Chương 34: Trong giấc mộng xuân của em không có anh

Chử Đồng không nói lời nào nhìn anh chằm chằm, Giản Trì Hoài không hề tỏ ra lúng túng và không thoải mái chút nào, sắc mặt anh tự nhiên nhìn về phía Chử Đồng: "Nếu em không tin, ra ngoài khảo sát thử, xem những người trẻ kia họ thích gì."

"Chúng tôi phỏng vấn rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc, rất có chiều sâu!"

"Nghiêm túc? Chiều sâu?" Giản Trì Hoài khẽ nhíu mày, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Chử Đồng thở sâu: "Giản Trì Hoài, anh cũng đủ rồi đi?"

"Đủ cái gì?"

Chử Đồng nắm bút trong tay, thời gian làm phỏng vấn, cô đã tập thành thói quen đem vấn đề quan trọng ghi nhớ lại, ngòi bút của cô trên bản thảo huơ vài cái: "Tôi muốn làm một bài phỏng vấn thật nghiêm túc, anh có thể phối hợp, được không?"

"Được, cứ hỏi vấn đề của em đi." 

Giản Trì Hoài không làm khó cô nữa, Chử Đồng nghe vậy, mở bút ghi âm một lần nữa, hỏi lại vấn đề khi nãy, Giản Trì Hoài tựa như thuộc lòng, đâu ra đấy, chính thức nghiên cứu. 

Chử Đồng cũng cảm thấy phỏng vấn như vậy không có ý nghĩa, sau đó, cô chuyển chủ đề: "Giáo sư Giản học sâu biết rộng như vậy, ở trường nhất định là rất được chú ý?"

"Cũng xem là như vậy." Sắc mặt Giản Trì Hoài có chút rung động.

Chử Đồng không nhịn được hỏi thêm một câu: "Nhất định là rất được các nữ sinh yêu mến."

Người đàn ông liếc nhìn cô, anh bỏ quyển sách trong tay xuống, nghiêm túc nhìn về phía Chử Đồng: "Vấn đề này không có trong bản thảo phỏng vấn của em, là chính em muốn hỏi?"

Chử Đồng vô thức cau mày, lập tức phản bác lại: "Không phải, giống như anh nói ấy, nghiêm túc quá cũng không tốt, điều chỉnh một chút mà thôi."

"Tôi có được nữ sinh yêu mến hay không, không phải em rất rõ sao?"

"Giáo sư Giản, xin anh chú ý, đây là phỏng vấn."

"Còn làm bộ làm tịch cái gì?" Giản Trì Hoài bắt chéo chân nhìn về phía cô.

"Giữa ban ngày tôi cùng em ngồi đây giả bộ, còn chưa đủ đúng không? Em là của ai, còn muốn tôi nói rõ sao? Sinh hoạt cá nhân của tôi có thất thường hay không, rõ ràng em đều nắm được."

Chử Đồng dừng bút ghi âm một lần nữa, cô đem đồ trên bàn thu dọn lại. Dù sao cuộc phỏng vấn cơ bản đã kết thúc, cô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Giản Trì Hoài: "Cám ơn giáo sư Giản đã hết sức phối hợp."

Giản Trì Hoài thấy cô xoay người đi ra ngoài, anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một hồi lâu.

"Chử Đồng."

Cô đi ra đến cửa, cầm lấy nắm cửa, sau đó xoay người nhìn về phía anh: "Làm sao vậy?"

"Nhà họ Đường cũng không phải là một gia đình bình thường. Em nói em muốn cuộc sống bình thường, cuộc sống không môn đăng hậu đối khiến em cảm thấy mệt mỏi, vậy em nên tránh xa Đường Minh Lục một chút."

Chử Đồng nghe vậy, đáp lại không chút khách khí: "Anh có thể quản được việc ni cô không được kết hôn, còn có thể quản việc cô ta không có mộng xuân sao?"

Nói xong, mở cửa ra trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Sắc mặt Giản Trì Hoài liên tục thay đổi, đây cũng được tính là ví dụ? 

Còn có, cái gì mà mộng xuân chứ? 

Chẳng lẽ cô đã mơ như vậy với Đường Minh Lục? 

Cô thật đúng là có tiền đồ, Giản Trì Hoài theo sát ra khỏi phòng làm việc, anh đứng trước lan can, trông thấy Chử Đồng dưới lầu, cô đeo túi nhanh chóng bước ra cổng trường. Cô ăn mặc tùy ý, nhìn qua sân trường một lượt cũng không lẫn vào đâu được, giống như là một học sinh, còn có một nam sinh đang đánh bóng rổ nhìn cô đi qua, liền huýt gió một cái.

Nam sinh kia hình như là học chuyên ngành cơ điện, được, anh nhớ kỹ.

Chử Đồng về đến nhà, Lý Tịnh Hương không có ở nhà, bình thường bà cũng không rời khỏi bên cạnh Chử Nguyệt Tinh. Hôm nay có Cố Thanh Hồi ở đây, Lý Tịnh Hương cũng an tâm thoải mái ra ngoài mua chút đồ. 

Chử Đồng mở cửa đi vào trong, ngửi thấy một luồng hương thơm lạ, nhàn nhạt chứ không ngào ngạt. Chử Nguyệt Tinh và Cố Thanh ngồi đang ngồi trên sô pha ở phòng khách. Chử Đồng đi tới lên tiếng gọi: "Bác sĩ Cố, chào anh."

"Chào cô."

"Rất cảm ơn anh có thể đến đây."

"Nên như vậy." 

Cố Thanh Hồi và cô bình thưởng rất ít nói chuyện, Chử Đồng trông thấy chị gái im lặng ngồi ở kia, cũng an tâm, cô quay về phòng của mình chỉnh sửa lại bản thảo.

Cố Thanh Hồi nhìn Chử Nguyệt Tinh trước mặt, bỗng nhiên anh đưa tay, cầm tay cô kéo qua. Chử Nguyệt Tinh hoảng sợ không thôi: "Đừng động vào, mẹ tôi nói sẽ bị lây."

Cố Thanh Hồi lật tay áo của cô lên, những mụn nước trên cánh tay cơ bản đã tiêu đi, nhưng vẫn còn những dấu vết hồng hồng: "Sao cô lại mắc bệnh?"

Chử Nguyệt Tinh cắn cắn cánh môi không nói lời nào, Cố Thanh Hồi chỉ chỉ bụng cô, vuốt ve da thịt: "Đối với tôi, còn có gì không thể nói?"

Trong lòng cô còn đang nghĩ cách, buồn khổ của cô, tất cả đều không giữ lại mà nói hết với Cố Thanh Hồi, trước đây đã vậy, sau này cũng không có ngoại lệ.

"Giản Trì Hoài tặng tôi một bộ quần áo, tôi nghe Chử Đồng nói, em gái Giản Trì Hoài cũng bị bệnh như vậy."

Cố Thanh Hồi cúi đầu nhìn cánh tay của cô: "Trước đây tôi đã dạy cô quên đi khổ sở, hôm nay tôi bắt đầu dạy cô, làm thế nào để không yêu một người."

Dường như Chử Nguyệt Tinh có chút bài xích, cô gắng sức rút tay lại, ngón tay Cố Thanh Hồi siết chặt, không cho cô giãy giụa.

"Tôi chỉ cho cô hiểu rõ một điều, nếu như người đàn ông này vẫn muốn tìm cách hại cô, thậm chí anh ta còn rắp tâm muốn cô chịu tội. Cô nghĩ anh ta có tình ý với cô sao?"

Chử Nguyệt Tinh không nói, vấn đề này, cô đã nghĩ tới không chỉ một lần, trước đây ảo tưởng như vậy có vẻ không thực tế. Nếu là có một chút tình cảm thì Giản Trì Hoài sẽ không đối xử với cô như thế đi? 

Chử Nguyệt Tinh thở dài: "Biết đâu, anh ấy không cố ý."

"Nếu như anh ta đưa cho cô một bồ đồ mới, cũng có thể nói là như vậy, nhưng mà không phải, cố chấp sống trong quá khứ rất đau khổ, Nguyệt Tinh, cô có chỗ nào tự tin, cảm thấy anh ấy có tình ý với cô?"

Chử Đồng ngồi trong phòng, họ hoàn toàn tin tưởng Cố Thanh Hồi, mà chị gái dường như chỉ có thời gian ở cùng một chỗ với anh, mới là tỉnh táo nhất.

Qua một lúc lâu, bên ngoài có tiếng nói, Chử Đồng mở cửa đi ra ngoài, trông thấy Lý Tịnh Hương đã trở về.

Cố Thanh Hồi cũng giống như sắp phải đi, Chử Đồng muốn tiễn anh, hai người cùng nhau ra cửa: "Bác sĩ Cố."

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện phí trị liệu, tháng sau tôi sẽ gửi cho anh, tháng này anh cho chị tôi phối dược, chắc là..."

"Không có việc gì." 

Bệnh nhân của Cố Thanh Hồi cũng không chỉ có mình Chử Nguyệt Tinh.

"Vốn định giảm cho cô ba mươi phần trăm."

"Thật sao?" Chử Đồng nghe vậy, tính ra, chi phí có thể giảm đi không ít.

"Đương nhiên là thật, trước đó là đại gia trả tiền, lừa gạt anh ta cũng không quá đáng."

Chử Đồng nghe vậy, không khỏi bật cười: "Vậy cảm ơn bác sĩ Cố."

---

Bán Đảo Hào Môn

Giản Trì Hoài ngồi trên sô pha trong phòng khách, anh vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng thảnh thơi nhàn hạ. Trên TV đang phát tin thời sự xã hội, anh lại hoàn toàn không tập trung xem. Suy nghĩ trong đầu toàn là những thứ mờ ám gì đó, anh là giáo sư, người khác nhìn vào anh nghiêm túc chững chạc, không ai có thể đoán ra trong đầu anh đang nghĩ gì.

Anh lặp đi lặp lại hai chữ "mộng xuân", nghĩ trong mộng Chử Đồng đã YY như thế nào với Đường Minh Lục, tư thế gì, vẻ mặt ra sao, là ôm trước hay là hôn trước, hay là bắt đầu liền cởi quần áo? 

Giản Trì Hoài nhắm chặt mắt, anh cảm thấy dũng khí của bản thân cũng bùng nổ, chỉ là mộng mà thôi, là người có ai tránh khỏi?

Nhưng mà, sao cô lại mơ thấy đối tượng là Đường Minh Lục? 

Hắn ta đẹp trai hơn so với anh sao? Là dáng người chuẩn hơn? Hay là kỹ thuật tốt hơn? 

Đương nhiên những thứ này đều là Giản Trì Hoài đoán mò trong đầu, nếu như để lộ cho người khác biết được, dám chắc đối phương sẽ cười đến rớt quai hàm, này này này, đây chính là giáo sư Giản sao?

Giản Trì Hoài nghĩ vậy, giật mình một cái, như thế nào lại nghĩ đến "kỹ thuật"? 

Chử Đồng sẽ không cùng Đường Minh Lục thử qua.

Điểm này anh có thể chắc chắn.

Nhưng... nếu không từng thử qua, thì sao trong mộng lại có anh ta? 

Lại còn là cái loại mộng đó, cô đem Giản Trì Hoài anh để ở đâu? Lẽ nào anh không phải là người đàn ông duy nhất của cô? 

Anh thực sự vướng mắc vấn đề này, trong suy nghĩ của anh, anh và Chử Đồng đều là người trưởng thành, rất lâu không làm 'chuyện ấy', cũng sẽ có lúc "muốn". Ban ngày có chút suy nghĩ ban đêm mơ thấy cũng là chuyện thường, thế nhưng, đối tượng trong mộng của cô phải là anh chứ!

Loại chuyện này, anh và Đường Minh Lục liên quan gì?

Người giúp việc đi tới, cũng biết hai người ly hôn, cô dè dặt mở miệng: "Ông chủ, dùng cơm tối được chưa?"

Giản Trì Hoài khẽ lắc đầu: "Để sau đi."

Anh ngồi cũng ngồi không yên, cũng không muốn ăn, giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh đang suy nghĩ xem lúc này Chử Đồng đang làm gì, hẳn là đang ăn cơm chiều đi? 

Nói không chừng chuyện Đường Minh Lục anh hùng cứu mỹ nhân đã khiến cô xúc động quá lớn, hai người cùng nhau hẹn hò cũng nên.

Người đàn ông nâng bàn tay lên, khẽ phủ lên trán, thực sự khiến người ta đau đầu. Tầm mắt anh chuyển sang TV, chợt nhớ tới cái gì đó, đứng dậy đi lên lầu.

Chử Đồng sửa bản thảo, ngồi trước vi tính duỗi thắt lưng một cái, cuối cùng cũng xong, bên ngoài có tiếng chuông cửa, Chử Đồng bước nhanh ra ngoài mở cửa, trông thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng, cô khẽ hỏi: "Anh là?"

Đối phương đưa cái hộp gì đó cho cô: "Đồ chuyển phát nhanh của cô."

Chử Đồng đưa tay nhận lấy, người nọ thoắt cái đã rời khỏi. Chử Đồng vừa đóng cửa lại, điện thoại di động trong tay liền reo lên, cô nhìn xem, đúng là Giản Trì Hoài gọi đến, một mặt cô cầm đồ chuyển phát nhanh, một mặt mở miệng nói: "Alo."

"Đã nhận được đồ chưa?"

"Là anh gửi, đồ gì vậy?"

Thanh âm Giản Trì Hoài trầm thấp: "Khi chúng ta kết hôn, không có ảnh cưới, cũng không có quay phim, đây là tôi cho em, có thể có chút kích thích, tốt xấu gì cũng xem như là tổng kết hai năm hôn nhân của chúng ta."

Chử Đồng trở lại phòng ngủ, tâm trạng không khỏi có chút khó chịu như một dòng nước ấm nhè nhẹ chảy. 

Giản Trì Hoài đứng trên ban công, giọng nói dịu dàng: "Tự mình xem đi, tôi cúp máy đây."

"Ừm." 

Chử Đồng có chút nghi ngờ, anh đã nói như vậy, đương nhiên cô không thể xem trong phòng khách. Chử Đồng ngồi trở lại trước máy tính, mở hộp ra, bên trong là một cái đĩa CD, phía trên cái hộp có mấy tấm hình chụp cô và Giản Trì Hoài. Có tấm chụp dáng vẻ khi hai người đọc sách, cũng có tấm ngồi trước bàn ăn, hai người đang ăn cơm. 

Đương nhiên, bọn họ chưa từng hòa hợp như thế này, nhưng nhìn trong ảnh chụp thì lại vô cùng hòa hợp.

Ngón tay Chử Đồng lướt qua khuôn mặt của người đàn ông trên CD, trong lòng chua chát dường như muốn khóc, chóp mũi bắt đầu cay cay, trong CD này, hẳn là sẽ ghi lại những khoảnh khắc trong hai năm qua. Sẽ có cảm giác hối tiếc, bây giờ xem, nhất định không được khóc.

Chử Đồng hít thở sâu, nhét CD vào máy tính, cô điều chỉnh một tư thế thoải mái, cầm ly trà sữa còn quá nửa lên uống, đĩa CD được mở ra, những hình ảnh bên trong rất nhanh hiện ra.

"Ưm...a..."

Chử Đồng vừa uống một ngụm trà sữa chưa kịp nuốt xuống thì lập tức phun ra, trên màn hình toàn là màu sắc của trà sữa, cô ho khan vài tiếng, nghĩ đến câu nói kia của Giản Trì Hoài.

Dù gì cũng đã tính đúng cái kết tốt nhất của cuộc hôn nhân hai năm này rồi, hóa ra trong cuộc hôn nhân của cô chỉ toàn là làm tình thôi sao? 

Đó đó đó, đó rõ ràng là phim người lớn, loại còn không hề có tình tiết gợi mở ban đầu ấy.

Danh sách chương: