Q1. Chương 18: Nằm đè

Lồng ngực chợt như bị kích thích, mềm mại như hoa nở rộ. Nhưng Giản Trì Hoài vẫn kiềm chế, sắc mặt anh vẫn nghiêm lại, đứng đó không nói một lời nào.

Chử Đồng nhảy xuống giường, nắm chặt cánh tay người phụ nữ: "Ông xã tôi đến rồi, mau đi thôi."

"Tôi... Tôi có thể đi sao?"

"Sao không thể, đi thôi!" Chử Đồng đỡ cánh tay trái của mình, nhanh bước chạy đến trước mặt Giản Trì Hoài: "Người này không có bệnh, em dẫn cô ấy đi cùng."

"Không được." Giản Trì Hoài mặt lạnh lùng phản đối.

Nhưng Chử Đồng làm như không nghe thấy gì, quay người trở lại giường: "Mang giày mau, chúng ta đi."

Người phụ nữ như với được chiếc phao cứu sinh, cô ấy mang bừa giày vào, đến cả gót chân cũng không kịp lọt vào, loẹt quẹt đứng sau lưng Chử Đồng. Chử Đồng thì chắn trước cô ấy như nữ chiến sĩ, đến cửa, cô nhìn thấy hai bác sĩ ngày hôm qua đang đứng bên ngoài. Chử Đồng giận dữ cau mày, kéo tay người phụ nữ sau lưng bước ra, cô đứng trước mặt bọn họ: "Tôi phải vạch mặt mấy người , tố cáo mấy người."

Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Cô gái nhỏ này, cáo nhỏ giả uy hổ, chiêu này dùng rất được. Anh dám chắc rằng, tối qua lúc bị người ta áp giải vào cô chẳng cứng rắn được thế đâu.

Hai bác sĩ nhìn nhau, Giản Trì Hoài sải bước lên trước , một tay giữ chặt cánh tay Chử Đồng, cô đau đến nhảy dựng lên: "A! Đừng đụng vào em, đau quá!"

Giản Trì Hoài lúc này mới chú ý đến sự khác lạ trên cánh tay cô, nhưng anh không buông ra, mà kéo cô đi thẳng về phía trước. Cánh tay Chử Đồng giơ lên cao, một nửa cơ thể nghiêng theo: "Aiya, chậm thôi, tay em bị thương."

Ra đến cổng bệnh viện, Giản Trì Hoài buông cánh tay cô ra, ngồi thẳng lên xe. Chử Đồng thấy người phụ nữ sau lưng im lặng, cô mở cửa xe cho cô ấy: "Mau lên xe đi, không lẽ chị định đợi chồng chị hay tin vội tới đây sao?"

Người phụ nữ thấy thế, khom lưng định ngồi vào trong xe.

Giản Trì Hoài nhấc chân, ngón tay phủi phủi đầu gối, mắt nhìn thẳng về trước, trong mắt lại ngập tràn ghét bỏ: "Ngồi phía trước."

Cả người cô ấy cứng nhắc, thấy anh cũng không nói không đưa mình theo, cô ấy cũng biết điều, nhanh chóng vòng lên đầu xe, ngồi ở vị trí ghế lái phụ.

Tài xế khởi động xe, Chử Đồng nhìn người đàn ông bên cạnh: "Sao anh biết em ở đây?"

"Trong nhà xuất hiện một bệnh nhân thần kinh, tôi có thể không biết sao?"

"Rõ ràng anh biết không phải thế."

Giản Trì Hoài lại phủi phủi cổ áo: "Không có chuyên gia xác nhận, tôi không dám bảo đảm."

Chử Đồng chớp chớp mắt, "Chúng ta đi đâu đây?"

"Về nhà."

"Không đi bệnh viện sao? Tay em đau cả đêm."

Giản Trì Hoài liếc mắt, hừ một tiếng như cười như không, người tài xế phía trước lên tiếng hỏi: "Anh Giản, quẹo trái phía trước là bệnh viện."

"Cậu cần khám bệnh à?"

Tài xề vừa nghe, đành phải tiếp tục lái thẳng.

Về đến nhà, trời mới vừa sáng, Chử Đồng dẫn người phụ nữ vào trong, đến phòng khách, thấy có người đang ngồi đợi, Chử Đồng cảm thấy quen quen, vừa định hỏi, Giản Trì Hoài đã lên tiếng chào trước: "Bác sĩ Triệu, thật ngại quá mới sáng sớm đã gọi anh tới, tay Chử Đồng bị thương rồi."

"Không sao, lúc cậu gọi điện thoại, tôi vừa ra khỏi nhà." Bác sĩ Triệu đi về phía Chử Đồng: "Cô chủ, để tôi xem giúp cô."

Mấy người ngồi trên ghế sofa, bác sĩ Triệu kéo cánh tay Chử Đồng qua, lật trái lật phải kiểm tra, ấn ngón tay vào khuỷu tay cô: "Không có gì đáng ngại, trật khớp thôi, đẩy trở về là ổn."

Chử Đồng cắn ngón tay, "Xin nhẹ tay một chút."

Giản Trì Hoài khoanh hai tay trước ngực, bác sĩ Triệu dùng lực đẩy khuỷu tay Chử Đồng một cái. Cơn đau đó, Giản Trì Hoài không thể hình dung được, Chử Đồng kêu lên, người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, gương mặt không còn thần sắc, như một pho tượng điêu khắc.

Sau khi bác sĩ Triệu đi rồi, Chử Đồng kéo người phụ nữ qua giới thiệu với Giản Trì Hoài: "Chị ấy bị chồng mình đưa vào bệnh viện tâm thần, thật ra chị ấy không có bệnh, nhưng lại bị nhốt đó hơn trăm ngày."

Giản Trì Hoài không phải là nhà từ thiện cũng không có giác ngộ gì vĩ đại: "Vậy em giúp cô ấy báo cảnh sát rồi đưa cô ấy về."

"Chồng chị ấy có thể làm tới bước này, sau lưng chắn hẳn không đơn giản, cứ đưa về như vậy, rất nguy hiểm."

"Tay của em ổn rồi liền quên cảm giác đau suốt đêm qua sao?"

Chử Đồng khẽ cắn môi, giọng nói mạnh mẽ khác thường: "Em là người của truyền thông, có những chuyện đã thấy rồi không thể ngoảnh mặt làm ngơ."

Giản Trì Hoài không nói thêm nhiều với cô, đứng dậy đi lên gác. Người phụ nữ vẫn cứ cúi đầu, Chử Đồng nhìn cô ấy: "Chị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp chị, không phải chị đã nói còn mấy ngày nữa tới ngày anh ta kết hôn sao? Chúng ta cứ đợi tới ngày đó, bây giờ, tôi tìm cho chị khách sạn để ở, tạm thời chị đừng liên lạc với ai."

"Được."

Sau khi Chử Đồng bố trí ổn thỏa cho người phụ nữ liền trở về Bán Đảo Hào Môn, xe Giản Trì Hoài đậu trong gara, xem ra hôm nay không có tiết. Cô xách đồ lên tầng hai, mở cửa phòng bước vào, người đàn ông nằm trên giường ngủ bù. Chử Đồng đi tới, cởi giày rồi nằm trên nửa giường của mình, tối qua cô không chợp mắt, vốn dĩ muốn nói chuyện với Giản Trì Hoài, nhưng dưới lưng là chăn bông mềm mại, cơn buồn ngủ ập tới, cô ngủ còn sâu hơn Giản Trì Hoài.

Người đàn ông thấy bên lưng không có tiếng động, vừa lật người, hai tay Chử Đồng đúng lúc duỗi ra ôm chặt anh: "Đừng động đậy, đau."

Giản Trì Hoài nhìn cô như vậy, trong lòng dâng lên ngọn lửa không tên, gây ra họa lớn như vậy mà vẫn có thể ăn ngon ngủ kỹ, cô là heo sao? Anh đẩy mạnh vai cô một cái, Chử Đồng giật mình mở hai mắt, tưởng mình còn ở trong bệnh viện tâm thần, sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt, cô dụi dụi mắt: "Để em ngủ một lát đi mà."

Giản Trì Hoài ngồi dậy, thật ra Chử Đồng cũng đoán được, chuyện hôm qua, chắc hẳn là vì cô đã đắc tội với người ta. Cô cũng ngồi dậy theo anh, một tay đỡ lên vai của anh, tay còn lại lấy ra một hộp nhựa ở tủ đầu giường: "Cảm ơn anh đã đến cứu em, anh xem, em cũng mua đồ cho anh nè." 

Giản Trì Hoài nghiêng đầu, thấy một hộp đồ chơi màu đen.

"Cổ vịt cay chính tông, em đặc biệt mua cho anh."

Giản Trì Hoài hất cái tay đặt trên vai anh của cô ra: "Lần sau trước khi lấy lòng người khác, hãy tìm hiểu kỹ xem người ta ghét ăn cái gì nhất!"

Chử Đồng nhủ thầm trong miệng một tiếng 'Chết mất', cô kéo ngăn tủ ở ngăn tủ đầu giường: "Em mặc kệ, dù sao cũng là mua cho anh." Vừa muốn mở hộp nhựa ra, lại nhìn thấy thiệp mới đám cưới nằm bên trong. 

Cô tò mò lấy ra xem, tên chú rể bất thình lình xuất hiện trong mắt cô. Mắt cô sáng lên, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì, đem thiệp mời để lại chỗ cũ.

"Giản Trì Hoài , anh phải đi dự lễ cưới hả?"

"Ừm."

"Dẫn em đi với."

Hai tay người đàn ông để sau lưng, người từ từ nằm xuống, ánh mắt xem thường: "Tôi ở bên ngoài chưa từng thừa nhận đã kết hôn, lúc đầu đã nói rồi, cả hai bên đều không để lộ, em đừng mơ tưởng."

Trong lòng Chử Đồng nghĩ đây là cơ hội tốt biết bao, cô vốn dĩ đang nghĩ cách làm sao để trà trộn vào hội trường hôn lễ. Cô xoay mạnh người, bổ nhào lên người Giản Trì Hoài, dùng sức quá mạnh, trong chốc lát đã đè Giản Trì Hoài xuống giường.

"Ông xã à, dẫn em theo với, chúng ta dù gì cũng đăng ký kết hôn, em chưa từng đi đến những nơi xa hoa như vậy, anh dẫn em đi mở mang tầm mắt, được không?"

Lại nữa rồi, đúng là bộ dạng chó săn mà!

~Hết chương 18~

Danh sách chương: