Full Hon Nhan Bi Mat Tinh Yeu Tham Kin 1 Thanh Yeu Chuong 7 Vi Tien Sinh Nay Anh That Tuy Tien

Chử Đồng cũng không cho anh cơ hội quay trở lại . Cô há miệng , cách tấm khăn che mặt hung hăng cắn tới . Cô còn chưa từng dùng sức cắn người mạnh như thế . Đôi tay Phó Thời Thiêm đang giữ gương mặt cô chợt buông ra . Trên môi loang ra vết máu đỏ tươi , hơn nữa còn là bị cắn rất mạnh , máu chảy ròng ròng . Người đàn ông ở đối diện mím chặt cánh môi , lẫn vào giữa răng môi , một vị máu tanh lan tràn ra . Chuyện này dù sao cũng là trường hợp công khai , hơn nữa không ít người quen của nhà họ Giản đều ở đây . Chử Đồng im lặng nén nhịn thua thiệt . Mới vừa rồi chỉ muốn một cái tát quất tới . Nhưng một khi cô vung tay lên , tám phần sẽ đem tất cả mọi người chú ý tới đây . 

Hai mắt cô trợn tròn , tầm mắt hung hăng đâm vào trên người Phó Thời Thiêm , hận không thể ghim lên từng nhát một trên người anh , " anh có bệnh phải không ? " 

Phó Thời Thiêm giơ tay lên khẽ vuốt môi dưới , trên ngón trỏ dính đầy máu . Anh chợt đem cái khăn che mặt của Chử Đồng kéo xuống . Anh đã gặp cô hai lần nhưng cũng chỉ trông thấy đôi mắt mà thôi , dường như , quả thật rất giống . Chẳng qua là khi nhìn ngũ quan cả khuôn mặt kết hợp lại , chỉ có thể gọi là giống năm mươi phần trăm thôi . 

Thật ra thì Phó Thời Thiêm đương nhiên biết rõ Chử Đồng không phải là người kia . Lúc đó cô ấy đã chết ở ngay trước mặt anh . Dáng vẻ hấp hối đó của cô đến nay vẫn đâm vào tim anh như cũ . Phó Thời Thiêm ngây ngẩn nhìn chằm chằm Chử Đồng . Cô nhìn lấm lét bốn phía . May mắn nơi này là một chỗ khuất , người khác sẽ không nhìn thấy được gì . 

Cô tức giận lau khóe miệng một cái , xoay người định rời đi . 

Phó Thời Thiêm không nói hai lời nắm chặt cổ tay của cô , đem cô kéo tới trước người . Chử Đồng giơ bàn tay lên thật sự muốn tát tới . Sự khó tin trong mắt Phó Thời Thiêm nhanh chóng lộ ra . Anh nhìn chằm chằm cái tay đang giơ lên thật cao của cô . Cái gì ? Lại còn có người dám ra tay đối với anh ? Anh dễ dàng bắt lấy tay của Chử Đồng , đè xuống , " thật xin lỗi , tôi nhận lầm người . " 

Chử Đồng cũng biết là anh nhận lầm . Cô hướng Phó Thời Thiêm trừng mắt , " thật nghi ngờ đây có phải là anh cố ý tìm lý do để biện hộ không . Vừa chạy tới liền hôn . Vị tiên sinh này , anh thật là tùy tiện . " 

" không , ba năm nay , tôi chỉ nhận lầm như vậy một lần duy nhất . " Phó Thời Thiêm thức thời buông tay đang nắm lấy Chử Đồng ra . Anh đưa tay giơ cao , " cô đem tôi cắn thành như vậy , coi như là hoà nhau đi . " 

" chịu thiệt là tôi mới đúng ? " 

Phó Thời Thiêm cười khẽ , " cách một lớp , không tính là thật sự hôn tới chứ ? " 

" vậy nếu tôi cách một lớp đâm anh một dao , có phải cũng không coi là đâm thật chứ ? " 

Phó Thời Thiêm nhìn miệng cô lưu loát trả treo , trên môi anh tê nóng đau rát , " cô tên là gì ? " 

" cách thức bắt chuyện này của anh rất lỗi thời , hơn nữa quá lưu manh ! " Trước hôn một cái , sau đó nói nhận lầm người , rồi lại hỏi tên của đối phương , không phải quê mùa thì là cái gì ? 

Phó Thời Thiêm nhặt cái khăn che mặt ở dưới đất lên đưa cho Chử Đồng . Cô cũng không đưa tay ra nhận lấy . Phó Thời Thiêm liếc nhìn đồng hồ , " tóm lại thật xin lỗi , gặp lại sau . " 

Anh cứ như vậy xoay người rời đi . Chử Đồng cũng có chút mơ hồ . Cô nhẹ lắc đầu , cũng không để trong lòng . Đoán chừng anh ta là thật sự nhận lầm người đi . Thật vất vả mới thoát ra khỏi sàn nhảy . Chử Đồng trông thấy Giản Trì Hoài đang nhìn ngó chung quanh , hẳn là đang tìm cô . Cô bước nhanh qua đó , đưa tay khoác lên cánh tay Giản Trì Hoài , " em ở đây . " 

Giản Trì Hoài rũ mắt xuống , thấy một cái đầu nhỏ tiến sát tới trước người , thần sắc anh nhẹ nhõm , " đi đâu vậy ? " 

" là ở chỗ khiêu vũ đó , vẫn luôn có thể nhìn thấy chỗ anh đứng , yên tâm đi . " Chử Đồng vạn vạn lần không dám nói cho Giản Trì Hoài nghe chuyện vừa rồi . Nếu anh biết được , xách theo đao lớn xông tới cũng có thể . 

" có mệt không ? " 

" không mệt . " 

" đi , dẫn em ra ngoài hít thở không khí trong lành . " 

Hai người đi tới cửa , Giản Trì Hoài dừng lại bước chân , giúp cô vén gọn tóc ở hai bên gò má , " thế nào lại rối tung như vậy ? " 

Trong lòng Chử Đồng không khỏi hoảng hốt , " oh , mới vừa rồi mang cái khăn che mặt kia , không nghĩ tới nó lại bị hỏng , lúc gỡ xuống đoán chừng kéo theo tóc của em . " 

" rối tung hết cả . " Giản Trì Hoài đứng đó giúp cô sửa sang lại , ước chừng khoảng năm phút . Anh giơ tay nhấc chân đều dịu dàng không đắn đo suy nghĩ . Cũng may là anh còn có kiên nhẫn như vậy . Ánh mắt Chử Đồng xuyên qua khuỷu tay người đàn ông nhìn về phía trước , trông thấy một người đang đứng ở cách đó không xa . Không khí náo nhiệt xung quanh dường như không thể quấy rối đến anh chút nào . Bóng lưng hờ hững xa cách ẩn núp sau bức tượng cao lớn bền chắc . Chử Đồng thu hồi tầm mắt , " được rồi , coi như tóc em có rối tung , đó cũng là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành . " 

" em ảo tưởng quá . " Giản Trì Hoài thu tay lại , cong khoé môi cười một tiếng , " đi . " 

So với sự náo nhiệt ở trong , bên ngoài còn yên tĩnh thoải mái hơn nhiều . Giản Trì Hoài nắm tay Chử Đồng bước đi về phía trước , vừa khéo gặp gỡ một người đàn ông trẻ tuổi . Hai người cũng là bạn bè , liền dừng lại tán dóc mấy câu . 

Người đàn ông kia hướng cách đó không xa lên tiếng gọi , " Tam ca ! " 

Chử Đồng nhìn thấy bóng lưng ban nãy xoay người lại . Cô chợt cảm thấy kinh hãi . Phó Thời Thiêm từ bên kia chậm rãi bước tới . Người đàn ông tươi cười vẫy tay , " hôm nay thật là trùng hợp , các anh đều ở đây , lát nữa có muốn đi uống một ly không ? " 

Phó Thời Thiêm đi tới trước mặt mọi người . Vết thương trên môi rất rõ ràng . Người đàn ông kinh ngạc hô lên , " ai u , đây là bị cô nàng nào cắn thành như vậy ha ? " 

Chân Chử Đồng mềm nhũn , bắp chân dưới làn váy đang run rẩy . Người đàn ông kia gọi anh một tiếng ' Tam ca ' . Như vậy người đàn ông này chính là Phó Thời Thiêm ? Cô và anh chưa từng gặp mặt . Ấn tượng đối với anh chỉ là như thế này : nham hiểm , ác độc , đặc biệt đen tối . 

Phó Thời Thiêm sờ sờ cánh môi , ánh mắt thả vào trên người Chử Đồng . Sau đó trực tiếp hỏi thẳng , " Giản Trì Hoài , đây là ai ? " 

Giản Trì Hoài cũng không giấu giếm , " vợ tôi . " 

" mấy ngày trước tin tức truyền đi sôi sục khắp nơi . Tôi ngược lại cũng không hay xem những bài báo kia , chẳng qua là có nghe loáng thoáng . Hôm nay còn là lần đầu tiên thấy mặt , hân hạnh được gặp gỡ . " Anh hướng Chử Đồng thoải mái vươn tay ra . 

Chử Đồng không biết nên làm sao bây giờ . Dù sao cũng có người lạ đang ở đây , không lễ phép thì không được . Chử Đồng cùng anh bắt tay . Phó Thời Thiêm cũng không có động tác gì quá đáng . Chỉ là lúc tay hai người tách ra , trong lòng bàn tay cô dường như bị người đàn ông không biết là vô tình hay cố ý nhẹ nhàng vuốt qua . 

Bàn tay Chử Đồng đang xuôi bên người nắm lại thật chặt . Quan hệ của Giản Trì Hoài và Phó Thời Thiêm không gọi là thân thiết mấy nên cũng chỉ trò chuyện xã giao mấy câu . Một người đàn ông khác lại muốn bới móc tin tức nhiều hơn . Anh ta nhìn Phó Thời Thiêm , tươi cười nói , " nghe nói anh đang tìm một cô gái có nốt ruồi ở chỗ nào đó ? Đã tìm được chưa ? " 

Phó Thời Thiêm cũng không cảm thấy lúng túng chút nào , " không rõ lắm , tôi là tìm giúp cho người khác . " 

" tôi còn tưởng rằng anh lại gần gũi nữ sắc nữa đấy ......" Người đàn ông nói được một nửa , chợt ngưng lại . Chử Đồng nghe được đến đây , không khỏi ngẩng đầu lên . Phó Thời Thiêm đứng ở đó , mặt mũi nhàn nhạt dâng lên một tầng tăm tối . Người đàn ông thuận thế hướng bả vai anh vỗ nhẹ , " lát nữa đi uống hai ly ? " 

" không đi , mọi người cứ ở lại chơi , tôi phải đi rồi . " Anh cũng không nói gì với Giản Trì Hoài nữa , xoay người thẳng tắp rời đi . 

Người đàn ông nhẹ lắc đầu , " tính tình vẫn quái gở như vậy . " 

Giản Trì Hoài đáp lại lời đề nghị mới vừa rồi của người đàn ông , " tôi cũng không đi được , phải về rồi . " Anh nắm tay Chử Đồng đi về phía trước . Cô cẩn thận thong thả bước đi , nghĩ thầm thật may là không có lộ ra sơ hở gì cả . Mới vừa nghĩ như vậy liền nghe được trên đầu có một trận thanh âm truyền tới , " thế nào anh lại có cảm giác ánh mắt Phó Thời Thiêm nhìn em rất quái lạ ? " 

Trái tim Chử Đồng đột nhiên co rút lại thật chặt , " quái lạ như thế nào ? Anh nói bậy bạ gì đấy ? " 

" cảm giác trái lại không phải là cái kiểu hận không thể đem em tấn công ăn sạch sẽ , ý định tính ra cũng không mạnh . Bất quá , nhất định không phải là không có mục đích gì . " 


Chử Đồng khó mà nói nên lời rằng Phó Thời Thiêm chẳng qua là nhận lầm người mà thôi . Cô nhón chân lên , hai tay ôm lấy gương mặt Giản Trì Hoài , " ai dám để ý đến em chứ , em là người đã có chồng , còn là một phụ nữ có thai . Giản Trì Hoài , anh dát vàng lên mặt của em như vậy là đang lấy lòng em sao ? " 

Giản Trì Hoài chỉ cười không nói . Đây chính là chỗ mà anh cảm thấy kỳ quái . Nếu nói Phó Thời Thiêm để mắt đến Chử Đồng , nếu là trước kia thì cũng cho qua đi . Bọn họ cũng coi là hoạt động trong cùng một thế giới , mặc dù vị trí công việc không tương đồng , nhưng tính cách người đàn ông thích trêu đùa giống nhau . Bên cạnh từng đoàn từng đoàn những em gái xinh đẹp như hoa , người nào sẽ đi dây dưa với vợ của người khác ? Hoặc chính là khẩu vị quá nặng . 

Phó Thời Thiêm ngồi ở ghế dài bên ngoài khu vườn . Lúc A Sướng chạy tới , thấy cổ tay người đàn ông đang lắc nhẹ . Rượu đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh trong suốt . Người đàn ông lặp đi lặp lại động tác này , một bộ dáng xuất thần . 

" Tam ca ? " A Sướng khẽ gọi , " xe đang dừng ở bên ngoài . " 

Phó Thời Thiêm đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch . Sau đó lại im lặng hồi lâu . Tính tình anh mưa nắng thất thường như vậy , A Sướng đã sớm thành thói quen . Anh ta đứng im ở bên cạnh không nói câu nào . Phó Thời Thiêm chợt hướng chỗ ngồi trống ở bên cạnh vỗ xuống một cái , ý bảo anh ta ngồi xuống . 

Sau khi A Sướng ngồi vào chỗ của mình , hướng người đàn ông nhìn nhìn . Một tay Phó Thời Thiêm rơi vào chỗ đầu gối , " người bảo cậu tìm , không cần tìm nữa , cô ấy đang ở đây . " 

" lại có chuyện trùng hợp như thế sao ? " 

" cô ấy là bà xã của Giản Trì Hoài . " 

A Sướng nhất thời không biết nên nói gì . Gió đêm khẽ thổi tới . A Sướng một người đàn ông , nói chuyện nhưng lại có chút ấp a ấp úng , " Tam ca , chuyện như vậy rất khó giải quyết . " 

" ừ , rất khó giải quyết . " 

A Sướng nghĩ thầm , bất quá là dáng dấp có chút giống nhau mà thôi . Nếu như là người của nhà bình thường vậy còn được . Nhưng gặp phải Giản Trì Hoài , nhất định sẽ rất tốn công phí sức . Kẻ phải cướp còn là một người phụ nữ đã có chồng , không đáng giá . Nhưng ngay sau đó Phó Thời Thiêm lại nói một câu , " khó giải quyết , cho nên mới phải tạm thời án binh bất động . Cứ chờ thời cơ theo từng bước một . Bây giờ hai người bọn họ tình cảm rất tốt , càng cướp người công khai , cục diện ngược lại càng bất lợi đối với tôi . " 

" Tam ca , cô ấy nhưng là Thiếu phu nhân nhà họ Giản , thân phận này ......" 

" thân phận thế nào ? " Phó Thời Thiêm đem ly rượu đặt vào trên ghế , " Giang Ý Duy là nghệ sĩ dưới trướng của Dịch Lục Soát . Giản Trì Hoài lại là ông chủ của Dịch Lục Soát . Cô ta và Giản phu nhân này , quan hệ tất nhiên là không nhẹ . Người phụ nữ này cũng thật là không thông minh , hết lần này đến lần khác đụng vào họng súng . " 

Phó Thời Thiêm ngồi một lát rồi đứng dậy , " đi thôi , trở về . " 

Trên đường trở về Bán đảo hào môn , Chử Đồng dựa vào bả vai Giản Trì Hoài , mơ màng buồn ngủ . Giản Lệ Đề tinh thần rất tốt , một đường huyên thuyên liến thoắng trò chuyện . Tưởng Linh Thục kéo tay của con gái qua , lật xem mấy cái , " cái bệnh ngoài da này , cuối cùng cũng ổn rồi . Lúc ấy nói rất khó chữa trị , cũng may , căn bệnh cuối cùng đã khỏi hẳn rồi . " 

" đó nhờ có chị dâu . Thuốc bắc của bác sĩ Diệp so với những thuốc men trước kia có tác dụng hơn rất nhiều . " 

Chử Đồng nghe thấy câu này , không khỏi mở mắt ra . Ban đầu cô đến phòng khám tìm bác sĩ Diệp , vốn là định nói lời xin lỗi . Dù sao Diệp Như cũng bởi vì cô mới bị cảnh sát bắt lại . Nhưng bác sĩ Diệp không hề trách móc câu nào , chỉ nói mình không biết dạy dỗ con cái . Sau khi biết được Chử Nguyệt Tình mắc bệnh ngoài da , còn nhiệt tình chế thuốc , thử nghiệm thay đổi mấy phương thuốc , mới có thể trị được dứt điểm căn bệnh này . 

Tài xế đưa Giản Trì Hoài và Chử Đồng trở về trước . Hai người bước xuống xe . Chử Đồng đi được hai bước , " chân của em tê rồi . " 

" có phải muốn anh ẵm em không ? " 

Chử Đồng nhón chân lên , " muốn , sau này em ở nhà , muốn chân không chạm đất , xuống giường đi đâu đều phải anh ẵm có được không ? " 

" được , " người đàn ông không nói hai lời lập tức đồng ý rồi ôm eo đem cô ẵm lên , " anh không ẵm em lên trên xe , em liền an ổn nằm ở trên giường , không cho đi làm . " 

Cánh tay Chử Đồng ôm chặt cổ Giản Trì Hoài , " anh hãy thành thật nói đi , em gần đây có phải rất biết điều không ? Không hề đi ra ngoài săn tin tức gì cả . Tan việc đúng giờ . Đã đủ phù hợp yêu cầu của anh chưa ? " 

" đúng vậy , vì thế tối nay , anh có thể thưởng cho em . " 

" thưởng cho em cái gì ? " 

Giản Trì Hoài ẵm Chử Đồng bước lên lầu . Đi tới hành lang , anh hướng cô cười một tiếng , " thưởng cho em hưởng dụng một đêm . " 

" em không hưởng dụng nổi đâu , " Chử Đồng nói là lời thật lòng , " anh quá hung hãn , em đây yếu đuối mà , còn không đủ để anh lăn qua lăn lại hai ba cái đâu . " 

Người đàn ông khẽ đá mở cửa phòng , ẵm Chử Đồng sải bước đi vào trong . Tay cô chỉ lên chóp mũi anh một cái , " có phải anh muốn nói , em đây là một yêu tinh nhỏ mê người ? " 

" đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình có phải không ? "

" trong tiểu thuyết , nam chính sẽ nói với nữ chính như vậy , cảm giác nghe được câu nói này rất đã , anh nói thử xem sao . " 

Giản Trì Hoài cảm thấy buồn nôn tới mức cả người không được tự nhiên . Anh đem Chử Đồng đặt nhẹ lên giường , " em cảm thấy em là yêu tinh ? " 

" đây là một loại khen ngợi , cô gái nào không muốn làm yêu tinh ? " 

Hai tay người đàn ông chống ở bên người Chử Đồng . Ngón tay anh hướng cần cổ cô khều hai cái , " tốt lắm , để anh xem một chút em giống yêu tinh ở mặt nào . " 

Chử Đồng nghe vậy , vươn tay lên đặt vào bụng của mình , " Giản Trì Hoài , thai giáo như vậy không tốt đâu . " 

Người đàn ông hạ người xuống , đem váy của cô theo hai chân vén lên , mãi cho đến khi bụng của Chử Đồng lộ ra . Giản Trì Hoài hôn lên bụng cô , " như vậy thì sao ? Có được không ? " 

" em thấy anh mới là yêu tinh mê người ấy . " Chử Đồng cắn răng lên tiếng . 

Bàn tay Giản Trì Hoài khẽ vuốt ve trên bụng cô , " thật là mong bụng của em mau chóng nổi lên . " 

" Tại sao ? Như vậy mặc quần áo sẽ rất xấu xí . " 

" nếu như vậy ai cũng sẽ biết là anh sắp làm ba . Đó là cách khoe khoang công khai rõ ràng nhất . Em cũng biết mà , con người của anh hết sức khiêm tốn . Nhưng khi người khác hỏi đến anh , anh sẽ có thể nói ra ngay . " 

Chử Đồng không khỏi bật cười , " còn chưa tới hai tháng nữa , bụng sẽ nổi lên thôi . " 

Giản Trì Hoài lần nữa hôn xuống , anh nhưng đã chờ đợi quá lâu rồi . 

Sau khi Giang Ý Duy kết thúc công việc trở về . Cảnh quay này diễn suốt cả một đêm , cộng thêm một buổi sáng , cô cảm thấy hết sức mệt mỏi , ở trên xe cũng đã ngủ thiếp đi mất . 

Quay về khách sạn , trợ lý gọi cô hồi lâu , " Ý Duy , Ý Duy , đến rồi . " 

Giang Ý Duy đứng dậy , hít sâu một cái , " tôi giống như có chút cảm sốt , cả người rất khó chịu . " 

" cô cứ liều mạng như vậy , thân thể chống chọi nổi mới là lạ đó . Mau chóng đi ngủ một lúc đi , lát nữa tôi giúp cô đi mua thuốc . " 

Giang Ý Duy bước xuống xe , cùng trợ lý đi vào đại sảnh khách sạn . A Sướng ở bên trong chờ đợi một hồi lâu . Thấy hai người bước vào , A Sướng tiến lên đón đường , " Giang tiểu thư . " 

Giang Ý Duy vừa trông thấy người trước mặt , lập tức cảm thấy mệt mỏi rũ rượi , " gì thế ? " 

" Tam ca muốn gặp cô . " 

" chúng tôi mới từ đoàn phim trở về , còn chưa được nghỉ ngơi đâu ......" Trợ lý đứng ra ngăn lại . 

" chỉ nói mấy câu mà thôi , Giang tiểu thư không cần phải lo lắng . Tam ca biết ngài vất vả , nói sẽ không phí phạm của ngài bao nhiêu thời gian , bảo tôi nhất định phải mời ngài tới cho bằng được , không được chậm trễ . " 

Giang Ý Duy hơi biến sắc mặt , " vậy cũng được . " 

Cô xoay người đi ra ngoài . A Sướng hướng người trợ lý kia liếc nhìn , " không sao đâu , không cần phải khẩn trương . Hướng chi Tam ca còn quen biết Giản phu nhân , ngài sẽ không làm khó Giang tiểu thư đâu . "