Chương 56: [b] Giản Trì Hoài và chị

Các đồng nghiệp trước cửa không ngừng ngó nghiêng. Chử Đồng đi ra hành lang, lấy di động gọi cho Giản Trì Hoài. Anh cũng mới tới trường học chưa lâu, đang mở ngăn kéo bàn làm việc lấy laptop ra. Giản Trì Hoài alô một tiếng. Chử Đồng nghe được thanh âm ấy bèn hỏi thẳng: "Nếu người tối qua đã nể mặt anh bỏ qua cho em, vì sao nhất định phải đuổi việc Tần Tần?"

"Đuổi việc cô ta là đúng." Giản Trì Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vả lại, cô ta đi còn hơn là em đi."

"Ảnh vẫn còn ở chỗ em, em sẽ không giao nó cho bất kỳ ai cả, anh nói giúp em..."

"Chử Đồng!" Giản Trì Hoài ngắt lời cô: "Hai người đã phá hỏng quy định. Trên đời này không phải bất kỳ người nào cũng có thể nhẫn nhịn việc đời sống riêng tư của mình bị người ta tùy ý tiết lộ. Đây là sự trừng phạt cô ta đáng phải nhận, không cần thương hại."

"Nhưng em lại không sao cả."

"Em có anh nên mới bình yên vô sự. Kiếm chút tiền lương không cần dốc sức đến vậy, sau này nhớ đấy. Giờ anh còn có tiết, anh cúp máy trước đây."

Bên này Chử Đồng còn chưa kịp đáp lời, Giản Trì Hoài đã cúp máy.

Liên tiếp hai ngày sau đó, Chử Đồng vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Dẫu sao Tần Tần cũng bị cô liên lụy, nói chính xác hơn là giết gà dọa khỉ. Mới sáng sớm, Giản Trì Hoài đã tới trường đúng giờ. Chử Đồng vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi kéo tủ đầu giường ra. Bên trong có một chiếc hộp gấm, mở ra là có kẹp một tấm thẻ ngân hàng bên dưới sợi dây chuyền Giản Trì Hoài tặng khi kết hôn.

Chiếc thẻ này cũng là của Giản Trì Hoài cho cô, nói cô muốn dùng thì dùng, không cần báo anh.

Chử Đồng chưa bao giờ động vào một hào ở đây, cũng chẳng biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nếu Tần Tần còn thiếu chút tiền để trả đợt đầu thì chí ít lúc cô ấy thất nghiệp, cần giúp đỡ gấp, cô có thể đỡ cô ấy một tay.

Nghĩ tới đây, Chử Đồng bèn bỏ chiếc thẻ vào cặp, tới ngân hàng rút tiền ra. Chử Đồng ngồi lên xe, cô nghĩ bụng vẫn nên nói với Giản Trì Hoài một tiếng, bèn nhắn cho anh một tin: Em lấy đi năm vạn, khi nào em có tiền sẽ trả lại anh.

Lúc ấy Giản Trì Hoài đang ngồi trong phòng làm việc, đọc được tin nhắn này cũng không cảm thấy kỳ lạ. Trước đây Chử Đồng có kể chụp trộm ảnh là vì muốn gom mấy vạn cho đồng nghiệp. Hôm nay người ấy đã bị đuổi việc, cô chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy.

Anh bèn để di động xuống bàn, ngẫm nghĩ rồi chọc cô: Rút tiền có việc gấp sao?

Chử Đồng không ngờ anh lại trả lời. Nhìn thấy câu hỏi như vậy không thể nào nói rằng mình rút tiền cho người khác dùng. Cô suy nghĩ rồi đưa ra một lý do vụng về: Em mua đồ.

Giản Trì Hoài mỉm cười, đáp lại một chữ: Được, trong bụng thầm nghĩ một người bần tiện như vậy, liệu sẽ nỡ mua đồ xa xỉ nào đây?

Chử Đồng gọi cho Tần Tần mấy cuộc điện thoại cô ấy đều không nhận. Cô từng đến chơi chỗ Tần Tần thuê. Vừa định lái xe qua đó thì nhận được điện thoại của một đồng nghiệp khác trong phòng. Người này trước giờ vẫn hóng hớt, thích xen vào chuyện người khác còn hay thích ở phía sau giật dây người khác, thế nên Chử Đồng vốn không thích cô ta nhưng điện thoại vì vẫn cứ phải nhận: "Alô?"

"Đồng Đồng à, cậu xem tin tức hôm nay chưa? Cậu và Giản Trì Hoài ở đại học thành phố thật sự có gian tình à?"

Chử Đồng giảm tốc độ xe xuống: "Có tin gì mới sao?"

"Chính là cô Tống Tần vừa mới đi vì muốn nịnh bợ phía Tân Đông Gia, đã bán đứng cậu đấy!"

Chử Đồng lập tức ngắt máy, đỗ xe bên lề đường rồi tìm kiếm tin tức. Quả nhiên có tin lá cải về cô và Giản Trì Hoài, thời gian, địa điểm đều khớp với hai hôm trước, chỉ còn thiếu hình ảnh thôi. Lúc đó cô tức xù lông lên. Trước đây làm bạn với Tần Tần cũng không nhận ra cô ấy thâm hiểm đến vậy, bản thân còn chưa giải thích rõ ràng, mới quay đi cô ấy đã dạy cho cô một bài học.

Không được, nhất định phải làm cho rõ ràng. Chử Đồng một lần nữa khởi động xe, phóng tới đó.

Tới trước cửa công ty mạng Tân Đông Gia, vì không có thẻ ra vào, Chử Đồng bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Cô phải năn nỉ ỉ ôi một lúc, bảo vệ mới đồng ý lên gọi Tần Tần giúp cô.

Tống Tần dường như đã sớm đoán ra, lúc xuống nhìn thấy Chử Đồng càng không hề tỏ ra kinh ngạc. Chử Đồng xách một chiếc túi in dòng chữ của một ngân hàng nào đó, xông tới: "Tin tức sáng nay là cậu viết phải không?"

Tần Tần nghển cổ: "Phải thì sao?"

"Nếu đã tìm được Tân Đông Gia nhanh như vậy, vì sao cậu còn lôi tôi vào?"

"Lẽ nào những gì tôi viết không phải sự thật sao? Hôm đó ở khách sạn Hồng Thành, tôi không hề nhìn lầm, người đuổi theo cậu chính là Giản Trì Hoài. Nếu giữa hai người không có chuyện gì, vì sao anh ta lại đi theo cậu? Trở về nhà sắp xếp lại mọi việc, tôi đã lập tức hiểu ra. Nếu Giản Trì Hoài cũng ở trong căn phòng đó thì tức là bạn bè của ông chủ phía Dịch Sưu. Cậu có quan hệ tốt với anh ta, đương nhiên sẽ không bị đuổi việc, thế nên mới để tôi chịu tội thay!" Tần Tần nói một hơi hết sạch, rồi tức giận thở hổn hển.

Chử Đồng nắm chặt chiếc túi: "Tôi thật sự muốn đấm cậu. Uổng phí trước đây chúng ta còn là bạn bè tốt như vậy. Chuyện chụp lén tôi còn chưa giải quyết xong xuôi, nhưng cậu cũng phải cho tôi thời gian chứ."

"Cậu đấm tôi đi, tôi còn muốn đánh nhau với cậu một trận ấy!"

"Đánh thì đánh!" Chử Đồng nói xong, bèn ném mạnh chiếc túi giấy trong tay qua một bên, nhào tới trước giữ Tần Tần lại định đánh. Tống Tần vốn dĩ chỉ tiện mồm nói vậy, đâu có nghĩ rằng cô làm thật. Hai người chẳng mấy chốc đã vặn vẹo thành một khối, không túm áo thì cũng giựt tóc rồi cả hai ngã lăn xuống đất. Hùng hổ như vậy khiến cả bảo vệ đứng ngoài cửa cũng sợ đến ngây ngốc.

Có một chiếc xe từ từ đi tới, dừng tại vị trí cách hai người họ khoảng mười bước chân. Cửa sau của ô tô hạ xuống, Ân Thiếu Trình xuýt xoa một tiếng. Cảnh tượng này quá thảm khốc đến nỗi không dám nhìn thẳng. Người tài xế lên tiếng hỏi dò: "Cậu chủ Ân, có xuống ngăn lại không ạ?"

Ân Thiếu Trình liếc nhìn. Chử Đồng có học võ phải không, rõ ràng là đang chiếm lợi thế: "Không cần, xem hay lắm!"

Hai người họ giằng co một hồi, chẳng mấy chốc đã mệt phờ. Tần Tần ngồi sụp xuống bậc thềm, bật khóc: "Mẹ nó chứ, tớ tức không chịu được. Tớ coi cậu là bạn tốt, tới cuối cùng cả việc cũng mất rồi mà tớ đánh nhau cho bõ tức cũng không xong, cậu còn đánh tớ!"

Tóc tai Chử Đồng bù xù như ổ gà. Cô giơ tay vuốt vuốt lại đôi chút. Ân Thiếu Trình đẩy cửa xe bước xuống, vài bước đã đi tới sau lưng cô: "Đánh nhau ngay trước cửa, đúng là hiếm gặp."

Chử Đồng quay đầu lại nhìn, thấy chiếc túi của cô rơi bên cạnh chân anh ta. Cô đi tới nhặt lên rồi trở về bên cạnh Tần Tần, nhét vào lòng cô ấy: "Cầm lấy!"

"Gì đây?" Tần Tần còn thê thảm hơn Chử Đồng. Con gái đánh nhau chẳng còn món đòn nào khác. Tóc tai như sắp nổ tung, quần áo xộc xệch. Cô ấy cúi đầu mở chiếc túi ra, nhìn thấy trong đó có mấy tập tiền nhân dân tệ.

"Đồng Đồng?"

"Mang trả tiền đợt đầu đi đã, chuyện khác, sau này tính tiếp."

Ân Thiếu Trình nhìn họ chằm chằm với vẻ kỳ quái. Một giây trước còn liều mạng là thế, mới đó đã làm hòa rồi? Tần Tần sụt sịt, giơ tay ôm Chử Đồng: "Đồng Đồng, cảm ơn cậu, tớ yêu cậu!"

Cúc áo sơ mi trên người Chử Đồng bị Tần Tần kéo đứt một chiếc, khiến cho phần cổ trắng trẻo lúc ẩn lúc hiện. Ân Thiếu Trình là tên quỷ háo sắc, 'cảnh sắc' này đối với anh ta mà nói giống như sắt gặp phải nam châm vậy, hai mắt dán chặt không rời đi đâu. Chử Đồng quẹt mồ hôi, ngẩng đầu thấy Ân Thiếu Trình nhìn mình chăm chú. Cô bèn đẩy bả vai Tần Tần: "Ôm tiền của cậu đi làm đi, bọn mình hẹn hò sau."

"Ừ."

Tần Tần tìm lại một chiếc giày bị rơi, đi vào rồi quay về.

Ân Thiếu Trình đứng nhìn Chử Đồng: "Tôi cảm thấy khả năng diễn xuất của cô không tồi đâu. Tới chỗ tôi đi, tôi giúp cô thành ngôi sao."

"Cậu chủ Ân, tôi thực sự nghĩ mãi không ra anh nghĩ trăm phương ngàn kế để làm cái gì?"

"Ý cô là sao?"

Chử Đồng cởi tung chiếc nút buộc đuôi ngựa sau gáy, nắm túm tóc trong tay, buộc lại lần nữa: "Lời của cô ngôi sao đó là ý của anh phải không? Nếu không cho dù cô ta có mặt dày cỡ nào cũng chưa đến mức tự tiết lộ chuyện của mình như vậy, còn tỉ mỉ cho tôi cả số phòng. Trùng hợp là tôi lại gặp anh ngay trong siêu thị. Màn kịch trước quầy thu ngân là muốn khích tôi cách kiếm được nhiều tiền phải không? Chuyện bạn của Tần Tần muốn mua ảnh, chắc chắn cũng có liên quan tới anh. Cậu chủ Ân, tôi nói, sao anh nham hiểm vậy? Anh làm mấy việc này vì cái gì? Giang Ý Duy sao?"

Đây là lần đầu tiên Ân Thiếu Trình thấy Giản Trì Hoài lọt lưới nhưng nhìn bộ dạng của Chử Đồng, dường như không bị ảnh hưởng quá lớn: "Lẽ nào cô không trách cứ anh ta giấu giếm sao?"

"Giấu chuyện anh ấy là bạn của ông chủ tôi ư?"

Cái quái gì thế này? Ân Thiếu Trình nhấc một chân đặt lên bậc thềm bên cạnh Chử Đồng. Anh ta cúi xuống, nhìn cô không rời mắt: "Cô bảo vì sao mỗi lần cô đối mặt với tôi là lại tinh ranh như khi vậy nhưng cứ gặp Giản Trì Hoài là lại thành cô ngốc?"

Chử Đồng không hề cảm thấy bị anh ta chọc giận. Cô đón lấy ánh mắt của Ân Thiếu Trình: "Thật ra ngay từ lần trước tôi đã nhận ra rồi. Anh cố tình tổ chức sinh nhật cho tôi vào sinh nhật của Giang Ý Duy, lại còn sắp xếp phóng viên, chính là muốn để Giang Ý Duy nhìn thấy. Anh để tâm tới cô ấy như vậy thì hoàn toàn có thể đi tìm cô ấy, không cần phải hại tôi như vậy."

Ân Thiếu Trình bị cô nói tới nỗi sắc mặt hơi thay đổi: "Hừ, mỗi lần cô gặp tôi là lại nói tôi hại cô, tôi hại cô cái gì rồi?"

"Lần Giản Lệ Đề mất tích, có được tính không?"

Ân Thiếu Trình nghiến răng, nói với vẻ kỳ quái: "Cái thứ như Hồng Khánh Sâm bắt được cô bé đó còn liều chết đòi chơi, cho dù hắn không đích thân động tay cũng không thể nào để mọi thứ nguyên vẹn. Chử Đồng, cô nghĩ xem, vì sao tôi nhất quyết đưa cô tới khách sạn Toàn Quý? Nếu không có tôi ở giữa ngăn cản, cái cô tên Giản Lệ Đề gì đó còn có thể quay về sao?"

Chử Đồng mím chặt môi, cụp mắt xuống. Ân Thiếu Trình đứng thẳng người lên: "Đừng tưởng ngoại trừ chồng cô ra thì ai cũng đều là người xấu."

Cô đứng dậy, phủi phủi đất trên người định đi. Lần này Ân Thiếu Trình không cản cô: "Ban đầu tôi từng hại cô, đưa cô vào bệnh viện tâm thần chính là do tôi làm, tôi thừa nhận, nhưng đó cũng là vì cô chụp trộm tôi trước. Ngày giải trí này quá nguy hiểm, cũng rất dễ đắc tội với người khác. Cô nghe tôi, cô có điều kiện, làm ngôi sao có gì không tốt?"

Chử Đồng không nói một câu, đi vượt qua Ân Thiếu Trình, tới trước xe của mình, lái xe rời đi.

Trên đường trở về, cô dừng lại trên đường Tinh Phẩm, chọn lựa một hồi cuối cùng cũng mua được thứ thích hợp. Trở về Bán Đảo Hào Môn, cô đeo chiếc nhẫn vừa mua lên tay. Tới tận lúc sắp ăn cơm, Giản Trì Hoài mới trở về. Ngồi trên bàn ăn, người đàn ông liếc mắt đã nhìn thấy thứ phát sáng trên ngón tay cô. Anh giơ tay nắm lấy tay cô. "Nhẫn hôm nay mua đấy à?"

Chử Đồng cắn đũa: "Đúng vậy, có đẹp không?"

Giản Trì Hoài lướt ngón tay qua chiếc nhẫn của Chử Đồng. Cô bất chợt căng thẳng, sợ bị anh phát hiện ra. "Mua ở đâu vậy?"

"Ở cửa hàng đại lý đó, tốn mấy vạn đấy." Chử Đồng quẹt hơn một ngàn, chiếc 'nhẫn kim cương' này có lẽ dùng mắt thường rất khó phân biệt là thật hay giả, nhưng trong lòng cô vẫn hơi chột dạ. Cô không muốn Giản Trì Hoài biết cô mang tiền của anh đưa cho người khác.

Giản Trì Hoài chăm chú ngắm nghía chiếc nhẫn cực lớn đó: "Thích trang sức thì cứ nói với anh, anh có thể tặng em."

"Cũng vậy cả mà." Chử Đồng gượng cười hai tiếng: "Em quẹt thẻ của anh."

Anh khẽ cười, buông tay cô ra. Mấy chuyện vặt này anh đều chiều cô, chỉ cần cô vui là được. Ánh mắt Giản Trì Hoài lướt qua gương mặt cô, thấy gần vành tai có một vết xước đỏ: "Chỗ này sao vậy?"

Anh vuốt lên đó, Chử Đồng lập tức ngồi thẳng dậy: "Vừa nãy chải tóc, không cẩn thận để móng tay quẹt phải thôi."

Giản Trì Hoài nhìn đôi tay với bộ móng đã được cắt gọn gàng của cô, lúc Chử Đồng và Tống Tần giằng co, khó tránh khỏi thương vong. Cô né khỏi ngón tay anh, Giản Trì Hoài lên tiếng trêu chọc: "Không phải em đánh nhau với ai đấy chứ?"

"Làm gì có chuyện ấy." Chử Đồng không ngừng chọc đũa xuống bát: "Em là người nhã nhặn thế này, anh trông có giống không?"

"Cái khác thì anh không biết, nhưng nếu em thật sự có quan hệ với hai chữ 'nhã nhặn' này thì nó đúng là mù mắt rồi!"

Chử Đồng nói không lại anh, vội vàng thả tóc xuống, che đi một nửa gương mặt.

Phía Tần Tần đã lấy được tiền, nhanh chóng trả tiền nhà đợt đầu. Mấy ngày nay Chử Đồng đi săn tin một mình. Cô đeo balo đi bộ trên một con đường ở một tiểu khu nào đó. Sự nhạy bén rèn luyện được khi làm phóng viên khiến cô cứ cảm thấy sau lưng có người. Cô không quay đầu lại mà rảo bước nhanh hơn.

"Chử Đồng!" Sau lưng, có người gọi tên cô lên với một ngữ điệu lạnh lẽo. Chử Đồng bất chợt dừng bước, quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông đứng gần đó, thần sắc chán nản, chiếc áo sơ mi màu xám đậm nhăn nhúm, chiếc quần dài màu đen nơi gấu quần còn dính ít bùn đất vàng xám. Tóm lại, người này thoạt nhìn cực kỳ thảm hại, mà người này trước đây Chử Đồng từng gặp qua.

"Đoàn Lại Hoằng!" Chử Đồng vô thức tiến lên: "Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, Tiền Mộng đi đâu rồi?"

"Tiền Mộng? Ha ha ha..." Mái tóc rối bù của Đoàn Lại Hoằng bị gió thổi, cả người gầy đét tựa hồ có thể bị thổi bay. "Cô quan tâm tới cô ta như vậy làm gì? Cô ta đâu phải chị ruột của cô."

"Anh... có ý gì?" Chử Đồng mơ hồ cảm thấy trong lời nói của anh ta ẩn chứa điều gì.

"Lẽ nào Giản Trì Hoài không nói với cô, tôi cũng từng yêu chị gái cô sao? Nguyệt Tinh, hai chữ này, cô đừng nói cô quên mất rồi."

Chử Đồng không giấu nổi sự sửng sốt trong ánh mắt. Cô bất giác lạnh lùng nói: "Chị gái tôi sẽ không nhìn trúng loại người cặn bã như anh đâu!"

Đoàn Lại Hoằng nhún vai vẻ vô lại: "Nếu cô không tin thì cô có thể đi theo tôi, ở nhà tôi vẫn còn ảnh của chị gái cô."

"Tôi không đi!"

"Vậy chị gái cô và Giản Trì Hoài có quan hệ gì, cô cũng không muốn biết sao?"

Bước chân Chử Đồng vô thức lùi về sau, cứ cảm thấy bước lên một bước sẽ là vực sâu không đáy, một khi vượt qua sẽ thịt nát xương tan. Đoàn Lại Hoằng tiếp tục dùng lời nói công kích cô: "Cô muốn cả đời này sống mơ mơ hồ hồ cũng được thôi. Dẫu sao thì chị cô cũng chết rồi, cô ở cùng với Giản Trì Hoài, cũng chẳng có ai chỉ vào tro cốt của cô mà chửi."

Cô cảm nhận được rõ ràng hô hấp của mình mỗi lúc một nặng nề, có mồ hôi lạnh từ gò má chảy xuống, nơi bị Tần Tần cào xước dấy lên một cơn đau nhói tận tim. Ánh nắng buổi chiều lại càng chói chang đến nhức mắt, dường như muốn đâm nát trái tim cô. Đoàn Lại Hoằng cứ thế tiến tới: "Muốn đi theo tôi hay là quay người bỏ đi, tùy cô."

Chử Đồng nắm chặt bàn tay đang để hai bên người lại, nhấc bước chân nặng tựa ngàn cân, từng bước, từng đi theo Đoàn Lại Hoằng. Nơi hắn ở là một tiểu khu cũ kỹ, thùng rác ở ngay phía dưới, đầy ngập còn chưa kịp xử lý, bốc ra một mùi hôi thối. Đường đi lên dán đầy những quảng cáo nhỏ. Đoàn Lại Hoằng mở cửa ra, Chử Đồng theo vào trong, bên trong đồ lặt vặt chất đầy, rất khó có nơi đặt chân. Đoàn Lại Hoằng đi tới trước bàn, cầm nửa chai bia còn sót lại, ngửa cổ uống cạn.

Chử Đồng đánh mắt nhìn quanh, Đoàn Lại Hoằng cười khẩy: "Nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, chắc chắn cô cảm thấy sung sướng lắm?"

"Đích thực là như vậy, đây là báo ứng của anh!"

"Phải rồi, báo ứng!" Đoàn Lại Hoằng giơ tay quẹt khóe miệng: "Cái gì mà Tiền Mộng, cái gì mà thiên kim tiểu thư đều không phải người tôi yêu nhất. Người tôi yêu đã chết rồi."

"Cho dù anh không yêu họ cũng không thể bỉ ổi tới mức vì tiền đồ của mình mà đẩy Tiền Mộng vào bệnh viện tâm thần."

Đoàn Lại Hoằng chống tay lên mép bàn, rút ngăn kéo ra, lấy ra một cuốn album, ném bộp một cái lên bàn. Chử Đồng giật mình. Cuốn album này cô không lạ lẫm chút nào vì đây chính là thành phẩm chị làm ra sau khi mua nguyên liệu trên taobao năm ấy. Chị cũng tặng cho Chử Đồng một cuốn, chỉ khác màu mà thôi. Đoàn Lại Hoằng lật mở cuốn album, bên trên có ảnh chụp chung của hắn và Chử Tinh. Hắn chỉ vào một trong số các bức ảnh. "Cô nhìn chúng tôi đi, xứng đôi biết bao?"

Chử Đồng cầm album lên, nhìn thấy chị mỉm cười đứng bên cạnh Đoàn Lại Hoằng, khoác cánh tay anh. Đoàn Lại Hoằng lúc ấy tràn đầy sức sống, hình như vừa mới ra trường, màu thanh xuân còn chưa bạt đi, không có cái mùi đời thường nặng nề, chẳng trách chị lại thích hắn.

"Cô nói đi, chúng tôi có xứng đôi không?"

"Sau này vì chị tôi mắc bệnh, anh mới rời xa chị ấy?"

Đoàn Lại Hoằng giơ hai tay che chặt mắt, miệng bật cười nhưng ngữ khí ngập tràn bi thương, nụ cười càng lúc càng trở nên sắc nhọn, dần dần không giống nổi thanh âm nghẹn ngào: "Tôi thật lòng thích chị cô. Cô cảm thấy vì một trận ốm nặng, tôi sẽ rời xa cô ấy sao? Lúc tôi và chị cô đang hạnh phúc, tôi vừa tốt nghiệp, chúng tôi đã cùng nhau chống chọi vượt qua thời điểm gian nan nhất. Nhưng trong một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Giản Trì Hoài với tư cách là khách mời đã nảy sinh thiện cảm với chị cô. Từ ấy về sau, cơn ác mộng của tôi cũng bắt đầu."

"Đoàn Lại Hoằng, anh bốc phét không cần bản thảo sao?" Chử Đồng cười lạnh.

"Cô chắc chắn sẽ lựa chọn không tin bởi vì bây giờ người đàn ông điều kiện khá giả ấy đang vây quanh cô. Giống như khi xưa tôi cũng tưởng rằng tình yêu của tôi và chị cô trung trinh không đổi, rằng cô ấy sẽ không phản bội tôi vậy. Nhưng tới cuối cùng, cô ấy lại nói với tôi: Em xin lỗi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy Giản Trì Hoài đón cô ấy đi. Nhưng mà chuyện này đối với cô ấy cũng là chuyện tốt. Không lâu sau đó, chị cô khám ra có bệnh nặng. Nếu tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi chắc chắn sẽ cho cô ấy một phương pháp trị liệu tốt nhất. Tôi có lén lút tới thăm cô ấy một lần, Giản Trì Hoài bỏ cả một số tiền lớn để giữ lấy mạng cô ấy nhưng cuối cùng..." Đoàn Lại Hoằng nói tới đây, khóc nấc lên.

Chử Đồng cắn chặt răng, nước mắt lã chã rơi. Chử Tinh ra đi quá đột ngột, cho dù tìm được bệnh viện tốt nhất, dù có đập một khoản tiền khổng lồ cũng không thể kéo chị ấy từ tay thần Chết trở về. Nhà họ Chử năm đó nợ nần chồng chất, cô vẫn nghĩ mãi không hiểu, mười mấy năm trước họ và nhà họ Giản không chút liên quan, vì sao người ta lại chịu ra tay giúp đỡ?

Đoàn Lại Hoằng lật phía sau cuốn album, rút ra một tờ giấy phía sau một bức ảnh, đó là một tờ chi phiếu đã được quy đổi. "Lúc vừa mới chia tay với chị cô, tôi chịu không nổi, gần như ngày nào cũng tới tìm cô ấy. Giản Trì Hoài đã cho tôi tờ chi phiếu 50 vạn này, bảo tôi cút càng xa càng tốt."

Chử Đồng nhìn về phía tờ chi phiếu đã được đưa tới trước mặt mình, ba chữ 'Giản Trì Hoài' tại chỗ người ký phát cứng cỏi mạnh mẽ, hệt như con người anh, lạnh nhạt lãnh đạm. Cô quay đi chỗ khác, hai mắt suýt nữa thì cháy bỏng. Đoàn Lại Hoằng gấp cuốn album lại: "Trong lễ cưới lần trước của tôi, hắn ta dẫn cô xuất hiện, lúc ấy tôi vốn không biết cô là em gái của Chử Tinh, cũng bỏ qua gương mặt giống nhau của hai người."

Câu nói cuối cùng đã hoàn toàn đẩy Chử Đồng xuống một lớp băng lạnh lẽo. "Thật là nực cười, ý của anh là Giản Trì Hoài lấy tôi chỉ đơn thuần vì tôi giống chị tôi sao?"

"Tôi không biết, nhưng ở trước mặt cô, hắn có từng nhắc tới chị cô không?"

Chử Đồng vô thức lùi về sau. Cô hối hận vì đã theo hắn ta lên đây. Cô biết rõ rằng vực thẳm càng sâu thì đau thương càng thấm. Đoàn Lại Hoằng thấy cô thụt lùi, ngữ khí cũng bất giác mang theo chút châm chọc: "Cô có thể tìm Giản Trì Hoài để đối chất. Hắn ta thừa nhận thì tốt mà không thừa nhận thì cô cũng hết cách. Con người ấy mà, hồ đồ một đời rồi cũng hết. Đối với người bố người mẹ cũng nịnh bợ đó của cô, kết cục như vậy là tốt nhất. Vừa không cần trả tiền lại có thể buộc chặt được Giản Trì Hoài, từ nay về sau không cần phải lo kế sinh nhai, lại còn có thể ngửa tay đòi tiền không chút kiêng dè."

"Anh câm miệng!"

Đoàn Lại Hoằng thu album lại, ôm trước ngực. Chử Đồng lùi về sau hai bước, quay người bỏ đi. Đứng trước cầu thang, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, phải chống vào tay vịn mới có thể đứng vững. Cô nhớ tới chuyện Giản Trì Hoài bỗng nhiên kết hôn với mình, nghĩ tới lời bố mẹ nói rằng Giản Trì Hoài nên cho họ tiền, nghĩ tới việc bố mẹ gần như không dám nhắc tới Chử Tinh trước mặt Giản Trì Hoài, rồi nghĩ tới... gương mặt luôn có thể tìm ra điểm giống nhau giữa cô và Chử Tinh!

Tất cả những điều cô không thể nghĩ thông suốt hình như bỗng nhiên sáng tỏ rồi...

Danh sách chương: