Chương 58: [a] Thì ra Anh chị có hẹn từ trước

Đoàn Lại Hoằng nhất thời nói không nổi một câu hoàn chỉnh, sắc mặt tái nhợt, môi run lập cập.

Chử Đồng nhìn thấy anh ta như vậy, trong lòng nảy sinh cảm giác bi thương: "Tôi thật sự không hiểu lúc ấy chị gái tôi yêu anh ở điểm nào, anh có gì tốt đẹp chứ?"

Thần sắc hắn ta bị ánh nắng thôn tính từng chút một. Đoàn Lại Hoằng thậm chí còn không dám nói chuyện điên rồ như ban nãy nữa. Hắn ta cụp mắt xuống, cũng không dám nhìn ra xa, trước sau hệt như hai người khác biệt, hệt như mất hồn vậy.

Chử Đồng nhìn hắn chằm chằm, định cứ thế bỏ đi nhưng cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng khiến cô vẫn lựa chọn hỏi: "Đoàn Lại Hoằng, tờ chi phiếu mà anh cho tôi xem thật sự là của Giản Trì Hoài ư?"

Đoàn Lại Hoằng biết, hắn tiêu đời rồi.

Thật ra hắn đã toi từ lâu, từ khi đẩy Tiền Mộng vào bệnh viện tâm thần vì đã ưng ý cô thiên kim tiểu thư đó. Người ta có quyền có thế, có thể khiến hắn tiến được cao hơn, đương nhiên hắn phải trèo cao bám chắc mới được. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Chử Đồng không những làm náo loạn hôn lễ của hắn mà còn hủy hoại toàn bộ cuộc sống tươi đẹp mà hắn dày công sắp đặt. Bố mẹ vợ tương lai nổi cơn tam bành. Về sau hắn chán nản khốn cùng cũng đều do Chử Đồng mang tới, đương nhiên hắn không thể để cô được sống như ý nguyện.

Nhưng hắn không đắc tội được với Giản Trì Hoài, lại không thể nhìn Chử Đồng nhởn nhơ sung sướng, chỉ còn cách dùng chiêu hiểm. Vả lại, Đoàn Lại Hoằng tự cho rằng những lời hắn nói không phải vu vạ.

Lần đầu tiên hắn và Giản Trì Hoài gặp mặt, Chử Nguyệt Tinh cũng ở đó.

Lúc ấy, Đoàn Lại Hoằng là một chàng trai vắt mũi chưa sạch vừa tốt nghiệp ra trường, mang theo lòng nhiệt tình bắt đầu khởi nghiệp. Sau khi kiếm được số tiền đầu tiên, cũng muốn khao bản thân và bạn gái, bèn bỏ ra một nửa tới một quán bar cao cấp.

Chử Nguyệt Tinh để tóc dài đến ngang vai, nắm tay Đoàn Lại Hoằng rất chặt. Đoàn Lại Hoằng bất giác trêu chọc cô: "Đầu ngón tay anh sắp bị em vo nát rồi."

"Lại Hoằng, em cảm thấy chỗ này không có gì thú vị đâu, hay là đi đi."

"Anh biết em tiếc tiền. Không sao đâu, tiền có thể kiếm thêm mà." Đoàn Lại Hoằng nắm tay cô bạn gái, đi theo người phục vụ tới trước. Một nơi cao cấp thế này hình như ngay cả thảm lót chân cũng khác biệt. Mềm mại vô cùng, mỗi bước đi tựa như đang giẫm lên mây.

"Phía trước là khu bi-a, dưới tầng có bể bơi, phòng tập gym, khu Tây Nam còn có sân golf."

"Hay là chúng ta đi chơi bi-a trước nhé?" Đoàn Lại Hoằng hỏi ý kiến Chử Nguyệt Tinh đi bên cạnh. Cô yên tĩnh gật đầu: "Vâng."

Đi tới trước phòng hoạt động, bên trong có tiếng đánh bi-a vọng ra. Nhân viên đẩy cửa ra giúp họ, lập tức dẫn hắn và Chử Nguyệt Tinh tới quầy bar gần cửa sổ: "Mọi loại rượu ở đây đều miễn phí. Nếu anh muốn gọi, có thể vẫy nhân viên phục vụ."

"Vâng, cảm ơn anh."

Đoàn Lại Hoằng nắm tay Chử Nguyệt Tinh: "Chúng ta chơi một ván trước."

Bàn phía trước mặt đang chơi rất cao hứng, ly rượu đặt trên bàn bi-a. Tiếng cổ vũ, tiếng cá cược không ngừng vọng vào tai. Một người cầm ly rượu lên, xoay người lại nhưng không ngờ lại đụng phải Chử Nguyệt Tinh đang đi đến. Ly rượu vang trong tay theo đường cổ áo chảy vào người cô, bên trong còn có mấy cục đá. Chử Nguyệt Tinh rét run, vội vàng lấy tay che chặt. Đoàn Lại Hoằng thất thế, nổi giận ngay lập tức: "Mày làm cái gì thế hả!"

Người đàn ông cầm ly rượu chỉ tay vào mặt hắn: "Nhóc con, muốn chết à!"

"Mày mới muốn chết ấy, xin lỗi!"

Chử Nguyệt Tinh thấy bọn họ đông người, sợ Đoàn Lại Hoằng chịu thiệt, vội vàng kéo cánh tay hắn: "Lại Hoằng, bỏ đi!"

"Không thể bỏ qua như vậy được!"

Người thanh niên cầm ly rượu thái độ cũng ngang y hệt: "Bắt tao xin lỗi ư, sao mày không mọc thêm đôi mắt, nhìn xem tao là ai?"

"Đông Tử!" Lúc ấy, một người đàn ông khác xen vào. Chử Nguyệt Tinh nhìn theo phía phát ra âm thanh, thấy đối phương dáng người cao lớn, diện mạo xuất chúng, mỗi một cử chỉ, hành động rõ ràng đều toát lên một khí chất hơn người: "Thôi, để họ đi!"

Người đàn ông vừa được gọi là Đông Tử khẽ hừ một tiếng nhưng Đoàn Lại Hoằng ngược lại quyết không thôi: "Các người đổ rượu vào người ta, lẽ nào không nên xin lỗi ư?"

"Mẹ mày, đừng có không tìm được chỗ chết, tới tìm ông ám quẻ nhé..."

Trông hai người họ như sắp đánh nhau, Chử Nguyệt Tinh cũng không khuyên nổi. Bỗng thấy một bàn tay đưa ra trước mặt, cô kinh ngạc ngẩng đầu, đón lấy tờ giấy ăn màu trắng của đối phương: "Cảm ơn anh." Cô cúi xuống, dùng khăn giấy lau cổ áo, không để bản thân quá lem nhem.

Người đàn ông xoay người, vỗ nhẹ vào vai Đông Tử: "Muốn đánh nhau thì ra ngoài, đừng có làm phiền nhã hứng của tôi."

Chử Nguyệt Tinh kéo Đoàn Lại Hoằng, nét mặt khẩn cầu: "Thôi, thôi, chúng ta đi đánh bóng đi."

Lúc ấy hai người họ mới đá đểu nhau vài câu rồi tách ra. Lúc Đoàn Lại Hoằng đánh bi-a, Chử Nguyệt Tinh ngồi ngay trên sofa bên cạnh xem. Thi thoảng hắn ngẩng lên lại nhìn thấy gã đàn ông ban nãy can đánh nhau nhìn Chử Nguyệt Tinh không rời mắt, nét mặt yên ắng, đôi mắt nhiều suy nghĩ.

Đông Tử bật cười, lớn tiếng nói: "Tứ ca, nếu anh có hứng thú với người ta thì cướp lại đây!"

Người đàn ông khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn bi-a cười khẽ. Chử Nguyệt Tinh cũng biết họ đang mang mình ra đùa cợt. Cô càng lúc càng cúi gằm, gương mặt đỏ lên vì ngượng.

Đoàn Lại Hoằng nghĩ hắn thật sự không nên đưa Chử Nguyệt Tinh tới mấy nơi này. Có thể ở đây vui chơi phè phỡn có mấy ai giống hắn, đập một nửa tài sản trên người mới bước chân qua được cửa? Đám người kia ai nấy cũng khá giả hơn hắn, tiền bạc, tướng mạo, khí chất đều chèn ép hắn một bậc. Hắn sợ trái tim của Chử Nguyệt Tinh cũng sẽ bay đi mất.

Chử Đồng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Hắn thở dốc từng tiếng, mồ hôi men theo gò má gầy lăn xuống. Dần dần, áo sơ mi ướt sũng dính chặt lên lưng, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.

Ánh nắng chiều sáng đến chói mắt, từng chút từng chút dính lên hàng mi của người đàn ông. Hắn gắng gượng mở mắt ra, dường như làm vậy mới có thể nhìn rõ người đứng đối diện. Đoàn Lại Hoằng sợ chết, còn muốn có cơ hội ngóc đầu dậy, hắn không dám nhìn thẳng về phía Giản Trì Hoài đứng gần đó. Anh cuộn chặt lòng bàn tay thô ráp, trong đầu khó khăn lắm mới tìm lại được câu hỏi ban nãy Chử Đồng ném cho hắn. "Phải, tôi... tôi lúc đó đã có làm ăn qua lại với nhà họ Giản. Đó là tiền hàng, cũng là tờ chi phiếu duy nhất Giản Trì Hoài ký cho tôi."

"Lúc trước chẳng phải anh nói anh ấy bỏ ra khoản tiền ấy để bắt anh rời xa chị tôi sao?"

Bờ môi Đoàn Lại Hoằng run rẩy: "Cô hại tôi ra nông nỗi này, vì sao tôi phải để cô được sống sung sướng?"

Chử Đồng hoàn toàn không vì câu nói này của hắn mà phẫn nộ. Cô bình thản lắc đầu: "Thật cảm thấy không đáng cho chị tôi!"

Đầu mày Đoàn Lại Hoằng khẽ giật một cái, muốn nổi giận nhưng không dám xỗ xược. Chử Đồng sợ có người đi tới, bèn xua tay: "Anh đi đi, sau này đừng tới làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Tôi vạch trần anh là vì anh đã làm chuyện táng tận lương tâm. Một Tiền Mộng đã bị anh hủy hoại, đây là do anh nợ cô ấy."

Người đàn ông đứng đực ra đó. Chử Đồng thấy vậy, bỏ đi trước. Đoàn Lại Hoằng như chó nhà có tang, đứng đó rất lâu, biết có những chuyện không tránh được, lúc này mới cất bước đi về phía trước. Giản Trì Hoài đã ra ngoài rồi, hắn đi ra khỏi cửa tiểu khu, nhìn thấy Giản Trì Hoài đang đứng dưới bến xe buýt. Đoàn Lại Hoằng cúi gằm bước tới: "Tứ ca."

"Chính cậu nói với Chử Đồng tôi có quen biết với Chử Nguyệt Tinh?"

"Dạ."

"Là cậu nói với cô ấy, tôi ở với cô ấy, coi cô ấy là thế thân của Chử Nguyệt Tinh?"

Sắc mặt Đoàn Lại Hoằng u ám, không dám giấu giếm: "Dạ."

"Chính cậu nói, tôi là người chia rẽ cậu và Chử Nguyệt Tinh?"

"Dạ."

Giản Trì Hoài hút thuốc, bờ môi mím lại thành một đường thẳng. Trên đường xe cộ đi qua đi lại, khi anh cất lời, làn khói mỏng cũng tự tràn ra nơi khóe môi: "Đoàn Lại Hoằng! Cậu quả thật không biết tự lượng sức mình. Một kẻ như cậu đáng nhẽ phải đối lại là cậu chết mới đúng!"

Sắc mặt Đoàn Lại Hoằng từ trắng chuyển thành trong suốt, nhưng hắn không dám cãi chày cãi cối: "Tứ ca, sau này em không dám nữa. Anh nể mặt Tinh Tinh, tha cho em đi. Em đảm bảo sau này không tới quấy rầy Chử Đồng nữa, em cũng từ bỏ suy nghĩ hại cô ấy không được sống tử tế...""Cậu tưởng cô ấy nghe được mấy lời của cậu rồi sẽ một mình trốn vào một góc khóc lóc sao? Cô ấy thông minh hơn cậu đấy." Giản Trì Hoài dùng điếu thuốc chỉ vào Đoàn Lại Hoằng, ánh mắt dừng lại trên tay hắn. Lòng bàn tay hắn nắm chặt lại, sợ hãi vô cùng, cả người run như sàng giật. Giản Trì Hoài rít mạnh một hơi thuốc, Đoàn Lại Hoằng cắn chặt răng, giơ bàn tay ra.

Giản Trì Hoài chọc đầu thuốc còn cháy sáng vào lòng bàn tay hắn, những đốm lửa bắn ra kèm theo thanh âm nín nhịn đau đớn của Đoàn Lại Hoằng vọng vào tai Giản Trì Hoài. Anh cất bước đi trước: "Sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, phiền phức!"

Đoàn Lại Hoằng ôm chặt cổ tay ngồi sụp xuống, nét mặt vì đau đớn mà đỏ rực lên, năm ngón tay mở rộng ra, lòng bàn tay bị bỏng thành vệt đen.

Chử Đồng ở trong lều tìm một vòng cũng không thấy bóng Giản Trì Hoài đâu cả. Cô vừa ra ngoài thì nhìn thấy anh từ gần đó đi tới: "Anh đi đâu thế?"

"Sau khi em ra ngoài thì mợ họ ngồi vào chỗ của em gạn hỏi anh liên tục, bộ quần áo nhái này anh mua ở đâu? Còn nói phải mua một bộ y hệt cho ông chồng nhà ấy. Em bảo, sao mợ ấy lại thích hạ thấp người khác đến vậy?"

Chử Đồng ôm miệng cười: "Con người mợ ấy là vậy. Em nói nhỏ cho anh biết nhé, trước đây còn đem em và con gái mình ra so sánh, nhưng thành tích của em tốt lại xinh xắn thế là mợ ấy gặp ai cũng nói: Mông Chử Đồng không to như con gái tôi, không sinh nổi con trai!"

Giản Trì Hoài đứng ngoài cửa, nét mặt rạng rỡ. Bên trong lều cực kỳ náo nhiệt, lát nữa còn định hát hí khúc. Một cuộc sống như vậy xa vời những bữa tiệc linh đình, trong mắt Giản Trì Hoài, có chút giống như... trở về thời kỳ nguyên thủy. Nghe người ta trêu đùa nhau, so sánh nhau một cách khập khiễng, có Chử Đồng ở đây cũng có chút thú vị.

Mấy ngày nay, Chử Đồng lại bận rộn trở lại với công việc của mình. Sau khi Tần Tần đi, cô gần như mất đi trợ thủ đắc lực nhất, chuyện gì cũng tự lên kế hoạch rồi tự làm. Cũng may gần đây không ít tin tức, cũng rất có điểm nóng. Tổng biên tập thấy cô quá mệt, nói rằng sẽ sắp xếp cho cô mấy việc nhẹ nhàng.

Tới địa điểm của phía tổ chức sự kiện, Chử Đồng đeo balo đi vào trong. Hôm nay người cô phải tiếp xúc là Ôn Kiều, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất thời đại những năm 80 khi trước, tới nay đã từng đóng hơn trăm bộ phim điện ảnh, các loại cúp lớn nhỏ đã cầm đến gãy tay. Cho dù tới bây giờ, sức ảnh hưởng của bà ta trong làng giải trí vẫn không thể xem nhẹ, tháng trước vừa mới áp đảo Giang Ý Duy, giành được ngôi vị ảnh hậu trong lễ trao giải phim điện ảnh được tổ chức tại Thượng Hải.

Mà việc này cũng đâu phải công việc nhẹ nhàng gì cho cam, khi nhận được danh sách tiết mục, Chử Đồng không khác gì bị ngược. Ai cũng biết Ôn Kiều rất khó chiều. Gần 50 tuổi rồi nhưng giỏi giữ gìn mà tự nhận mình là 'mỹ nhân bất lão' trong ngành giải trí. Đi tới đâu cũng dẫn theo nhà tạo mẫu và thợ trang điểm của riêng mình. Nghe nói lúc chụp ảnh, đến cả nhân viên ánh sáng cũng là người của riêng bà ta.

Dưới sân khấu, Ôn Kiều và Giang Ý Duy ngồi sánh đôi. Trên sâu khấu có người đọc diễn văn chào mừng. Ôn Kiều mặc một bộ lễ phục dạ tiệc bằng tơ lụa đen tuyền, nhã nhặn đoan trang: "Giang Ý Duy, nghe nói gần đây cô rất ít quay phim, lẽ nào muốn nhạt nhòa ra khỏi ngành giải trí?"

"Cô Ôn nghĩ nhiều rồi ạ, chỉ là khoảng thời gian trước em quá mệt, muốn nghỉ ngơi."

"Trước đây cô dựa vào Giản Trì Hoài, rồi Ân Thiếu Trình, phim quay không ngừng nghỉ. Bây giờ một người thì kết hôn, một người thì có tình mới, năm xưa cô quả thật nên theo Giản Trì Hoài."

Giang Ý Duy cười khẩy. Dẫu có là đàn chị, về mặt khí thế cô ấy cũng không bao giờ chịu lép vế: "Nếu em thật lòng muốn đi theo một người thì người đó chắc chắn phải lấy em mới được. Mấy chuyện không danh không phận, em không làm đâu."

Ôn Kiều quay gương mặt được trang điểm sắc sảo về phía Giang Ý Duy, đánh giá cô từ trên xuống, ánh mắt lộ vẻ khinh thường: "Chuyện của cô và Ân Thiếu Trình trong giới showbiz đã đồn thổi ầm ĩ rồi, cô tưởng người ta không biết sao?"

"Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu đương thôi mà, hợp thì cưới, không hợp thì chia tay. Một chuyện bình thường như vậy, cô Ôn có cần mang ra nói không?" Giang Ý Duy không nhường nhịn chút nào. Cùng là một biểu cảm, cô ấy bắt chước giống như đúc, trả lại cái khinh bỉ ấy cho Ôn Kiều, gương mặt xinh đẹp kia sụp đổ trong khoảnh khắc.

Lúc này, Chử Đồng đi tới, nở nụ cười ôn hòa, đứng trước mặt Ôn Kiều: "Chào cô Ôn! Em là phóng viên của Dịch Sưu, đã hẹn trước với trợ lý của cô sau khi sự kiện này kết thúc sẽ làm một bài phỏng vấn cô."

Ôn Kiều thu lại vẻ bực bội trên gương mặt. Bà ta ngẩng đầu nhìn Chử Đồng, nhưng sau khi nhìn rõ từng nét, con ngươi bỗng co rụt lại. Giang Ý Duy chú ý tới nét mặt của bà ta, bất giác cười khẽ. Ôn Kiều nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười nói: "Được, lát sẽ có người thông báo cho cô."

Chử Đồng lui ra khỏi nơi tổ chức sự kiện, đợi Ôn Kiều ở khu nghỉ ngơi bên ngoài. Cô chuẩn bị lại một lần những câu hỏi lát nữa sẽ phỏng vấn, khi ngẩng đầu lên bỗng thấy Giang Ý Duy đứng trước sofa từ lúc nào.

"Cô Giang, có chuyện gì sao?"

"Cô đừng tưởng Ôn Kiều là hạng người tử tế."

Giữa Chử Đồng và Giang Ý Duy tồn tại một mối quan hệ rất kỳ diệu. Nếu nói là tình địch thì hình như không đúng. Nhưng Giang Ý Duy không thích cô, cô cũng chẳng mấy ưa Giang Ý Duy. Dẫu sao Giang Ý Duy cũng đã từng được coi là cùng với Giản Trì Hoài... coi như là vừa mắt đi. Chử Đồng gật đầu: "Cảm ơn ý tốt của cô."

Giang Ý Duy biết cô nghe không lọt tai, cô ấy nhún vai tỏ ra không mấy quan tâm: "Gần đây Lệ Đề có ổn không?"

"Rất ổn."

Giang Ý Duy 'ồ' một tiếng: "Vậy thì tốt rồi." Cô ấy còn phải quay về hội trường, dừng bước chỉ khoảng năm, ba phút lại quay người rời đi. Chử Đồng nhìn giờ, nhìn theo bóng Giang Ý Duy thẳng lưng bước từng bước. Cô cảm thấy kỳ lạ, sao cô ta lại có lòng tốt tới nhắc nhở cô?

Nửa tiếng đồng hồ sau, sự kiện kết thúc, trợ lý của Ôn Kiều tới hỏi Chử Đồng: "Cô muốn phỏng vấn ở đây hay ra ngoài tìm chỗ nào đó?"

"Tất cả tùy theo cô Ôn, cô ấy tiện là được."

"Vậy được, cô đi theo tôi."

Chử Đồng đi theo phía sau người trợ lý. Cô cảm thấy có lẽ Giang Ý Duy nặng lời rồi, trợ lý của Ôn Kiều còn tới hỏi ý kiến, chỉ riêng mặt này thôi đã rất tôn trọng người khác rồi. Trợ lý đưa cô xuống tầng dưới cùng, đẩy một cánh cửa bước vào. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là một bể bơi lộ thiên. Ôn Kiều đang ngồi trên chiếc ghế dài, bộ lễ phục màu đen còn chưa thay ra, hơn nữa đã dậm thêm phấn. Đối với một người phụ nữ ở độ tuổi này mà nói, bà ta vẫn xinh đẹp chết người.

Chử Đồng bước tới chào hỏi: "Chào cô Ôn!"

"Ngồi đi!" Ôn Kiều mỉm cười hòa nhã: "Cô muốn uống gì không?"

"Dạ thôi ạ."

"Mang một cốc nước hoa quả tới." Ông Kiều dặn dò người trợ lý đứng bên cạnh.

Chẳng mấy chốc, một cốc nước hoa quả tươi mới ép được bê lên, Ôn Kiều tự động bê ly rượu bên tay lên: "Tôi thích nhất là trời xanh, mây trắng và mặt biển biếc xanh. Tiếc là công việc quá bận rộn, tôi đã nghĩ tới chuyện nghỉ dưỡng rồi."

"Cô Ôn, bao nhiêu fan hâm mộ còn đang đợi sản phẩm mới của cô đấy ạ. Cô trẻ trung như vậy, còn chưa tới lúc hưởng phúc đâu ạ."

Ôn Kiều cảm thấy cô bé này cái miệng thật ngọt. Bà ta cười tít mắt, khẽ nhấp một ngụm rượu: "Cô biết ăn nói hơn Giang Ý Duy nhiều."

Có một màn mở đầu vui vẻ, cuộc phỏng vấn sau đó đương nhiên cũng rất thuận lợi. Ôn Kiều không khó chiều như lời đồn đại, vốn dĩ rất dễ tiếp xúc, chẳng biết từ lúc nào đã nói chuyện rất lâu, vượt quá cả nửa tiếng đồng hồ hẹn trước. Trợ lý của bà ta từ ngoài đi vào, cúi xuống nói: "Lát nữa còn phải đi Quảng Châu, nhanh một chút, nếu không sẽ trễ mất."

"Được rồi."

Chử Đồng cũng phỏng vấn được kha khá rồi, Ôn Kiều đứng dậy rời đi trước. Chử Đồng thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, xếp từng thứ một vào trong balo. Cô đứng dậy, vừa định rời đi thì nhìn thấy hai người thanh niên cao to đón đường. Cô tưởng họ tới bể bơi, thế nên không mấy để tâm, tới tận khi họ chặn đường cô, Chử Đồng mới bất chợt dừng bước.

Một trong số đó đưa tay nắm lấy vai cô, đẩy cô về phía bể bơi bên cạnh. Cô hoảng sợ vội vàng giãy giụa, lùi về sau: "Các người là ai? Định làm gì?"

Hai người giơ tay ra định bắt lấy cô. Chử Đồng trượt chân, nhưng vẫn đứng vững không ngã. Lúc này, có một giọng nữ vọng tới từ sau lưng đám đàn ông: "Các anh định làm gì?"

Chử Đồng nhìn theo thanh âm ấy, hóa ra là Giang Ý Duy. Cô ấy đã thay quần áo bình thường, chỉ có điều tóc đã búi lên, phấn cũng chưa tẩy. Cô ấy nện giày cao gót đi tới: "Mấy người có máu mặt ngoài kia còn chưa đi hết đâu. Tôi biết ai sai các người làm vậy, không sợ tôi báo cảnh sát hả?"

Hai gã đàn ông nhìn nhau, Giang Ý Duy không hề e sợ, ngang qua bọn họ đi về phía Chử Đồng: "Sao cô vẫn còn ở đây? Ân Thiếu Trình đang đợi cô bên ngoài."

"Ân Thiếu Trình?"

Giang Ý Duy hừ khẽ: "Đúng vậy, trong vòng ba phút mà không ra, anh ấy sẽ vào đấy. Còn không mau đi đi, đừng cậy bây giờ anh ấy có hứng thú với cô mà cô đã thắng tôi đâu."

Danh sách chương: