Chương 59: [b] Trở thành thế thân

Ngắt điện thoại, Chử Đồng quay trở lại khách sạn. Nước ngọt và rượu đều được mở ngay tại chỗ, sẽ không có vấn đề gì. Công việc nặng nề nhất đã qua, ăn cơm tối xong, đám người này cũng sẽ tan cuộc.

Ân Thiếu Trình và Ôn Kiều ngồi một bàn, cả hai đều rất cao hứng, còn uống rượu giao bôi. Chử Đồng bất giác líu lưỡi, loại người gì không biết.

Qua ba tuần rượu, cũng không còn sớm nữa, Chử Đồng đi vào nhà vệ sinh rồi quay lại, bị một người đàn ông có vẻ là nhân viên phục vụ chặn ở cửa: "Chào cô Chử, cô Giang đang ở phòng trên tầng, muốn hẹn cô làm một bài phỏng vấn riêng."

"Cô Giang? Giang Ý Duy?"

"Dạ vâng."

Nét mặt Chử Đồng đầy phòng bị. Làm mấy chuyện phỏng vấn riêng này, trước nay đều là phóng viên tới cầu cạnh ngôi sao, hoặc không thì người quản lý ra mặt. Sao Giang Ý Duy có thể đích thân hẹn cô? Cô nghi ngờ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Được, tôi biết rồi, tôi vào lấy chút đồ."

"Cô Chử, cô Giang nói cô ấy không hy vọng phải đợi quá lâu."

Di động trong túi đột ngột vang lên. Chử Đồng ra hiệu cho người nhân viên kia tạm thời im lặng. Cô dựa vào ngưỡng cửa, nhận máy: "Alô?"

"Cô đang ở đâu?"

"Cậu chủ Ân, có gì dặn dò sao?"

"Tôi hỏi cô đang ở đâu?" Khẩu khí của Ân Thiếu Trình sốt ruột muốn chết.

Chử Đồng cũng không còn kiên nhẫn: "Tôi về nhà rồi."

"Cô dám!"

Đúng là vô lý vô cớ! Chử Đồng cúp máy, người phục vụ vẫn còn đang thúc giục cô: "Cô Chử! Tôi chỉ là người truyền lời, cô vẫn nên đến ngay là hơn."

Chử Đồng đẩy cửa ra, đi vào trong: "Được, lát nữa tôi dẫn mấy đồng nghiệp cùng đi." Trở về bàn ăn, Chử Đồng ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng Giang Ý Duy đâu. Ân Thiếu Trình và Ôn Kiều vẫn còn đang uống rượu, trong tay anh ta kẹp một điếu thuốc, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn cô như cười như không.

Chử Đồng nhìn giờ: "Mấy người chúng ta có phải có thể giải tán trước không?"

"Vẫn chưa được. Ban nãy Ôn Kiều nói, ăn xong còn có việc đấy."

"Còn có việc gì được?" Chử Đồng cảm thấy không ổn, trong lòng cô vẫn luôn có một dự cảm chẳng lành. Cô cầm chiếc túi trên ghế lên: "Tôi tới nhà vệ sinh."

"Chẳng phải cô vừa mới quay lại sao?"

"Aiya, đau bụng ấy mà." Chử Đồng định len lén chuồn đi. Thông tin có giá trị đã có trong tay rồi. Cho dù tổng biên tập có biết, cùng lắm chỉ mắng cô mấy câu.

Ở một bàn khác, Ân Thiếu Trình ra sức rít thuốc. Anh ta cảm thấy loại thuốc này dường như rất nặng, lại còn hơi hắc. Ôn Kiều đóng chiếc bật lửa trong tay lại: "Thế nào?"

"Đã!"

Bờ môi Ôn Kiều hơi rướn lên: "Thuốc này, người bình thường tôi không cho hút đâu."

Ân Thiếu Trình liên tục hút mấy hơi, ngước mắt lên vừa hay nhìn thấy Chử Đồng đi ra ngoài. Anh ta đứng dậy, đi theo ra. Nụ cười của Ôn Kiều càng lúc càng lớn. Bước chân của Chử Đồng đang xuyên qua hành lang. Cô đi tới trước thang máy, đợi một lúc cửa thang máy mới mở ra. Chỉ có điều còn chưa kịp cất bước, sau lưng bỗng bị ai đẩy một cái rất mạnh, Chử Đồng loạng choạng ngã vào trong, khi quay đầu lại thì thấy Ân Thiếu Trình cũng theo vào.

Cô giơ tay định ấn tầng 1 nhưng Ân Thiếu Trình nhanh hơn cô, chặn trước mặt cô, ấn tầng 8.

Chử Đồng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: "Tôi và anh không cùng đường."

Ân Thiếu Trình chống cánh tay bên cạnh tai cô: "Sao lại không cùng đường chứ?" Giọng nói của anh ta khản đặc, yếu ớt, con sóng nóng rẫy trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Anh ta lắc đầu, tiếng thở càng lúc càng gấp gáp. Chử Đồng quan sát gương mặt anh ta, cảm thấy càng nhìn càng không bình thường, uống rượu say cũng không thể có phản ứng như vậy. Thang máy đi lên tầng 8, 'ding' một tiếng rồi bật ra. Chử Đồng vội vàng nhắc nhở anh ta: "Anh tới rồi đấy!"

Ân Thiếu Trình rút từ trong túi quần ra một chiếc thẻ phòng, nhìn một cái rồi bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Chử Đồng, kéo cô ra ngoài. Cô kinh hãi, lùi người về phía sau nhưng sức mạnh của người đàn ông hoàn toàn vượt trên cô. Cô nhanh chóng bị anh ta kéo ra khỏi thang máy, trong tình thế cấp bách, Ân Thiếu Trình thẳng thừng dùng hai tay giữ lấy eo cô, nhấc cả người cô lên.

"Ân Thiếu Trình, thả tôi xuống!"

Sao anh ta chịu nghe, anh ta bất chấp tất cả, như một kẻ điên vậy. Cho dù cách mấy lớp vải nhưng Chử Đồng vẫn cảm nhận được cái nóng rực trên người Ân Thiếu Trình, như bị ném vào lò luyện sắt vậy. Cô dùng chân đá anh ta: "Ân Thiếu Trình, anh bình tĩnh lại đi, anh uống phải thuốc gì rồi?"

Ân Thiếu Trình tới trước cửa một căn phòng nào đó, ngọn lửa trong lòng không thể bộc phát ra ngoài, cả cơ thể căng ra như sắp bùng nổ. Anh ta run rẩy quẹt thẻ vào cửa phòng nhưng vì tay run quá dữ nên chiếc thẻ cầm cũng không vững, rơi xuống bên chân. Ân Thiếu Trình mặc kệ, thẳng thừng vặn cửa, bế Chử Đồng vào trong. Bây giờ anh ta chỉ muốn hạ hỏa, cho dù là tối om cũng được.

Vào được trong phòng, hai người lảo đảo đi về phía trước. Chử Đồng kéo tay Ân Thiếu Trình lên, cắn mạnh một cái. Ân Thiếu Trình đau đớn hét lên thành tiếng, nhưng anh ta nói không nên lời, giờ này trong đầu óc chỉ còn một suy nghĩ, đó là muốn cô!

"Ân Thiếu Trình, đừng như vậy. Đồng nghiệp của tôi còn ở bên dưới, tôi biến mất dạng một cách mơ hồ như vậy, họ nhất định sẽ tìm tôi..."

Lúc này Ân Thiếu Trình đâu còn nghe được lời cô nói. Anh ta giữ chặt Chử Đồng, lôi kéo, hơi thở cuộn trào nơi cổ họng như một con dã thú. Chử Đồng cảm thấy sợ rồi, hai chân giãy giụa. Trên người Ân Thiếu Trình đeo không ít dải lụa màu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Cho dù anh ta bị thuốc khống chế nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo. Chử Đồng đúng là hổ cái chính hiệu, ngày mai anh ta nhất định sẽ được chứng kiến mặt mình bị cô cào ra cái bộ dạng gì!

Chử Đồng lùi về phía tủ đầu giường: "Ân Thiếu Trình, anh dám tiến thêm một bước, có tin tôi lấy đồ đập anh không?"

Tin, anh ta tin chứ. Ân Thiếu Trình dùng tay vuốt qua cổ, đau thấu tim gan. Trong phòng tối mù không nhìn thấy gì, rèm cửa lại che kín ánh trăng bên ngoài. Ân Thiếu Trình tự tháo cà vạt xuống. Chử Đồng dỏng tai nghe, thấy có tiếng anh ta cởi từng chiếc cúc áo.

Anh ta không có thời gian phung phí với cô, cứ tiếp tục chần chừ, anh ta sẽ bị ngọn lửa trong người thiêu cháy mất.

Bên ngoài phòng, có tiếng bước chân gấp gáp. Người đó nhìn thấy chiếc thẻ rơi dưới đất, cúi người nhặt lên, cầm vào tay. Trong phòng có tiếng ném đồ vọng ra, còn loáng thoáng có tiếng chửi rủa. Thẻ phòng được đặt lên máy cảm ứng, tiếng báo hiệu bị tiếng của chiếc đèn bàn rơi vỡ nuốt mất. Người đó nhanh chóng kéo cửa ra, đi chân trần lặng lẽ bước vào.

Giọng nói của Chử Đồng mang theo phẫn nộ: "Ân Thiếu Trình, anh đừng động vào tôi, thả ra!"

Ân Thiếu Trình kéo cổ áo cô, cô dùng sức giãy ra, tiếng áo sơ mi bị xé rách càng lúc càng kích thích anh ta. Chử Đồng loạng choạng mấy bước nhưng bất ngờ va phải bả vai một người. Cô sợ đến suýt hét lên thành tiếng. Trong phòng này xuất hiện người thứ ba từ lúc nào vậy? Hay người đó vốn dĩ đã ở đây?

Người đó ôm lấy bả vai cô, đẩy cô ra khỏi cửa. Chử Đồng rón nhẹ bước chân, Ân Thiếu Trình một lần nữa quấy rối, ôm chặt lấy một người khác, hai người cùng ngã lên chiếc giường lớn. Chử Đồng ôm miệng, rón rén đi về phía cửa. Cô nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt càng lúc càng dày đặc. Cô run rẩy mở cửa bước ra, lập tức chuồn ra ngoài.

Cánh cửa sau lưng còn chưa kịp khép lại, cô vì hoảng hốt mà đâm sầm vào một người đang vội vàng đi tới. Chử Đồng nhìn kỹ lại, hóa ra là Giản Trì Hoài.

Vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô đã tan bớt nhưng sắc mặt Giản Trì Hoài thì tái mét. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô rảo bước rời đi. Cổ áo Chử Đồng còn hở ra, để lộ cả một khoảng xương quai xanh. Giản Trì Hoài dẫn cô đến một ngã rẽ, cúi đầu nhìn cổ cô, định cài cúc áo lại cho cô mới phát hiện cúc áo đã mất rồi.

Gương mặt anh căng ra, con ngươi giá lạnh như ngâm vào thuốc độc, bàn tay anh nắm chặt cổ áo cô. Hơi thở của cô hơi căng thẳng, cô giơ tay ấn lên mu bàn tay anh: "Giản... Giản Trì Hoài?"

"Ai đang ở trong đó?" Thanh âm của anh không hề thay đổi nhưng lại lạnh lùng vô cùng.

Chử Đồng mím môi gắt gao, một lúc sau mới lên tiếng: "Ân Thiếu Trình, có lẽ anh ta bị ai bỏ thuốc rồi."

Thấy anh không nói gì, Chử Đồng đẩy tay lên ngực anh: "Chúng ta mau đi thôi."

Giản Trì Hoài chống hai tay bên người cô, cả người dường như bất động. Trong lòng Chử Đồng cảm thấy phấp phỏng, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này. Cô giơ tay nắm lấy vạt áo ở hông Giản Trì Hoài, giật giật. Người đàn ông nhìn về phía cô. Cô tưởng anh đang giận, Giản Trì Hoài bèn giữ lấy tay cô, nhìn về phía cách đó không xa.

Chử Đồng quay đầu lại, nhìn thấy mấy người đang rón ra rón rén tới trước cửa căn phòng ban nãy. Có người ghé sát đầu vào cánh cửa, động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang rất hưng phấn.

Bọn họ canh ở bên ngoài. Chử Đồng nhìn thấy cảnh ấy, hoàn toàn không cảm thấy quá kinh ngạc. Cả tối nay cô thận trọng, sợ bị hãm hại, vậy mà không ngờ người khác không cho cô ăn mấy thứ bẩn thỉu nhưng lại lôi Ân Thiếu Trình vào cuộc.

Người đầu tiên cô nghĩ tới là Ôn Kiều. Nhưng vấn đề là người đàn bà này rốt cuộc có ý gì?

Trong phòng ngủ. Hơi thở kịch liệt như phá cửa xông ra, còn tiếng thét chói tai vừa là sự khoan khoái khi được giải phóng, vừa là tiếng gầm khản đặc như dã thú của Ân Thiếu Trình.

Một chàng trai thấy thời cơ đã chín muồi bèn giơ tay ấn chuông cửa liên tục. Bên trong trận chiến vừa dứt, người con gái nằm im trên giường không thể nhúc nhích, bên cạnh là Ân Thiếu Trình ôm lấy cô ấy, đặt nụ hôn lên má: "Không ngờ mùi vị của em lại tuyệt như vậy."

Có một giọt nước mắt mặn chát chảy qua sống mũi thẳng tắp của anh. Ân Thiếu Trình càng ôm cô ấy chặt chẽ hơn: "Trước đây, tôi đều thích những cô gái sạch sẽ một chút. Ân Thiếu Trình này muốn chơi, đương nhiên phải lựa chọn cẩn thận. Chử Đồng, những gì Giản Trì Hoài có, tôi cũng có cả, từ nay về sau, em theo tôi..."

Kính coong, kính coong...

"Mẹ!" Ân Thiếu Trình chửi thầm một tiếng, ngọn lửa trong người còn chưa nguội hẳn. Anh xoay bả vai người con gái lại, định tiếp tục nhưng không ngờ bị cô dùng sức đẩy ra. Dẫu sao cũng là anh cưỡng bức cô, tức giận là chuyện đương nhiên. Ân Thiếu Trình sát lại một lần nữa: "Tới cuối cùng chẳng phải thái độ rất tốt sao? Chúng ta hòa hợp biết chừng nào?"

Cô gái ngồi dậy, nhặt chiếc áo sơ mi của Ân Thiếu Trình ở dưới đất lên, mặc vào, ngón tay tê dại cài từng chiếc cúc áo. Người bên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh gì, bèn ra sức đập cửa rầm rầm.

Ân Thiếu Trình môi khô miệng khát, kéo tay cô: "Chử Đồng!"

Vừa chạm vào mu bàn tay liền bị cô hất mạnh ra: "Giận đến mức đó sao?"

Cô đứng dậy, trên người mặc độc chiếc sơ mi rộng của Ân Thiếu Trình, chiếc áo che đi bộ phận gợi cảm nhất của đôi chân. Cô đi từng bước, từng bước ra ngoài. Ân Thiếu Trình ở phía sau hỏi: "Em làm gì vậy?"

Cô gái đi tới trước cửa, 'cạch' một tiếng, mở cửa ra. Ân Thiếu Trình quát lên: "Tôi chưa mặc quần áo!"

Khi các phóng viên ở ngoài giơ áy ảnh lên, Chử Đồng định thần lại nhìn, nhưng lại thấy Giang Ý Duy từ trong đi ra. Mái tóc dài lười biếng của cô ấy buộc sau gáy, nét mặt mông lung, nhìn chằm chằm mấy người đó với vẻ khó hiểu: "Các người định làm gì?"

Đám người kia rõ ràng không tới để tóm cô ấy, thế nên người nào người nấy ngẩn ra tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.

Giang Ý Duy đứng dựa vào khung cửa: "Tôi tham gia xong sự kiện của cô Ôn, cảm thấy mệt mỏi nên vào phòng được sắp xếp trước ngủ một giấc, ai nói cho các người biết tôi ở đây?"

Chử Đồng nhìn về phía xa, một cảm giác lạnh lẽo từ gót chân bò lên. Nếu lúc này là cô ở trong phòng... Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nhắm chặt hai mắt lại.

"Có cần tôi gọi bảo vệ không?" Nét mặt Giang Ý Duy trở nên nghiêm nghị, mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau, rồi chuồn lẹ.

Giản Trì Hoài kéo tay Chử Đồng đi về phía đó. Nhìn thấy hai người họ, Giang Ý Duy không hề kinh ngạc. Đôi chân trắng trẻo của cô ấy hở ra ngoài. Chử Đồng há hốc miệng: "Cái đó..."

Tầm mắt dừng lại ở dấu vết trên cổ Giang Ý Duy, cô cảm thấy ngượng ngập, bất giác quay đi. Giang Ý Duy nhìn về phía Giản Trì Hoài: "Tứ ca, chuyện hôm nay là âm mưu của Ôn Kiều, vì cái gì em nghĩ anh rõ nhất."

Giản Trì Hoài sắc mặt nặng nề, Giang Ý Duy không dám chọc vào anh, quay người đi vào phòng. Chử Đồng theo Giản Trì Hoài đi về phía thang máy. Cô dè dặt lên tiếng: "Em biết rồi, người bỏ thuốc Ân Thiếu Trình chắc chắn là Ôn Kiều, em có nên đi tính sổ với bà ta không?"

"Không có chứng cứ, sao bà ta có thể thừa nhận? Còn nhiều dịp để tính sổ!" Giản Trì Hoài nắm tay cô, đi vào thang máy.

Giang Ý Duy bước vào phòng, đóng cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa rất lâu, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước xối xả. Ban nãy Ân Thiếu Trình đã vào đó tắm rửa, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Giang Ý Duy cắm thẻ phòng vào, tiện tay bật đèn lên. Có những chuyện sau khi xảy ra rồi cũng phải đối mặt.

Ân Thiếu Trình ngâm nga hát, còn chưa mặc bộ quần áo nào đã bước ra ngoài. Từng giọt nước trên mái tóc rỏ tí tách, tí tách. Tinh thần anh có vẻ mỏi mệt, ánh mắt liếc về phía người con gái ngồi ở mép giường. Giang Ý Duy đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh, bên trong cũng không mặc gì. Cô mặc kệ vẻ thảng thốt của Ân Thiếu Trình, nhặt áo lót dưới đất lên, mặc vào.

"Sao... Sao lại là em?" Ân Thiếu Trình ngẩn người, đứng im ở cuối giường.

Giang Ý Duy nhìn thẳng về phía trước. Cô cảm thấy chỉ cần cô không nhìn anh, cô sẽ kìm nén được cảm giác muốn khóc ấy. Đắm chìm vào tình cảm mãnh liệt, cảm giác thân thuộc khi được chôn vùi trong nhau khiến cô như say như dại. Nhưng Giang Ý Duy cô từ khi nào bỗng rơi vào cảnh ngộ khi làm tình với anh còn phải dùng tới thân phận thế thân?

Anh từng yêu chiều cô, yêu chiều không cần biết đạo lý, mà cuối cùng vẫn không thắng nổi mấy bức ảnh nude hoang đường ngày trước.

Giang Ý Duy cúi xuống, khó khăn lắm mới mặc xong áo lót: "Vốn dĩ chính là em."

"Lẽ nào nãy giờ tôi đang mơ?"

"Giản Trì Hoài đã tới đón Chử Đồng đi rồi."

Ân Thiếu Trình nhìn cô, ánh mắt sa sầm lại: "Em phá hỏng chuyện tốt của tôi?"

Đau đớn nhất chắc cũng chỉ còn câu này thôi phải không? Giang Ý Duy nhặt quần áo lên, khoác lên người, tự cười chính mình: "Cậu chủ Ân, em không bằng anh, em không có quyền thế, chắc bản thân anh cũng biết mình bị bỏ thuốc phải không? Nếu mục đích của đối phương là Chử Đồng thì anh cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Có điều, em sợ Giản Trì Hoài, em sợ một khi Chử Đồng xảy ra chút chuyện gì đó, một kẻ vô tội như em cũng sẽ gặp tai bay vạ gió. Cảnh tượng ban nãy anh cũng thấy rồi đấy, toàn bộ phóng viên đứng chặn trước cửa. Chử Đồng không phải người trong giới, còn Giang Ý Duy này có là gì đâu? Trong mắt người ta, em có bẩn thêm lần nữa thì đã sao? Huống hồ, ai cũng biết trước đây em là người của anh, em không quan trọng. Tiếc là thiệt thòi cho anh rồi, không thể để anh được như ý nguyện. Nếu anh muốn trừng phạt, em cam chịu."

