Chương 42: Anh sắp lấy người khác

Tài xế đứng bên cạnh cửa xe Chử Đồng: "Bà chủ, bà chủ?"

Chử Đồng bỗng nhiên hoàn hồn trở lại: "Mau chóng đi tìm đi, nhà bên kia hỏi chưa?"

"Đã hỏi, họ nói là ông chủ không qua đó."

Chử Đồng 'ờ' một tiếng: "Như vậy đi, tôi cũng đi tìm. Anh cho tôi số điện thoại, đến lúc đó có thể liên lạc."

"Được, được."

Chử Đồng khởi động xe đi về phía trước. Trên đường cô thử gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài, quả nhiên anh đã tắt máy. Bỗng dưng nhận được tin như vậy, chắc chắn anh không chịu nổi cú sốc này.

Chử Đồng tới trường học của anh trước, hỏi phòng bảo vệ, bọn họ nói hôm nay không thấy Giản Trì Hoài đến trường. Chử Đồng càng thêm hoảng sợ, cô ở trên đường lượn lờ không mục đích, vô thức chạy đến Dịch Sưu.

Cô ngẩng đầu, ngây ra nhìn tòa kiến trúc cao ngất trong mây, hay là... Giản Trì Hoài tới công ty? Cô quyết định thử vận may.

Chử Đồng đi lên tầng cao nhất của Dịch Sưu. Suốt dọc đường đi, thư ký ở cửa chạm mặt cô cũng không ngăn cản cô hoặc là bảo không được vào. Chử Đồng chỉ chỉ bên trong: "Anh ấy ở trong à?"

"Ừm."

Tâm trạng đang căng thẳng của Chử Đồng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Sau khi biết anh không có chuyện gì, cô thật sự vui mừng đến gần như muốn khóc. Cô ổn định tâm tình, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

Từ xa, cô trông thấy Giản Trì Hoài đang đứng trước cửa sổ. Anh khoanh tay đứng đó, bóng dáng cao lớn hiện lên một vẻ hiu quạnh. Chử Đồng miễn cưỡng kéo khóe miệng lên một chút, cô đi đến bên cạnh Giản Trì Hoài: "Làm gì vậy? Còn tắt máy?"

Ánh mắt Giản Trì Hoài vẫn dừng ở nơi xa như trước, chưa từng liếc qua cô một cái: "Em tới đây làm gì?"

"Tài xế nói không tìm được anh, anh ta đang rất lo lắng."

"Tôi không phải trẻ con, còn có thể lạc đi đâu?"

Chử Đồng muốn thăm dò anh nhưng sợ mình nói chuyện không khéo. Giản Trì Hoài thông minh như vậy, ngộ nhỡ cô hiểu sai, nếu anh vẫn chưa biết chuyện kia, vậy chẳng phải lòi đuôi ra sao?

"Anh đang nhìn gì đấy?"

"Tôi thích cái cảm giác ngồi ở trên cao thế này. Em xem, chúng ta đã đem bao nhiêu người đặt dưới lòng bàn chân?"

Chử Đồng nhìn một bên sườn mặt của anh, muốn xác định anh không có việc gì. Nhưng ngày thường cô đã nhìn không thấu được tâm tư anh, chứ đừng nói hôm nay Giản Trì Hoài càng giống như vực sâu khó lường:

"Nhưng cũng có câu, nơi cao vô cùng lạnh lẽo."

Giản Trì Hoài hờ hững hạ khóe miệng, có chút tự giễu nói: "Tôi bây giờ, chỉ có thể tìm cảm giác hơn người bằng cách này."

"Giản Trì Hoài, lời này của anh có ý gì?"

Người đàn ông khẽ siết tay lại thành nắm đấm: "Không phải em đang trong giờ làm việc sao? Mau đi đi."

Chử Đồng nhìn từng tầng mây dày đặc bên ngoài cửa sổ, hai tay xuôi theo mép quần buông lỏng. Trong lòng bàn tay trắng mịn bắt đầu nhễ nhại từng giọt mồ hôi ẩm ướt.

"Giản Trì Hoài, tài xế nói anh đã đến bệnh viện?"

Sắc mặt người đàn ông ngưng trệ, hồi lâu cũng không mở miệng. Trong lòng Chử Đồng thấp thỏm, vừa chua xót vừa khó chịu. Sau một lúc lâu mới thấy Giản Trì Hoài xoay người ngồi vào ghế làm việc: "Em đi đi."

Đây là lần đầu tiên anh thẳng thừng đuổi cô đi như vậy. Chử Đồng cảm thấy có những lời không cần phải hỏi ra thì cô gần như đã có thể kết luận.

"Giản Trì Hoài, tôi dẫn chị gái đi gặp Đoàn Lại Hoằng, bây giờ chị ấy có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện..."

"Chuyện đó không liên quan gì đến tôi."

"Giản Trì Hoài, chuyện trước kia chúng ta cần làm rõ."

Người đàn ông khẽ xua tay: "Tôi có rất nhiều chuyện phải làm, ra ngoài."

"Anh đã biết chuyện gì rồi?"

Giản Trì Hoài nâng tầm mắt. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô, dường như có tầng tầng lớp lớp màn che trong ánh mắt sâu thẳm đó đột nhiên bị Chử Đồng không chút lưu tình nào bóc trần từng lớp một. Vẻ mặt anh thay thổi thất thường: "Em nói rõ ra xem, tôi biết cái gì?"

Cổ họng Chử Đồng khẽ xao động: "Đừng như vậy. Cho dù có bệnh, chúng ta cũng từ từ gặp bác sĩ được không?"

"Tôi không có bệnh." Giản Trì Hoài đột nhiên cáu kỉnh vung tay lên, tất cả văn kiện đổ sụp xuống bàn: "Chử Đồng, trước kia tôi nói với em tôi muốn có một đứa con, vì sao em không muốn? Vì sao?"

Tay phải Chử Đồng chống trên mép bàn. Thực ra là anh muốn nói, sau này anh muốn cũng không được phải không?

"Giản Trì Hoài, anh còn trẻ."

"Đúng vậy, còn trẻ, nhưng ai quy định còn trẻ nhất định có thể có?"

Giản Trì Hoài dựa sát vào phía sau ghế. 

"Tôi khát khao có một đứa con, khao khát đó cao hơn bất cứ thứ gì tôi từng theo đuổi. Bởi vì từ nhỏ, tôi đã nuông chiều Lệ Đề, tôi không chỉ xem nó là em gái mà cưng chiều, tôi biết nếu chính mình có một đứa con gái, tôi sẽ càng yêu nó hơn thế, cưng chiều nó đến vô tận."

Chử Đồng muốn ngăn Giản Trì Hoài lại. Cô chỉ biết càng nghe thì càng cảm thấy khó chịu, nhưng miệng cô không mở được.

Giản Trì Hoài nói đến đây, lần nữa liếc xéo Chử Đồng: "Có phải em đã sớm biết rồi phải không?"

Cô cũng không muốn giấu diếm nữa: "Ừm, ngày đó bác sĩ đã nói với tôi. Nhưng anh ta cũng nói là "có khả năng" thôi. Còn cụ thể, phải kiểm tra lại."

"Nếu đã như vậy, vì sao không nói cho tôi biết."

Chử Đồng khẽ thở ra: "Giản Trì Hoài, tôi phải nói như thế nào với anh? Nói thẳng à?"

"Em cảm thấy nói không nên lời đúng không? Em cảm thấy loại chuyện này, đối với tôi mà nói là chịu không nổi?" Giản Trì Hoài chất vấn.

Chử Đồng bị hỏi đến không còn đường tránh né.

Ánh mắt người đàn ông dời đến máy vi tính trước mặt: "Em đi đi, trước đây em muốn tự do như vậy, hiện tại vừa đúng lúc."

"Giản Trì Hoài, tôi sẽ giúp anh tìm bác sĩ."

Giản Trì Hoài đứng dậy: "Còn chê tôi chưa đủ mất mặt phải không?"

Anh lướt qua bên cạnh Chử Đồng đi về phía trước, đi vào phòng nghỉ. Bàn tay đặt trên tường ấn một cái. Sau khi đi vào trong phòng, Giản Trì Hoài xoay người, nhìn thấy Chử Đồng đang đi qua, nhưng cánh cửa ngay lập tức che chắn trước mặt hai người, rất nhanh che lại ánh nhìn hai bên.

Chân Chử Đồng cứng đờ, trong văn phòng to như thế, chớp mắt chỉ còn một mình cô. Giản Trì Hoài không muốn thấy cô nữa. Khi cô ra ngoài, mắt lại hướng về phía bức tường lạnh lẽo một lần nữa.

Chử Đồng ra khỏi Dịch Sưu, trở lại xe, trong lòng cô rối bời. Cô lái xe không mục đích, thật sự không còn chỗ nào để đi, đành trở về nhà.

Lại vài ngày trôi qua, Chử Đồng vốn định đi làm một cuộc phỏng vấn, nhưng vừa trên đường đi đến công ty, liền nhận được điện thoại của chủ biên gọi đến: "Chử Đồng, cô cần đến Dịch Sưu một chuyến, bên kia có tin mới."

"Dịch Sưu?" Chử Đồng bội lần khó hiểu: "Tin mới của Dịch Sưu sao có thể cho chúng ta?"

"Đối ngoại. Cô vốn làm mảng xã hội, tôi muốn để người khác đi, nhưng trước đây cô tốt xấu gì cũng là nhân viên của Dịch Sưu, cũng gọi là có quan hệ đi, dễ dàng xử lý mọi chuyện."

Chử Đồng đồng ý, cô cũng muốn đi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ở Dịch Sưu có Giản Trì Hoài, nếu có cơ hội, cô cũng muốn gặp anh, xem anh thế nào rồi.

Chử Đồng lái xe đến Dịch Sưu, nơi tiến hành tuyên bố tin tức, cũng như nơi tổ chức nghi thức ký kết của Lâu Mộc Ngôn lần trước. Cô đưa thẻ nhà báo đi vào trong, trông thấy trong hiện trường tuyên bố dựng thẳng một tấm bảng lớn. Phía trước là một cô gái có chút quen mặt, cô thoáng nhớ ra, chính là bạn của cô gái bị thương ở quán lẩu lần trước. Nhìn thấy giám đốc Hoa lên sân khấu, ngay cả quy trình cũng giống nhau như vậy, lẽ nào, vì cô gái này, Giản Trì Hoài lại sẽ lộ diện sao?

Chử Đồng cảm thấy chưa đến mức đó, Lâu Mộc Ngôn có bối cảnh gia thế, Giản Trì Hoài tự mình ký hợp đồng cũng coi như là điều kiện bắt buộc, còn cô gái này?

Thế nhưng, tình hình thực tế căn bản không cho Chử Đồng cơ hội nghĩ ngợi lung tung. Một tiếng bước chân vọng tới, Chử Đồng ngẩng đầu, liền trông thấy Giản Trì Hoài khoác tay một cô gái. Các phóng viên bên cạnh tranh thủ lấy máy ảnh ra chụp hình. Trong mắt Chử Đồng cũng chỉ có hình ảnh động tác vô cùng thân thiết của bọn họ.

Bàn tay Giản Trì Hoài đặt trên đầu vai cô gái, khẽ vỗ về, giống như đang trấn an sự hồi hộp của cô ta. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Vẫn là giám đốc Hoa phát biểu, hóa ra diễn viên kia tên là Trần Lộ, là sinh viên học viên điện ảnh còn chưa tốt nghiệp, trước kia chưa từng tham gia bất kỳ tác phẩm nổi tiếng nào. Giám đốc Hoa trình bày một loạt các kế hoạch, Chử Đồng rõ ràng thấy một cơ hội nổi tiếng đang đến gần.

Trần Lộ ngồi xuống theo Giản Trì Hoài, dù sao cũng mới xuất hiện lần đầu, nhìn thấy như vậy cũng không quen cậy thế. Cô ta cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

Giản Trì Hoài cầm micro, ánh mắt nhìn xuống sân khấu: "Trước kia Trần Lộ đã muốn ký hợp đồng với Dịch Sưu, ngày hôm nay, tôi lấy thân phận là ông chủ của Dịch Sưu cùng với cô ấy ký một hợp đồng. Từ nay về sau, chỉ cần là Trần Lộ tham gia diễn xuất, mãi mãi là diễn viên chính, sẽ không để cô ấy diễn vai phụ."

Lời vừa nói ra, dưới sân khấu dấy lên một trận xôn xao, ngay cả Chử Đồng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Không nói đến tư chất Trần Lộ thế nào, Dịch Sưu trước có Giang Ý Duy, sau còn có Lâu Mộc Ngôn, hơn nữa Trần Lộ còn mãi mãi "không đóng vai phụ". Nghệ sĩ này về sau, ắt sẽ vì tài nguyên này vung tay.

Mà điều khiến Chử Đồng không ngờ nhất chính là tại sao Giản Trì Hoài lại đột nhiên lăng xê Trần Lộ?

Cô ngồi yên tại chỗ, quên cả chụp hình, quên mất đặt câu hỏi, cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía trước. Sau khi anh nói xong, ra hiệu cho Trần Lộ lên tiếng. Cô ta có chút căng thẳng, dựa theo lời thoại đã nhớ trước đó mà nói.

Đến phần đặt câu hỏi của phóng viên, có một số chủ đề rất sắc bén, nhưng Giản Trì Hoài không trực tiếp trả lời. Sau khi cùng Trần Lộ ký kết xong, anh mang theo cô ta rời khỏi đó.

Đồng nghiệp bên cạnh Chử Đồng thu dọn máy ảnh: "Thật kỳ lạ nha, ký thỏa thuận như vậy là có ý gì? Ngay cả Giang Ý Duy cũng không thể bảo đảm mình mãi mãi là diễn viên chính đi?"

"Chưa kể Trần Lộ cũng chỉ là một nhân vật mới mà thôi. Nếu đã được ông chủ lăng xê như vậy, đó chính là... quy tắc ngầm?"

Chử Đồng cảm thấy lỗ tai bỗng nhiên ù đi, cô không muốn nghe những lời này nhưng không ngăn được người khác xôn xao bàn tán. Suy cho cùng hành động này của Giản Trì Hoài, đổi lại là ai cũng không giải thích được.

"Ai biết có phải quy tắc ngầm hay không. Nhưng diễn viên dưới quyền mình, ai lại không thừa dịp chơi đùa?"

"Ha ha ha, đúng là, một đám thanh niên xinh đẹp, chơi đùa chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa."

Chử Đồng ngồi yên tại chỗ, phóng viên bên cạnh vỗ vỗ vai cô: "Này, đi thôi."

Cô thu lại những suy nghỉ ngổn ngang, ôm máy ảnh trong tay đứng dậy. Một đám người đi ra ngoài, điện thoại trong túi Chử Đồng vang lên, nhưng bởi vì tiếng người hỗn tạp, cô căn bản không nghe thấy.

Tới đại sảnh của Dịch Sưu, không gian trở nên rộng rãi trống trải hơn, tiếng chuông điện thoại trong tay cô mới vang lên rõ ràng. Chử Đồng lúc này mới ý thức được có điện thoại đến, cô vội vàng lấy điện thoại ra, tiếng chuông vừa vặn kết thúc. Cô nhìn trên màn hình hiển thị có ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Giản Trì Hoài.

Chử Đồng vừa định gọi lại, thì Giản Trì Hoài lại gọi đến, sau khi nối máy cô áp vào tai, trong giọng nói không giấu được sự vội vàng, lo lắng: "A lô?"

"Khi nào thì em rảnh?"

Chử Đồng đi đến bên cạnh: "Bây giờ tôi đang rảnh."

Đầu bên kia điện thoại dường như dừng vài giây, sau đó mới nghe được giọng nói của Giản Trì Hoài vọng ra: "Chúng ta ly hôn đi, tiếp tục làm thủ tục."

"Anh nói cái gì?" Chử Đồng chỉ mang máng nghe được cái gì mà bắt tay tiếp tục làm: "Anh lặp lại lần nữa."

"Lần trước là tôi không muốn ly hôn, nên mới dừng lại ở bước cuối cùng. Hiện tại em có thời gian, bây giờ chúng ta đến cục dân chính đi?"

Giọng nói Giản Trì Hoài trầm ổn, không giống như đang kích động.

Chử Đồng nắm chặt chiếc di động: "Sao đột nhiên anh nghĩ đến việc làm thủ tục?"

"Chử Đồng, cho tới nay, đây không phải là điều em muốn sao? Ly hôn với tôi, tôi trả chị em một quả thận, cùng với hai năm cô ta bị giam giữ. Bây giờ thì được rồi."

Chử Đồng im lặng, đầu bên kia Giản Trì Hoài cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, Chử Đồng mới lên tiếng: "Ly hôn, chính là trả hết nợ phải không?"

"Còn chưa hết, nhưng tự do của em, tôi có thể trả cho em trước."

"Giản Trì Hoài, tôi có thể hỏi anh bỗng dưng anh muốn ly hôn rốt cuộc là vì cái gì không?"

Người đàn ông trầm mặc, nhưng có tiếng nói chuyện của phụ nữ thông qua điện thoại rơi vào tai Chử Đồng, hẳn là giọng nói của Trần Lộ: "Anh Tứ, tay của em toàn là mồ hôi, đến bây giờ cũng chưa hết nữa."

"Phải không, để tôi xem xem."

Chử Đồng tưởng tượng ra một màn kia, năm ngón tay thon dài của Giản Trì Hoài kéo tay của Trần Lộ qua, đầu ngón tay trong lòng bàn tay cô ta khẽ mân mê.

Trái tim Chử Đồng như bị ai đó mạnh mẽ đâm xuống một dao. Cô cảm thấy hô hấp đứt đoạn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Giọng nói Giản Trì Hoài trong điện thoại lại vang lên: "Bây giờ em còn ở Dịch Sưu không? Tôi xuống dưới, đi cùng em."

Như vậy xem ra, khi nãy anh rõ ràng trông thấy cô ở dưới, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho cô.

Chử Đồng bước nhanh ra cửa: "Hôm nay tôi không rảnh, cúp máy!"

Nói xong, sau khi ngắt điện thoại đi ra ngoài. Cô đi vào bãi đỗ xe, ngoảnh lại nhìn Dịch Sưu cao ngất trong mây, cô cảm thấy càng lúc càng ngột ngạt, giống như tòa cao ốc này có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cô không hiểu bản thân mình đang nghĩ như thế nào, Giản Trì Hoài đưa ra yêu cầu trước như vậy, không phải tốt lắm sao?

Cô từng nghĩ Chử Nguyệt Tinh là một kiếp nạn không cách nào vượt qua được giữa cô và Giản Trì Hoài, bọn họ chỉ có thể cùng nhau dây dưa đau khổ như thế này.

Bây giờ Giản Trì Hoài đã quyết định giải thoát, vì sao cô lại chùn chân? Đến bước này, ngay cả dũng khí bước đi cô cũng không có, cô chưa từng biết, bản thân mình lại hèn yếu và nhát gan đến như vậy.

Chử Đồng ngồi vào trong xe, sau hơn nửa giờ đồng hồ, mới có sức lực lái xe đi.

Đi qua con đường chuyên dụng của Dịch Sưu, cô nhìn sang bên kia theo phản xạ, trông thấy xe của Giản Trì Hoài phóng như bay ra khỏi đó. Ghế phụ hẳn là có người ngồi. Xe lái phía trước Chử Đồng, vừa chạy đến đường quốc lộ, đột nhiên dừng lại. Chử Đồng vội vàng thắng gấp, rất sợ bị Giản Trì Hoài trông thấy, cho rằng cô theo dõi anh.

Giản Trì Hoài xuống xe, đi vòng qua phía trước đầu xe sang ghế phụ bên cạnh, anh mở cửa xe, Trần Lộ khom người từ bên trong đi ra, anh dùng tay đỡ đầu của cô ta, chỉ sợ cô ta bị đụng. Chỉ cần Giản Trì Hoài nguyện ý, anh vẫn luôn là một người đàn ông dịu dàng. Trần Lộ kéo chặt áo khoác ngoài, cùng với Giản Trì Hoài dựa vào thân xe, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Giản Trì Hoài đưa tay chỉ chỉ lên cao, Chử Đồng men theo tầm mắt của anh nhìn ra ngoài, anh hẳn là đang để Trần Lộ nhìn tòa cao ốc Dịch Sưu?

Có lẽ, anh sẽ giới thiệu một chút với cô ta về lịch sử huy hoàng của tòa nhà văn phòng này, cũng có thể, anh đang hứa hẹn với cô ta một viễn cảnh tương lai tốt đẹp.

Chử Đồng nhìn thấy Trần Lộ nở nụ cười, nhẹ nhàng cười, nhưng vì sao ánh mắt cô cũng bắt đầu trở nên mông lung?

Cô cảm thấy đôi mắt cay cay, sau đó có một dòng chất lỏng nóng hổi men theo gò má đi xuống.

Giản Trì Hoài khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo, có siêu xe cùng mỹ nữ làm bạn, cả người càng thêm hăng hái. Anh hay nghiêng đầu cùng Trần Lộ nói gì đó, suốt quá trình đó cô ta có vẻ rất hưởng thụ, không hề nói chen vào, chỉ nhu thuận lắng nghe, gợi tình gật đầu. Giản Trì Hoài hẳn là đã bị cái dạng này hấp dẫn. Anh đưa tay ôm lấy bả vai Trần Lộ. Anh có một chiều cao nổi trội, Trần Lộ thuận thế tựa đầu vào anh. Không lâu sau, Giản Trì Hoài buông cô ta ra, hai người lần lượt trở về xe.

Chử Đồng xoa xoa khuôn mặt, nhưng nước mắt càng lúc càng chảy nhiều. Cô trơ mắt nhìn Giản Trì Hoài khởi động xe rời khỏi. Cô đánh tay lái, mặc cho phía trước có biển cấm, nhưng cô vẫn trái với quy định. Mặc dù đã không còn chung đường, cô khó chịu, cô không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh anh tỏ ra ân ái cùng người khác.

Giản Trì Hoài thu lại ánh mắt đang nhìn vào kính chiếu hậu, sau đó chuyên tâm nhìn về phía trước. Sắc mặt anh chưa từng thay đổi, giống như khi nãy trông thấy chiếc xe kia, cũng chỉ như nhìn người xa lạ.

Giản Trì Hoài và Trần Lộ, không hề cố gắng tránh nghi ngờ.

Giang Ý Duy vừa đóng phim xong, ngồi đối diện Chử Đồng, khuôn mặt thanh thuần nhìn lên, vành mắt cũng thâm đen, cô chỉ vào di động: "Cậu xem, không phải lần trước tớ đã bảo cậu đề phòng? Trần Lộ này chính là muốn leo lên giường Giản Trì Hoài, mơ làm diễn viên chính. Cậu xem, đây là chuyện gì hả?"

Chử Đồng chuyên tâm vào đồ uống trong tay, cắn ống hút không buông. Giang Ý Duy thở dài: "Cậu có biết vì sao mỗi lần tớ và cậu ăn cơm, cũng đều chọn chỗ này không?"

Chử Đồng nhìn cô: "Đồ ăn ở đây ngon, thanh tịnh, không sợ 'chó săn' theo dõi."

"Đương nhiên không phải."

Giang Ý Duy đối với chỉ số IQ của cô luôn rất sốt ruột.

"Nhà hàng này là Giản Trì Hoài giới thiệu với tớ. Anh ta cũng thích đến nơi này. Tớ muốn cho các cậu tình cờ gặp nhau, tạo cơ hội cho hai người đấy!"

Đáng tiếc là một lần cũng chưa từng gặp.

Chử Đồng tiếp tục cắn ống hút, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Ý Duy, chuyện của tớ cậu không cần bận tâm, cậu nhìn cậu đi, cậu đóng phim đóng đến độ biến thành gấu trúc rồi."

Hai tay Giang Ý Duy nâng mặt: "Thật sao?"

Cô vội vàng cầm lấy kính râm trên bàn đeo lên. Chử Đồng nhìn xung quanh: "Không phải chứ? Ăn một bữa cơm thôi mà, không ai trông thấy đâu."

"Ngộ nhỡ nhân viên phục vụ chụp ảnh thì sao? Tớ muốn giữ gìn hình tượng."

Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Giang Ý Duy ngồi ngay ngắn, cũng không cảm thấy mình đeo một cái kính đen to tướng có bao nhiêu khác người.

Chử Đồng cầm đũa, vừa ăn được một hai đũa thì Giang Ý Duy nhận một cuộc điện thoại, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc: "Cậu ăn một mình đi, tớ còn có việc gấp, tớ đi trước."

"Ăn cơm cũng không kịp sao?"

"Không ăn, trên đường sẽ tùy tiện ăn chút gì đó." Giang Ý Duy cầm túi đứng dậy: "Cậu ở đây ăn tiếp đi, đừng lãng phí."

Chử Đồng thấy cô ấy vội vã đẩy ghế đi ra ngoài. Cô vốn là không có tậm trạng ăn, ngay cả Giang Ý Duy cũng đi rồi, cô càng cảm thấy thức ăn nhạt nhẽo. Chưa ăn được vài miếng, Chử Đồng đã cảm thấy no.

Cô vẫy tay muốn nhờ phục vụ gói lại liền trông thấy bóng dáng hai người ở cửa đi vào. Chử Đồng vội vàng thu tay, Giang Ý Duy đúng là miệng quạ đen, nói cái gì mà tình cờ gặp nhau, giờ thì hay rồi, gặp nhau thật.

Chử Đồng cúi đầu, bắt đầu đối phó với một bàn ăn trước mặt.

Giản Trì Hoài dẫn theo Trần Lộ ngồi vào một vị trí không xa phía trước, mà lại vào đúng con đường khi cô rời khỏi nhất định phải đi qua.

Giản Trì Hoài đưa thực đơn cho Trần Lộ, Trần Lộ nói tùy ý, đem quyền chủ động giao vào tay Giản Trì Hoài. Người đàn ông chọn vài món mang tính tượng trưng.

Chử Đồng thực sự nuốt không trôi, ngẩng đầu nhìn phía trước.

Trần Lộ đang cùng Giản Trì Hoài trò chuyện, quần áo cô ta mặc đều được chuyên gia thiết kế, tùy tiện mặc một bộ ra đường cũng không tìm được một style giống như vậy. Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Giản Trì Hoài đưa chén đũa cho cô ta: "Nơi này không hỗn tạp, sau này sẽ thường xuyên dẫn cô đến đây."

"Anh Tứ, bình thường anh đều đến chỗ này sao?"

"Tôi đa phần là ăn ở nhà, thỉnh thoảng mới qua đây."

Giản Trì Hoài đưa một miếng bánh dứa cho cô ta: "Nếm thử đi."

Trần Lộ có chút xấu hổ, bởi vì Giản Trì Hoài không để bánh ngọt vào trong chén, mà đưa đến trước mặt cô ta. Cô ta thu lại tinh thần, đỏ mặt tiến sát lên, sau đó hé miệng.

"Ăn ngon không?"

Trần Lộ gật đầu, nụ cười bung mở, vẻ mặt hạnh phúc: "Ngon lắm."

Một tay Chử Đồng che trán, bởi vì cô không muốn nhìn thêm chút nào. Trái tim cô đang bị người ta nhẫn tâm xé rách từng chút một, đau đến nỗi không hít thở nổi. Bánh dứa, vừa nãy Giang Ý Duy cũng gọi. Chử Đồng cũng vừa cho một miếng vào trong miệng, lúc này đang nghẹn trong cổ họng, lên không được, xuống cũng không xong.

Thời điểm Giản Trì Hoài là một người dịu dàng, trong mắt đúng là không còn người khác, cho dù người kia cũng đã từng được anh đối xử dịu dàng như vậy.

Cái loại tình cảm dịu dàng này hóa thành một lưỡi dao sắc bén, dứt khoát cắt đứt tâm tư một người đã từng rất thân mật khăng khít.

Chử Đồng không chịu được đưa tay chặn ở ngực.

Giản Trì Hoài buông đũa, nói với Trần Lộ: "Cô ăn trước, tôi lập tức quay lại."

"Được."

Giản Trì Hoài bắt đầu đi về phía trước. Chử Đồng nghe được có người kéo ghế phía sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giản Trì Hoài. Người đàn ông đã ngồi vào chỗ trước mặt cô. Chử Đồng chật vật thu dọn đồ đạc: "Anh ở đây làm gì?"

"Vậy còn em, em ở đây làm gì?"

"Tôi ăn cơm." Chử Đồng cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ, dường như ngớ ngẩn giống nhau.

Giản Trì Hoài chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, hốc mắt cô ửng đỏ, người đàn ông hạ ánh nhìn, lướt mắt qua thức ăn trên bàn: "Chỉ một mình em?"

"Không, vốn là có hẹn với Giang Ý Duy, nhưng cô ấy tạm thời có việc."

Tay trái người đàn ông đặt trên bàn ăn, ngón tay tự nhiên gõ xuống: "Chử Đồng, chúng ta khi nào làm giấy chứng nhận ly hôn?"

"À..." Cô làm ra vẻ thoải mái giương cao giọng: "Bất cứ khi nào cũng được, dù sao cũng không quan trọng."

Giản Trì Hoài cười khẽ: "Đúng vậy, không quan trọng."

"Anh cứ gấp rút giải quyết chuyện ly hôn như vậy, là vì cô gái kia?"

Chử Đồng nhìn Trần Lộ cách đó không xa. Giản Trì Hoài không chớp mắt nhìn người bên cạnh: "Đúng, chúng tôi đã định, tháng sau sẽ kết hôn."

Ý cười trên khóe môi Chử Đồng méo xệch, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giả vờ: "Tốt thôi, chúc mừng anh. Thế nhưng gia đình anh sẽ đồng ý sao?"

'Môn đăng hộ đối', bốn chữ này, dù đổi lại là Trần Lộ, cũng không xứng.

Giản Trì Hoài thản nhiên trả lời: "Bản thân tôi quyết tâm là được rồi, dù sao kết hôn cũng là chuyện của tôi."

Chử Đồng cố hết sức điều chỉnh tâm tình của mình, cô sợ cô sẽ không kiềm chế được trước: "Tốt, rất tốt."

"Chử Đồng, chúc em sau này sẽ sống tốt".

"Vì sao lại nói với tôi như vậy?"

Ánh mắt Giản Trì Hoài dời đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ lại, chống đỡ đủ loại tình cảm đang đấu tranh vùng vẫy trong đôi mắt anh: "Chử Đồng, tôi đã nói với Trần Lộ rồi, tôi cho cô ấy một đời vinh hoa phú quý, cả đời làm một ngôi sao. Mà cô ấy, nhất định phải kết hôn với tôi, hơn nữa không được ly hôn. Nhà họ Giản cần thể diện, cần tiếp tục duy trì vẻ hào nhoáng bên ngoài. Mà người này, sẽ không phải em, bởi vì tôi không nỡ."

Nguyên nhân chính là vì không nỡ, cho nên sẽ không vì sĩ diện mà trói buộc cô!

Danh sách chương: