Chương 70: Có phúc thế nào mới lấy được anh

Trái tim của Chử Đồng bắt đầu lan tràn một thứ cảm giác khác lạ, vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa có chút chua xót. Đôi mắt cô ngẩn ra chăm chú nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay. 

Giang Ý Duy hét lên đầu tiên: "Đồng ý anh ấy đi, sau đó phát hồng bao cho bọn tớ!" 

Chử Đồng thu lại tinh thần, Giản Trì Hoài thật có khả năng giấu diếm nhỉ, rõ ràng một chút tâm lý cũng không cho cô chuẩn bị. Sớm biết như vậy cô đã trang điểm cho thật đẹp rồi, còn phải uốn tóc nữa, ở dưới còn có nhà báo đang chụp ảnh. 

Giản Trì Hoài đang đợi câu trả lời của Chử Đồng, cô cảm thấy hơi tức giận: "Nếu em không đồng ý thì thế nào?" 

Người đàn ông khẽ cười, giọng nói vô cùng tự nhiên: "Không đồng ý, anh sẽ không đứng lên, nếu anh không đứng lên, em cũng chỉ có thể ở suốt trên đó thôi." 

Giang Ý Duy dứ dứ tay về phía Chử Đồng, chuyện cầu hôn này lãng mạn nhường nào, cũng đừng có phá vỡ chứ. 

Chử Đồng đứng trên cao, cũng không chú ý tới động tác của cô ấy, Lâu Mộc Ngôn trông thấy Giang Ý Duy sốt sắng cuống cuồng, không khỏi cười khẩy. 

"Mắc mớ gì đến cô, hơn nữa, cô ta sẽ không đồng ý sao? Chuyện sĩ diện thế này, cô ta dám nói không chịu, tôi cũng thật khâm phục cô ta!" 

"Ha ha." Giang Ý Duy đặt hai tay lên bàn. "Vợ chồng người ta lãng mạn vui đùa một chút mà thôi, cô cũng để ý à? Chử Đồng không cần cô khâm phục, cậu ấy có thể giữ được chân Tứ ca, năng lực đương nhiên là tốt rồi, còn nữa, cho dù có đồng ý hay không, Tứ ca cũng sẵn lòng cùng cậu ấy chơi đùa." 

Sắc mặt Lâu Mộc Ngôn trắng bệch một mảng, vẻ tức giận lộ ra cả ngoài mặt. 

Chử Đồng vẫn đứng trên cao như cũ. 

"Anh thả em xuống trước đi." 

"Em không trả lời anh trước, vậy nói cho anh một lý do." 

Chử Đồng trông thấy một rừng ánh mắt bắn về phía cô, mặt cô đã bắt đầu đỏ hây hây. 

"Thả em xuống trước." 

Về việc này Giản Trì Hoài lại vô cùng bướng bỉnh. "Hay là, em cảm thấy có chỗ nào anh làm chưa đầy đủ?" 

"Đủ rồi." Rốt cuộc Chử Đồng cũng đối mặt trả lời. "Giản Trì Hoài, từ bé đến lớn, chưa từng có ai đối xử với em tốt như vậy, ngay cả ba mẹ em cũng không làm được, Chử Đồng em có phúc thế nào mới được lấy anh..." 

Trong hội trường cuộc họp thường niên, tiếng vỗ tay bất chợt rào rào. 

Chử Đồng mỉm cười thành tiếng, lời của cô có chút quan phương, có chút kiểu cách, nhưng cô thực sự quá bất ngờ, hiện tại không nói ra được những thứ khác. 

"Cho nên, khi anh cầu hôn căn bản không cần phải hỏi em, em nhất định là nguyện ý gả cho anh, hơn nữa còn là không chút do dự, không bao giờ chùn bước." 

Khóe miệng Giản Trì Hoài khẽ giương lên, vẻ ấm áp nơi khóe mắt đuôi mày đang thiêu đốt lòng của Chử Đồng, cô giơ cao nhẫn kim cương trong tay lên. 

"Cái này cần anh đeo lên giúp em, được không?" 

Giản Trì Hoài đứng lên, bước lên phía trước, Chử Đồng được hạ xuống một chút, đến khi hai chân cô chạm đất, nhân viên làm việc mới tiến đến đem những trang bị trên người cô từng thứ tháo bỏ. 

Giản Trì Hoài nhận lấy nhẫn kim cương từ tay cô, giúp cô đeo vào ngón giữa. Anh nghiêng người qua hôn lấy đôi môi của cô, như chuồn chuồn đạp nước. 

Các nhân viên ở dưới sân khấu nhao nhao lên: "Hôn mãnh liệt, hôn mạnh mẽ, hôn nồng nhiệt, hôn nóng bỏng lên!" 

Chử Đồng hạ thấp mặt, thỏ thẻ trước ngực anh. "Đừng nghe bọn họ nói." 

Ngón tay Giản Trì Hoài vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô. "Thi thoảng thỏa mãn bọn họ một chút, nói không chừng còn có thể kích thích bọn họ làm việc tích cực." 

Chử Đồng chỉ cảm thấy bả vai bị anh siết chặt, Giản Trì Hoài kéo cô về phía trước, tư thế này, tuyệt đối giống với tổng tài bá đạo nha. 

Chử Đồng không khỏi nhón chân lên, một bóng đen trước mặt ập tới, cô còn chưa kịp nhắm mắt lại, đôi môi đã bị chặn lấy. Sức lực tuyệt đối không nhẹ, vả lại còn cuồng dã, Chử Đồng cảm thấy môi mình dường như đã tê rần. 

Những người ở phía dưới kia, đương nhiên nhốn nháo hẳn lên, vỗ tay la hét: "Lâu lâu một chút, dùng sức một chút!" 

Mất mặt không cơ chứ! 

Chử Đồng cảm thấy Giản Trì Hoài khó lòng kiềm chế, cô vội lùi người ra sau, lau lau khóe môi, người đàn ông thu hồi suy nghĩ đang cuộn trào mãnh liệt lại, anh kéo cánh tay của Chử Đồng qua, nói về phía Giang Ý Duy cách đó không xa: "Xem như thị lực của cô tốt, hễ là dốc hết túi vào đều thắng cả!" 

Giang Ý Duy thờ ơ khẽ nhún vai: "Đem tiền thưởng quyên góp hết đi, đương nhiên, lấy danh nghĩa của tôi." 

Giản Trì Hoài dẫn Chử Đồng đến bàn đầu, anh ngồi bên cạnh Giang Ý Duy và Lâu Mộc Ngôn. 

Chử Đồng đặt cái hộp trong tay lên bàn, sau đó gọi người phục vụ đến: "Lấy thêm cho tôi một cái ghế."

Cô đứng bên cạnh Lâu Mộc Ngôn, đương nhiên là muốn tách cô ta ra khỏi Giản Trì Hoài, vẻ mặt Lâu Mộc Ngôn sa sầm, nhưng vẫn đứng lên: "Chị ngồi đây đi." 

Nói xong liền dời sang bên cạnh một chỗ, dù sao cũng không có ai cả. Chử Đồng nói lời cảm ơn, sau đó dứt khoát ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đem lên dụng cụ ăn lên giúp cô, sau khi rót rượu, Chử Đồng cầm ly lên: "Đây, cô Lâu, tôi mời cô." 

Cô dùng bàn tay đeo nhẫn kia cầm lấy ly rượu, Lâu Mộc Ngôn liếc mắt là có thể thấy. 

Giản Trì Hoài cũng cầm lấy ly rượu. "Được rồi, cùng nhau mời một ly." 

Chử Đồng rút ly về, nói với người đàn ông đang ở bên cạnh: "Anh biết tại sao em mời cô Lâu không? Anh cứ như thế mời theo em à?" 

"Lâu Mộc Ngôn tuy mới vào công ty, nhưng biểu hiện rất tốt, mấy bộ phim gần đây cũng đều là tác phẩm lớn, thành tích đương nhiên sẽ không tồi, chẳng lẽ còn không phải em mời cô ấy vì đã làm tròn hết chức trách nghề nghiệp à?" 

Chử Đồng cười mỉm: "Đúng lắm, cùng nhau mời." 

Lâu Mộc Ngôn cũng không dám không uống, cuộc họp thường niên vẫn còn đang tiếp tục, lát nữa sẽ còn vài trò vui, đều là loại thi đua suy đoán, phải động não. 

Người dẫn chương trình đi xuống, cấp cho người một đầu mối suy nghĩ: "Khi ra thân trần như nhộng, về nhà lại mặc xong quần áo đó là cái gì? Đoán đúng, tặng một phiếu mua sắm tại siêu thị trị giá năm trăm đồng." 

Không ít người hăng hái tham gia, các đáp án vô cùng kỳ quặc. "Con thỏ." 

"Ông già Noel." 

"Con rắn, con rắn phải lột xác." 

Người dẫn chương trình đi ngang qua, Chử Đồng giơ tay lên: "Hiển nhiên là người rồi." 

Người dẫn chương trình cười một tiếng: "Không đúng." 

"Sao lại không đúng?" 

Người dẫn chương trình liếc về phía Giản Trì Hoài. "Không đúng thật mà, mọi người nói một chút xem, người nào dám ra khỏi nhà không mặc quần áo đây? Nếu như nói đáp án là người, vậy ra ngoài mặc quần áo, về nhà ở trần, vậy mới xem là bình thường." 

Chử Đồng có giải thích của riêng mình: "Có lẽ là trẻ sơ sinh? Lúc ra khỏi nhà quá nóng, ba mẹ liền cho nó ở trần, dạo phố thấy quần áo đẹp, nhiệt độ lại giảm, liền mặc vào thôi." 

Nghe được lời giải thích như vậy, người dẫn chương trình nửa cười nửa mếu: "Nhưng đây không phải câu trả lời chính xác." 

Giang Ý Duy ở bên cạnh phụ họa: "Tôi cảm thấy Chử Đồng nói rất có lý." 

"Bà chủ miệng lưỡi lanh lẹ, nhưng mà cái này thật không đúng..." 

Lâu Mộc Ngôn khẽ lắc đầu, mở miệng cười nhạo: "Chị nói mà không xem lại mình à? Hành động như vậy, thật đúng là khác người mà." 

Chử Đồng lấn tới, nói bên tai cô ta: "Cô không có đàn ông, cô đương nhiên không hiểu, sau này qua lại với đàn ông thì sẽ biết." 

Lâu Mộc Ngôn liếc cô, Giản Trì Hoài ôm lấy bả vai của Chử Đồng, kéo cô lại về phía mình bên này, sau đó thì thầm bên tai cô một câu. 

Chử Đồng nhìn người dẫn chương trình kia, vui vẻ dịu dàng, giọng nói từ tốn: "Vừa rồi là trêu anh thôi, câu trả lời chắc là móc áo, đúng không?" 

Người dẫn chương trình vỗ đùi một cái: "Đúng rồi! Đem phần thưởng lên!" Nhưng lại nghĩ đến thân phận của Chử Đồng, khóe mắt lóe lên nụ cười: "Không biết phần thưởng này có tính không nhỉ?" 

Giản Trì Hoài phất tay: "Tích lại cho người sau đi, chút tiền này, chúng tôi không giành đâu." 

Chử Đồng cũng chết lặng, trong đêm nay, cô không thể nghi ngờ chính là người thắng nhiều nhất, ngón tay vô thức xoay cái nhẫn kim cương kia. 

Giang Ý Duy xem xét: "Loại này là tớ xem giúp đấy." 

"Vậy à?" Chử Đồng không khỏi kích động, Giang Ý Duy nghiêng người qua. "Viên kim cương này của cậu so với một chiếc Audi, cậu cho rằng cái nào giá trị hơn?" 

Chử Đồng nhìn Giản Trì Hoài bên cạnh, ngang nhiên bình phẩm về giá trị chiếc nhẫn kim cương như thế, được sao? 

Nhưng cô vẫn thành thật trả lời: "Lẽ nào nó hơn mười vạn?" 

Ngón tay Giang Ý Duy ở trên bàn vẽ một vòng: "Đằng sau thêm một số không nữa." 

Chử Đồng vô cùng sửng sốt, cô rút tay về, máy móc đặt lên bàn. 

Giản Trì Hoài như cười như không nhìn sang Giang Ý Duy phía đối diện, nói: "Giang Ý Duy, trước đây sao tôi không phát hiện ra cô lại nói nhiều như vậy nhỉ?" 

"Ờ." Giang Ý Duy chỉ ngón tay về phía Chử Đồng. "Học ở cậu ấy mà, không phải Tứ ca thích cái kiểu ríu ra ríu rít như vậy sao?" 

Giản Trì Hoài không bị nghẹn họng nhưng Lâu Mộc Ngôn ở lại đây đích thực là một sự dày vò, nhìn cũng nhìn không nổi nữa, cô giơ đồng hồ lên vờ như liếc nhìn thời gian. 

"Tứ ca, nhà em còn có việc, em phải đi trước." 

"Gấp vậy à?" 

Lâu Mộc Ngôn cười yếu ớt: "Cuộc họp thường niên cũng gần kết thúc rồi, em còn phải về nhà cùng ông nội." 

Giản Trì Hoài cũng không giữ cô ta lại. "Được rồi, tôi dặn người đưa em về." 

"Vâng, cảm ơn Tứ ca." 

Sau khi họp thường niên kết thúc, Chử Đồng mang giày đế bằng đi phía sau Giản Trì Hoài, cô không hề đổi lại bộ lễ phục kia. 

Giản Trì Hoài đến cạnh xe, Chử Đồng cho rằng anh còn phải lái xe, từ phía sau cô ôm lấy thắt lưng của anh. Người đàn ông quay đầu lại ngắm nhìn cô: "Sao vậy?" 

"Vui." 

Giản Trì Hoài vuốt ve cánh tay Chử Đồng. 

"Vui là tốt rồi." 

Chử Đồng kiễng chân lên, chiều cao của bọn họ suy cho cùng vẫn thua kém nhau một khoảng lớn, Chử Đồng muốn hôn lên khuôn mặt của Giản Trì Hoài, nhưng cô không tới. Người đàn ông không khỏi bật cười, kéo cánh tay cô đến trước mặt: "Muốn hôn?" 

Chử Đồng dẩu môi lên: "Muốn." 

Giản Trì Hoài đẩy nhẹ cô, phần lưng của Chử Đồng tựa lên cửa sổ xe, hai tay người đàn ông vòng lấy thắt lưng của cô, môi mỏng tiến đến che lấp môi của cô. Hai người đứng trong một khoảng sân, nơi này chỉ có quản lý cấp cao của Dịch Sưu mới có thể đậu xe, mấy người cùng quản lý Hoa vẫn còn đang ở lại trong hội trường cho nên khắp bãi đậu xẽ đều yên tĩnh tựa như chỗ không người. 

Hai tay Chử Đồng không nén nổi ôm lấy cổ Giản Trì Hoài, người đàn ông có phần mất kiểm soát, bàn tay đặt trên lưng cô không ngừng xoa nắn. 

"Còn đau chỗ nào không?" Cổ họng Giản Trì Hoài thở dốc lại vui vẻ đến như vậy, không có ý tốt nói bên tai Chử Đồng. "Anh chữa giúp em, nhẹ nhàng thôi." 

Tài xế mặt cũng đỏ tận mang tai, anh ta không dám mở mắt, kiểu này, thật hận sao mặt đất không có chỗ hở có thể để cho anh ta chui vào. 

Chử Đồng cười đen tối: "Chỗ nào em cũng đau." 

"Được, anh sẽ chữa trị thật tốt cho em." 

Trán người tài xế vã mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu muốn chữa, mau về nhà mà chữa đi. Dù sao cũng là ông chủ, nhưng anh ta không nhìn không được mà. 

Hai tay Chử Đồng ở sau lưng Giản Trì Hoài cào loạn, chân người đàn ông dịch lên phía trước, cọ sát với đầu gối Chử Đồng, trái tim cô lập tức nhộn nhạo rạo rực, nhưng vẫn còn lưu lại một ít lý trí, đầu cô tựa vào trần xe. 

"Về nhà, cũng không thể ở đây..." 

"Được, về nhà." Giản Trì Hoài lần mò trên người, định tìm chìa khóa xe. 

Chử Đồng bật cười ngón tay chỉ về phía anh: "Đêm nay anh uống nhiều rượu như vậy, không phải đã gọi tài xế rồi sao?" 

"Đúng đúng đúng, hẳn là xe đã đến rồi." 

Chử Đồng vỗ vỗ cửa xe bên cạnh: "Đây không phải à? Giản Trì Hoài, có phải anh say đến ngớ ngẩn rồi không?" 

Người đàn ông liếc nhìn, sau đó lùi về phía sau, đầu óc anh có chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, anh chợt kéo mạnh Chử Đồng đến bên cạnh mình, Giản Trì Hoài giơ bàn tay gõ cửa sổ xe. 

Không quá mấy giây, cửa sổ xe hạ xuống, vẻ mặt người tài xế bên trong lúng túng, hơn nữa còn làm những hành động như diễn. Chử Đồng dễ dàng thấy hai tay anh ta đặt trên tay lái, làm ra vẻ mới tỉnh ngủ, mắt mờ sương nhìn về phía họ: "Ông, ông chủ Giản, hai người chờ lâu không? Ngại quá, tôi ngủ quên mất." 

Đương nhiên Chử Đồng không tin: "Bộ dạng này của anh, một chút cũng không giống...." 

Giản Trì Hoài cắt ngang lời cô: "Tỉnh ngủ là được rồi, đưa chúng tôi về." 

"Vâng." Người tài xế bận bịu bước xuống xe, giúp bọn họ mở cửa ghế sau, Chử Đồng có chút xấu hổ, lúc nãy cũng may Giản Trì Hoài đã ngăn cô vạch trần người tài xế, nếu không, chẳng phải là càng thêm xấu hổ sao? 

Cô kéo vạt áo lại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. 

Trở lại Bán Đảo Hào Môn, hai người bước vào phòng ngủ, Chử Đồng quay đầu lại đâm sầm vào ngực Giản Trì Hoài. 

"Có phải anh còn muốn cùng em chụp ảnh cưới phải không?" 

"Ừm, phải bù lại cho em những thứ đó." 

Chử Đồng không khỏi mỉm cười, hai người trán kề trán, Giản Trì Hoài khom lưng ôm lấy cơ thể của Chử Đồng, đi hoàn thành chuyện khi nãy còn chưa kịp làm xong. 

Hôm sau, Chử Đồng nhận được tin người liên lạc trước kia cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói đã tìm được thận để cung cấp, vài ngày nữa là có thể xác định thời điểm giao dịch. 

Chử Đồng đi bệnh viện một chuyến, đến phòng bệnh của chị gái, trông thấy không ít người vây bên trong, trong lòng Chử Đồng lập tức dâng lên dự cảm không lành, cô len vào trong đám người. 

"Đã xảy ra chuyện gì?" 

Sắc mặt bác sĩ hơi sầm xuống, Cố Thanh Hồi đứng bên giường nắm tay Chử Nguyệt Tinh, Chử Đồng tới hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?" 

Hốc mắt Chử Nguyệt Tinh hơi ửng đỏ, nhưng vẫn an ủi cô: "Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút phiền toái nhỏ, còn phải theo dõi thêm." 

"Bác sĩ..." 

Bác sĩ trưởng khoa liếc nhìn Chử Đồng: "Tôi sẽ cố hết sức giúp mọi người giữ đứa bé này, tôi sẽ nỗ lực hết mình." 

"Bác sĩ." Chử Đồng thấy ông ta định đi, đuổi bước lên trước. "Tiền không phải vấn đề, tôi đã đóng đủ tiền, mọi người phải dùng những thứ tốt nhất, giúp chị tôi giữ lại đứa bé." 

"Vâng." 

Chờ đám người rời khỏi, Chử Đồng đi đến cùng với Chử Nguyệt Tinh. 

Cố Thanh Hồi ra khỏi phòng bệnh, anh đến phòng khám kiểm tra một chút, biết sáng nay Chử Đồng đã đóng vào mười vạn. Anh ta biết, đương nhiên không nên dùng tiền của cô, đối với Cố Thanh Hồi mà nói, từ nay về sau có Chử Nguyệt Tinh, chắc chắn cái gì cũng dùng đến tiền. 

Chử Đồng cùng Chử Nguyệt Tinh tán gẫu vài câu, điện thoại đột nhiên phát ra âm thanh, cô lấy ra nhìn, lại là tin của đường dây mua bán thận bên kia, nội dung rất đơn giản: "Giá không thể nào thấp hơn hai trăm vạn." 

Danh sách chương: