Chương 54: [a] Phải, Anh không yêu cô ấy

Chử Đồng cảm thấy bả vai bị tay Giản Trì Hoài chống lên vẫn còn lưu lại cảm giác áp lực. Cô gật đầu không chút do dự: "Dĩ nhiên rồi!"

Giản Trì Hoài cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi lên gác.

Còn ba ngày nữa là tới thứ năm, Chử Đồng bám sát Hồng Khánh Sâm. Tối nay hắn ta hẹn khách ăn cơm, ăn tới quá nửa đêm mới ra ngoài. Chử Đồng chầu chực trong bãi đỗ xe, lờ mờ nhìn thấy có bóng người đi về phía này. Người đàn ông bước chân loạng choạng, hét to: "Tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi, mấy cậu đi trước đi!"

Đám người kia cười ngặt ngoẽo: "Ban nãy bảo cậu giải phóng đi thì cậu lại bảo không buồn, vờ vịt!"

Chử Đồng núp sau cột đá, nhìn thấy xe của Hồng Khánh Sâm đã đi mất. Gã say kia cách cô chỉ khoảng ba bước chân, cô cũng không thể lập tức chạy ra. Cô nghe thấy tiếng cởi thắt lưng, trong lòng thầm chửi thề một câu: Có nhầm không vậy, người ra vào mấy chỗ thế này tốt xấu gì cũng có chút thân phận, lẽ nào ngay trước mặt mọi người mà...

Cô bịt chặt mũi, nhắm tịt mắt lại, bên tai bất ngờ cảm thấy nóng rực. Khi mở mắt ra cô đã nhìn thấy gương mặt Ân Thiếu Trình phóng to hiện ngay trước mặt. Chử Đồng nhìn anh ta giây lát, đẩy ra định đi.

"Đi đâu?" Ân Thiếu Trình chống hai tay bên cạnh người cô: "Nếu không phải tôi qua đây, cô sẽ bị người ta bắt tại trận đấy."

"Cậu chủ Ân, tôi không chọc vào anh được nhưng chắc là được trốn chứ?" Chử Đồng cất giọng hậm hực, lạnh lùng liếc nhìn anh ta.

"Yo, cô bé này cá tính quá nhỉ, thú vị đây!"

Chử Đồng đẩy cánh tay anh ta, ai ngờ Ân Thiếu Trình lại rắn chắc như vậy, sao mà dễ dàng dịch chuyển: "Anh cũng biết tối đó người đưa Giản Lệ Đề đi chính là Hồng Khánh Sâm. Lần này tôi muốn chụp hắn ta, sao nào?"

"Cô nổi giận với tôi làm gì?" Ân Thiếu Trình đã uống không ít rượu, vốn dĩ cũng lại là người quyết không nhượng bộ.

Chử Đồng ngửi thấy người anh ta nồng nặc mùi rượu, nhíu mày khinh bỉ: "Một, anh và Hồng Khánh Sâm giao du với nhau, anh cũng chẳng phải loại tử tế gì. Hai, tối đó anh thấy chết không cứu, anh cảm thấy tôi còn cần đứng đây lải nhải mấy lời thừa với anh không?"

Ân Thiếu Trình bị cô mắng tới đờ đẫn. Ngón tay anh ta khẽ chọc vào cô: "Vậy cô nghĩ cô đi theo Hồng Khánh Sâm sẽ chụp được cái gì?"

"Dĩ nhiên sẽ có thứ giá trị."

Ân Thiếu Trình cười khì khì, ngón tay nâng cằm cô lên. Khi cô giơ tay gạt đi, anh ta đã rút tay lại trước: "Tối mai, Triệu Thanh Dương sẽ được thả ra. Hồng Khánh Sâm chính là người bao nuôi cậu ta, tin này có đủ sốc không hả?"

"Cái gì?" Chử Đồng trợn tròn mắt, kinh hãi tới nỗi suýt nữa sặc nước bọt của chính mình: "Anh uống say quá rồi phải không?"

"Ma nhà cô uống say ấy. Tối mai tôi sẽ đưa cô đi bắt Hồng Khánh Sâm. Cậu bạn trai nhỏ của hắn ta ở trong trại chịu thiệt thòi, sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ yêu cầu được vỗ về an ủi. Tối nay hắn ta đã nói hết mọi chuyện với bọn tôi rồi, tối mai muốn được lãng mạn, kích tình..."

Chử Đồng suýt nữa nôn ra ngoài. Cô bịt chặt miệng, nét mặt nhăn nhó. Ân Thiếu Trình tươi cười xua tay: "Kinh ngạc ư, làm phóng viên giải trí kiểu gì vậy?"

"Anh bớt trêu chọc tôi đi, hắn và anh chẳng phải bạn bè sao?"

"Chưa nghe câu này à? Vì phụ nữ, có thể đâm anh em mấy nhát dao. Huống hồ loại người như Hồng Khánh Sâm cũng chỉ là đám bạn đểu mà thôi."

Chử Đồng nghe hết tất cả những câu anh ta nói, Ân Thiếu Trình cười cợt đứng trước mặt cô: "Tối mai tôi sẽ đưa cô đi, tôi biết chỗ họ hẹn hò bí mật."

Chử Đồng vẫn còn bán tín bán nghi nhưng ngoài miệng đã đồng ý rồi. Ngày hôm sau, cô chỉ một mình theo đuổi chụp trộm, Ân Thiếu Trình vẫn còn đợi điện thoại của cô, nhưng về phương diện theo dõi, Chử Đồng là người sành sỏi, chẳng cần anh ta tới vướng chân vướng tay. Tới khoảng nửa đêm, cuối cùng cô đã lấy được bức ảnh hữu dụng. Hồng Khánh Sâm thương xót tình nhân nhỏ bé, còn chưa vào trong nhà đã hôn môi. Chử Đồng tinh thần phấn chấn, nửa đêm còn spam weibo, để lại comment dưới chủ đề "Thứ năm gặp lại" ấy: "Định tung tin của Triệu Thanh Dương và một nhà đầu tư họ Hồng nào sao? Chắc chắn là rất hot rồi, mong ngóng mong nóng, thứ năm quyết đợi!"

Chử Đồng thấy mình dốc sức làm việc như vậy cũng tự ngất xỉu.

Vừa mới đóng trang mạng lại, một cuộc điện thoại gọi tới. Chử Đồng tiện tay nghe máy: "Alô?"

"Sao còn chưa về?"

Chử Đồng nhìn thời gian, sắp 12 giờ tới nơi rồi: "Về ngay đây, đợi em nhé!"

Giản Trì Hoài không biết từ sáng tới tối cô túi bụi việc gì: "Mấy tin lá cải của người khác thì có gì mà theo dõi, mau về nhà!"

Chử Đồng 'ồ' một tiếng, vui sướng lái xe về Bán Đảo Hào Môn.

Tin tức Triệu Thanh Dương hít ma túy ngay ngày hôm sau đã có một sự xoay chuyển kinh thiên động địa. Dịch Sưu đứng ra bác bỏ trước tiên, nói rằng có bằng chứng chắc chắn, tối đó Triệu Thanh Dương vốn không hít ma túy mà đang ăn bột bắp! Chử Đồng đọc được tin này suýt nữa thì phun cơm ra ngoài, chẳng biết mấy dòng này rốt cuộc do ai biên tập.

Bình luận của các fan mạng càng thần kỳ hơn: "Bột bắp? Xin lỗi nhé, nhà tôi nghèo tới độ chỉ còn bột bắp thôi, nhưng với một đứa con nhà nông như tôi biết rõ thứ đó sao có thể màu trắng?"

Có người khinh miệt: "Quả nhiên, mấy người có tiền đều thích chơi mấy thứ mới mẻ. Hít bột bắp, có sướng không?"

Nhưng những lời bình luận này nhanh chóng bị fan hâm mộ của Triệu Thanh Dương dìm chết: "Mấy người đừng có vu vạ cho Dương Dương nhà chúng tôi. Anh ấy là đại sứ chống ma túy, sẽ không hút chích gì đâu, chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại."

"Phải đấy, Dương Dương của chúng tôi bị người ta ganh ghét, hừ!"

Đối với một ngôi sao có lượng fan theo dõi weibo lên tới hơn hai mươi triệu, muốn chèn ép một tin tức phản diện dễ như trở bàn tay.

Chẳng mấy chốc, thứ năm đã tới. Chử Đồng mở máy tính ra, mắt không dám nhìn đi đâu khác, con chuột không ngừng ấn nút f5 thông tin mới. Đã qua thời gian nói rằng sẽ tung tin hot, đám fan mạng lại chửi rủa một hồi, nói kẻ ID giả mạo vô liêm sỉ, hại họ đợi vô ích một phen. Trái tim Chử Đồng chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế. Cô dựa người ra phía sau, cuối cùng cũng kịp rồi, cuối cùng cũng giữ được chân Hồng Khánh Sâm.

Trên đường trở về nhà, Chử Đồng cố tình vào cửa hàng mua một ít thức ăn chín. Về tới nhà, không thấy Giản Trì Hoài, cô bèn đặt chiếc túi lên mặt bàn ăn: "Cậu Giản chưa về sao?"

"Về rồi ạ nhưng lại đi ngay, hình như cô Giản bị bệnh."

Chử Đồng do dự đứng đó một lúc, lớp cửa sổ giấy này tuy chưa chọc thủng nhưng cô và Giản Lệ Đề đều biết rõ. Giản Lệ Đề biết mấy bức ảnh kia đang nằm trong tay Hồng Khánh Sâm, vẫn không dám nói nhưng vì còn giấu tâm sự nên càng lúc càng không nghĩ thông suốt. Chử Đồng cảm thấy cô cần phải nói với Giản Lệ Đề một tiếng, để nó yên tâm.

Nhà họ Giản.

Khi Giản Trì Hoài đẩy cửa vào, trên tường bật một ngọn đèn. Lúc này mới vừa chập tối, sắc trời bên ngoài còn rõ, cả đèn đường còn chưa lên. Giản Trì Hoài đặt chiếc bát trong tay mình lên đầu giường: "Lệ Đề, ăn chút gì đi."

Giản Lệ Đề hình như đang ngủ, chỉ mơ hồ đáp lại: "Không muốn ăn, không đói."

Giản Trì Hoài giữ chặt hai vai nó, kéo nó ngồi dậy: "Là canh ngân nhĩ hạt sen mà em thích đấy, anh đã bảo nhà bếp đặc biệt chuẩn bị."

"Anh, em thật sự không đói."

Giản Trì Hoài tắt đèn đi. Giản Lệ Đề thấy vậy, bèn giơ một tay ra để bật lên: "Sao lại tắt đi ạ?"

"Lệ Đề!" Giản Trì Hoài giữ chặt vai nó, không để nó ngọ ngoạy lung tung: "Anh biết cả rồi, em yên tâm, toàn bộ sự việc đã được giải quyết. Sau này em cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa."

"Anh... Anh biết gì rồi ạ?" Bờ môi Giản Lệ Đề lun lập cập, ánh mắt né tránh.

Giản Trì Hoài xoa đầu nó: "Thứ nằm trong tay Hồng Khánh Sâm, anh đã mang về rồi, sẽ không còn người nào nhìn thấy được nữa."

Nghe tới đây, cuối cùng Giản Lệ Đề cũng bưng mặt khóc thành tiếng. Nó dựa đầu vào vai Giản Trì Hoài, thanh âm run rẩy: "Anh ơi, em sợ lắm, thật sự rất sợ... Tên khốn đó không cho phép em nói ra, nếu không thì... sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy... Em không làm ngôi sao nữa đâu, em chỉ cần chuyện tối đó chưa từng xảy ra, em thật sự sợ rồi."

Lòng bàn tay Giản Trì Hoài đặt lên sống lưng nó, nhẹ nhàng vỗ về: "Quên hết đi, coi như nó chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, anh sẽ để em gái của anh không gặp bất kỳ cơn ác mộng nào nữa, không bao giờ bị tổn thương nữa, không bao giờ phải sợ hãi nữa."

Hai tay Giản Lệ Đề níu chặt lấy lớp áo ở hông Giản Trì Hoài. Mấy ngày nay, nó sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ban ngày luôn kéo kín rèm cửa lại, cũng không dám xem tivi, sợ có tin tức gì không hay bị đồn ra ngoài. Hôm nay cuối cùng nó cũng có thể thở phào, ngủ một giấc thật ngon, lại làm một cô công chúa nhỏ.

Mỗi lần Chử Đồng tới nhà họ Giản, người làm luôn đối đãi với cô rất khách khí. Cô nghĩ Giản Trì Hoài chắc là đang ở đây, còn đang nghĩ làm cách nào để tách anh ra rồi giúp Giản Lệ Đề an tâm. Cô đi tới trước cửa phòng nó, bên trong loáng thoáng có tiếng nói vọng ra: "Anh, làm sao anh biết gã đó có ảnh của em? Rồi anh lấy về kiểu gì?"

"Anh là anh trai em, nhìn em lớn đến từng này rồi, trong lòng em có tâm sự lẽ nào anh lại không nhận ra?"

Bàn tay đang giơ lên của Chử Đồng chợt khựng lại trong không trung. Sao cơ? Hóa ra Giản Trì Hoài biết? Thanh âm của người đàn ông không cho cô thời gian hòa hoãn, truyền đạt rõ nét qua cánh cửa: "Anh có cách của mình, em chỉ cần nhớ sau này không còn chuyện gì nữa là được."

Trong lời nói của Giản Lệ Đề cuối cùng cũng có chút ý cười: "Anh, em biết anh tốt với em nhất."

Chử Đồng hạ tay xuống bên người, chẳng biết nên tiến hay lùi, chỉ còn nghe được tiếng nói chuyện của hai anh em. Sau khi tâm trạng nhẹ nhõm, Giản Lệ Đề cũng nói nhiều hơn: "Anh à, sau này anh có ly hôn với Chử Đồng không?"

"Không." Giản Trì Hoài nói chắc như đinh đóng cột.

Chử Đồng đứng ngoài cửa, ánh đèn trên hành lang chưa bật lên. Cô cảm giác trước mắt hình như tách ra một tia sáng cực kỳ, cực kỳ chói lọi, soi rõ cả phía sau lưng cô. Cô chợt mỉm cười, muốn gõ cửa đi vào.

"Anh, trước đây em cảm thấy Chử Đồng không xứng với anh, không phải vì em không hiểu chuyện. Nhà họ Giản chúng ta từ trên xuống dưới, có ai không nhận ra? Anh và chị ấy kết hôn, giữa hai người không có tình cảm. Nếu đã vậy vì sao anh phải lấy?"

Đây cũng là điều trước nay Chử Đồng nghĩ không thông. Cô cảm thấy sốt sắng, cũng hy vọng có được đáp án.

"Anh, anh đừng nói với em là anh yêu chị ấy, em không tin."

Giản Trì Hoài nhìn cô em gái trước mặt. Mấy ngày nay Giản Lệ Đề trong chải chuốt trang điểm, mái tóc bù xù cụp xuống đỉnh đầu, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi hơi nứt nẻ. Nghĩ tới sự giấu giếm của Chử Đồng, trong lòng Giản Trì Hoài dâng lên những con sóng: "Phải, anh không yêu cô ấy."

Đây rõ ràng là một kết quả đã được dự liệu từ trước nhưng khi lọt vào tai Chử Đồng vẫn giống như một người chết đuối vừa ngoi lên được mặt biển trong khoảnh khắc lại bị ai đó dìm mạnh xuống.

"Anh, nếu anh đã không yêu chị ấy, vì sao lại không ly hôn?"

Giản Trì Hoài ngồi ở mép giường, thanh âm tẻ nhạt: "Em quên quy định bất thành văn của nhà họ Giản rồi sao? Phàm là những người đã kết hôn thì cả đời không được ly hôn, sau này cả em cũng vậy."

Giản Lệ Đề trợn tròn mắt: "Gì cơ? Mẹ chưa từng nói với em."

"Đó là vì còn chưa tới ngày ấy."

"Sao lại có một quy định như vậy chứ? Thế chẳng phải là ép người ta chết sao?"

Giản Trì Hoài mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, bây giờ anh đã không còn cảm thấy quá căm phẫn nữa: "Đó là để rèn luyện cho em sự chung thủy trong hôn nhân, một khi đã kết hôn với ai thì cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh người đó thôi."

"Anh, lẽ nào khi kết hôn với Chử Đồng, anh đã thừa nhận chị ấy?" Đây là chuyện nực cười cỡ nào chứ?

Chử Đồng tựa vào khung cửa, liên tưởng tới những lúc Giản Trì Hoài đứng đắn trước đây. Bước chân cô nặng như đổ chì, lùi về sau hai bước. Nói tới cùng, Giản Trì Hoài muốn cô phần lớn là vì mấy hành động của cô bị anh hiểu nhầm là 'quyến rũ'. Cô chẳng phải thánh nữ, cô chỉ cảm thấy họ là một đôi vợ chồng bình thường. Dù có xuất phát từ nguyên nhân gì mới đến với nhau nhưng cô vẫn nghĩ họ đều muốn sống hạnh phúc. Chử Đồng chống tay lên vách tường, đi xuống nhà. Thì ra anh tiếp nhận cô, dần dần nảy sinh chút dịu dàng với cô đều vì phần đời còn lại của mình anh không thể không đối mặt với cô, đều vì họ không thể ly hôn!

Hốc mắt cô chua xót, đúng lúc người giúp việc định đi lên gác, ngẩng đầu thấy cô đi xuống: "Thiếu phu nhân, cô sao thế ạ?"

Chử Đồng nghe thấy xưng hô này, nhất thời không kìm được nước mắt, cô vội vàng đưa tay lên lau: "Không... Không có gì. Tôi nhớ ra mình còn mấy việc gấp, tôi đi trước đây."

"Cô không ở lại đây ăn cơm ạ?"

"Thôi." Chử Đồng cuống quýt bỏ chạy. Sau khi lái xe ra ngoài một lúc lâu, chiếc xe vòng quanh bên ngoài nhà họ Giản mười mấy vòng. Ngoài Bán Đảo Hào Môn, cô còn có thể về đâu? Tầm mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy nhà nhà trong thành phố đã lên đèn. Cô suýt nữa thì quên mất, mình còn một mái nhà.

Trở về tiểu khu nơi bố mẹ sống, Chử Đồng có chìa khóa ở đây. Cô mở cửa đi vào, nhìn thấy Lý Tịnh Hương đang ngồi trước bàn ăn gọt táo, mười mấy quả táo đã được chia nửa, được xếp vào trong đĩa hoa quả. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Lý Tịnh Hương ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy con gái thì vô cùng kinh ngạc: "Đồng Đồng, sao con lại tới đây?"

"Mẹ." Giọng cô hơi run nhưng kiểm soát rất tốt: "Bố đâu ạ?"

"Ông ấy đi nhập hàng rồi, còn chưa về."

Chử Đồng đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Tịnh Hương: "Chẳng phải gọi một cú điện thoại thì chợ bán buôn sẽ chuyển tới sao?"

"Đúng thế nhưng giá cả sẽ đắt hơn một chút. Bố con bảo mình vất vả thêm một chút cũng được, dạo này ông ấy toàn tự thuê xe ba gác để đi chở hàng."

Nghe thấy vậy, lòng Chử Đồng không khỏi khó chịu. Cô cầm nửa quả táo bên cạnh lên: "Mẹ, mẹ đang làm gì đây?"

"Mẹ gọt mấy quả hỏng đi, còn lại thì để vào trong tủ lạnh. Bố con khá vất vả, buổi sáng mẹ hay ép cho ông ấy một cốc nước hoa quả." Lý Tịnh Hương tiếp tục công việc của mình, thấy con gái không nói gì lúc này bà mới ngẩng đầu lên nhìn: "Đồng Đồng, con về nhà có việc gì sao?"

"Đâu ạ, không có. Chỉ là con nhớ bố mẹ thôi."

"Mẹ với bố con cũng nhớ con, còn định hôm nào tới thăm con nữa."

Chử Đồng kìm nén cảm giác ấm ức nơi cổ họng. Cô quay đầu đi, nhìn lên bức ảnh chụp chung của mình và chị gái treo trên tường. Cô cảm thấy mình sắp bật khóc tới nơi rồi. Chử Đồng há miệng, cắn chặt răng, nắm tay lại thành nắm đấm: "Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc vì sao Giản Trì Hoài lại lấy con?"

Con dao gọt hoa quả của Lý Tịnh Hương trượt mạnh một cái, suýt nữa thì cứa phải tay mình. Bà kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Đồng Đồng, sao con lại hỏi một chuyện như vậy?"

"Vì bố mẹ chưa bao giờ nói thật cho con biết. Giản Trì Hoài không yêu con, nếu đã không yêu thì vì sao cứ nhất quyết phải lấy?" Chử Đồng cảm thấy cô sắp bị dồn ép đến phát điên rồi. Những thứ tốt đẹp của nhà họ Giản đếm không xuể: tiền bạc, của cải, quyền lực, kể cả diện mạo của đàn ông. Trong mắt người ngoài, con gái nhà ai được gả vào nhà họ Giản thì chắc chắn kiếp trước đã giải cứu cả dải Ngân Hà. Còn đối với một gia đình sống ở tầng lớp cơ bản của xã hội như nhà họ Chử, họ chẳng có gì hết, vốn dĩ chẳng kể được một ưu thế gì có thể mang ra níu kéo Giản Trì Hoài.

Lý Tịnh Hương kẹp nửa quả táo trong tay. Sạp hàng hoa quả dọn hàng muộn, tới giờ còn chưa được ăn miếng cơm, cơn hạ đường huyết của bà bắt đầu phát tác, cổ tay run rẩy sắp cầm không vững con dao nữa rồi. Chử Đồng thấy vậy, vội vàng lấy thứ trong tay mẹ ra: "Mẹ lại không ăn cơm đúng giờ phải không? Bữa tối thì sao, đã nấu xong chưa ạ?"

"Mẹ nấu cháo, để trong nồi cơm điện kìa."

Chử Đồng đứng dậy đi vào bếp. Kéo c

cửa bếp ra, cô nhìn thấy bên trong chỉ có món ớt xanh xào dưa muối, mùi gạo trắng ngập tràn căn phòng. Chử Đồng múc hai bát bê ra ngoài: "Mẹ mau ăn đi!

Lý Tịnh Hương nhìn con gái vẻ không yên tâm. Bà vỗ vỗ tay Chử Đồng: "Con và Trì Hoài sao thế? Cãi nhau à?"

"Không ạ." Cô ngoáy ngoáy chiếc đũa trong bát: "Anh ấy đối xử với con rất tốt, sẽ không cãi cọ với con đâu."

Càng không quan tâm tới một người mới càng chẳng cãi nhau nổi. Nếu không hai vợ chồng với nhau làm gì có ai không có lúc giận dỗi?

"Tốt với con là được rồi." Lý Tịnh Hương nghe những lời này thì rất hài lòng. Bà bỏ thức ăn vào ăn cùng cháo. Chử Đồng không cảm thấy đói, chiếc đũa trong tay bị cô gác lên bát: "Sao mẹ không mua ít thức ăn, chỉ ăn thế này thôi ư?"

"Bố con cũng không về, có một mình mẹ ăn tạm cho qua bữa là được." Lý Tịnh Hương thấy cô thất thần cũng buông đũa xuống: "Con muốn ăn món gì? Mẹ mua cho con."

"Không cần đâu mẹ, tối nay con muốn ở lại đây."

Gương mặt Lý Tịnh Hương lại hiển lên vẻ lo lắng: "Thế Trì Hoài có biết con tới đây không?"

Cô đáp qua quýt: "Con đi tắm rồi đi ngủ đây."

Lý Tịnh Hương nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa mới tối đi. Ở đây Chử Đồng có quần áo thay giặt, bà đi theo tìm cho cô.

Lúc hai anh em nhà họ Giản đi xuống nhà thì cũng đã sắp tám giờ. Cái gai trong lòng Giản Lệ Đề đã được nhổ triệt để, cả người bỗng thấy đói meo: "Chị Trương, có phải có canh ngân nhĩ hạt sen không? Múc cho tôi một bát."

Giản Trì Hoài giơ tay lên xem giờ. Người giúp việc đi ngang qua bên cạnh, hình như nhớ ra chuyện gì lại quay bước: "Cậu Giản, thiếu phu nhân có qua đây nhưng lúc đi hình như không ổn lắm, khóe mắt đỏ đỏ."

"Lúc nào vậy?"

"Khoảng tầm 5, 6 giờ, lúc ấy tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối."

Giản Trì Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừm, tôi biết rồi." Không còn gì nghi ngờ, cuộc nói chuyện giữa anh và Giản Lệ Đề đã bị cô nghe thấy rồi.

Chử Đồng tắm xong liền nằm lên giường, nhưng vào giờ này trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Lý Tịnh Hương đi vào, bưng một bát nho đã được rửa sạch sẽ: "Nếu thật sự không ngủ được thì xem tivi một lúc đi."

Chử Đồng giơ tay che lên mắt. Lý Tịnh Hương gạt tay cô ra: "Đồng Đồng, mẹ biết con không tin lời bố mẹ nói. Nhưng lúc trước, quả thực là chị con khám bệnh, nợ lại một khoản ngoại tệ không thể trả hết. Còn về việc vì sao nhà họ Giản nhất quyết cưới con thì mẹ cũng không rõ lắm. Nói theo cách của nhà họ thì ông cụ bên nhà cực kỳ quý con, vừa nhìn đã ưng ý con. Ai mà biết được, mấy gia đình có tiền cũng có khi khái tính, chẳng quan trọng môn đăng hộ đối."

"Nhưng cho dù ông nội thích con, Giản Trì Hoài liệu có đồng ý không? Hôn nhân là chuyện lớn, cứ làm như trò trẻ con vậy."

Lý Tịnh Hương kéo tay con gái lại, ánh mắt một lần nữa dâng tràn lo lắng: "Nhất định là Trì Hoài làm mình làm mẩy, con mới chạy về đây, phải không?"

Trong lòng cô bực bội khó chịu: "Con không muốn nói."

"Hôn nhân gì đi nữa, có thể sống được với nhau mới là tốt nhất. Sống với nhau lâu rồi mấy chuyện tình yêu nam nữ cũng trở thành vô ích. Có xe, có nhà, ăn no mặc ấm, mẹ chỉ mong con được như vậy."

Phải, nói cho cùng đây chẳng phải chính là cuộc sống ban đầu cô tưởng tượng sao? Ngay khi vừa bước chân vào nhà họ Giản, Chử Đồng đã chẳng mơ hão Giản Trì Hoài sẽ đối xử với cô ra sao. Thế mà bây giờ cái suy nghĩ muốn có càng ngày càng nhiều này vẫn luôn giày vò cô.

Sau khi Lý Tịnh Hương đi ra ngoài, Chử Đồng lật người nằm xuống. Di động trên tủ đầu giường bất ngờ vang lên. Cô ngồi bật dậy, nắm chặt nó trong tay. Quả đúng là Giản Trì Hoài. Cô nín thở, tập trung nhận máy: "Alô?"

"Em đang ở đâu?" Giản Trì Hoài hỏi thẳng.

Chử Đồng im lặng khoảng ba giây: "Em đang ở chỗ mẹ."

"Có chuyện gì phải qua đó sao?"

Chử Đồng siết chặt di động trong lòng bàn tay: "Không có chuyện gì, em muốn ở lại đây một đêm."

Giản Trì Hoài cũng không nói thêm gì nữa: "Vậy được, anh về nhà."

Nghe tới đây, lòng Chử Đồng lại càng bí bách. Chắc là Giản Trì Hoài đang lái xe, đầu kia vọng lại tiếng còi xe inh ỏi: "Còn chuyện gì không?"

Trái tim cô lại bị đả kích: "Rõ ràng là anh gọi điện cho em mà, câu này nên là em hỏi mới phải!"

"Em ăn phải đạn đấy à?"

Lồng ngực Chử Đồng nhói đau: "Giản Trì Hoài, anh thành thật nói cho em biết đi, vì sao anh lại kết hôn với em?"

Nghe xong câu này, anh lại càng chắc chắn lúc anh và Giản Lệ Đề nói chuyện cũng vừa hay bị Chử Đồng nghe thấy. Anh đánh tay lái: "Kết hôn chính là kết hôn. Anh muốn tìm một người chung sống với mình, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Anh làm vậy chẳng phải là ức hiếp người ta sao?"

Giản Trì Hoài hạ cửa xe xuống, tốc độ xe rất nhanh, tiếng gió vun vút còn vọng vào tai Chử Đồng, thanh âm của Giản Trì Hoài cũng theo đó truyền tới: "Có cần anh tới đón em không?"

"Em không về!" Chử Đồng không cho Giản Trì Hoài cơ hội nói chuyện nữa, ngắt luôn điện thoại. Từ lúc kết hôn tới giờ, đối phó với giáo sư Giản, đây là lần đầu tiên quyết liệt đến vậy.

Danh sách chương: