Full Hon Nhan Bi Mat Tinh Yeu Tham Kin 1 Thanh Yeu Chuong 60 A Ban Gai Cua Giao Su Gian

Ngày hôm sau, Chử Đồng dậy khi còn rất sớm. Chuyện tối qua ấn tượng quá sâu sắc, cô ngủ cũng không được yên ổn. Tay cô vô thức sờ sang phía bên kia giường, trong chăn lạnh ngắt. Chử Đồng mở mắt nhìn qua, trong phòng cũng trống trải. Cô ngồi dậy, khẽ gọi một tiếng: "Giản Trì Hoài?"

Bên ngoài lập tức có người gõ cửa: "Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi ạ?"

Chử Đồng giật nảy mình: "Ừm, vừa mới tỉnh."

"Cậu Giản bảo tôi trông chừng bên ngoài, đợi khi nào cô tỉnh dậy thì bảo cô xuống nhà dùng bữa."

Chử Đồng lật chăn ra, đứng dậy, đồng thời cầm di động lên xem tin tức: "Cậu Giản ở dưới nhà sao?"

"Cậu ra ngoài từ sớm rồi ạ."

Chử Đồng nhìn giờ. Mới có hơn 7 giờ thôi mà, Giản Trì Hoài chắc chắn không thể tới trường học. "Có nói là đi đâu không?"

"Nói là về nhà một chuyến ạ."

Nhà họ Giản.

Giản Thiên Thừa đánh thái cực quyền xong, từ ngoài đi vào, thấy con trai vắt chân ngồi trên sofa. Ông nhẹ nhàng bước tới: "Ban nãy bảo con đánh với bố thì con đứng một lúc lại bỏ đi. Tới đây sớm vậy, có chuyện sao?"

"Bố, tối qua là buổi công bố sản phẩm mới tự thiết kế của Ôn Kiều, bố có biết không?"

Đầu mày Giản Thiên Thừa khẽ động. Ông cọ cọ một chút, ngồi xuống đối diện với Giản Trì Hoài: "Bố biết."

"Thật là hiếm có, vậy mà bố không tới."

Giản Thiên Thừa nghe thấy trong lời nói của con trai còn có ý khác: "Mới sáng ra con đã đến đây, chắc không chỉ muốn nói với bố chuyện này thôi chứ?"

"Bố, có những chuyện chúng ta đều hiểu rõ. Bố gửi tới Ôn Kiều một câu, bà ta mà dám ở sau lưng giở trò mèo, con sẽ khiến cho con đường nghệ thuật sau này của bà ta chấm dứt tại đây, đừng nói gì tới ảnh hậu, ngay cả việc xách dép cho người trong đoàn làm phim cũng không xứng!"

Giản Thiên Thừa nhìn Giản Trì Hoài, thấy ánh mắt con trai tàn độc bèn sa sầm mặt lại: "Bà ấy đã làm cái gì?" Có thể khiến Giản Trì Hoài mất bình tĩnh như vậy cũng không dễ dàng.

"Tốt nhất là tự bố đi hỏi bà ta."

"Mới sáng sớm sao hai bố con đã to tiếng thế?" Tưởng Linh Thục đứng ở đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới. Hai người lập tức im bặt, Giản Trì Hoài cất tiếng chào: "Mẹ!"

"Trì Hoài à, sao con tới đây sớm vậy?" Tưởng Linh Thục diện một chiếc xường xám trang nhã đi xuống nhà, tóc búi sau gáy. Người đàn bà này, chỉ cần đi xuống nhà thì sẽ không cho phép bản thân có bất kỳ chỗ nào lôi thôi lếch thếch. Giản Trì Hoài đứng dậy đón mẹ, để bà ngồi xuống bên cạnh mình: "Mấy ngày nữa chẳng phải đại thọ năm mươi của mẹ sao? Con tới xem xem chuẩn bị tới đâu rồi."

"Đại thọ cái gì chứ, cứ làm như mẹ già lắm vậy. Mẹ không muốn tổ chức rầm rộ, chỉ thiết kế mấy bàn thôi, cũng chỉ là mấy bà con, bạn bè thân thích."

"Mẹ, mẹ không già chút nào, thật đấy."

Giản Thiên Thừa ngồi đối diện như có suy nghĩ gì. Giản Trì Hoài cũng không ở lại lâu, ăn sáng ở đây sau đó tới thẳng trường học.

Khách sạn.

Giang Ý Duy ngồi ở mép giường. Cô đã mặc xong quần áo, Ân Thiếu Trình vẫn còn say ngủ. Cô chống hai tay hai bên, cả người mệt mỏi vô cùng. Trong phòng có một mùi vị thân thuộc đã lâu không chạm tới. Cô cụp mắt xuống, nhìn xuống mũi chân mình. Cuộc sống trước đây, cô cảm thấy rất mãn nguyện. Sáng sớm tỉnh dậy có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người mình yêu. Cho dù anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên cô trọn đời, cho dù ở bên ngoài anh chơi bời, scandal liên tục. Nhưng chí ít cô vẫn có anh.

Cô từng cầu xin, cũng từng giải thích, nhưng một khi Ân Thiếu Trình đã tuyệt tình thì tuyệt đối không phải người Giang Ý Duy có thể chống đỡ nổi. Cô từng bước, từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay, cô sợ Giản Trì Hoài, cô yêu Ân Thiếu Trình nhưng Giang Ý Duy cũng có lòng kiêu hãnh của bản thân mình.

Cô đứng dậy, rón nhẹ bước chân ra tới cửa. Sau khi đi ra ngoài, Giang Ý Duy khẽ khàng khép cửa lại. Tối qua chắc chắn người trợ lý đã điên cuồng đi tìm cô. Giang Ý Duy đi vào trong thang máy, xuống tầng trệt. Khi cửa mở ra, cô nhìn thấy Ôn Kiều đứng ngoài. Ôn Kiều cũng không ngờ lại gặp ngay cô ở đây. Giang Ý Duy đứng thẳng người, nhìn thấy Ôn Kiều bước vào bèn khép cửa thang máy lại.

Hai người nhìn thẳng vào nhau trong khoảnh khắc. Khóe miệng Giang Ý Duy cong lên: "Cô Ôn! Tới đây sớm như vậy, có phải sự kiện tối qua có vấn đề không ạ?"

"Giang Ý Duy, cô muốn trèo lên giường Ân Thiếu Trình đến thế cơ à?"

Cô khoanh hai tay trước ngực, nện gót giày cao gót, ngẩng cao đầu: "Việc đó vẫn phải cảm ơn cô giáo Ôn đã giúp đỡ."

"Tiện nhân!" Ôn Kiều nghiến răng, sắc mặt lộ rõ vẻ hung hãn.

Giang Ý Duy không hề kích động: "Ha, mấy người tỏ vẻ mới là tiện nhân. Tôi và Ân Thiếu Trình đã quan hệ, tôi không phải vờ vịt."

Ôn Kiều tức không chịu nổi nhưng dẫu sao vẫn còn ở trong thang máy, bất kỳ lúc nào cũng có thể có người đi vào, bà ta cố nhịn: "Giang Ý Duy, đâu phải cô không biết sau lưng tôi có ai chống lưng."

"Dĩ nhiên là tôi biết rõ." Giang Ý Duy tiếp lời: "Nhưng bây giờ trong giới showbiz này, lời nói của Tứ ca mới có giá trị. Bà chống đối với anh ấy, bà mới là người đâm đầu vào chỗ chết thì phải."

"Mày dám ăn nói với tao như vậy?" Ôn Kiều dồn ép một bước, giơ cao tay lên rồi lại hạ xuống. Giang Ý Duy lập tức nắm chặt cổ tay bà ta: "Ôn Kiều, cô giáo Ôn, bà tưởng bây giờ vẫn là mấy năm trước ư? Bà già thật rồi, bà còn diễn được phim thần tượng sao? Thần thoại bất lão? Ha, bà có dám tẩy trang rồi để người ta thoải mái chụp ảnh không?" Cô hất tay Ôn Kiều ra, đi lướt qua bà ta, đường hoàng bước ra ngoài sau khi cửa thang máy rộng mở.

Ôn Kiều xoay người lại, đúng lúc có mấy người đi vào thang máy. Bà ta đành phải cất hết mọi nộ khí trên gương mặt, bày ra vẻ đoan trang.

Chử Đồng cầm máy ảnh lên xem, xe phía sau bấm còi inh ỏi, lúc ấy cô mới tỉnh lại, vội vàng lái xe về phía trước. Trong lòng cô luôn cảm thấy khúc mắc, vì sao Ôn Kiều phải hại cô? Nếu chỉ vì không thích nghề phóng viên của cô thì bà ta đâu cần hủy hoại sự trong sạch của cô.

Sau khi tìm được hành tung của Ôn Kiều, Chử Đồng bám theo bà ta cả một buổi chiều, tới tận khi màn đêm buông xuống, lúc này mới thấy bà ta xong việc trở về nơi ở. Vì lúc trước cửa nghiên cứu địa hình, Chử Đồng đã phải tốn rất nhiều công sức mới trà trộn vào, tìm được một nơi có thể trốn vào và chụp ảnh được.

Hơn tám giờ tối, Chử Đồng ngồi xổm trong lùm cây. Nơi này rất gần với phòng khách biệt thự nhà Ôn Kiều, có thể nhìn được tình hình bên trong bất kỳ lúc nào.

Cô thấy Ôn Kiều đã thay quần áo, nhàn nhã bày biện bàn ăn, nào là rượu nho, ly cốc, giá nến. Mắt Chử Đồng sáng rực lên, xem ra tối nay có hy vọng rồi.

Khi Giản Trì Hoài gọi điện tới, Chử Đồng vẫn đang ngồi ở chỗ cũ. Cô nhận máy, hạ thấp giọng: "Alô!"

"Em lại đi đâu rồi?"

"Đi săn tin."

"Chuyện tối qua vẫn chưa đủ làm bài học nhớ đời phải không? Chử Đồng, thật sự nên để em bị nghỉ việc mới đúng." Giáo sư Giản mà phẫn nộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Chử Đồng vội cười nói: "Đừng mà, em đâu có đi theo Ôn Kiều, em bảo đảm tránh xa bà ta mà."

Khi thật sự nói dối không cần bản thảo, Chử Đồng luôn nói rất nhỏ. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng lên, bỗng nhiên nhìn thấy có bóng một người đàn ông đi vào nhà Ôn Kiều. Ông ta ôm lấy bà ta từ phía sau. Ôn Kiều tươi cười quay đầu lại, hôn lên má ông ta. Hình như người đàn ông hỏi gì đó, sau đó Ôn Kiều đẩy ông ta ra, tỏ ý bảo ông ta ăn trước. Người đàn ông buông vòng tay ra, quay người lại...

Chử Đồng chợt há hốc miệng: "Giản... Giản Trì Hoài!"

"Hử?"

"Em... Em... Em..."

"Sao lắp bắp vậy? Nói tử tế nào."

Cằm Chử Đồng sắp rớt xuống tới nơi, thật sự không thể nói năng tử tế được. Ôn Kiều và người đàn ông kia ngồi cùng nhau, tư thế thân mật, quan hệ chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai. Cô ngẩn người ra, đến cả ảnh cũng quên chụp. Đầu kia điện thoại, Giản Trì Hoài đang hỏi, tối qua Chử Đồng vẫn còn nghi ngờ, bây giờ tất cả bỗng như tan đi hết: "Giản Trì Hoài, em nhìn thấy bố rồi."

Nói xong câu này, Chử Đồng bèn ngắt máy. Cô vẫn bám trụ bên ngoài biệt thự, nhìn thấy Giản Thiên Thừa lấy quà ra, tặng cho Ôn Kiều, ăn tối xong cũng không thu dọn mà đi thẳng lên gác.

Trở về Bán Đảo Hào Môn cũng đã gần chín giờ, Chử Đồng còn chưa ăn tối. Cô không muốn làm phiền tới người làm nên tự úp mỳ ăn. Trên gác có tiếng bước chân đi xuống. Chử Đồng đang bê bát mỳ ăn, Giản Trì Hoài kéo ghế ngồi bên cạnh cô: "Ăn cái này thôi sao?"

00:00

"Em thích ăn mỳ." Chử Đồng không quên tóp tép miệng nhưng là đang nghĩ xem nên mở lời thế nào.

"Em nhìn thấy cả rồi?"

Chử Đồng không khỏi ngỡ ngàng: "Làm sao anh biết?"

"Em nghĩ không ra vì sao Ôn Kiều phải hại em, chắc chắn sẽ đủ mọi cách để theo dõi bà ta. Nếu chỉ gặp bố anh vào một dịp bình thường, em cũng đâu cần sửng sốt tới vậy. Khả năng duy nhất chính là em đã nhìn thấy họ ở cùng nhau."

Chử Đồng bái phục: "Thế nên, định chính là lý do Ôn Kiều hại em? Vì quan hệ giữa anh và em?"

"Ôn Kiều đi theo bố anh, nói ít cũng phải tới mười, hai mươi năm rồi, nhưng đàn ông nhà họ Giản không thể ly hôn, bố anh luôn dùng lý do này để từ chối. Ôn Kiều không dám làm loạn với bố anh nhưng lại muốn phá bỏ quy tắc này của nhà họ Giản, thế nên tối qua em mới gặp nạn."

Lời Giản Trì Hoài nói như một đòn cảnh tỉnh, Chử Đồng sợ tới nỗi đũa cầm cũng không vững nữa: "Lời của Giang Ý Duy rất sâu xa, cô ấy cũng biết phải không?"

"Cô ấy rất tinh ranh, sợ rằng đã nhìn thấu từ lâu rồi."

Chử Đồng hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống, đẩy chiếc bát bên cạnh ra: "Thế còn... mẹ thì sao?"

"Anh... không biết." Đây là lần đầu tiên Chử Đồng thấy Giản Trì Hoài nói một câu không chắc chắn: "Không ai dám tiết lộ nửa lời trước mặt bà."

Cô bất giác nắm chặt tay lại: "Một cuộc hôn nhân như vậy lẽ nào không phải bi kịch ư? Giản Trì Hoài, nếu như có một ngày anh cũng gặp một người như vậy, anh cứ nói với em. Bố không cho anh ly hôn thì em ly hôn. Nếu em kiên trì, tin là họ..."

Giản Trì Hoài ngắt lời cô: "Không thể nào, nhà họ Giản chưa từng xảy ra chuyện ly hôn, ai cũng biết cả. Đời đời người đàn ông gánh vác nhà họ Giản chắc chắn phải là một người chồng tình nghĩa sâu nặng."

Chử Đồng câm nín: "Vậy thì tưng ấy người phụ nữ sau lưng phải nuốt bao nhiêu nước mắt đây?" Cô nghĩ, nếu có một ngày cô gặp phải chuyện này, cô nhất định sẽ ly hôn. Quy tắc ư? Cút qua một bên đi, vẫn tưởng đây là thời đế vương thống trị thật sao.

Ngày sinh nhật Tưởng Linh Thục, bạn bè người thân cũng không đông, chỉ tổ chức ngay ở nhà mình. Thời tiết rất đẹp, bàn ăn được bày trên bãi cỏ xanh mướt. Tưởng Linh Thục yêu truyền thống thế nên chọn những chiếc bàn tròn, cũng không làm mấy món buffet gì đó.

Chử Đồng cùng tiếp khách với Tưởng Linh Thục. Giản Lệ Đề không thích mấy trò này, nên chỉ ở trên gác đọc sách, nói là khi nào ăn cơm xuống chào hỏi luôn cũng được. Tưởng Linh Thục tuy không mấy yêu quý cô con dâu này nhưng có những quy tắc lễ nghi bà vẫn phải dạy.

Đúng giữa trưa, khách khứa hầu như đã tới đủ, đang vào bữa tiệc thì không ngờ Ôn Kiều xuất hiện.

Chử Đồng đứng bên cạnh Tưởng Linh Thục, kinh ngạc vô cùng, bất giác nhìn nét mặt của Tưởng Linh Thục, chỉ thấy sắc mặt bà trắng bệch, như có ý né tránh. Trái tim Chử Đồng cũng chìm xuống. Sự lo lắng của Giản Trì Hoài đã thành sự thật, Tưởng Linh Thục biết tới sự tồn tại của người tên Ôn Kiều này.

"Mẹ, mẹ ngồi vào chỗ đi, những người còn lại để con tiếp đón." Nói xong câu này, Chử Đồng rảo bước tới đón Ôn Kiều. Cho dù từng bị bà ta hãm hại, chỉ mong mãi mãi đừng gặp lại bà ta lần nữa nhưng Chử Đồng là ai kia chứ, bản lĩnh giả vờ làm heo để ăn thịt hổ cô không cần phải học. Cô cười tít mắt, đi tới: "Cô Ôn, hân hạnh quá. Nào, nào, nào, cùng tôi đi ghi danh nào."

Ôn Kiều cười đoan trang: "Tôi phải tới chào hỏi nhân vật chính của hôm nay."

"Lát nữa vẫn còn ối thời gian mà. Cô Ôn, nhà họ Giản chúng tôi coi trọng nhất chính là quy tắc." Chử Đồng nhấn mạnh hai chữ 'quy tắc': "Không ghi danh lát nữa bố tôi lại nói tôi."

Cô nhiệt tình khoác tay Ôn Kiều, kéo bà ta đi. Giản Trì Hoài đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, bất giác nhíu mày. Ngay cả Giản Thiên Thừa cũng không ngờ Ôn Kiều lại tới. Nhân lúc Chử Đồng kéo Ôn Kiều đi, Giản Trì Hoài sải bước lên sân khấu, cầm micro lên tay.

"Cảm ơn mọi người dành thời gian rảnh rỗi tới tham dự tiệc mừng thọ của mẹ tôi. Hai mươi mấy năm nay, bà đã lao tâm lao lực vì nhà họ Giản, còn nuôi nấng hai đứa con khỏe mạnh. Người ta nói đằng sau một người đàn ông thành công nhất định phải có một người phụ nữ. Bố mẹ tôi tình cảm sâu đậm thì sự nghiệp của bố tôi bên ngoài mới có thể hưng thịnh đến vậy..."

Ôn Kiều quay người lại, nhìn thấy Tưởng Linh Thục khoác tay Giản Thiên Thừa đứng dậy, lần lượt nhận lời chúc phúc của mọi người. Chử Đồng nhìn thấy khóe miệng bà ta căng ra, vô thức bổ sung một câu: "Đúng vậy, con cái chính là sợi dây gắn bó tình cảm. Tình cảm sâu đậm đến vậy, tôi nhìn cũng thấy cảm động."

Ôn Kiều siết chặt tay, Giản Thiên Thừa từng nói với bà ta không ít lời tình cảm, còn mua cho bà ta nhà cửa, xe hơi, trang sức. Nhưng bà ta theo ông ấy mười mấy hai mươi năm, ông ấy quyết không chịu cho bà ta một đứa con. Bà ta không cam tâm. Tới cuối cùng, bà ta chẳng có gì cả, còn phải âm thầm làm kẻ thứ ba cả đời?

Giản Thiên Thừa bắt đầu đi chúc rượu. Tưởng Linh Thục đang trò chuyện cùng bạn bè. Ôn Kiều bước tới, đi thẳng về phía bàn đó. Chử Đồng không ngăn lại được, đành đi theo sau.

Ôn Kiều đi thẳng tới bên cạnh Tưởng Linh Thục: "Hôm nay là đại thọ của Giản phu nhân, tôi chúc mừng chị."

Tưởng Linh Thục cười khẩy một cái, bê ly rượu đứng dậy. Người phục vụ rót thêm rượu cho Ôn Kiều. Hai người khẽ chạm cốc, nhưng Ôn Kiều chỉ cầm ly mà không uống: "Giản phu nhân, chị thật là có phúc, có cả con trai, con gái, chồng lại yêu thương chị như vậy."

"Cảm ơn cô." Tưởng Linh Thục uống một hớp rượu, ngồi xuống ghế, không quan tâm nữa.

Đám bạn xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều là người tinh ranh, công nhiên tìm tới nhà họ Giản như vậy, còn có thể là quan hệ gì?

Ôn Kiều hiển nhiên không chỉ muốn như vậy là xong: "Giản phu nhân, chị cho rằng một người phẩm cách gì mới là quan trọng nhất? Chung thủy hay là giàu có?"

Sắc mặt Tưởng Linh Thục thay đổi, xung quanh có tiếng bàn tán nhỏ to. Giản Trì Hoài cũng đang đi về phía này, nhưng có những chuyện không thể làm ầm ĩ, càng không thể ngang nhiên đuổi người ta đi. Chử Đồng đang nhíu mày liền dãn ra. Cô rảo bước tới trước, hai tay chắp lại: "Chị là Ôn Kiều phải không. Aiya, đại minh tinh đấy, vừa được giải ảnh hậu, chúc mừng chị."

Ôn Kiều đánh mắt về phía cô, trong ánh mắt có một sự khinh thường: "Cảm ơn." Trong bụng bà ta thầm nghĩ con nhóc này giở trò gì đây, giả ngây giả ngô, đâu phải nó không quen biết mình.

"Chị là khách mời được mời tới sao? Định biểu diễn cho chúng tôi xem tiết mục gì?" Chử Đồng lập tức bổ sung một câu. Giản Trì Hoài tới gần, nghe được câu này, hài lòng khoác tay lên vai Chử Đồng.

Ôn Kiều liếc xéo cô: "Hừ, biểu diễn?"

"Vâng, chẳng phải chị là ngôi sao ư?" Chử Đồng ngẩng cao đầu, nụ cười tươi rói trên gương mặt: "Trì Hoài, bố mẹ thật là tốt, cát-sê của Ôn Kiều không hề thấp đâu."

Ôn Kiều nghe tới đây, không còn giấu nổi sự phẫn nộ nữa. Chử Đồng nhìn thẳng vào mặt bà ta: "Tin hot của showbiz tháng trước là cô Ôn ban đêm tụ tập các ngôi sao nam thế hệ 9x, hai ba giờ sáng mới từ vũ trường đi ra hơn nữa ai ai cũng say bét nhè. Cô Ôn, cô đừng trách tôi nhiều chuyện nhé, vì bản thân tôi vốn là phóng viên, gặp phải những tin này kiểu gì cũng muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, xin hỏi sau đó chị đã cùng mấy ngôi sao đó đi đâu vậy?"

"Nếu cô là phóng viên giải trí thì nên hiểu đây chẳng qua chỉ là một tin đồn."

"Nhưng sau đó trên chương trình giải trí mà chị làm giám khảo, ngôi sao nam ấy lại đạt giải nhất, lẽ nào chỉ là trùng hợp?"

Ôn Kiều hằn học lườm cô, một người bạn của Tưởng Linh Thục lên tiếng: "Muốn hát thì lên sân khấu. Xin lỗi, chúng tôi đều không thích giao du với mấy người trong ngành giải trí, phiền chị đừng quấy rầy chúng tôi dùng bữa."

Giản Thiên Thừa cũng đi tới, ông ta lạnh lùng lườm Ôn Kiều. Tưởng Linh Thục bước lên khoác tay ông ta: "Uống ít rượu thôi, đừng nhân ngày vui mà bí tỉ đấy."

"Tôi biết rồi."

Ôn Kiều nhìn xuống cánh tay ông ta. Nơi này mãi mãi thuộc về vợ ông ta. Để bảo vệ hình tượng người đàn ông tốt, ông ta sẽ không bao giờ khoác tay bà ta giữa chốn đông người. Hôm nay bà ta tự tới chuốc nhục nhã rồi. Bà ta nhẫn nhịn mười mấy năm, nhìn cả gia đình Giản Thiên Thừa hòa hợp, sao bà ta có thể tiếp tục nhịn nữa?

Nhưng... không nhịn thì làm gì được đây? Giản Thiên Thừa từ lâu đã cảnh cáo bà ta. Ôn Kiều cất hết mọi ganh ghét trong ánh mắt. Bà ta chỉ còn nước cười gượng, sau đó quay người bỏ đi.

Chử Đồng thở phào. Tưởng Linh Thục cũng vậy, bà đặt ly rượu xuống, nói với Giản Thiên Thừa: "Thật sự là ông mời tới biểu diễn sao?"

Giản Thiên Thừa đáp phải, Chử Đồng ngước nhìn với vẻ kỳ lạ. Nghe thấy Tưởng Linh Thục nói câu này thật sự còn kinh ngạc hơn cả ban nãy khi cô nhìn thấy Ôn Kiều. Rõ ràng Tưởng Linh Thục biết về quan hệ giữa Ôn Kiều và Giản Thiên Thừa.

Giản Thiên Thừa bê ly rượu lên tiếp tục mời. Tưởng Linh Thục kéo tay Chử Đồng, vỗ nhè nhẹ mấy cái lên mu bàn tay cô: "Nào, để mẹ giới thiệu với con mấy người bạn."

Giản Trì Hoài đẩy nhẹ tay lên lưng cô: "Đi đi."

Một người bạn thân ba mươi mấy năm trời của Tưởng Linh Thục đã hiểu rõ, bà ấy mỉm cười nói: "Thục à, cậu con trai và cô con dâu này của bà, độ ăn ý còn hơn cả đôi vợ chồng già hai người đấy."

Chử Đồng cũng cười theo. Thật sự là bản lĩnh giả ngây giả ngô này, trước nay cô luôn phát huy được một cách triệt để. Buổi chiều, Giản Trì Hoài uống không ít rượu, đã hơi say. Anh ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn vợ mình chạy đi chạy lại. Kỳ thực mấy việc đó vốn không cần cô động tay vào, lát nữa kiểu gì cũng có người dọn dẹp. Nhưng cô chính là một người nhiệt tình như vậy. Anh thả lỏng hai tay, đặt trên lưng ghế, nhìn gương mặt cô đỏ bừng, mà hình như anh cũng rất thích nhìn cô như vậy.

Chuyện chụp trộm ông chủ đã qua lâu như vậy rồi, Chử Đồng cầu xin tổng biên tập không chỉ một lần, muốn chị ta cho phép Tần Tần quay lại nhưng tổng biên tập Triệu đâu có quyền lực đến vậy. Sếp đã ra lệnh xuống, đám người dưới bọn họ chỉ còn cách ngoan ngoãn chấp hành.

Những ngày của tháng Tư thời tiết bỗng trở nên nóng nực, nóng một cách bất thường. Chử Đồng trốn trong ô tô, nhìn bên ngoài trời nắng như thiêu cháy mặt đường, đứng trong vườn hoa xanh mướt mà vẫn lừ đừ. Hôm qua vẫn còn âm u, áo khoác chưa rời người, hôm nay đã chỉ muốn diện ngay quần áo mùa hè rồi.

Cô cúi đầu lau gương, tính bảo mật của quán café này quá tốt, rèm cửa hai bên che kín không để lộ ra ngoài dù chỉ một tia sáng. Nhân viên phục vụ yêu kiều, thanh mảnh đứng ngoài cửa càng không phải mấy người tầm thường. Không xuất trình được thẻ hội viên thì đừng hòng ai có thể trà trộn vào.

Chử Đồng chỉ có thể chờ đợi, xem xem cặp đôi ban nãy đi vào đó, lát nữa xuất hiện liệu có hành động thân mật nào để cô chụp hay không.