Nói xong những lời này, bờ môi cô vẫn còn run rẩy, cô cầm chiếc váy lên, mặc vào một cách khó khăn. Giang Ý Duy biết, trước mặt Ân Thiếu Trình, mình luôn đê hèn. Những lời ban nãy của cô như trút những căm phẫn, mà hình ảnh này lại hoàn toàn lạ lẫm với Ân Thiếu Trình.

Anh khoác chiếc khăn tắm trên giường lên người, ngồi xuống mép giường. Ân Thiếu Trình bất giác nhìn qua gương mặt nghiêng của cô. Cảm giác ban nãy lại gợi về một vài kỷ niệm đặc biệt với Giang Ý Duy. Cô ở bên cạnh anh không nói tiếng nào, mặc quần áo tử tế sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ân Thiếu Trình lập tức giữ chặt cổ tay cô, khẽ giật, rồi đẩy Giang Ý Duy xuống giữa giường. Cả cơ thể tráng kiện của anh phủ lên ngay sau đó. Lòng bàn tay Giang Ý Duy ấn lên ngực anh: "Ân Thiếu Trình, anh đã nhìn rõ em là ai chưa?"

Ân Thiếu Trình tỉ mỉ quan sát gương mặt phía dưới, anh giơ tay nâng cằm cô lên cao rồi đặt lên một nụ hôn sâu. Giang Ý Duy ngang bướng xoay mặt đi, trốn tránh nụ hôn của anh. Cô một lần nữa lặp lại: "Anh đã nhìn rõ em là ai chưa?"

Anh quyết hôn, cô lại càng ra sức né. Ba lần bốn lượt không có kết quả, Ân Thiếu Trình có phần bực bội. Ánh mắt Giang Ý Duy khóa chặt anh: "Nhìn rõ... em là ai chưa?"

"Giang-Ý-Duy!" Ân Thiếu Trình bật từng chữ từng chữ một trong tên cô, sau đó mạnh mẽ bịt kín miệng cô. Khóe môi cô hơi nhếch lên. Cô biết, bất luận tối nay Ân Thiếu Trình muốn cô bao nhiêu lần, sáng sớm ngày mai cũng sẽ không đối xử với cô như trước đây. Nhưng... thế thì đã sao, mặc kệ đi. Cô nhớ anh, nhớ anh điên cuồng, dù được trầm luân một giây cũng là điều cô lưu luyến.

Giản Trì Hoài lái xe rất nhanh. Chử Đồng co người ngồi trên ghế lái phụ, hai tay cô túm chặt lấy cổ áo, không ngừng quan sát vẻ mặt Giản Trì Hoài: "Sao anh lại tới đó?"

Anh không lên tiếng, môi mím lại rất chặt. Chử Đồng thở nhẹ thành tiếng, tâm trạng vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi ban nãy, nhưng cô không thể nói quá nhiều với Giản Trì Hoài. Trở về nhà, Chử Đồng đi bên cạnh anh, cùng lên gác. Hai người vào phòng, người đàn ông ném chìa khóa xe về phía tủ đầu giường: "Đi tắm."

"Em muốn ngồi một lúc." Chử Đồng lật chăn ra, ngồi lên giường. Bây giờ cô không muốn nhúc nhích chút nào. Cô dựa vào đầu giường, mệt mỏi cực độ. Cô thậm chí còn sợ nghe thấy tiếng Giản Trì Hoài, sợ anh mắng cô, sợ anh không tiếp tục để cô làm phóng viên giải trí nữa, sợ anh nói rằng chính cô gây chuyện nên mới có kết cục ngày hôm nay.

Cô chống cằm xuống đầu gối, nghe thấy tiếng bước chân Giản Trì Hoài tới bên cạnh giường. Thần kinh Chử Đồng bất chợt căng ra, mép giường có cảm giác hơi lún xuống, Giản Trì Hoài đặt tay lên vai cô: "Ngẩng đầu lên."

Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu. Giản Trì Hoài đổ người về phía trước, từ từ cởi bỏ mấy chiếc cúc áo còn sót lại của cô: "Cho dù bây giờ em không muốn tắm thì cũng phải thay một bộ quần áo chỉnh tề đã, anh không thích nhìn thấy em như vậy."

Chử Đồng nghe lời anh, nhúc nhích cánh tay, rồi mặc bộ áo ngủ anh tìm cho cô vào. Giản Trì Hoài lật chăn, nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng: "Có phải sợ lắm không?"

Nghe thấy lời này, đầu óc Chử Đồng hoàn toàn được thả lỏng. Cô vô thức ôm chặt lấy hông anh: "Phải, thật sự là sợ chết khiếp."

"Đáng nhẽ em phải đánh cho Ân Thiếu Trình rụng hết răng thì thôi."

"Anh ta chẳng tốt lành đâu, ít nhất thì mặt cũng đầy vết cào."

Giản Trì Hoài càng ra sức ôm chặt cô hơn, mặc cho Chử Đồng muốn chủ đề trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng cơ thể anh vẫn cứng đờ. Anh nắm tay cô, lòng bàn tay anh lạnh giá.

Chử Đồng ngước lên: "Anh còn chưa nói với em mà, sao anh lại tới đó?"

"Giang Ý Duy gọi điện thoại cho anh."

"Oh." Chử Đồng gối đầu lên vai anh: "Em thực sự phải cảm ơn cô ấy đàng hoàng."

"Sao em không sớm nói cho anh biết, em đụng phải Ôn Kiều?"

Chử Đồng bất chợt nhớ lại câu nói của Giang Ý Duy khi ở khách sạn. Cô ngồi thẳng dậy, nét mặt đầy nghi hoặc: "Vì sao lại nói Ôn Kiều rắp tâm hãm hại? Vì sao lại nói anh biết nội tình? Em chưa từng đắc tội với bà ta, bà ta cũng đâu đến mức vì một phóng viên tép riu như em mà tốn bao tâm tư như vậy. Giản Trì Hoài, rốt cuộc là vì sao chứ?"

Giản Trì Hoài nhìn thẳng vào mắt cô, giơ tay vuốt qua đỉnh đầu cô, một lần nữa kéo đầu cô tới trước ngực mình: "Có những chuyện, em không biết sẽ tốt hơn. Em chỉ cần nhớ kỹ, sau này thấy Ôn Kiều thì tránh đi. Nếu vì lý do công việc, em cứ thẳng thừng từ chối."

Bàn tay đặt phía trước của Chử Đồng được Giản Trì Hoài nắm chặt. Ngón tay anh xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. Cả người Chử Đồng đau nhức, ban nãy vật lộn với Ân Thiếu Trình khác nào đánh nhau mấy trận. Cô cảm giác được Giản Trì Hoài hôn lên đỉnh đầu mình. Chử Đồng bất chợt mỉm cười. Còn Giản Trì Hoài biết, chuyện này Chử Đồng là người vô tội nhất, không ai có thể trách cô một chữ.

Trong một căn biệt thự độc lập nào đó.

Ôn Kiều vừa tắm xong, trên sân thượng bày một chai rượu vang vừa mới được mở nắp. Ở đây ngoài người giúp việc ra, thì chỉ có một mình bà ta sống. Bà ta lắc lắc cổ tay, đung đưa ly rượu, chiếc áo ngủ màu đỏ thẫm ánh lên một vẻ quái dị trong đêm đen.

Bà ta khẽ nhấp một ngụm, thứ chất lỏng giá lạnh chảy tràn vào cổ họng. Bên kia vẫn chưa có tin tức gì. Còn sớm, cứ đợi ngày mai, cả Tây Thành này sẽ đọc được những bài báo đặc sắc.

Ôn Kiều không đợi được nữa, thật muốn nhìn bản mặt họ. Bà ta giơ cao ly rượu trong tay, cạn ly cùng ánh trăng. Mái tóc dài ướt rượt thấm một mảng lên áo ngủ, trong khu vườn dưới chân, bóng cây đung đưa qua lại, như từng đôi tay ma quỷ đang múa lượn trong không trung. Ôn Kiều bất ngờ ngửa về phía sau, từng tràng cười bật ra khỏi cổ họng: "Ha ha ha, Giản Trì Hoài, vợ mày lên giường với người ta, ảnh sắp dán khắp Tây Thành rồi. Để tao xem xem, liệu mày có ly hôn với nó không? Có ly hôn không?"

Danh sách chương: