng người khác cũng biết được.

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Tôi với em gặp nhau ba lần, hết hai lần đều có anh ta, còn có chuyện tôi vào bệnh viện, không ai biết, cô gái kia đúng là trước đó chúng tôi đã gặp mặt, cũng từng ăn vài bữa cơm, tôi không biết ai thần thông quảng đại đến mức chuyện này cũng có thể bới móc lên."

Chử Đồng nghe vậy, cảm thấy người đàn ông Đường Minh Lục này cũng là một nhân vật lợi hại, ai có thể khiến cho người phụ nữ kia tới, hẳn là trong lòng anh ta biết rõ.

Nhưng Chử Đồng không có ý định giấu diếm, cuộc hôn nhân của cô và Giản Trì Hoài cũng không có nhiều người biết đến. Khi trước Tưởng Linh Thục gọi điện cũng nói rõ ý tứ, hy vọng cô sẽ không nói gì về chuyện ly hôn này. Sợ sau này Giản Trì Hoài tìm được một người môn đăng hộ đối sẽ khó ăn nói với người ta.

Chử Đồng nghĩ thầm như thế, khóe miệng có chút cay đắng: "Tôi và anh ấy, là có quan hệ, chỉ là sau này cũng không có khả năng còn liên quan đến nhau nữa."

"Em có thái độ này là tốt rồi." Ngón tay Đường Minh Lục xoa nắn cánh tay của mình: "Ai mà không có một quá khứ chứ?"

Tài xế của Đường Minh Lục đã đến bệnh viện, hai người ăn xong cơm tối, theo ý của Đường Minh Lục, tài xế đưa Chử Đồng về nhà trước.

Cách vài ngày sau, đi đến công ty, Chử Đồng chỉnh sửa tư liệu, cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài phỏng vấn, tổng biên tập đi đến giao cho cô một bài phỏng vấn: "Cô đi đến Đại học thành phố."

Chử Đồng nghe vậy, cảm thấy hết hồn: "Đại học thành phố? Xảy ra chuyện gì?"

"Phỏng vấn một nhân vật."

Trong đầu Chử Đồng hiện lên khuôn mặt của Giản Trì Hoài: "Ai vậy?"

"Nhân vật của quý, giáo sư Giản Trì Hoài của Đại học thành phố, đây chính là chuyện tốt, thuận tiện cho cô."

"Nhưng, tôi làm bên mảng xã hội." Chử Đồng đứng lên, vẻ mặt không giải thích được: "Cái này nên giao cho bộ phận giải trí, chúng tôi muốn viết về xã hội, còn có vất vả của người dân..."

"Thôi đi." Tổng biên tập cắt ngang lời cô: "Mỗi ngày cô tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, cô xem áp lực muốn chết, kỳ này vừa hay đem việc này điều tiết lại, đừng dông dài nữa, tranh thủ đi đi, thời gian cũng đã hẹn rồi, cô đem bản phỏng vấn này đến đó."

"Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm nay tôi còn một chỗ phải đi, cũng nên đổi cho người khác đi chứ?"

Tổng biên tập chỉ chỉ văn phòng vắng vẻ: "Toàn bộ đều đi lấy tin rồi, cô không thể không đi, nhanh lên, nhất định hôm nay phải lấy được tin."

Nói xong cũng không thèm quan tâm đến cô, trực tiếp xoay người rời khỏi đó.

Suy cho cùng Chử Đồng cũng mới đến công ty, chưa làm việc lâu giống như khi còn ở Dịch Sưu, còn có thể thương lượng với tổng biên tập.

Cô nhìn bản thảo, đều là những câu hỏi như thường lệ, Chử Đồng một lần nữa thu dọn, xong xuôi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Lái xe đến Đại học thành phố, cô còn giữ thời khóa biểu của Giản Trì Hoài, sáng nay anh có tiết, Chử Đồng đi vào trong sân trường, vừa vặn thời gian giải lao. Chử Đồng tìm được phòng làm việc của Giản Trì Hoài, xuyên qua cửa sổ, cô trông thấy bên trong có một người đang ngồi, Chử Đồng hít sâu một hơi, gõ cửa.

"Vào đi."

Cô ôm túi xách vào trong ngực, đẩy cửa ra, trong tay Giản Trì Hoài là chén sứ trắng bóng trơn mịn, anh đưa mắt nhìn cô: "Có việc gì sao?"

"Công ty tôi có hẹn với anh, làm một cuộc phỏng vấn."

Giản Trì Hoài ngồi vào ghế, sau đó không hề nhìn cô: "Tôi còn có tiết."

"Tôi có thể chờ, chỉ cần phỏng vấn xong trong hôm nay là được."

Trên bàn Giản Trì Hoài có một cái máy tính xách tay, anh đặt chén trà xuống, mở mạng bắt đầu chơi trò chơi. Chử Đồng nhìn anh: "Thực ra phỏng vấn rất nhanh, tận dụng thời gian sau giờ học là đủ rồi, anh cho tôi hai mươi phút."

"Không rảnh." Giản Trì Hoài lời ít ý nhiều.

Một hơi của Chử Đồng nghẹn ở cổ họng: "Việc phỏng vấn này, là anh đã đồng ý."

"Em hẳn là nên tìm đến nhà trường, những việc này đều là nhà trường thay tôi đồng ý."

Ngón tay Giản Trì Hoài lướt rất nhanh trên bàn phím, bình thường ở Bán Đảo Hào Môn, anh ít khi chơi trò này. Chử Đồng nhìn anh đánh hăng say, thời gian giải lao trên đại học rất dài, sau một lúc, Chử Đồng nghe được tiếng chuông vang lên.

Giản Trì Hoài lại đánh thêm mấy phút, sau đó mới thu lại tầm mắt, anh đứng dậy nhìn nhìn Chử Đồng một chút: "Tôi có thể giành khoảng thời gian nghỉ trưa cho em."

Chử Đồng nghe vậy, vội vàng gật đầu không ngừng: "Được."

Tính ra, Giản Trì Hoài cũng coi như có chút tình người.

Còn một tiết cuối cùng là đến giờ cơm trưa, Chử Đồng đi đi lại lại trong phòng làm việc, đến khoảng 11 giờ, cô mở cửa đi ra ngoài, thừa dịp học sinh còn chưa tan học, cô đến căn tin ăn cơm trước, nếu không phải ở lại chờ phỏng vấn, còn không biết phải nhịn đói đến khi nào?

Chử Đồng xuống dưới lầu, đi đến thẳng căn tin. Giản Trì Hoài đứng trên bậc thềm cạnh cửa sổ trong phòng học, xuất thần nhìn ra bên ngoài, xoay người trông thấy bóng dáng quen thuộc đi xuyên qua mắt anh. Chử Đồng đeo một cái túi, bước như bay, xem ra cô đã có tính toán trước, biết rõ anh cố ý gây khó dễ bắt cô phải đợi, nên đi lấp đầy dạ dày trước rồi mới tính tiếp.

Ăn cơm trưa xong, Chử Đồng quay lại phòng làm việc, tiếng chuông tan học rất nhanh vang lên, Chử Đồng đợi một hồi lâu cũng không thấy Giản Trì Hoài trở lại, chắc chắn anh đã trực tiếp đi đến căn tin dùng cơm. Cô cảm thấy vô cùng buồn chán liền cầm thấy sách trên bàn lật xem, nhưng phát hiện ra chính là tự ngược mình, cô xem không hiểu.

Qua một lúc, cánh cửa mới bị đẩy ra, Chử Đồng đứng lên, trông thấy Giản Trì Hoài đóng cửa lại, sau đó đem toàn bộ rèm cửa kéo lại, bật điều hòa tăng nhiệt độ lên. Chử Đồng thở ra một hơi, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, Giản Trì Hoài xem như cũng rất biết cách săn sóc, biết rõ cô sợ lạnh.

Chử Đồng lấy từ trong túi ra một tập bản thảo, còn có một cây bút ghi âm. Giản Trì Hoài trở lại ngồi trước bàn làm việc, Chử Đồng kéo ghế ngồi vào bên cạnh anh: "Bắt đầu được chưa?"

Cô thấy Giản Trì Hoài dựa về phía sau, tay để bên cạnh gạt một cái, lưng ghế dựa hạ xuống, tạo thành tư thế nửa nằm thoải mái, cái dạng này, là muốn ngủ trưa phải không?

Giản Trì Hoài nhắm hai mắt, hai tay đan chéo đặt trước bụng, Chử Đồng cũng không biết mình còn có thể phản ứng như thế nào: "Giản Trì Hoài, không phải anh nói có thể phỏng vấn được sao?"

"Tối hôm qua tôi ngủ không ngon, mệt." Giản Trì Hoài nói như một lẽ đương nhiên.

"Tôi cũng không ngủ được, nhưng khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ cũng không thể giành ra sao?"

"Em mệt, em cũng có thể ngủ." Giản Trì Hoài vẫn là bộ dạng đó.

Nhiệt độ bên trong trở nên ấm áp thoải mái rất nhanh, đừng nói là Giản Trì Hoài, thực sự là ngay cả Chử Đồng cũng muốn ngủ, cô trừng mắt với anh: "Vậy sao anh không nói sớm, nếu sớm biết, buổi chiều tôi sẽ quay lại."

Giản Trì Hoài không trả lời câu hỏi, dường như đang ngủ, bàn tay Chử Đồng chống đầu, ba phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, cô chịu không nổi, trực tiếp nằm bò ra bàn làm việc của Giản Trì Hoài ngủ.

Còn Giản Trì Hoài, anh không phải giả vờ ngủ, mà thực sự đang ngủ, mấy đêm liền anh mất ngủ, làm anh cảm thấy giấc ngủ trưa này đặc biệt thoải mái dễ chịu. Anh mở mắt ra, người vẫn còn dựa vào ghế, anh di chuyển tầm mắt vừa vặn trông thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng nhỏ nhắn của Chử Đồng, cô ngủ trên cánh tay của mình, khuôn mặt vì bị đè nén mà trở nên biến dạng, nhưng càng như vậy, càng lộ ra vẻ đáng yêu.

Dù sao cũng là mùa đông, mở đủ hệ thống sưởi vẫn còn cảm thấy lạnh, Giản Trì Hoài đem áo khoác bên cạnh mình cẩn thận phủ lên người cô. Chử Đồng ngủ rất sâu, một chút cũng không muốn tỉnh lại. Giản Trì Hoài nhìn kỹ ngũ quan của cô, người đàn ông dường như xuất thần, anh cũng không hề nhận ra vẻ nhu tình trong đáy mắt mình. Nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô, Giản Trì Hoài không khỏi nhếch khóe miệng, bật cười.

Ngủ giống như heo vậy, còn ngủ say hơn so với anh.

Chử Đồng nằm đó, cũng không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại cô liền cảm thấy cánh tay tê dại, dường như không còn là của mình. Đầu tiên cô mở mắt ra, cảm thấy hoảng hốt vì lọt vào tầm mắt chính là gương mặt của người đàn ông, trước đây mỗi buổi sáng cô đều trông thấy hình ảnh này, bây giờ rơi vào trong mắt lại trở nên hiếm lạ. Giản Trì Hoài nhìn về phía cô, Chử Đồng vội vàng ngồi dậy, cô ôm cánh tay tê dại cúi người xuống: "Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Đây cũng không phải là giường, gọi thế nào?" Giản Trì Hoài hỏi vặn lại.

Chử Đồng xoa xoa mặt, lúc ngủ không để lại nước bọt chứ?

Giản Trì Hoài đang soạn giáo án, Chử Đồng chầm chậm khôi phục tinh thần, nhanh chóng tỉnh táo trở lại: "Có thể phỏng vấn được chưa?"

"Trước khi em đến đã biết đối tượng phải phỏng vấn là tôi, vì sao không từ chối?"

"Tôi chỉ là một nhà báo nhỏ bé, có thể từ chối được không?"

Bút máy trong tay Giản Trì Hoài, ngòi bút trên giấy khẽ biết vài cái: "Biết nỗi khổ đằng sau chưa?"

"Biết, khổ, vậy anh chừa cho tôi một chút mặt mũi, để tôi thuận lợi hoàn thành bài phỏng vấn này được không?"

Một mặt Giản Trì Hoài lật sách giáo khoa, một mặt nói chuyện cùng Chử Đồng: "Được, em hỏi đi."

"Tốt xấu gì anh cũng phải tập trung một chút."

"Soạn giáo án cộng với phỏng vấn, đầu óc tôi đều có thể thỏa mãn, tôi không phải là em."

Chử Đồng khẽ 'a' một tiếng, cô dựa vào bản thảo hỏi anh.

Chẳng hạn như chuyện bằng cấp của anh, tại sao anh lại được tôn xưng là giáo sư có chỉ số thông minh cao, anh có cảm thấy sử dụng chỉ số thông minh vào những việc bên ngoài, bình thường trong cuộc sống có phải cũng trở thành niềm vui hay không?

Chử Đồng hỏi xong lời này, nghĩ thầm rằng vấn đề này là ai nghĩ ra?

Một chút chiều sâu cũng không có!

Giản Trì Hoài nâng mi mắt lên nhìn cô: "Đúng, ở cùng với người có chỉ số thông mình không bằng, tôi có cảm giác rất ưu việt."

"Vậy làm thế nào anh cho rằng người khác đối với anh không thông minh? Cảm giác về sự ưu việt của anh thể hiện ở đâu?" Chử Đồng không phục, bật người vặn lại.

"Trước tiên em có thể đi kiểm tra chỉ số thông minh của mình, phải tin tưởng vào khoa học."

Thiếu chút nữa thì Chử Đồng nghẹn đến không nói nổi, cô tiếp tục các câu hỏi bên dưới: "Bình thường khi dạy học, anh sẽ rập khuôn theo sách giáo khoa, hay là sáng tạo ra một hình thức mới..."

Giản Trì Hoài thở dài, nheo mắt nhìn cô: "Bản thảo phỏng vấn này là do ai viết?"

"Dù sao cũng không phải tôi."

Ngòi bút trên giấy của Giản Trì Hoài điểm nhẹ: "Bây giờ đọc giả sẽ không xem cái loại này đâu, quá nghèo nàn, lạc hậu..."

"Phải không?" Chử Đồng buông bài phỏng vấn trong tay xuống, giương cằm lên nhìn anh: "Vậy giáo sư Giản nói một chút, bọn họ thích cái gì?"

"Em nên hỏi tôi đã kết hôn chưa, đã có mấy đối tượng, có con hay chưa, số đo ba vòng bao nhiêu đều có thể hỏi."

Chử Đồng bấm bút ghi âm, cho nó ngưng hoạt động.