Chương 75: Tình yêu đã không thể quay đầu

Chử Đồng chăm chú nhìn về phía trước, đến khúc cua, không khỏi liếc nhìn Chử Nguyệt Tinh. 

"Chị..." 

Vừa nhìn thấy vậy, nguy rồi, cô thắng gấp. "Chị, chị bị sao vậy?" 

Chử Nguyệt Tinh đau đến nói không ra hơi, cô đưa tay bấu lấy cổ tay Chử Đồng. 

"Đồng Đồng, con..." 

"Chị, đừng nói chuyện, chúng ta lập tức đến bệnh viện." 

Chử Đồng tuy rất hoang mang, nhưng lúc này, cô chỉ có thể lấy lại bình tĩnh. Cô nhanh chóng khởi động xe, mở hệ thống sưởi lên tối đa. 

"Không sao đâu, nhất định không có chuyện gì." 

Chử Đồng tay chân luống cuống lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi 120 và xác định bệnh viện với đối phương xong, Chử Nguyệt Tinh đưa mặt về hướng cửa sổ, một chút âm thanh cũng không bật ra nổi. 

Chử Đồng liền gọi vài tiếng: "Chị, chị đừng làm em sợ." 

Nước mắt Chử Nguyệt Tinh chảy xuống, làm lạnh cả một phần khuôn mặt, linh cảm của cô mãnh liệt như vậy, nhưng lại không dám nói ra, siết chặt bàn tay đặt trước bụng, Chử Đồng sốt ruột lật đật gọi điện cho Cố Thanh Hồi. 

"Tắt máy? Sao lại tắt máy chứ?" 

Trán Chử Nguyệt Tinh rịn ra từng lớp mồ hôi, khi 120 đến địa điểm được thông báo, Chử Đồng nhanh chóng dừng xe, nhân viên y tế đi qua giúp cô. 

Sau khi mở cửa xe, cẩn thận đỡ Chử Nguyệt Tinh ra. Chử Đồng vô thức lướt mắt qua vị trí ghế phụ, một mảng đỏ tươi đập thẳng vào mắt cô, cô đóng sầm cửa, theo 120 cùng đến bệnh viện. 

Ngồi trên xe, Chử Đồng nắm lấy tay Chử Nguyệt Tinh. 

"Chị, đừng sợ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em sẽ sớm liên lạc được với anh rể." 

Ánh mắt ngập tràn sự khẩn cầu của Chử Nguyệt Tinh nhìn về phía nhân viên y tế: "Con của tôi, không sao chứ? Sẽ không sao chứ?" 

"Cô đừng kích động, sẽ lập tức đến bệnh viện ngay." 

Chử Nguyệt Tinh níu chặt tay Chử Đồng, lúc này bật khóc thành tiếng: "Đồng Đồng, chị sợ lắm." 

Lái xe vào bệnh viện, Chử Nguyệt Tinh được đẩy đi trước, Chử Đồng phải đi làm thủ tục. 

Cô lo lắng chờ ở bên ngoài, sau đó gọi điện về nhà họ Cố, nghe điện thoại lại là cô giúp việc, Chử Đồng mở miệng hỏi: "Anh rể của tôi có đấy không?" 

"À, là cô Chử hả, ông Cố không có ở đây." 

"Lát nữa khi anh ấy về, bảo anh ấy đến bệnh viện Nhân Lý ngay." 

"Vâng ạ." Cô giúp việc nghe thấy hai chữ 'bệnh viện', cũng biết đã có chuyện xảy ra. "Vậy, có phải thông báo cho bà chủ không?" 

"Lúc chị tôi ra khỏi cửa, dì không nhìn thấy sao?" 

Cô giúp việc giật mình: "Hả? Bà chủ không có ở nhà hả?" 

Chử Đồng bình tĩnh, giọng điệu cứng nhắc: "Chị của tôi bây giờ đang ở bệnh viện, đợi anh rể tôi về, cô bảo anh ấy lập tức đến ngay." 

Cô giúp việc hoàn toàn bị dọa đến lúng túng, nhất định là lúc bà đi vệ sinh, không ngờ cô ấy đã đi ra ngoài. Bởi vì không phải đến giờ cơm, bà còn tưởng rằng Chử Nguyệt Tinh vẫn còn đang ở trên lầu nghỉ ngơi như mọi lần. 

Trong nhà bếp bà vừa làm xong điểm tâm, đang chuẩn bị đem lên lầu, lại có thể xảy ra chuyện như vậy!

Trên ghế dài nơi hành lang bệnh viện, Chử Đồng khoanh hai tay trước ngực, hai chân nhón lên, ngây ngốc nhìn chăm chú vào một nơi. Trong lòng cô tự nói với mình từng lần một. 

"Chị chắc chắn sẽ không có chuyện gì, có người từng nói, Thượng đế đóng cánh cửa này thì đồng thời sẽ mở cánh cửa khác đối với bạn. Chị vất vả chịu đựng gian khổ khó khăn, bây giờ đứa bé là điểm tựa duy nhất của chị, không thể nào bị tước đi mất. Số mệnh của chị không thể cay đắng như vậy." 

Chử Đồng cứ an ủi bản thân mình như thế, hận không thể tự thề độc. Cô cũng không biết đã qua bao lâu rồi, cho đến khi một loạt tiếng bước chân từ xa tiến dần đến, Chử Đồng ngẩng đầu, trông thấy Cố Thanh Hồi đang thở hồng hộc đứng trước mặt mình. 

"Nguyệt, Nguyệt Tinh đâu?" 

Chử Đồng đứng dậy, chóp mũi cay cay, cô hết sức khống chế giọng nói đang dần vỡ vụn: "Chị vẫn còn ở bên trong." 

Ánh mắt Cố Thanh Hồi giống như muốn ăn sống cô vậy, tóc rũ rượi trên trán, trong phút chốc thở gấp không nói nên lời, anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín. Cố Thanh Hồi giơ tay áo lên lau mặt, nhìn qua chật vật và bất đắc dĩ như thế. 

"Rốt... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" 

"Anh rể, em họ anh rốt cuộc là ai?" 

"Em có ý gì?" Cố Thanh Hồi lạnh lùng hỏi. 

Chử Đồng nói khẽ: "Là cô ta mang chị ra ngoài, sau đó bản thân lại chạy mất, đến bây giờ cũng không tìm thấy cô ta." 

Bước chân Cố Thanh Hồi không vững, đúng lúc cánh cửa trước mặt bật mở, một bác sĩ mặt che khẩu trang từ trong bước ra. Phản ứng của Chử Đồng xem ra còn nhanh hơn so với Cố Thanh Hồi, hoặc có thể nói rằng, Cố Thanh Hồi ngay cả dũng khí để hỏi cũng đánh mất. 

Chử Đồng đi tới trước mặt bác sĩ, liếc nhìn vào bên trong: "Bác sĩ, chị của tôi thế nào rồi?" 

"Đứa bé không giữ được, người mẹ không có gì đáng ngại." 

Bác sĩ tựa như vừa tuyên bố một chuyện gì đó không quan trọng, trong lời nói cũng không có bao nhiêu là xót thương, những trường hợp như thế này, không có gì quá lạ lẫm, mỗi ngày đều có thể gặp phải. 

Nhưng mà, Chử Nguyệt Tinh đang nằm bên trong và người nhà của cô ấy không thể chịu đựng được. Hai bàn tay buông thõng của Chử Đồng dần nắm chặt lại. 

"Không thể nào, chị của tôi vẫn luôn dưỡng thai mà, mỗi ngày đều tiêm, ăn uống kham khổ như vậy... Lẽ nào, lẽ nào những khổ cực này đều vô ích? Đứa bé hẳn là rất khỏe mạnh chứ?" 

"Xin lỗi, tôi đã cố hết sức." 

Chử Đồng nghe thấy một một trận gào thét phía sau, loại tuyệt vọng và đau đớn này ồ ạt kéo về. 

Cố Thanh Hồi khuỵu gối xuống mặt đất, cả người run lên, Chử Đồng có thể nghe được tiếng khóc của người đàn ông này. Bác sĩ rời đi rất nhanh, Chử Đồng đi đến định đỡ Cố Thanh Hồi lên. "Anh rể, chị em sẽ lập tức trở về phòng bệnh, anh đừng như vậy." 

Cố Thanh Hồi đẩy cô ra, đỡ lấy bức tường tự đứng dậy. 

Chử Nguyệt Tinh lấy lại ý thức, khi được hộ lý đẩy từ bên trong ra, hai tay cô đang ôm mặt khóc, mặc cho Chử Đồng gọi cô, cô cũng không có chút phản ứng nào.

Cố Thanh Hồi và Chử Đồng theo vào phòng bệnh, Chử Đồng đứng ở xa, trông thấy Cố Thanh Hồi cố nén bi thương, đang nỗ lực kéo tay của Chử Nguyệt Tinh ra. 

"Nguyệt Tinh, em nhìn anh một chút, đừng khóc, là anh." 

Chử Nguyệt Tinh nghiêng người đi, muốn vùi mặt vào trong chăn, Cố Thanh Hồi vươn tay ôm cô vào trong lòng. 

"Anh biết, người khó chịu nhất là em, nhưng cơ thể quan trọng hơn, chúng ta còn trẻ, sau này cũng sẽ có con." 

Chử Nguyệt Tinh níu lấy cổ áo của Cố Thanh Hồi, vùi đầu vào cổ anh. 

"Thanh Hồi, anh đi đâu? Anh đã đi đâu?" 

Cố Thanh Hồi nghe vậy, hốc mắt ẩm ướt, nhưng anh cố nén, đau đớn trong đáy mắt gần như không giấu được nữa. 

"Xin lỗi, anh đã đến chậm, đừng khóc nữa." 

Chử Đồng cũng bước tới. "Chị, đừng khóc, cẩn thận sẽ hại đến mắt đấy." 

Chử Nguyệt Tinh không hề ngẩng đầu lên, chỉ có giọng nói nặng nề vọng ra từ trong ngực Cố Thanh Hồi. 

"Đồng Đồng, em về trước đi." 

Nghe được lời này của Chử Nguyệt Tinh, Chử Đồng giật mình: "Chị, lúc này sao em có thể rời khỏi đây?" 

"Có Thanh Hồi ở dây, chị không sao đâu." Hai tay Chử Nguyệt Tinh vẫn ôm chặt người đàn ông như cũ. 

"Trong lòng chị rất khó chịu, không muốn quá nhiều người ở lại đây, chị là mẹ của cục cưng, Thanh Hồi là ba, chị chỉ muốn nói chuyện với anh ấy, có anh ấy ở đây với chị là đủ rồi. Đồng Đồng, chị không cần an ủi, chị chỉ không muốn bị người khác trông thấy mình đang khóc." 

Chử Đồng nghe vậy, không sao ngăn được nước mắt. 

"Được." Cô xoay người bước ra ngoài, sau khi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. 

Hai tay đang ôm lấy Cố Thanh Hồi của Chử Nguyệt Tinh thả ra, bàn tay người đàn ông đỡ mép giường, ánh mắt có phần dại đi, tầm mắt rơi xuống bụng của Chử Nguyệt Tinh. 

Cô quan sát người mình yêu, người đàn ông cao lớn này ngày thường lạnh lùng, nước mắt anh như vỡ òa. Chử Nguyệt Tinh khóc đến run người: "Em biết, anh cũng không chịu đựng được, em không muốn Chử Đồng trông thấy bộ dạng này của anh, Thanh Hồi, nếu anh muốn khóc, cứ khóc đi." 

Cố Thanh Hồi tựa đầu vào bụng Chử Nguyệt Tinh, anh khóc nghẹn ngào, những bi thương sâu kín đều không thể che đậy được nữa. 

Chử Nguyệt Tinh ôm lấy đầu của anh, chỉ cảm thấy vũ trụ trời đất mờ mịt. 

Qua một hồi lâu, Cố Thanh Hồi ngẩng đầu lên trước, dùng ngón tay giúp Chử Nguyệt Tinh lau khô vệt nước mắt: "Không cho phép em khóc nữa." 

Cô nào đâu nhịn được, Cố Thanh Hồi tựa trán vào trán cô. 

"Cơ thể em không tốt, sau khi sinh non lại càng không yếu hơn, không được khóc nữa." 

Chử Nguyệt Tinh sợ anh lo lắng, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, ngón tay Cố Thanh Hồi vuốt ve khuôn mặt cô rất lâu. "Nói cho anh biết, hôm nay rốt cuộc em đi đâu?" 

Chử Nguyệt Tinh ngẩng đầu chăm chú nhìn Cố Thanh Hồi, dường như muốn từ đáy mắt anh tìm ra thứ gì đó. 

"Thanh Hồi, bây giờ cảnh sát đang tìm em họ của anh khắp nơi, em ấy đang ở đâu?" 

Trong lòng Cố Thanh Hồi lộp độp rơi xuống, dự cảm không tốt dường như sắp thành sự thật, anh vẫn bày ra bộ dạng không biết chuyện gì. 

"Cảnh sát tìm em họ anh để làm gì?" 

"Em ấy đưa em đến một nơi, sau khi em trở ra thì bị cảnh sát bắt được. Đội trưởng Lương nói, đó là nơi bí mật, người bình thường không thể biết." 

"Không phải em ở nhà dưỡng thai sao? Thế nào lại nghe lời nó đến đó?" 

Chử Nguyệt Tinh nằm trên giường bệnh, cơ thể đau đớn vẫn còn chưa vơi bớt: "Em ấy nói với em, Chử Đồng nghi ngờ anh có liên quan đến bọn mua bán thận, hẹn anh đến hiệu thuốc Đông y gặp mặt. Nhưng thật ra đó là một cái bẫy, lúc ấy em lo lắng, lại không gọi được cho anh. Thanh Hồi, đối với cô em họ đấy anh có hiểu rõ không? Lẽ nào em ấy thực sự là..." 

Vẻ mặt Cố Thanh Hồi cực kỳ khó coi: "Cuối cùng, vì sao cảnh sát tin em?" 

"Lúc đó Chử Đồng cũng đang ở đấy, em ấy nói giúp em, bọn họ chỉ đưa em về đồn hỏi theo thông lệ, hiện đang xác định em họ anh là đối tượng tình nghi quan trọng..." 

"Chử Đồng cũng ở đó?" 

Xem ra thực sự là một cái bẫy. 

Sở dĩ Chử Nguyệt Tinh không nói hết với Chử Đồng, là bởi vì trong lòng cô còn có một nghi hoặc, cô thò tay kéo cánh tay của Cố Thanh Hồi. 

"Thanh Hồi, em họ anh làm ra những chuyện đó, một chút anh cũng không biết đúng không?" 

"Tất nhiên, vả lại chân tướng sự việc rốt cuộc ra sao, chúng ta không thể biết được, hay là chờ tin tức từ cảnh sát rồi hẵng bàn tiếp." Cố Thanh Hồi vuốt ve bàn tay của Chử Nguyệt Tinh. "Mau nghỉ ngơi, chuyện khác không cần nghĩ nữa." 

Đôi mắt Chử Nguyệt Tinh sưng húp, bàn tay đặt trên bụng. "Thanh Hồi, xin lỗi..." 

"Đừng nói như vậy, chuyện này em không có lỗi gì cả." 

Cố Thanh Hồi kéo mền giúp cô xong, sau đó đứng lên đến bên cửa sổ. Trong lòng anh khó chịu tưởng chết đi, anh dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ đứa con của anh và Chử Nguyệt Tinh, nhưng kết quả thì sao? 

Nếu nói anh và em họ của anh, trước đây từng có tranh chấp, từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, ngoài mặt tất cả mọi thứ đều rất yên ả, trên thực tế thì sóng gió biến hóa khôn lường. 

Một tên thương nhân trước đây từng có giao tình với bọn họ nói sẵn lòng ra tay tương trợ. Người phụ nữ kia lại cho rằng đây là cơ hội duy nhất giúp họ vực dậy, nhất định phải nắm chắc. Nhưng Cố Thanh Hồi cảm thấy trong thời khắc gay cấn này, đối phương bỗng nhiên đưa ra ý định giúp đỡ, không thể không đề phòng. 

Thương nhân kia cho một cái địa chỉ, nói bằng lòng giúp đỡ, trước mắt đến hiệu thuốc Đông để gặp mặt. Cố Thanh Hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng không dám mạo hiểm, anh la rầy người phụ nữ kia một trận, cũng bắt cô ta không được tùy tiện quyết định. 

Thế nhưng... 

Người phụ nữ cuối cùng không cam tâm, cô ta thấy, bây giờ trong mắt Cố Thanh Hồi chỉ có Chử Nguyệt Tinh, cô ta chính là muốn chứng minh cho anh thấy, anh lo nghĩ là dư thừa, bọn họ vẫn còn có khả năng trở mình! 

Mặc dù cô ta đối với việc này rất tự tin, nhưng cũng có chút sợ hãi, cho nên lúc này mới kéo theo Chử Nguyệt Tinh đến. 

Nếu quả thật là một cái bẫy, tự bản thân không đến nỗi bị bắt tại trận, còn nếu như đúng là vậy, cô ta sẽ ra mặt, đến lúc đó Cố Thanh Hồi sẽ không trách tội cô ta!

Sau khi Cố Thanh Hồi đem một loạt những chuyện này xâu chuỗi lại, nắm đấm hung hăng nện vào cửa sổ, thủy tinh phát ra một tiếng, các khớp ngón tay đau buốt cũng không sánh bằng tim anh. 

Sự thật chứng minh, kia chính là một cái bẫy, còn là do Chử Đồng và cảnh sát bắt tay nhau giăng ra. 

Anh đứng bên cửa sổ rất lâu, khi ngoảnh lại trông thấy Chử Nguyệt Tinh đã chìm vào giấc ngủ, nét mặt vẫn còn đọng sự đau đớn và bất an. 

Cố Thanh Hồi gọi điện cho người giúp việc, dặn dò bà ấy ở nhà hầm canh rồi đem đến, đến khuya, anh đột nhiên nhận được một cú điện thoại. 

Sau khi trông Chử Nguyệt Tinh uống một chút canh rồi ngủ lại, Cố Thanh Hồi dặn dò cô giúp việc ở lại chăm sóc, anh ra ngoài có việc. 

--- 

Đến chỗ hẹn, Cố Thanh Hồi quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai, lúc này mới đi vào. Đây là một công trường vừa mới xây dựng được một nửa, trên mặt đất vô cùng bừa bộn, khắp nơi đều là cỏ dại và hố đất. 

Cố Thanh Hồi rọi đèn pin, vô cùng vất vả mới lên được lầu, trên cầu thang ngổn ngang ván cốt pha, anh chỉ có thể khom lưng đi về phía trước, lúc này mới đi đến lầu bốn. 

Người phụ nữ trông thấy ánh sáng, dè dặt gọi: "Là anh à?" 

Cố Thanh Hồi rọi đèn pin về phía có tiếng nói phát ra: "Ra đi." 

Người phụ nữ chật vật đi về phía trước, thiếu chút vấp phải tấm ván trên mặt đất, cô ta đi đến bên cạnh Cố Thanh Hồi, giọng nói nức nở: "Có phải cảnh sát tìm tôi khắp nơi không?" 

Play Video

"Cô còn nói cô không ngu xuẩn?" 

Người phụ nữ nghiến răng: "Tình hình đã thế này, tôi phải tin tưởng hơn nữa còn phải liều thôi, chúng ta không còn cơ hội. Rất nhanh cảnh sát sẽ điều tra được tôi và anh đứng đầu, chúng ta trốn không thoát đâu!" 

"Nguyệt Tinh sinh non, cô biết không?" Lúc Cố Thanh Hồi nói ra lời này, ánh mắt càng lộ rõ vẻ u ám. 

"Sinh non?" Người phụ nữ lúng túng thốt ra, sau một lúc, cô ta kéo mạnh cánh tay của Cố Thanh Hồi. 

"Thanh Hồi, mặc kệ cô ta, chúng ta chạy trốn đi, sinh non thì sinh non, dù sao cũng tốt hơn anh bị bắt!" 

Cố Thanh Hồi nghe được câu này, trái tim như thể bị kẻ khác bóp chặt, đâm mạnh! 

Anh ta dùng sức đẩy người phụ nữ kia ra, nhưng không nghĩ đến hai người đang ở trong bóng tối, đứng ở nơi cực kỳ nguy hiểm. Người phụ nữ bởi vì anh dùng sức mà lui về sau một bước, Cố Thanh Hồi liền nghe tiếng thét kinh hoàng ngắn ngủi đập vào lỗ tai, sau đó chính là âm thanh 'ầm' rơi xuống. 

Trái tim anh nháy mắt vọt đến cổ họng, mở miệng kêu tên người phụ nữ, nhưng không có bất kỳ âm thanh trả lời nào. 

Anh lùi lại hai bước, toàn thân lạnh buốt, từ chỗ cao thế này ngã xuống, dữ nhiều lành ít, hơn nữa bên dưới toàn là gạch khối. 

Cố Thanh Hồi lau mặt, phát hiện bản thân sớm đã ướt đẫm mồ hôi. 

Anh hoảng loạn rời khỏi đó, không đi nhìn xem người phụ nữ đến cuối cùng thế nào. Khi lái xe, có nhiều lần suýt chút đã đâm phải người đi đường. 

Trở lại bệnh viện, cô giúp việc đang ghé đầu thiếp đi cạnh giường, Chử Nguyệt Tinh còn chưa tỉnh. Cố Thanh Hồi vọt vào nhà tắm, khi xuất hiện, tóc ướt dán vào trán, từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống. 

Ngày mai khi trời sáng, công nhân bắt đầu làm việc, đến lúc đó, chuyện kia cũng không giấu được nữa. 

Cố Thanh Hồi vô lực ngồi trước giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Chử Nguyệt Tinh, sắc mặt cô nhợt nhạt, ngủ không được yên, thỉnh thoảng lại lắc đầu, chắc là đang gặp ác mộng. 

Từ chỗ ấy ngã xuống, hẳn là sẽ chết, không còn nghi ngờ gì cả. Trên danh nghĩa Cố Thanh Hồi là anh họ của người kia, cảnh sát rất nhanh thôi sẽ tìm đến anh. 

Dù anh có làm ra vẻ bản thân không sao và không thừa nhận, nhưng cảnh sát cũng sẽ không ngồi không, sẽ không bởi vì người phụ nữ đã chết, liền cho rằng đường dây mua bán thận đã đi đến con đường chết, là có thể kết thúc. 

Bây giờ, Cố Thanh Hồi đã hoàn toàn bị bại lộ. 

Đi đến bước này, trái ngược trái tim lại vô cùng bình tĩnh, cái gì anh cũng bị mất đi, bây giờ ngay cả cốt nhục của mình cũng không giữ được, mà người phụ nữ anh yêu nhất thì sao? 

Ngoại trừ đau đớn đầy mình, còn lại chỉ là cơ thể khiếm khuyết. Anh thật sự không cam lòng! 

--- 

Sau khi Chử Đồng quay lại Bán Đảo Hào Môn, vẫn chưa gọi điện cho ba mẹ. Chử Nguyệt Tinh đau lòng như vậy, nhất định là không muốn gặp ai. 

Từ khi Chử Đồng nhìn thấy vũng máu trên ghế lái phụ, dự cảm của cô càng lúc càng mạnh, cơ thể của chị gái vốn không được tốt, đứa bé này có lẽ khó giữ được, một chút cũng không mảy may chệch khỏi dự liệu của cô. 

Cô khó chịu ngồi trên giường khóc lóc, lúc Giản Trì Hoài gọi điện đến, Chử Đồng nhận máy ngay: "A lô." 

"Sao vậy?" Giọng nói người đàn ông khẩn trương. "Em khóc à?" 

"Giản Trì Hoài..." Chử Đồng nói đến đó, lại nghẹn ngào không dứt, tựa chừng chỉ có thể nói với Giản Trì Hoài: "Chị của em sinh non." 

"Cái gì?" Đương nhiên người đàn ông cảm thấy kinh hãi. "Tại sao lại như vậy?" 

Chử Đồng đem đầu đuôi chuyện hôm nay kể cho Giản Trì Hoài. "Em căn bản không nghĩ đến chị sẽ đến đấy, khi em nghe được tin này, em... em..." 

Giản Trì Hoài nghe ra Chử Đồng khóc không thành tiếng, anh thấy tiếc thương vô ngần. "Được rồi, đừng khóc nữa, hai ngày nữa anh về rồi, về phần chuyện của chị em, em càng không nên tự trách mình, việc này không liên quan đến em." 

"Anh trở về sớm hơn được không? Bên cạnh em không có ai, trong lòng rất bất an." 

"Được." Giản Trì Hoài đồng ý. 

"Thời gian cũng không còn sớm, mau ngủ đi, chuyện đứa bé cũng phải xem duyên số, cứ như vậy mất đi, cũng là không có duyên phận mà thôi." 

Giản Trì Hoài cùng cô trò chuyện một lúc lâu, vất vả lắm mới vỗ về được Chử Đồng, sau khi cúp máy, cô ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ. 

Một lúc sau bị một hồi chuông đánh thức. 

Giọng nói của Cố Thanh Hồi lộ vẻ sốt ruột: "Chử Đồng, mau, tâm tình chị em không được tốt, em mau đến bệnh viện." 

Chử Đồng nghe xong câu này, bật người mang giày chạy ra ngoài, đêm hôm chạy đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh đi vào, trông thấy Chử Nguyệt Tinh đang ghé vào cạnh giường để nôn, Chử Đồng lo lắng tiến lên: "Chị, chị sao vậy?" 

Cố Thanh Hồi dìu cô nằm xuống, hai mắt Chử Nguyệt Tinh sưng tấy, yếu ớt lắc đầu, vừa ngủ liền cảm thấy, cơn đau trong bụng càng lúc càng nhiều, căn bản là không có cách nào hết. 

Chử Đồng thở dài, ngồi xuống bên cạnh chị mình. 

"Chị, em biết chị vô cùng khó chịu, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể làm sao chịu đựng được?" 

"Chị không khống chế được..." Chử Nguyệt Tinh nức nở. "Sao có thể không nghĩ đến đây? Vô thức sẽ nghĩ đến cục cưng, nghĩ đến chị sẽ đặt cho con một cái tên..." 

Chử Đồng không thể nghĩ ra được câu nào khác để an ủi chị mình. 

"Chị, đừng vậy nữa, chị nhìn anh rể, nhìn em xem, bọn em đều khó chịu. Nhưng bọn em còn lo lắng cho cơ thể chị hơn, chị còn trẻ, sau này còn có cơ hội mà." 

Hai bàn tay Chử Nguyệt Tinh đặt lên ngực, Cố Thanh Hồi ở bên cạnh không ngừng nói chuyện với cô, chính là muốn phân tán sự chú ý của cô, không muốn cô suy nghĩ lung tung. 

Chử Đồng ở bệnh viện hơn một giờ, tình hình Chử Nguyệt Tinh cũng dần ổn định. Cố Thanh Hồi từ bên ngoài phòng nghỉ cầm đến hai hộp sữa tươi đến, chia cho ai chị em: "Không được khóc, uống chút đồ đi, anh không hy vọng thân thể mọi người đều suy sụp." 

Cổ họng Chử Đồng vừa vặn vô cùng khô khốc, cô đưa tay nhận lấy, ngậm ống hút vào giữa môi. Cố Thanh Hồi đợi Chử Nguyệt Tinh uống xong sữa tươi, sau đó để cô nằm trở lại giường. 

"Tranh thủ ngủ một giấc, qua hai tiếng nữa, trời sẽ sáng. Anh đưa Chử Đồng về trước, không thể thể cô ấy cũng sụp đổ được." 

"Anh rể, anh ở đây với chị em đi, tự em về được." Chử Đồng nói xong, xoay người cầm túi đứng dậy. 

"Cũng được, vậy anh đưa em ra xe, trễ thế này rồi, anh và chị em đều lo lắng." 

Chử Đồng khẽ gật đầu: "Vậy cũng được." 

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, Chử Đồng cảm thấy cổ họng nóng rát. Cố Thanh Hồi nhìn cô: "Sao vậy?" 

"Không sao, em có chút khó chịu thôi." 

"Bên phía ba mẹ, tạm thời đừng nói gì cả, Nguyệt Tinh có anh chăm sóc, em không cần quá khó chịu, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi." 

Chử Đồng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh rể, em cũng không biết phải an ủi anh thế nào, chuyện này anh phải tự vượt qua thôi." 

"Ừm, yên tâm, đừng quên anh là bác sĩ tâm lý." 

Hai người đi thẳng về phía trước, cho đến khi vào bãi đậu xe, Chử Đồng cảm thấy hai chân mềm nhũn, cô khẽ đỡ lấy trán. "Anh rể, anh quay lại đi, đừng tiễn nữa." 

"Không sao, anh tiễn em ra xe." 

Đến bên cạnh xe, Chử Đồng móc chìa khóa từ trong túi xách ra, nhưng cả người càng lúc càng không có sức lực, cuối cùng bất ngờ mất đi trọng tâm, ngã xuống. 

Cố Thanh Hồi đưa tay đỡ lấy Chử Đồng, cầm lấy chìa khóa mở cửa sau, đẩy cô vào trong. 

Anh ta nhìn xung quanh, bãi đậu xe giờ này ngay cả một bóng người cũng không có. Cố Thanh Hồi kéo cửa xe, bắt đầu khởi động xe rời đi... 

Danh sách chương: