Chương 50: Lấy tay của em chữa bệnh cho anh

Mùi rượu nồng tràn đầy khoang miệng, Chử Đồng quên mất khẩn trương, quên mất lo ngại, cô uống không nhiều lắm, cũng không dám lấy thêm. Hai tay Giản Trì Hoài nắm vòng eo mảnh khảnh của cô, anh chỉ hôn nhẹ một cái, toàn thân cô liền căng thẳng cực độ, thiếu điều nổ tung ra.

Hôn đến hồn bay phách lạc, môi quấn quýt môi, bàn tay Giản Trì Hoài đặt lên lưng Chử Đồng, dùng sức ôm cô vào lòng thật chặt. Sau một hồi, Chử Đồng hơi giãy giụa, lùi ra sau, Giản Trì Hoài lại không chịu buông ra, lại càng ghì chặt cô hơn, cúi đầu ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng gặm cắn.

Chử Đồng thôi giãy giụa, mân mê cánh môi: "Anh, anh có cảm giác sao?"

"Tại sao không có?" Giản Trì Hoài cọ mặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng non mịn của Chử Đồng, thổi hơi bên tai cô. Chử Đồng vội né sang một bên tránh: "Có cảm giác, vậy..."

"Cảm giác về cảm giác..." Giản Trì Hoài nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. 

"Ở bên cạnh em thật sự rất muốn làm, với chuyện kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau."

Tầm mắt Chử Đồng rơi vào bả vai của anh, không dám nhìn xuống một nơi khác. 

Giản Trì Hoài nào để cho cô có cơ hội do dự? Anh bỗng nhiên bế cô lên. Chử Đồng hoảng hồn, vội vàng ôm lấy cổ anh. Mặc dù đang bế cô, nhưng có vẻ như anh không tốn sức, đi vài ba bước đã lên đến lầu. Cánh cửa phòng khép hờ bị anh đạp ra, Giản Trì Hoài đi nhanh tới bên giường, đặt Chử Đồng lên giường rồi nằm phủ lên người cô.

Sức nặng của một người đàn ông gần như dồn hết lên người cô. Giản Trì Hoài chỉ nằm yên bất động, Chử Đồng tưởng anh đã ngủ, khẽ đẩy vai anh: "Anh làm sao vậy?"

Đôi môi mỏng của anh lập tức ghé sát bên tai cô: "Em đã từng nghĩ qua chưa? Nếu như sau này, anh thực sự. . . Nghĩ đến lúc ấy, anh thật sự cảm thấy tuyệt vọng, đứng lên không nổi nữa."

"Trì Hoài, anh đừng như vậy." Chử Đồng nói khẽ. Lúc trước nam nữ hoan ái quá mức tự nhiên phóng túng, tay cô nhẹ chạm vào vai anh: "Em cũng không biết nên nói như thế nào, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người con gái nằm dưới thân: "Em có đủ dũng khí để thử nhiều lần cùng anh không?"

Chử Đồng lắc đầu, Giản Trì Hoài vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô. 

"Cho nên, anh cũng vậy. Hay chúng ta cùng thử một lần duy nhất, nhưng bắt buộc phải thành công, được không?"

Vấn đề này được đưa ra bàn bạc bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ kì. Có được hay không cũng không phải do Chử Đồng có thể quyết định. 

"Lỡ như không thành công thì sao?"

"Cho nên, hai chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt."

"Chuẩn bị cái gì?" Chử Đồng khẩn trương.

Giản Trì Hoài ôm lấy cô, bỗng nhiên xoay người, đổi lại là Chử Đồng nằm ở trên anh. Anh áp đầu cô vào ngực mình. 

"Hôn anh."

"Hôn anh?"

"Anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên tận dụng, không để lãng phí cơ hội duy nhất. Anh cũng không muốn thử qua loa." 

Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve cần cổ Chử Đồng, bàn tay kia cởi một cúc áo ra, sau đó nắm tay cô đặt lên. 

Chử Đồng hiểu ý anh, tiếp tục cởi những cúc áo khác, Giản Trì Hoài đặt tay lên gáy cô, ép cô vào lồng ngực mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chử Đồng lập tức đỏ bừng. Ý tứ của Giản Trì Hoài rất rõ ràng, nếu như chỉ là để thăm dò, không những không lưu lại được cảm giác gì, ngược lại còn khiến lòng tự tôn của anh bị đả kích.

Chử Đồng hé môi, khẽ hôn lên vòm ngực rộng của anh, sau đó cắn nhẹ một cái. Giản Trì Hoài như bị điện giật, ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng bên dưới, nhưng lại cảm thấy hành động này của mình quá giống với phụ nữ thường làm, thừa dịp Chử Đồng không chú ý, anh lại vội vàng buông tay ra. 

Những ngón tay nhỏ nhắn của Chử Đồng chầm chậm đi xuống, nụ hôn cũng theo tốc độ ấy mà rơi lên người anh. Giản Trì Hoài thở hổn hển, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Đến khi áo sơmi của anh được cởi hết, Chử Đồng mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: "Thế nào?"

"Rất tốt." Giọng nói trầm thấp khẽ vang, ngón tay anh nâng cằm Chử Đồng. "Tiếp tục."

Cô không muốn "kiếm củi ba năm thiêu một giờ", cho nên cũng làm theo lời anh nói, tiếp tục. Hai tay cô chống lên người Giản Trì Hoài, khom lưng hôn môi anh. Giản Trì Hoài bỗng nhiên ôm lấy cô, hai tay để sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay anh làm áo cô nhăn nhúm, vòng eo cùng làn da trắng mịn của cô cũng lộ ra ngoài. 

Ngay khi Chử Đồng cho rằng hôn như thế là đủ, định đứng dậy thì Giản Trì Hoài lại giữ chặt gáy cô, tiếp tục kéo dài thêm nụ hôn này. Anh vừa hành động, ngay lập tức tạo cho cô cảm giác bức bách, khó thở. Chử Đồng lại giãy giụa, Giản Trì Hoài lại nhất quyết không buông, trực tiếp ôm cô ngồi dậy, cởi hẳn áo sơmi ra.

Bàn tay cô không cẩn thận đè lên chân anh, kinh ngạc: "Xong chưa vậy?"

"Đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy nữa. Nếu như chỉ dùng cách suy đoán mà cho ra kết quả thì người ta cần gì phải ra sức học hỏi lĩnh hội nữa chứ?" Giản Trì Hoài áp hai tay lên mặt cô, nói: "Em không cần khẩn trương."

Làm sao cô có thể không khẩn trương được đây? Trận này đánh, thắng hay thua đều sẽ được quyết định! 

Giản Trì Hoài không để cho bầu không khí trầm xuống. Anh hôn lên khoé miệng Chử Đồng, lướt qua cổ áo lông mà cô mặc rồi hôn lên vành tai cô. Hai tay anh kéo vạt áo cô lên, cởi ra rất nhanh chóng. Cổ áo kéo qua đầu làm rối mái tóc cô, Giản Trì Hoài nhanh tay nắm lấy rồi kéo cô ngã xuống giường. 

Chử Đồng khẽ lầm bầm: "Nhẹ chút."

Anh sắp không chịu nổi rồi! Giản Trì Hoài nằm đè lên người cô, ngón tay lướt qua lòng bàn tay của Chử Đồng. Cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân, mười ngón tay đan vào nhau. Giản Trì Hoài dùng sức nắm tay cô, ngón tay Chử Đồng lại không thể hoàn toàn nắm chặt, chỉ có thể nắm tay anh không buông.

Chử Đồng không dám nhiều lời với anh, rất sợ làm ảnh hưởng tiết tấu của anh. Một tay Giản Trì Hoài xoa nhẹ lên cần cổ của cô, ngón tay chạm vào chỗ nhạy cảm trên cổ khiến Chử Đồng khó khăn nuốt nước bọt. Ngón tay anh lại nhẹ mân mê cánh môi cô, quét qua quét lại, xúc cảm mềm mại khiến tâm hồn anh rạo rực. Giản Trì Hoài thay cô cởi hết đồ trên người. Chử Đồng khẩn trương nắm chặt ga giường, anh liếc nhìn: "Cũng không phải lần đầu tiên, em sợ cái gì?"

"Em sợ anh không được. . ."

Giản Trì Hoài nhướng mi: "Em nói sao?"

"Bây giờ anh cũng đừng để ý đến mặt mũi anh nữa đi. Em khẩn trương muốn điên lên rồi." Chử Đồng đưa hai tay lên che mặt. 

Giản Trì Hoài kéo chăn đắp ngang eo hai người rồi kéo hai tay cô: "Nhìn anh đi." 

Chử Đồng bắt đầu căng thẳng, mở mắt dịu dàng nhìn anh. Ngón tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cô đều có thể cảm nhận được, nhưng lại chưa kịp chuẩn bị tâm lý. 

Giản Trì Hoài không cho cô thời gian phản ứng, thậm chí ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Anh động thân một cái, Chử Đồng lập tức kêu lên. Bàn tay anh thuận thế che miệng cô, sau đó không ngừng hôn lên mặt cô để an ủi. Chử Đồng rơm rớm nước mắt. Bình thường cô là một người giỏi chịu đựng, có thể chịu đau, nhưng cơn đau này thật sự đau quá!

Cô nhắm chặt mắt, nhíu mày, mồ hôi chảy dọc từ cái trán trơn bóng xuống. Cô khó chịu muốn cử động, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên rỉ, ngay cả giọng nói cũng như biến thành của người khác: "Giản Trì Hoài, anh khoẻ không? Như thế đã đủ chưa đấy?"

Giản Trì Hoài đâu có thể nửa đường buông tay? Cô lại còn hỏi anh có khỏe hay không? Khoẻ hay không, bản thân anh là người rõ ràng nhất, bao nhiêu lần đánh nhau cùng đám anh em, anh luôn là người thắng. Nếu có nhường cũng là người ta nhường anh chứ anh không nhường. 

Thấy Chử Đồng giãy giụa muốn đứng lên, hai tay Giản Trì Hoài lập tức giữ chặt lấy bả vai cô. 

"Anh vẫn chưa kịp xác định được."

"Vẫn chưa kịp xác định?" Chử Đồng chống khuỷu tay lên: "Em có thể chứng thực cho anh, anh hoàn toàn bình thường, thật đấy."

Anh vẫn không rời khỏi người cô, đè cô nằm xuống. 

"Em cho rằng như thế là đã đủ rồi? Bao nhiêu người bị bệnh không gượng dậy nổi không phải là vì bỏ dở giữa chừng sao? Em có biết như thế đối với một người đàn ông mà nói là có ý gì không?"

"Bỏ dở giữa chừng?" Chử Đồng có chút hoài nghi: "Nhưng em thấy việc này sẽ không phát sinh trên người anh đâu."

"Chử Đồng, có phải em không tin trình độ của bác sĩ, đúng không?"

Chử Đồng có chút do dự. 

Giản Trì Hoài bắt đầu hôn cô, bàn tay thành thạo vuốt ve dọc thân cô. Cung tên đã giương, sao có thể để mất đà, nói dừng là dừng được? 

Giản Trì Hoài cũng không tin, Chử Đồng có thể chịu được, chỉ cần là người ắt sẽ có dục vọng, huống hồ anh và Chử Đồng đã cách xa một thời gian dài.

Đã đi đến bước này cũng chỉ còn cách buông thả bản thân. Anh bắt đầu từ từ cắn mút lý trí và cảm quan của Chử Đồng. 

Tâm hồn bị trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy, Chử Đồng cảm thấy rất thoả mãn. Hai tay cô bị anh giữ chặt, đôi gò bồng đảo lộ ra hoàn toàn dưới thân anh. Giản Trì Hoài hôn cô, ánh mắt cô càng lúc càng mơ màng, tựa như vì tinh tú trên trời đêm, mơ màng nhưng thâm trầm, đẹp đẽ mà xa xăm.

Chử Đồng nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, đó là một loại bản năng tự nhiên của con người. Cô dường như nghe thấy tiếng rên rỉ, van xin anh cho mình. Giản Trì Hoài giống như phát điên rồi. 

Chử Đồng ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nghĩ mà sợ. Trước đây cô cảm thấy anh rất hướng nội, có vẻ âm trầm, nhưng đêm nay, anh quá mức điên cuồng khiến người ta hít thở không thông, muốn vùng vẫy nhưng lại không đành lòng đẩy ra, chỉ còn cách ôm chặt! Toàn thân Chử Đồng như muốn rời ra, cô cảm thấy cổ họng đau, miệng rát. 

Thầm nghĩ anh có lẽ cũng ổn rồi, cô liền nhẹ giọng nói với anh: "Trì Hoài, anh, anh ổn chưa vậy?"

Anh đương nhiên đã ổn, hơn nữa, vốn dĩ anh cũng rất khoẻ mạnh! Nhưng Giản Trì Hoài không trả lời cô, đưa tay nắm chân cô quặp vào eo anh. Chử Đồng đưa mắt nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ, may mà trong phòng tắt đèn. Bên ngoài đèn vẫn sáng, nhưng lượng ánh sáng hắt vào căn phòng này không đủ chiếu rõ màn xuân sắc này.

Sau một hồi, Giản Trì Hoài nằm xuống bên cạnh Chử Đồng, cánh tay vắt qua eo cô, hít thở nặng nề. Hơi thở quấn quýt bên tai, phả vào mặt cô. Chử Đồng ngứa không chịu được đành xoay người đưa lưng về phía anh. Người đàn ông này lập tức há miệng cắn cô một cái. Chử Đồng ngồi dậy. 

"Cái này, anh đi được chưa?"

Giản Trì Hoài kéo cánh tay cô không đáp. Chử Đồng liền thò chân ra, định xuống giường, anh lập tức kéo cô lại: "Đi đâu?"

"Về nhà."

Anh dùng sức kéo cô lại, Chử Đồng mất đà liền ngã xuống giường. Hai tay Giản Trì Hoài ôm chặt cô, ghì chặt vào lòng: "Đã nói sẽ chăm sóc cho anh thì đừng tơ tưởng đến chuyện bỏ dở giữa chừng."

"Giản Trì Hoài..." Nhớ tới phần sức lực mạnh mẽ anh vừa dùng, cô cảm thấy phiền não: "Anh căn bản là không hề bị bệnh, đúng không?"

"Em cho rằng anh đang lừa em hả?"

"Cho nên em mới muốn hỏi anh."

"Em đang cho rằng anh lấy danh dự của mình ra nói đùa phải không?"

Cũng đúng! Khí thế trong mắt Chử Đồng giảm dần. Giản Trì Hoài cực sĩ diện, rất chú trọng tới danh dự của mình, có lẽ sẽ không đến mức lấy danh dự ra đùa cô. 

Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, tia sáng mông lung theo khe cửa chiếu vào, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ hình ảnh mình trong đôi đồng tử đen láy của cô. Khoé miệng anh cong lên một độ cong rất nhỏ, ý cười như có như không. 

Hai chữ danh dự rất quan trọng, nhưng sao có thể so sánh được với loại cảm giác hưởng thụ này? Anh là người thích hưởng thụ, cảm giác lúc nãy cô mang lại cho anh là cực kỳ nhẹ nhõm, thư thái, thoải mái không chịu được.

Chử Đồng giãy giụa: "Buông ra, đừng ôm em."

"Làm sao vậy? Hành động thân mật nào cũng đã làm cả rồi mà giờ lại không được ôm?" 

Hai tay anh vẫn ôm chặt cô, Chử Đồng không tránh được, đành nằm yên và thở dốc. Giản Trì Hoài không ngừng hôn lên cần cổ cô, vẫn muốn chạm vào cô thêm lần nữa. 

Qua một trận kích tình, đột nhiên Chử Đồng phát hiện ra một điểm bất thường. Cô cùng Giản Trì Hoài nằm bên cạnh nhau như thế này, rốt cuộc là cô đang làm gì? Giúp anh kiểm tra thân thể sao? Cô kéo chăn che người. 

Bàn tay Giản Trì Hoài vẫn vuốt ve dọc bả vai cô khiến cô không được tự nhiên. Cô lại chống tay định ngồi dậy, anh lại lập tức đè chặt cô xuống giường.

"Tại sao anh cứ không cho em xuống giường?"

"Bây giờ không phải là em nên cẩn thận suy nghĩ một chút sao? Khi về phải nói như thế nào?"

Chử Đồng nghe anh nói, quả nhiên an tĩnh lại: "Nếu anh không có chuyện gì, chuyện kia sẽ dễ ứng phó thôi."

"Dễ cái gì? Dù cho anh không sao thì cũng đâu ai biết trước thật giả?" Giản Trì Hoài ghì chặt cô vào lòng. 

Cô có khung xương nhỏ, ôm rất thoải mái. Lực chú ý của Chử Đồng đã dồn hết vào việc phải suy nghĩ cách trả lời, không hề phản kháng hành động này của anh. 

"Vậy phải làm thế nào? Tuy nói lời đồn đại chỉ là giả, không thực tế, nhưng lại có rất nhiều người hứng thú, chỉ cần biết náo nhiệt, không để ý đến tính chính xác."

Chỉ có điều, lực chú ý của Giản Trì Hoài đa hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo này. Anh ôm chặt người trong lòng, gạt mái tóc cô ra phía trước, nhẹ nhàng hôn theo cần cổ cô xuống đến vai, sau đó lại hôn dọc theo sống lưng cô đi xuống.

Chử Đồng lo lắng nóng nảy: "Bài đăng đó lại là lấy danh nghĩa của em để tung ra ngoài, chẳng lẽ bắt buộc em phải ra mặt đính chính sao? Nói vậy. . ."

Cô bỗng nhiên sửng sốt, vội vàng xoay người: "Giản Trì Hoài, anh làm gì vậy?"

"Sao phản ứng dữ vậy, chỉ âu yếm em thôi mà." Giản Trì Hoài ôm eo cô, không cho cô cơ hội nói chuyện, vội vàng hôn môi cô. 

Chử Đồng bối rối, rõ ràng cô đang dốc lòng suy nghĩ cho anh, vậy mà anh lại làm trò bỉ ổi gì thế này?

Bên trong gian phòng tức thì cực kỳ yên tĩnh, sau một lúc lâu, một giọng nữ vang lên: "Giản Trì Hoài, đủ rồi đấy!"

"Chưa đủ."

Chử Đồng đẩy anh ra, ngữ khí trở nên lạnh lùng: "Nếu như để em biết được, trước giờ anh chỉ đang giả bệnh, em nhất định sẽ..."

"Sẽ thế nào?" 

"Nhất định sẽ thiến anh đi!" Chử Đồng hùng hổ tuyên bố. 

Anh liền véo má cô: "Em nỡ lòng làm vậy sao?"

Ngực cô nhói lên một cái. Chử Đồng luôn cảm thấy, bấy lâu nay quan hệ của hai người rất hờ hững, không nhiệt tình, nhưng bây giờ, có vẻ như sau một trận kích tình, họ lại biến thành một mối quan hệ thân mật. 

"Giản Trì Hoài, anh đừng như vậy."

"Làm sao vậy?"

"Mấy lời đồn kia, em sẽ tìm cách giải quyết. Không đúng, anh đã không có việc gì, chuyện này cũng dễ giải quyết hơn. Còn em và anh, quên đi, coi như một lần rượu say nên làm loạn. Em cũng nên đi rồi." 

Chử Đồng vén chăn lên, lần này đến cả cơ hội xoay người Giản Trì Hoài cũng không cho cô. Chử Đồng cảm giác mình bị kéo lại rất mạnh, nằm giữa chiếc giường lớn, dưới thân là tấm chăn mềm mại. Giản Trì Hoài dùng lực rất mạnh, sau đó lại lập tức nằm phủ lên người cô.

"Anh lại muốn làm gì?"

"Rượu say làm loạn ư?" Giản Trì Hoài vuốt ve từ ngực cô xuống tới bụng: "Đêm nay em đã uống bao nhiêu rượu mà có gan làm loạn được đây?"

"Vì em say nên hơi hồ đồ." Chử Đồng đẩy bàn tay không an phận của anh ra.

"Phải không?" Ánh mắt Giản Trì Hoài đột nhiên lạnh lùng, giọng điệu cũng trở nên hờ hững: "Làm cũng đã làm, bây giờ em lại còn có bản lĩnh phủ nhận sao? Chẳng nhẽ em vừa xoay người đã quên ngay khoái cảm vừa rồi? Không bằng chúng ta làm lại lần nữa?"

"Giản Trì Hoài, đủ rồi!" Hai chân Chử Đồng đạp loạn: "Em thật không ngờ mình lại xui xẻo như thế, giúp người không đúng lúc."

"Ô, nhìn xem, em đối đáp rõ ràng, mồm mép nhanh nhảu, câu nào ra câu đấy, đâu có giống với bộ dạng một người say rượu? Thoải mái thì đã thoải mái rồi, làm cũng đã làm rồi. Chử Đồng, anh cũng nói cho em biết, trước khi trời sáng, em đừng hòng bước xuống giường." Giản Trì Hoài hùng hùng hổ hổ, nói câu nào câu nấy như đinh đóng cột.

"Anh dựa vào cái gì mà đòi quản em?" Chử Đồng ngồi dậy. 

"Em thật sự rất nghi ngờ anh đang giả bệnh!"

Anh phì cười ra tiếng, sắc mặt Chử Đồng càng ngày càng khó coi, hai tai đỏ lên, tức muốn chết: "Em thật là ngốc, bệnh hay không bệnh, anh mới là người rõ nhất. Muốn kiểm tra thì dùng tay cũng biết được. Anh dám bày trò với em?"

"Chỉ số thông minh đã thấp lại còn đem ra khoe khoang. Chử Đồng, em cứ luôn miệng nói anh giả bệnh, lừa em, vậy xin hỏi chứng cứ đâu?"

Đúng vậy, chứng cứ đâu, loại sự tình này, căn bản là làm gì có cái gì để đối chứng?

"Tự em xác nhận!"

"Em tự xác nhận là vì anh ép buộc em, đúng là em có quyền lên tiếng. Chử Đồng, em cần gì phải lo chuyện ứng phó với dư luận chứ? Cứ trực tiếp đứng ra tuyên bố, rằng em đã lên giường với anh, tự lấy thân mình kiểm chứng, lúc ấy còn ai dám không tin?"

"Anh, anh. . ." Nói "anh" một hồi, Chử Đồng cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Trước mặt anh, vốn từ của cô bỗng chốc nghèo nàn vô cùng: "Bỉ ổi."

Anh lại vòng tay ôm lấy cô: "Có phải thấy anh chán chường vô hạn, em sẽ thoải mái không? Thấy anh ốm đau, thành người tàn phế, em sẽ vui vẻ sao?"

"Em không có ý đó, nhưng anh không nên lừa em."

"Em dựa vào đâu nói anh lừa em?" Giản Trì Hoài luôn xem đùa giỡn người là thú vui. 

"Anh vừa làm vậy, em đã cho rằng anh lừa em?"

"Chẳng lẽ trước kia anh chưa từng làm vậy?"

"Anh tìm ai thử?" Giản Trì Hoài buông cô ra: "Trần Lộ? Rất chướng mắt."

"Em nói anh ấy!" Chử Đồng chỉ chỉ vào tay anh: "Thử bằng cái này."

Sắc mặt Giản Trì Hoài u ám: "Không có cảm giác!"

Chử Đồng thoáng chốc không biết nên tiếp lời như thế nào. Cô tin chắc Giản Trì Hoài đang lừa mình. Thấy cô sờ vai, có vẻ lạnh, anh liền ôm cô thật chặt nhưng bất giác lại khiến cô không thoải mái. 

"Em lạnh rồi, buông ra để em mặc quần áo."

Giản Trì Hoài kéo chăn đắp cho cả hai, lại nhất quyết không buông cô ra. Da thịt kề sát nhau, rất thân mật. Chử Đồng khẽ cắn cánh môi, nằm trong lòng anh. 

Giản Trì Hoài kéo tay cô: "Chuyện của chị gái em, em đừng lo lắng quá, được không? Bệnh của chị ấy, anh sẽ giúp em chữa trị. Những vấn đề phát sinh sau này, anh cũng sẽ thu xếp. Em cho anh cơ hội, cũng coi như tạo cơ hội cho chính em."

Chử Đồng không nói gì cả, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mới vừa rồi hai người còn giương cung bạt kiếm, còn bây giờ Chử Đồng lại tĩnh lặng, ngoan ngoãn như một con mèo con. Cũng chỉ có cô mới có thể như vậy, làm anh vui giận thất thường, bộc lộ hết tính cách của mình ra.

"Em muốn gọi điện cho ba mẹ, điện thoại di động của em tắt máy, ba mẹ nhất định sẽ rất lo lắng." Chử Đồng nói, lại muốn đứng dậy.

Giản Trì Hoài giữ chặt eo cô: "Không cần gọi. Anh nói rồi, đêm nay em đừng hòng xuống giường."

Chử Đồng giơ tay đánh lên ngực anh. Anh chỉ hừ một tiếng rồi lại càng ôm chặt cô hơn: "Thử lại lần nữa xem?"

"Giản Trì Hoài, anh có dừng lại đi không? Trong lòng anh rốt cuộc đang chứa cái gì vậy? Có cần em nhờ người kiểm tra anh, viết báo cáo, thay anh chứng minh sự thật không hả? Anh không những không bệnh mà còn khoẻ mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường đấy." Chử Đồng tiếp tục đánh: "Anh đừng hòng gạt em nữa. Không thử gì hết."

Giản Trì Hoài cố nhịn cười: "Đã thử một lần rồi, lần này, em thả lỏng người coi như hưởng thụ chút đi nào."

"Không được." Chử Đồng vội vã cự tuyệt: "Không có lần nữa đâu. Lúc nãy là đủ rồi."

"Sao được chứ? Lúc nãy thử nhưng chưa đủ hưởng thụ. Em cứ nơm nớp lo sợ, rất áp lực."

Chử Đồng không cho là đúng: "Đó là do anh ngốc."

"Nghĩa là em thông minh, cơ thể linh hoạt nên đã rất hưởng thụ rồi sao?"

Chử Đồng không nói lời nào, Giản Trì Hoài cười: "Em cảm thấy rất thoả mãn, nhưng anh lại không có. Vậy có phải em nên phối hợp với anh một lần nữa không?"

"Nhưng..."

Chưa nói xong câu, Chử Đồng đã bị Giản Trì Hoài hôn đến quên trời đất. Thương lượng không được, dỗ dành không xong, vậy thì anh phải dùng sức mạnh.

Chử Đồng cảm thấy mệt mỏi rã rời, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ Giản Trì Hoài dư thừa sức lực quá sao? Ban ngày trưng ra bộ dạng cao quý lạnh lùng, đến tối lại trở thành một kẻ háo sắc. 

Anh đè chặt hai tay cô khiến cô không thể nhúc nhích. Chử Đồng đương nhiên sẽ không nhượng bộ anh. Cô giãy giụa, chân không thể cử động thì cô dùng đầu cụng mạnh vào đầu anh, tay không thể dùng thì dùng eo phản kháng. Động tác phản kháng của cô rất thú vị, né anh như cá chạch, Giản Trì Hoài thiếu chút nữa đã dừng lại.

"Em thật ngốc. Có biết vì sao càng ngày càng có nhiều vụ cưỡng hiếp không hả?"

"Vì sao?"

"Bởi vì kích thích, cảm quan cảm thụ bất đồng! Em càng giãy giụa sẽ càng kích thích hormone sinh dục của nam giới mà thôi. Giãy giụa càng nhiều thì càng chết."

Chử Đồng nghe thấy vậy, thôi giãy giụa, Giản Trì Hoài nhìn khuôn mặt dưới thân: "Tin anh rồi phải không?"

"Em không động nữa rồi, anh mau buông em ra đi."

"Được rồi. Em cứ nằm yên bất động, cảm giác của anh cũng sẽ lắng xuống thôi." Giản Trì Hoài khẽ cười, sau đó...

Chử Đồng bỗng nhiên mở to hai mắt, sau một lúc lâu, cô mới thốt ra được một câu: "Bỉ ổi!" 

Danh sách chương: