Chương 78: Thiên sứ và ác ma


Giản Trì Hoài cầm điện thoại di động, đưa mắt hỏi ý kiến Chử Đồng, cô thò tay nhận lấy, sau đó ngón tay khẽ vuốt trên màn hình: "Alo, chị à." 

"Đồng Đồng, thật đúng là em đã về nhà rồi, Thanh Hồi đưa em về hả?" 

"À, không, tự em lái xe về." 

Đầu bên kia điện thoại, dễ dàng nhận ra Chử Nguyệt Tinh đang lo lắng: "Cũng một lúc rồi, sao Thanh Hồi vẫn chưa về chứ." 

"Chị, chị đừng lo, hình như em thấy anh rể nhận điện thoại, nói là có việc phải đi xử lý, chắc là vẫn còn ở đấy." 

Trong lòng Chử Nguyệt Tinh vô cùng bất an: "Nhưng không lẽ anh ấy bận đến nỗi không thể nhận một cuộc điện thoại à." 

"Chị, để em đến với chị nha..." lời nói Chử Đồng còn chưa tuôn ra hết, điện thoại đã bị Giản Trì Hoài đoạt lấy, anh chỉ chỉ vào thắt lưng cô, thật cho mình là nữ chiến binh ư? 

Anh mở loa ngoài lên, giọng nói của Chử Nguyệt Tinh vang lên: "Không cần đâu, bây giờ cũng không phải không có người, vậy chị đợi thêm một lát, chị cúp đây." 

Giản Trì Hoài nhìn Chử Đồng: "Em không định nói cho cô ấy biết?" 

"Chị ấy vừa sinh non, em không biết phải nói như thế nào." 

"Không giấu được, Cố Thanh Hồi đã sa lưới, khó tránh được chuyện sẽ quấy rầy đến chị em, tới lúc đó, xem như một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có." 

Chử Đồng muốn đứng dậy, ngay chỗ vết thương, bị đụng đến liền đau nhức, cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, Giản Trì Hoài đỡ lấy cánh tay của cô, cô đứng vững lại: "Anh nói đúng, chuyện này em nói với chị sẽ tốt hơn, chúng ta đến bệnh viện đi." 

"Em cũng không chịu soi gương, nhìn xem bộ dạng của mình bây giờ?"Giản Trì Hoài lạnh lẽo liếc mắt về phía cô: "Cùng anh trở về." 

Chử Đồng không tranh cãi với anh, vả lại cơ thể của cô quả thực khó chịu, càng không thể tự mình lái xe, chỉ có thể theo Giản Trì Hoài trở về Bán Đảo Hào Môn. Cô nằm nghiêng trên giường, nhiệt độ trong phòng vừa phải, một khi ở trong đó, nhất định sẽ buồn ngủ. Nhưng trong đầu cô đọng lại quá nhiều chuyện, không ngủ được, hai mắt nửa mở, nhưng lại tựa như sắp chìm vào giấc ngủ. Giản Trì Hoài lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sách: "Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé." 

"Được." 

Giọng nói người đàn ông nồng đậm vang lên bên tai cô, nhưng lại là tiếng Pháp, một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng tốt xấu gì cũng có tác dụng gây ngủ, không lâu sau, Chử Đồng đã ngủ thật say. 

Thời gian ngủ của Giản Trì Hoài gần như không được bao nhiêu, đợi đến khi Chử Đồng nhắm mắt, bầu trời sớm đã vạch nên những tia sáng trắng bàng bạc, sự mệt mỏi nói đến là đến, anh thậm chí không thèm chui vào chăn, cứ như vậy ôm lấy bờ vai Chử Đồng mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà không được quá lâu, hai người bị một một tràng tiếng đập cửa làm cho giật mình thức giấc, Chử Đồng giơ tay lên, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ lên mỗi một con người vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, Chử Đồng mở mắt ra, cũng không cảm thấy chói mắt, Giản Trì Hoài liếc ra cửa: "Ai?" 

"Là chị." Là giọng nói của Chử Nguyệt Tinh. 

Chử Đồng định đứng dậy, bị Giản Trì Hoài ấn trở lại giường lớn: "Vào đi." 

Cửa phòng trong nháy mắt được đẩy ra, Giản Trì Hoài đứng dậy, quần áo trên người vẫn còn thẳng thớm, người đàn ông ngồi trên mép giường, giúp Chử Đồng đệm nửa người lên. Chử Đồng trông thấy Chử Nguyệt Tinh đi từng bước vào: "Chị, sao đột nhiên chị lại đến đây vậy, cơ thể chị..." 

"Đồng Đồng, Thanh Hồi mất tích rồi, nhất định là anh ấy đã xảy ra chuyện." 

Chử Đồng vươn tay ra với Chử Nguyệt Tinh, chị cô bước vài bước đến bên cạnh giường: "Lúc này, không có khả năng anh ấy đi gặp khách hàng, ở Tây Thành anh ấy lại không có thân thích, trừ phi... chính là em họ của anh ấy." 

Chử Đồng không thể nhìn chị mình tiếp tục suy nghĩ lung tung như vậy nữa: "Chị, ngồi xuống trước đi." 

Chử Nguyệt Tinh ngồi xuống bên cạnh cô, Chử Đồng không biết nên sắp xếp lại lời nói thế nào, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Chị, Cố Thanh Hồi bị cảnh sát bắt đi rồi." 

"Hả?" Chử Nguyệt Tinh sau khi run rẩy, gật đầu một cái: "Chị biết, là bởi vì chuyện của em họ anh ấy đúng không?" 

"Chị," Trước đó Chử Đồng định nói, mỗi câu mỗi chữ vọt lên tận cổ họng rồi, nhưng vẫn khó khăn mở miệng: "Cố Thanh Hồi, anh ta mới là 'bàn tay đen' phía sau, chúng ta đều đã tin lầm người." 

"Bàn tay đen phía sau? Em có ý gì?" Chử Nguyệt Tinh thật nghe không hiểu. 

Chử Đồng chỉ sợ mình sẽ kích động Chử Nguyệt Tinh quá độ, cô khó khăn ngồi dậy ôm lấy chị gái: "Chị, là chính miệng anh ta thừa nhận, anh ta là người đứng đầu tập đoàn bán thận." 

"Đồng Đồng, có phải cơ thể em không được thoải mái không?" Khi Chử Nguyệt Tinh bước vào, liền trông thấy sắc mặt của Chử Đồng không được tốt: "Chị thấy em bắt đầu nói mê nói sảng rồi." 

"Chị, là thật, anh ấy đã bị đưa đến đồn cảnh sát, chuyện cụ thể, từng việc từng việc một, cảnh sát đều đã điều tra rõ ràng." 

Chử Nguyệt Tinh lạc giọng, Giản Trì Hoài đứng đậy đến trước ghế sô pha, Chử Đồng buông lỏng tay đang ôm lấy tay của chị: "Chị." 

"Là thật sao?" Chử Nguyệt Tinh bình tĩnh nhìn về phía cô. 

Chử Đồng không hề lảng tránh, giọng nói có chút không nỡ: "Thật." 

"Sao em biết được chuyện này?" 

Chử Đồng không ngồi thẳng được, đành phải dựa trở lại: "Em họ của anh ta sau khi đưa chị đến hiệu thuốc Đông y, gần như đã hoàn toàn bại lộ, anh ta biết rõ bất cứ lúc nào cảnh sát cũng có thể điều tra được đến anh ta. Hơn nữa chị sinh non, tối hôm qua nói muốn đưa em về chỉ là một cái cớ, anh ta đưa em đến một nơi, vốn định lấy của em một quả thận, để em bù đắp lại những đau khổ mà chị đã phải chịu đựng." 

"Vậy, lại là em và cảnh sát móc ngoặc với nhau? Dẫn anh ấy vào tròng?" 


Cổ họng Chử Đồng khô khốc, trông thấy Chử Nguyệt Tinh lắc đầu, tựa như không còn thứ gì quan trọng nữa: "Anh ấy thừa nhận, phải không?" 

"Ừm." 

Chử Nguyệt Tinh gục đầu xuống, những giọt lệ bỗng chốc không ngừng rơi xuống: "Sao anh ấy có thể thừa nhận, sao có thể chứ, anh ấy không có khả năng làm ra loại chuyện đó mà." 

"Chị, con người không thể trông theo vẻ bề ngoài được." 

Hai vai Chử Nguyệt Tinh run rẩy: "Em không hiểu đâu, em cũng không biết anh ấy, càng không biết anh ấy đối xử tốt với chị bao nhiêu." 

"Chị, em bảo tài xế đưa chị về bệnh viện, em vừa sẩy thai, cơ thể không thể chịu đựng được giày vò như thế." 

"Anh ấy không có ở đây, cho dù cơ thể chị suy sụp thì phải làm thế nào đây? Sau này sinh con hay không, vậy có khác gì nhau cơ chứ?" Chử Nguyệt Tinh cười tự giễu, cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn em gái đang ở trên giường: "Chử Đồng, em cứu chị cứu chị với, được không?" 

Bỗng nhiên cả người chị trượt xuống, tê liệt ngã trên thảm bên giường, Chử Đồng thò tay muốn kéo lại, nhưng còn chưa kịp, Chử Nguyệt Tinh đã quỳ ở đấy: "Không có Thanh Hồi, chị thực sự sống không nổi, chị là chị ruột của em, em thành toàn cho chị được không?" 

Chử Đồng sao có thể nhẫn nhịn chịu được chị mình như vậy, cô vội vàng kéo Chử Nguyệt Tinh đứng dậy, nhưng trên người cô có vết thương, căn bản không có bao nhiêu sức lực, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Giản Trì Hoài: "Mau, giúp em đỡ chị ấy lên." 

Giản Trì Hoài hai ba bước đi đến bên cạnh Chử Nguyệt Tinh: "Cô van xin Chử Đồng thì ích gì? Chuyện là do Cố Thanh Hồi gây ra, bây giờ cảnh sát điều tra ra được, ai cũng không giúp được anh ta." 

"Không, Đồng Đồng không thể, vậy nhất định anh có thể." Chử Nguyệt Tinh nhìn lại phía Giản Trì Hoài, cô thò tay túm lấy ống quần người đàn ông: "Lúc trước anh cũng có thể làm cho thân thích của gia đình tôi đều cho rằng tôi đã chết, giấu nhẹm đi suốt hai năm, anh nhất định sẽ có cách, tôi van xin anh, tôi bảo đảm sau này Thanh Hồi sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đó nữa, chúng tôi sẽ bỏ đi thật xa còn không được sao?" 

Ánh mắt Chử Đồng noi theo, trong lòng gấp gáp: "Chị, chị mau đứng dậy đi, có gì từ từ nói." 

Giản Trì Hoài liếc nhìn cơ thể người trước mặt gần như đã nằm rạp xuống: "Hiện tại Cố Thanh Hồi đang ở trong đồn cảnh sát, không ai có thể đưa anh ta ra, vả lại anh ta đã làm quá nhiều chuyện không có tính người như vậy, cô đừng cầu xin nữa, đứng lên đi." 

Chử Nguyệt Tinh vẫn không chịu động đậy, Chử Đồng thấy vậy, vén chăn ra định đứng dậy, Giản Trì Hoài liếc thấy, đưa tay giữ lấy bả vai Chử Nguyệt Tinh kéo mạnh dậy. Chử Nguyệt Tinh lệ tràn khuôn mặt, hai mắt đỏ quạch, sau khi Giản Trì Hoài đưa cô lại bên giường, khi nói chuyện với Chử Đồng, rõ ràng mang theo chút quở trách: "Ai cho em đứng dậy? Nằm lại mau." 

Bước chân Chử Nguyệt Tinh đờ ra, nhìn Giản Trì Hoài đắp chăn cho Chử Đồng, một cảnh hạnh phúc thế này, mấy ngày trước vẫn còn xảy đến với cô. Mà hôm nay, cô chỉ có thể đứng ở nơi này hy vọng xa vời và ghen tị, bởi vì nó đã quá xa cô không thể với đến nữa. 

Chử Đồng thò tay ra khỏi chăn: "Chị, dằn vặt và khó chịu trong lòng chị, em hiểu, nếu như anh ta chỉ là bác sĩ Cố, nếu như anh ta không lún chân quá sâu, em nhất định sẽ tìm cách cầu xin mọi người giúp anh ta. Nhưng đã đến bước này, xin hay không xin có ích gì không? Chuyện anh ta đã làm, trông thấy mà phát hoảng, cũng không bởi vì anh ấy là người chồng mà chị yêu thương nhất, là có thể được những người đã từng bị tổn thương kia tha thứ. Chị..." 

"Chị cũng là người bị hại vậy, chị có thể tha thứ." Chử Nguyệt Tinh bối rối thốt lên: "Em dẫn chị đi gặp những người kia, chị sẽ cầu xin từng người từng người một, xin bọn họ tha thứ cho Thanh Hồi, cho anh ấy một cơ hội." 

Chử Đồng ấn nhẹ thắt lưng của mình, Giản Trì Hoài liếc nhìn Chử Nguyệt Tinh: "Anh ta còn giết người, cô biết không?" 

Chử Nguyệt Tinh và Chử Đồng đều giật nảy mình, Chử Đồng kéo kéo cánh tay Giản Trì Hoài: "Ai giết ai cơ?" 

"Cái người gọi là em họ của Cố Thanh Hồi kia, đã chết, anh cũng vừa nhận được tin, là bị người ta đẩy xuống từ một cao ốc đang thi công." 

"Không!" Chử Nguyệt Tinh hai tay ôm lấy đầu, cơ thể co rúm lại một chỗ: "Không thể nào." 

Chử Đồng bất lực ngả vào giường: "Lại, lại còn giết người." 

Giản Trì Hoài ngồi bên mép giường, lúc này tâm tình Chử Nguyệt Tinh bất ổn, trong lòng Chử Đồng khó tránh khỏi day dứt, anh không muốn hai người bọn họ lại sáp vào nhau quá gần. Đề phòng nhiều hơn một bước, toàn bộ là vì sức khỏe của Chử Đồng. 

Bước chân của Chử Đồng lảo đảo vài cái, đôi chân nhỏ sau khi đụng vào thành giường, ngã ngồi xuống: "Một hồi thì nói anh ấy có liên quan đến tập đoàn bán thận, một hồi lại nói anh ấy giết người, rốt cuộc là muốn hất bao nhiêu nước bẩn lên người anh ấy?" 

Chử Đồng lén nhìn Giản Trì Hoài, sau đó đưa tay bấu lấy cánh tay người đàn ông, cô lắc đầu với anh một cái. Giản Trì Hoài khẽ chỉ ngón tay về phía cô, ra hiệu cho cô chú ý cẩn thận, Chử Đồng gật đầu một cái. 

Chử Nguyệt Tinh ngây ngốc ngồi ở đó, một lát sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi con ngươi lạnh đi không ít, cô lau khô nước mắt: "Chị có thể gặp anh ấy không?"

"Cô thực sự muốn gặp, tôi có thể giúp cô sắp xếp." Giản Trì Hoài đáp lại một câu. 

Chử Nguyệt Tinh khẽ thở dài: "Xem ra, đời này của tôi, nhất định chỉ cần một người." 

"Chị." 

Người phụ nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng miễn cưỡng vẽ thành một nụ cười gượng, một độ cong có chút cay đắng, so với khi cô khóc còn khiến kẻ khác đau lòng hơn: "Chị tin em sẽ không gạt chị, em nói những thứ kia Thanh Hồi đều đã thừa nhận, thì đó là thật. Anh ấy hại bao nhiêu người, chị không biết, cũng không muốn biết, anh ấy bắt em đi, nhất định là do oán trách em đã đeo bám quá chặt, ép anh ấy đến độ như vậy. Đồng Đồng, em đừng tự trách mình, em làm rất đúng, em là một phóng viên xã hội, đây vốn là chức trách của em. Em đã khiến cho rất nhiều người được cứu, càng khiến cho nhiều đứa trẻ không bị lừa gạt đem bán, tin tức này vừa tung ra, em chính là người hùng trong mắt dân chúng." 

Nơi khóe mắt của Chử Nguyệt Tinh, nước mắt vẫn còn đang chảy xuống, cô vội đưa tay ra gạt nhẹ đi: "Chị cũng thật muốn thấy em được người khác săn đón, nói không chừng khi ở trên đường còn có người nhận ra em, xem nào, đây gọi là nhà báo xả thân vượt qua nguy hiểm, cô ấy còn khiến những kẻ vô cùng hung ác sa vào lưới pháp luật. Cố Thanh Hồi, bác sĩ Cố, à, rốt cuộc ban đầu vì sao chị cần bác sĩ tâm lý nhỉ? Anh ta ngay cả mình cũng không có cách cứu lấy, khoác linh hồn ác ma u tối, ngụy trang thành một thiên sứ. Mà người như vậy, cũng là người đàn ông chị thương yêu sâu sắc..." 

Chử Đồng càng nghe càng cảm thấy có gì đó không phải lắm, cô lo lắng nhìn về phía Chử Nguyệt Tinh: "Chị, đừng nói nữa." 

"Không, em để chị nói xong đã." Hai tay Chử Nguyệt Tinh quờ quạng đại trên mặt: "Đồng Đồng, em ngàn vạn lần đừng tự trách mình, thực sự, không cần, em làm rất tốt, rốt cuộc xem như là vì việc nước quên tình nhà. Muốn chị sau khi biết được chân tướng và tiếp tục xem như không có chuyện gì xảy ra với anh ấy, với chị mà nó cũng là một sự dày vò. Bây giờ, anh ấy còn giết người, một mạng đổi một mạng, cho nên các người không giúp được, cũng rất chi bình thường. Chị không trách bất cứ ai." 

Chử Nguyệt Tinh càng nói như vậy, trong lòng Chử Đồng càng như bị những mũi dao nhọn li ti nghiền nát ra, chị cô cho đến bây giờ đều như thế. Bị Giản Trì Hoài không có lý do giam giữ hai năm, chị không tính đến, chị không oán hận người khác, bây giờ, cô cũng không oán trách. Nhưng số phận đối với chị thực sự rất không công bằng: "Chị, em đón chị về nhà ở được không? Về nhà của chúng ta." 

Chử Nguyệt Tinh gật đầu: "Anh ấy dùng tiền gì để mua căn biệt thự kia, chị đây cũng hiểu được, cũng không thể ở, còn em nói anh ấy muốn lấy của em một quả thận, có phải em bị thương rồi không?" 

"Em cũng không bị gì to tát, chị nhìn xem không phải em đang rất tốt đây sao?" 

"Chị muốn gặp anh ấy một lần, chính miệng hỏi anh ấy, nếu anh ấy có thể thừa nhận với chị, vậy ít nhất vẫn còn thẳng thắn, chỉ là... Suy cho cùng, cái gì cũng không thể thay đổi nữa rồi." 

Chử Đồng nhìn Chử Nguyệt Tinh đứng lên, đang định đi ra người: "Chị, em bảo tài xế trực tiếp đưa chị về nhà nhé, chị nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó em mời bác sĩ qua xem một chuyến." 

"Vậy cũng tốt, chị về đây." 

Chử Nguyệt Tinh ra khỏi phòng, cô bám lấy hành lang rất lâu, khi cô vừa đến đây, lòng tràn đầy mong ngóng, bởi vì Chử Đồng không chỉ một lần nói với cô, muốn dốc toàn bộ sức lực bù đắp cho cô, Chử Đồng luôn luôn có thể giúp đỡ cô, mà cô cả đời này, cũng chỉ cần cô em gái này giúp cô một lần này mà thôi. 

Bên trong phòng ngủ, Chử Đồng vẫn chằm chằm dõi theo hướng Chử Nguyệt Tinh vừa rời khỏi: "Anh thấy không? Chị của em còn có thể quỳ xuống trước em." 

Giản Trì Hoài vỗ nhẹ lên đùi cô: "Chuyện tố tụng liên quan đến mạng người, không ai có thể giúp, huống chi trên người Cố Thanh Hồi cũng không chỉ đóng một cái cọc. Chị của em khó chịu, em khó chịu theo, nhưng có rất nhiều đau khổ nhất định phải trải qua." 

Chử Nguyệt Tinh ra đến cửa, đi thẳng đến sân trong Bán Đảo Hào Môn, ánh mặt trời trải xuống một tầng ánh sáng óng ánh vụn vặt, cô phảng phất như trông thấy Cố Thanh Hồi, xa xa phía trước đang vẫy tay với cô. Anh cười dịu dàng ấm áp, dáng vẻ vẫn như ngày hôm qua khi rời đi. 

Chử Nguyệt Tinh nghiêng đầu nhìn lại biệt thự phía sau, cô cảm mọi thứ nơi này, bao gồm cả người, đều đem lại cho cô một loại lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Cô nói không trách bất cứ ai, Chử Đồng và Giản Trì Hoài nhất định sẽ vui vẻ nhận lấy nhỉ, có thể nói rằng, vốn đã cảm thấy cô sẽ không oán trách. 

Chử Nguyệt Tinh vuốt nhẹ khóe mi, chỉ là bọn họ đã quên mất, cô đã từng nói một ngày nào đó nếu phải rời xa Cố Thanh Hồi, nhất định cô sẽ không sống nổi. 

Danh sách chương: