Chương 34: Vợ chồng hiềm khích

Chử Nguyệt Tình bị Lý Tĩnh Hương lôi kéo cánh tay , cô dùng sức giãy dụa . Trông thấy Chử Đồng cũng rời đi , cô sức tàn lực kiệt ngã vào ghế sa lon . 

Lý Tĩnh Hương nhìn nhìn , ngồi xuống liếc qua cổ tay của cô . Vẻ mặt bà tràn đầy đau xót , kéo bàn tay của Chử Nguyệt Tình qua , " Tình Tình , thật xin lỗi . " 

Trên cổ tay của Chử Nguyệt Tình vẫn còn vết sẹo bị cắt trước đây , còn có dấu ngón tay màu hồng mà mới vừa rồi bị Lý Tĩnh Hương nắm chặt , " còn đau không ? " 

Chử Nguyệt Tình ngơ ngẩn thu tay về , ngây ngốc nhìn chằm chằm vết sẹo của mình , " mẹ , đây chính là thái độ của mẹ phải không ? " 

" Tình Tình à ——" 

Lúc Chử Đồng bước ra thang máy , nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Giản Trì Hoài đâu cả , cô lê bước chân cứng đờ đi về phía trước . Mới vừa đi ra cửa chung cư , liền vừa khéo đụng phải Chử Cát Bằng đang sốt ruột gấp gáp chạy về . 

Chử Cát Bằng vừa nhìn thấy sắc mặt của con gái út , lại nhìn lên đôi mắt đã khóc đến ửng hồng của cô , ông giật mình , " Đồng Đồng , con bị sao vậy ? " 

Chử Đồng nhẹ lau khóe mắt , " ba , con về nhà trước đây , có chuyện gì hôm khác lại nói . " 

" rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Trì Hoài lại ẵm Nguyệt Nguyệt đi vậy ? " 

Chử Đồng lắc lắc đầu , bước nhanh rời đi . Chử Cát Bằng coi như có vắt hết óc cũng không nghĩ ra được mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ở nhà . Nhìn bóng dáng bước nhanh rời đi của con gái , ông xoay người rảo bước trở về nhà . 

Về đến nhà , cửa còn mở toang hoác . Chử Cát Bằng vừa bước vào liền thấy hai mẹ con đang giằng co với nhau thành một khối . Chử Nguyệt Tình hình như muốn đứng dậy , lại bị Lý Tĩnh Hương lôi kéo không thể nhúc nhích . 

" ba ——" Thấy ông trở lại , Chử Nguyệt Tình khóc lóc cầu cứu . 

Chử Cát Bằng vội vàng đóng cửa lại , " hai người đang làm gì vậy ! " 

Lý Tĩnh Hương đầu tóc rối bù , sức lực đã cạn kiệt . Chử Nguyệt Tình đẩy bà ra rồi đứng dậy . Lý Tĩnh Hương vội vàng ôm lấy chân của cô , " Tình Tình à , các con làm vậy khác nào muốn lấy mạng của mẹ và ba con chứ ! " 

Chử Nguyệt Tình khựng lại ở tại chỗ , nước mắt rơi đầy mặt . Chử Cát Bằng tiến lên đỡ vợ mình dậy . Chử Nguyệt Tình gào khóc hỏi ngược lại , " rốt cuộc là con muốn lấy mạng của các người , hay là các người muốn lấy mạng của con ? Mẹ , tình cảm của con đối với Nguyệt Nguyệt như thế nào , mẹ hẳn đã nhìn thấy rõ ràng nhất . Cho tới bây giờ nó luôn là con gái của con , nhưng còn mẹ ? Trơ mắt nhìn nó bị người khác ẵm đi , mẹ cũng không chịu giúp con một chút . " 

" Tình Tình , nếu như Nguyệt Nguyệt thật sự là con gái của Đồng Đồng thì sao ? " 

Chử Cát Bằng nghe xong vô cùng bối rối , cuối cùng thì đây là chuyện gì ? 

Khoé miệng Chử Nguyệt Tình căng cứng , khóc thút thít nhìn về phía Lý Tĩnh Hương , " vậy nếu như đã xác định , mẹ cũng cho rằng bọn họ nên mang Nguyệt Nguyệt đi phải không ? " 

Lý Tĩnh Hương há hốc mồm , một chữ cũng không nói ra được , lại nhìn xuống tay của con gái , ánh mắt tiếp tục rơi vào bên hông của cô , chỗ đó còn để lại một vết sẹo thật dài . Lý Tĩnh Hương không dám nghĩ tiếp , nếu thật sự phải đem Nguyệt Nguyệt rời đi , Chử Nguyệt Tình sẽ tiếp tục sống thế nào ? 

Chử Đồng đi về phía chiếc xe đang đậu . Cô mở cửa ra , thấy Giản Trì Hoài đang ẵm con gái ngồi ở chỗ điều khiển không hề nhúc nhích . Cô đóng cửa lại . Giản Trì Hoài nhìn sang cô , sau đó đem Nguyệt Nguyệt giao vào trong tay cô . 

Sau khi xe phát động , chạy thẳng tới bệnh viện . Mặc dù trong lòng Giản Trì Hoài đã tiếp nhận kết quả , nhưng đến nước này , nên dứt khoát làm xét nghiệm trước rồi hãy nói . 

Giản Trì Hoài ẵm Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện lần trước . Chử Đồng ngồi trong xe chờ anh . Khuôn mặt cô ngơ ngẩn dựa vào lưng ghế , ánh mắt xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ . 

Ở giữa một ngày bình thường như vậy , cô lại cảm thấy thế giới này tựa như đang chao đảo nghiêng ngả . Đã từng là người gần gũi nhất , bây giờ lại không dám đi đối mặt . Một lòng một dạ muốn bù đắp cho Chử Nguyệt Tình , bây giờ cô lại trở thành một kẻ ích kỷ đi tranh giành cướp đoạt . 

Chử Đồng cũng không biết phải làm thế nào mới có thể nghĩ ra được từ ngữ để miêu tả bản thân mình lúc này . 

Nhưng trên thực tế , sự việc hôm nay xảy ra ở nhà họ Chử , không phải đã phát sinh rồi sao ? 

Giản Trì Hoài lái xe trở lại Bán Đảo Hào Môn . Hai người còn chưa bước vào đã nghe thấy từ trong nhà truyền tới tiếng khóc của bé con . Chử Đồng bước nhanh vào phòng . Vú nuôi đang ẵm Giản Bảo Bảo đi tới đi lui trong phòng khách . Thấy hai vợ chồng trở về , bà vui vẻ tiến lên đón , " tiểu thư hôm nay không biết làm sao mà cứ khóc mãi , nhìn dáng vẻ này chắc là đang tìm hai người đấy . " 

Chử Đồng nhìn về phía Giản Bảo Bảo trong lòng vú nuôi . Cả người bé con nghiêng tới nhào vào trong lòng Chử Đồng đòi cô ẵm . Chử Đồng nâng lên đôi tay cứng đờ nhận lấy bé . Vú nuôi liếc nhìn Giản Trì Hoài , " ô , Nguyệt Nguyệt cũng tới à . " 

Nguyệt Nguyệt tò mò nhìn xung quanh . Mặc dù bình thường cũng thích Giản Trì Hoài và Chử Đồng , nhưng khi không thấy mẹ , trong sắc mặt cũng không giống như trước . Bé ngơ ngác lấm lét nhìn trái nhìn phải , mở to một đôi mắt tròn xoe đen bóng , mặc cho người đàn ông đem bé ôm vào trong lòng . 

Giản Trì Hoài nhìn con gái , trong lòng cảm thấy căng thẳng . Anh cầm bàn tay của Nguyệt Nguyệt đặt lên môi khẽ hôn . 

Mà Giản Bảo Bảo ở bên kia nhìn thấy Giản Trì Hoài ẵm Nguyệt Nguyệt , rõ ràng cảm thấy ghen tức , hai chân giãy nảy lên , đem nửa người trên nghiêng về phía Giản Trì Hoài . Chử Đồng phải cố hết sức mới có thể giữ chặt được bé . Nguyệt Nguyệt vừa trông thấy , quay mặt qua chỗ khác , không nói tiếng nào tựa đầu vào cổ Giản Trì Hoài . 

Thật ra thì đây cũng chỉ là một động tác theo bản năng của trẻ con , nhưng nhìn ở trong mắt Giản Trì Hoài , trong lòng anh không khỏi chua xót khó nhịn . Anh sẽ cho là trong suy nghĩ của Nguyệt Nguyệt biết rõ Giản Bảo Bảo mới là con gái của anh . Bé không dám tranh giành với Giản Bảo Bảo , chỉ có thể tạm thời dựa vào khuỷu tay này để chiếm lấy một chút thoả mãn . 

Bàn tay Giản Trì Hoài khẽ vuốt ve trên lưng Nguyệt Nguyệt . Giản Bảo Bảo không đòi ba được , lại nhìn thấy ba ẵm người khác , mặt mũi bé nhăn nhó , oa lên khóc ra thành tiếng . 

Chử Đồng vô cùng khó xử . Không nhẫn tâm thấy con gái khóc , cô vội vàng dỗ dành , " cục cưng ngoan , ba đang ẵm chị mà . Con xem , không phải mẹ đang ẵm con đây sao ? " 

Giản Trì Hoài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt , ngón tay nhẹ ấn vào lòng bàn tay bé . Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn nằm bò ra , không nhúc nhích . Người đàn ông lại kéo tay của bé lên , hôn một cái vào mu bàn tay tròn trịa mũm mĩm của bé con . 

Vậy mà trước đây , chính cái tay này của Nguyệt Nguyệt đã cào xước mặt của Giản Bảo Bảo . Anh vì thế mà tức giận , thậm chí nghĩ tới mỗi khi nhìn thấy đứa bé này , anh đều không muốn ôm nó nhiều hơn một chút nào . Anh dung túng con gái như vậy , hoàn toàn không hề suy nghĩ rằng bé chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện , hơn nữa chưa từng nghĩ tới bé lại là con gái của anh . 

Nếu Giản Trì Hoài biết con gái của mình cào người khác , người anh che chở nhất định sẽ là con gái của anh . Chuyện này không cần lý do , chỉ hai chữ ' ruột thịt ' thôi đã đủ rồi . 

Giản Bảo Bảo khóc lóc vô cùng đáng thương . Mặc dù bé còn nhỏ , nhưng bé đã nhận ra rằng ba bé hôm nay có cái gì đó không được bình thường . Bé gào khóc đến mức muốn nhảy vọt xuống . Giản Trì Hoài cũng không buông Nguyệt Nguyệt ra . Càng như vậy , Giản Bảo Bảo lại càng khóc lóc ầm ĩ hơn . 

Người đàn ông ôm chặt bé con vào lòng bước lên lầu . Vú nuôi kỳ quái liếc nhìn , đi tới bên cạnh Chử Đồng , " có phải tiểu thư đói bụng không ? " 

Chử Đồng thở dài , " cục cưng , có phải con đói bụng không ? " 

Giản Bảo Bảo chỉ chỉ về phía cầu thang . 

Vú nuôi liếc nhìn về phía bóng dáng Giản Trì Hoài biến mất ở ngã rẽ , " Giản tiên sinh hôm nay sao vậy ? Nếu là trước đây , ngài ấy sẽ là người đầu tiên không nhịn nổi khi thấy tiểu thư khóc . " 

" không có gì , hai đứa bé đều ở đây , mỗi đứa đều phải có một người chăm sóc mới được . " 

" nếu không , tôi lên ẵm Nguyệt Nguyệt nhé ? Ngài xem tiểu thư khóc đến mức như vậy , thật đáng thương . " 

" không cần , " Chử Đồng ngăn bà lại , " cứ để cho anh ấy ẵm đi . " 

Con gái của bọn bọ đã để cho người ta nuôi nấng suốt cả một năm qua . Nếu bây giờ còn mang bé rời đi từ bên cạnh Giản Trì Hoài , anh làm sao có thể buông tay ra được ? 

Chử Đồng ở dưới lầu , thật vất vả mới dỗ dành được Giản Bảo Bảo . Cô sợ ẵm bé đi lên lại làm ầm ĩ , bảo vú nuôi đưa Giản Bảo Bảo đi chơi một lát . Lúc này Giản Bảo Bảo cũng không gây sự nữa , có lẽ đã khóc quá mệt mỏi . Khi vú nuôi cầm bình sữa mới pha đi tới ôm bé , bé còn ngoan ngoãn giơ tay ra . 

Chử Đồng bước vào phòng , thấy Giản Trì Hoài đang ngồi ở mép giường , còn trên giường lớn của họ bày đủ các loại đồ chơi . Những thứ đó đều là đồ chơi của Giản Bảo Bảo . Bây giờ , tất cả đều bị Giản Trì Hoài đổ hết lên giường . Nguyệt Nguyệt ngồi chơi ở giữa giường lớn , toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút , thỉnh thoảng còn ô ô a a , tựa như đang nói chuyện với Giản Trì Hoài . 

Chử Đồng bước đến gần thành giường , thấy người đàn ông vắt chân lên , một tay chống ở sau lưng , nửa người trên hơi nghiêng , ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt ở trên giường . 

Chử Đồng cảm thấy trong lòng chua xót không dứt . Cô cẩn thận ngồi xuống mép giường . Nguyệt Nguyệt đang cầm một con búp bê phiên bản có hạn , yêu thích không buông tay . 

Con búp bê này là Giản Trì Hoài đặc biệt nhờ người ta mua về từ nước ngoài , giá cả không rẻ , bình thường chỉ dám dùng để trưng bày . Thế nhưng Giản Bảo Bảo lại đặc biệt thích nó , thường nắm tóc con búp bê ném tới ném lui , Giản Trì Hoài cũng không hề xót ruột . Vốn là mua đồ chơi cho con gái , vì vậy nhìn thấy bé thích , anh cũng vui vẻ . Lúc ấy Chử Đồng còn nói , nếu anh không thiếu tiền , đối với con gái tiêu xài hoang phí như vậy thì nên mua luôn hai con búp bê , cho Nguyệt Nguyệt một con . 

Nhưng khi đặt mua chỉ được một con duy nhất , Giản Trì Hoài nghĩ tới đầu tiên đương nhiên là con gái của mình . 

Mà bây giờ , nhớ lại chuyện này chẳng khác nào dùng kim đâm vào tim của anh . 

Chử Đồng ngồi bên cạnh Giản Trì Hoài . Cô vươn tay ra , muốn đặt lên bả vai người đàn ông như bình thường vẫm hay làm . Người đàn ông không nói lời nào , chỉ là chưa tới mấy giây , cả người anh lại nghiêng về phía Nguyệt Nguyệt ở trên giường . Hai tay của Chử Đồng bắt hụt , trong nháy mắt chợt cảm thấy cả trái tim cũng rơi vào hư không , không biết nên làm gì bây giờ mới phải . 

Cô nghĩ , chẳng lẽ bây giờ giữa bọn họ lại xảy ra hiềm khích sao ? 

Ánh mắt Chử Đồng rơi vào Nguyệt Nguyệt . Cô vươn tới kéo tay Giản Trì Hoài , " nếu đến khi có kết quả xét nghiệm , Nguyệt Nguyệt thật sự là con gái của chúng ta , anh sẽ làm sao ? " 

Đôi môi mỏng của người đàn ông mím lại thành một đường thẳng tắp , sắc mặt căng ra thật chặt . Vấn đề này tựa như một điều cấm kỵ , bắt đầu từ hôm nay không thể đụng chạm . Giản Trì Hoài rũ mắt xuống , hàng mi dài rậm phủ kín đôi mắt . Nguyệt Nguyệt bất chợt kéo kéo tay của anh , vẻ thâm trầm tăm tối trong đáy mắt người đàn ông cũng tản đi một chút . Anh nghiêng đầu qua nhìn về phía Chử Đồng , " vấn đề này , em còn cần phải hỏi anh sao ? " 

" Giản Trì Hoài , có phải anh cho là em không muốn con gái trở về phải không ? Nếu em có suy nghĩ như vậy thì hôm nay đã không đi cùng với anh rồi . Chỉ là chị của em , chị ấy khó có thể chấp nhận ......" 

" nếu em không ôm mong ước mang con gái trở về , mà lại muốn làm theo ý nguyện của chị em , Chử Đồng , sau này em cũng không có tư cách gặp lại con của chúng ta . " 

Chử Đồng nghe anh nói nặng như vậy , cô nhẹ vặn chân mày lại , " Giản Trì Hoài , lời này của anh là có ý gì ? " 

" em còn muốn giả vờ ngây ngốc tới khi nào ? " Người đàn ông nghe cô hỏi , hung hăng liếc cô một cái , " thời điểm em gần đến ngày dự sinh , chị của em bất chợt mất tích . Em đi ra ngoài tìm cô ta , sau đó liền đau bụng sinh . Thật là vừa khéo trùng hợp , cảm giác đau đẻ tới nhanh như vậy , vì thế nên em mới không kịp chạy tới bệnh viện mà anh đã sắp xếp trước đó . Mà trước khi anh chạy tới kịp , em lại chấp nhận sinh mổ . Chẳng lẽ em cho rằng những chuyện này đều là trùng hợp hết sao ? " 

Chử Đồng đứng dậy , " anh nghi ngờ có phải không ? " 

" bây giờ chúng ta đã biết tất cả đều là âm mưu của Phó Thời Thiêm , mà chị của em lại đi làm ở Văn Hải , bao gồm cả chuyện đứa bé mà cô ta nhận nuôi lại vừa vặn là con gái của chúng ta . Nếu như toàn bộ những chuyện này đều có thể gọi là trùng hợp , như vậy , anh thà tin vào câu chuyện một người vừa bước ra khỏi cửa liền bị một cái bánh nướng từ trên trời rớt xuống đè chết còn hơn . " 

Chử Đồng không nói lời nào , đứng ở đó , tâm trí rối như tơ vò . 

Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm vào cô , cơn giận trong lòng không có chỗ để trút , " chuyện này , anh thậm chí không cần phải sai người đi điều tra , anh cũng đã có thể suy luận rõ ràng toàn bộ đầu đuôi sự việc . Chử Nguyệt Tình muốn phủi tay tỏ ra vô tội , cô ta làm nổi sao ? "



" anh nói chị của em cũng tham dự vào chuyện này ? " 

" không chỉ là chị của em , còn cả em nữa . " Giản Trì Hoài không chút nể tình nói thẳng thừng . 

Chử Đồng há hốc mồm , khuôn mặt tỏ ra khó tin , " Giản Trì Hoài , em là muốn cùng anh làm rõ mọi chuyện , từ từ bàn bạc . Trong lòng anh cảm thấy oán giận , em cũng thế mà . Nhưng anh cũng không thể không phân biệt tốt xấu như vậy . " 

Sau khi người đàn ông đứng dậy , tiến tới gần cô một bước , " nếu như không phải là em đi ra ngoài , sẽ xảy ra chuyện hôm nay sao ? " 

Chử Đồng ngây người nhìn chằm chằm anh , vành mắt chợt ửng hồng , cô khẽ nghiến răng lại , " chị của em bị mất tích , ba mẹ em sẽ lo lắng . Chẳng lẽ anh bảo em trơ mắt ra nhìn chị ấy đi tìm cái chết sao ? " 

" tại sao em không trơ mắt ra nhìn được ? " Giản Trì Hoài lớn tiếng , " em cứ trơ mắt ra nhìn thử xem cô ta có đi tìm cái chết không ! " 

" anh ——" 

Nguyệt Nguyệt ngồi trên giường nghe hai người cãi vã bị dọa sợ nhảy dựng lên . Bé đang cầm chặt món đồ chơi trong tay , chợt buông ra khóc lớn , " mẹ , mẹ . " 

Chử Đồng theo bản năng quay đầu lại . Cô bò lên giường , định ôm lấy Nguyệt Nguyệt , " cục cưng , ngoan , mẹ ở đây . " 

Nhưng Nguyệt Nguyệt lại né tránh tay của cô , trong miệng vẫn liên tục gọi mẹ . Chử Đồng chợt hiểu ra , Nguyệt Nguyệt đang tìm Chử Nguyệt Tình . 

Giản Trì Hoài nhìn vào trong mắt , không khỏi nổi cơn oán hận , " bị con gái ruột thịt của mình tránh né như vậy , Chử Đồng , em xem thử đi , chính bản thân em có chấp nhận nổi không ? " 

Nơi cổ họng cô nhẹ lăn , nhìn Giản Trì Hoài ôm lấy Nguyệt Nguyệt . Cho tới bây giờ Chử Đồng chưa từng nghi ngờ Chử Nguyệt Tình . Bởi vì các cô là chị em ruột thịt , từ nhỏ tình cảm luôn rất khăng khít . Cô lắc đầu , giọng nói như đinh đóng cột , " em tin tưởng Nguyệt Nguyệt là con gái của em , tin tưởng con bé là bị Phó Thời Thiêm tráo mất , cũng tin tưởng việc ngày đó chị em bị mất tích không hề đơn giản như vậy , nhưng em không tin chị em lại đi hãm hại em . " 

" vậy em cứ tiếp tục tin tưởng đi . " 

Chử Đồng nhìn Giản Trì Hoài ẵm Nguyệt Nguyệt đi tới đi lui trong phòng . Bọn họ đã từng thân mật gần gũi đến thế , nhưng đến khi sinh lòng hiềm khích lại dễ dàng xảy ra như vậy . 

Thì ra lúc Phó Thời Thiêm nói theo đuổi , cũng không phải chỉ nói lung tung ngoài miệng . Kẻ này tâm tư thật là ác độc , biết cô có chồng có con , anh ta coi như có miễn cưỡng cũng vô ích . Anh ta tỉ mỉ lập mưu , không phải là vì hôm nay sao ? 

Hay là vì cô , một người phụ nữ đã có chồng . 

Phó gia . 

Trong sân vườn hỗn loạn bừa bãi , hoa cỏ cây cối bị nhổ lên tận gốc đã chết khô . Trên bãi cỏ xanh mướt còn để lại mấy dấu bánh xe nghiến qua , nhìn lướt một vòng , trông có vẻ hiu quạnh và hoang tàn . 

Tống Duy đứng gần gốc cây . Một người giúp việc ở bên cạnh nhìn cô . Người giúp việc không trói cô lại , cũng không rõ mối quan hệ giữa cô và Phó Thời Thiêm , chỉ ở bên cạnh cô không ngừng nhắc nhở , " sau này cô ngàn vạn lần đừng đắc tội Phó tiên sinh nữa . " 

" tại sao ? Anh là cọp à ? " 

" Phó tiên sinh tính tình không tốt , nhưng cũng may là không thường xuyên nổi giận , đối với chúng tôi cũng ra tay rất rộng rãi . Tóm lại , cô đừng đi nhổ râu cọp là được . " 

" vậy chị thả tôi ra đi . " Tống Duy nhìn cô ta . 

" được , nếu cô có khả năng trốn khỏi ngài ấy , tôi có thể giúp cô . " 

Tống Duy cười cười , " ừ , Phó tiên sinh nhà chị có bản lĩnh đào ba thước đất , tôi cũng không dám dễ dàng đắc tội . " 

Trong lúc trò chuyện , Phó Thời Thiêm từ trong nhà bước ra . Người giúp việc đứng ngay ngắn lại , không dám nói nữa . Nhìn qua dáng vẻ là biết anh muốn đi ra ngoài . Lúc đi ngang qua sân vườn , Phó Thời Thiêm liếc nhìn Tống Duy . Mặc dù người giúp việc không trói cô lại , nhưng cô vẫn đứng ở đó , nhìn cũng không tính là chướng mắt lắm . 

Người đàn ông cầm chìa khóa xe đi về phía trước . Tống Duy liếc nhìn , khinh thường đảo tầm mắt qua chỗ khác . 

Phó Thời Thiêm dừng lại bước chân , ngón tay giơ lên chỉ chỉ về phía cô , " đứng im ở đó cấm động đậy , nếu không lúc trở về tôi cho cô đẹp mặt . " 

" anh hẳn là muốn đi đòi lại con gái chứ gì . Anh yên tâm đi , tôi không động đâu . Tôi còn muốn xem thử bản lĩnh của Phó Tam ca mà . " 

Người giúp việc nghe thấy câu này , ánh mắt kinh hãi , miệng há ra thật to , cái gì ? Con gái của Phó Thời Thiêm ? Không nghe lầm chứ . 

Nhà họ Chử . 

Lý Tĩnh Hương đã đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện nói cho Chử Cát Bằng nghe . Ông ngây ngốc cả nửa ngày , một câu cũng không nói nên lời , tựa như từ trên trời đột nhiên rơi xuống thứ gì đó , đập ngay vào đầu khiến ông choáng váng . 

Cũng không lâu lắm , có tiếng chuông cửa truyền tới tai hai người . 

Lý Tĩnh Hương ngẩng đầu lên , " có phải đã có kết quả xét nghiệm , nhầm lẫn rồi chăng ? " 

Mặc dù biết hy vọng này rất mong manh , nhưng Lý Tĩnh Hương vẫn sải bước đi tới , mở cửa ra , thế nhưng bên ngoài lại là một người đàn ông xa lạ . Lý Tĩnh Hương nhìn anh , " cậu là ? " 

" Chử Nguyệt Tình có ở đây không ? " 

" cậu tìm con gái tôi làm gì ? " 

" có chuyện rất quan trọng . " 

Cửa phòng chợt bật mở , Chử Nguyệt Tình từ bên trong bước ra . Cô đi tới cửa chính , " anh là ai ? " 

" Phó tiên sinh mời ngài . " 

" Phó Thời Thiêm ? " 

" đúng vậy . " 

Chử Nguyệt Tình thứ gì cũng không thèm cầm theo , cô nhấc chân lên định đi ra ngoài , " đi thôi . " 

Lý Tĩnh Hương bị dọa sợ đến mức níu lại cánh tay của cô , " Tình Tình , con không thể ra ngoài , con đi đâu vậy ? " 

" con muốn đi đâu còn có người quan tâm sao ? Yên tâm đi , con sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu . " Chử Nguyệt Tình đẩy tay của Lý Tĩnh Hương ra , " mẹ , đối với hai người mà nói , bất kể Nguyệt Nguyệt là con gái của ai cũng như nhau cả phải không ? Bởi vì con bé có là ai đi chăng nữa thì cũng vẫn là cháu ngoại của hai người mà . " 

" không phải như thế , Tình Tình , con đừng đi ra ngoài . " 

" con sẽ lập tức trở về . " Chử Nguyệt Tình nói xong , chạy thẳng ra ngoài . Chử Cát Bằng cũng đi ra ngăn cản , nhưng tài xế của Phó Thời Thiêm khá cao to lực lưỡng . Anh ta chặn ngay ở cửa chính , " hai người yên tâm đi , Phó tiên sinh là ông chủ của Chử tiểu thư . Chẳng qua chỉ là việc ở công ty , hai người không cần phải lo lắng . " 

Sau khi trông thấy Chử Nguyệt Tình bước vào thang máy rời đi , Lý Tĩnh Hương gấp đến độ nhìn qua Chử Cát Bằng , " thật sự sẽ không có chuyện gì chứ ? " 

" mau gọi điện thoại cho Chử Đồng đi , đoán chừng Tình Tình sẽ đi tới nhà nó tìm Nguyệt Nguyệt . " 

" được . " 

Chử Nguyệt Tình đi xuống lầu , thấy chiếc xe của Phó Thời Thiêm đang dừng ở cổng chung cư . Cô bước nhanh về phía đó , mở cửa ra rồi ngồi xuống , " tìm tôi có chuyện gì ? " 

" cô không muốn đòi lại con gái của mình sao ? " 

Đôi mắt hạnh của Chử Nguyệt Tình bỗng nhiên trợn tròn lên trừng hướng anh , " anh ......" 

" đứa bé trong tay Chử Đồng , là con gái ruột của tôi , còn Nguyệt Nguyệt của cô mới chính là con gái của cô ấy . " 

Chử Nguyệt Tình trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào . Cô nhìn chằm chăm khuôn mặt của Phó Thời Thiêm một hồi lâu , " anh , tại sao anh lại biết ? Chuyện này có liên quan tới anh phải không ? " 

" bây giờ tôi nói không liên quan gì tới tôi , cô tin không ? " 

Chử Nguyệt Tình chỉ cảm thấy trong cơ thể dâng lên cuồng phong bão táp , ánh mắt cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phó Thời Thiêm không chớp một cái , " đứa bé là do anh tráo đổi ? Giản Bảo Bảo là con gái của anh , tại sao anh lại ......" 

" tôi không rảnh ngồi giải thích nhiều với cô như vậy . Tôi chỉ hỏi cô một câu , Chử Nguyệt Tình , con gái cô đối với cô mà nói có ý nghĩa như thế nào ? Có tính là nửa cái mạng của cô không ? " 

Chử Nguyệt Tình im lặng hồi lâu . Phó Thời Thiêm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô một lát rồi nói , " sao vậy , câm rồi à ? " 

" Phó Thời Thiêm , anh vẫn luôn trăm phương ngàn kế tính toán cho mình có phải không ? Nguyệt Nguyệt bị tráo đi , cơ hội duy nhất chính là ở bệnh viện . Thế nhưng , Chử Đồng là bởi vì tôi mới đến chỗ đó , " Cô cố gắng hết sức chắp ghép những sự việc đó lại để hiểu ra , " chẳng lẽ , đây đều là kế hoạch của anh ? " 

" không , chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi . " Phó Thời Thiêm không nói hết sự thật cho cô nghe , đề phòng Chử Nguyệt Tình lại sinh lòng áy náy . Lúc ấy chính cô đã cho Chử Đồng uống chai nước có vấn đề kia , " lúc này cô còn vướng mắc những chuyện đó thì có ích lợi gì ? Cô đã nuôi nấng đứa bé đó suốt cả một năm trời , chẳng lẽ cô không muốn đòi lại . " 

" tôi đương nhiên là muốn , nhưng còn anh ? Phó Thời Thiêm , đây là âm mưu của anh đúng không ? " 

" âm mưu của tôi ? Nếu là âm mưu do tôi một tay bày ra , tại sao con gái ruột của tôi lại ở trong tay Giản Trì Hoài ? " 

Chử Nguyệt Tình không nói gì , trong đầu cô rất bối rối , cô lẳng lặng ngồi sát cửa sổ xe . Phó Thời Thiêm hướng ra ngoài cửa sổ liếc nhìn . Tài xế sải bước đi tới , mở cửa ra rồi ngồi vào chỗ điều khiển . 

Khuôn mặt Phó Thời Thiêm không chút biến sắc nói tiếp , " có phải cô rất có lòng tin , cảm thấy em gái của cô sẽ đem đứa bé trả lại cho cô không ? " 

" em ấy ......" Chử Nguyệt Tình do dự , " Đồng Đồng biết rõ , Nguyệt Nguyệt đối với tôi có bao nhiêu cân nặng . " 

" cô ấy biết , nhưng cũng không chứng tỏ cô ấy sẽ để cho đứa bé đi theo cô . Coi như cô ấy đồng ý đi , Giản Trì Hoài thì sao ? Bây giờ , bọn họ không chịu trả lại con gái cho tôi . Nếu đã như vậy , dựa theo việc làm của họ , cô cũng không cần phải trả con gái lại cho bọn họ . " 

Chử Nguyệt Tình nâng mắt lên nhìn anh . Phó Thời Thiêm hướng tài xế nói , " đến Bán Đảo Hào Môn . " 

" dạ . " 

Ngón tay Phó Thời Thiêm gõ nhẹ hai cái lên đầu gối , " hai đứa bé , dù nói thế nào đi nữa , bọn họ cũng chỉ có thể giữ lại một đứa . Nếu bọn họ muốn đổi lại , muốn giữ con gái ruột ở bên mình , như vậy , con gái của tôi , theo lý bọn họ phải trả lại . Nếu bọn họ không đành lòng , muốn duy trì mối quan hệ như bây giờ , như vậy , cơ hội của cô sẽ tới , Nguyệt Nguyệt sẽ có thể trở về trong tay cô . Nhưng nếu cả hai đứa bé bọn họ đều không chịu buông tay , họ dựa vào cái gì chứ ? " 

Chử Nguyệt Tình suy nghĩ một lát , trong ánh mắt lộ ra chút hy vọng . 

Nhưng chỉ có Phó Thời Thiêm là rõ ràng nhất . Giản Trì Hoài tuyệt đối là cả hai đều muốn giữ , bất kể là đứa nào , anh cũng sẽ không chịu buông tay . 

Xe chạy thẳng tới Bán Đảo Hào Môn , mới vừa dừng hẳn ở cửa , Chử Nguyệt Tình liền không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra bước xuống . 

Bảo vệ ngoài cửa trông thấy cô , lên tiếng chào hỏi , " Chử tiểu thư . " 

" cho tôi vào . " 

Phó Thời Thiêm bước xuống xe , thấy Chử Nguyệt Tình đang nói chuyện với bảo vệ , khuôn mặt của bảo vệ tỏ ra khó xử , " Giản tiên sinh đã dặn , ai cũng không được vào . " 

" lời này có ý gì ? " Chử Nguyệt Tình chỉ chỉ vào mình , " anh cũng không phải là không quen biết tôi , tôi là chị ruột của Chử Đồng ! " 

Bảo vệ nhẹ rũ mắt xuống , " Giản tiên sinh đặc biệt dặn dò , ngài thật sự không thể đi vào . " 

Phó Thời Thiêm thong thả tiến lên , anh dừng lại ở bên cạnh Chử Nguyệt Tình , Chử Đồng nhận được điện thoại của Lý Tĩnh Hương , biết Chử Nguyệt Tình đã đi theo Phó Thời Thiêm ra ngoài . Cô bước ra ban công , thấy Giản Trì Hoài đang ẵm Nguyệt Nguyệt đứng trước lan can , ánh mắt của cô nhìn theo xuống dưới lầu , trông thấy hai bóng dáng ở ngoài cổng .

Danh sách chương: