Chương 64: Lấy thước đánh anh một trận

Chử Đồng khẽ nuốt nước miếng, nhìn Giản Trì Hoài đi đến trước mặt mình, cô đã từng nếm qua đau khổ khi ăn phải roi của anh, khi ấy thiếu chút nữa đánh bàn tay cô đến mức ứa cả máu. 

"Giản Trì Hoài anh định làm gì đấy?" 

"Gọi anh là giáo sư." 

Mi mắt Chử Đồng khẽ đảo đảo, thôi vậy. "Giáo sư Giản, anh còn có sở thích này hả?" 

"Gọi." 

"Giáo sư." 

Giản Trì Hoài đi vòng quanh Chử Đồng, ánh mắt rơi xuống trên hai đùi của cô: "Quần áo này, ai chọn cho em?" 

"Giang Ý Duy đó, cậu ấy cũng mặc." 

"Cô ấy là do không ai quản được cô ấy, còn em không giống vậy, em là phụ nữ đã có chồng." 

Chử Đồng vẫn đang đứng trên đôi giày cao gót, khi vào cửa thì vội vội vàng vàng, Giản Trì Hoài cũng chưa để cô có cơ hội thay giày, cô không cam lòng. 

"Tư tưởng anh cũng quá cũ rích đi, trong quán đêm có biết bao nhiêu phụ nữ ăn mặc so với em còn lộ..." 

Cô thét đến chói tai, cúi đầu nhìn chân mình một chút, chết tiệt, Giản Trì Hoài đánh thật à? Một vệt hồng hằn lên giữa bắp đùi trắng nõn của cô, vô cùng rõ nét. Chử Đồng gập chân mình lại. "Anh hơi quá đáng rồi đấy." 

Giản Trì Hoài kê thước ở thắt lưng Chử Đồng, sau đó cúi đầu xuống nhìn một chút. "Em không sợ một cái nhấc chân, là lộ hết ra à?" 

"Em có chừng có mực." Chử Đồng đứng đó không động đậy, ngày thường cô và Giản Trì Hoài cũng sẽ có cãi cọ, nhưng thật là khi anh 'hạ mệnh lệnh', Chử Đồng không dám tùy tiện lộn xộn. 

"Rượu em cũng không dám uống quá nhiều, em là bảo vệ của Giang Ý Duy thôi." 

"Từ lúc nào, một bà chủ như em lại trở thành bảo vệ của Giang Ý Duy?" 

Giản Trì Hoài ngồi trên mép giường, nhàn nhã vắt chéo chân dài, thước trong tay chỉ tay về phía cô. "Lại còn lắc qua lắc lại, anh để em đứng ở góc tường nhé!" 

Chử Đồng không khỏi tủi thân. "Giản Trì Hoài, một nơi như quán bar anh chưa từng đi tới ư? Lúc trước anh cùng Đông Tử vẫn lén lén lút lút 'triệu tập' diễn viên nữ, anh còn trái ôm phải ấp, còn để cho người khác hôn anh, những thứ đấy sao anh không nói đi?" 

"Chuyện quá khứ, nên quên anh đều quên cả, chúng ta chỉ bàn đến đêm nay." 

Cái thước trong tay Giản Trì Hoài nâng lên cao rồi lại rơi xuống trên cái váy ngắn cũn của Chử Đồng, sau đó bàn tay dùng sức, cây thước dời xuống một chút, rơi trên mảng đùi trống trơn của Chử Đồng, sau đó xuống thêm chút nữa, gõ gõ trên đầu gối của cô. 

"Đọc theo anh." 

"Gì nào?" Chử Đồng hỏi lại. 

"Em, Chử Đồng bảo đảm, từ nay về sau không đến quán bar, buổi biểu diễn buổi tối, không mặc váy cao hơn đầu gối, cũng không liếc mắt quyến rũ với người đàn ông khác..." 

Giản Trì Hoài ngẩng đầu, trông thấy Chử Đồng đứng ngẩn tò te ở đó, cây thước trong tay lại hướng tới bên trong đùi cô gõ gõ xuống: "Tập trung tinh thần." 

"Giản Trì Hoài, anh là đồ đểu." 

"Em mắng lại lần nữa xem?" 

"Em không thích như vậy." Chử Đồng bước lên trước, muốn quay lại giường, Giản Trì Hoài giơ thước lên. "Em lại bước về trước một bước xem?" 

"Anh bắt em thế nào được?" Chử Đồng quay ngoắt lưng lại. "Đắc tội với anh, em không sợ không tốt nghiệp được, em không phải học trò của anh, em không sợ đâu." 

Giản Trì Hoài cười khẽ: "Được, có khí phách." 

Đợi đến khi Chử Đồng đi đến trước mặt, người đàn ông đặt thước ở trong tay xuống đùi, hai tay anh giữ chặt váy Chử Đồng, vén nhẹ mép lên, làn váy dệt kim mang theo lực đàn hồi, Giản Trì Hoài cuộn lên trên nữa, làn váy dừng lại ở thắt lưng cô, cảnh sắc ở bên dưới nhìn không sót một thứ gì. 

Chử Đồng đá văng giày cao gót ở chân ra: "Giản Trì Hoài, anh là sắc lang!" 

"Em biết vậy mà còn có thể trêu chọc sắc lang? Em đến quán bar nhảy múa, cái chỗ vàng thau lẫn lộn như thế, nếu có người đụng chạm em như vậy, em làm sao bây giờ?" 

Chử Đồng há miệng thở dốc, con ngươi Giản Trì Hoài híp chặt lại, cô cuống cuồng kéo váy xuống, nhưng cái nên nhìn đã sớm bị nhìn sạch. 

"Kẻ khác cũng không giống như anh." 

"Vậy sao?" Giản Trì Hoài cười không ngớt. "Vậy bạn tốt Giang Ý Duy của em đâu?" 

Chử Đồng như bị sét đánh, trong đầu cô ra sức lục lọi lại tin tức về Giang Ý Duy. "Cậu ấy... có phải bị Ân Thiếu Trình mang đi không nhỉ?" 

Người đàn ông khẽ nhếch khóe môi, không nói đúng hay không đúng. 

Sắc mặt Chử Đồng ngày càng tái đi. "Nói chuyện với anh đấy." 

"Anh trông thấy cô ấy bị một người đàn ông đem đi thôi, cô ấy say đến mức cũng không thèm nhìn mặt mũi người ta, nếu em lo lắng cho cô ấy, gọi đến nhà cô ấy một cuộc điện thoại, nhưng mà anh dám cam đoan, cô ấy chắc chắn không về nhà." 

Chử Đồng sốt ruột tìm túi của mình, Giản Trì Hoài đưa tay túm cô lôi đến trước mặt. "Không cần gọi, cô ấy chính là bị Ân Thiếu Trình đem đi." 

"Tại sao anh không cản lại?" 

"Anh cản làm gì? Hai người bọn họ đều là người trưởng thành rồi." 

Khuôn mặt Chử Đồng có nét sầu muộn. "Em sợ Giang Ý Duy ở trong tay anh ta sẽ chịu thiệt." 

"Nhiều nhất là bị ăn sạch mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên hai người bọn họ phát sinh quan hệ, không cần em quan tâm vớ vẩn." 

Chử Đồng cảm thấy trên đùi có chút đau, cô nhìn ngó, trong lòng buồn bực nói: "Anh dùng thước đánh em để làm gì?" 

"Không phục đúng không?" 

"Đúng.." Giọng nói Chử Đồng cứng rắn. "Anh thử xem, 'được' xem như học sinh tiểu học, còn bị đánh, anh thử đi." 

Giản Trì Hoài thấy chân cô đang đong đưa. "Đứng yên." 

"Em đến phòng khách ngủ, không thèm ngủ giường này nữa, em sẽ không nghe lời anh đứng ở đây, tạm biệt." 

Cô quay người định đi, Giản Trì Hoài đứng dậy chộp lấy cánh tay cô kéo một đoạn dài đến trước mặt, hai chân Chử Đồng cứng đờ, Giản Trì Hoài nhéo thắt lưng Chử Đồng một phát, cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống đùi anh. 

"Anh thật muốn phạt chết em, bắt em thành thành thật thật, ngoan ngoãn." 

Chử Đồng xoa xoa chân mình. "Lúc anh lên lớp, chẳng lẽ cũng gõ vào chân người khác như vậy à?" 

"Nếu bọn nó không ngoan, anh đương nhiên phải đánh." 

"Giản Trì Hoài, em muốn đến Bộ giáo dục khiếu nại anh." 

Người đàn ông cười khẽ: "Em đi đi, lúc nào cũng có thể đi hầu, anh chưa bao giờ sợ khiếu nại." 

Giản Trì Hoài cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân của cô, đánh cô hai cái, anh thật không dùng chút lực nào, cái vết hồng hồng đã nhạt dần, chỉ là cô gái bé nhỏ này ở trong tay anh càng lúc càng trở nên nuông chiều. Cũng lạ là chính anh, sau khi cưng chiều cô thành ra như vậy, ngược lại cô sắp lân lên đến đầu anh rồi. 

"Được rồi, được rồi." Miệng anh vẫn còn chọc ghẹo cô. "Em đau chỗ nào, anh xoa cho." 

"Tất nhiên là chỗ bị anh đánh rồi." Cánh tay Chử Đồng ôm lấy cổ Giản Trì Hoài. "Đau lắm, đau đến tận xương cơ." 

Người đàn ông phì cười: "Được à." 

Bàn tay anh đặt trên đùi cô, sau khi xoa nhẹ lại hỏi: "Thế này được chưa? Có đỡ hơn không?" 

"Không hề, lại càng đau hơn nữa." 

Năm ngón tay Giản Trì Hoài mềm mại buông lơi, khẽ lướt đầu ngón, ngón cái trên đùi cô vòng một cái, cô mặc váy ngắn, Chử Đồng nhận ra được ý đồ của anh, vội vàng thò tay đè tay anh lại. 

"Giáo sư Giản, anh như vậy không giống giúp em xoa chân lắm thì phải?" 

"Y thuật ghi chép lại, một chiêu này của anh gọi là 'đả thông kinh mạch'." 

Chử Đồng đáp lại cái nhìn của anh. "Tuy rằng em chưa từng làm cô giáo, nhưng cũng đọc không ít sách, cho đến bây giờ chưa từng nghe qua cách này." 

Giản Trì Hoài ném mạnh cô xuống giường, sau đó dễ dàng đè lên cô, khiến cô không thể nhúc nhích. 

"Chuyện em không biết còn nhiều hơn nữa, còn có một chiêu, gọi là 'đả thông nhâm đốc lục mạch'." 

"Cái này thực ra em nghe qua rồi, trong võ hiệp thường xuyên dùng từ này." 

Tay Giản Trì Hoài nắm chặt hai chân Chử Đồng, đột nhiên cười xấu xa: "Đúng, đến đây anh giúp em đả thông..." 

Chử Đồng chỉ biết anh không có ý tốt, cô nhấc chân định đá, nhưng chân lại bị người đàn ông đè xuống, cô chính là không có cách nào cựa quậy. Giản Trì Hoài kéo cô xuống, phần eo Chử Đồng chống trên mép giường."Đừng như vậy, sau lần đó trên sân thượng, thắt lưng của em đau lâu lắm đấy." 

Hai tay Giản Trì Hoài túm chặt eo cô: "Nói thật mau, khi ở quán bar, có người nào ôm sờ bậy bạ với em hay không?" 

"Không có, em rất có chừng mực đấy!" 

Nói xong lời này, lòng bàn tay Chử Đồng xúc động mạnh, bởi rằng cô nghĩ tới lúc ở giữa sàn nhảy, bị người nào đó nắm lấy tay, ngón tay hơi lạnh nắm chặt lấy cô, sau đó từ từ buông ra, đến cuối cùng, đầu ngón tay chỉ còn lưu lại hơi ấm của đối phương. 

Ánh mắt Giản Trì Hoài khẽ nghiêm lại, đưa tay nắm chặt thắt lưng cô. 

"Thất thần? Chẳng lẽ thực sự bị người ta ăn đậu hũ rồi?" 

Chử Đồng vội lắc đầu không ngừng, chắc chỉ là người ta nắm nhầm mà thôi, mặc dù là nắm tay, nhưng cùng với ăn đậu hũ liên quan gì chứ? 

"Em không nhảy cũng không say, hơn nữa trong quán bar nhiều cô xinh hơn..." 

"Miệng em cái gì cũng có thể nói được." Ánh mắt Giản Trì Hoài rơi xuống người cô, cô nằm giữa giường lớn, hai chân hơi cuộn lại, lồng ngực vừa thoáng nhấp nhô, ánh mắt người đàn ông dần dần mê ly, thuận tay lướt một đường về phía trước. 

"Sau này ở nhà, mặc như vậy cho anh xem, trông đẹp lắm." 

Chử Đồng kéo chặt váy của mình. "Vừa nãy anh còn vì vậy đánh cho em một trận, bây giờ con nói đẹp." 

"Chỉ cho anh xem, mới đẹp." 

Chử Đồng kéo mền đắp lên người, hai người tán gẫu, cô thực cảm thấy sau lưng giáo sư Giản rất không biết xấu hổ. 

"Hai roi của em không phải uổng phí sao? Em muốn đánh lại." 

Động tác trong tay người đàn ông dừng lại một chút, nhướn mắt lên nhìn cô chằm chằm: "Em lặp lại lần nữa?" 

"Để em đánh lại anh, hay nói cách khác, khi ở nhà em sẽ 'gói' mình thành cái bánh ú, mặc kín không một kẽ hở." 

Giản Trì Hoài cười khẽ, tựa như cảm thấy cô nói ra như vậy, thực sự làm cho anh khó có thể tin được. Chử Đồng quấn mền sát người. 

"Giản Trì Hoài, không phải lúc nào anh cũng đúng, anh sai, anh phải nhận sự trừng phạt." 

Vì để tăng tính hấp dẫn, Chử Đồng chống người lên, môi nhỏ nhắn đột nhiên dán sát vào sườn mặt anh, khẽ hôn xuống, lại di chuyển đến bên tai. "Hôm qua cùng Giang Ý Duy tản bộ, qua một cửa hàng nội y, cô ấy còn trêu ghẹo em, bảo em mua một bộ đồ lót bằng ren, kiểu dáng thì, em ngay cả nhìn cũng không dám. Nhưng có điều em cảm thấy thử nghiệm cũng tốt, đúng không?" 

Cổ họng Giản Trì Hoài khẽ lên xuống, cảm thấy như có lửa thiêu đốt trong cơ thể, Chử Đồng ngừng một lát lại nói: "Giang Ý Duy nói, em mua chỉ mặc trước mặt anh, cậu ấy còn nói, là đàn ông đều thích, phải vậy không?" 

Tay Chử Đồng đặt bên tai Giản Trì Hoài, khẽ vuốt ve, người đàn ông một tay chộp lấy đặt vào trong lòng bàn tay. 

"Vậy em hẳn là nên mua rồi." 

"Có thể hả, vậy ngày mai em đi, nhưng anh để em đánh lại, em cũng là người có thù tất báo, ai đánh em, em nuốt không trôi." 

Ngón tay Giản Trì Hoài trong lòng bàn tay cô không ngừng vuốt ve, Chử Đồng biết, chủ nghĩa đàn ông của Giản Trì Hoài lớn muốn chết, bị một người phụ nữ giữ chân, còn bị đánh, chắc chắn anh không vui. 

"Em đây không mặc, dù sao quần áo như thế em cũng không mặc nổi, là anh chưa thấy thôi, đến vải cũng chả có, chỉ có mấy sợi dây thôi." 

"Được." Giản Trì Hoài thỏa mãn đồng ý, đồng thời đứng lên, sau khi nhặt thước trên mặt đất lên giao vào tay Chử Đồng. "Chỉ có thể đánh hai cây, không được nhiều hơn." 

Khóe miệng Chử Đồng chứa ý cười giảo hoạt, cô nghiêng người dựa trên giường, một tay chống đầu. "Anh xem em, có giống một nữ hoàng không?" 

"Nhanh lên, đừng nói thừa nữa." 

Chử Đồng điều chỉnh tay xuống giữa chiều dài của cây thước, chỉ một ngón tay về phía Giản Trì Hoài. 

"Anh, cởi quần áo ra." 

"Em lần lượt lặp lại xem?" Giản Trì Hoài giương cao giọng. 

"Lẽ nào định đánh cách một lớp quần áo?" Chử Đồng ngồi dậy, chỉ chỉ chân mình: "Anh cho rằng như vậy là công bằng à?" 

"Được lắm." Ngón tay Giản Trì Hoài đặt bên hông dây thắt lưng, đầu ngón tay chỉ lên chỉ xuống. "Em muốn thân trên, hay vẫn là thân dưới?" 

"Thân trên." 

Chử Đồng cũng di chuyển đầu thước, ngộ nhỡ lúc đánh xuống dưới, trúng một phát hỏng như lần thứ nhất thì sao bây giờ? 

"Được." Giản Trì Hoài rất thoải mái đồng ý, ngón tay anh rơi trên áo sơ mi, sau đó cởi một nút ra, Chử Đồng dõi theo anh, Giản Trì Hoài rất chậm, đến một nút dưới cùng, ngón tay anh bỗng nhiên dừng lại, Chử Đồng dùng thước gõ lên giường một cái. 

"Nhanh một chút." 

Giản Trì Hoài cởi nút áo ra, áo sơ mi lật ra hai bên, cơ bụng rắn chắc hoàn toàn phơi bày trước mắt, đáy mắt Chử Đồng sáng rỡ, rõ ràng là sắc tâm cô nổi lên. Cưới người phụ nữ như vậy, thực sự mãi mãi không cần lo cuộc sống có không có nhiều điều thú vị. Giản Trì Hoài vừa xuất thần, trước ngực vang lên một tiếng. Ngay sau đó chính là cảm giác vô cùng đau đớn, anh cúi đầu xuống nhìn một chút, trông thấy trước ngực một vệt rõ ràng, thậm chí còn có dấu hiệu sưng đỏ lên. 

Chử Đồng vội vàng mở miệng: "Ngại quá, ngại quá, em xuống tay nặng quá, hưng phấn quá ấy mà!" 

Giản Trì Hoài vẫn là lần tiên nghe thấy cái kiểu nói này. "Em đánh anh, em hưng phấn?" 

"Không đúng không đúng." Chử Đồng chỉ chỉ về phía anh. "Ngực lớn quá." 

Lời này gần như đụng chạm đến điểm yếu của Giản Trì Hoài... 

Nói như thế nào nhỉ, cũng không gọi là chỗ đau, hẳn là một việc đáng tự hào, nhưng anh nghe vẫn là không thoải mái. 

"Chử Đồng, anh thực nghi ngờ có phải em chưa từng thấy qua ngực anh lớn hay không?" 

"Dù sao trong số đàn ông cũng không ai bì được với anh, diễn viên nam chính trong phim điện ảnh tình cảm mãnh liệt cũng chưa từng như anh vậy..." 

Giản Trì Hoài lấy tay xoa ngực, rất đau, anh đánh Chử Đồng mười phát, mới có thể so với lần này thôi. Sắc mặt anh kéo căng, vẻ mặt nghiêm túc. 

Chử Đồng cười gượng: "Thực sự lỡ tay thôi mà, còn một cái nữa." 


"Em còn muốn đánh?" Giản Trì Hoài nghiến răng nhìn về phía cô. 

Chử Đồng giơ cây thước ở trong tay lên. "Em biết vì sao anh thích dùng thứ này rồi, vốn sẽ gây nghiện mà, không tồi không tồi." 

Giản Trì Hoài tiến nhanh đến, một phát muốn đoạt lại cây thước, Chử Đồng đứng dậy giật lại, Giản Trì Hoài bổ nhào ra giường, sau đó cuộn người lại, đánh nhẹ vào mông cô một cái, Chử Đồng xoay lại, liếc mắt một cái liền trông thấy vết sưng trên ngực anh, cô vừa cười vừa nói: "Đẹp, trông rất đẹp nha." 

Giản Trì Hoài đè bả vai của cô xuống, động tác tiếp theo gần như thô lỗ, cũng là, đêm nay lại có mở màn thế này, đã định trước không phải là một quá trình nhẹ nhàng. 

Hôm sau, chuyện thứ nhất làm sau khi Chử Đồng tỉnh lại chính là gọi cho Giang Ý Duy một cuộc điện thoại, cô ngồi trên ban công, xếp bằng hai chân, ngược lại bên kia bắt máy rất nhanh. 

"Alô, Giang Giang." 

"Sớm như vậy, cậu không cần ngủ à?" 

Nghe được giọng nói này, không cần phải nhìn cũng biết chắc chắn vẻ mặt của Giang Ý Duy là buồn ngủ cộng với mắt lim dim, Chử Đồng hoàn toàn yên tâm: "Tớ lo lắng cho cậu đấy, tối hôm qua có phải Ân Thiếu Trình dẫn cậu đi không?" 

"Tớ mới lo cho cậu đấy, tớ thực say đến hồ đồ luôn, sau đó phát hiện ra cậu không ở đó, chỉ có điều Tứ ca không 'khởi binh hỏi tội', vậy chắc chắn bởi vì cậu không sao rồi." 

"Tớ ở Bán Đảo Hào Môn, cậu, cậu ở đâu?" 

Giang Ý Duy ngáp nhẹ một cái: "Tớ cũng đang ở nhà này." 

Chử Đồng thở nhẹ ra: "Vậy là tốt rồi." 

Giang Ý Duy nhìn ngón tay của mình: "Sao vậy? Lo lắng tớ bị người kia làm gì à?" 

"Đương nhiên rồi, rõ là nói nhảm." 

"Tối hôm qua, tớ lên giường cùng Ân Thiếu Trình." Giọng nói Giang Ý Duy vẫn có chút buồn bực. "Tên khốn này." 

Lời này, cũng xem như không vượt ngoài dự đoán của Chử Đồng. "Quên đi, coi như bị chó dại cắn." 

Giang Ý Duy nghe Chử Đồng hình dung như vậy, cười không ngớt: "Thật là không giống đâu, rất dễ chịu mà." 

"Giang Giang." 

"Cậu là no quá nên không còn biết đói đấy." Giang Ý Duy biết rõ Chử Đồng muốn nói gì. "Chử Đồng, nói như vậy tớ sẽ vô cùng thoải mái, cho nên, không cần vạch trần cái gì hết. Ân Thiếu Trình không phải vì yêu tớ mới tìm đến tớ, anh ta cũng là nhu cầu cơ thể thôi, chỉ là, dù sao tối hôm qua tớ cũng không tỉnh táo." 

"Chúng ta không nói chuyện này nữa." Chử Đồng muốn mở lời đổi đề tài: "Không phải còn phải đi Paris sao? Tớ chúc cậu thuận lợi bình an." 

"Ừm, nhất định rồi." 

Chử Đồng cúp điện thoại đi vào trong, Giản Trì Hoài vẫn còn ngủ, trên tủ đầu giường vẫn còn đặt cây thước kia, cô lười biếng duỗi thắt lưng một cái, đi đến nằm úp sấp trên lưng Giản Trì Hoài. Tay người đàn ông từ phía sau, khoác ra sau lưng Chử Đồng. 

"Sớm như vậy." 

Chử Đồng khép hai mắt lại, bộ dạng lười biếng. "Ngực của anh còn đau không?" 

Giản Trì Hoài cười khẽ: "Của em thì sao?" 

Chử Đồng hé miệng cắn cắn lên bả vai anh. "Em muốn cắn anh thế này này, đau hay không đau?" 

Giản Trì Hoài cười càng lớn hơn: "Em thù dai." 

"Đúng, cho nên ngàn vạn lần đừng làm em khó chịu, bằng không sẽ rất thảm." Cô nằm úp sấp trên lưng Giản Trì Hoài, sau đó rời giường. 

"Em muốn cùng chị đi mua đồ, ngày cưới sắp đến, người trong nhà vội muốn chết." 

"Bảo tài xế chở mọi người đi." 

"Không cần, phụ nữ đi dạo phố là phiền phức nhất, tự mình em lái xe là được rồi." 

Cố Thanh Hồi không muốn rời khỏi Chử Nguyệt Tinh, vốn không chịu cho cô ra ngoài, nhưng Chử Nguyệt Tinh hy vọng hôn lễ của mình, một số đồ vật phải tự tay mình làm lấy. Cô cùng Cố Thanh Hồi nói chuyện, anh cương quyết nói không được, Chử Nguyệt Tinh liền nhờ Chử Đồng ra mặt. Chử Đồng đúng là muôn vàn cam đoan đối với Cố Thanh Hồi, lúc này Cố Thanh Hồi mới miễn cưỡng cho đi. 

Hai người thoăn thoắt qua lại giữa các cửa hàng ở Tây Thành, Chử Nguyệt Tinh muốn mua một bộ quần áo cho hôn lễ, Chử Đồng giúp cô chọn lựa. 

"Chị, bộ này thế nào?" 

"Sặc sỡ quá, bình thường mặc không được." 

"Trời ạ, trang phục cưới, đương nhiên sặc sỡ rồi, quần áo ngày thường còn có thể mua được mà." 

Chử Nguyệt Tinh lắc đầu: "Như vậy thì lãng phí quá." 

Cô đi đến tự mình chọn lựa, cuối cùng chọn trúng một bộ màu hồng nhạt, cũng phù hợp với quần áo thường ngày. Lúc tính tiền, Chử Đồng cũng mang theo bộ lúc trước, bảo nhân viên quẹt cả vào thẻ. "Chị không được tiết kiệm tiền cho em, mọi thứ hôm nay của chị em bao hết." 

"Không được, Thanh Hồi sẽ la chị." 

Chử Đồng nhận lấy túi đồ người nhân viên đưa. 

"Em thực sự không hiểu nổi anh rể, em là em gái ruột của chị mà, chị kết hôn, chẳng lẽ em không thể tặng quà sao? Tại sao lại cứ phải rạch ròi thế nhỉ?" 

"Chính em cũng đi làm, vất vả cực nhọc mới kiếm được tiền này." 

"Em quẹt thẻ của Giản Trì Hoài mà, chị đừng tiết kiệm thay em." Chử Đồng khoác cánh tay Chử Nguyệt Tinh, sau đó nhìn đồng hồ. "Chị, chúng ta về nhà đi, hôm nay đi dạo lâu như vậy, nhất định chị cũng mệt rồi." 

"Không cần đâu, còn nhiều thứ chưa mua mà." 

Chử Đồng chỉ lo Chử Nguyệt Tinh không trụ nổi. "Một ngày này cũng đâu có gấp, hôm khác trở lại đi." 

Chúng ta đi mua bộ drap giường, mua xong rồi về nhà." 

"Được." Chử Đồng chỉ có thể nhượng bộ. 

Lần này Chử Nguyệt Tinh mua đồ, đặc biệt bắt bẻ, Chử Đồng mệt đến nỗi phải ngồi nghỉ trên sô pha, nhìn thấy chị nhảy nhót đi tới đi lui, Chử Đồng không khỏi cười khẽ, tất cả phụ nữ ở trước mặt tình yêu, hóa ra đều giống nhau cả. 

Mãi đến khuya, Chử Nguyệt Tinh mới ra quyết định mua một bộ drap giường, người trong nhà đã gọi đến vài cuộc. Chử Đồng nhìn về phía chị gái: "Nếu chúng ta còn không về, chắc anh rể chạy đến đây mất." 

Chử Nguyệt Tinh ngồi ở ghế lái phụ, cái gì cũng không nói, chỉ cười cười. 

Về đến nhà, Chử Đồng cầm theo túi lớn túi nhỏ, Chử Nguyệt Tinh theo sau, đi rất chậm, Cố Thanh Hồi bước nhanh về phía cô. 

"Nguyệt Tinh, sao sắc mặt lại kém như vậy?" 

"Không sao." Chử Nguyệt Tinh thoáng ngồi xuống sô pha, giọng nói cực kỳ thấp. "Em mệt chút thôi." 

Cố Thanh Hồi trông thấy khuôn mặt trắng toát của cô, vô cùng đau lòng, anh nhíu chặt mày, Chử Đồng cũng ý thức được tình trạng không tốt của chị gái. "Chị, không sao chứ?" 

Mắt Cố Thanh Hồi cũng không nhìn đến cô. "Biết rõ cơ thể cô ấy không tốt, lần sau đừng ra ngoài lâu như vậy, cô ấy chịu không nổi." 

Chử Đồng khẽ gật đầu: "Là em sơ sót, thực xin lỗi, anh rể." 

Chử Nguyệt Tinh mở mắt ra, đặt tay trên vai Cố Thanh Hồi. "Đừng trách Đồng Đồng, là em lôi kéo em ấy, mọi người ăn cơm tối chưa? Ăn trước đi, em muốn nghỉ ngơi một chút." 

Cố Thanh Hồi ôm lấy cơ thể cô, sau khi trở về phòng đóng cửa lại, anh cẩn thận đặt Chử Nguyệt Tinh xuống giường. "Đừng giấu anh, có phải không thoải mái hay không?" 

"Chỉ là cảm thấy toàn thân không có sức lực, vô cùng mệt mỏi." Chử Nguyệt Tinh trở mình, bất kể là nằm tư thế nào, cô cũng cảm thấy không thoải mái. "Thanh Hồi, em thực sự có chút khó chịu." 

Cố Thanh Hồi vẻ mặt yêu thương, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Chử Nguyệt Tinh, sau đó cầm lấy ly giữ nhiệt trên bàn. "Lại đây, uống chút nước đã." 

Chử Nguyệt Tinh liền uống ly nước, tầm mắt người đàn ông nhìn ngắm đỉnh đầu cô đến xuất thần, anh tiến ra phía sau ôm cô vào trong ngực, thanh âm mang theo chút nghi ngại, chỉ là tâm tình đã được che dấu kỹ dần dần tuôn trào ra. 

"Nguyệt Tinh, thời gian qua, em thực sự cam tâm tình nguyện ư? Đau lòng của kẻ khác đều là giả, cơ thể đã bị tổn thương của em, không ai có thể đồng cảm với em. Em trông thấy Chử Đồng hạnh phúc như vậy, có phải trong lòng có chút không cam tâm hay không?" 

Danh sách chương: