Chương 51: Lừa em đó cắn anh à

Chử Đồng hung hăng lấy tay nện xuống cạnh giường, cũng là cô tự chuốc lấy phiền phức, có phải hay không? Cả người cô rơi vào giường lớn, Giản Trì Hoài túm lấy cô: "Em lại chạy thử xem?" 

"Anh không phải là người." Cô quay phắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét cười: "Giản Trì Hoài, ngôi sao dưới quyền anh nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới "chấm mút" một hai người?" 

"Anh không chơi phụ nữ dưới quyền của mình, đây là nguyên tắc của anh." 

"Uầy, còn có nguyên tắc này à?" Khóe miệng Chử Đồng vẽ nên một đường cong: "Chẳng trách người ngoài nói anh có bệnh." 

"Chử Đồng, nếu như chưa đủ, em cứ việc nói thẳng, trò khích tướng như vậy đối với anh vô dụng thôi." 

Đôi mày thanh tú của Chử Đồng khẽ cuộn lại, ai chưa đủ? Ai dùng phép khích tướng? 

"Giản Trì Hoài, đột nhiên em có một ý kiến rất quan trọng." 

"Nói." 

"Anh nói tin tức kia, có thể là Trần Lộ tung ra hay không?" Chử Đồng càng nghĩ càng có thể. 

"Quan hệ của em và cô ta không tốt, cô ta hại em cũng có nguyên do. Còn nữa, gần đây cô ta là người được trọng vọng nhất bên cạnh anh, cô ta hoàn toàn có thể biết rõ bệnh không tiện nói ra của anh." 

"Phải không?" Giản Trì Hoài khẽ cúi xuống. 

"Anh đừng có qua loa lấy lệ vấn đề của em như vậy." Chử Đồng nhoài người về phía trước nằm bò ra, phân tích thay anh: "Anh nghĩ đi, Trần Lộ đi theo anh, anh cũng cưng chiều cô ta, đi đến đâu cũng ôm khư khư lấy, trong lòng cô ta chắc chắn có suy nghĩ khác. Giản Tứ ca là nhân vật như thế nào hả? Nói không chừng cô ta sẽ dùng sắc đẹp để quyến rũ, nhưng mà... thử một lần, phát hiện anh có bệnh, đúng rồi! Chính là như vậy!" 

Chử Đồng thật hận không thể vì trí thông minh của mình mà khen ngợi một chút. Cô hưng phấn xoay đầu nhìn anh: "Anh khẳng định sẽ không phân tích đến Trần Lộ chứ?" 

Giản Trì Hoài cắn chặt răng, ra hiệu cho cô tập trung, vẻ khiêu khích từ khóe mắt anh lan đến đuôi mày cười tà nịnh. Chử Đồng quên tối hôm qua là chính mình lấy thân cùng thử. 

"Cũng có thể là, khi đối mặt với cô ta là anh không được." 

"Đây không phải là trong lòng em vẫn luôn muốn vậy à? Khiến anh chỉ "long sinh hoạt hổ" với em, còn đối với người khác, thì không thể?" 

Chử Đồng cố gắng nhỏm người lên. 

"Giản Trì Hoài, anh không cần nghĩ em thành như vậy, nhiều ngôi sao nữ quay xung quanh anh như vậy, anh nói anh không cần, nhưng ai biết được chứ? Nói không chừng anh chính là con mèo tham ăn." 

Cô quay đầu, muốn nhìn vẻ mặt của anh, Giản Trì Hoài đè lại bờ vai của cô đem cô ấn trở về giường lớn. 

"Ngoan ngoãn nằm xuống cho anh." Giản Trì Hoài thương lượng: "Em gọi một tiếng êm tai, anh nghe một chút, anh được thỏa mãn, tinh lực mới có thể dời đi." 

Giản Trì Hoài muốn từ miệng cô nghe được hai chữ ông xã, ít nhất là thời khắc này, anh vô cùng ghi nhớ, anh chưa bao giờ cảm thấy có bất kỳ một tên gọi nào có thể mang đến sự sung sướng thay tiếng ông xã này.

00:00

"Đừng hòng gạt em, em không gọi." 

"Anh còn không phải ông xã của em à?" bàn tay Giản Trì Hoài bao trọn lấy cằm của Chử Đồng, tư thế vô cùng thân mật, anh xoay gương mặt của cô hướng về phía mình: "Nhìn anh." 

"Không phải anh nói, xem như chúng ta đã ly hôn sao?" 

"Khi em ở trước mặt Trần Lộ diễn kịch, cũng không phải diễn rất tự nhiên à?" 

"Em ở trước mặt Trần Lộ..." Ngón tay Chử Đồng hướng về mũi của chính mình, vẻ mặt ngây thơ, trong đầu tự nhiên nhớ đến buổi tiệc từ thiện, chuyện cô bị hắt một ly rượu đỏ, đầu tiên Chử Đồng trợn tròn mắt, sau đó lại nhướn mày: "Anh nói em diễn kịch!" 

"Nói sai rồi, không phải là diễn kịch," Giản Trì Hoài sát lại gần cắn cánh môi của cô: "Là thật tình biểu lộ." 

Cô muốn cãi lại, Giản Trì Hoài đã không để cho cô cơ hội này, ánh mắt Chử Đồng đảo qua tủ đầu giường, trông thấy túi của mình đặt bên trên. Suy nghĩ của cô phiêu diêu ra ngoài, trong bụng réo ầm ĩ, đói, đói chết mất, rất muốn ăn cơm. 

Sau một hồi yên tĩnh trở lại, Giản Trì Hoài đứng dậy ôm cô vào phòng tắm. Hai người tắm sạch sẽ xong, người đàn ông đến phòng để quần áo lấy cho Chử Đồng một bộ quần áo, từ trên xuống dưới đều mới tinh. 

Chử Đồng cầm trong tay, nhíu mày hỏi: "Của ai?" 

"Cái gì của ai?" 

"Quần áo người khác đã mặc qua, em không mặc." Chử Đồng để thân trần ngồi trên giường lớn. 

Ngón tay Giản Trì Hoài nhấc nịt ngực lên, thay cô cài lại, sửa sang từ đầu đến cuối giúp cô: "Phải size của em không?" 

Phải rồi. Chử Đồng cầm áo lông lên mặc vào, cũng vừa vặn. 

"Anh chuẩn bị cho em à?" 

"Còn không phải?" Trên người Giản Trì Hoài là một bộ quần áo thoải mái ở nhà, sau khi sấy khô tóc, mái tóc dày xõa tung, cả người lộ ra vẻ cao quý tao nhã. 

Chử Đồng nhớ lại hành động vừa rồi của anh ở trên giường, tự khinh bỉ bản thân mình. Cao quý? Tao nhã? Miêu tả giáo sư Giản, hai từ này chưa xứng với anh nha? 

"Vì sao anh chuẩn bị quần áo cho em ở đây?" Chử Đồng đứng thẳng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Không phải là anh đã sớm lập kế hoạch trước, rồi đem em gạt đến nơi này chứ?" 

Giản Trì Hoài vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô: "Chỉ cần là chỗ của anh, có phòng thay quần áo, đều thay em để vào bốn bộ quần áo, xuân hạ thu đông, đề phòng bất cứ tình huống nào." 

Chử Đồng không nghĩ tới câu trả lời là như vậy, mắt cô chớp chớp hai cái, sau đó mở to, trong lòng như có hũ mật không cẩn thận bị đá đổ tràn ra. Nhưng cô lại không thể kích động vừa ôm vừa hôn lấy anh giống như trước, cô cào cào tóc: "Giản Trì Hoài, em đói." 

Người đàn ông kéo tay cô: "Đi, đi ăn cơm." 

Chử Đồng đứng dậy có chút không tình nguyện. 

"Không muốn ra ngoài ăn, em cũng không muốn làm." 

Giản Trì Hoài cũng không quay lại: "Yên tâm, có sẵn." 

Hai người đi xuống dưới lầu, Chử Đồng dường như nghe được có tiếng bước chân lọt vào tai, cô trông thấy đã có một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi ở trong nhà bếp đi ra, trên bàn đã bày đầy sáu món xào, Giản Trì Hoài thay cô kéo ghế ra: "Tạm thời gọi tới, em đói đến bị thương không làm được." 

Chử Đồng cầm lấy chiếc đũa: "Em đói đến tay cũng run lẩy bẩy." 

"Anh biết." Chử Đồng múc một muôi tôm nõn để vào trong bát của Chử Đồng: "Mau ăn đi." 

Chử Đồng nâng bát, vẻ mặt thỏa mãn. Giản Trì Hoài cho cô đĩa rau, cũng không quan tâm là cái gì, tất cả đều bỏ vào miệng. Giản Trì Hoài cũng không nhàn rỗi, anh cũng đói, thể lực tiêu hao quá lớn, còn không phải tẩm bổ cho tốt? 

Người giúp việc bưng một nồi canh đến, đúng lúc Chử Đồng khát nước, cầm bát định đổ vào, người giúp việc nhỏ giọng ngăn lại: "Canh của bà chủ còn ở bên trong." 

Chử Đồng cảm thấy khó hiểu, cô cầm lấy thìa hướng vào trong múc rồi lại múc: "Vì sao canh còn phải chia ra chứ?" 

Chử Đồng tò mò, hình như múc đến một thứ có hình dạng, cô tiến sát lại nhìn, lập tức ném thìa xuống: "Cái gì vậy hả?" 

Giản Trì Hoài cũng thấy rõ ràng, vẻ mặt anh có chút khó coi: "Ai sai cô chuẩn bị?" 

"Tài xế đưa tôi đến đây, anh ta nói ông chủ muốn qua đêm ở đây, có thể tương đối tiêu hao thể lực, kêu tôi mua 'ngưu tiên' cho anh tẩm bổ." 

Chử Đồng vùi đầu ăn cơm, giữa đôi mày cau chặt lại, người giúp việc trông thấy vẻ mặt anh không bình thường, cũng không dám nói chuyện, Giản Trì Hoài lắc tay: "Tôi không cần uống thứ này, mang đi." 

"Vâng." Người giúp việc nhanh chóng đem trở lại nhà bếp, sau đó lại đem một nồi canh củ sen hầm sườn lợn đến. 

Chử Đồng cầm chén tự mình múc lấy một chén nhỏ, trông thấy động tác của Giản Trì Hoài, cô không khỏi cười thành tiếng: "Aiya, anh uống canh ngưu tiên đi, đặc biệt hầm cho anh, đừng lãng phí nha." 


"Nếu như anh uống, em khẳng định đêm nay em chịu được?" 

"Thật Là Hư, cơm nước xong chúng ta trở về đi." Chử Đồng cầm bát kề sát bên miệng. 

Giản Trì Hoài liếc nhìn cô: "Ai cho phép em trở về." 

"Giản Trì Hoài, anh có ý gì?" Chử Đồng ăn một bát cơm, cũng có thêm sức lực. Người đàn ông gắp một đũa cá tuyết bỏ vào trong bát: "Em đã nghĩ ra cách thay anh sửa lại 'bản án' rồi à?" 

"Em sẽ dùng báo của công ty em, đặc biệt viết riêng cho anh một bài. Em cũng sẽ làm sáng tỏ, tin tức trước kia không hề liên quan đến em, nội dung trong đó cũng không phải là thật." 

"Em làm sáng tỏ thế nào?" Vẻ mặt Giản Trì Hoài chuyển sang nghiêm túc, ánh mắt anh liếc xéo về phía cô: "Nói với người bên ngoài, anh rất bình thường? Nói em đã thử qua?" 

"Đương nhiên, không được!" Nửa miệng cơm của Chử Đồng thiếu chút nữa nghẹn trong cổ họng: "Cho dù em có nói, người khác cũng sẽ không tin, cho đến bây giờ, em thật sự chưa nghĩ ra cách nào tốt." 

"Vậy em có nghĩ tới hậu quả sau khi em trở về chưa? Ba mẹ anh cũng đều tìm em, lãnh đạo công ty em hẳn là cũng phải tìm em nói chuyện chứ? Còn có những nhà báo khác, hơn nữa, còn có học trò của anh..." 

"Cái đó thì có liên quan gì đến họ?" Chử Đồng có chút không vui. 

"Anh là nam thần của bọn họ, hình tượng của anh bị em hủy hoại, bọn họ còn không tìm em liều mạng?" 

Chử Đồng dùng chiếc đũa ở trong bát chọc mạnh xuống hai cái. 

"Anh tự dát vàng lên mặt mình thì có." 

"Chuyện này vốn là sự thật, em không thể không chấp nhận," Giản Trì Hoài xòe hai tay ra: "Em là nữ thần à?" 

"Em là người bình thường." Chử Đồng quăng cho anh một cái nhìn khinh bỉ. 

Giản Trì Hoài khẽ cười thành tiếng, anh nghiêng người qua, khẽ ôm lấy thắt lưng của cô: "Ngày mai quay về, buổi chiều chúng ta cùng suy nghĩ kế sách thật tốt." 

"Về rồi cũng có thể nghĩ." 

"Em có thể cam đoan, sau khi trở về mọi chuyện sẽ thuận lợi cho em thời gian để em có thể suy xét cách giải quyết? Chử Đồng, bây giờ chúng ta trốn tránh ở đây, người khác nói cái gì cũng không nghe được. Bọn họ cũng không xen vào, vì sao không đợi sau khi mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi mới ra đối mặt chứ?" 

Chử Đồng cắn cắn đầu đũa, lời anh nói suy cho cũng có lý, thời điểm này trở về, người thứ nhất túm lấy cô chắc chắn là Tưởng Linh Thục. Thực ra bà đối với cô còn có thể giải quyết, nói Giản Trì Hoài rất tốt, nhưng còn người khác thì sao? Bao gồm cả ba mẹ ở nhà, còn có chị gái, người nào sẽ không hỏi đến? Chử Đồng đau đầu lấy tay gõ gõ vào đầu mình: "Nhưng anh cũng không nghĩ ra cách nào tốt à." 

"Dù sao cũng sẽ nghĩ ra thôi," Giản Trì Hoài kéo tay cô: "Có anh cùng em nghĩ, sợ cái gì?" 

Hình như anh đang đảo lộn chủ - thứ? Người bị hãm sâu không lối thoát là anh, đây là Chử Đồng giúp anh lấy lại danh dự mà? Chử Đồng nhìn thấy trong đáy mắt anh lóe lên những đốm sáng nho nhỏ. 

"Thời gian tiếp theo, chỉ có thể dùng để nghĩ cách, anh đừng hòng có ý đồ bất lương đối với em." 

"Chử Đồng, chúng ta là vợ chồng, dựa theo tính toán bình thường, một tuần ba lần, em nợ anh bao nhiêu?" 

Chử Đồng trừng mắt với anh: "Anh muốn tính toán với em như vậy phải không?" 

"Vậy em nói đi, em muốn tính thế nào?" 

"Không được dùng tiêu chuẩn vợ chồng mà tính." Chử Đồng khom lưng xuống, bày ra bộ dáng giả vờ ăn canh. 

Giản Trì Hoài cười khẽ, miệng mang theo ý chòng ghẹo: "Sao rồi? Dựa vào luật 'rừng' à?" 

Chử Đồng cố gắng nuốt xuống ngụm canh trong miệng, nói: "Trong đầu anh như thế nào mà toàn làm làm làm không vậy?" 

Giản Trì Hoài khẽ nhún vai: "Bởi vì anh là một người đàn ông bình thường." 

"Vậy khi anh không bình thường?" Chử Đồng nín cười tiến sát về phía anh: "Có phải chỉ dám nghĩ, lại không dám làm hay không? Giản Trì Hoài, anh thật muốn không được, quá đáng thương nha?" 

Tay người đàn ông đẩy đẩy mặt cô, tạm thời để cô đắc ý, chỉ cần giữ được cô ở lại đây, còn có rất nhiều thời gian để trừng phạt cô. 

Danh sách chương: