Chương 41: Anh ấy biết "lều" của mình không căn nổi

Hai bàn tay Chử Đồng đặt bên người nắm chặt, ánh mắt vẫn dán chặt vào một màn trước mặt. Giản Trì Hoài ôm chầm lấy cô: "Đi."

Người đàn ông kia vẫn còn đang khiêu khích: "Chụp đi, đem máy chụp ảnh của cô giơ lên."

Giản Trì Hoài đối với việc Chử Đồng đột nhiên xuất hiện, cũng không cảm thấy kỳ lạ: "Vẫn chưa nhìn ra à? Có người cố tình dẫn em đến đây, em đưa Thiên Khách Lai ra ánh sáng, người của Thiên Khách Lai rắp tâm trả thù, mà bây giờ, chuyện này dây vào tôi, mục đích của bọn họ là muốn em tự mình đưa tôi ra ánh sáng!"

Chử Đồng cũng đoán được. Đúng vậy, cô là nhà báo, đây là nghề nghiệp của cô, là cô trước nay luôn giữ gìn đồng thời bắt buộc bản thân phải bảo vệ nguyên tắc! Người đàn ông kia cười đến mức quỷ dị, khóe miệng chảy máu, chờ xem Chử Đồng lựa chọn.

Giản Trì Hoài biết rõ cô là người từ trước đến nay thứ gì cũng không quan trọng bằng công việc. Trong thế giới của cô, nguyên tắc chẳng khác nào nửa cái mạng của cô.

"Em như vậy là đang tính toán cái gì? Lưỡng lự? Có phải muốn đem chuyện tôi đánh người, tuyên dương khắp nơi một phen?"

Khóe miệng Chử Đồng kéo căng: "Giản Trì Hoài, mau thả bọn họ ra, chúng ta không phải cảnh sát, không được phép lạm dụng hình phạt riêng."

Giản Trì Hoài nhìn mấy người trước mặt: "Khi lái xe đụng người, vô cùng sảng khoái đúng không? Thiếu chút nữa đâm chết người, tôi cho các người nếm thử mùi vị này." Người đàn ông bên cạnh đi đến trước mặt anh, Giản Trì Hoài dặn dò: "Đem tay bọn chúng buộc chặt trong xe, rồi sắp xếp một chiếc xe, đụng xuống sông, nhớ khóa kỹ cửa xe."

Chử Đồng khó tin nhìn Giản Trì Hoài một chút: "Anh..."

Người đàn ông nghe vậy trong phút chốc hoang mang lo sợ, suy cho cùng hắn cũng không nghĩ Giản Trì Hoài sẽ tàn nhẫn đến mức này. Hơn nữa trông dáng vẻ của anh, không giống như đang nói giỡn. Môi hắn ta run cầm cập, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía Chử Đồng: "Cô là nhà báo, sao cô có thể cho phép chuyện này xảy ra? Cô không cảm thấy có lỗi với lương tâm mình sao?"

Sắc mặt Chử Đồng tái nhợt, cô muốn bước lên trước. Giản Trì Hoài thấy vậy, đưa tay ôm lấy cô, lôi cô đi. Ánh mắt người đàn ông như cái đinh đâm thẳng về phía cô: "Lời của hắn ta em cũng đã nghe thấy. Sứ giả chính nghĩa, hy vọng sau khi xảy ra mọi chuyện, em sẽ xem như không nhìn thấy cũng chưa từng nghe thấy."

Giản Trì Hoài thấy hai chân cô cứng đờ, không chịu nhúc nhích, tâm trạng bực dọc: "Có đi hay không?"

"Ha ha ha ha." Người đàn ông liên tục cười gằn: "Mau giúp tôi báo cảnh sát, có người muốn giết tôi."

Chử Đồng nhìn chằm chằm ý cười trên khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông đến xuất thần. Cánh tay Giản Trì Hoài đang ôm cô càng tăng thêm sức lực. Sau đó anh nghe cô khó khăn lên tiếng: "Không, tôi không nhìn thấy gì hết."

Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông nhanh chóng trở nên cứng đờ. Tay Giản Trì Hoài đang kéo cô cũng không buông lỏng. Người đàn ông kia bày ra bộ dạng nghẹn họng, nhìn cô trân trân: "Cô nói cái gì?"

"Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng nghe thấy gì cả." Chử Đồng nói xong xoay người đi ra ngoài.

Người đàn ông phía sau không cười nổi nữa, hắn gầm thét, kêu gào ầm ĩ, tâm thần cuồng loạn, nhưng hết thảy mọi thứ Chử Đồng đều không nghe thấy được.

Cô đi thật nhanh ra khỏi phòng. Sau khi ra đến ngoài, cô nhìn xung quanh một lượt, chỉ lo gặp cảnh sát đến. Chử Đồng đi qua khởi động xe, Giản Trì Hoài mở của ngồi vào ghế phụ.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Chử Đồng cau mày: "Anh sẽ không thực sự làm như vậy chứ?"

"Làm thế nào?"

"Đem người kia đụng rơi xuống sông."

"E rằng sẽ..." Giản Trì Hoài gõ gõ lên cửa xe: "Còn xem tâm tình của tôi thế nào."

"Anh muốn lấy mạng người ta, tôi cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt." Chử Đồng bắt đầu khởi động động cơ, Giản Trì Hoài nhìn cô, lại cầm lấy máy ảnh của cô: "Ảnh chụp đều ở bên trong?"

"Anh xóa là được rồi."

Giữa đôi mày Giản Trì Hoài khẽ giãn ra: "Thật không giống như lời em nói."

"Nhưng miệng là ở trên người tôi, anh còn nghi ngờ gì nữa?"

Giản Trì Hoài sát lại gần, đưa tay bắt lấy khuôn mặt của cô, Chử Đồng đẩy tay anh ra: "Tôi đang lái xe!"

"Tôi thực sự không thể tin, một thanh niên tốt đẹp, một rường cột của quốc gia..."

Chử Đồng thở sâu, sau đó quay đầu trừng mắt với anh: "Giản Trì Hoài, anh đủ rồi!"

Tâm tình Giản Trì Hoài tốt ngoài dự tính, anh trở về ghế dựa, ngắm nghía máy ảnh của Chử Đồng trong tay: "Có phải có người gọi điện bảo em tới?"

"Ừm." Chử Đồng buồn bực đáp lại.

Xe chạy nhanh ra khỏi Cổ Nhai. Tới một thân cây ven đường, trong lòng Chử Đồng không nói có chút không thoải mái: "Giản Trì Hoài, anh tốt xấu gì cũng là giáo sư, sao có thể làm như vậy? Cùng một giuộc với xã hội đen."

"Ngày hôm nay vốn dĩ tôi không định ra mặt, nhưng chuyện tặng vòng hoa này cho em quá thất đức, tôi mới xin nghỉ qua đây."

Chử Đồng càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ: "Anh nói xem, một khắc trước hình tượng vẫn còn to lớn cao ngạo, xoay người thì là xã hội đen, ai chịu nổi?"

Người đàn ông cầm máy chụp ảnh bỏ lại trong túi của Chử Đồng: "Trong sự nghiệp nhà báo của em, đây là lần duy nhất vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp?"

Sắc mặt Chử Đồng thay đổi, anh đúng là muốn vạch áo cho người xem lưng: "Tôi nói, chuyện này tôi xem như chưa từng thấy."

Bàn tay Giản Trì Hoài đưa tới đặt trên đùi Chử Đồng, sau đó vỗ vỗ: "Tôi có thể phá vỡ nguyên tắc của em, tôi rất vui."

"Giản Trì Hoài." Chử Đồng gạt tay anh ra: "Chuyện tôi đưa Thiên Khách Lai ra ngoài ánh sáng, tôi nhận thấy tôi không sai, nhưng lại bị bọn họ ác ý trả thù, cái mạng nhỏ của tôi và anh thiếu chút nữa thì toi rồi. Cho nên, anh không nên làm ầm ĩ gây ra chuyện chết người, có chừng mực thôi, tôi còn miễn cưỡng mở một mắt nhắm một mắt được." 

"Vậy em có nghĩ tới hậu quả sau khi đưa tôi ra ánh sáng không?"

Chử Đồng chuyên tâm lái xe về phía trước: "Không nghĩ tới, nhưng tôi cũng xem như nắm được nhược điểm của anh."

Giản Trì Hoài cười cười, nghe vậy, tâm tình đúng là vui sướng.

Chử Đồng lái xe về công ty đi làm, cô dừng xe lại bên đường, trông thấy Giản Trì Hoài không hề có động tĩnh, cô nhìn anh một chút: "Còn không xuống xe?"

Giản Trì Hoài chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, có chút giật mình: "Em muốn ném tôi lại ở đây? Có ý gì?"

"Tôi còn phải đi săn tin, nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành." Chử Đồng quan sát anh không chớp mắt: "Anh có ý gì? Lẽ nào muốn tôi tiễn anh? Anh trực tiếp đón xe là được rồi."

"Chỗ này đón xe không được."

"Ai nói?" Chử Đồng nhìn ra ngoài xe, đúng lúc thấy một chiếc taxi thả khách ở ven đường, cô đẩy vai Giản Trì Hoài: "Đi đi."

"Tôi không ngồi taxi."

Ngón tay đặt trên vô lăng của Chử Đồng gõ gõ: "Giản Trì Hoài, hôm nay tôi đã vì việc riêng mà làm việc không đúng một lần, phải đi tìm một tin tức có giá trị mới được."

"Tôi cho em." Giản Trì Hoài thương lượng.

Chử Đông không khỏi khẽ giật mình: "Cho tôi, cho tôi cái gì?"

"Tiêu đề." Người đàn ông hàm ý sâu xa.

Chử Đồng khẽ nheo lại: "Anh muốn cho tôi tin tức?"

"Đúng, chỉ cần là gọi một cuộc điện thoại, tài nguyên của Dịch Sưu bên kia rất nhiều, tùy tiện cho em một cái, xem như tự mình em đi lấy tin là được."

Ánh mắt Chử Đồng sáng lên, chỉ thiếu chút nữa hóa thành ngôi sao, nhưng lại một mực không nói.

Không muốn, không muốn ! Ngàn vạn lần không thể vì chút tài nguyên mà khom lưng, nhưng lời nói của Giản Trì Hoài quá mê người.

Cô nhếch môi, mắt vụt sáng: "Ví dụ như?"

"Ví như, chứng cứ việc luật sư bị cáo cùng nguyên cáo âm thầm lui tới..."

"Không phải là án tử chứ?"

Khóe miệng Giản Trì Hoài câu dẫn ra một nụ cười như có như không: "Có muốn hay không?"

Tâm hồn mỏng manh của Chử Đồng không muốn ngay lập tức bị quăng lên tận chín tầng mây. Cô nhìn di động trong lòng bàn tay Giản Trì Hoài: "Muốn, tôi muốn biết là án tử của người nào?"

Rất nhanh Giản Trì Hoài liền gọi một cuộc điện thoại, dặn dò bên dưới trực tiếp đem tư liệu gửi qua hòm thư của anh. Không bao lâu sau khi ngắt điện thoại, điện thoại 'ting' một tiếng. Anh mở hòm thư thư, sau đó giơ màn hình ra trước mặt Chử Đồng.

Cô nhìn, lại cầm lấy điện thoại di động, sau một lúc lâu mới đặt lại trong tay Giản Trì Hoài: "Mau, mau xuống xe."

"Có ý gì?"

Tin tức đều cung cấp cho cô, chẳng lẽ muốn qua cầu rút ván à?

"Văn phòng luật sư Hưng Nguyên và nhà của anh không tiện đường. Anh có thể gọi tài xế qua đây đón anh. Tôi phải tranh thủ đến đấy, nếu không bị người ta hớt tay trên sẽ không tốt."

Giản Trì Hoài trông thấy bộ dạng sốt ruột cuống cuồng của cô: "Tôi vì không muốn bị ném giữa đường, mới đem tin này tiết lộ cho em."

"Vậy tôi giao xe cho anh, tôi tự đi đón xe?" Ánh mắt Chử Đồng khẩn thiết, hận không thể một tay đẩy Giản Trì Hoài xuống xe.

Người đàn ông cũng ý thức được, anh không nói không rằng mở cửa bước xuống xe.

Trong lòng anh tức giận.

Anh chỉ vừa mới đem cửa xe đóng 'rầm' lại, thì đã trông thấy Chử Đồng giẫm chân ga. Xe chạy như bay về phía trước, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Giản Trì Hoài chỉ chỉ về hướng cô, hai đầu mày gần như bện lại một chỗ. Anh đứng tại chỗ chỉ trong khoảnh khắc, sau đó đầu mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, cuối cùng bất đắc dĩ cười yếu ớt, lắc đầu.

Đoàn Lại Hoằng bên kia, nếu đã bị Chử Nguyệt Tinh phát hiện, khi Chử Đồng hỏi tung tích của Đoàn Lại Hoằng, anh cũng không cần thiết phải che giấu.

Chử Đồng lái xe, Chử Nguyệt Tinh và Cố Thanh Hồi ngồi ở phía sau. Vẻ mặt chị gái cô tĩnh lặng, Chử Đồng cũng không sợ chị mình sẽ làm loạn, bởi vì có Cố Thanh Hồi ở đây, anh ấy có thể kiểm soát được.

Chử Nguyệt Tinh hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đồng Đồng, chúng ta đi đâu?"

"Gặp một người chị rất quen thuộc."

Hai mắt Chử Nguyệt Tinh lộ ra vẻ mờ mịt, một người cô rất quen thuộc. Trong trí nhớ có người như vậy sao? Cô nhoài nửa người trên, hỏi: "Giản Trì Hoài?"

"Chị, đến nơi là chị có thể biết."

Đoạn đường dường như rất xa, Chử Nguyệt Tinh đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Cô nheo mi mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Chử Đồng nhìn xuyên qua kính chiếu hậu về phía Cố Thanh Hồi: "Bác sĩ Cố, anh chắc chắn như thế này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Cô ấy nhất định phải trực tiếp đối mặt với chuyện trước kia mới được, nếu không sẽ sống ở trong thế giới tưởng tượng của bản thân, mãi không thoát ra được."

Chử Đồng nghe vậy, tâm trạng đang căng thẳng cũng thả lỏng được đôi chút. Bánh xe tiếp tục lăn về phía trước, ước chừng sau hơn một giờ, lúc này mới đến chỗ cần tìm. Cố Thanh Hồi trông thấy Chử Nguyệt Tinh vẫn còn đang ngủ, đưa tay khẽ lay lay vai cô: "Nguyệt Tinh, tới rồi."

Chử Nguyệt Tinh mơ mơ màng màng mở mắt. Chử Đồng đã đi xuống, cô ngẩng đầu nhìn trước mặt, đây là nơi Đoàn Lại Hoằng tính ở ẩn? Cũng đúng, chỗ ở trước kia, hắn không thể về đó nữa.

Cố Thanh Hồi dẫn theo Chử Nguyệt Tinh xuống xe, cô hiếu kỳ nhìn xung quanh bốn phía: "Đây là đâu vậy?"

"Vào xem sẽ biết."

Cố Thanh Hồi theo sau Chử Đồng, ba người đi vào một con đường nhỏ, đến trước một tòa nhà. Chử Đồng đi tới gõ cửa. Sau vài tiếng gõ, bên trong mới có một giọng nói không nhanh không chậm truyền đến: "Ai đấy?"

Chử Đồng vô thức quay đầu lại nhìn Chử Nguyệt Tinh, thấy cô không có chút phản ứng nào.

Ngay sau đó cửa chính được mở ra. Đoàn Lại Hoằng trông thấy người trước mặt, lập tức muốn đóng cửa lại, Chử Đồng vội vàng đưa tay chặn cửa: "Đoàn Lại Hoằng, tôi muốn cùng anh nói chuyện."

"Tôi đã rời khỏi Tây Thành, cô còn muốn tôi thế nào?"

Cánh tay Đoàn Lại Hoằng cố dùng sức. Thông qua khe hở của cánh cửa, Chử Đồng trông thấy anh ta râu ria xồm xoàm, tóc cũng rất lâu chưa cắt, đã phủ quá hai lỗ tai.

"Đoàn Lại Hoằng, hôm nay tôi mang một người đến đây cho anh gặp."

"Ai?"

"Anh mở cửa ra, anh xem xem, có nhận ra người phía sau tôi không?"

Toàn thân Đoàn Lại Hoằng toát lên vẻ phòng bị, chỉ sợ bị người nhà họ Chử truy đuổi chém cho một dao. Ánh mắt anh dè dặt nhìn ra ngoài, lướt qua sườn mặt Chử Đồng, hướng thẳng về phía sau. Người đàn ông đứng ở kia, anh không nhận ra, nhưng người bên cạnh người đàn ông đó...

Hai mắt Đoàn Lại Hoằng trợn trừng, cánh tay buông lỏng. Chử Đồng không tốn chút sức lực nào đẩy cánh cửa phía trước ra, sau đó nhìn người con gái phía sau nói: "Chị, chị qua đây."

Chử Nguyệt Tinh rụt rè bước vài bước về phía trước, trông thấy bộ dạng Đoàn Lại Hoằng lôi thôi nhếch nhác, cô không nhịn được cau mày: "Ai vậy? Chị không nhận ra."

"Tinh Tinh."

Ngược lại, Đoàn Lại Hoằng liếc mắt liền nhận ra cô, vẻ mặt anh ta kích động đi ra khỏi phòng: "Tinh Tinh, thật sự là em sao? Sao có thể là em?"

Chử Nguyệt Tinh đứng bên cạnh Cố Thanh Hồi, không chịu bước qua. Trong mắt Đoàn Lại Hoằng đều là bóng dáng của cô, anh ta nhìn đến ngay cả chớp mắt cũng không chớp lấy một cái: "Tinh Tinh, em nhìn anh đi, là anh đây."

Chử Nguyệt Tinh đưa tay kéo ống tay áo của Cố Thanh Hồi: "Đây là người mà hai người dẫn em đến gặp?"

"Chị." Chử Đồng trở lại bên cạnh cô: "Cùng chị xem biểu diễn, cùng chị ở căn tin trường học ăn cơm, chính là anh ta. Anh ta là Đoàn Lại Hoằng, là người yêu trước đây của chị."

"Chị không tin!" Sau khi Chử Nguyệt Tinh nghe xong, cũng không kìm được mà thét lên chói tai: "Không thể nào ! Chị đối với anh ta một chút ấn tượng cũng không có."

"Chị." Chử Đồng thấy cô muốn trốn tránh, vội vàng giữ lấy hai vai của cô.

"Chị còn nhớ rõ không? Chị nói chị chỉ nhớ rõ người trồng hoa tường vi thay chị là Giản Trì Hoài, đọc truyện cho chị nghe là Giản Trì Hoài. Nhưng chị đã quên, chính là bởi vì trong hôn lễ của Đoàn Lại Hoằng, chị chạy ra ngoài, sau khi tận mắt chứng kiến anh ta muốn lấy người khác, chị mới tự tử, mới phát điên, mới lựa chọn triệt để quên đi người này. Nhưng những ký ức tốt đẹp trước kia của chị vẫn còn được khắc sâu trong đầu, cho nên chị đã nghĩ cách tìm lấy một người nhận lấy phần tốt đẹp đó, vừa vặn khi ấy Giản Trì Hoài xuất hiện."

"Không đâu ! Rõ ràng là cùng một người, sao lại lòi ra thêm một Đoàn Lại Hoằng chứ?"

Đoàn Lại Hoằng nghe đến đây, trong lòng đau đớn đến tột cùng. Anh ta bước nhanh về hướng Chử Nguyệt Tinh.

Cố Thanh Hồi vô thức đứng ra chắn trước mặt Chử Nguyệt Tinh. Thân hình anh cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng, tầm nhìn mang theo một loại khí thế bức người.

Đoàn Lại Hoằng không dám đến gần hơn, chỉ đè giọng xuống nói với Chử Nguyệt Tinh: "Tinh Tinh, em hãy nhớ kỹ lại một chút."

Anh ta sửa lại mái tóc dài: "Chúng ta đã từng yêu nhau như vậy, anh không tin em đã hoàn toàn quên anh."

Chử Nguyệt Tinh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Nước mắt Đoàn Lại Hoằng rơi xuống: "Tinh Tinh, em còn nhớ khoảng thời gian khi chúng ta ở trường học không? Đúng, trước kia anh có lỗi với em, nhưng anh yêu em là thật. Anh muốn chờ sau khi em ra viện, chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt một đời, anh sẽ luôn luôn chăm sóc em... Thế nhưng anh không nghĩ đến... Bọn họ nói em đã chết, anh thương tâm muốn chết, anh cũng hối hận, không biết sau này sẽ phải tiếp tục sống thế nào."

Giọng nói của Đoàn Lại Hoằng khàn cả đi, Chử Nguyệt Tinh cũng không chút mảy may phản ứng, cô chỉ bày ra một bộ dạng mờ mịt.

Chử Đồng khẽ thở dài, đứng bên cạnh Chử Nguyệt Tinh: "Chị, chị không nhớ ra là bởi vì chị không muốn nhớ lại. Cũng tốt, chị chỉ cần biết Giản Trì Hoài không phải Đoàn Lại Hoằng là được rồi."

"Tinh Tinh." Đoàn Lại Hoằng nhìn cô, hoàn toàn không kìm nén nổi nữa. Anh ta lướt qua Cố Thanh Hồi, tiến tới ôm lấy cánh tay Chử Nguyệt Tinh: "Sao em có thể quên anh? Em đã từng yêu anh như vậy..."

Cố Thanh Hồi bắt lấy cổ tay anh ta, đẩy anh ta ra.

Chử Nguyệt Tinh lắc đầu lùi về phía sau, vô cùng lạnh nhạt: "Tôi không nhận ra anh, không nhận ra."

Sau khi nói xong, cô xoay người bỏ chạy. Cố Thanh Hồi nhìn về phía Chử Đồng, sau đó đuổi theo cô.

Đoàn Lại Hoằng cũng muốn đuổi theo nhưng Chử Đồng đã kịp ngăn anh ta lại: "Đoàn Lại Hoằng, anh cũng thấy đấy, chị của tôi đã không nhận ra anh. Có thể thấy tổn thương của anh gây ra cho chị ấy lớn cỡ nào. Năm đó, anh gạt chị một quả thận, sau này lại khiến chị phải tự sát, thiếu chút nữa không thể cứu được. Tôi vì không muốn chị tôi khép kín thế giới của mình nên mới để chị tôi đến gặp anh. Nhưng từ nay về sau, hy vọng anh đừng quấy nhiễu cuộc sống của chị ấy."

"Nhưng tôi còn yêu cô ấy, đời này, tôi chỉ yêu một mình cô ấy."

"Yêu?"

Giọng nói Chử Đồng không khỏi giương cao, sau đó cười thành tiếng: "Đoàn Lại Hoằng, anh như vậy còn xứng để nói yêu?"

"Tôi có thể chăm sóc cô ấy, tôi sẽ tự kiếm sống, tôi sẽ nuôi cô ấy."

Chử Đồng không chút nể tình cắt đứt lời của anh ta: "Hoang tưởng! Anh thấy người bên cạnh chị tôi không? Đó là bạn trai của chị ấy. Nói về gia thế hay nhân phẩm, anh cũng không cách nào sánh bằng anh ấy. Làm người phải tự biết lượng sức mình."

Vẻ mặt Đoàn Lại Hoẳng tái xanh.

Chử Đồng quay đầu rời đi. Trở lại xe, cô trông thấy Chử Nguyệt Tinh đang ngồi xổm bên đường, Cố Thanh Hồi đang vỗ vai an ủi cô.

Chử Đồng đi tới phía sau bọn họ: "Chị."

Chử Nguyệt Tinh quay qua, hai mắt đỏ ửng, vẻ mặt đau đớn: "Đồng Đồng, hình như chị thực sự nhớ ra một việc. Giản Trì Hoài là sau này chị mới biết, người trước kia chị yêu là một người khác."

"Chị, người trước kia chị yêu là ai không quan trọng, quan trọng là người kia xứng hay không xứng. Chị cũng thấy anh ta bây giờ có bao nhiêu khốn cùng, chán nản. Đó là báo ứng của anh ta."

Cố Thanh Hồi ôm bả vai của cô đứng dậy: "Đi, chúng ta vào trong xe."

Mấy người bọn họ trở lại xe. Chử Nguyệt Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cô vô cùng phức tạp, môi mím lại thành một đường thẳng. Chử Đồng khởi động xe rời khỏi, Chử Nguyệt Tinh cảm thấy bản thân mệt mỏi rã rời, cô tựa đầu vào vai Cố Thanh Hồi.

"Bác sĩ Cố, anh nói xem có phải tôi thực sự nhận sai người?"

"Đúng, cô nói với tôi rất nhiều chuyện, tôi đều nhớ kỹ. Nguyệt Tinh, Giản Trì Hoài không có khả năng là người cô yêu sâu đậm trước kia."

"Lẽ nào... Lẽ nào người kia mới phải?"

Hai tay Chử Đồng nắm chặt vô lăng: "Chị, đúng vật, đã từng là anh ta, nhưng hiện tại chắc chắn không phải."

Hai tay Chử Nguyệt Tinh ôm mặt, bộ dạng vô cùng đau khổ: "Rốt cuộc suốt ngày chị suy nghĩ điều gì?"

"Chị, chị đừng như vậy, chị không có bệnh, chỉ là nghĩ đến nhiều chuyện, rất nhiều... nên bị lẫn lộn thế thôi."

"Đúng vậy." Ngón tay Cố Thanh Hồi vuốt ve bả vai cô, cố gắng vỗ về tâm tình của cô: "Nguyệt Tinh, tôi sẽ giúp cô, cho những chuyện lẫn lộn kia của cô rõ ràng trở lại."

Chử Nguyệt Tinh lau nước mắt, gật đầu: "Tôi chỉ biết là người đàn ông khi nãy, tôi khẳng định không yêu anh ta, một chút cũng không."

Nghe vậy, thần sắc Chử Đồng và Cố Thanh Hồi đều thả lỏng. Họ tranh thủ quay về Tây Thành.

Về đến nhà, Chử Nguyệt Tinh yên lặng không nói gì, một mình đi lên sân thượng loay hoay với đống cây cỏ của cô. Chử Đồng đi theo phía sau cô, trông thấy Chử Nguyệt Tinh không ngừng tưới nước cho cây, Chử Đồng đè cổ tay cô lại: "Chị, chị sẽ làm tụi nó chết chìm đấy."

Chử Nguyệt Tinh đặt bình tưới xuống, ngồi xổm trước những chậu hoa, hai tay ôm lấy đầu gối. 

Sau một lúc Chử Đồng muốn đứng dậy thì cô mới mở miệng hỏi: "Đồng Đồng, Giản Trì Hoài làm những việc kia cho chị, đều là vì em phải không?"

Chử Đồng im lặng, không biết trả lời thế nào, hai mắt Chử Nguyệt Tinh nhìn về phía cô, đôi mắt dường như tỉnh táo không ít: "Chị biết rồi, nhiều người khuyên chị như vậy, chị cũng không nghe, bản thân mình lẽ ra phải suy nghĩ cẩn thận mới đúng. Nếu như anh ấy thật sự yêu chị, sẽ không giam giữ chị, cũng sẽ không đưa quần áo của em anh ấy cho chị. Chị đã xem mọi chuyện thật quá đơn giản."

"Chị, trong chuyện này, chị là vô tội nhất, xin lỗi..."

Chử Nguyệt Tinh nhìn cô: "Quên đi, sau này chị sẽ phối hợp với bác sĩ Cố, chị muốn làm người bình thường."

Chử Đồng nghe vậy, tâm trạng không khỏi vui mừng. Cô cũng phải bội phục tầm quan trọng của bác sĩ tâm lý. Cô đã tưởng tượng ra cái ngày mà Chử Nguyệt Tinh quay về với hiện thực, thật là tốt!

---

Ngày hôm sau

Chử Đồng đeo túi ra ngoài, xe vừa mới ra khỏi tiểu khu liền trông thấy xe của Giản Trì Hoài đang đỗ ở cổng. Tốc độ của Chử Đồng chậm lại, thấy tài xế của Giản Trì Hoài bước xuống, cô ngừng xe, hạ của sổ xuống: "Sao anh lại ở đây?"

"Bà chủ, cô có gặp ông chủ không?"

"Không có." Chử Đồng không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Không phải anh vẫn luôn theo anh ấy sao?"

"Hôm nay tôi đến Bán Đảo Hào Môn đón anh ấy, nhưng không trông thấy bóng dáng anh ấy, điện thoại cũng không nhận, anh ấy chưa bao giờ như vậy."

Đầu mày Chử Đồng hơi nhíu lại: "Có thể anh ấy tự mình đến trường học?"

"Không có khả năng." Tài xế chợt tỉnh ngộ, bộ dạng dường như hiểu ra điều gì: "Anh ấy có thể đến bệnh viện không?"

"Anh ấy đi bệnh viện làm gì?" Chử Đồng hỏi lại.

"Hôm qua, ông chủ nói là nhận được một cuộc điện thoại của bệnh viện, cũng không biết là kiểm tra gì đó. Tôi đã lái xe đưa anh ấy đi. Khi trở về, tâm tình anh ấy vô cùng không tốt, hơn nữa còn nói những điều rất kỳ lạ."

Trong lòng Chử Đồng lộp bộp: "Anh ấy nói gì?"

"Anh ấy hỏi con tôi bao nhiêu tuổi rồi, có trẻ con trong nhà có phải rất vui vẻ không? Trẻ con khi còn nhỏ có phải rất khó dỗ dành hay không?"

Bàn tay nắm vô lăng của Chử Đồng đột nhiên run lên, xem ra anh ấy đã biết 'lều' của mình không căng nổi rồi.

Danh sách chương: