Full Hon Nhan Bi Mat Tinh Yeu Tham Kin 1 Thanh Yeu Chuong 43 Toi Doi Xu Voi Co Ay Nhu Vay Em Khong Can Dau Long

Chử Đồng nghe vậy, cả người đờ đẫn như con rối mất đi điểm tựa. Cô tựa mạnh về phía sau, bả vai đè nặng vào lưng ghế dựa, hai tay buông thõng bên hông. Cô nhìn Giản Trì Hoài không chớp mắt: "Không nỡ?" 

Ngón trỏ người đàn ông đặt trên mép bàn tự do chạy loạn không hề có quy tắc, khẽ đảo qua rồi nhẹ đưa lại. 

"Không phải là em không biết, hôn nhân không có tình dục đối với phụ nữ mà nói, có ý nghĩa như thế nào." 

"Vậy cô ta thì sao?" Chử Đồng hỏi ngược lại. 

"Cô ấy không giống em. Trong lòng em muốn thứ gì đó quá đơn giản, càng đơn giản càng khó đạt được. Cô ấy muốn nổi tiếng, muốn cuộc sống tốt đẹp, những thứ này tôi đều có thể cho cô ấy." 

Giọng nói Giản Trì Hoài đầy bi thương. 

Người đàn ông này, thường ngày vui mừng sẽ không lộ rõ trên mặt, nhưng tại khoảnh khắc này, Chử Đồng có thể cảm nhận sâu sắc sự bi thương trong lời nói của anh. 

Chử Đồng xoa xoa khóe mắt, sau đó cuộn chặt hai tay của mình. 

"Cuộc hôn nhân như vậy, anh còn muốn trải qua lần thứ hai phải không?" 

"Không, với em không như vậy. Chử Đồng, chỉ có một điểm duy nhất giống nhau. Chỉ là... hai cuộc hôn nhân, từ trước khi bắt đầu, tôi cũng không nghĩ tới kết thúc." 

Câu nói này của anh như một lưỡi dao đâm trúng vào nơi mềm mại nhất của Chử Đồng. Cô hô hấp không thông, chỉ trông thấy anh cố gắng lấp đầy bi thương. Đúng vậy, nếu đã muốn tìm người để che giấu một đời, như vậy khẳng định Giản Trì Hoài sẽ không ly hôn nữa. Nói không chừng, anh sẽ cho Trần Lộ một hôn lễ long trọng nhất, càng long trọng, càng có thể che đậy mục đích thực sự của mình. 

"Giản Trì Hoài, vì sao lại vội vàng đưa ra hình phạt cho bản thân mình như vậy?" 

"Em không cần phải an ủi tôi, cơ thể của tôi, tôi biết rõ." Hai tay Giản Trì Hoài ở mép bàn chống xuống, chuẩn bị đứng lên. 

"Giản Trì Hoài!" Chử Đồng gọi anh. 

Người đàn ông ngồi trở lại, thấy cô không nói lời nào, anh tự ý nói ra: "Chử Đồng, trước đây đối với em tốt cũng được, xấu cũng được, tôi thực lòng xin lỗi em. Em có thể tha thứ tất cả cho tôi hay không?" 

"Giản Trì Hoài, vì sao anh lại trở nên như vậy?" Hốc mắt Chử Đồng nóng lên, mu bàn tay cô đặt bên mắt, nhưng chính là nhịn không được cuối cùng cũng rơi nước mắt. 

"Em ăn đi, đừng có vì vậy mà ăn không ngon. Tự mình chạy tin tức bên ngoài phải biết chú ý đến sức khỏe." 

Từng câu nói của anh, không khác gì từng trái bom liên tục giáng xuống. Chử Đồng ngồi bất động một chỗ. Giản Trì Hoài cầm khăn tay lên thay cô lau nước mắt. 

"Có gì mà phải khóc chứ? Có lẽ duyên phận vợ chồng của chúng ta chỉ có hai năm. Không nhiều không ít, cũng không ai quy định người với người nhất định phải cùng nhau đi hết một đời." 

Những lời này có chút quen thuộc. Đôi mắt Chử Đồng ửng hồng quan sát anh: "Khi chúng ta làm thủ tục ly hôn, hình như anh đã nói qua những lời này với em rồi." 

"Vậy sao?" Giản Trì Hoài lại rút khăn giấy đưa cho cô, lúc này cũng không giúp Chử Đồng lau nước mắt nữa mà là đem khăn giấy nhét vào tay cô. 

"Tôi đối với Trần Lộ như vậy, trong lòng em không cần khó chịu, đó chỉ là diễn cho người khác xem thôi." 

"Giản Trì Hoài, tội gì mà anh phải làm khổ mình như vậy hả?" Chi bằng anh đừng nói, để cô nghĩ ngợi lung tung ngược lại còn tốt hơn. 

"Khi nào em có thời gian rảnh làm thủ tục ly hôn thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi hy vọng là sớm nhận được cuộc gọi của em." Giản Trì Hoài đứng dậy, đi về phía trước. 

Chử Đồng dõi theo bóng lưng anh, người đàn ông ngồi trở lại trước mặt Trần Lộ, Trần Lộ cũng quay đầu nhìn về Chử Đồng ở bên này một chút. 

Cô ngẫm nghĩ một lúc lại muốn rời đi nhưng cuối cùng cũng không đứng lên. Trần Lộ sau một hồi chăm chú quan sát Chử Đồng, quay đầu lại, nói với Giản Trì Hoài: "Tin tức lần trước của Ngải Nhân chính là cô ấy viết, sau đó còn giúp cho nhà hàng lẩu kia nói chuyện nữa." 

"Chuyện hắt nước sôi không phải đã qua rồi sao? Huống hồ đối phương bên kia cũng đã kịp thời giải quyết, tiền thuốc men cũng đã thanh toán." 

"Nhưng con đường tương lai của Ngải Nhân cũng không còn." Trần Lộ nói xong, không khỏi bực bội. 

Giản Trì Hoài bắt đầu cắt beefsteak, thong thả ung dung, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Ăn nói thất đức, dù không có chuyện lần đó cũng không tồn tại được lâu." 

Chử Đồng không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, cô chỉ thấy Giản Trì Hoài đem đĩa beefsteak đã được cắt gọn gàng đặt vào trong tay Trần Lộ. Cô ta mỉm cười, khôn ngoan không lên tiếng. Biểu hiện của bọn họ vô cùng thân mật như vậy, dù cho Giản Trì Hoài nói là giả, nhưng tất cả những thứ nhìn thấy trong mắt Chử Đồng làm sao không phải là những thứ đâm chọc, dễ dàng khiến vết thương của cô càng thêm nghiêm trọng. 

Giản Trì Hoài và Trần Lộ ăn cơm xong, cũng không nán lại thêm mà lập tức đứng dậy rời khỏi. Giản Trì Hoài thay cô ta cầm áo khoác bên cạnh lên sau đó khoác lên vai cô ta. Trần Lộ đưa tay kéo cánh tay Giản Trì Hoài, cứ như vậy rời đi trước mắt Chử Đồng. Mãi cho đến khi ra khỏi nhà hàng, anh cũng chưa từng ngoảnh lại nhìn cô. 

Ánh mắt Chử Đồng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ Giản Trì Hoài đối tốt với Trần Lộ như vậy, anh nói là diễn cho người khác xem. 

Nhưng tình cảm có thể khiến người ta lay động. 

Lâu ngày, có thể anh sẽ phát hiện ra cô ta là người phụ nữ đặc biệt. Anh dịu dàng chăm sóc dần dần sẽ trở nên thật lòng thật dạ. Sau đó, sẽ không thể rời bỏ người này được nữa? 

Hai tay Chử Đồng che đi khuôn mặt. Khách trong nhà hàng ngày một nhiều, nhân viên phục vụ thấy cô duy trì một động tác rất lâu, liền tiến lên lo lắng hỏi: "Chào cô, cô không sao chứ?" 

Chử Đồng thu tay lại, lắc đầu: "Không sao." 

Cô cầm lấy túi xách, cũng không nói thêm gì, dọc theo hành lang đi ra ngoài. 

Về đến nhà, trong nhà chỉ có Chử Nguyệt Tinh và Lý Tịnh Hương. Chử Nguyệt Tinh đang đọc sách, Chử Đồng tiến đến lật xem thử: "Tâm lý học?" 

"Đúng vậy, mượn từ chỗ bác sĩ Cố." 

Chử Đồng ngồi xuống bên cạnh Chử Nguyệt Tinh: "Chị có muốn xuống dưới đi dạo một chút không?" 

"Không, chị với mẹ vừa mới lên đây. Lúc nãy còn gặp hàng xóm ở dưới lầu, nói chuyện với nhau." 

Trong lòng Chử Đồng vui vẻ, cô đưa tay ôm lấy cánh tay Chử Nguyệt Tinh: "Chị, bây giờ trong người chị cảm thấy thế nào? Thiếu một quả thận, có phải trong người khó chịu lắm không?" 

"Thật ra cũng không tồi, chỉ là dễ mệt hơn so với trước kia." Chử Nguyệt Tinh gấp sách lại. 

"Chị không nghĩ tới, trước kia chị dễ dàng bị lừa như vậy. Một lòng muốn cứu tính mạng của một người, lại không nghĩ rằng người đó sẽ phản bội chị, còn vừa vặn là người mà chị tin tưởng nhất." 

"Chị, khi người ta còn trẻ, sao có thể không gặp mấy người đàn ông cặn bã chứ? Qua thì tốt rồi." 

Bàn tay Chử Nguyệt Tinh sờ sờ cánh tay mình: "Chính là đã bỏ phí hai năm tuổi xuân, thật là đáng tiếc." 

"Chị oán hận Giản Trì Hoài sao? Hận bọn em sao?" Chử Đồng nghiêng người, nhìn khuôn mặt Chử Nguyệt Tinh: "Bây giờ mọi chuyện chị đều biết, chị hận sao?" 

"Em và ba mẹ là người thân của chị, chị không oán trách, cũng không hận." Chử Nguyệt Tinh nhìn cô mìm cười, cảm thấy Chử Đồng gần đây đã gầy đi không ít: "Em yên tâm đi, chị sẽ sống thật tốt. như vậy mọi người mới có thể yên tâm." 

Chử Đồng cảm thấy Chử Nguyệt Tinh dường như đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô vui vẻ giương cao khóe miệng : "Đúng, chúng ta đều phải sống thật tốt." 

--- 

Giản Trì Hoài và Trần Lộ, dạo gần đây luôn chiếm trang nhất của các báo giải trí. Mọi người đều hiểu tầm quan trọng của việc ông chủ của Dịch Sưu lộ diện. Anh đã vì một ngôi sao nhỏ bé mà công khai thân phận che giấu nhiều năm của mình. Mà không ít người suy đoán, Trần Lộ này có khả năng là vị hôn thê của Giản Trì Hoài. 

Lúc trước, khi Lâu Mộc Ngôn ký kết với Dịch Sưu, cũng ồn ào một thời gian, nhưng khi so sánh cô ta và Trần Lộ, đãi ngộ như vậy vẫn còn kém xa. 

Chử Đồng nhận được điện thoại của Giang Ý Duy. Giang Ý Duy đang trang điểm nhưng bộ dạng tức giận không đè nén được. 

"Chử Đồng, anh Tứ thật lắm trò. Lăng xê một Lâu Mộc Ngôn chưa đủ, còn thêm một Trần Lộ, anh ấy ký thỏa thuận gì với cô ta cậu biết không?" 

"Biết, chỉ cần là mỗi một vai cô ta diễn, đảm bảo đều là nữ chính." 

"Cậu nói xem có tức hay không? Dựa vào cái gì hả? Thật không phải là chuyện đùa." 

Giang Ý Duy cũng chỉ có thể tìm Chử Đồng phát tiết. Cô thuận miệng an ủi cô ấy vài câu, vừa vặn bên kia có người thôi thúc. Giang Ý Duy vội vàng ngắt điện thoại, nói rằng hôm khác gặp mặt sẽ cùng nhau tám tiếp, tìm cách trừ khử con tiểu yêu tinh kia. 

--- 

Trần Lộ ngồi trong xe của Giản Trì Hoài đi vào tiểu khu trước mặt. Cô ta bảo tài xế ở dưới lầu chờ sau đó tự mình xách vài thứ lên lầu. Ra mở cửa là một phụ nữ trung niên, trông thấy đúng là cô, liền thân thiết lớn tiếng nói: "Lộ Lộ đến đấy à." 

"Ngải Nhân đâu ạ?" 

"Ai da, còn có thể ở đâu, trốn suốt ở trong phòng, chẳng chịu ra ngoài." 

Trần Lộ thay dép lê đi vào trong, đến cửa phòng gõ nhẹ: "Ngải nhân, tớ là Lộ Lộ." 

"Vào đi." 

Trần Lộ đẩy cửa đi vào. Trong phòng màn che kéo kín, ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào. Trần Lộ đem đồ trong tay đặt lên bàn: "Bạn yêu à, cậu như thế này là không được. Sao lại giam mình lại như thế này?" 

"Lộ Lộ, cậu sẽ không hiểu được lòng tớ đâu." 

Người con gái ngồi trên giường, tóc buộc đơn giản sau đầu. Trên mặt chỗ hồng chỗ trắng, trên cánh tay cũng vậy. Cô ta mặc áo ngủ không tay rộng thùng thình, đem hệ thống sưởi bật lên thật cao. 

"Tớ biết cậu khó chịu, nhưng chuyện đã xảy ra rồi." 

"Lộ Lộ, tớ xem tin tức, anh Tứ nâng đỡ cậu như vậy, thời gian tốt đẹp sau này của cậu sẽ đến." 

Trần Lộ đi đến chỗ Ngải Nhân, ngồi xuống bên mép giường: "Cậu yên tâm đi, tớ có bay được lên cao cũng sẽ không quên cậu." 

Người con gái đưa tay sờ mặt mình: "Tớ như vậy, còn có chỗ nào tốt chứ? Cả đời này tớ cũng chưa từng được diễn xuất. Đừng nói là làm ngôi sao, cho dù làm người bình thường cũng khó khăn. Tớ cứ ra ngoài như vậy, mọi người sẽ xem tớ là quái vật." 

"Ngải Nhân, đừng như vậy, khoa học bây giờ rất phát triển, sẽ không sao..." 

"Lộ Lộ, tớ thực hâm mộ cậu, trước đây tớ luôn cảm thấy anh Tứ ở nơi quá cao không thể với tới được. Nhưng anh ấy bây giờ cưng chiều cậu như vậy, tớ cảm thấy vui cho cậu." 

Trần Lộ có lời muốn nói, muốn rồi lại thôi, nhưng không bằng nói thẳng cùng Ngải Nhân: "Đúng rồi, cậu còn nhớ nhà báo kia không? Cô ta và anh Tứ có quen biết, hơn nữa quan hệ cũng không bình thường." 

"Nhà báo nào?" 

"Cái người phỏng vấn cậu đấy." 

Bàn tay Ngải Nhân nắm chặt: "Chính là cái người nói giúp cho nhà hàng đó hả?" 

"Ừm, đúng là cô ta, khi đi ăn tớ có tình cờ gặp cô ta. Anh Tứ còn nói chuyện với cô ta rất lâu." 

"Lộ Lộ, cậu cũng biết, lúc trước tớ mới chính là người bị hại, nhưng sau ngày cô ta đưa ra một tin khiến cho bao nhiêu người chửi rủa tớ? Bọn họ cũng không nghĩ lại, cuộc đời tớ đã bị hủy hoại! Lộ Lộ, anh Tứ cưng chiều cậu như vậy, cậu nhất định phải giúp tớ." Ngải Nhân ôm chặt tay Trần Lộ. 

Trần Lộ có chút khó xử: "Tớ có từng nói qua với anh Tứ nhưng anh ấy hoàn toàn không để trong lòng. Chúng tớ vừa mới tốt đẹp, tớ sợ cứ nôn nóng đòi hỏi..." 

"Lộ Lộ, chúng ta bạn bè nhiều năm như vậy, cậu là bạn cùng phòng tốt nhất của tớ, chúng ta cùng ăn một gói mỳ ăn liền, cậu đã quên rồi sao?" 

"Tớ không quên, nhưng tớ không thể ở trước mặt anh Tứ tùy tiện gây chuyện đúng không?" Trần Lộ bây giờ còn chưa yên vị, nào dám yêu cầu Giản Trì Hoài làm cái gì? 

"Cậu thật khờ ! Cậu có anh Tứ làm lá chắn, sau này sẽ được nở mày nở mặt. Tớ cũng không yêu cầu cậu phải thực hiện ngay bây giờ, chỉ là sau này nếu có cơ hội cậu phải thay tớ trút giận là được." 

Trần Lộ nhìn bạn tốt trước mặt, gật gật đầu: "Việc này đương nhiên." 

--- 

Vai diễn đầu tiên của Trần Lộ là ở trong phim trường lớn nhất Tây Thành, đúng lúc Giang Ý Duy cũng đang ở bên trong quay phim, chỉ là không đụng mặt nhau mà thôi. 

Chử Đồng mang theo đồ đạc đi vào, Giang Ý Duy ở ngay trong khách sạn của phim trường. Nghe nói đoàn làm phim đã bao một tầng để cho đạo diễn và diễn viên chính vào ở. Chử Đồng gõ cửa phòng Giang Ý Duy. Khi đi vào trong, thấy bên trong lộn xộn, đầy ắp quần áo: "Thật giống cái ổ chuột." 

"Thứ tớ dặn cậu mang đến đâu?" 

Chử Đồng đưa cái gói to trong tay ra cho cô: "Cậu ở đây cái gì cũng không ăn? Lại dặn tớ mang đậu hũ thối tới, thích hợp với hình tượng của cậu sao?" 

"Là cái tiệm đen đen nổi bật kia đúng không?" 

"Đúng đúng đúng, ăn vào cái miệng cũng sẽ giống như vậy." Chử Đồng tuy là trách cứ, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười: "Điều kiện của khách sạn này cũng không tồi." 

"Đương nhiên, đêm nay cậu ở lại cùng tớ đi." 

Chử Đồng đem bản thảo và máy tính xách tay đặt lên bàn: "Được rồi, cậu học thuộc lời thoại, tớ chuẩn bị bản thảo, không ai quấy nhiễu ai." 

Giang Ý Duy bỏ một miếng đậu hũ vào trong miệng, thỏa mãn than nhẹ, không để ý tới Chử Đồng nữa. Chử Đồng ngồi trên giường, vừa gõ được vài chữ, chợt nghe Giang Ý Duy ồn ào: "Khát quá, tớ muốn xuống ly cà phê của Starbucks ở dưới lầu." 

Chử Đồng nhướng mắt lên: "Làm ơn đi, cậu là ngôi sao, cậu không cần phải giảm béo à?"

"Yên tâm đi, tớ ăn không mập, đến đây đến đây, đi theo tớ." Giang Ý Duy đi đến, lôi Chử Đồng ra khỏi phòng. 

Starbucks ở ngay tầng dưới cùng của khách sạn, ở giữa cao cao, chia làm hai tầng. Khách sạn này nằm bên trong phim trường, vì vậy nhân viên trông thấy ngôi sao lui tới cũng không cảm thấy kỳ lạ. Giang Ý Duy lôi kéo Chử Đồng đứng trước quầy thanh toán, vừa muốn trả tiền, bất chợt nghe người bên cạnh lên tiếng: "Chị Chử?" 

Giang Ý Duy cảm thấy khó hiểu, quay đầu lại trông thấy trong tay Trần Lộ cầm hai ly cà phê. Hiển nhiên Chử Đồng cũng trông thấy, cô gật đầu nói: "Chào cô." 

"Thật khéo, lại gặp chị ở đây." 

Chử Đồng khẽ gật đầu, Giang Ý Duy chắn trước mặt cô, mắt nhìn thứ gì đó trong tay Trần Lộ: "Anh Tứ cũng ở đây?" 

"Đúng, anh ấy vừa mới đến đây, cho nên..." 

Sắc mặt Giang Ý Duy khẽ thay đổi, nhìn bộ dạng của Trần Lộ không giống như là muốn lập tức rời đi, không chừng Giản Trì Hoài kia cũng ở trong Starbucks. 

Giang Ý Duy ngoài cười trong không cười khẽ kéo khóe miệng, cô đè thấp giọng nói: "Cô cũng đừng giả đò, quan hệ giữa anh Tứ và Chử Đồng, anh ấy chưa từng nói với cô sao?" 

Trần Lộ lắc đầu, như kiểu có chút trở tay không kịp: "Em chào hỏi chị Chử đây chỉ vì trước đây chị ấy đã cứu bạn em, em thực rất biết ơn chị ấy." 

"Nói ít một chút đi, nếu đã biết ơn, vì sao lại có người làm chuyện bất lợi với Chử Đồng? Người thân của người kia, hẳn là còn đang trong trại giam hử?" 

Trần Lộ cuống cuồng giải thích: "Những chuyện đó đều là hiểu lầm. Khi xảy ra chuyện em cũng có mặt, em biết rõ chị Chử đã giúp chúng em rất nhiều..." 

"Còn chưa bước vào giới giải trí, kỹ năng diễn xuất đã thành thục như vậy rồi, hậu sinh khả úy ha." 

Chử Đồng khẽ kéo tay áo Giang Ý Duy, người cô hơi hơi sát lại phía trước: "Cậu cẩn thận, truyền ra ngoài lại nói cậu bắt nạt hậu bối, đừng ầm ĩ nữa." 

"Tớ không ầm ĩ mà." 

Trần Lộ cầm hai ly cà phê trong tay. 

"Chị Ý Duy, chúng ta đều là nghệ sĩ của Dịch Sưu, sau này xin chị chiếu cố." 

"Nhất định, nhất định." Giang Ý Duy tươi cười, khuôn mặt cố gắng làm bộ, cô đưa tay ra, ra vẻ muốn bắt tay. 

Trần Lộ nhìn lại mình, vội vàng đặt cà phê lên quầy, sau đó cung kính nắm tay Giang Ý Duy. Giang Ý Duy cười giả lả, nghĩ thầm tiểu tam này cũng thật có khả năng diễn xuất. 

Chử Đồng cầm lấy hai ly cà phê của cô và Giang Ý Duy. Trần Lộ quay lưng về phía lầu hai, quét mắt qua cô: "Chị Chử, hình như chị cầm nhầm rồi." 

"Cầm nhầm cái gì?" 

"Hai ly của chị, là của em." Trần Lộ cười yếu ớt, ánh mắt vô hại. 

Giang Ý Duy không khỏi nhíu mày: "Cô cho rằng chúng tôi là người mù?" 

"Em chỉ muốn nhắc chị Chử một tiếng, hai ly của em đều không thêm sữa, cái này cũng là anh Tứ dặn dò, vì vậy em đã theo khẩu vị của anh ấy, Em chỉ sợ mọi người sau khi cầm nhầm uống không quen." 

"Nực cười, cô có biết Chử Đồng và Giản Trì Hoài sống với nhau bao nhiêu năm không? Bọn họ thân mật, chẳng lẽ còn không bằng cô?" 

Đương nhiên Chử Đồng có thể nghe ra ý khiêu khích trong câu nói của Trần Lộ, cô nhìn lên quầy bar. 

"Hai ly của cô vẫn còn đặt ở đây. Cô bé à, đừng chọn cách gây hấn, đối với cô không có lợi." 

Sắc mặt Trần Lộ có chút khó coi. 

Chử Đồng nói chuyện rất kiêu ngạo, lại còn ra vẻ không sợ cái gì. 

Mà Trần Lộ đây, giọng nói từ đầu đến cuối đều rất nhẹ: "Em không hề khiêu khích, cũng không cần thiết như vậy, có phải hay không?" 

"Có hay không, phải tự hỏi bản thân cô." Giang Ý Duy đúng lúc chen vào: "Đừng tưởng anh Tứ cưng chiều cô, cô liền coi trời bằng vung." 

"Em thực sự không có. Em chỉ muốn nhắc nhở các chị một tiếng. Chị Ý Duy, chị không cần phải như vậy." 

Chử Đồng đi đến bên cạnh Giang Ý Duy: "Chúng ta về phòng thôi, còn phải xem bản thảo nữa." 

Chử Đồng đứng rất gần Trần Lộ, cô ta nhìn về phía cô: "Chuyện của chị và anh Tứ em cũng đã biết. Chị Chử, thật xin lỗi nha." 

Cô ta đã biết? Giản Trì Hoài đã nói gì với cô ta? 

Chử Đồng đưa mắt nhìn Trần Lộ: "Xin lỗi?" 

"Chiếm vị trí thuộc về chị, xin lỗi." 

Bàn tay Giang Ý Duy đặt trên quầy bar, cô cầm hai cái ống hút. Khi rút tay về, khuỷu tay không cẩn thận quẹt vào một ly cà phê, chiếc ly bay về hướng Trần Lộ. Cô ta muốn tránh đi nhưng không kịp, cả ly cà phê đều đổ vào ống quần của cô ta. 

Giang Ý Duy thờ ơ, chờ đợi bộ dạng phát cáu của Trần Lộ. Thế nhưng, cô ta chẳng tỏ ý gì cả, chỉ lấy khăn tay ra lau vài cái. Trần Lộ hướng về nhân viên ở quầy lễ độ nói: "Làm phiền anh, làm lại một ly giống như vậy." 

Sau khi Trần Lộ cầm ly cà phê, cũng không hề tranh cãi, thậm chí còn nói lời tạm biệt với các cô, sau đó mới xoay người đi lên lầu. 

Đi vào khu nghỉ ngơi, cô đưa một ly cà phê cho người đàn ông: "Anh Tứ, không thêm đường." 

Một màn vừa rồi, Giản Trì Hoài đều trông thấy, tính cách cực kỳ nóng nảy của Giang Ý Duy, anh cũng biết, nhưng Trần Lộ chưa từng vì được cưng chiều mà kiêu ngạo. 

Tính tình như vậy, cũng xem như tốt. Trong phút chốc Giản Trì Hoài xuất thần, mỗi ngày anh đều đối mặt với những cám dỗ khác nhau, anh thân ở trong giới giải trí, ít nhiều cũng có phụ nữ muốn dựa thế cậy quyền. Niềm tin của anh so với người thường phải kiên định gấp trăm lần mới được. 

Dưới lầu, Giang Ý Duy ngẩng đầu nhìn lên lầu hai: "Giản Trì Hoài nhất định ở trên đó, cho nên Trần Lộ làm bộ như vậy. Chử Đồng, chúng ta đi lên nhìn một chút không?" 

"Nhàn rỗi quá phát hoảng à, có gì hay mà xem." 

"Tớ thấy cậu mới đang phát hoảng đi?" 

Chử Đồng xoay người muốn rời khỏi, thấy Giang Ý Duy nhấc chân bước về phía lầu hai. 

Chử Đồng đuổi theo: "Giang Giang." 

Trên lầu, quần của Trần Lộ ướt toàn bộ, rất khó chịu, nhưng cô ta chịu đựng không nói. Giản Trì Hoài liếc mắt nhìn rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô ta: "Ngồi qua chỗ tôi đi, hệ thống lò sưởi rất tốt." 

Một tay anh khoác lên lưng ghế dựa của Trần Lộ, đang khom người nói chuyện với cô ta.