Chương 6: Tam ca cưỡng hôn Tứ Tẩu

" Tam ca , nếu không ta đi uy hiếp Giang tiểu thư ? " 

Phó Thời Thiêm nắm chặt cây vợt trong tay , ánh mắt rơi vào dưới chân , " cậu đi điều tra cách thức liên lạc của Giang Ý Duy , lần trước đã từng tới nhà chúc thọ , hẳn rất nhanh sẽ có thể điều tra ra được . " 

" dạ . " 

Giang Ý Duy ngồi trước gương trang điểm , Chử Đồng thấy cô không ăn , liền cầm một miếng lên nhét vào trong miệng mình , " ăn ngon ghê , cậu phải ăn kiêng sao ? " 

Giang Ý Duy hướng cô liếc mắt , " mình đây còn phải đóng quảng cáo , ăn một miếng gà chiên này , bụng cũng có thể phát phì ra . Chử Đồng , mình coi là đã nhìn ra , cậu không phải là cố ý mua cho mình ăn phải không ? Có phải ở nhà Tứ ca quản quá nghiêm khắc , cậu phải chạy tới đây mượn cớ ăn một bữa cho sướng miệng ? " 

Chử Đồng cười gượng hai tiếng , " cậu không nói mình không nói , ai có thể biết ? " 

Giang Ý Duy vừa định nói Chử Đồng gian xảo , điện thoại di động đặt lên bàn chợt vang lên . Chử Đồng giúp cô cầm lên , ánh mắt liếc qua , không có trong danh bạ . Giang Ý Duy nhận lấy điện thoại di động , " nghịch loạn điện thoại gì thế . " 

" nhưng người biết được số điện thoại của cậu cũng không nhiều, dù sao nghe điện thoại cũng không mất tiền . " 

Giang Ý Duy tiện tay nhận máy , " alo ? " 

" Giang Ý Duy . " đối phương gọi thẳng tên họ , nửa người trên của Giang Ý Duy đang dựa vào lưng ghế không khỏi ngồi thẳng dậy một chút , " ngài là ? " 

" đừng có úp úp mở mở với tôi , người mà tôi muốn tìm , cô nói là bạn thời tiểu học của cô , cô còn không biết tên họ và cách thức liên lạc của cô ấy phải không ? " 

Con ngươi Giang Ý Duy chợt trợn tròn lên , trời ạ , lại là Phó Thời Thiêm . Cô lên dây cót mười hai vạn phần tinh thần chuẩn bị đối mặt , " đúng vậy , Tam ca . " 

Chử Đồng còn đang nhai gà chiên trong miệng . Giang Ý Duy hướng cô khoát tay , ý bảo cô đừng nói chuyện . Phía bên Phó Thời Thiêm cũng không phí thời gian nói nhảm với cô , " tốt lắm , cô đã học tiểu học ở đâu , tôi lần lượt có thể điều tra ra được hết . Những học sinh nữ kia , tôi tra từng người một , đều có thể tìm ra được . Nhưng nếu Giang Ý Duy cô dám dối gạt tôi , cô cũng nên biết , tính tình của tôi không tốt như thế nào rồi , có lúc đến một người có học thức tôi cũng làm không nổi đâu . " 

Giang Ý Duy bối rối , nhất thời cảm thấy như cưỡi hổ khó xuống . Cô vừa xốc lại tinh thần vừa nghĩ ngợi , dù cho Phó Thời Thiêm biết được Chử Đồng thì thế nào chứ ? Cô bây giờ đã gả cho Giản Trì Hoài , ai có thể đem cô từ bên cạnh Giản Trì Hoài cướp đi được ? Nhưng lúc mới vừa rồi đối mặt với A Sướng , cô đã nói như vậy rồi , bây giờ muốn đổi lời lại cũng khó khăn . Giang Ý Duy đành phải nhắm mắt đâm lao theo lao , " dạ . " 

Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng cười khẽ của Phó Thời Thiêm , " tốt , liệu mà làm . " 

Không nói thêm một câu nào nữa , điện thoại cúp máy . 

Chử Đồng đánh giá thần sắc của cô , " sao vậy ? " 

Giang Ý Duy nhẹ lắc đầu , " không có gì , cậu muốn không xảy ra chuyện gì thì cứ an ổn ở trong nhà , đừng có chạy lung tung . Nếu mình mà có số mệnh giống như cậu , mình sẽ an tâm làm Thiếu phu nhân , không cần phải kiếm tiền nuôi miệng , quá hạnh phúc . " 

Chử Đồng ngồi một lúc , Tần Tần bước vào phỏng vấn . Đợi đến khi Giang Ý Duy bắt đầu đi đóng quảng cáo , hai người liền rời đi . 

Trở lại Bán Đảo Hào Môn , Chử Đồng nhìn ra ngoài cửa xe , nói với tài xế , " anh xem , đứng ở ngoài cổng có phải là chị của tôi không ? " 

" hình như là Chử tiểu thư . " 

" anh dừng ở ngoài cổng đi . " 

Ngoài cổng sắt , Chử Nguyệt Tình xách theo một cái túi , đứng ở bên ngoài nhìn vào lấm lét . Chử Đồng đẩy cửa xe ra bước xuống , " chị , tại sao chị không nhấn chuông cửa đi vào ? " 

" ra cửa quên mang theo điện thoại di động , chị cũng không chắc em có ở đây hay không nữa . " 

" mẹ không đi cùng chị tới đây sao ? " 

Chử Nguyệt Tình đi theo Chử Đồng bước vào trong nhà , " không có , gần đây cửa hàng trái cây rất bận rộn . Khi nào chị ra ngoài tìm việc làm , lúc ấy mới cần mẹ đi theo . " 

" tìm được việc gì thích hợp chưa ? " 

Chử Nguyệt Tình nhẹ lắc đầu , " từ từ tìm đi , dù sao cũng không có kinh nghiệm làm việc , nhất thời tìm việc rất khó khăn . " 

" chị , " Chử Đồng nắm lấy tay của chị mình , " đãi ngộ tiền lương của Dịch Lục Soát cũng tương đối tốt . Chị xem , không phải em cũng đang làm ở đấy sao ? Em nói một tiếng với Giản Trì Hoài , thu xếp cho chị làm nhân viên văn phòng ở ban biên tập , thế nào ? " 

Chử Nguyệt Tình lắc đầu một cái , " em không giống chị , em là bà chủ , toàn bộ công ty đều là của em . Chị không muốn chen vào trong số đó cầm phân tiền lương , từ từ tìm , rồi cũng sẽ có thể tìm ra được thôi . " 

Chử Đồng nghe vậy , chỉ có thể gật đầu một cái , " vậy cũng được . " 

Bước vào trong phòng khách , Chử Nguyệt Tình đem túi cầm trong tay mở ra cho Chử Đồng xem , " chị mới vừa mua len sợi , sau này quần áo của bảo bối cứ giao cho chị , chị sẽ đan . " 

" chị , không cần phải vất vả như vậy . " 

" không vất vả , chị thích trẻ con mà . " 

Chử Đồng ngồi bên cạnh Chử Nguyệt Tình , cô lấy ra một cuốn catalogue lật cho Chử Đồng xem một chút , " chọn một cái đi , xem thử thích kiểu dáng thế nào ? " 

Chử Nguyệt Tình tựa như một người hoàn toàn bình thường , Chử Đồng nhìn chằm chằm cô hồi lâu , cuối cùng tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy đầu vai chị mình . " chị , xét xử vụ án của Cố Thanh Hồi đã ra quyết định rồi . " 

Đây cũng là tin tức động trời , Chử Nguyệt Tình muốn không biết cũng khó khăn . Cô rũ mắt xuống , từ trong ngực Chử Đồng tránh thoát ra , " oh , thế nào ? " 

" tù chung thân . " 

Lồng ngực Chử Nguyệt Tình rõ ràng tràn đến một trận ngột ngạt buồn bực , bàn tay cô nắm chặt lại , " ừ , thế à ? " 

Chử Đồng im lặng trong chốc lát , sau đó kéo tay của Chử Nguyệt Tình qua , " nghe nói là từ bỏ luôn cơ hội kháng án , cũng coi như là chuộc tội đi . " 

Chử Nguyệt Tình thật ra đã biết được từ trước , chẳng qua là giả vờ như không nhìn thấy tin tức mà thôi . Ba mẹ sợ sẽ khơi gợi lại chuyện đau lòng của cô , cũng luôn cẩn thận tránh né không nhắc đến . Chử Đồng vốn cũng có ý nghĩ muốn che đậy giấu giếm , nhưng Chử Nguyệt Tình đã quay về xã hội , rất nhiều tiếng nói sẽ không để ý mình có tình nguyện muốn nghe hay không vẫn sẽ truyền vào trong tai , lại nói chuyện như vậy hẳn phải nên rõ ràng mới đúng . 

" từ bỏ hay không từ bỏ đều giống nhau cả thôi , tội nghiệt của anh ta quá sâu nặng , chẳng lẽ còn có thể có kết quả tốt hơn sao ? " Chử Nguyệt Tình mở sách ra , " chọn một bộ đi , chị ngày ngày đều không có việc gì để làm , con trai con gái chị cũng đều chuẩn bị sẵn hết , chờ bảo bảo sinh ra là có thể mặc được . " 

Chử Đồng nhận lấy sách , chỉ vào một bộ trong đó , " cái này đẹp đấy . " 

" được , chị sẽ đan một bộ giống hệt như vậy . " 

Ngoài cửa chợt truyền tới trận động tĩnh , sau đó người giúp việc chào một tiếng ' Giản tiên sinh ' . Giản Trì Hoài đổi giày từ bên ngoài bước vào . Chử Nguyệt Tình đứng dậy chuẩn bị rời đi , " chị về đây . " 

" chị , ăn cơm tối rồi hẵng về , ba mẹ bận rộn như vậy , chị về nhà còn phải nấu cơm nữa ? " 

Giản Trì Hoài bước vào trong , cũng lên tiếng giữ Chử Nguyệt Tình lại , " đợi ăn xong cơm tối , bảo tài xế đưa chị về . " 

Chử Đồng lôi kéo Chử Nguyệt Tình ngồi xuống , thấy trong tay Giản Trì Hoài xách theo một hộp giấy , " mua gì vậy ? " 

Người đàn ông đem cái hộp đặt lên bàn trà , sau đó cẩn thận mở ra , " bánh trứng và bánh xốp , đều là mới làm , còn nóng. " 

Chử Đồng trong ngày thường cũng thích ăn loại này . Nhưng hôm nay cô bị một hộp gà chiên kia làm cho no nê rồi. Cô liếc nhìn , cầm lên một cái bánh trứng đưa về phía Chử Nguyệt Tình , " chị , ăn . " 

Chử Nguyệt Tình cuống quít xua tay , " chị không đói bụng , không ăn . " 

" ăn đi , bên trong còn rất nhiều đấy . " 

" đây là mua cho em ......" 

Chử Đồng nhét vào trong tay cô , " làm gì mà chị lại khách sáo như vậy , Giản Trì Hoài không có nhỏ mọn như vậy đâu . Đúng không ? Ông xã ? " 

Giản Trì Hoài cầm lên một miếng bánh xốp đưa đến bên miệng cô , " nào , há mồm . " 

Chử Đồng nuốt nước bọt . Cô thật sự một miếng cũng không ăn vào nổi , huống chi kem bên trong bánh xốp còn rất béo . Cô mím môi , " em thật sự không đói , bụng rất no . " 

" buổi chiều ăn cái gì rồi ? " 


" ở bên ngoài đã ăn đồ ăn nhẹ rất dinh dưỡng , và ...... sữa tươi . " . Cô cứng rắn đem nước ngọt nói thành sữa tươi . 

Giản Trì Hoài tiến sát lên phía trước , " thật ? " 

Chử Đồng giơ hai tay lên , " thật mà , có cần em thề không ? " 

Chử Nguyệt Tình nhìn hai người . Một miếng bánh trứng béo ngậy mắc ở nơi cổ họng , lên không được xuống cũng không xong , nghẹn đến mức khó chịu . Giản Trì Hoài đem miếng bánh xốp bỏ lại vào trong hộp , " em vừa ăn gà chiên à ? " 

Chử Đồng lúc ấy liền hít một hớp khí lạnh , đôi mắt trợn tròn . Tại sao ? Chẳng lẽ ban nãy cô nói chuyện , còn có thể toả ra mùi vị của gà chiên sao ? " Không thể nào , em thật sự không ăn . " 

Giản Trì Hoài đem thứ gì đó vương trên áo đưa cho cô xem , " ăn vụng được mừng quá có phải không ? Quên chùi mép rồi ? " 

Cô buồn bực mãi không thôi . Thế nào còn giống như một đứa trẻ con vậy , ăn cái gì còn có thể rơi vãi trên quần áo . Chử Đồng còn chưa chịu thua , gắng gượng cãi lại , " em mua cho Giang Ý Duy ăn mà . " 

" chẳng qua là cô ta còn chưa kịp ăn thì đã bị em ăn hết rồi . " Giản Trì Hoài trầm mặt , " gà chiên ăn với cái gì là hợp nhất nhỉ ? Bia hay là đồ uống có ga ? " 

Chử Đồng giống như quả bóng bị xì hơi , " chỉ ăn hai miếng thôi mà . " 

" anh hẳn phải phạt Giang Ý Duy . " 

" liên quan gì tới cô ấy ? " 

Giản Trì Hoài hướng người phụ nữ bên cạnh liếc nhìn , " đương nhiên là có , cô ta có nghĩa vụ trông chừng em , cô ta không làm được , cô ta chính là vô trách nhiệm . " 

Chử Nguyệt Tình nhìn hai người , anh một câu em một câu . Giản Trì Hoài mặc dù nghiêm mặt nhưng sự cưng chiều và dung túng trong ánh mắt không phải là không thể nhìn ra . Chử Đồng kề sát vào bên cạnh người đàn ông , lắc lắc cánh tay của anh , " không ăn không ăn , sau này cũng không ăn , chỉ duy nhất lần này mà thôi . " 

" buổi tối ăn một chút cháo đi , anh sợ đồ chiên dầu mỡ không tốt , đừng để đến lúc đó lại không thoải mái . " Giản Trì Hoài mềm lòng ngay lập tức , thẳng tắp nói một câu . 

" được , em thích ăn cháo . " Được tiện nghi lại còn ra vẻ , chính là nói Chử Đồng lúc này . 

Chử Nguyệt Tình ngồi đối diện cười phụ hoạ , bởi vì cô không biết còn có thể làm gì nữa , muốn chen cũng không chen vào lọt một câu . Ăn xong cơm tối , tài xế đưa cô trở về , lúc này cô mới như trút được gánh nặng , mạnh mẽ thở ra một hơi . 

Chử Đồng tắm táp xong xuôi , khoan khoái nằm trên giường . Giản Trì Hoài từ phòng tắm bước ra , thấy cô nhắm mắt , anh cho là cô ngủ thiếp đi rồi . Bước tới mép giường , đột nhiên nghe được Chử Đồng mở miệng nói , " Giản Trì Hoài , anh nói chị của em lúc nào mới có thể chân chính bước ra từ trong đau khổ đây ? " 

" chuyện này cần thời gian , từ từ mới có thể ổn . " 

Chử Đồng hướng anh vươn tay ra . Giản Trì Hoài tiến tới , tự nhiên ôm lấy người cô , " hình phạt của Cố Thanh Hồi , chị của em nhất định biết rõ , tâm tình vẫn bình thường, em đừng quá lo lắng . " 

" em không lo lắng , chỉ là nhìn chị em giống như một người bình thường , em rất khó chịu . Chị ấy không còn đứa bé , ngay cả một chỗ dựa tinh thần cũng không có ......" 

Giản Trì Hoài đón lấy lời của cô , " tất cả mọi người đều còn trẻ , đợi một thời gian , một năm sau nhìn lại , nói không chừng sẽ là một cảnh tượng khác . " 

Chử Đồng cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy . Ngón tay Giản Trì Hoài khẽ vuốt ve đầu vai của cô , " biết em trong khoảng thời gian này buồn bực khó chịu , tuần sau dẫn em đi ra ngoài . " 

" đi đâu ? " tinh thần Chử Đồng chợt phấn chấn hẳn . 

" người quen bên nhà họ Giản , trong nhà có con cháu kết hôn , tổ chức ngay tại sân vườn trong nhà , hẳn sẽ rất thú vị . " 

" sân vườn ? Đại gia nha . " Chử Đồng rất thích loại phong cách này . Cô ngồi dậy , Giản Trì Hoài ôm lấy hông của cô , " sẽ chuẩn bị quần áo cho em . " 

" cũng không cần phải chuẩn bị đâu , quần áo trong phòng mặc còn không hết . " 

" quần áo treo ở đó không phải để chờ cho em mặc rách mới thôi . Lúc không có chuyện gì làm thì phối hợp với nhau . Coi như mua về chỉ mặc được một lần cũng đáng . Người đẹp vì lụa , không nên ngại nhiều quần áo . " 

Cái suy nghĩ tốn kém này , Giản Trì Hoài phải từ từ làm cho Chử Đồng hoà nhập vào mới được . 

Ngày tham dự hôn lễ , Giản Trì Hoài dẫn Chử Đồng đi tới nhà họ Giản trước , đổi qua một chiếc xe thương vụ rộng rãi chạy đi . Giản Lệ Đề liên tục hỏi han tên của bảo bối đã nghĩ ra chưa . Chử Đồng tươi cười lắc đầu , " chưa đâu , cũng chưa biết là trai hay gái , lại nói nghĩ tên rất nhức đầu . " 

" anh , chị dâu , nếu không để em đặt giúp cho ? " 

Giản Trì Hoài giúp Chử Đồng sửa lại tóc . Anh cũng không thèm để ý tới Giản Lệ Đề , cô thì có thể nghĩ ra được cái tên gì hay chứ , " không cần , tự anh đặt được rồi . " 

" tên em đặt nghe rất êm tai , " Giản Lệ Đề tiến tới trước mặt Chử Đồng , " chị dâu , để em thử một chút nha ? " 

" có thể mà ! Nào , làm chị xúc động một chút đi . " 

Giản Lệ Đề ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng , " Giản Đơn ? " 

Giản Trì Hoài hướng cô liếc nhìn , ánh mắt khinh thường đảo qua chỗ khác . Chử Đồng ngây mặt , " em nói đây là tên ? " 

" đúng vậy , thế nào ? Không hay sao ? OK , nghĩ lại . " Giản Lệ Đề nhíu chặt chân mày . Một hồi lâu sau , lớn tiếng nói , " Giản Sơ ! Nghe hay quá ! Anh , anh xem , Giản Sơ , Giản Sơ . Cái tên Giản Trì Hoài và Chử Đồng cũng có ý này , bên trong còn bao hàm ý nghĩa' đơn giản ' , em quá thông minh đi ? " 

Giản Trì Hoài tỏ vẻ đau đầu , " được rồi , bớt nói một chút đi , một hồi lại bảo bị say xe . " 

" không phải chứ ? Thái độ gì vậy ? Nghe không hay sao ? " 

Tưởng Linh Thục và Giản Thiên Thừa làm như không nghe thấy , từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Ý tứ của Giản Trì Hoài đã quá rõ ràng , Giản Lệ Đề đành phải đưa mắt rơi về phía Chử Đồng . Cô cười gượng hai tiếng , " không tệ , không tệ , rất có sáng tạo , giữ lại để dành , giữ lại ha . " 

Đi tới nơi tổ chức hôn lễ , Giản Trì Hoài nắm tay Chử Đồng bước vào , chỉ sợ cô bị người ta chen lấn lạc mất . Sau khi chào hỏi chủ nhà , bọn họ vai vế con cháu nên liền có thể tự do đi lại . Chử Đồng mang giày đế bằng , trên người mặc một bộ váy len mỏng dài tới đầu gối . Cô đi theo thật sát bên cạnh Giản Trì Hoài . Nơi tổ chức hôn lễ rộng rãi vô cùng , bố trí chung quanh đều là những cảnh đẹp vui tươi bắt mắt . Chử Đồng và Giản Lệ Đề đi dạo chơi vòng vòng gần đó , chợt nghe thấy ở nơi xa vang lên tiếng pháo bông . Giản Trì Hoài ở cách đó không xa hướng các cô vẫy tay . 

Sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc , mọi người bước vào trong sân vườn dùng cơm . Chử Đồng cảm thấy hơi mệt một chút , đối với những kiến trúc kiểu châu Âu kia cũng không còn hăng hái nữa. Ăn xong cơm tối , người dẫn chương trình nói lát nữa sẽ có dạ vũ , hy vọng mọi người sẽ vui chơi hết mình . 

Giản Trì Hoài nhìn ra được Chử Đồng đang mệt mỏi , " có muốn đi về trước không ? " 

" không cần , em ngồi một lúc là ổn rồi , bây giờ vẫn còn sớm mà . " Tất cả mọi người trong nhà họ Giản đều cùng nhau đi tới đây , cô đương nhiên cũng phải theo một chút . Tưởng Linh Thục và Giản Thiên Thừa còn có quan hệ xã giao , sao có thể tùy tiện rời đi được . 

Giản Trì Hoài gọi Giản Lệ Đề tới rồi sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho họ , " anh đi chào hỏi với mấy người lớn , lát nữa quay lại . " 

" vâng , anh đi đi . " 

Nhân viên phục vụ cầm một cái khay , bên trên để nhiều loại mặt nạ khác nhau . Anh ta đi tới trước mặt hai người , " muốn chọn một cái không ạ ? " 

Giản Lệ Đề liếc nhìn , cầm lên một chiếc mặt nạ gắn lông chim . Cô nhìn Chử Đồng ở bên cạnh , " chị dâu , chị cũng chọn một cái đi , lát nữa hẳn sẽ rất náo nhiệt . " 

Chử Đồng tiến tới , chọn một tấm khăn , mạng che mặt đính trân châu có thể cài vào sau tai . Cô cười khẽ , " thật sự phải tham gia sao . " 

" bình thường mà , bây giờ đang thịnh hành như vậy . Lát nữa còn có thể chiêm ngưỡng được những người nổi tiếng của xã hội thượng lưu , kỹ thuật khiêu vũ kia thật sự có thể gọi là tuyệt đẹp đấy . " 

Chử Đồng săm soi cái khăn che mặt trong tay , " chị chỉ có thể che kín nửa gương mặt thôi sao ? " 

" như vậy càng tốt , như ẩn như hiện , sức quyến rũ mười phần nha . " 

" em coi chừng anh của em tới đây đánh em đấy . " 

Giản Lệ Đề cười khẽ , nghịch cái mặt nạ trong tay . Mấy năm nay cuộc sống của cô cũng đã khép kín không ít , những buổi dạ vũ như thế này cô cũng không hay tham gia , chỉ là cầm mặt nạ ở đây vui đùa một chút mà thôi . Chử Đồng thấy cô ủ rũ khuôn mặt nhỏ nhắn , không khỏi lên tiếng động viên , " đi đi , đã sống cô lập nhiều năm như vậy . Lại nói em cũng có học qua khiêu vũ , tiếp xúc với nhiều người một chút cũng không sao đâu . " 

" nhưng em với bọn họ cũng không phải là quen thân . " 

" nhảy một bài xong là quen ngay . " Chử Đồng nhìn về phía những người trẻ tuổi đang không ngừng tràn vào trong sàn nhảy , " lát nữa chị cũng đi , đeo mặt nạ lên ai cũng không quen biết ai cả , sợ cái gì . " 

Giản Lệ Đề nóng lòng muốn tham gia . Vừa khéo có hai cô gái trẻ tuổi bước tới , hẳn là bà con xa , gọi Giản Lệ Đề là em gái , một trái một phải kéo cô đứng dậy , " Lệ Đề , theo chúng ta đi khiêu vũ , đi nha . " 

Chử Đồng cười khẽ , " đi đi . " 

Giản Lệ Đề rất nhanh lẫn vào trong làn người đông đúc . Chử Đồng ngồi nghỉ hơn nửa canh giờ , tinh thần cũng tốt lên nhiều . Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Giản Trì Hoài đang ở nơi xa , cũng không khiêu vũ với ai cả , chỉ ở bên cạnh nói chuyện với người lớn . Chử Đồng liếc nhìn cái mặt nạ trong tay , cảm thấy rất có ý tứ , liền đem nó đeo lên mặt . Quả nhiên , chỉ có thể che kín được nửa gương mặt từ sống mũi trở xuống . Trên chiếc khăn che mặt còn được đính lên những hạt trân châu nhỏ xíu , trọng lượng ngược lại rất nặng . 

Cô đứng dậy , chung quanh đều là người , vẫn còn rất náo nhiệt , Chử Đồng cẩn thận bước đi về phía trước , vốn định băng qua sàn nhảy đi đến bên cạnh Giản Trì Hoài , không nghĩ tới mới đi mấy bước lại không thoát ra được nữa . 

Chung quanh người người đều đang khiêu vũ . Chỉ có Chử Đồng đứng ở giữa , có thể gọi là chẳng liên quan gì cả . 

Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng nhịp bước , động tác vô cùng đẹp mặt . Hai tay Chử Đồng vịn mặt nạ , chỉ sợ rớt . Cô và đối phương kề sát vai nhau bước qua . Người đàn ông rũ mắt xuống , tầm mắt lướt qua từ trên gò má của cô . 

Chử Đồng chen về phía trước , trong miệng nhẹ giọng nói , " thật ngại quá , xin nhường đường . " 

Người đàn ông dừng bước . Mới vừa lướt qua trong nháy mắt , anh tựa hồ thấy được một bóng người quen thuộc . Anh đuổi theo hai bước . Châ của Chử Đồng vừa định nhấc lên bước về phía trước , bả vai chợt bị người nào đó giữ lại . Người đàn ông kéo cô đi tới một góc . Ở đây có một cây cột to lớn che chắn . Chử Đồng quay đầu lại , còn tưởng rằng là Giản Trì Hoài , nhưng ngẩng đầu lên nhìn lại , mặc dù đối phương cũng mang mặt nạ , nhưng cô biết rõ , anh ta không phải . 

" ngài là ? " Chử Đồng nghi ngờ lên tiếng . 

Ánh mắt người đàn ông khó tin nhìn chằm chằm mặt cô , tầm mắt từ vầng trán của cô từng chút từng chút một đi xuống . Chử Đồng trợn to đôi mắt . Bị người đàn ông nắm chặt hai vai không thể cử động , cô nhẹ giọng nói , " ngài nhận lầm người à ? " 

Phó Thời Thiêm thật giống như hoàn toàn không đem lời của cô nghe vào tai . Đôi mắt anh ngắm nghía thật sâu vào đáy mắt Chử Đồng . Cô nhẹ nhàng giãy giụa , " ngài ? " 

Cô thật muốn quát anh một câu , " nói chuyện với anh đấy ! " 

Phó Thời Thiêm một phát gạt mặt nạ của mình ra . Lúc Chử Đồng nhìn thấy mặt mũi của anh không khỏi giật mình . Người đàn ông này hình như cô đã từng gặp thì phải , là người chơi trống ở quán bar lần trước ? Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay chợt bị anh nâng lên . Chử Đồng rất bài xích sự thân mật như vậy với người đàn ông khác ngoài Giản Trì Hoài ra . Cô giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Phó Thời Thiêm , " ấy , ngài làm gì thế ? " 

Người đàn ông dùng một loại tư thế mạnh mẽ không thể chối từ hung hăng tiến tới trước . Đôi môi mỏng lạnh lẽo chính xác hôn lên cánh môi của cô . Chử Đồng cả kinh trợn to mắt há hốc mồm . Hơi thở quấn quít hoà quyện lượn quanh nhau . Mặc dù cách một lớp khăn che mặt nhưng xúc cảm mềm mại vẫn chân thật như vậy . Hai tay Phó Thời Thiêm hung hăng giữ chặt lấy gương mặt của cô . Chử Đồng không nghĩ tới lại gặp phải trường hợp như vậy ở đây , lại còn có kẻ điên xâm nhập vào được nơi này . 

Anh thật đúng là nhanh nhẹn dứt khoát . Trước đó một giây còn tình cảm thành thật sâu đậm nhìn chằm chằm vào cô . Sau một giây nhìn cũng không thèm nhìn rõ cô trông ra cái dạng gì , liền trực tiếp cưỡng hôn ngay lập tức .

Danh sách chương: