Chương 8: Chị gái đã đổi lấy cuộc hôn nhân này cho cô?

hồ băng lạnh lẽo, cho dù cô có cố gắng giãy giụa nhưng cũng không thoát khỏi, giống như nước tràn vào mũi, vào miệng làm cô khó chịu không thở nổi, gương mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng.

Cô đưa tay chỉ thẳng vào Diệp Như: "Cô nói gì?"

"Tôi biết, rõ ràng là cô không biết chuyện này, Chử Đồng, năm đó chị gái của cô cũng bán mất một quả thận."

"Cô nói bậy!"

"Cô muốn không tin, cũng không có cách nào khác." Diệp Như đối mặt với cô, Giản Trì Hoài ngồi ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân dường như bao phủ một sự hung ác nham hiểm, anh kéo tay Chử Đồng. Cô lại đứng im ở đó không nhúc nhích giống như một pho tượng, người đàn ông đứng dậy, đưa tay choàng qua bả vai cô.

Diệp Như cầm túi xách bên cạnh lên, Chử Đồng thấy cô muốn rời đi, cô vùng ra khỏi vòng tay Giản Trì Hoài,

tiến lên ngăn Diệp Như lại.

"Đưa bệnh án của chị gái tôi cho tôi."

Diệp Như liếc nhìn trên bàn, sau đó hờ hững quay ra nhìn cô. Chử Đồng cầm bệnh án kia lên, tên, ảnh chụp, có cả ngày tháng năm sinh, nhóm máu đúng là có ký hiệu đánh dấu lại, rõ ràng lúc đó chỉ là một tiểu phẫu. Chử Đồng cũng nhớ, nên cô vẫn ở trường học không tới bệnh viện. Bố mẹ nói hai ba ngày là ổn, không có gì đáng ngại. Sau đó cuối tuần cô về nhà, quả nhiên là chị gái đã khôi phục, trong lòng cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Giản Trì Hoài nhìn cô từ từ nhìn kỹ tờ bệnh án, giống như hận không thể tìm ra chút manh mối từ những thông tin đó vậy. Anh đưa tay che tờ bệnh án lại: "Cô ta nói gì em cũng tin?"

"Vậy tại sao cô ấy phải nói dối em?" Chử Đồng hất tay anh ra, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô xoay người rời đi.

Trong phút chốc, trong lòng Giản Trì Hoài bỗng có một cảm giác hoang mang không gọi được tên, anh muốn cầm bàn tay Chử Đồng, nhưng cô lại đi rất nhanh, anh chỉ bắt được khoảng không. Giản Trì Hoài cũng theo ra, đến bên ngoài, nào còn có bóng dáng của Chử Đồng đâu nữa. Anh đoán chắc chắn cô sẽ về nhà, Giản Trì Hoài đi ra bãi đỗ xe, lên xe đuổi theo.

Đi tới nhà họ Chử, vì xe của Giản Trì Hoài có tốc độ nhanh hơn, nên gần như là hai người một trước một sau dừng xe.

Lý Tịnh Hương vẫn còn trông coi sạp hoa quả, trong nhà chỉ có Chử Cát Bằng đang kiểm kê hàng hóa. Chử Đồng lấy chìa khóa mở cửa, sau khi đi vào phòng khách, cô đi tới thẳng trước mặt Chử Cát Bằng.

"Ba, con có chuyện muốn hỏi ba."

Chử Cát Bằng đứng dậy, cũng nhìn thấy Giản Trì Hoài đi theo phía sau cô, ông xoa hai tay, cầm một chiếc khăn bên cạnh lên lau tay.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có phải lúc chị bị bệnh nặng đã bán đi một quả thận hay không?"

Chử Cát Bằng dừng động tác trong tay lại, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: "Đồng Đồng, cái gì mà bán thận chứ? Ba không hiểu con đang nói cái gì."

"Trước kia chị nằm ở bệnh viện nhân dân phải không?"

Chử Đồng lấy bản bệnh án kia ra. "Năm đó, bác sĩ chính của chị là ai? Trên tờ bệnh án này có khoanh đánh dấu, là xác nhận thận tương xứng, hơn nữa, nhất định là phẫu thuật cắt đi sẽ thành công."

Chử Cát Bằng đưa tay cầm lấy bệnh án, chính ông cũng không tin ngay lúc này mình có thể bình tĩnh như vậy, ông đã dự liệu là sẽ có hôm nay, có chút tình huống đã diễn luyện ở trong lòng không dưới mười lần.

"Đồng Đồng, chỉ là một ký hiệu mà thôi, có thể nói lên điều gì chứ? Con lại nghe ai nói lung tung như vậy?"

"Là một bác sĩ trong bệnh viện, mà người đó, lại là người trung gian liên lạc giữa đường dây mua bán thận."

Chử Cát Bằng thở dài, đưa trả bệnh án lại cho cô, xoay người về tới phòng ngủ của mình. Giản Trì Hoài đi tới bên cạnh Chử Đồng, không lâu sau, Chử Cát Bằng đi ra khỏi căn phòng, cầm một túi tài liệu lớn.

"Trong lúc chị con bị bệnh, tất cả bệnh án cùng kết quả xét nghiệm đều ở trong đây, con tự xem đi."

Chử Đồng nhận lấy, đem những tờ giấy đó lần lượt đặt trên bàn trà. Giản Trì Hoài ngồi vào ghế sô pha, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống lưng Chử Đồng, cô khom người, cẩn thận tìm đọc bệnh án cùng kết quả xét nghiệm, mà trong đó có một tờ, chính là lúc trước khi chị cô chết đã làm siêu âm thận, mặt trên biểu hiện hai quả thận hoàn hảo, cũng không có dấu vết bị bỏ đi. Chử Đồng lại lấy tờ kết quả của bệnh viện nhân dân ra, theo ngày tháng, là những ngày đầu nhập viện ở bệnh viện của Diệp Như, sau đó phát hiện ra bệnh nan y.

Nếu như dựa theo lời nói của Diệp Như, chị đã bán mất một quả thận, sau đó cái bệnh án gần như là hoàn mỹ không sứt mẻ kia, lại từ đâu mà ra?

Chử Đồng ngồi xổm ngồi dưới đất, Chử Cát Bằng nhìn sang phía Giản Trì Hoài, ông đi tới: "Đồng Đồng, con chớ suy nghĩ lung tung."

Chử Đồng giống như thở dài, quay đầu nhìn về phía Chử Cát Bằng, cô khẽ nhếch miệng cười: "Ba, con đã nói rồi, mặc dù khi đó vì chữa bệnh cho chị mà tốn rất nhiều tiền, dù gì đi chăng nữa ba mẹ cũng sẽ không đồng ý cho chị bán thận. Nhưng mà, tiền chúng ta nợ không phải là tiền của nhà họ Giản sao?"

Chử Cát Bằng nghe thấy những lời này, cuối cùng sắc mặt cũng có chút không còn được bĩnh tĩnh nữa, ông quay đầu qua chỗ khác, trong ánh mắt có chút đau xót không giấu kín được.

Giản Trì Hoài đứng dậy thu dọn giấy tờ trên mặt bàn lại: "Được rồi, cất đi, đỡ phải 'nhìn vật nhớ người'."

Chử Cát Bằng cũng giúp thu thập lại: "Hai đứa còn chưa ăn cơm tối phải không? Để ba gọi mẹ con về chuẩn bị."

"Không cần đâu ba." Chử Đồng cũng đứng lên: "Trong nhà đã nấu xong, trở về là có thể ăn. Đừng nói ẹ biết là con đã tới đây, để mẹ đỡ phải nhớ tới chị, lại đau lòng."

"Được."

---

Trở lại Bán Đảo Hào Môn, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm tối, Giản Trì Hoài kéo lại ghế tựa ngồi vào bên cạnh cô: "Còn không yên lòng sao?"

"Giản Trì Hoài, anh biết không? Em cảm thấy phía trước có một hố đen, mà nó lại không ngừng vẫy tay với em, em muốn tới gần, nhưng lại không dám tới sát quá."

Chử Đồng nắm chặt đôi đũa trong tay, ngón tay cô đang run rẩy, tối nay sắc mặt Giản Trì Hoài cũng không khá hơn chút nào, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô.

"Nếu là hố đen thì đừng nhích tới gần, em không sợ trượt chân rơi xuống đó sao? Chử Đồng, lúc trước anh để em chuyển qua mảng xã hội, thật là một quyết định sai lầm."

Cô liếc nhìn anh, miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt: "Yên tâm đi, em cũng không ngốc mà, em sẽ không tới gần đâu."

Sáng sớm hôm sau, Chử Đồng nhận được điện thoại của Giang Ý Duy, nói cô mau tới, kỳ thực là cô đã đoán được là vì chuyện gì.

Chạy tới nơi ở của Giang Ý Duy, quả nhiên đã thấy Diệp Như ở đó, Giang Ý Duy tiến lên kéo Chử Đồng đi đến ghế sofa: "Đến đây ngồi đi, chúng ta tâm sự."

Diệp Như liếc nhìn cô, ánh mặt phức tạp, Chử Đồng ngồi vào phía đối diện cô. Bỗng dưng Giang Ý Duy trở thành người trung gian: "Đồng Đồng, chuyện này có thể cứ quên đi như vậy hay không?"

"Quên đi?" Chử Đồng khó có thể tin nổi, cô nhìn về phía Giang Ý Duy: "Giang Giang, cậu biết rốt cuộc Diệp Như đã làm chuyện gì sao?"

Bàn tay Giang Ý Duy đặt lên mu bàn tay cô: "Nhưng nói cho cùng, nhà họ Diệp đã cho tớ sinh mệnh lần thứ hai, tớ không thể nào nhìn Diệp Như bị bắt, hơn nữa cô ấy đã đồng ý, sau này sẽ không làm chuyện như vậy nữa."

"Vậy cậu có hỏi cô ấy, tại sao phải làm như vậy hay không?" Ánh mắt Chử Đồng nhìn thẳng vào Diệp Như: "Cô ấy vẫn còn nghĩ đó là lương tâm, lòng tốt của người thấy thuốc, phải không?"

Diệp Như đan hai tay vào nhau, sắc mặt trầm xuống: "Không nói dối hai người, ngay từ đầu, lúc có người tìm đến tôi, tôi cũng rất bài xích, sau đó, chính là cô giáo hướng dẫn đưa tôi tham gia. Tuy nhiên, năm ngoái bà ấy đã qua đời. Phòng khám bệnh của ba tôi, hai người cũng đã tới rồi. Máy móc thiết bị, tiền thuê mặt bằng, tiền lương, loại nào không phải là tiền? Mặc dù ông ấy khám bệnh giúp người khác, nhưng dù sao cũng không thể cạnh tranh với các bệnh viện lớn, hơn nữa ông lại không chịu nâng giá các khoản khám chữa bệnh lên. Dần dà, nếu muốn tiếp tục duy trì sẽ rất khó khăn. Tôi liền nói dối ông, nói có người chịu giúp đỡ, bởi vì phòng khám bệnh là do ông nội tôi truyền lại, là tâm huyết cả đời của hai người, tôi nhất định phải cứu. Mỗi lần giới thiệu một người, bọn họ liền chi cho tôi một vạn tệ, hơn nữa một chút tiền phần trăm bán thuốc, tôi cũng có thể cố gắng chi trả..."

"Chỉ là sau đó, cô phát hiện tiền này tới càng lúc càng dễ, phải không?" Chử Đồng hỏi lại.

Sắc mặt Diệp Như không khỏi trắng bệch, Chử Đồng lại hỏi tiếp: "Người móc nối liên hệ với cô, là ai?"

Cô lắc lắc đầu: "Cỡ như tôi chỉ là một nhân viên quèn, cấp trên sẽ không lộ diện, mỗi một mảng đều phân công công việc khác nhau, tôi không được tiếp xúc."

Chử Đồng cũng nghĩ tới tình huống này, nói cho cùng, trong lòng vẫn cảm thấy thương tiếc, Giang Ý Duy dè dặt nhìn cô: "Đồng Đồng..."

"Hôm nay, tớ đã báo cảnh sát." Chử Đồng thở dài, nói một cách nặng nề.

Mí mắt Diệp Như khẽ giật giật, cô nghiến răng: "Chử Đồng, cô thực sự nhẫn tâm như vậy sao?"

"Không phải là tôi nhẫn tâm, chỉ là chuyện có liên quan đến pháp luật, không do tôi có thể quyết định hay không, điều này là không công bằng. Lúc trước, vào thời điểm cô quyết định bước tới con đừng này, cũng phải nghĩ đến sẽ có ngày cô phải trả giá cho những chuyện mình đã làm chứ!"

Giang Ý Duy còn muốn cứu vãn tình hình: "Những gia đình người bị hại ấy, tớ đến bồi thường có được không? Mỗi người bao nhiêu tiền, tớ sẽ đưa." Cô thực sự không đành lòng, cô đã coi nhà họ Diệp là ân nhân, luôn nghĩ xem sẽ phải báo đáp như thế nào, nhưng hôm nay, người con gái duy nhất của nhà họ Diệp sẽ có thể bị bắt.

Chử Đồng hơi nhếch môi, cô đứng lên: "Giang Giang, xin lỗi, tớ thực sự đã báo cảnh sát rồi." Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.

Giang Ý Duy định đuổi theo, nhưng Diệp Như ngăn cô lại: "Giang Giang, quên đi. Không phải là chúng ta không biết cá tính của Chử Đồng, đã báo cảnh sát rồi, có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Thực ra tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã làm những chuyện như vậy thì sớm muộn gì cũng có ngày bị phát giác, chỉ là tôi không nghĩ tới nó đến nhanh như vậy." Cô cất tiếng cười khổ: "Ngay cả bạn trai tôi còn chưa có."

Giang Ý Duy nghe thấy thế, tâm tình buồn bực tới cực điểm, nhưng việc đã tới nước này, thì còn có cách nào nữa hay sao?

---

Mấy ngày gần đây, Giản Trì Hoài kiểm soát Chử Đồng rất chặt chẽ, gần như là mỗi giây mỗi phút cô đều trong tầm nhìn của anh vậy. Về phần Chử Đồng thì trái ngược lại thường ngày, cô cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, không liều mạng tăng ca, cũng không đi lấy tin tức gì nguy hiểm.

Sau khi tan việc, Giản Trì Hoài về Bán Đảo Hào Môn chờ cô, từ sớm anh đã gọi điện thoại cho Chử Đồng, nói là phải về nhà họ Giản ăn cơm tối.

Chử Đồng ngồi ở ghế phụ suy nghĩ đến mất hồn, Giản Trì Hoài giữ chặt cằm cô, khiến cho cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Nghĩ gì vậy?"

"Diệp Như bị bắt rồi."

"Không phải là em báo cảnh sát sao?"

Chử Đồng nghe thấy những lời này, cô đưa hai tay che mặt: "Giản Trì Hoài, em thật sự mâu thuẫn, trước đây, lúc nào em cũng dám liều mạng xông xáo, nhưng trải qua chuyện này, em lại cảm thấy nghĩ mà sợ, anh nói xem, nếu như sau này xảy ra chuyện như vậy mà lại liên quan đến người nhà của em, em nên làm thế nào đây?"

"Vậy em cảm thấy, người nhà của em và quy tắc mà em muốn tuân theo, cái nào quan trọng hơn?"

Chử Đồng nhất thời không nói gì, dựa đầu vào vai Giản Trì Hoài.

"Cho nên em rất vui mừng, người nhà của em chưa từng làm bất cứ chuyện gì trái pháp luật."

Hai người tới nhà họ Giản, Giản Lệ Đề còn ở trên lầu, vợ chồng Giản Thiên Thừa ngồi trong phòng khách, Giản Trì Hoài đi tới đó, Chử Đồng kéo kéo tay anh: "Em đi tìm Lệ Đề."

"Đi đi."

Cô nhẹ nhàng lên lầu, thường ngày Giản Lệ Đề rất thích đùa với cô, hôm nay, cô cũng muốn dọa con bé một trận. Đi tới cửa phòng Giản Lệ Đề, Chử Đồng cũng không gõ cửa mà mở cửa rồi gọi to: "Chị tới rồi!"

Bên trong phòng, Giản Lệ Đề đang cầm trong tay một chiếc lọ, bỗng nhiên bị khiếp sợ liền buông tay, cái lọ rơi xuống đất, thuốc bên trong lọ rơi vãi khắp nơi. Chử Đồng quay người đóng cửa phòng lại, vội vàng tiến lên: "Ô kìa, thật ngại quá, để chị nhặt giúp em."

"Không cần, để em nhặt." Giản Lệ Đề ngồi xổm xuống, hai tay khua lung tung trên sàn nhà: "Chị đừng động vào."

Cái lọ thuốc kia rơi ngay bên chân Chử Đồng, cô đưa tay nhặt lên, Giản Lệ Đề hoảng hốt hét lên: "Đừng... "

Thực ra đây cũng chỉ là một cái lọ bình thường, nhưng có một điều lạ là trên lọ không có lấy một chữ nào. Giản Lệ Đề lại gần, đưa tay nhận lấy cái lọ. Chử Đồng lại nhặt thuốc lên cho con bé, Giản Lệ Đề chỉ chỉ vào thùng rác: "Bẩn, bẩn rồi, vứt đi thôi."

"Được." Chử Đồng khẽ buông tay, vứt hết tất cả thuốc trong tay vào thùng rác, chỉ là, cô lại để lại một viên kẹp giữa kẽ ngón tay. Thừa dịp Giản Lệ Đề không chú ý, cô nhét viên thuốc vào trong túi quần. Chử Đồng luôn có một cảm giác quái dị, cô cảm thấy phẫu thuật mà Giản Lệ Đề đã trải qua không chỉ đơn giản như là cắt ruột thừa không thôi.

"Em còn thuốc không?"

"Có."

"Vậy em mở một lọ đi, uống thuốc xong chúng ta xuống lầu." Giản Lệ Đề để lại lên tủ đầu giường, không có động tác nào khác.

"Không được, đợi lát nữa lên lầu em sẽ uống, đi, chúng ta đi xuống."

Chử Đồng miễn cưỡng nở nụ cười: "Vậy được rồi."

Đi xuống dưới lầu, Chử Đồng ngồi vào bên cạnh Giản Trì Hoài, viên thuốc nằm trong túi của cô giống như càng lúc càng nóng, dường như có thể thiêu đốt cô bất cứ lúc nào.

Lại hai ngày trôi qua, Tần Tần gọi điện thoại cho cô, lúc đó Chử Đồng đang lái xe, cô ngừng xe ở ven đườn nghe điện thoại: "Alo, Tần Tần."

"Viên thuốc cậu đưa ình, mình đã nhờ người quen ở bệnh viện xem rồi."

"Nói như thế nào?" Chử Đồng ngồi thẳng dậy, không khỏi lo lắng.

"Đó là thuốc kháng bài xích, sau khi ghép thận, những người có điều kiện vẫn uống, Đồng Đồng, thuốc này cậu lấy ở đâu ra vậy?"

Lại là thận, chữ này mẫn cảm lại sắc bén, Tần Tần ở đầu điện thoại bên kia ra sức hô mấy tiếng, cô cũng không có phản ứng. Chử Đồng ngắt điện thoại di động, cả người như không còn chút sức lực dựa vào lưng ghế.

Tờ bệnh án của chị trước đây ở bệnh viện nhân dân, khẳng định là không phải ai bịa đặt, mặc dù thời gian là sau, nhưng trong lòng Chử Đồng vẫn còn lo lắng nghi ngờ, mà bây giờ, lại lộ ra Giản Lệ Đề.

Chiếc điện thoại di động trong tay Chử Đồng rơi xuống bên chân, cô chợt nhớ tới, trước đây cô đã tự hỏi chính mình, vì sao?

Tại sao Giản Trì Hoài lại lấy cô, dù cho gia đình cô nợ nhà họ Giản, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của người lớn, Giản Trì Hoài liền thực sự thỏa hiệp?

Mà nếu như, thực sự chị đã bán một quả thận, mà Giản Lệ Đề lại thực sự tiếp nhận một quả thận, như vậy....

Đây chỉ là một quả thận sao?

Trái tim Chử Đồng đập rộn lên, cô thực sự đã nghĩ tới bước này, các khả năng được xâu chuỗi cùng một chỗ, chỉ là, nếu thật sự là như vậy, vậy còn cô thì sao?

Danh sách chương: